Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Bạch Vương Thượng Tiên Chương 9: 9: Dụng Tâm – Dụng Luôn Cả Thân

Chương 9: 9: Dụng Tâm – Dụng Luôn Cả Thân

11:42 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: 9: Dụng Tâm – Dụng Luôn Cả Thân tại dualeotruyen


“Tử Sa, ngươi làm gì?”
“Tử Sa, không được.”
“Sao lại không được? Tử Sa muốn lau người cho sư phụ.”
“Vi sư không cần, con mau buông tay.”
“Tử Sa không thể buông tay.

Hôm nay nhất định phải lau người cho sư phụ.”
Tiểu yêu cong môi ương bướng cãi lại Dạ Xuyên.

Bàn tay y trước sau không buông, một đường tháo mở y áo.
Cả hai giằng co một hồi, mảnh bạch y trên thân Dạ Xuyên đã bị y trút xuống nửa bờ vai, nom lộ ra cơ ngực kiện mĩ đang phập phồng đập loạn.
Dạ Xuyên vừa xấu hổ vừa tức giận vung bàn tay đập một trưởng vào lồng ngực tiểu yêu.

Nhưng thân thể hắn mang bệnh rã rời, trưởng lực đánh ra tốc độ vô cùng chậm chạp.

Nhanh chóng bị tiểu yêu tóm gọn.

Y còn gian manh vòng cái tay còn lại ra sau lưng Dạ Xuyên kéo hắn về phía mình.

Dạ Xuyên bất ngờ cả cơ thể theo chiều đổ gục về phía trước gương mặt nom nằm gọn trên bả vai y.

Miệng hắn bật ho sặc sụa, nước mắt tiết ra từng đường.
“Khụ…khụ…khụ…”
“Sư phụ!” Tử Sa kinh hoàng biết mình đùa quá trớn.

Y vội vòng tay xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng Dạ Xuyên.

Lòng đau một mảng.

Cả hai cơ thể dán cùng một chỗ.

Với tư thế hiện tại chẳng khác nào cả hai đang ngồi ôm ấp nhau ở trên giường.

Dạ Xuyên yếu ớt suy kiệt cũng không còn đủ sức để phản kháng.

Cứ như thế thở hổn hển để mặc kẻ kia chiếm tiện nghi của hắn.
Cũng không tới nỗi quá đáng.

Ôm ôm xoa xoa một hồi tiểu yêu tinh kia cũng đặt hắn xuống chiếc giường trúc.

Nắm lấy bàn tay hắn.

Nhìn hắn.

Môi mỏng cong lên nhỏ giọng mà thuyết phục.
Vừa đấm vừa xoa.
“Sư phụ.

Ta dù sao cũng đã thấy những vết đỏ này.

Quan trọng hơn giờ ngươi đang sốt cao.

Trước để ta lau người cho ngươi.

Đợi ngươi khỏe lại phạt ta cũng không muộn.

Ta tiệt nhiên không oán thán nửa lời.”
Nhìn vào cái ánh mắt gian xảo của tiểu yêu.

Dạ Xuyên tức tới muốn phụt máu.

Bất quá cơ thể đang sốt nặng.

Mồ hôi rịn ra ướt đầm trán.

Chẳng thể nào làm lại y cũng chẳng còn hơi sức để mà tranh chấp đôi co.

Dạ Xuyên bèn không nói thêm một lời nào nữa, cũng chẳng buồn nhìn y lấy một cái.

Cả gương mặt âm trầm xuống hơi quay về một bên.

Nhìn cái biểu tình thảm hại của hắn.

Khóe môi tiểu yêu bất giác cong lên một đường.
Sư phụ, ngươi im lặng là ngầm đồng ý cho ta hầu hạ ngươi.
“Tóc tách…”
Tiểu yêu trong lòng sướng rên thọc cả hai tay vào thau nước ấm vắt qua chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau người cho Dạ Xuyên.

Lau tới lồng ngực còn cố tình cọ qua cọ lại chậm chạp mân mê.

Cách một lớp khăn mềm ẩm ướt, Dạ Xuyên vẫn thoáng chốc mà rùng mình.

Hai mắt hắn vội nhắm nghiền, bàn tay vô thức mà siết chặt ẩn nhẫn dưới lớp chăn.
Tiểu yêu nhìn thấy điều đó, cả người đều nóng ran lên.


Dạ Xuyên hắn càng trốn tránh y càng cảm thấy yêu thích hắn, muốn chiếm dụng hắn.

Chẳng qua lúc này hắn đang lâm bệnh vô cùng suy yếu, y mới nhẫn nhịn cho qua.

Nếu không y đã trực tiếp đè hắn xuống giường mà gặm cắn sau đấy ăn uống sạch sẽ rồi.

Thời gian còn dài, vẫn là không vội.

Tiểu yêu cho rằng mình có thể đè người ta xuống giường mà tùy nghi áp đặt.

Trong lòng đắc ý không thôi.
Chợt nhìn thấy một đóa sen hồng dưới cổ tay Dạ Xuyên, đáy mắt tiểu yêu không khỏi kinh hỉ.

Nghiêng mặt sang một chút đối diện với hắn.

Dùng đôi mắt tò mò chớp chớp mà hỏi: “Sư phụ, trên cổ tay ngươi tại sao lại có một đóa sen hồng.

Thật đẹp nga.”
Dạ Xuyên lấy làm chán ghét cái dáng vẻ bán manh của y.

Hắn liền quay mặt sang bên nọ.

Vẫn bất động thanh sắc, không đáp y một lời.
Không hề lấy làm giận.

Trái lại thêm mấy phần đáng yêu.

Tử Sa tiếp tục lau cánh tay bên kia cho Dạ Xuyên.

Lúc này, đập vào tầm mắt y là vết cắn thật sâu trên cánh tay hắn.

Vết cắn cư nhiên đã để lại sẹo.

Tiểu yêu nhoáng cái hốc mắt lại đỏ hoe.

Y làm sao không nhận ra bởi đó chính là dấu răng y để lại trên cơ thể hắn.

Cắn cũng thật mạnh thật sâu.

Vết sẹo này không biết đến bao giờ mới mờ đi.
“Sư phụ…”
Tiểu yêu ngước nhìn Dạ Xuyên.

Hắn đã ngủ thiếp đi tự lúc nào rồi.

Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi.

Không nháo nữa tiểu yêu vươn bàn tay chạm vào gò má hắn, một đường vuốt ve.

Trong mắt chất đầy ôn nhu.
“Sư phụ, ta đúng là phạm đại bất kính!”
Một đêm đó Dạ Xuyên sốt cao mê man sốt cao.

Tiểu yêu liền bên cạnh chăm sóc cả đêm, hết thay khăn, đắp giấm rồi lại đút nước.

Chung quy thức trắng cả một đêm.
Sáng ngày hôm sau trời vừa tờ mờ từ ngoài cửa cư nhiên đã có tiếng nói vọng vào trong, chính là lão gia nhân đi: “Bẩm Thượng tiên người đã dậy chưa.

Lão có thể vào được không?”
Lo sợ tên mặt trắng khó hầu hạ ấy thức giấc.

Tiểu yêu vội vàng đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Đối diện với lão gia nhân ngay bậc thềm.

Y vội kề tay lên khóe miệng ra hiệu cho lão đừng nói lớn tiếng.
“Cả đêm sư phụ sốt cao mê man, gần sáng mới hạ nhiệt đôi chút.

Người ấy đã ngủ rồi.”
“Vậy à.

Đã ngủ rồi? Nhưng còn ngươi vì sao lại ở đây?” Lão gia nhân sừng xổ nhìn Tử Sa.

Hai hố mắt tròn xoe như hai viên bi cỡ bự.
Mặt tiểu yêu đen nhanh như tô dầu hắc.

Tròng mắt bắn ra mấy tia hung quan.

Nếu không phải nể tình lão ta là gia nhân hầu hạ lâu năm bên cạnh sư phụ.

Y đã sớm nện cho lão vài ba đấm sau đấy trực tiếp đá văng ra khỏi cốc.
Còn nữa muốn lão về sớm càng không muốn lão nảy sinh nghi ngờ.

Y chỉ đành trưng ra gương mặt hòa hoãn hạ thấp giọng xuống bảo: “Chiều hôm qua ta đến vấn an sư phụ, người đã thuận cho ta ở lại chăm sóc.

Hiện giờ người đang nghỉ ngơi, ông trước đừng vào quấy rầy thì hơn.”

Lão gia nhân chưng hửng nhìn Tử sa.

Ông không tin Thượng tiên cho y ở lại trong cốc.

Với tính khí ưa thích yên tĩnh của hắn ngàn vạn lần là điều không thể xảy ra.

Thật quái lạ quá mà.

Lão gia nhân phóng tầm mắt nhìn vào trong một cái thấy Dạ Xuyên quả thật đang ngủ say.

Ông cũng không tiện quấy rầy kinh động bèn ậm ừ cho qua.
“Vậy Thượng tiên cậy ngươi chăm sóc.”
“Được rồi.

Lão chóng lăn đi a.” Tiểu yêu phẩy phẩy tay hối thúc lão rời đi.

Cơ mà lão đi được một quãng tới nửa chừng chiếc cầu mây đã bị y gọi giựt ngược lại.
“Khoan đã lão già.

Phiền ông thông truyền với đại sư huynh một tiếng.

Ta ở lại chăm sóc cho sư phụ.

Hôm nay không lên lớp.”
Lão gia nhân dừng bước trên chiếc cầu mây, không ngoảnh lại nhìn y, chỉ giơ cánh tay vẫy vẫy ra hiệu nhận lời.

Sau đấy lão đi thẳng.

Tiểu yêu nhìn theo bóng lưng ông thấp thoáng ngày một xa dần.

Khóe miệng cong lên, quay bước vào trong.

Để được ở lại cốc với tên nam nhân mặt trắng đang nằm trong kia.

Y có nói dối vài câu cũng chẳng sao.
Mặt trời lên cao tận mấy sào.

Dạ Xuyên từ từ tỉnh lại, mở mắt ra.

Cổ họng khô khát.

Hắn gượng ngồi dậy bật ho khan lụ khụ.
Nghe tiếng ho, tiểu yêu đang nấu cháo trên bếp lò bên hông nhà vội vàng chạy ào vào trong phòng đỡ lấy hắn.

Vừa kinh hỉ vừa xót xa.
“Sư phụ ngươi tỉnh rồi.

Để ta múc nước cho ngươi uống.”
“Đừng có động vào người bổn tiên.

Cút.” Dạ Xuyên thình quát lớn.

Vung tay xô Tử Sa ngã ra nền.
“Sư phụ?” Tiểu yêu ngỡ ngàng nhìn biểu tình giận dữ trên gương mặt hắn.

Sau đó y quay lưng bỏ đi.
Dạ Xuyên cứ ngỡ tiểu yêu là quay về Tàm viện.

Nào ngờ chỉ một lát sau y đã trở lại, trên tay còn bê theo một bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hai tay dâng cháo lên cho hắn: “Sư phụ.

Ta nấu cháo cho ngươi.”
Đường chân mày Dạ Xuyên nhíu chặt.

Chẳng những không thèm ngó bát cháo lấy một cái còn gằn giọng mở miệng đuổi người.
“Ngươi đi đi.”
Tiểu yêu trong lòng buồn bực vì thái độ lãnh đạm của đối phương.

Ngoài mặt lại diện vô biểu tình, tay đặt bát cháo lên mặt bàn gần cạnh giường.

Y thấp giọng bảo: “Vậy ta để bát cháo đây, ngươi chậm dùng.”
Tiểu yêu cuối cùng cũng chịu rời đi.

Dạ Xuyên như trút được gánh nặng ngàn cân.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Cơ mà y đi rồi không gian trở lại yên ắng, hắn cảm thấy có chút thiếu vắng một thứ gì đó ở trong lòng mà không hiểu vì đâu.
Quay qua nhìn bát cháo đặt trên bàn đang bốc hơi nghi ngút.

Mi mục Dạ Xuyên chớp động.


Hắn vươn tay cầm lấy bát cháo, chiếc muỗng khuấy đảo qua một lượt, kề lên khóe môi nếm vào.

Đường chân mày nhíu lại.
“Thật mặn.”
Tên ngốc này sao có thể nêm mặn tới vậy.

Muốn mặn chết bổn tiên sao?
“Loẹt xoẹt…Loẹt xoẹt…”
Thình lình mé trước nhà truyền vào tiếng chổi chà trên mặt sân.

Ánh mắt Dạ Xuyên biến sắc.

Hắn nhìn qua khung cửa sổ, quả nhiên tên tiểu yêu kia đang quét sân.

Nguyên lai sáng sớm tinh mơ, môn đệ đến quét dọn sân lại bị y đuổi về với lí do: Không được làm ồn.

Sư phụ đang nghỉ ngơi.
“Tử Sa, sao ngươi còn chưa đi?” Dạ Xuyên đứng bên cửa sổ nói vọng ra.
Tiểu yêu dừng chổi, quay nhìn hắn mà bật cười xòa.

Trông bộ dáng y lúc này chăm ngoan vô cùng.

“A ha sư phụ.

Đệ tử quét dọn xong chỗ này liền đi.”
Hừ, sư phụ.

Ta nói ngươi thế nào gấp đuổi ta đi, ta lại không phải một trong hai ngàn môn đệ của ngươi nha.

Đã tới tận đây rồi, còn khuya ta mới chịu quay về.
Toan tính trong đầu.

Tiểu yêu cố tình quay lưng đi không nhìn về khung ô cửa sổ nơi có một nam nhân bạch y đang ở đó.

Nghĩ ngợi, cây chổi chà trên tay y vẫn đều đều khua lá vàng trên sân nhà.

Dạ Xuyên lòng dịu lắng xuống miễn cưỡng quay đầu trở lại giường nằm.
Cơ mà chỉ một lát, mé sau nhà lại truyền ra tiếng nước chảy rào rào.

Dạ Xuyên đang nghỉ ngơi đành lần nữa rời giường chậm bước chân ra ngõ sau.

Bên chậu nước, Dạ Xuyên hắn thấy tên tiểu yêu kia đang vò đồ.
Mồ hôi rịn ra ướt cả tóc mái.

Hắn cả giận lớn giọng với y: “Tử Sa, ngươi lại làm gì?”
“Ha, sư phụ.

Đệ tử giặt y phục của người thay ra đêm qua, giặt xong đệ tử liền rời đi.”
Thượng tiên tâm tình dịu lắng đôi chút, quay đầu rời đi.

Nhưng sự việc cứ thế tái lặp.

Khi thì bưng bữa trưa đến cho hắn, lúc lại gánh nước về đổ vào lu chứa, lúc lại chặt củi, nhóm bếp sắc thuốc.
Dạ Xuyên nhẫn nại lên đến cực hạn.

Hắn bước nhanh về phía trái bếp nhỏ bên hông nhà bộ dạng như muốn đánh người.

Lúc này tiểu yêu vừa mới sắc xong chén thuốc nóng, bưng trên tay.

Đôi gò má trắng hồng của y cư nhiên dính nhọ than tèm lem tuốt luốc.
Y quay đầu hướng về căn phòng của sư phụ, đi được hai bước cư nhiên Dạ Xuyên đã từ ngoài cửa tiến vào.

Cả hai chạm mặt nhau, tiểu yêu nở nụ cười rạng rỡ chẳng biết mình sắp sửa nhận lấy đắng cay.
“A ha sư phụ.

Ta sắc thuốc cho ngươi.

Vừa mới xong luôn nè.”
“Soạt” Chẳng nói chẳng rằng Dạ Xuyên bất ngờ vung tay hất chén thuốc đổ ập vào người tiểu yêu.

Trên người y có y phục ngăn cách không đáng ngại mấy nhưng còn đôi bàn tay đang bê bát thì trực tiếp bỏng nặng.

Ấy vậy mà y vẫn phản ứng khá nhanh, tức thời chụp lại được chiếc bát.

“Hú hồn suýt tí nữa là vỡ tan tành rồi.”
“Tử Sa, ngươi thế nào giống như âm hồn bất tán, đeo bám ta mãi không buông.

Hả?” Dạ Xuyên không còn bình tĩnh được nữa.

Hắn trừng mắt nhìn y.

Nộ khí mà quát lớn.

Mặc dù có nhìn thấy đôi tay y bị bỏng đỏ hắn cũng cố tình lơ đi.

Cơn giận hầu như chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn vào lúc này.
Tiểu yêu hai tay ôm chiếc bát vào lòng, lật đật quỳ xuống nền.

Không sợ hắn trách mắng, càng không sợ hắn xử phạt.

Chỉ sợ hắn đuổi mình đi.

“Sư phụ.

Ngươi đừng tức giận mà hại cơ thể.

Ta chỉ muốn hầu hạ ngươi cho tới khi nào ngươi khỏi bệnh.


Ta liền lập tức rời đi.”
“Rời đi, rời đi.

Ngươi câu này đã nói suốt từ sáng bảnh mắt cho đến tận bây giờ.

Bổn tiên lại không cần ngươi hầu hạ, mau cút về Tàm viện cho ta.”
Tiểu yêu lặng lẽ đứng dậy.

Nhưng y là không có cút về Tàm viện, mà là ra trước sân nhà an an ổn ổn quỳ ở đó.

Dạ Xuyên lấy tay đỡ trán.

Bó tay hết cách với y.
Muốn quỳ?
Được.

Bổn tiên cho ngươi quỳ.

Ngươi có giỏi tốt nhất đừng đứng dậy nữa.
Bóng đêm bao trùm vạn vật.

Trong phòng Dạ Xuyên bắt chân kiết già.

Không gian yên ắng tĩnh lặng.
Trải hai canh giờ.

Hắn xả thiền, đi kinh hành độ đôi khắc, thân thể đã khá hơn rất nhiều.

Những vết đỏ kia cũng đã nhạt dần, xem ra qua đêm nay liền khỏi bệnh.

Thư thái ngồi xuống an tọa, nhấp một miếng nước thấm giọng.

Hắn lên giường buông màn, an ổn đi vào giấc ngủ.
Lúc này trời đã về khuya.

Giông gió từ đâu kéo tới nổi lên ầm ầm khua lá vàng trên cây rớt xuống khoảng sân xào xạc.

Tóc và y phục của Tử Sa cũng theo chiều gió mà bay tốc lên phấp phới.
Một tia chớp chói lòa cả một vùng trời, sét đánh xuống rền vang.
Xẹt…đùng.

Tích tắc mưa tuôn xối xả.
Trong phòng, Dạ Xuyên chậm rãi mở mắt ra.

Lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên.
Trải qua không biết bao lâu, mưa vẫn tuôn xối xả không dứt, gió lạnh mang theo hạt mưa li ti qua cửa sổ hắt vào phòng.

Dạ Xuyên ngồi dậy bước đến bên vươn tay đóng cửa sổ lại.

Trong khoảnh khắc thấp thoáng ấy, hắn nhìn thấy tên tiểu yêu kia vẫn quỳ yên trong làn mưa gió buốt lạnh, chẳng hề mảy may nao núng.
Tiểu yêu quả nhiên vẫn là tiểu yêu.

Lì lợm ngang tàng.
Cũng chẳng biết là ai ngang tàng hơn ai.

Dạ Xuyên răng cắn bờ môi dưới chật vật đóng cửa sổ vào.
Sáng sớm tinh sương hôm sau.

Tiểu tử mồ côi làm nơi phòng bếp tới phiên quét tước mà xuất hiện trước sân nhà.

Thứ đầu tiên nó nhìn thấy không phải là lá vàng sau trận mưa đêm qua mà là sư huynh nó, Thích Tử Sa y đang nằm gục ngất trên sân.

Toàn thân ướt lạnh.

Nó vội lao tới lay gọi thất thanh: “Sa sư huynh.

Tỉnh lại, tỉnh lại.

Sư huynh.”
Tiểu yêu nào có nghe.

Toàn thân y lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền, lay cách nào cũng là vô thức hồi đáp.
Dạ Xuyên từ trong bước ra, tiểu tử kia ngẩng đầu kinh hỉ mà hành lễ.

Gọi hắn một tiếng Thượng tiên.
Không đáp lời.

Hắn ngồi xuống vươn lòng bàn tay áp trán tiểu yêu.

Bờ mắt khẽ động.

Hắn vòng tay qua tấm lưng bế thốc y lên mang vào trong nhà.

Nam hài mồ côi một đường chạy theo sau.

Căn nhà gỗ đơn sơ chỉ có duy nhất một chiếc giường trúc của mình.

Dạ Xuyên hắn cũng cho y nằm.

Cơ mà hắn thiết nghĩ chỉ là tạm thời.

Đợi y tỉnh dậy liền đuổi đi ngay.
“Bẩm Thượng tiên.

Sa sư huynh sao lại ngất xỉu ngoài sân vậy ạ?” Nam hài mồ côi ngơ ngơ hỏi.

Dạ Xuyên bình thản đáp lời không chút do dự tránh né.
“Bị bổn tiên phạt!”.