Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Nỗi Niềm Của Tử Sa tại dualeotruyen.
Màn đêm phủ trùm Hương Vân cốc.
Tiểu yêu ngồi trên giường trúc của y, toàn thân run rẩy, cắm cúi bắt chéo hai cái chân cứng ngắc lên nhau cho đúng tư thế kiết già.
Nguyên lai mấy bữa rày tới thời ngồi thiền y đều vờ đau bụng mà nghỉ khỏe, không thì lấy vạt áo che lên cố giấu đi tư thế chẳng mấy trang nghiêm của mình.
Tối đêm nay y phải khổ sở chồng chéo hai cái chân lên nhau chính vì có sư phụ đang đứng ở đầu giường chăm chăm nhìn y không rời.
Nói thẳng ra thì hắn ép buột y đi.
Đêm qua thấy y mệt hắn bỏ qua cho.
Đêm nay thì đừng hòng.
Còn lơ là không quản giáo nghiêm y sẽ chẳng theo kịp chúng môn đệ.
“Tử Sa, không phải bắt chân như vậy.
Rốt cuộc gần nửa tháng nhập môn, con đã học được cái gì?” Thấy y loay hoay mãi vẫn không làm được đúng tư thế.
Dạ Xuyên gắt lên vẻ tức giận.
Tử Sa bĩu môi nhìn hắn mà trả giá: “Tại chân ta không được mềm dẻo, thôi thì vẫn bán già cho khỏe nha sư phụ.”
Dùng ánh mắt sắc lạnh Dạ Xuyên liếc Tử Sa một cái, đoạn cúi thấp xuống hai bàn tay hắn chạm vào hai cổ chân y, xoa xoa nắn nắn.
Da thịt đụng chạm một dòng điện lưu phút chốc chạy dọc theo sống lưng khiến thân thể tiểu yêu tê dại, cả người đều đơ đơ ra nhất thời chẳng có phản ứng gì.
Dạ Xuyên ngó cái bản mặt của y thật thiếu đòn.
Hắn vươn mu bàn tay cốc lên đầu y một cái cho tỉnh táo lại.
Hừ lạnh.
“Con ngây người ra đấy làm gì.
Mau tập trung tư tưởng lại cho vi sư.
Chân rõ ràng có thể bắt chéo.
Con còn dám lười nhác nói là không thể ngồi.”
Hơ…Tiểu yêu giật mình cúi xuống, hai chân y quả thật đã được đan vào nhau tự lúc nào, lại có vài phần đẹp đẽ, ngay ngắn.
Sư phụ hắn chính là đã nắn bẻ các khớp xương của y nha.
“Sư phụ.
Ngươi bẻ gãy xương ta rồi.
Đền đi, mắc đền đi.
Hu oa…” Tử Sa bật khóc rống lên ăn vạ.
Cư nhiên chả có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả.
Dạ Xuyên mặt mũi tối sầm, tiện tay cốc thêm một cái nữa lên đỉnh đầu y.
Nghiêm giọng: “Còn muốn ăn vạ.
Gãy xương không chết con đi còn ngồi đây mà bắt đền vi sư.
Cốc cho chừa cái tội ngốc manh của con.
Được rồi, bắt đầu nghiêm chỉnh, an trú đi.”
“Khoan đã sư phụ, ta đây có điều muốn hỏi.”
“Lại chuyện gì?”
“Nếu Tử Sa ta chăm chỉ tọa thiền.
Sư phụ có phải hay không nên chia sẻ cho chút thuật trường sinh bất tử để lão tử ta được như ngươi.
Chính là trẻ mãi không già nha.” Tiểu yêu lém lỉnh có thừa trong đôi mắt long lanh, còn cố tình chớp chớp thêm mấy cái mà nhìn hắn.
Chan chứa hy vọng.
Y vốn dĩ chính là yêu tinh đi.
Có thể sống tới thiên hoang địa lão, còn mở miệng hỏi thuật trường sinh làm gì.
Khẽ dời tầm mắt sang nơi khác.
Dạ Xuyên trầm giọng bảo: “Sa nhi, vi sư không biết thuật trường sinh gì cả.
Nhưng chỉ cần con tịnh tâm thiền định, tâm yên lắng sẽ kéo dài được thọ mệnh, kéo dài tuổi thanh xuân.”
“Thật?” Tử Sa nghiêng đầu dò hỏi thêm lần nữa.
“Là thật.” Dạ Xuyên không ngại khẳng định thêm lần nữa.
Tiểu yêu bờ môi cong lên.
Đoạn nhắm mắt lại tính nhiếp tâm thì tiếng nói của Dạ Xuyên đã vang lên bên tai y, nhắc nhở: “Sa nhi con mau mở mắt ra.
Trong vòng nửa năm đầu nếu con nhắm mắt sẽ bị rơi vào hôn trầm.”
Tiểu yêu nghe lời liền mở mắt, đầu hơi cúi xuống nhìn về một điểm trước tầm.
Mồ hôi tiết đầy thái dương.
Y khóc ròng trong lòng.
Cư nhiên bắt y ngồi yên không động không nhích còn khổ hơn quỳ nhang ăn sương đêm ngoài Thích La điện.
Y muốn nói với sư phụ rằng y đổi ý rồi.
Không cần kéo dài tuổi thanh xuân nữa đâu.
Y muốn xả thiền.
Y muốn xả thiền.
Sư phụ, hắn tại sao còn đứng đằng sau lưng nhìn y chằm chằm, khiến con tim y đập dồn dập, đập mạnh tới mức không thở nổi.
“Sa nhi.” Gọi tên y bằng giọng điệu ôn nhu.
Dạ Xuyên đem tay chính mình chạm vào bờ vai y xoa xoa mấy cái.
Rõ ràng biết hắn đang chỉnh sửa lại bờ vai cho ngay ngắn Tử Sa vẫn thoáng mà rùng mình.
Toàn thân sinh ra phản ứng.
Cảm giác êm dịu hệt như bàn tay của đối phương đang ân cần vuốt ve bờ vai mình.
Sư phụ.
Sao bàn tay ngươi lại ấm nóng tới như vậy.
Ngươi bảo ta làm sao nhẫn nhịn được đây?
“Sa nhi, lúc ngồi thiền lưng con phải thẳng, thả lỏng toàn thân.
Giai đoạn đầu con trước điều thân cho vững, đừng nghĩ đến những chuyện khác.”
“Dạ, sư phụ!”
“Lắng tai nghe, không được nói.”
“Dạ, sư phụ!”
Dạ Xuyên lấy tay đỡ trán.
Không nói thêm gì nữa tránh cho có một tên ngốc lại lanh chanh mà đáp lời.
Hắn im lặng đứng một bên quan sát nhất cử nhất động của y.
Cơ mà chỉ được một lúc an ổn tiểu yêu Tử Sa đã lại ngọ nguậy ngứa ngáy thân thể.
Nào là muốn gãi chỗ này, và thì muốn quay bên nọ.
Thật mỏi cổ.
Thật đau lưng.
“Ngồi im, không được nhúc nhích.” Dạ Xuyên nạt một cái.
Tiểu yêu giật mình cả kinh lần nữa nhẫn nhịn bất động.
Mồ hôi rơi ngày càng nhiều, ướt đẫm y áo.
Sư phụ hắn thế nào hôm nay bỏ cả cử thiền để giám sát y.
Rõ ràng bức ép không muốn cho y sống.
Ô…ô…
Tiểu yêu nhỏ lệ trong lòng, vọng tưởng ùa về dồn dập, ngập tràn trong tâm trí một mớ hỗn độn.
Lặp đi lặp lại chỉ toàn hình ảnh cùng tiếng nói của Dạ Xuyên.
Y chính là tơ tưởng đến sư phụ của mình.
Một chút động tâm này liền khiến đầu óc Tử Sa đau buốt lồng ngực ứ nghẹn như muốn vỡ ra như muốn thở mà chẳng thể nào thở nổi.
Khí chạy ngược lên đầu hệt như giọt nước mưa bay lên bầu khí quyển, hệt như ngọn lửa đỏ rớt xuống lòng đại dương.
Không chịu nổi nữa Tử Sa liền buông chân xả thiền.
Đáng nói là y xả chẳng theo một trình tự nào cả.
Thở ra một hơi nhẹ nhõm như từ cõi chết trở về.
Y ngẩng đầu lên nhìn Dạ Xuyên.
Buông giọng than thở làm nũng mong nhận được sự thương cảm từ hắn.
“Sư phụ.
Ta không ngồi được, tê chân và đau đầu ở chỗ này nè.
Ngươi tha cho ta đi nha.” Tử Sa còn ấp lòng bàn tay lên chóp đầu chỉ cho hắn thấy chỗ mình đau.
Bộ dáng đơn thuần có bao nhiêu đáng yêu.
Ấy vậy mà Dạ Xuyên không hề để tâm tới điều đó.
Trừng mắt nhìn y hắn lớn giọng.
Ánh mắt sắc lạnh bắn ra ngàn tia hung quang.
“Tử Sa, con ra ngoài sân quỳ cho ta.
Đêm nay không được ngủ.”
“Sư phụ, đệ tử thật sự rất mệt, rất muốn ngủ.
Đừng đuổi đệ tử ra ngoài kia mà sư phụ.
Giờ đang đêm sương xuống gió lớn ngoài đó thật sự rất lạnh.”
“Đừng nhiều lời.
Cút ra ngoài kia cho ta.”
Dạ Xuyên ngón tay chỉ về phía bệ cửa.
Nhíu mày nhìn y mà quát lớn.
Khi hắn giận lên thì chẳng còn tình nghĩa sư đồ.
Liền xưng ta này ta nọ với tiểu yêu.
Y ngược lại thấy hắn giận thì xuống nước.
Tự nhận mình là đệ tử ngoan ngoãn lễ phép của hắn.
Mong nhận được chút khoan hồng.
Thật không ngờ hắn hung dữ tới vậy.
Chẳng cần tình nghĩa sư đồ.
Tử Sa không dám chọc hắn giận thêm vội bước chân rời giường, ra ngoài sân an ổn quỳ xuống đó.
Dạ Xuyên một ánh mắt cũng chẳng thèm ném cho y.
Vươn tay đóng cửa cái rầm.
Dứt khoát nhốt y ở ngoài sân trong đêm khuya lạnh lẽo.
Hành động hờ hững của hắn không làm tiểu yêu giận, y trái lại đượm buồn.
Ánh mắt bờ mi rũ xuống rung rung.
“Sư phụ, lão tử ngốc lại khiến ngươi giận nữa rồi.
Tối mai ta sẽ cố gắng ngồi thật ngoan, không động đậy nữa.
Ngươi đừng tức giận mà hại thân thể nha.”
o0o
Sáng ngày hôm sau đến, ánh nắng vàng trải khắp nơi, vài cơn gió lác đác thoảng vờn qua.
Trên sân điện Thích La, hai ngàn môn đệ tập hợp ngay ngắn, Bạch Vương Thượng tiên đứng một bên giám sát.
Như thường lệ Ngải Tử Ưu điều khiển chúng môn đệ tập luyện.
“Mọi người chú ý.
Hôm nay chúng ta tập thêm một thế khí công mới, đó là phi điểu công, động tác này bổ trợ cho khinh công chúng ta sau này.
Bây giờ ta sẽ làm qua một lần, mọi người nhìn cho kĩ.”
Phi điểu công cũng khá giống đả cước công.
Hai chân dang rộng bằng vai, lưng thẳng, động tác tay từ hai bên hông sải ra theo hình vòng cung rồi chạm nhau theo đường thẳng trên đỉnh đầu, cùng hít thở theo nhịp 1, 3, 5.
Chỉ khác là chân phải luôn luôn chùn xuống hệt như đang đứng tấn.
Thế nạp khí này một cái so với với một cái trước kia đều đã nâng cao hơn rất nhiều.
Đòi hỏi người tập phải dẻo dai và đã có thúc liễm nội lực cơ bản từ trước đó.
“Thế nào, mọi người đã rõ?”
“Dạ, đã rõ thưa đại sư huynh.”
“Tốt, mỗi ngày hai cữ sáng tối, mọi người lặp lại động tác này ít nhất mười lần.
Bây giờ liền thực hiện đi.”
Thế là hai ngàn môn đệ bắt đầu tập luyện.
Chân khuỵu một hồi cơ bắp hai đầu gối bắt đầu giãn căng ra, rất đau.
Đã vậy còn phải nín thở một thời gian dài rồi mới được thở ra.
Tập mới hai cái, cả thảy đã nín thở ngắn dần, mồ hôi tiết đầy thân.
Nhưng do có sư phụ đứng giám sát chúng đệ tử chân có run lưng có mỏi vẫn cố gắng giữ cho thẳng, lòng bàn chân trụ vững trên nền.
Chúng nhắm là có thể đủ sức hoàn thành mười cái như sư phụ đã đặt ra đi.
Duy chỉ có tên tiểu yêu kia là không chịu nổi nữa.
Y ngã bật ra nền, hai tay ôm đầu gối, kêu lên một câu:
“Ai ui, đau quá.
Đau chết cái chân của lão tử rồi.”
Hai ngàn môn đệ dừng tập quay nhìn y, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên vầng trán.
Bốn ngàn con mắt ấy phóng ra muôn vàn tia bất an sợ hãi.
Chung quy đều muốn nói với y rằng: Sa sư đệ.
Ngươi phen này toi đời rồi.
Quả không sai, giọng nói trầm trầm pha cái lạnh thấu xương của ai kia đã vang lên vừa bất mãn còn ngập tràn mệnh lệnh:
“Tử Sa, bước lên đây.”
Tiểu yêu lồm cồm bò dậy lê thân đến trước Dạ Xuyên.
Chính hắn cái kẻ đã ra lệnh y bước lên kia.
Y thầm nghĩ sao tên nam nhân mặt trắng này hay thích ra lệnh cho người khác thế nhỉ? Đâu phải làm sư phụ thì muốn làm gì thì làm đâu.
Có một ngày y thành tựu võ học.
Học hết những môn tuyệt chiêu của hắn, đánh bại hắn rồi bắt trói hắn lại, sai biểu ngược lại hắn phục tùng mình, xem hắn có còn cao giọng được nữa không?
Tử Sa ai oán trong lòng cơ mà cái dáng vẻ bề ngoài bày ra trước mặt Dạ Xuyên lại vô cùng đáng thương, nhiều thêm mấy phần ủy khuất.
Lãi nhãi:
“Sư phụ.
Đệ tử đau chân nên sơ ý bị ngã.
Không phải lười nhác vô dụng như người đã thấy đâu.
Bây giờ đệ tử liền quay về hàng tập lại.”
“Không cần.
Con ngay tại đây lặp lại cho vi sư xem.”
Dạ Xuyên chẳng chút nhân nhượng mà lấn tới.
Rõ ràng biết y quỳ suốt một đêm ngoài trời sương lạnh.
Hắn còn bắt ép tới cùng.
Có phải muốn bức y chết hay không?
Tiểu yêu mím môi chùn chân xuống, bất đắc dĩ đành phải thực hiện lại cái động tác khó nhằn kia.
Nhưng than ôi, cái chân đêm qua bị phạt quỳ suốt một đêm ngoài trời sương lạnh, vừa đau nhứt, vừa buồn ngủ.
Y làm sao mà đứng tấn, làm sao mà tỉnh giác chú ý hơi thở.
Mới tập được có vài ba cái, y đã lại quỵ xuống, không đứng nổi nữa.
Thình lình một cây roi làm từ đuôi con cá đuối giáng xuống, trực tiếp quất mạnh vào hai bắp chân y vang lên một tiếng vút chấn kinh.
Y kêu lên đau đớn.
Chúng môn đệ trợn tròn mắt kinh hoàng.
Cư nhiên người đánh y chính là Dạ Xuyên, còn cây roi hắn lấy từ chỗ thầy giám thiền.
“Sư phụ, hức hức…”
Tử Sa khuỵu xuống nền, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Y ngẩng nhìn Dạ Xuyên.
Giọng nói tràn đầy uất ức khuất nhục: “Hức hức.
Sư phụ ngươi đánh ta.
Chỉ vì ta không tập được ngươi liền đánh ta.”
Nhìn vào hốc mắt rướm rướm nước đỏ hoe của tiểu yêu dành cho mình.
Dạ Xuyên trầm mặt xuống cũng là để né tránh cái khoảnh khắc xao xuyến ấy.
Đôi mắt ướt nước của tiểu yêu làm cho con tim hắn lay động thay vì cảm thấy có lỗi.
Hắn không muốn chấp nhận điều tồi tệ này.
Hơn thế nữa hắn muốn y học hành cho đàng hoàng tử tế thay vì tới đây rơi mấy giọt nước mắt giả dối ấy để mà câu dẫn hắn.
Chỉ càng làm hắn thêm chán ghét mà thôi.
“Tử Sa, vi sư phạt con lặp lại động tác này năm chục lần ngay tại đây, khi nào xong mới được đứng lên.
Tử Ưu, con phụ trách giám sát y.”
“Dạ, sư phụ!” Tử Ưu chắp tay vâng lời.
Liền đó cũng không nhìn tiểu yêu lấy một cái.
Dạ Xuyên đã quay lưng rời đi.
Hai ngàn môn đệ rét lạnh thở ra.
Tử Ưu thương cảm mà đỡ y đứng dậy.
Bảo:
“Sa sư đệ.
Ta đã nhắc nhở đệ nhiều lần, lúc tập luyện căn bản phải tỉnh giác, nhất là có sư phụ ở đây đệ lại càng phải tỉnh giác và cố gắng hơn bao giờ hết.
Thế phi điểu công này mới những ngày đầu tập qua rất mệt, nhưng dần dà sẽ không còn mệt nữa.
Nội lực tích dần nơi đan điền, càng tập lâu càng dồi dào khí lực.
Sư phụ sở dĩ nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn tốt cho đệ thôi.
Đệ có hiểu không?”
“Đa tạ Tử Ưu sư huynh nhắc nhở.
Đệ đã hiểu.
Bây giờ đệ liền chấp phạt.”
Tử Sa hai mắt đượm buồn ẩn nhẫn, miễn cưỡng đứng dậy lặp lại động tác, trong lòng y lúc này dâng lên cảm giác vô cùng bi thống.
Đôi chân in hằn hai vết lằn roi với lực đạo khá mạnh quất qua.
Nhiều thêm chút run rẩy yếu ớt vẫn cố gắng trụ ở trên nền.
Răng cắn chặt môi mà chấp phạt.
Cứ thế sau gần nửa canh giờ, tiểu yêu đã lãnh đủ hình phạt.
“Bịch.”
Y ngã ra nền, mặt mày tái mét, thân thể run giật, đồng phục ướt đầm.
Tử Ưu lao đến vực y dậy chúng môn đệ nháo nhào vây quanh.
Không khí vô cùng hỗn loạn căng thẳng.
“Sa sư đệ, đệ không sao chứ?”
“Sa sư đệ?”
“Sa sư đệ?”
Tiếng gọi ồn náo văng vẳng xa dần.
Tiểu yêu kiệt sức ngất đi rồi.
Chúng môn đệ liền khinh y về Tàm viện, vời đại phu.
Sự việc đó đương nhiên tới tai Lãnh Dạ Xuyên hắn cũng chẳng chủ động hỏi han y tiếng nào.
Cư nhiên hắn thấy y đã khỏe lại, đi đứng bình thường, chiều hôm đó trở về cốc còn có thể gánh được đôi thùng nước, chặt thêm mấy khúc củi.
Là không có chết được đâu.
Sự việc chưa dừng lại tại đấy.
Đến giờ tọa thiền buổi sáng ngày hôm sau.
Hai ngàn môn đệ chia đều các phòng, bắt chân, an trú.
Tử Sa cũng nương theo ngồi xuống tọa cụ, kéo chân chồng lên nhau, y khẽ nhíu mày xuýt xòa, cái chân bị Dạ Xuyên đánh từ hôm qua tới giờ vẫn còn rất đau.
Y phải chật vật lắm mới có thể đan vào.
Thời gian chậm rãi nhích từng chút.
Thầy giám thiền tay lăm lăm cây roi đi qua đi lại các hàng quan sát nhất cử nhất động của mọi người.
Ai cũng tập trung chuyên chú.
Duy chỉ có Tử Sa hai mắt dần híp lại đầu gục xuống phía trước.
Y hết chịu đựng nổi rồi, hiện tại muốn ngủ mà thôi.
“Bộp.”
Âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên.
Thiền phòng đang yên ắng nên chúng môn đệ đều nghe thấy cả.
Chỉ là vẫn ngồi im bất động không dám ngoái nhìn mà thôi.
Một cây roi vừa dai vừa mảnh quất xuống bờ vai tiểu yêu.
Vì quá đau mà y giật mình tỉnh giấc.
Theo quán tính tay ôm bả vai bị đau, y ngẩng đầu lên xem thử kẻ nào vừa mới đánh lén mình, vừa hay đối diện với đôi mắt của Dạ Xuyên.
Một đôi mắt tràn đầy bất mãn dành cho y.
“Sư phụ.
Ngươi sao lại ở đây?”
Bỏ ngoài tai câu hỏi của đối phương.
Dạ Xuyên hừ lạnh.
“Tử Sa.
Ngươi nhìn chúng môn đệ đồng môn đi, có ai như ngươi không.
Cả thảy đều tinh tấn điều thân, chỉ có ngươi là ngủ gật.
Ngươi không thấy hổ thẹn sao?”
“Sư phụ, đệ tử biết lỗi.
Liền ngồi lại lần nữa.”
“Thôi khỏi, đừng ở đây làm ảnh hưởng các môn đệ.
Ngươi ra ngoài sân điện quỳ ba tuần nhang đi.
Vi sư phạt ngươi không được ăn cơm trưa.”
Tiểu yêu không chịu đi, giương đôi mắt ấm ức mà nhìn Dạ Xuyên, trong chứa đầy bất phục.
Sư phụ phạt ta.
Ngươi quả nhiên lại phạt ta.
Ngoài phạt ta ra, ngươi còn biết làm cái gì.
Tại sao không tại đây đánh chết ta luôn đi.
Tên Thượng tiên bất nhân, tên sư phụ ác độc chỉ biết hành hạ đệ tử.
“Thế nào, còn chưa đi?”
Rõ ràng đọc được hận ý trong đôi mắt của đối phương.
Dạ Xuyên vẫn lờ đi như không hay biết.
Hắn quắc mắt nạt một tiếng.
Cút.
Tiểu yêu ý thức đây đang trong lớp thiền.
Không thể dày mặt mà làm phiền mọi người được.
Y bèn cụp tai xuống, lũi thũi bước ra khỏi phòng.
Dạ Xuyên bất giác nhìn theo bóng lưng y.
Chiều tối nhóa nhem, Lãnh Dạ Xuyên ngồi bên bộ ghế đá trước sân nhà, những ngón tay thon dài lướt qua chiếc đàn trên bàn đá.
Đáy mắt ngược lại dõi về hướng chiếc cầu mây.
Đợi tiểu yêu kia trở về.
Đợi lâu tới vậy trời cũng đã ngả bóng.
Y vẫn chưa trở về.
Hắn lo lắng bất an.
Hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Xúc cảm chân thật tới không thể nào ngăn chặn nổi.
Chợt bóng tiểu yêu thấp thoáng từ xa, y lơn tơn chậm rãi đi qua chiếc cầu mây hướng về phía sân nhà nơi có Dạ Xuyên đang ngồi đấy.
Chẳng hề biết hắn đã nóng lòng chờ mình về từ lâu.
“Sư phụ, đệ tử đã về.” Đến trước Dạ Xuyên.
Tử Sa chắp tay hành lễ vô cùng cung kính, còn xưng mình là đệ tử của hắn.
Nói xong cũng không có nhìn hắn, y đã quay lưng bước vào trong nhà.
“Đứng lại.” Dạ Xuyên đột ngột gọi giật ngược.
Mừng rỡ vì tiểu yêu đã trở về nhưng hắn còn bực bội hơn với thái độ kì lạ khác thường của y dành cho hắn.
Nếu không nói là ngó lơ hắn đi.
Rõ ràng mình cư xử không ra gì với người ta, còn muốn người ta chú ý tới mình.
Dạ Xuyên ngươi cũng thật tham lam.
Tử Sa dừng chân.
Quay lại nhìn hắn trưng ra vẻ mặt cười tươi như hoa.
Cư nhiên vẫn chẳng thể nào giấu được nét buồn: “Sư phụ người có gì căn dặn, đệ tử liền làm?”
Lời nói ra có bao nhiêu cung kính.
Mấy từ đệ tử liền làm gì đấy thập phần biết nghe lời nghe ra thì hệt như mấy lưỡi dao găm chọc nguấy vào trong lồng ngực hắn.
Hầu kết dịch động.
Dạ Xuyên hắn khẽ bảo.
Đoán chừng sống lưng giấc này còn cảm thấy lạnh dần đi.
“Sa nhi, con sao đến giờ mới về?”.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Dạ, đệ tử đến thư các đọc sách.” Tiểu yêu vẫn điềm đạm đáp lời.
Dạ Xuyên trầm mặc xuống biết đối phương đang giận dỗi mình, bèn để cho y đi.
“Được rồi, con vào tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
Tiểu yêu thẳng bước vào trong nhà, chẳng bao lâu mé sau nhà truyền ra tiếng động lạ.
Quái, chẳng phải tiếng xối nước mà là tiếng lội nước.
Không biết tên tiểu yêu ấy lại làm trò nghịch ngợm gì.
Dạ Xuyên dừng đàn, cất bước ra ngõ sau.
Dưới rìa hồ sen, tiểu yêu sắn ống quần lội bì bõm dưới bùn, tay vươn ra lựa tới lựa lui cũng ngắt được mấy cái đài đến thời ăn được.
Thu vào tầm khung cảnh đơn sơ bình dị ấy, đáy mắt Dạ Xuyên sâu thẳm, cõi lòng rung động.
Hắn đối xử không ra gì với y.
Chọc cho y ấm ức giận dỗi rồi vẫn còn nhớ tới hái đài sen nấu chè cho hắn ăn.
Y nghiêm túc lại cứng đầu như vậy, biểu hắn phải đối xử thế nào với y đây?
Dạ Xuyên trái tim hẫng nhịp.
Hắn vẫn vờ như chưa thấy gì.
Quay đầu vào trong.
Lát sau, trong gian phòng.
Dạ Xuyên bên chiếc bàn chuyên chú đọc cuốn kinh thư trên tay.
Thích Tử Sa chậm rãi bước vào đặt một bát chè xuống mặt bàn.
Khẽ bảo: “Sư phụ, chè hạt sen đã nguội.
Người chậm dùng.”
Nói xong không đợi chờ bất cứ điều ưu ái nào từ đối phương y đã vội quay đầu dời chân.
Rành rành đây cố tình tránh né.
Dạ Xuyên nhìn bát chè hạt sen trên bàn lại ngẩng nhìn theo bóng dáng tiểu yêu kia rời đi, ánh mắt hắn như mắc phải cát vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.
Hắn bỏ sách xuống đứng dậy bước ra ngoài.
Phía bên hông nhà nhanh chóng truyền tới tiếng chẻ củi lụp bụp.
Củi gãy làm đôi.
Lực cầm rìu theo chiều hạ mạnh xuống củi gãy làm tư.
Dằm củi sởi lởi vô tình hữu ý đâm vào ngón tay Tử Sa, xướt một đường dài rướm máu.
Y bật miệng kêu lên.
Dạ Xuyên vội bước tới hệt như đã đứng sẵn bên bệ cửa tự lúc nào mà ngắm nhìn y.
Hắn nắm lấy ngón tay y nặn ra thêm một chút máu vì sợ củi có mọt dễ nhiễm trùng, lòng hắn chợt đau một mảng.
“Tử Sa, để vi sư băng lại cho con.”
“Hơ…không cần đâu.
Còn hai khúc nữa, để đệ tử chặt nốt.” Tiểu yêu thụ sủng nhược khinh mà lắc đầu chối từ.
Dạ Xuyên hắn khăng khăng không muốn qua loa.
Bảo cứ để đó rồi dứt khoát nắm lấy cánh tay y kéo vào trong phòng.
Cả hai ngồi trên giường trúc và còn là chiếc giường trúc của hắn đi.
Kéo hộc tủ trên đầu giường lấy ra hộp nhỏ trong đựng dụng cụ băng bó.
Nhìn không còn sót lại chút dằm nào trong ngón tay y.
Hắn mới cẩn thận mà băng lại.
Hành động ôn nhu như nước của hắn làm cho tiểu yêu ngây ngẩn cả người.
Hai gò má phút chốc nóng ran.
Sư phụ, ngươi đây là vừa đấm vừa xoa ta sao.
Lúc thì nhất mực nghiêm khắc, lúc lại quan tâm dịu dàng.
Đâu mới là con người thật của ngươi?
Một lát sau tới giờ ngồi thiền, Lãnh Dạ Xuyên lần nữa giám sát Tử Sa.
Hôm nay y cố gắng thật ngoan, không động không nguậy ngọ nữa.
Chỉ là chưa đầy nửa khắc y đã lại ngủ gục mất rồi.
Lần này Dạ Xuyên khác với những lần trước, không có đánh cũng không có phạt.
Hắn yên lặng đặt y nằm xuống giường, duỗi thẳng tay chân, xoa xoa cho máu huyết lưu thông trở lại, đoạn kéo chăn bông đắp lên cho y.
Trong mơ màng tiểu yêu bật mỉm cười xòa.
Khẽ bảo: “Dạ Xuyên, tên sư phụ thật là đẹp!”
Hừ.
Yêu nghiệt còn dám nói không nghe lén.
Dạ Xuyên thoáng ngập ngừng khi đối phương ngủ mơ gọi tên của hắn.
Còn khen đẹp nữa.
Cảm giác tên hắn từ chính miệng y phát ra mới mượt mà êm ái làm sao.
Dạ Xuyên bất chợt trong lòng dấy lên chút tham lam muốn nghe y gọi nhiều hơn nữa.
Lòng bàn tay dừng nơi khuôn ngực của y cách một lớp chăn bông nóng hầm hập.
Cảm nhận ngực đối phương phập phồng thở mạnh.
Dạ Xuyên giật giật khóe môi.
Bàn tay áp sát bầu ngực nóng bỏng.
Khẽ run lên.
Hắn nhận ra mình ngay tại thời khắc này muốn lột mảnh áo trên người đối phương xuống làm ra chuyện xằng bậy.
Sao có thể? Hắn thật mất trí rồi.
Mong tìm chút tỉnh táo.
Dạ Xuyên ngập ngừng do dự nửa muốn thu bàn tay về.
Nửa muốn tiến sâu.
Hắn đang vật vã khống chế mớ bòng bong trong đầu, tiểu yêu kia lại ngay tại thời khắc này há miệng ngoạm lấy cổ tay hắn.
Còn thè đầu lưỡi mềm nộn liếm láp mấy cái trực tiếp làm cho dục vọng trong lòng hắn bùng trổi dậy.
Cháy bỏng.
“Ưm, củ cải thật ngon a sư phụ.”
Tử Sa hai mắt nhắm nghiền nhe răng cười cười rồi tiếp tục công việc không muốn bỏ dở.
Môi cùng lưỡi của Tử Sa thật mềm thật nóng, kết hợp với nhau còn mang theo rất nhiều nước chậm rãi mút mát cổ tay Dạ Xuyên, vang lên âm thanh lụt chụt không hề nhẹ.
Hầu hết nhúc nhích.
Dạ Xuyên mắt hắn hằn tơ máu.
Còn muốn rút cổ tay kia ra thay vào đó là một thứ khác, là bờ môi của hắn, là đầu lưỡi của hắn.
Cùng y trêu đùa rồi cắn thật sâu.
Cắn tới bật máu nhuộm đỏ bờ môi y.
Toàn thân Dạ Xuyên nóng bỏng, hắn khao khát y, cũng đồng thời rùng mình với cảm giác đê hèn này.
Dùng mớ lí trí sau cùng còn sót lại.
Dạ Xuyên hắn ngửa cổ hít sâu một ngụm khí lạnh, dứt khoát rút tay ra khỏi miệng tiểu yêu, kéo chăn đắp lên cho y rồi vội vã rời khỏi phòng….