Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Bạch Vương Thượng Tiên Chương 32: 32: Nam Điện Bốc Cháy – Cùng Nhau Dập Lửa A

Chương 32: 32: Nam Điện Bốc Cháy – Cùng Nhau Dập Lửa A

11:43 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: 32: Nam Điện Bốc Cháy – Cùng Nhau Dập Lửa A tại dualeotruyen


Sư đồ tình thâm.

Chúng môn đệ nam thanh nữ tú vây quanh Dạ Xuyên.

Níu tay hắn, ngẩng nhìn hắn.

Khóc sướt mướt.
“Sư phụ, giờ chúng con mới nhận ra Trúc Lâm Phong của chúng ta chính là thiên đường giữa nhân gian.

Ở đó không có tàn sát, tranh đấu.

Không có hơn thua, thù hận, ích kỉ, tham lam.

Chỉ có huynh đệ tỷ muội cùng nhau đoàn kết, sống yêu thương chan hòa, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau tiến tu.

Thật tốt sư phụ.”
Lãnh Dạ Xuyên mỉm cười xoa đầu chúng: “Các con hiểu được thì tốt.”
Thế là Lãnh Dạ Xuyên cùng hai trăm môn đệ rời khỏi mật thất.

Hắn định bụng quay về vương cung đón Tử Sa rồi sư đồ về luôn trong đêm.
Cùng lúc này, tại tẩm điện phía bắc.

Hà Đồ trên long sàn đang chìm vào giấc ngủ sâu, chợt nghe tiếng cung nhân vang lên om sòm ngoài cửa phòng hại hắn choàng tỉnh giấc.
“Đại vương người mau tỉnh lại.

Xảy ra chuyện không hay rồi đại vương, đại vương.

Các gian phòng phía nam tẩm điện bốc cháy cả rồi.”
“Cái gì? Bốc cháy cả rồi.

Ôi không, tiểu tử vàng của bổn vương.” Hà Đồ kêu lên ngồi bật dậy khoác loạn tấm áo choàng lao ra khỏi phòng.

Hướng về phía nam tẩm điện.

Đến nơi hắn nhìn thấy lửa cháy phừng phừng, cung nữ lính gác thay nhau dập lửa, cục diện hỗn loạn.
“Mau dập tắt lửa.”
“Thêm nước lại đây.”
“Nhanh lên, nhanh lên.”
“Cơn gió quái ác làm lửa lan nhanh quá.”
Các gian phòng có cháy thành tro Hà Đồ cũng không bận tâm, hắn chỉ lo an nguy của thiếu niên đang còn ngủ say trong đó kìa.

Lửa cháy lớn quá không còn xác định được chính xác vị trí là gian phòng nào.

Hà Đồ chỉ có thể nhắm chừng.

Không còn thời gian suy nghĩ nhiều hắn giựt phắc lấy xô nước trong tay một tên lính, xối ào xuống đầu mình.

Không màn nguy hiểm lao thân vào trong đám lửa.

Binh lính cung nhân cả thảy hét toáng lên mặt mày xám ngoét: “Đại vương, nguy hiểm.

Mau chặn đại vương lại.”
Nhưng quá muộn, thân ảnh Hà Đồ đã biến mất vào trong màn lửa phừng phừng.

Tìm kiếm không lâu hắn nhìn thấy Tử Sa nằm bất tỉnh trên chiếc giường, lạ thay lửa đốt cháy thân thể cung nữ trên nền nhưng lại không bén tới thân y, dường như có một bức màn vô hình nào đó đã ngăn lại.

Hà Đồ không nhận ra điều đó.

Hắn chỉ mừng rỡ quá độ vì bảo bối chưa bị thiêu đốt thành tro.
Gào lên, hắn vươn tay bế Tử Sa vào lòng, kéo mảnh ngoại bào ướt nước bao bọc lấy toàn thân y, một đường lao ra ngoài, bỏ lại bên trong xác của các cung nữ đã cháy đen.
Nhưng tiếc thay đi được nửa chừng, bức tường lửa đã ngã sập xuống chắn ngang, khói lửa mù mịt không còn nhìn thấy lối ra, ngay cả hắn cũng sắp sửa bị ngạt.

Lửa ngày càng lan nhanh về phía họ, Hà Đồ chỉ còn cách dịch lùi ra sau trong vô vọng, cúi nhìn bảo bối ngất lịm trên tay mình, đường chân mày Hà Đồ lại dần dần giãn ra.

Cúi thấp xuống hôn lên trán y một ngụm, hắn khẽ thở dài.
Một đời đánh đông dẹp tây.

Không chết trên sa trường lại chết ngay trong tẩm điện của mình.

Chết vì một nam tử, thật ngốc hết thuốc chữa.
“Tử Sa, bổn vương yêu em.” Hôn lên trán rồi hôn xuống môi mắt thiếu niên đã ngất đi mấy ngụm vội vàng nóng bỏng.


Hà Đồ ngồi xuống nép sát vào một góc tường, ôm chặt y vào lòng, an ổn chờ đợi cái chết đến.
Cách đó chẳng xa, bên ngoài bầu trời đêm rộng lớn.

Quanh khuôn viên tiếng la ó tiếng khóc than lẫn lộn.

Quân lính cung nhân vẫn hì hục dập lửa nhưng không một ai dám xông vào bên trong cứu đại vương Hà Đồ.

À mà không có một kẻ duy nhất liều mình chạy vào đã bị đám thuộc hạ dưới trướng mạo muội trói chặt tay chân gô vào một góc bên bụi hoa.

Bởi lửa lan càng lúc càng nhanh quá, miệt mài ra sức chẳng ăn nhập vào đâu, chúng thuộc hạ sợ lửa bén tới cháy xém lông mày của chủ nhân mình.

Lỗ Thế mắt đỏ như máu long lên.

Gào tới khảng cổ bất lực nhìn biển lửa vây trùm nuốt gọn dãy nam điện bề thế nguy nga.

Cõi lòng tan nát, tứ chi rã rời.

Mới xuất cung làm nhiệm vụ không bao ngày mà vương thượng đã rơi vào nguy hiểm.

Hối hận muộn màng.
“Thật khốn nạn, bình thường ta đối với các ngươi thế nào? Mau thả ta ra.

Tạo phản hết rồi.

Tạo phản hết rồi.”
“Chủ nhân xin bình tĩnh.

Giờ chúng ta vào đó chỉ có cháy thành than chứ chẳng được gì.” Chính vì ngày thường Lỗ cận vệ đối xử tốt với chúng chúng mới giữ hắn lại đó thôi.
“Nhưng còn đại vương thì sao? Đại vương còn ở trong đó.

Ta phải vào đó với ngài ấy.

Có chết cũng phải chết chung với ngài ấy.

Mau buông ta ra.

Đại vương.

Đại vương.”
Lỗ Thế tận sức rống gào.

Quân binh dưới trướng vẫn gắt gao giữ chặt lấy hắn.

Vô vọng cứu giá, họa may có thần tiên giáng trần.

Sáng suốt trước mắt chỉ còn biết tận lực dập lửa mà thôi.
Cơn gió nam thổi vù vù tới lửa bốc cao cả một góc trời phừng sáng.

Lẫn trong mùi cháy khét len lỏi hương thơm nhàn nhạt mát lành.

Nam tử tuấn lãng xuất hiện, mảnh bạch y bay phất phới trong gió đêm tựa hồ như vầng trăng non dịu dàng tỏa sáng, phía sau hắn hai trăm môn đệ khí chất rạng ngời.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Dạ Xuyên nhíu mày bước tới.

Đoán chừng sự chẳng lành, bảo bối hắn có hay không còn kẹt trong biển lửa.
Khung cảnh hồi chung thoát tục đẹp đẽ, cả thảy ngây ngốc đứng nhìn.

Lỗ cận vệ mừng rỡ cuống quýt, hơn ai hết hắn quỳ sụp xuống nền, gào lên nức nở.

Bởi hắn từng sống trong giang hồ hắn biết rõ người trước mặt chính là ai: “Bạch Vương Thượng tiên.

Người đây chắc chắn là Bạch Vương Thượng tiên thần thông cái thế.

Thần dập đầu cầu xin người hãy vào đó cứu đại vương của hạ thần, cầu xin người Bạch Vương Thượng tiên.

Cầu xin người.”
Dạ Xuyên mặt mũi tối sầm: “Đã xảy ra chuyện gì.

Tử Sa đâu, Tử Sa còn trong đó?”
Mới vừa đi công du về không lâu thì nghe tin nam điện bốc cháy.

Lỗ thế không biết gì cả.


Đoán chừng Tử Sa mà Thượng tiên nói chính là nam sủng của đại vương.

Càng chưa biết y chính là độ đệ của người.

Lỗ cận vệ không kịp nghĩ ngợi nhiều.

Gật gật đầu lia lịa: “Đại vương cũng vì cứu tiểu tử kia mới bất chấp nguy hiểm lao vào đó, đã gần một khắc rồi vẫn chưa trở ra.

Thượng tiên xin người đại phát từ bi…”
Lỗ cận vệ còn chưa dứt lời, thân ảnh kia đã tan biến mất.

Hắn ngơ ngác nhìn quanh: “Ơ…Bạch Vương Thượng tiên, người đâu rồi?”
Hai trăm môn đệ chỉ tay vào biển lửa phừng phừng trước mặt đồng thanh đáp: “Sư phụ chúng ta đã vào trong đó rồi a.”
Gì chứ, sư phụ vào trong đó, thân làm đồ đệ vẫn còn bình thản đứng đây nhìn xem như không có chuyện gì.

Không thể lao theo, chí ít các ngươi cũng phải gào lên hoảng loạn thương tiếc chớ.

Cảm xúc các ngươi đâu cả rồi? Bạch Vương Thượng tiên, người dạy ra đồ đệ thế nào cũng đến thực bình tĩnh.
Lỗ Thế thầm nhỏ lệ trong lòng thay cho nam nhân dám liều mình xông vào biển lửa cứu đại vương của hắn ra một chút gọi là.
Bấy giờ trong màn lửa Lãnh Dạ Xuyên nhìn thấy Hà Đồ đang ôm Thích Tử Sa bọc trong một chiếc hoàng bào, cả hai đều đã bị ngạt khí đến bất tỉnh.

Bờ mắt hắn tối sầm cắp lấy đồ nhi rồi dùng chân đá kẻ còn lại ngã lăn ra nền.
Theo như lời Lỗ cận vệ kia nói thì Hà Đồ vào đây chưa đầy một khắc, còn từ trong gian phòng dãy sau ôm y lết tới tận đây, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy tuyệt đối không thể mạo phạm đồ nhi hắn nhưng với tư thế vừa rồi hắn nhìn thấy, thể nào tên này không hôn đồ nhi của hắn vài ba ngụm.

Hắn không đạp chết đã là tử tế lắm rồi.
Độ khí.

Đoạn hai tay vác theo hai người lên hai bờ vai Dạ Xuyên xoay người rẽ màn lửa bước ra ngoài.
Nhìn thấy một màn trước mắt thực quá con mẹ nó sức tưởng tượng, cả thảy kinh hỉ reo mừng.

Môn đệ Trúc Lâm vây quanh.

Lỗ cận vệ nhanh chóng đỡ lấy đại vương từ tay Dạ Xuyên, cùng chúng thuộc hạ quỳ lạy rối rít.
“Bạch Vương Thượng tiên, đa tạ người, đa tạ người!”
“Không cần đa tạ, đại vương các ngươi có ơn với đồ đệ bổn tọa.

Trước hết mau đem hắn về cho thái y ngay đi.”
“Dạ!” Lỗ cận vệ cùng một số thân tín mang theo đại vương chóng di chuyển rời đi.

Bấy giờ Lãnh Dạ Xuyên tay ôm thiếu niên bất tỉnh lắc đầu nhìn hai trăm môn đệ của mình mà thở hắt ra một hơi.
“Các con cũng thật trầm tĩnh.

Còn không mau phụ bọn họ dập lửa.”
Tiếng trước tiếng sau hắn lớn giọng.

Chúng đồ đệ bật miệng kêu a, lật đật lao vào phụ dập lửa, khung cảnh thập phần hối hả.
Cách đó chẳng xa, sau bức tường cao lớn.

Hoàng Diệp Toàn đứng đấy ló mắt nhòm ra.

Gã vậy mà vẫn chưa có cút, còn lảng vảng xem kịch hay nãy giờ.

Nam điện bốc cháy, ngọn lửa quái ác, kẻ chết người phế còn chẳng phải do gã tạo ra hòng đưa kẻ thù truyền kiếp vào chỗ chết hay sao?
Đứng không vững.

Một tay ôm vết thương trên bụng, một tay chống vách tường.

Khóe miệng Diệp Toàn nhếch lên nhạo báng.
“Hừ, vì một tiểu yêu tinh hạ đẳng mà bất chấp tất cả, đúng là hai tên nam nhân ngu ngốc.” Hà Đồ đại vương ngốc.

Tiểu sư đệ gã thì lại càng ngu ngốc hơn.
Hạt Xanh bên cạnh gã, tay cầm một cánh tay người nhai nhai nhóp nhép, chiến lợi phẩm trộm được từ ngọn lửa hoang tàn.

Bé Hạt Xanh thầm ngao ngán.
Chẹp chẹp…Chủ nhân à, nói tới si tình người chẳng phải còn hơn tên đại vương Hà Đồ kia sao.

Vì tiểu sư đệ của mình mà không ngừng toan tính.


Nhìn xem, tay còn đang bụm vết thương trên ổ bụng không chịu về phủ băng bó, bất chấp ăn gió giầm sương cố thủ sau vách tường.

Đường đường là pháp sư Yên Đô đảo quốc lại lén lút thập thò ở nơi này, chỉ vì để trộm nhìn tiểu sư đệ.

Nói ra thật hổ thẹn nhưng thuộc hạ thấy người mới thực là nam nhân ngu ngốc nhất nha.
Xin lỗi chủ nhân vì thuộc hạ lỡ miệng nói xấu sau lưng người, thực có lỗi.
Sau phút tự kiểm điểm bản thân, tiểu cô nương Hạt Xanh lại tiếp tục gặm nhấm cánh tay kia một cách ngon lành, từ tốn và chậm rãi.
Chẹp chẹp…
Âm thanh ướt át vang lên trong đêm.
….
Sáng ngày hôm sau nơi tẩm điện phía bắc.

Trời trong xanh, gió hiu hiu.

Đại vương Hà Đồ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tiết đầy thái dương.

Hắn quay nhìn bốn phía, không có màn lửa bao bọc, càng không có Thích Tử Sa trong vòng tay mình.

Mặt mày trắng bệch hoảng loạn chẳng hiểu vì sao?
Lỗ cận vệ vội nắm lấy bàn tay hắn, vừa thương vừa tội, mắt chất đầy cung kính ôn nhu.
“Đại vương, người đã tỉnh rồi.”
“Lỗ Thế, bổn vương đang ở đâu.

Bổn vương chưa chết?”
“Đại vương người nhìn xem, đây là tẩm điện của người.

Người là chân mệnh thiên tử phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể chết được kia chứ.”
“Còn Tử Sa, em ấy đâu, em ấy đâu rồi?” Hà Đồ bất chợt siết chặt bàn tay Lỗ cận vệ lớn tiếng hỏi.

Mắt trợn trừng.
“Đại vương, tiểu tử kia không sao, người cũng không sao, chỉ có điều các gian phòng phía nam cháy sạch cả rồi.

Vì tới gần sáng đám cháy mới hoàn toàn dập tắt nên thiệt hại chưa thể liệt kê rõ ràng.”
Hà Đồ trầm tư ngẫm nghĩ.

Hắn nhớ lúc đó ôm theo bảo bối ngồi nép vào một góc tường.

Hắn không còn đường di chuyển thì làm sao thoát ra ngoài được.

“Chẳng lẽ mẫu thân hiển linh cứu mạng bổn vương sao?”
“Không đâu đại vương, là Bạch Vương Thượng tiên đã xông vào màn lửa cứu hai người.” Bấy lâu nghe danh cảm thán con người ấy, nay còn chịu ơn tái lai thay chủ nhân mình.

Lỗ Thế không thể không giải thích rõ ràng.
“Bạch Vương Thượng tiên là ai?” Hà Đồ thật chưa nghe tới bao giờ.

Không hiểu tên cận vệ này đang nói đến ai.

Cơ mà xông vào màn lửa cứu nguy quyết không phải hạng tầm thường.
“Bẩm đại vương, Bạch Vương Thượng tiên chính là sư phụ của Tử Sa đấy.” Lỗ cận vệ cũng mới vừa biết đêm qua, sau khi xảy ra vụ cháy.
Hà Đồ nhướn mày kinh hỉ.

Pháp sư một.

Tiểu sư đệ của pháp sư mười.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn đã bị uy áp từ con người ấy bức chế.

Hắn không phục nhưng không thể không thừa nhận khoảng cách của đôi bên.

Nay thọ ơn người ta dù có thế nào cũng phải biết điều một chút.
“Lỗ Thế, mau giúp bổn vương thay y phục tới gặp Lãnh sư phụ tạ ơn, sẵn tiện xem xem bảo bối có bị thương chỗ nào không?”
“Đại vương người không cần di chuyển, sư đồ bọn họ đã về Trúc Lâm Phong cả rồi.” Lỗ Thế cầm tay chủ nhân can ngăn rời giường.
Hà Đồ nhíu mày tức giận với hắn: “Ngươi nói gì cơ, họ về Trúc Lâm Phong rồi.

Về khi nào, tại sao ngươi không nói bổn vương biết?”
“Đại vương, lúc đó người hôn mê chưa tỉnh, thuộc hạ cũng là lực bất tòng tâm.

Nhưng người yên tâm.

Có Bạch Vương Thượng tiên ở đó, tiểu tử kia làm sao bị thương cho được.

Người cũng đã đi rồi, đại vương trước nên lo cho bản thân mình thì hơn.

Trên người đại vương có vài vết bỏng cần phải bôi thuốc a.”
Sắc diện Hà Đồ trầm xuống, nhỏ giọng: “Lỗ Thế.

Trúc Lâm Phong là nơi nào, ngươi có từng nghe qua chưa? Bổn vương thực nhớ Tử Sa, muốn lập tức đến thăm em ấy.”
Khóe môi giật giật.

Lỗ Thế cố tỏ ra bình thản mà đáp lời đối phương: “Dạ bẩm đại vương.

Trúc Lâm Phong là môn phái tu tiên nằm về phía nam Kim Hải quốc, trên giang hồ hầu như ai ai cũng đều biết đến môn phái này, một môn phái thực kì lạ, rất nhiều quy củ khắt khe.


Nào là không được sát sanh, hại vật.

Không được ăn mặn, chỉ được ăn chay.

Không được gần nữ sắc, cấm mĩ tửu.

Không được tham lam, không được ích kỉ.

Không được kiêu mạn, không được sân si…vv và vv…Đại vương, thực nhiều lắm.

Thuộc hạ không nhớ hết a.”
Hà Đồ mồ hôi rơi lộp độp trên mặt: “Toàn là cấm chế, bảo sao Lãnh sư phụ quản giáo đồ đệ nghiêm ngặt tới vậy.

Một môn phái thực kì lạ, bảo bối sao phải chọn môn phái kì lạ đó.

Trên xứ sở này còn rất nhiều môn phái tu chân, cũng không có nhiều quy củ khắt khe tới vậy.”
“Đại vương người có điều không biết.

Hằng năm người đến Trúc Lâm Phong ghi danh bái sư số lượng đông vầy, đều đủ thành phần từ khắp nơi ùa về.

Nhưng môn phái họ chỉ nhận đủ hai ngàn môn đệ, không hơn không kém.

Có người sau vài năm xuất môn, có người mười mấy năm vẫn ở lại không rời đi.

Nhưng đa phần người từ Trúc Lâm Phong đi ra đều tâm tình đổi khác, trở nên rất mực thiện lương.

Có người ghi danh đầu quân ra trận đánh giặc lại thiện thạo võ nghệ, binh pháp thao lược, làm tới đại tướng quân.

Phò tá đại vương, cống hiến cho nước nhà.

Có người ra hành y tích đức, có người đi khắp nơi truyền bá giáo pháp trong môn mình đã học, có người thành gia lập thất vô cùng hiếu kính cao đường, nhu thuận cùng thê tử.

Lại có người mở tiệm làm ăn vô cùng phát đạt, sung túc, hầu như chưa thấy ai đi theo con đường sa đọa.

Môn phái kia nghe nói thành lập đã hai mươi năm tròn, số lượng đệ tử truyền giáo có lẽ đã lên đến mấy vạn.

Nhà nhà có thân thích là đệ tử Trúc Lâm vô cùng hoan hỉ biết ơn bổn giáo.

Không những thế, vị chủ nhân Trúc Lâm Phong kia còn là một vị cao nhân đắc đạo, một thân bạch y không nhuốm bụi trần, thần thông quảng đại.

Bởi vậy mà người đời vô cùng kính trọng, tôn người làm Bạch Vương Thượng tiên.”
Hà Đồ hết sức ngỡ ngàng kinh hỉ: “Danh xưng không tự nhiên mà có, người đời tôn hắn chẳng khoa trương chút nào.

Vậy mà hôm đó khi bổn vương hỏi cao danh quý tánh, hắn chỉ nói vỏn vẹn có ba từ Lãnh Dạ Xuyên.

Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, khiêm cung kín đáo đến nhường ấy, dạy ra đệ tử giúp ích cho đời.

Bổn vương luôn miệng gọi Lãnh sư phụ, còn có những ý nghĩ bất kính đối hắn, còn dùng mĩ nữ dâng đến hầu hạ.

Bổn vương đúng thật ngu muội hồ đồ mà, có cơ hội nhất định đích thân tới Trúc Lâm Phong một chuyến tạ tội cùng hắn.”
“Đại vương người trước lo dưỡng lành thương mới quan trọng.

Vả lại Thượng tiên tâm tư minh bạch không để bụng mấy chuyện này đâu.” Lỗ Thế cười khổ.

Hắn biết tỏng chủ nhân vịn cái cớ này để đi gặp đồ đệ của Thượng tiên mới là chính.
“À, Lỗ Thế.

Pháp sư đâu, qua nay bổn vương không thấy hắn?” Bổn vương thành ra cái dạng này hắn cũng không đến vấn an, thật được sủng tới chẳng còn nhận ra ai mới là chủ nhân luôn rồi.
“Bẩm đại vương, pháp sư bị thương rất nặng, một mũi kiếm đâm sâu vào ổ bụng.

Cũng may không lấy đi tánh mạng.”
“Sao, pháp sư cũng bị thương?”
“Vâng, cùng với đêm lửa cháy tẩm điện phía nam thưa đại vương.”
“Hừ, bọn thích khách này ngày càng ngang ngược, lộng hành.

Nhất định phải điều tra cho rõ.”
“Dạ đại vương yên tâm.

Thuộc hạ đang cho điều tra, rất nhanh sẽ có tin tức.”
“Hừ, pháp sư tài giỏi mưu lược, ai có khả năng đả thương người của bổn vương, tên này quyết không tầm thường.

Pháp sư có thái độ gì về chuyện này không?”
“Điều này cũng thực lạ đại vương.

Pháp sư không hề nhắc đến hung thủ đả thương mình, càng không có điều tra, cũng không có tức giận quát tháo.

Trái lại có chút vui vẻ a đại vương.”
Hà Đồ rét lạnh da đầu.
Pháp sư ngươi đây là bị đả thương vùng bụng, sao đến cả não bộ cũng có vấn đề luôn rồi.

Ngươi là rường cột của đảo quốc Yên Đô, đừng xảy ra chuyện gì giùm bổn vương a….