Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: 39: Bén Rễ tại dualeotruyen.
Tại phủ đệ của pháp sư, trong mật thất.
Hoàng Diệp Toàn ngồi sau đàn tế, khoanh chân giữa đồ hình lục giác.
Nhang thắp trên lư hương đột nhiên bùng cháy, âm binh trong bảy lọ thủy tinh kêu la ai oán thét gào, phút chốc nhả hồn Thích Tử Sa loãng thể bốc cháy đen sèo sèo một mùi khét lẹt cực kì khó chịu.
“Phụt.”
Bụm máu đỏ thẩm từ miệng pháp sư văng xuống đồ hình lục giác.
Tay ôm lồng ngực gã nghiến răng thều thào, ánh mắt vẩn đục màu nâu sẫm.
“Lãnh Dạ Xuyên.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng, đệ chờ mà nhặt xác nó đi.”
….
Hai canh giờ sau tại Hương Vân cốc, tiếng chim hót lích rích trong vòm lá xoan đào bên hông nhà.
Trong phòng.
Trên giường Thích Tử Sa chậm mở mắt, đồng tử giãn căng như muốn vỡ nứt ra.
Y nhìn thấy sư phụ gục ngất bên cạnh.
Lồng ngực của hắn toàn máu, máu đỏ tươi thấm loang mảnh y trắng tinh như tuyết một mảng tan thương.
“Sư phụ!”
Bật gào lên con tim như vụn vỡ nát tan tiểu yêu lay gọi Dạ Xuyên một mực ôm lấy đầu hắn vào lòng, tâm trí loáng thoáng nhớ lại sự việc ban nãy ở ngỏ sau chính mình đã xuống tay đâm hắn một nhát, máu dây trên người mình chính là máu của hắn, chính là máu của hắn – người y yêu thương nhất.
Sao có thể? Tại sao chứ?
“Ta sao có thể lấy mạng ngươi, ta yêu ngươi hơn cả bản thân mình.
Thật điên mất thôi.
Sư phụ ngươi mau tỉnh lại.
Ngươi đừng chết.
Van ngươi đừng chết.”
Hoang mang đau đớn tới độ không thở nổi.
Tiểu yêu lôi hộp y cụ ra sát trùng băng bó lại vết thương trên ngực sư phụ, bắt chước làm y hệt như lúc trước hắn đã từng làm cho mình.
Thế nhưng vết đâm này sâu lắm, chẳng biết hắn đã làm gì trước đó để cầm máu cho tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Lo lắng không thể cứ ngồi yên chờ đợi tiểu yêu ba chân bốn cẳng chạy tới Thích La điện báo tin mời đại phu xem qua.
Lát sau đại phu rồi cả đám môn đệ đều ùn ùn kéo tới.
Đại phu xem qua vết thương khen y đã làm rất tốt đoạn kê một đơn thuốc uống tránh nhiễm trùng mau lành.
Còn đám môn đệ ngược lại mắng y một trận nên thân.
Vừa mắng vừa kể lại mọi chuyện.
Tiểu yêu lắng tai nghe tròng mắt đỏ ngầu, tay bấu víu lấy mảnh áo của Dạ Xuyên.
Hắn trọng thương vẫn cố gắng đoạt hồn y về.
Y ngược lại nhẫn tâm đâm cho hắn một nhát kiếm, còn cố tận lực mà ấn sâu vào trong.
Hành động đê hèn bỉ ổi chẳng khác nào kẻ lấy oán báo ân.
Dù cho có bị người ta điều khiển đi chăng nữa nhưng chung quy y cũng phạm vào trọng tội của bổn môn rồi.
Bình thường dù một chút cũng không nỡ làm hắn tổn thương kia mà.
Sư phụ, xin lỗi.
Xin lỗi.
Bờ vai run lên bần bật.
Tiểu yêu vùi mặt vào trong cánh tay sư phụ.
Mặc ánh mắt bất bình giận dữ của mọi người chung quanh.
Bọn họ còn chưa kéo y ra khỏi sư phụ là đã may mắn lắm rồi.
Y chẳng mong cầu gì hơn ngoài được ở lại bên cạnh hắn.
Có ai hiểu được nỗi day dứt trong thâm tâm y lúc này không? Từng cọng tóc sợi lông trên cơ thể sư phụ y cũng trân trọng nâng niu, xem hắn như lọ thủy tinh dễ vỡ như bông hoa sen giữa đình hồ chạm còn không dám chạm mạnh sợ làm hắn đau, sợ hắn cứ thế tan biến mất.
Huống hồ xuống tay đâm một nhát, chẳng khác nào y hủy hoại chính mình.
Nằm mơ cũng chưa từng dám mơ về điều đáng sợ ấy.
Kìa lồng ngực với vết thương đẫm máu nhuộm đỏ mảnh bạch y.
Kìa hàng mi đen nhánh vừa cong vừa dài nhắm nghiền như người say ngủ.
Từng sóng mũi bờ môi nam nhân kiều mị ấy chẳng nói một lời.
Hại tiểu yêu bất giác nhói đau cùng sợ hãi.
Con tim như muốn vỡ tan ra.
Răng cắn bờ môi, y vươn bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt nam nhân băng lạnh ấy, tha thiết mong cầu.
Không mong tha thứ chỉ mong hắn mau tỉnh lại, y bồi tội cùng hắn.
Một đời chỉ muốn hắn mà thôi.
Thâm tâm tự cào xé đáy lòng mình.
Cả thảy trông thấy không khỏi lắc đầu xót xa.
Muốn trách y cũng không còn nỡ nào trách nữa.
….
Nhiều canh giờ cứ thế trôi qua.
Tiểu yêu vẫn bên cạnh nắm lấy bàn tay Dạ Xuyên không rời nửa bước.
Chúng môn đệ ai bảo thay phiên chăm sóc y cũng không chịu, nhất quyết bám dính lấy hắn.
Mọi người cả kinh với biểu cảm cư xử kì lạ của y.
Hành động ban nãy vuốt tóc sư phụ vô cùng phi lễ to gan, rồi cả ánh mắt chan chứa si mê y nhìn sư phụ mỗi ngày đều khác hoàn toàn so với chúng môn đệ.
Cái này…
Có phải tiểu sư đệ động lòng với sư phụ rồi không? Bấy lâu một câu nghi hoặc, nay trông thấy bộ dạng thừa sống thiếu chết của tiểu sư đệ thì lại càng thêm khẳng định.
Chỉ là chúng nào dám nói ra.
Thanh quy nghiêm ngặt.
Tiểu sư đệ gan to bằng trời.
Sư phụ tỉnh dậy mà biết được sẽ đuổi y ra khỏi cốc mất thôi.
Mọi người xôn xao bàn tán, tiểu yêu có nghe nhưng đều bỏ ngoài tai, mắt ẩm ướt chăm chăm nhìn sư phụ không rời.
Người đứng đầu vẫn chưa tỉnh lại, Tử Ưu cùng lão gia nhân muốn chuyện được lắng xuống bèn lùa hết mọi người ra khỏi cốc.
Tạm thời cũng chỉ có thế.
Lãnh Dạ Xuyên mê man chìm vào vùng kí ức xa xưa một lần nữa.
Hắn nhìn thấy mình đang đứng trong cánh rừng chết hoang vu vắng lặng, trước mắt hắn xác một con thỏ trắng nằm im bất động trên bãi đất lạnh lẽo, cằn khô, bộ lông trắng nhuốm đầy máu đỏ.
Bờ mắt sâu thẳm, Lãnh Dạ Xuyên bước đến ngồi xuống, bàn tay run rẩy vươn ra nhưng chưa chạm vào được bộ lông nhuốm máu kia, thỏ trắng đã chợt nhiên tan biến mất.
Khung cảnh cô liêu buồn bã, chỉ còn lá vàng tung bay xào xạc giữa cánh rừng âm lạnh hoang vu.
“Sa nhi đừng đi.”
Sa nhi…
Sa nhi…
Giữa hiện thực Thích Tử Sa đang ngồi bên mép giường nắm lấy bàn tay sư phụ.
Dạ Xuyên hắn luôn miệng gọi đồ nhi, bảo cái gì đừng đi đừng đi khiến y cũng ngại chết với đại sư huynh Ngải Tử Ưu và lão gia nhân đang ngồi uống trà ở cái bàn gỗ gần cạnh đó.
Xem bộ dạng của họ đi, trố mắt há hốc miệng mà dòm.
Sư phụ hẳn mơ thấy ác mộng gì đó, tiểu yêu mặt đỏ bừng vừa vui vừa thẹn nhớm mông dậy lay gọi hắn.
Dạ Xuyên mở mắt vừa nhìn thấy đồ nhi khỏi phải nói hắn hạnh phúc tới cái dạng nào ngồi bật dậy vòng tay ôm chầm lấy y vào lòng.
“Sa nhi! Con đây rồi thật tốt Sa nhi.”
Ưm sư phụ…
Tiểu yêu chớp mắt mở to, toàn thân cứng đờ.
Sư phụ ngươi ôm ta.
Thôi xong rồi.
Người sư phụ ướt đẫm mồ hôi, vừa thơm lại vừa ấm nóng tiểu yêu không nỡ đẩy ra nhưng vô cùng xấu hổ với hai cái bóng đèn đang soi rọi mé sau lưng, cơ hồ rọi tới từng cái ngóc ngách trên người y.
Tay chân cũng đều run lẩy bẩy.
Sư phụ.
Ngươi mau buông ta ra.
Sợ sư phụ làm ra hành động gì thân mật hơn nữa tiểu yêu ngọ nguậy vội đẩy hắn ra giờ y mới phát hiện mình đẩy không có được, đối phương chung quy ôm vô cùng chặt, thiếu điều y muốn ngộp thở trong ngực hắn.
Dạ Xuyên xoa lưng y, hôn đầu y rồi đem mặt hắn cọ vào vành tai y, vành tai lập tức phản ứng nóng đỏ bừng bừng.
Dạ Xuyên há miệng tính cắn vào tai y một cái.
Tiểu yêu gào khóc trong lòng.
Cả người run bần bật.
Sư phụ ngươi mau buông.
Xấu hổ chết mất.
“E hèm Thượng tiên à, người tỉnh rồi.”
Cảm thấy còn nhìn nữa sẽ mù con mắt già tội nghiệp, lão gia nhân bật ho khan lên tiếng nói.
Dạ Xuyên bấy giờ mới ý thức được trong phòng nhiều thêm hai người, không nhanh không chậm buông đồ nhi ra, phát hiện người đồ nhi cũng đã nóng hầm hập đẫm mồ hôi.
Là hắn sơ ý dọa cho y sợ rồi.
Tử Ưu càng tinh tế hơn, không muốn sư phụ cùng tiểu sư đệ lúng túng bèn bước tới vài bước cúi đầu hành lễ, giọng đầy từ tính khiêm cung:
“Bạch sư phụ, đại phu nói vết thương của người bị nhiễm trùng lại dụng công quá độ.
Người lúc nãy sốt cao đến bất tỉnh, chúng đệ tử vô cùng lo lắng.”
“Ưu nhi cám ơn con.
Vi sư đã khỏe hơn nhiều rồi.
Nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi.”
Dạ Xuyên mỉm cười ôn nhu.
Ngồi ngay ngắn lại thêm một chút.
Tuy nhiên một bàn tay nào đó vẫn không buông tiểu yêu ra, trước sau nắm chặt.
Tiểu yêu không xuống giường được cũng không thể vùng vẫy, mặt lại càng ngày càng đỏ bừng hơn.
Chẳng biết dúi vào đâu để mà trốn.
Bàn tay thù lù đang nắm chặt ấy, còn cả biểu tình qua loa muốn đuổi khéo người ấy, ấy vậy mà lão gia nhân kia vẫn không biết điều, nhìn đông ngó tây cười tới híp mắt mà bảo:
“Bẩm Thượng tiên, lão đi nấu cho người ít thuốc bồi bổ nguyên khí, nhà bếp ở hướng nào đây ta?”
Tử Ưu vươn tay nắm cổ áo đằng sau lão gia nhân kéo giật ngược lại, mắt hướng Dạ Xuyên:
“Bạch sư phụ, việc sắc thuốc để tiểu sư đệ làm.
Đệ tử và lão gia nhân rời đi cũng đã lâu phòng dược Tàm viện còn rất nhiều việc cần xử lí.”
Hắn vừa nói đến đây, lão gia nhân đã lên tiếng chen ngang: “Số dược thảo phơi khô trước khi đến đây lão cất vào hết rồi đâu còn việc gì để làm…Hm…”
Lão nói đến đây, Tử Ưu không ngại vươn lòng bàn tay bịt miệng lão ta lại, hướng sư phụ đang ngồi trên giường bật cười xòa: “A ha đệ tử trước lui, sư phụ chóng nghỉ ngơi a.”
Lãnh Dạ Xuyên gật đầu, mặt không biểu cảm, có ai biết trong lòng hắn khen đại đệ tử không ngớt lời.
Quả không nhìn nhầm, đại đệ tử của hắn vô cùng tinh tế.
Tử Ưu một đường kéo lão gia nhân, cơ hồ là lôi đi ra tới chiếc cầu mây, lão gia nhân vô cùng bực bội.
“Hm hmm…” Mau buông tay tên Tử Ưu chết bầm.
Dám vô lễ với người lớn tuổi như thế, có tin ta méc Thượng tiên trục xuất ngươi ra khỏi Trúc Lâm Phong không, mau buông tay a…a…
Tiếng la hét cùng tiếng bước chân một già một trẻ xa dần trả lại cốc Vân Hương im lìm tĩnh lặng.
Trời càng về chiều càng đẹp, bầu trời mây nước êm đềm, vài cánh bướm bay rập rờn quanh cây xoan đào bên khung ô cửa sổ.
Trong phòng lúc này rơi vào một mảnh quỷ dị, im lặng tới lạ thường.
Chỉ nghe tiếng tim tiểu yêu đập nhanh thình thịch, mồ hôi ướt đẫm trán.
Mặt đỏ bừng.
“Sư phụ ngươi sao lại làm thế.
Chẳng phải lúc trước ngươi cẩn thận mấy việc này lắm sao.
Mọi người nhìn thấy cả rồi thanh danh của ngươi…ưm…”
Tiểu yêu thảng thốt giận dỗi với sư phụ.
Còn chưa nói hết câu hắn đã ôm lấy mặt y, hôn một ngụm.
Nhớm ra một chút kéo theo vệt chỉ dài, tiểu yêu thở hồng hộc.
Dạ Xuyên nhìn y khẽ bảo:
“Vi sư muốn công khai, muốn cho mọi người đều biết Sa nhi là của Lãnh Dạ Xuyên này.
Con cũng muốn một danh phận mà có đúng thế không Sa nhi?”
Sư phụ, ngươi…
Ngỡ ngàng bối rối, tiểu yêu không sao bắt kịp mạch cảm xúc của sư phụ, hắn mang mưa xuân tới cho y quá đỗi ngập tràn trong dục vọng cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc tới chết mất.
Y muốn hòa quyện cùng hắn.
Sư phụ của y.
Muốn yêu sư phụ.
Muốn cùng sư phụ đêm thâu đêm…ngày nối ngày triền miên hoan ái dây dưa.
Khẽ gật đầu, tiểu yêu vùi vào ngực Dạ Xuyên, nhịp tim đập bình bịch mất dần khống chế.
Dạ Xuyên nâng cằm y lên, lần nữa hôn môi.
Triền miên tha thiết.
“Ưm…”
Khoang miệng sư phụ nóng ấm ẩm ướt quá, tiểu yêu nhịn không được còn muốn nhiều hơn nữa.
Y vươn tay sờ soạng muốn cởi áo sư phụ ra, nào ngờ chạm tới vết thương trên ngực sư phụ hắn bị đau mà thoáng rùng mình, y bấy giờ mới rụt vội tay về.
Mắt mở to nhìn vào ngực sư phụ một mảng đỏ.
Cảm giác hổ thẹn tội lỗi vô vàn.
Tiểu yêu tụt xuống giường quỳ phục xuống nền, hai tay nắm chặt lấy bàn tay nam nhân đang ngồi ngốc ở trên giường mà cầu xin tha thứ.
“Sư phụ, lúc ngươi bất tỉnh ta đã nghe mọi người nói hết rồi, ta trúng phải cái gọi thuật hồn gì đó của tên pháp sư kia, báo hại ngươi vì ta mà bị thương, ta thực vô dụng.
giờ ta có thể làm gì chuộc lại lỗi lầm ta đã gây ra cho ngươi đây sư phụ?”
“Khụ…là thuật gọi hồn, Sa nhi.” Dạ Xuyên che miệng ho khan.
Tiểu yêu có chút thẹn.
“Thuật gọi hồn à, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi hiện tại cảm giác của ngươi mới là quan trọng.
Ngươi tha lỗi cho ta chứ sư phụ.”
“Sa nhi con bị trúng tà thuật đâu có làm chủ được bản thân.
Tại sao vi sư phải trách con kia chứ.
Mau đứng dậy đi nào.”
Dạ Xuyên kéo tay đồ nhi.
Y thế nào đứng dậy cũng cố mà dịch ra xa hắn một chút khiến hắn có chút bất ngờ.
“Sa nhi, mau tới đây để vi sư ôm con.
Ngồi lên người vi sư.”
Dạ Xuyên ôn nhu khắc khoải, lời nói tràn đầy cưng chiều càng làm cho tiểu yêu thêm hưng phấn, tim đập loạn xạ.
Cổ họng nuốt khan.
Y luôn thèm khát cơ thể nóng ấm thơm tho của sư phụ.
Nếu y còn tiến tới sẽ không kềm chế nổi mà vồ lấy hắn mất thôi.
“Sư phụ ngươi nghỉ ngơi đi.
Ta xuống bếp sắc thuốc đây.” Cũng không dám nhìn vào mặt sư phụ, nói rồi tiểu yêu vội vàng rời khỏi phòng chạy lịch bịch ra ngỏ sau bếp hệt như ma đuổi.
Bỏ lại Dạ Xuyên ngồi ngốc ở trên giường.
Đồ nhi thật đáng yêu.
Dạ Xuyên khẽ mỉm cười.
Sau đó hắn ngồi xếp chân ngay ngắn lại.
Tiếp tục điều thương.
Trái bếp bên hông nhà.
Tiểu yêu dựa vào bức vách tim đập mạnh thình thịch nơi lồng ngực.
Hơi thở nặng nề.
Sư phụ ban nãy mời gọi y, bảo y ngồi lên đùi hắn.
Sức chịu đựng của y có giới hạn.
Suýt nữa không nhịn nổi rồi.
Sư phụ, ta yêu ngươi.
Yêu tới chết mất sư phụ.
Tay bấu chặt mảnh y nơi lồng ngực.
Tiểu yêu đau nhói thổn thức.
Trong phòng Dạ Xuyên vẫn một mực điều thương, hai mắt nhắm nghiền.
Làn khói trắng bốc lên cao dần lan tỏa vào bầu trời xanh.
Đàn chim nối đuôi nhau bay về tổ ẩm.
Ráng vàng tắt dần mé trái núi sau rừng xa xa.
Trời sụp tối.
Đặt bát thuốc nóng bốc hơi nghi ngút lên mặt bàn con.
Tiểu yêu tiến về phía giường trúc ngồi xuống.
Dạ Xuyên đã ngủ rồi.
Môi mắt kiều mị, hơi thở đều đều.
Vết thương bện máu khô nơi lồng ngực đang phập phồng lên xuống.
Trông hắn bây giờ có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mệt mỏi.
Hệt như lúc hắn bị ve hươu cắn trước đây, thật tội thật yếu ớt đáng yêu biết nhường nào khiến người ta chỉ muốn chở che bao bọc hắn cả đời.
Càng nhìn tiểu yêu chẳng những đau đớn còn dấy lên dục vọng với sư phụ.
Nước mắt cứ thế bất giác tuôn rơi.
Sư phụ ngươi thế nào sắc diện nhợt nhạt đến nhường này vẫn còn dụ người tới vậy.
Thật muốn lão tử phạm tội mà.
Tiểu yêu nhất thời không kềm chế được xúc cảm vội cúi xuống hai tay ôm đầu sư phụ hôn một ngụm.
“Ưm….aaa haa…
Dạ Xuyên bất chợt mở mắt tha thiết đáp lại nụ hôn của y.
Tiểu yêu hoảng hốt vội rụt đầu về.
Dạ Xuyên không cho bàn tay to lớn vòng qua sau kéo đầu vợ xuống, tiếp tục hôn môi.
Tiểu yêu không cách nào phản kháng, chìm đắm trong dòng nước bạc cùng khí tức nồng đậm của phu quân.
“Ưm…Aaa…”
“Sư phụ không muốn làm ngươi đau.
Ngươi mau buông ta ra.
Nếu còn tiếp tục sẽ không dừng lại được.
Hức hức…”
Tiểu yêu thở hồng hộc, môi mắt nóng bừng, khóc nấc.
Dạ Xuyên vội kéo đầu vợ xuống, lần nữa núc lưỡi.
Vang lên âm thanh chùn chụt.
“Sa nhi vậy thì đừng dừng lại nữa.”
“Sư phụ…không…ưm…haa…”
Tiểu yêu hết đường phản kháng.
Dạ Xuyên kéo y cùng ngã xuống giường.
Hai sư đồ quấn lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt ướt mềm.
Trời càng về khuya càng lạnh, sương đêm rơi nhiều trên nhánh cây xoan đào bên hông nhà.
Trong phòng một mảnh sắc tình thác loạn.
Dạ Xuyên ôm lấy cơ thể nóng bỏng của đồ nhi, triền miên hoan hợp.
Tính khí thô lớn của sư phụ không ngừng lấp đầy cơ thể y, liên tục thúc sâu lút cán, quá hưng phấn máu mũi y bất giác tuôn chảy từng dòng.
Dạ Xuyên cả kinh dừng cơn hoan ái.
Muốn cầm máu cho y.
Tiểu yêu khóc nấc lên, gắt gao ôm ghì lấy cánh tay sư phụ.
“Đừng mà.
Van ngươi đừng rút ra.
Quan hệ lâu dần ta sẽ khỏi bệnh.
Ngươi tin ta sư phụ.
Ta sẽ không sao.”
Dạ Xuyên nhíu mày nhìn thiếu niên dưới thân khóc tới nước mắt hòa cùng máu mũi chảy tèm lem đáng thương vô cùng.
Cõi lòng hắn đau nhói.
Hai ngón tay trắng như tuyết vuốt ve bờ môi đỏ mọng của y.
Tiểu yêu môi mắt ngấn nước phóng ra ngàn tơ mị tình câu dẫn phu quân.
“Mau ôm lấy ta.
Muốn ngươi a sư phụ.”
“Sa nhi, thật ngốc.”
Dạ Xuyên cúi xuống hôn môi đồ nhi, nuốt luôn máu mũi chan cùng nước mắt của y vào trong miệng hắn.
Phía dưới thúc mạnh liên hồi vang lên âm thanh bạch phạch.
“Ân ân…”
Sư phụ…aaah…
Sư phụ…
Dạ Xuyên không ngừng nhấp nhả.
Tiểu yêu rên rỉ vặn xoắn.
Được sư phụ yêu thương, tính khí thô nóng của sư phụ ngập lún trong cơ thể y, đem bạch trọc từng đợt từng đợt bắn ra ngấm sâu vào mỗi ngóc nghách thấm dần tới từng đường gân cốt tủy.
Quá sung sướng quá hạnh phúc tiểu yêu chìm trong hoang dại.
Không biết xuất ra bao nhiêu lần nệm giường nhếch nhác dây đầy chất dịch nam nhân tiểu yêu mệt muốn ngất đi vẫn không chịu rời khỏi Dạ Xuyên, hắn rất bất ngờ với điều này.
“Sư phụ, đừng rút ra…”
“Sa nhi, nếu còn tiếp tục sẽ chết đấy.
Con mệt rồi ngoan, để vi sư đưa con đi tắm.”
“Sư phụ, không không muốn.
Muốn ngươi.
Muốn ngươi…”
Hức hức…
Tiểu yêu liên tục lắc đầu.
“Sa nhi con không ngoan chút nào.”
Dạ Xuyên nhíu mày nghiêm mặt.
Vươn tay vỗ chát một cái vào mông y.
Tiểu yêu mở to mắt nhìn hắn, nước tuôn lã chã.
Này cũng quá điên loạn rồi.
Dạ Xuyên tức giận đẩy đồ nhi ngã rầm xuống giường, cắn vào cổ y một cái thật đau.
Banh chân y dạng sang hai bên thô bạo mà thúc vào.
“Aaa…chậm chút đau, đau quá.
Sư phụ.
Hức hức…”
“Còn biết đau sao.
Hôm nay vi sư cho con ăn đủ.”
Mặc tiểu yêu khóc ngất, Dạ Xuyên liên tục đỉnh lộng, làm ra rất nhiều hành động thô bạo.
Một lúc sau tiểu yêu chịu không nổi ngất lịm đi.
Bấy giờ Dạ Xuyên mới dừng lại khối lòng đau đớn.
Vươn tay vuốt mặt đồ nhi.
Rõ ràng mệt tới cái dạng này vẫn còn ngang bướng, con yêu ta tới vậy sao?
Sa nhi, con thật ngốc.
Không biết quý trọng bản thân gì cả.
Dạ Xuyên bế đồ nhi lên đem ra ngoài phòng tắm ở mé sau nhà, pha chút nước ấm đặt y vào trong cẩn thận vệ sinh sạch sẽ.
….
Ngày hôm sau
Trời chiều buông xuống tại cánh rừng trúc, hai ngàn môn đệ hối hả vác đòn gánh xách thùng ra giếng nước trong veo giữa rừng múc nước mang về, một tốp thì vừa đi vừa cười nói với nhau rôm rả, một tốp khác lại dùng đòn gánh thay kiếm gỗ ra đòn thực tập cùng nhau, hai vị môn đệ kia đến bên giếng nước vục thùng vào, một vị sư đệ lại đem nước ra đổ ập lên người sư đệ đồng môn bên cạnh, người kia lập tức xách thùng đáp trả, một tốp vây xem lại vỗ tay cười nghiêng cười ngửa “ha ha, nhìn Tĩnh đệ và Ngộ đệ kìa, khắp người ướt như chuột lột, lần nào ra đòn cũng không phân được cao thấp.”
Tử Tĩnh cất tiếng nói “vậy giờ chúng ta liền thi khinh công đi, ai nhảy lên ngọn cây trúc này trước người đó thắng cuộc, thế nào?”
“Được thôi, thi thì thi, sợ gì” Ngộ sư đệ đáp lời, cả hai liền nhún mũi giày phi thân bay lên cao, nhưng mới nửa chừng một lòng bàn tay đã giơ ra, bọn họ liền mất khống chế, cứ thế rớt bịch xuống như hai trái mít rụng “ai ui, cái mông của ta” cả hai người một bộ xuýt xòa, giọng nói trầm trầm đã vang lên.
“Giỏi cho hai đệ, ở đây náo loạn.”
Hai ngàn môn đệ đổ mồ hôi lạnh, hốc mắt mở to, tự động mà dạt làm hai nửa chừa đường cho Ngải Tử Ưu tiến vào đến trước mặt hai môn đệ đang xoa cái mông ướt nước kia.
“Đại sư huynh” cả thảy vội hành lễ.
“Tĩnh sư đệ, Ngộ sư đệ, hai đệ có biết đã phạm tội gì không?”
Hai vị sư đệ lắc đầu run sợ, chúng đệ thật không biết a.
“Quy củ của sư phụ đặt ra, không được lãng phí nguồn nước, hai thùng gánh này lúc lạc rừng sâu, hay khi vào hoang mạc có thể cứu bao nhiêu mạng người, các đệ có biết không, lại có nhiều nơi thiếu thốn nước dùng, không phải đâu đâu cũng có nguồn nước ngọt tinh khiết thế này, nguồn nước càng không phải vô tận, sẽ đến lúc cạn kiệt nếu dùng hoang phí, nay các đệ cư nhiên đem nước ra đùa nghịch, chỉ vì để thi tài cao thấp, đừng để tâm dính mắc vào hơn thua được mất, hãy lấy cái vinh quang của người làm niềm vui cho chính mình, làm động lực để cùng nhau tiến tu, sống vì mọi người mới là cuộc sống đích thực của môn phái chúng ta, còn tội phí phạm nước vô cùng nặng, lát quay về Tàm viện, hai đệ lập tức chép lại cuộn quy củ mười lần, từ giờ đến hết ngày mai không được tắm, không được uống nước, ta phạt vậy hai đệ có phục không?”
“Dạ, hai đệ biết sai rồi, đã phạm vào cấm giới, liền lập tức nhận phạt, từ nay không hiếu thắng nữa đâu, đại sư huynh, chỉ xin đại sư huynh đừng nói lại sư phụ a.”
Hai ngàn môn đệ rất ý thức mà lấy khăn mềm trong chéo áo ra, lau lau mồ hôi rơi trên trán, đại sư huynh, huynh thế nào ngày càng giống sư phụ, bất quá lời đại sư huynh răn dạy thật đúng, hai ngàn môn đệ vô cùng hoan hỉ mà làm theo.
Tiểu yêu không mấy để ý tới mọi người, y loay hoay vục gàu vào giếng nước trong veo múc đổ đầy thùng.
Chúng môn đệ thấy y ít nói hơn ngày thường đoán chừng lại bị sư phụ mắng nơi mới vậy, âm thầm thở ra.
Muốn hỏi y có phải để ý tới sư phụ rồi không lại không dám hỏi.
Sư phụ là ai kia chứ? Người nào khi mới tới nhập môn cũng đều đem lòng mơ tưởng sư phụ nhưng hằng ngày nhìn bộ dạng nghiêm khắc chuẩn mực đó của hắn thì chỉ còn có sợ hãi và kính trọng thôi.
Sư phụ một thân băng thanh ngọc khiết cơ thể thoảng mùi hương hoa cõi trời chỉ có tiên nữ mới xứng sánh duyên cùng hắn.
Tiểu sư đệ ngươi đừng mộng mị cuồng say nữa mau thức tỉnh kẻo có một ngày ôm hận mà chết.
Sư phụ mãi mãi chẳng thuộc về ngươi.
Chúng môn đệ nhìn y chằm chằm bằng ánh mắt thương hại.
Tiểu yêu vẫn lặng lẽ múc nước đổ vào thùng, y sợ mọi người hỏi thẳng thừng chuyện giữa y và sư phụ thì sẽ rất lúng túng.
Hôm qua sư phụ có nói sẽ lựa ngày mà công khai nhưng ngày nào sư phụ còn chưa chính thức lên tiếng ngày đó y tuyệt đối phải giữ kín chuyện này.
Nước đầy thùng tiểu yêu gánh lên vai vội vã bước đi.
Tử ưu lặng một góc đứng nhìn theo.
Chúng môn đệ cảm thấy nếu còn để trong lòng thì sinh ra khó chịu liền cất tiếng hỏi:
“Chậm đã tiểu sư đệ.
Bọn ta có điều muốn nói.
Đệ…liệu đệ có phải thích sư phụ rồi không?”
Tiểu yêu giậm chân khựng lại, tia mắt hoảng loạn, còn chưa biết trả lời với mọi người thế nào một bụm máu đã văng ra ướt đỏ bờ môi.
Y ngã rầm xuống đất.
Thùng gánh lăn lóc nước đổ ngập tràn.
“Tiểu sư đệ.
Đệ sao rồi.
Tỉnh lại đi tiểu sư đệ.”
Mọi người ùa tới đỡ tiểu yêu lên.
Tiếng la thất thanh huyên náo cả một góc rừng.
….
Gian phòng lớn thuộc Thích La điện, mọi người vây quanh xem đại phu bắt mạch cho Tử Sa.
“Đại phu, Sa sư đệ bị gì ông nói mau đi?” Cư nhiên đã bắt mạch khám tới khám lui suốt từ nãy tới giờ rồi vẫn chưa có kết quả gì.
Ai nấy vô cùng sốt ruột a.
Đại phu lắc đầu thở hắt ra một hơi: “Lão phu thực không biết tiểu tử này bị trúng độc gì nữa.
Mạch tượng rất bình thường, xem ra không hề có bệnh.”
“Ông không lầm chứ đại phụ? Tiểu sư đệ bọn ta vừa mới thổ huyết ngất đi đến giờ chưa tỉnh đấy, ông lại nói là không bệnh.
Ông có phải già đến lú lẫn rồi không?”
“Hồ đồ!”
Một giọng nói băng lãnh cất vang khiến chúng môn đệ giật mình quay mặt lại.
Dạ Xuyên đang cất bước tới, vẻ mặt vô cùng giận dữ.
Chúng môn đệ ai nấy rét run vội vã quỳ xuống.
Quả nhiên là đại sư huynh đã đến Hương Vân cốc thỉnh sư phụ.
Phen này toi đời rồi, cái miệng làm hại cái thân.
Chúng ta ở cùng tiểu sư đệ miết rồi nhiễm cái tính hồ ngôn loạn ngữ của y hồi nào chẳng hay, cư nhiên vì lo an nguy của y mà thốt lời quá lố, phạm tội bất kính với lão đại phu kia.
“Bạch sư phụ, chúng con sai rồi.
Xin người tha tội.”
Dạ Xuyên hạ thấp giọng xuống, nét mặt cũng dịu hơn.
“Các con mau bồi tội cùng đại phu không phải là vi sư.”
“Dạ, sư phụ!”
Cả thảy quay sang hướng đại phu chắp tay ăn năn: “Đại phu à, là chúng ta nóng lòng lo cho sư đệ nên ăn nói xằng bậy rồi.
Xin ông bỏ quá cho, thực vô cùng hổ thẹn.”
Đại phu nhận lễ mà run, mỉm cười xòa vươn tay đỡ cả thảy đứng dậy.
Thượng tiên dạy đồ đệ nghiêm ngặt quá, bọn chúng đều là con nhà quyền quý trong thành, ông thân phận thấp hèn nhận không nổi một lạy này của chúng đâu.
“Được được rồi, đều đứng dậy cả đi, hối lỗi là quý, quý vô cùng.”
Dạ Xuyên trầm mặt xuống, đối với hắn người lớn tuổi cần phải được kính trọng bất kể thân phận người đó có thấp hèn tới đâu, dù là thuộc tầng lớp bần cùng của đáy xã hội cũng vậy.
“Đại phu đã phiền ông rồi, chuyện còn lại của đệ tử để bổn tọa lo liệu, ông có thể lui.”….