Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Bạch Vương Thượng Tiên Chương 100: 100: Phiên Ngoại Hợp Cẩn Giao Bôi

Chương 100: 100: Phiên Ngoại Hợp Cẩn Giao Bôi

11:48 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100: 100: Phiên Ngoại Hợp Cẩn Giao Bôi tại dualeotruyen


Đì đùng đì đùng…
Tiếng pháo hoa nổ vang lốp bốp.

Toàn thể trên dưới Trúc Lâm Phong tụ hội về Thiên Linh sơn chúc mừng Lãnh Dạ Xuyên cùng Thích Tử Sa.

Hôm nay là ngày thành thân của bọn họ.

Không như những lần trước có bà mai, lần này lão gia nhân trực tiếp chủ trì hôn lễ.
“Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Đưa vào động phòng.” Lão gia nhân vuốt qua chòm râu bạc, nhấp một ngụm trà hắng giọng.

Chúng môn đệ vỗ tay rầm trời.
Cao đường phụ mẫu thân sinh đôi bên đều chẳng có.

Lẽ hiển nhiên đôi tân lang cùng tân nương chính là bái tôn tượng của tổ sư gia trong chánh điện.

Trước khi dời về đây ẩn cư cùng đồ nhi.

Dạ Xuyên hắn đã thu xếp cả.

Cách bài trí cũng tựa Thích La điện, đúc tôn tượng tổ sư gia trong tư thế kiết già.

Thoạt nhìn qua mọi thứ đều chẳng khác nào như đang ở Trúc Lâm Phong.
Mọi người ngỡ ngàng khi tới đây.

Ban nãy còn ngỏ ý muốn dời về đây ở cùng sư phụ lại bị tiểu sư đệ phùng mang trợn bá liếc xéo một cái.

Ai nấy sợ quá nuốt tọt suy nghĩ nhỏ nhoi kia vào trong bụng dạ.

Tiểu sư đệ ỷ lên chức sư nương rồi thật sự hung dữ à nha.
Bất quá sư phụ thành thân rồi cũng không nên quấy rầy, vả lại hôm nay tiểu sư đệ còn rất đẹp.

Bình thường mặc đồng phục môn sinh sáng láng khả ái.

Hôm nay mặc hỷ phục vào trưởng thành tuấn tú gấp bội phần.

Ban nãy tiểu sư đệ trang điểm bọn chúng có lén vào xem thử.

Tiểu sư đệ trời sinh môi đỏ má hồng, còn ưa xấu hổ các kiểu chỉ cần dặm son phấn sơ qua một chút liền đã như hoa như ngọc.

Một lát vào động phòng giở khăn voan lên sư phụ sẽ chết mê chết mệt cho coi.

Ai nấy đều tự suy diễn rồi mỉm cười thần bí.

Tiếng lão gia nhân tiếp tục vang lên bắt đầu buổi tiệc.
Cả thảy lần nữa được trận vỗ tay rầm trời.

Tiểu tử mồ côi núp ở một góc lén lấy cái dĩa bánh phu thê trên bàn chầm chậm mà ăn, cười tít cả mắt.
Sư phụ Thượng tiên, Sa sư huynh.

Chúc mừng hai người nha.

Măm măm…
Trải qua nửa ngày náo nhiệt, mọi người đều đã kéo nhau quay về Trúc Lâm Phong.

Tân nương ngồi đợi tân lang trong hỷ phòng cũng đã có phần sốt ruột.

Cứ chốc chốc lại lén hé mạn ra cho đỡ ngộp nhưng không dám bỏ xuống đâu.

Bởi mọi người đều đã dặn khăn voan phải chính tay tân lang mở ra thì phu thê mới bên nhau trọn đời.
Ngồi một mình trong hỷ phòng.

Tử Sa cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tháng ngày qua.

Từ lúc được sư phụ cứu đem về Trúc Lâm Phong cho tới tận bây giờ trải bao sóng gió.

Hôm nay bái đường thành thân cùng hắn người y cứ lâng lâng vui sướng còn ngỡ mình nằm mơ.
Cuối cùng y cũng danh chính ngôn thuận làm vợ của hắn rồi.

Tháng ngày sau này vui sướng hay đau khổ Tử Sa nguyện chấp nhận hết chỉ cần có hắn bên cạnh.

Bấy nhiêu đã quá đủ với y rồi.

Hạnh phúc tới mắt ươn ướt muốn khóc nhưng Tử Sa cũng phải ráng kềm lại.

Mọi người cũng dặn dò y ngày vui không được khóc, nếu không sau này sẽ bị đau khổ.
Thiệt tình mọi người dặn y nhiều lắm luôn đó hệt như cha mẹ dặn con cái xuất giá vậy.

Nhất là đại sư huynh và lão gia nhân, lãi nhải tới y cũng phát phiền.

Bất quá mọi người hình như về hết rồi thì phải.

Y thật nhớ họ.

Thiên Linh sơn cách Trúc Lâm Phong cũng không xa cho lắm.

Sau này sẽ thường xuyên về thăm họ.
Thình thịch…thình thịch.
Chợt có tiếng bước chân tiến về hỷ phòng.

Tiếng bước chân ngày một gần.

Thích Tử Sa lắng tai nghe tim đập dồn dập, hơi thở càng lúc càng nặng nề hỗn loạn.

Bởi y nhận ra bước chân của sư phụ, hắn đang đến đây.
Cánh cửa mở ra.

Lãnh Dạ Xuyên một thân hỉ phục bước vào phòng, chậm tiến đến mép giường ngồi vào bên cạnh tân nương.

Mang theo hương thơm nhàn nhạt lan tỏa.
“Sa nhi, đợi ta có lâu không?”
Tiếng gọi nhẹ nhàng như véo vào hông mình một cái.

Tử Sa khẽ nhói đau.

Dạ Xuyên nắm lấy bàn tay y hôn lên, toàn thân y run rẩy như hệt có đàn kiến bò qua, lại dường như cứng đờ chẳng chịu nghe lời nữa.

Có lẽ y căng thẳng hồi hộp quá rồi.
Cả miệng tự nhiên cũng mất tiếng.

Y muốn trả lời hắn mình đợi không có lâu, chỉ gần hai canh giờ thôi hà nhưng sao nói không nên lời.


Mồ hôi rịn ra ướt đẫm cơ thể.

Y sắp sửa ngộp chết.

Phải làm sao đây.
“Sa nhi không cần gấp để ta cởi khăn voan cho em.” Đồ nhi dáng vẻ khó chịu mất tự nhiên có lẽ căng thẳng quá mức dẫn tới ngộp thở rồi.
Dạ Xuyên tinh ý vội vươn tay vén mảnh khăn vắt ngược lên ra sau đầu.

Dung mạo tân nương phút chốc hiển bày trong tầm mắt.

Mặc dù nhìn đồ nhi hằng ngày nhưng Dạ Xuyên cũng phải công nhận hôm nay đồ nhi hấp dẫn mê người.

Cơ thể toát ra mùi vị nam nhân đã có chồng.

Thật đúng là yêu nghiệt mà sao lại dụ người đến thế.
“Sa nhi, đêm nay em thật quyến rũ!” Dạ Xuyên không ngại buông lời có cánh.

Ngón tay tách nhẹ bờ môi dưới thưởng thức mân mê.

Mắt nổi sung huyết.
Nhìn hắn hiện tại chẳng khác nào tên sắc lang sắp sửa ăn thịt người.

Bất quá hôm nay hắn rất đẹp.

Không những hợp với bạch y còn hợp với cả hỷ phục.

Chỉ cần nhìn hắn thì chẳng thể nào kềm chế nổi bản thân mình nữa.

Chỉ muốn lập tức mà l@m tình với hắn thôi.
“Sư phụ, ta…ta…” Tử Sa lúng túng đôi gò má đỏ bừng.

Phía dưới của y đang sống dậy vì lời nói ái muội cùng ngón tay va chạm nhẹ nhàng từ ai kia.
“Sa nhi đợi chút, chúng ta phải hoàn thành nghi lễ.”
Đồ nhi xấu hổ thật đáng yêu.

Dạ Xuyên phì cười đứng dậy đi đến cạnh bàn rót đầy hai bôi rượu đem đến đưa cho y.

Sau khi cả hai cùng cạn rượu giao bôi.

Thân thể Tử Sa càng nóng như lửa đốt, bạo gan không ít.

Áp sát tới đôi tay be bé chạm vào lồ ng ngực lang quân.

Tử Sa tính cởi bộ hỉ phục trên người hắn ra, đột nhiên cửa phòng bật mở.
Hê hê đến không sớm không muộn vừa kịp lúc nha!
Lộ ra nụ cười gian xảo.

Lão gia nhân cùng tiểu tử mồ côi lân la bước vào, cười tít cả mắt.

Tân lang còn không gấp, tân nương đã đòi cởi hỷ phục của người ta, đúng là một con yêu nghiệt mà.

Bọn ta thấy cả rồi nha.

Ha há.
Soạt.
Thích Tử Sa xấu hổ vô cùng, vội vàng thu cái tay về yên vị trí trên đùi mình, trừng đôi mắt biết nói nhìn nam tử lãnh diễm ngồi bên cạnh.

Sư phụ, ngươi nói quang khách về hết rồi, tại sao hai tên oan gia này vẫn còn lởn vởn ở đây.

Mợ nó, ngại chết ta rồi.
“Khụ, Sa nhi ta quên nói với con, lão gia nhân và Tử Tô từ nay lưu lại đây cùng với chúng ta.

Thiên Linh sơn rộng lớn lại chỉ có hai sư đồ, à không hai người chúng ta, thật có chút lạnh lẽo, cô quạnh.

Thêm hai người bọn họ tháng ngày sau này hạnh phúc vô vàn, con không ngại chứ Sa nhi?” Dạ Xuyên bụm tay ho khan.
“Hơ…Tử Sa không ngại, vô cùng hoan nghênh bọn họ ở lại nữa kìa.” Tử Sa bật cười xòa, bất quá trong lòng nhỏ lệ.

Sư phụ đã nói vậy rồi y còn có thể từ chối được sao.

vậy mà ban nãy còn nhớ thương bọn họ.

Nhớ cái rắm a.
“À mà trên tay hai người đang cầm cái chi vậy, còn thắt nơ đỏ trông ngộ ghê á?” Tử Sa vụt sáng rỡ khi thấy những chiếc hộp đủ kích cỡ hình dáng cùng màu sắc bắt mắt.
“Ai yo, Sa sư huynh, đây là quà mừng đại thiếu gia nhà họ Hoàng gửi đến cho sư phụ cùng huynh đó, đặt ở đâu đây ta?” Tô Tô nói đoạn nó cùng lão gia nhân hí hoáy đảo mắt quanh phòng, cuối cùng cũng đặt xuống mặt bàn.
“Hừ, quà gì đến tận hai thùng, gã ta là đang khoe của hay sao, hay là nói gã chưa từ bỏ ý định với ngươi a sư phụ?” Tử Sa nhấn mạnh âm cuối, trừng mắt nhìn ai kia, hờn ghen bốc lên ngùng ngụt.

Nóng tới nỗi muốn đốt cháy cả hỉ phòng
“Ai nha, đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, lão không quấy rầy hai người nữa.

Cáo lui, cáo lui!” Thấy không khí trong hỉ phòng khá nóng bức.

Nếu còn ở lại sẽ bị lửa bén cháy lây tới mình.

Lão gia nhân cùng tiểu tử mồ côi rất thức thời mà chào tạm biệt.
Cánh cửa đóng lại Lãnh Dạ Xuyên vươn tay tính dỗ dành đồ nhi.

Cửa lần nữa mở ra, vẫn cảnh cũ người xưa, lão gia nhân cùng tử tô không nhanh không chậm bước vào phòng, tay ôm theo hai ba hộp quà đặt lên bàn, cười xuề cười xòa.
“Ha ha, còn mấy thùng quà này của hai tỷ muội nhà Hoàng Diệp, lão lớn tuổi rồi lú lẫn quên mất.

Nên đặt ở đâu đây ta, trên bàn hết chỗ rồi, à à, đặt ở trên giường, là trên giường đi.” Lão gia nhân ông ấy cố tình lần quần như rùa già ngàn năm tuổi, bò tới mò lui.

Thiên linh sơn rộng lớn thiếu cha gì chỗ không để lại đem vào hỷ phòng, còn đòi để trên giường mà phu thê người ta sắp sửa lăn lộn, có đáng hận hay không a?
Tử Sa hết nhịn nổi rồi, mặt mày đen như than, bốc lan đến hàng chân mày của tiểu tử mồ côi cũng cháy xém.
Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, hai ngươi có biết nãy giờ vụt mất mấy vạn bạch kim của lão tử rồi không hả?
Tân nương phùng mang trợn má trưng ra đôi mắt biết nói.

Còn phóng từ trong mắt ra hai cây kim độc muốn ghim chết hai kẻ phá hoại đêm xuân của mình.

Ố ồ toát mồ hôi lạnh, không ai bảo ai tức thời một đường rời khỏi phòng.
Lãnh Dạ Xuyên dở khóc dở cười, vươn tay về phía cánh cửa khóa chốt cẩn thận.

Lần này bảo đảm không ai có thể quấy rầy phu thê họ được nữa.
“Sa nhi, đừng hờn nha!”
Lãnh Dạ Xuyên vươn ngón tay trắng như tuyết vuốt v3 bờ môi ái thê.

Nhẹ nhàng hôn lên, nhẹ nhàng ngậm m*t.

Sau đó tách mở khớp hàm đầu lưỡi hữu lực chui tọt vào bên trong một lòng khuấy đảo.

Nước bạc tràn ra ngày càng nhiều, thấm đẫm khoang miệng cả hai.

Tử Sa nuốt không kịp chảy ra ngoài, môi lưỡi d@y dưa nhớp nháp.

Y chìm đắm trong hoang dại thiếu điều muốn nuốt luôn đầu lưỡi của đối phương.

Đem hạ bộ trướng đau của mình cạ sát vào người đối phương, liên tục kêu dâm.

Chẳng mấy chốc mà y b ắn ra đầy người hắn.

Mới chỉ hôn môi thôi mà lên tới đỉnh rồi sao.

Tử Sa run rẩy xấu hổ rúc người thành đoàn trong ngực lang quân.
Đồ nhi ngày càng d@m đãng quá rồi.

Đồng tử nổi sung huyết.

Dạ Xuyên đẩy đồ nhi ngã xuống giường, chọc mấy ngón tay vào trong miệng nhỏ mà khuấy đảo.

Nước dâm tràn ra ngày càng nhiều nhễu nhão dính đầy tay.

Cảm thấy đã đủ Dạ Xuyên rút ra.

Cởi y dưới của mình, đem thứ đã sớm nóng phỏng tay tới gần miệng huyệt hồng nộn, cọ cọ mấy cái rồi đút vào.
Khục.
“A…”
Tử Sa kêu lên một tiếng hoang dai.

Miệng nhỏ quen món ăn vừa cứng rắn vừa nóng hổi vội vàng nuốt trọn lấy dị vật thô to.

Vùng bụng y nhanh chóng gồ lên một mảng.
“Ân…sướng sướng chết mất.”
aa haa…
Tử Sa r3n rỉ môi mắt ngấn nước nhìn lang quân.
Mới chỉ có đút vào thôi mà đã sướng tới vậy rồi sao.

Sa nhi, em đúng là một con yêu nghiệt hại người mà.
Mắt hằn tơ máu.

Dạ Xuyên cúi thấp xuống hôn môi đồ nhi, phía dưới chậm rãi di chuyển.

Nước dâm tràn ra ngày càng nhiều.

Tử Sa hứng quá lần nữa b ắn tinh lên đầy người Dạ Xuyên.

Y đương nhiên quê một cục, kéo tấm chăn chùm lên đầu.
Chả hiểu có phải hôm nay động phòng hoa trúc nên hứng quá hay không mà ra nhanh thế.

Nhưng sư phụ chưa ra lần nào đấy.

Mợ nó xấu hổ muốn chết.
Dạ Xuyên khẽ cười thu loạt biểu tình đáng yêu của ai kia vào trong đáy mắt.

Hắn áp sát tới kéo chiếc chăn chùm đầu xuống.

Khoảnh khắc đối diện cùng nhau.

Tử Sa ngây người bối rối, tim trong lồ ng ngực đập điên cuồng.
“Bảo bối, đừng trốn.

Vi phu muốn nhìn mặt em trong lúc l@m tình.” Dạ Xuyên khàn giọng nóng ấm.
Tử Sa ngỡ ngàng, nước mắt ứa ra.

Y vòng tay ôm đầu lang quân kéo sát xuống, môi kề môi gần gũi duyện hôn sâu.

Mấy ngón tay be bé luồng vào trong suối tóc đen dài của lang quân mà vuốt v3 âu yếm.
Ức…
Dạ Xuyên bất ngờ th úc mạnh một cái.

Tử Sa co người tay vội vịn chặt thanh chắn đầu giường.

Tiếp sau đó là hàng loạt cú đâm ngập lút cán.

Dạ Xuyên nhấc một chân đồ nhi đặt lên vai mình, hạ bộ liên tục đỉnh tới tấp vào tiểu hoa tâm vừa xoáy vừa hút.

Đem toàn bộ lí trí của đồ nhi tướt đoạt sạch sẽ.
“Ức sư phụ…ức ức…”
Tử Sa lần nữa phụt bắn t1nh tràn lan.

Dạ Xuyên kéo y ngồi dậy tiếp tục nhấp nhả.

Dị vật đâm tới tận cùng, miệng nhỏ tham luyến nút lấy nút để, bụng dưới Tử Sa phình lên trướng căng.

Nước dâm tuôn ồ ồ.

Y ngửa cổ thở hồng hộc, hai phiến mông rung lắc dữ dội không ngừng nâng lên hạ xuống.
Sợ đồ nhi ngửa cổ một hồi sẽ bị đau.

Dạ Xuyên kéo y tới lần nữa hôn sâu.

Phía dưới th úc mạnh cho tới khi đạt đến cao trào, Dạ Xuyên đem thứ nóng bỏng bắn vào sâu trong vách tràng của đồ nhi.
Hức…
Tử Sa run rẩy ngồi yên trên người lang quân.

Cơ thể cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

Hỷ phục vẫn còn trên thân chỉ có cởi mỗi y dưới lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài.

Giấc này nhìn vào chẳng khác nào một cỗ tà mị hấp dẫn lẫn nhau tới cực điểm.

Tử Sa nuốt khan.

Dạ Xuyên cũng không nhịn nổi, mắt hằn tơ máu.
Đêm còn dài, chỉ có hai ta.
“Sư phụ, ngươi sẽ mãi mãi bên cạnh ta như thế này phải không.

Ta luôn lo sợ một ngày ngươi rời bỏ ta.

Buổi sáng thức dậy ngươi đột nhiên biến mất.

Ta rất sợ, thực sợ lắm.

Hức hức…Ngươi hứa mãi mãi bên cạnh ta, mãi mãi ôm lấy ta như bây giờ đi sư phụ.” Tay be bé áp má lang quân nóng hổi.

Tử Sa khóc nấc ướt mi.
“Sa nhi của ta ngày càng biết làm nũng lại hay dỗi hay hờn, đáng yêu đến nhường này ta làm sao nỡ rời xa con.

Sa nhi ngoan, dù tới bất cứ nơi nào.

Chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Ngón tay trắng tuyết lau mắt thu mưa.

Dạ Xuyên hôn lên mấy ngụm.

Hỉ phục bấy giờ mới cởi ra cho nhau.

Hai sư đồ tiếp tục gần gũi gi@o hoan.

Suối tóc đen dài buông loạn trên chiếc giường trúc, khắc họa một mảnh s@c tình như nước ôn nhu.
….
Hai ngày sau đó Thiên Linh sơn yên ả bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Khi thì lão gia nhân đến bẩm báo Lãnh Dạ Xuyên rằng Tử Sa trộm gối bông của lão.

Khi thì tiểu tử mồ côi mếu máo bưng cái mặt sưng vù đến khóc tu tu.
“Sư phụ, Sa sư huynh đánh con, hu oa…”
Lại như mới vừa sáng hôm qua.

Y cắt mất chòm râu bạc của lão gia nhân, tiện tay xén luôn đuôi tóc của tiểu tử mồ côi, chỉ còn hai chỏm cùng cái đuôi rùa sau gáy.

Nhìn vào chả khác nào tiểu oa nhi.

Bọn họ nước mắt ngắn dài đến bẩm cáo Dạ Xuyên.

Tử Sa chẳng những không hối cải còn ôm bụng cười lăn cười bò.
“Ha ha, đêm qua tối trời có thấy cái chi, giờ nhìn kĩ tay nghề của lão tử cũng là không tệ.

Khặc khặc…”
Dạ Xuyên mặt mũi tối sầm.

Thế là hai ngày trôi qua Thích Tử Sa bị Dạ Xuyên nhốt ở trong phòng cấm túc đi lại.

Chỉ là cấm túc thôi nha, chả còn nỡ phạt y quỳ nhang gánh nước như trước đây nữa.
Cánh cửa mở ra.

Lãnh Dạ Xuyên bưng bát chè hạt sen vào phòng.

Vừa nhìn thấy hắn, Tử Sa đã vội vã quay mặt đi, hầm hừ giận dỗi.
“Sa nhi, mau lại ăn chè hạt sen.” Dạ Xuyên lơ đãng buông một câu.
“Không ăn.” Ai kia giọng càng lợt nhách.

Ngắn gọn súc tích.
“Thật không ăn?” Dạ Xuyên hỏi lại lần nữa.

Thiếu điều muốn áp sát tới bên cạnh ai kia.
“Ừm, không muốn.

Ngươi bưng đến cho lão già và tiểu tử đáng ghét đó ăn đi, ta không thèm.” Tử Sa vẫn quay lưng về phía Dạ Xuyên.

Đâu biết rằng hắn đang cong môi cười.
Nhìn cái tướng ngồi hai tay khoanh trước ngực, lại nhìn cái cách giận dỗi của ai kia cư nhiên xoay mặt vào vách tường.

Dạ Xuyên đã thấy buồn cười rồi.

Còn nữa đồ nhi hôm nay mập lên trông rõ à nha.

Hai phiến mông càng lúc càng tròn ụm.

Tay chân trắng trẻo mập mạp hệt như lúc xưa gặp tàn hồn của hắn nơi cách rừng chết.

Dạ Xuyên bất giác hoài niệm.

Bước tới ngồi xuống sát ai kia.

Từ phía sau vòng tay ra trước bụng ôm ấp người vào lòng.

Má kề bên má nóng hổi.
“Coi nào, Sa nhi của ta lại dỗi nữa rồi.”
“Ai bảo ngươi không cho ta ra ngoài.

Cả ngày bị nhốt trong phòng ta rất buồn chán.

Ngứa ngáy chân tay.

Sư phụ ngươi tha cho ta đi.

Ta muốn ra ngoài.” Tử Sa vừa hờn dỗi vừa làm nũng.

Bất giác xoay người lại vùi mặt vào trong ngực đối phương cọ loạn, mè nheo.
“Đừng cọ nữa thật nhột Sa nhi.” Lãnh Dạ Xuyên bật cười, giữ y lại.

Rồi đột nhiên hắn không còn cười được nữa bởi đồ nhi đang ngẩn người nhìn hắn.

Khi tình yêu thăng hoa, khi tình yêu vượt qua giai đoạn thử thách của cuộc đời mà cả hai vẫn thủy chung bên nhau thì sẽ nhận được món quà từ tạo hóa.

Món quà đó là gì chỉ có những người trân trọng người mình yêu mới nhận ra thôi.

Còn tình d*c ấy à, sẽ biến mất vài ngày vài tháng hoặc vài năm sau đó.

Bởi vậy mà khoảnh khắc chạm mắt nhau cả hai chợt nhiên nhói lòng, khao khát gần gũi tới cực điểm.

Dạ Xuyên ôm đồ nhi vào lòng, cả hai lần nữa quấn quýt duyện hôn, trao cho nhau tất cả.
….
Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng đẹp trời.

Lão gia nhân và tiểu tử mồ côi cùng nhau thức dậy, cả hai cùng chỉ ngón tay vào mặt đối phương, bật cười nứt nẻ.

Ha ha ha ha…
“Lão già, mặt của ông.”
“Xú tiểu tử, mặt của ngươi.”
Như chợt hiểu ra cả hai cùng thét lên.

Thích Tử Sa…
Thế là hai người họ lập tức chạy đến méc Dạ Xuyên.

Hắn dậy thật sớm, đang ngồi uống trà ở khuôn sân.

Nghe tiếng lịch bịch trước sau không đồng điệu cùng tiếng kêu gào thất thanh chờ đến.
Đập vào tầm mắt của hắn là hai cái mặt đầy mực, trên vẽ một con rùa con bơi bơi lòng vòng.

Chóp mũi là một cọng bèo dạt qua dạt lại.

Dưới cằm có cá lội tung tăng.

Thi thoảng còn vài hạt nước b ắn ra bắn tới tận mang tai.
Ặc…một ngụm trà tuyết san đã vào trong miệng của Dạ Xuyên rồi, cứ thế mà phụt văng ra ngoài, mém xíu văng lên cả mặt của lão gia nhân.

Lãnh Dạ Xuyên bật ho sặc sụa.
“Thượng tiên, người hôm nay nhất định phải làm chủ cho lão.”
“Sư phụ, gương mặt đẹp đẽ của con bị Sa sư huynh hủy hoại rồi.

Phải phạt sư huynh thật nặng mới chừa, hu oa…”
Một già một bé thi nhau kể lể tội trạng của ai kia.

Dạ Xuyên khổ tâm vô vàn.
“Khụ..

này cũng quá lắm rồi Thích Tử Sa.

Ngươi hằng ngày trêu chọc bọn họ cũng thôi đi, còn đùa đến cái dạng này.

Ngươi có biết trong lúc đương ngủ mà vẽ mực loạn lên mặt vô cùng nguy hiểm hay không.

Cũng may bọn họ tâm bình khí hòa, mỗi đêm đều bắt chân kiết già trước khi ngủ.

Nếu là người khác e rằng sáng nay đã không thể tỉnh lại.”
Thích Tử Sa đương còn rúc trong chăn bị người ta lôi đầu ra mắng cho một trận té tát.

Sau đó còn bị phạt quỳ nhang ngoài Võ điện.
Quỳ những ba tuần, y đương nhiên không phục vừa quỳ vừa kêu gào ai oán.

“Sư phụ khốn kiếp.

Sư phụ đáng ghét.

Ta đã thành thân với ngươi rồi ngươi vẫn còn trách phạt ta, ngươi bắt ta quỳ nhang.

Haa..

aah…Ta ghét ngươi.

Ta ghét ngươi!” Tử Sa mếu máo oán hờn.
Lão gia nhân cùng tiểu tử mồ côi núp một góc lén nhìn ra, che miệng cười tủm tỉm, hả hê.
“Lão già, sư phụ lần này phạt Sa sư huynh thật kìa.

Trời nắng thế này quỳ gối dưới nền điện bỏng da mất, nhìn có chút tội.” Tô Tô nó thi thoảng cũng có nhân từ.
“Hê hê ngươi cứ chờ đi, không đầy hai khắc nữa ai đó chịu không được chạy ra khinh y vào liền cho coi.” Lão gia nhân cười híp mắt, giọng chắc nịch.
Quả nhiên, chưa đầy hai khắc một vạt áo trắng tinh đã chậm tới mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Lãnh Dạ Xuyên chắp tay sau đít, nhíu mày tức giận nhìn ai kia.
“Tử Sa, đã biết tội?”
“Đã biết.” Thích Tử Sa khẽ gật đầu nhỏ giọng.

Tuy nhiên hai con mắt vẫn nhìn nền điện chứ không hề nhìn hắn.
Thấy người ta tủi thân hờn dỗi.

Lại quỳ ngoài nắng nôi thế này mồ hôi rịn ra ướt đẫm hai bên màng tang rồi.

Dạ Xuyên không nỡ bắt bẻ thêm.

Vòng tay qua sau lưng bế thốc vợ lên, một đường mang đi.
“Ách, sư phụ ngươi làm gì.

Mau thả ta xuống.” Tử Sa vùng vẫy rống giận, hai cái tay be bé đánh loạn vào bờ vai của Dạ Xuyên.
“Im lặng!”
“Ta không im, ta cứ gào.”
“Thật lì lợm!” Dạ Xuyên vỗ bộp vào mông y.
“Ta không lì, ngươi mới lì.” Bị đánh đau Tử Sa tức giận gắt lên.

Dạ Xuyên chẳng biết làm vậy đồ nhi sẽ càng thêm lì lợm ngang bước hơn mà thôi.
“Hảo, hôm nay liền dạy con một trận.” Dạ Xuyên đem đồ nhi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Một già một trẻ mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, lại ngó ngó bầu trời.
“Chà nắng lên rồi, chúng ta đi nhổ ít củ cải trắng, tối nay có món củ cải xào thập cẩm mà con tiểu yêu kia thích nhất.”
“Lão già, cho thêm nấm rơm cùng hạt tiêu, sư phụ ta ưa dùng.”
“Được được, nấu thật nhiều món.

Sẵn hầm ít bắp cùng nước cốt dừa, tối nay ngắm trăng chúng ta cùng ăn nha.”
“Nghe nói đã thấy thèm rồi, nhanh chân đi thôi lão già, ha ha…”
Thản nhiên làm sao, một già một trẻ vừa đi vừa trò chuyện.

Bóng họ khuất dần nơi ngỏ sau.
Cánh cửa đóng sầm lại, Lãnh Dạ Xuyên ném Tử Sa xuống giường.

Sợi dây tầm ma xé thịt lòng bàn tay hiện ra.

Một đường quất xuống cái mông y.
“Sư phụ, đừng mà…A.”
Tử Sa kêu lên đau đớn.

Quá ấm ức nước mắt cứ thế trào ra từng đường.

Sợi dây gai rớt bộp xuống mặt nệm.

Lãnh Dạ Xuyên kéo thiếu niên ngồi dậy ôm vào lòng, trái tim đau nhói, ân hận.

Hắn nóng tính quá sao lại đánh đồ nhi nữa rồi.
“Sa nhi, để ta xem vết thương.” Dạ Xuyên chạm tay vào mông y.
“Hức hức, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta.” Tử Sa khóc nức nở.

Tuy nhiên vẫn ngồi yên để ai kia xem vết thương nơi mông mình.

Đồ nhi sao ngày càng đáng yêu thế này.

Nhìn kiểu nào cũng đáng yêu chết mất.
“Không đánh, không đánh nữa.

Ta từ nay liền hủy đi sợi tầm ma này, đừng khóc Sa nhi!” Dạ Xuyên xoa xoa gò má búng ra sữa của ai kia một mực dỗ dành.
“Sư phụ, hức…ức…” Tử Sa được nước áp sát tới, há miệng ngậm lấy bờ môi mềm mọng của lang quân, chậm m*t từng chút một mang theo cả nước mắt thấm mặn của mình ướp thêm vào.

Môi lưỡi ướt mềm nhớp nháp.

Hơi thở phả ra nồng đậm.

Tử Sa lần nữa quay cuồng.

Y muốn nhiều hơn nữa, đem tiểu bảo đã c**ng cứng cạ cạ vào người lang quân.
Chẳng để đồ nhi đợi lâu hơn.

Lãnh Dạ Xuyên vươn tay cởi y phục trút xuống giường, hai cơ thể xích lõa quấn quýt lấy nhau.
“Hơ nóng…nóng quá sư phụ…” Tử Sa mê loạn r3n rỉ, thứ đó của lang quân đang tiến dần vào cơ thể mình.
“Sa nhi, con nhả ra một chút đừng gấp.” Dạ Xuyên khàn giọng bên tai y, bảo bối của hắn có chút đau vì miệng nhỏ ngậm chặt không buông.

Còn chưa vào hết mà đồ nhi sao lại gấp thế này, làm bảo bối của hắn càng thêm trướng đau.

Vươn tay chà sát đầu nh ũ của đồ nhi.

Dạ Xuyên một mực x0a nắn một mực hôn môi y, đợi cho y thả lỏng ra một chút.

Hắn bất ngờ th úc mạnh một phát ngập lút cán.
“Aa…đừng sư phụ..” Tử Sa bật thét lên, lồ ng ngực ưỡn cong về phía trước.

Dạ Xuyên vừa vặn cúi xuống bú mớm đầu ng ực đồ nhi, bú tới sưng đỏ.
“Ưm…Xuyên.

Dạ Xuyên…dừng lại…ưm ân…”
Đồ nhi trong lúc l@m tình buột miệng gọi tên mình.

Lãnh Dạ Xuyên rất thích, càng thích hắn càng tận lực chăm sóc bầu ng ực của y hơn.

Môi lưỡi kết hợp chà sát vang lên âm thanh chùng chụt, thiếu điều muốn từ nơi sưng đỏ mà hút ra sữa.

Nếu đồ nhi có thể mang thai con của hắn thì tốt biết mấy.

Mắt hằn tơ máu.

Dạ Xuyên nhấc chân đồ nhi lên, lộ ra nơi tư m@t đang gắn kết.

Hắn một hơi thúc liên tục không ngừng, thúc tới đồ nhi mang con của hắn mới thôi.
“Đừng, đừng mà sư phụ.

Haa haa…chậm lại.

Không hức…ức ức…” Nơi gi@o hoan ra rất nhiều nước.

Tử Sa sướng rên.

Dạ Xuyên vẫn nhấp nhả không ngừng, nước dâm sì sụp tràn cả ra ngoài từng dòng đặc sệt nhễu nhão.

Dạ Xuyên cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đồ nhi một cái thì thầm.
“Sa nhi, ta yêu con!”
“Sư phụ, Tử Sa mãi mãi là của ngươi!”
Hai sư đồ ôm ấp lấy nhau, nhìn nhau mỉm cười.

Thiên thu vạn kiếp hai ta nguyện mãi đi chung đường.
(Hoàn phiên ngoại).