Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 93: 93: Trăng Lưu Ly 5 tại dualeotruyen.
Ngoài cổng chính trường Nhất Trung là một con đường râm mát, trồng toàn cây ngô đồng cổ thụ, lại đương vào thời điểm tươi tốt, ánh nắng bỏng rát xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt nắng tròn tròn đan xen.
Đồng Duyệt xem đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn nửa tiếng nữa môn thi đầu tiên sẽ kết thúc.
Sáng nay thi Văn nên thời gian thi tương đối dài.
Mạnh Ngu trông khá hồi hộp, miệng anh mím chặt, hai tay khoanh nghiêm túc trước ngực.
Có nguồn tin được đưa từ trong ra, thông báo đề văn năm nay là “Trở về điểm bắt đầu”.
Đề bài này khá lạ, anh lo học sinh của mình sẽ bị lạc đề.
Đồng Duyệt hơi choáng váng vì thời tiết quá oi nóng.
Cô đi vào phía trong khẽ gật đầu với các phụ huynh đang nóng lòng đợi con mình.
Thật ra cô không cần túc trực vì đây chưa phải môn của cô.
Nhưng có cô ở đây, thì các phụ huynh và học sinh đều an tâm hơn phần nào.
Trong cuộc họp phụ huynh cuối cùng, cô đã nói sẽ sát cánh đi cùng mọi người tới đích.
Triệu Thanh cũng có mặt, anh ta tới vì Tạ Ngữ.
Bà mẹ ghê gớm của Tạ Ngữ ngồi cách đó không xa, anh ta chỉ dám liếc trộm một lần rồi nhanh chóng quay sang nơi khác, khó tránh khỏi chút bối rối.
Điện thoại Mạnh Ngu có chuông báo tin nhắn mới.
Anh lấy ra xem, hàng lông mày rậm liền chau lại.
“Lại một lớp học sinh nữa tốt nghiệp, chúc anh gặt hái được quả ngọt.”
Không có thưa gửi, không có chữ ký, chỉ là một câu rất bình thường và có phần máy móc, vậy mà anh đọc được lại thấy lòng mình cuộn sóng.
Có lẽ cô ấy nghĩ anh không biết số điện thoại này nên mới dám gửi tin nhắn như vậy.
Anh có thể tưởng tượng khi cô gõ mấy chữ này, bàn tay run rẩy thế nào, có lẽ cô hết gõ lại xóa, hết xóa lại gõ, phải lưỡng lự rất nhiều lần, đến khi gửi đi thì mặt đã đỏ bừng, nhắm nghiền mắt rồi mạnh tay tắt điện thoại.
Biết đâu cô còn tự giận chính mình, tự nhủ không nên gửi tin nhắn đó cho anh.
Nhưng anh đã nhận được rồi.
Xa nhau đã mấy tháng nhưng cô vẫn chưa quên được anh, cô khắc ghi trong lòng từng điều liên quan đến anh.
Cô quan tâm anh, nhớ nhung anh, nhưng chẳng hay cô có còn yêu anh như trước không?
Chuông reo vang.
Đồng Duyệt thở dài một hơi, “Thầy Mạnh, hết giờ rồi.”
Phụ huynh đồng loạt đứng dậy nhưng không bất chấp lao tới như chim sổ lồng.
Một nhóm học sinh đi ra cổng trường, mặt ai cũng đỏ, đứa thì im lặng, đứa thì mừng rỡ, có đứa chỉ cắm mặt mà đi.
Phụ huynh không hỏi nhiều, chỉ tươi cười chào đón con mình.
Học sinh lớp chọn của trường Thực Trung ra đến cổng, chúng không vội vàng lao về phía cha mẹ mà lại đi về phía Đồng Duyệt và Mạnh Ngu.
Chúng đập tay với Mạnh Ngu còn đối với Đồng Duyệt, bất kể nam hay nữ, đứa nào cũng ùa tới ôm chầm cô.
Có vẻ như Tạ Ngữ làm được bài, cô bé ôm Đồng Duyệt nhưng mắt lại nhìn sang Triệu Thanh bên cạnh, khẽ chớp mắt ra hiệu.
Chưa kịp chuyện trò cô bé đã bị mẹ kéo đi.
Triệu Thanh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô nàng, trông anh ta có vẻ rất hụt hẫng.
Lý Tưởng là người ra cuối cùng, cậu chàng khẽ gật đầu với Mạnh Ngu.
Đồng Duyệt mỉm cười rồi đưa tay ra với cậu nhóc, bất ngờ cậu khẽ kéo cô cái, đặt luôn tay lên ngang eo Đồng Duyệt.
“Nếu được quay lại điểm ban đầu, em vẫn muốn làm học trò của cô giáo Đồng.” Cậu chàng thì thầm vào tai Đồng Duyệt.
Rồi cậu nhẹ nhàng buông cô ra, đôi mắt thăm thẳm.
Đồng Duyệt bật cười, “Nghe thú vị đấy, cứ tiếp tục phát huy nhé.”
Lý Tưởng khẽ nhắm mắt lại.
Có lẽ cô cho rằng cậu đang mượn đề thi để nói chuyện của mình, thật ra hôm nay cậu cũng viết một bài văn như vậy.
Nhưng “cô ấy” trong bài thi không phải giáo viên của cậu, cũng không phải một người phụ nữ hai mươi tám.
Cậu và cô ấy gặp nhau ở thời gian phù hợp, như vậy cô ấy sẽ không còn lý do nào để từ chối cậu nữa.
Cậu viết: Cho dù quay về điểm ban đầu hay được bay tới tương lai, cậu mãi mãi vẫn muốn được gặp cô ấy.
Bài văn này đã giành được điểm tối đa trong kỳ thi đại học năm đó, được rất nhiều tờ báo đăng tải.
Đây là chuyện của tương lai.
Hai tiếng ho vang lên đằng sau, mấy người quay lại thì thấy Tô Mạch và một số lãnh đạo sở giáo dục đang đứng đó tự lúc nào.
“Thầy Mạnh giờ yên tâm rồi nhé.” Tô Mạch vỗ vai Mạnh Ngu.
Mạnh Ngu gật đầu đáp lời.
“Tiểu Duyệt, sao em ra nhiều mồ hôi vậy?” Tô Mạch nhìn Đồng Duyệt.
Đồng Duyệt hơi gượng gạo, trước đây nếu có các đồng nghiệp, Tô Mạch luôn gọi cô là “cô giáo Đồng”.
Có lẽ vì cái thai nên cô có cảm giác mùa hạ năm nay nóng bức hơn mọi năm rất nhiều.
“Chắc tại tôi hồi hộp quá!” Cô nói dối rất tự nhiên.
“Nửa ngày em chưa uống nước phải không?” Tô Mạch lại hỏi.
Đâu phải chỉ mình cô chưa uống nước.
“Mấy người ở đây đều quên uống nước.” Cô liếc mắt qua Mạnh Ngu và Triệu Thanh.
Các vị lãnh đạo kia rất tinh ý, “Cục trưởng, chúng tôi ra kia hỏi thăm các em học sinh.” Họ chỉ vào cổng chính trường Nhất Trung.
“Thôi khỏi, tôi phải về trường luôn bây giờ.” Đồng Duyệt lí nhí nói.
“Uống xong tôi đưa em về.
Đi nào, vừa lúc tôi cũng có việc muốn nói.
Thầy Mạnh, thầy Triệu, chúng tôi đi trước nhé.”
“Dạ vâng.” Mạnh Ngu và Triệu Thanh quay sang nhìn nhau.
Đồng Duyệt vẫn rất bình thản, cô đi theo Tô Mạch.
“Đừng khắt khe với mình quá, muốn làm gì thì cứ làm thôi.
Đã đi một năm rưỡi rồi, em nghĩ có bao nhiêu người còn nhớ em? Con người phải sống vì bản thân.” Tô Mạch đi bên trái, ngăn cách cô và người đi đường.
“Đi? Đi đâu?” Cô hỏi với giọng không mấy hài lòng.
Anh ta khẽ cười, “Đi đến nơi chúng ta nên tới.
Tiểu Duyệt, sau khi tới Thượng Hải, chúng ta sẽ lập tức bắt tay trang trí phòng em bé nhé.”
Đứng dưới ánh nắng mà mặt cô trắng bệch như tờ giấy.
“Việc của tôi tôi tự giải quyết.”
“Tiểu Duyệt, tôi biết em có chướng ngại trong lòng.
Từ nhỏ em đã sống trong cảnh rổ rá cạp lại nên bị áp lực rất nhiều, cha kế mẹ kế luôn khiến người ta khó mà tự nhiên được.
Tôi nghĩ rồi, sau khi chúng ta đến với nhau, chúng ta sẽ chỉ có một đứa con, chính là em bé đang trong bụng em bây giờ.
Đối với tôi, có được em còn hơn giành được cả thế giới.
Nếu em không tin, tôi sẽ đi triệt sản, được không?”
“Đừng nhìn nữa, phải tôn trọng người ta chứ.” Mạnh Ngu đẩy vai Triệu Thanh.
“Đây không phải mới một hai lần, cô giáo Đồng không phải người như vậy, chuyện gì thế nhỉ?” Triệu Thanh xoa gáy vẻ nghi hoặc.
“Cục trưởng Tô là thầy của cô ấy, có chuyện gì được chứ?”
Triệu Thanh trợn trừng, “Thầy trò không yêu nhau được à?”
“Dĩ nhiên là không, đảo loạn trật tự, đảo loạn cả luân thường đạo lý.
Như thế thật vô liêm sỉ!”
“Anh cổ hủ quá đấy, Hứa Quảng Bình cũng là học trò của Lỗ Tấn, họ chẳng kết hôn rồi sống với nhau cả đời đó sao, anh dám nói Lỗ Tấn vô liêm sỉ hả?”
“Đó là thời kỳ đặc biệt mà.”
“Bây giờ là thế kỷ XXI rồi, tư tưởng phải tiến bộ hơn chứ, tình yêu chị em, tình cảm thầy trò đều rất bình thường, chỉ cần người trong cuộc yêu nhau thật lòng là được!”
“Sao anh lại sừng cồ lên thế, hay là anh thích cô học trò nào rồi?”
Triệu Thanh quay ngoắt mặt đi, “Tôi… Tôi chỉ không đồng tình với quan điểm của anh thôi… Diệp tổng?”
Dưới bóng cây ngô đồng phía đối diện, Diệp Thiếu Ninh đứng thẫn thờ.
Chiếc túi bị thủng làm chất lỏng màu nâu, màu hồng, màu xanh chảy ra, rơi tí tách thành một vũng dưới đất.
Vì là điểm thi nên giao thông bị hạn chế ở khu vực này, xe ô tô không vào được, anh đã phải đi rất lâu mới đến cổng trường Nhất Trung.
Vừa ngước lên đã thấy Đồng Duyệt dùng tay quạt quạt, thở hổn hển, thỉnh thoảng còn liếm đôi môi khô nứt nẻ.
Anh quay đầu đi vào một cửa hàng tiện lợi gần nhất mua chai nước.
Lúc tính tiền lại thấy chưa ổn, mấy người Mạnh Ngu cũng có ở đó, lát còn có cả học sinh, anh bèn quay trở vào, mua đầy hai túi đồ ăn.
Lúc anh về tới nơi, cảnh tượng rất giống ở sân bay Lệ Giang dạo trước, anh chỉ kịp trông thấy bóng lưng của Đồng Duyệt và Tô Mạch, hai người ra về cùng nhau.
Đồng Duyệt dừng lại nói chuyện với một vị phụ huynh.
Ánh mắt cô đảo quanh bốn phía, người qua kẻ lại tấp nập, cô không trông thấy anh, hoặc giả có thấy cũng chỉ lướt qua thật nhanh.
Cô lại đi tiếp với Tô Mạch.
Ở cửa hàng bán đồ ăn “bốn mùa”, anh trông thấy biển hiệu bắt mắt đó, Tô Mạch nghiêng người cho cô vào trước, còn mình thì rướn người đứng ngoài chọn một trái đu đủ tươi ngon rồi đưa cho nhân viên, dặn họ ép cho cô một ly nước đu đủ tươi, thêm sữa, thêm đá bào để đủ mát nhưng không được lạnh tới mức làm hỏng dạ dày.
Ánh mắt phủ một lớp mờ ảo dưới những giọt mồ hôi.
Xông lên căn vặn, hay là đấm anh ta thêm một cú?
Có đánh cũng chẳng thể vãn hồi trái tim cô, chỉ càng đẩy cô đi xa hơn mà thôi.
Anh cười chua chát rồi thu lại tầm mắt.
Đã đến lúc cần gọi cho luật sư rồi.
“Tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Anh bắt tay với Mạnh Ngu và Triệu Thanh rồi quay đi một cách cứng nhắc, anh dừng lại trước thùng rác bên đường, bỏ hết các túi trên tay vào đó.
Ánh nắng giữa trưa đầu hạ chói chang.
Ve sầu kêu miên man, hương hoa trong gió say lòng người, rất dễ khóc.
Anh chỉ về phía trước, rảo bước đi thật nhanh.
Ngày mùng 10 tháng 6, Đồng Duyệt bị các học sinh lớp chọn chặn lại trên hành lang, lớp trưởng dẫn đầu: “Cô giáo Đồng, tối nay tụi em đi xả hơi tới bến, trời chưa sáng không ai được về!”
“Tối nay cô có hẹn rồi, mai được không?” Đồng Duyệt thương lượng với học sinh.
“Ngày mai thì ra đảo ạ, bơi lội nghịch nước, ăn hải sản uống bia lạnh.” Lý Tưởng nói xen vào.
Cả đám reo hò.
“Tớ chịu trách nhiệm địa điểm và đồ ăn, cậu có trách nhiệm áp tải cô giáo Đồng tới.” Lý Tưởng nháy mắt với lớp trưởng.
Lớp trưởng vỗ ngực đảm bảo.
Đồng Duyệt nhìn họ, cô thật sự không nỡ.
Sau này cô sẽ gặp được các học sinh khác, nhưng với cô lứa học sinh này vô cùng đặc biệt.
Người có hẹn với cô tối nay chính là Giang Băng Khiết, bà đã gọi điện hẹn cô vào ngày mùng 8.
Hai người gặp nhau vài lần ít ỏi, có lần cô chạy tới nhưng không báo trước, cũng có lần Giang Băng Khiết tới chỗ cô, bà cũng không dặn trước.
Đây là lần đầu tiên Giang Băng Khiết cẩn thận hẹn trước với cô qua điện thoại.
“Không có việc gì, học sinh của con thi xong rồi thì con đến ăn bữa cơm, chỉ có hai mẹ con mình.” Giang Băng Khiết nài nỉ.
Cô tới với một giỏ quà, còn mua một bộ váy.
Đôi chân Giang Băng Khiết vẫn rất thon thả nên bà mặc váy rất đẹp.
Giang Băng Khiết vuốt ve làn váy, vui mừng khôn xiết: “Bây giờ mẹ hơi mập, không biết còn mặc được không.”
“Mặc được.” Đồng Duyệt nhìn qua căn nhà nhỏ của mẹ.
Hình như quán mì không còn buôn bán nữa, bàn ghế thu gọn một bên khiến căn phòng có vẻ rộng hơn, trong ngoài quét dọn khá sạch sẽ.
Giang Băng Khiết gắp cho cô một miếng thức ăn, bà cười giòn tan như đang vui lắm.
Cô ăn rất nhiều, ăn xong còn nán lại chơi một lúc.
Giang Băng Khiết rang hạt dưa cho cô ăn.
Hai người ngồi ngoài ban công, chỉ cần ngước lên là thấy ngay bầu trời đầy sao và vầng trăng tròn đầy sáng tỏ.
“Có lẽ nghỉ hè xong tôi sẽ đi dạy ở trường khác.”
“Được đó!”
“Nếu… không phải ở Thanh Đài, bà có muốn đi cùng tôi không?” Đồng Duyệt quay sang.
Giang Băng Khiết lắc đầu, “Mẹ ở đây quen rồi, xa nhà mẹ không ngủ được.”
Đồng Duyệt không nói nữa, đến khi vầng trăng lên đến chính giữa bầu trời, cô mới chào ra về.
Giang Băng Khiết tiễn cô tới đường cái, còn bắt taxi cho cô.
Lúc cô lên xe, Giang Băng Khiết rướn người vào trong xe đưa tiền cho bác tài: “Cho con tôi đến Thực Trung.”
“Tôi có tiền.” Đồng Duyệt nói.
Giang Băng Khiết mỉm cười, “Chăm chỉ làm việc nhé.”
Bà thoáng chần chừ rồi đưa tay xoa đầu Đồng Duyệt, không quên dặn dò bác tài: “Anh lái xe chầm chậm thôi nhé.”
“Mẹ cô đúng không?” Bác tài nhìn vào bóng người dần bé lại trong gương chiếu hậu.
Đồng Duyệt gật đầu: “Vâng.”
“Đúng là giống nhau như đúc.”
Đúng quá còn gì.
Có lẽ hai mẹ con cô đều phải chịu kiếp cô đơn cả đời.
Leo lên giường trong sự mệt mỏi rã rời nhưng dây thần kinh căng thẳng vẫn chưa hề được thả lỏng, nhiều hình ảnh cứ la liệt xuất hiện trong đầu như đèn kéo quân.
Cô hít vào một hơi, thi xong rồi, có một vài việc phải làm thôi.
Cô còn được ở bao lâu trong căn phòng ký túc này?
Mới chớp mắt được một lúc điện thoại lại reo vang.
Cô nhắm mắt không muốn nghe, không cần nghĩ cũng biết là bầy chim vừa được sổ lồng kia!
Tiếng chuông vẫn cần mẫn reo vang, hồi này nối hồi kia.
“Được rồi, được rồi, cô đến đây!” Cô nói to vào điện thoại.
“Tiểu Duyệt?” Người ở đầu dây bên kia giật mình vì âm lượng quá lớn cô phát ra.
Cô hít vào một hơi, “Bố à, con tưởng học sinh, bố gọi con có việc gì ạ?” Dụi mắt nhìn ra ngoài, trời mới rạng sáng.
“Hôm qua… Đêm qua, quán mì của bà ấy… cháy to, bà ấy… không thoát ra được.”.