Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 165 tại dualeotruyen.
Chương 165
“Tha thứ cho em? Tha thứ vì điều gì cơ ạ?” Bị người đàn ông lạnh lùng kia ép lên người trên chiếc bàn pha lê mát lạnh ấy khiến Lương Tiểu Ý thật xấu hổ. Cô mơ màng hỏi.
Đôi môi của người đàn ông ấy không nhịn được khẽ nhếch lên gian tà, giọng nói dần trở nên trầm khàn đặc: “Đương nhiên là tha thứ cho em vì đã giấu anh một chuyện quan trọng như vậy: Lương Tiểu Ý ngây ngốc khẽ mở miệng … Có một chút đau đớn đang dâng lên trong lòng cô. Anh thực sự không tha thứ cho cô vì đã che giấu sự ích kỷ của mình, lợi dụng Ôn Tình Noãn mà tặng chiếc khăn cho anh.
Lương Tiểu Ý là một người ngay thẳng. Cô không bao giờ có thể che giấu bất cứ một điều gì bởi vì mọi thứ đều hiện hết trên gương mặt cô. Những người có tâm tư sâu sắc như Tô Lương Mặc chắc chắn sẽ nhìn ra trong nháy mắt.
Nhìn thấy nỗi thất vọng hiện lên trên khuôn mặt cô, Tô Lương Mặc không nhịn được tự nguyền rủa chính bản thân mình … Tại sao người phụ nữ này lại có thể nhạy cảm đến vậy?
“Này!” Những ngón tay thon dài của Tô Lương Mặc tỉnh nghịch chọc chọc vào gương mặt bầu bĩnh giống như em bé của Lương Tiểu Ý. Anh hống hách ra lệnh: “Không cho phép em phân tâm nghĩ đến chuyện khác!”
Từ trước đến giờ, Tô Lương Mặc luôn luôn chỉ thể hiện bằng hành động thay vì chỉ nói suông?
“Soạt”” một tiếng, OK, bộ quần áo mà Lương Tiểu Ý mới mua đều nói “Tạm biệt” với cô rồi. Tô Lương Mặc chăm chú ngắm nhìn cơ thể đầy mê hoặc dưới thân mình, đôi mắt anh dần trở nên đột nhiên trở nên đen lại.
Tô Lương Mặc nhếch môi, nhìn cô với ánh mắt vô cùng hài lòng: “Chà, không tồi” Cơ thể cô ngày càng trở nên hấp dẫn.
Lương Tiểu Ý bị ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt của anh dán lên người khiến cô trở nên bối rối, băn khoăn không biết nên che bên trên hay bên dưới.
Tô Lương Mặc, người đàn ông này đôi khi thực sự rất xấu xa.
‘Tô Lương Mặc nhìn người phụ nữ đang e thẹn dưới thân mình, anh nở một nụ cười đầy tà mị: “Vợ ơi, em đã bao giờ nghe qua câu chuyện này chưa? Ngày xưa, có một người đàn ông vô cùng cường tráng vô tình xông vào phòng tắm nữ.
Đúng lúc ấy, trong phòng lại có một người phụ nữ đang tắm.
Cả hai người đều cùng làm một hành động. Em có biết họ làm gì không?”
Lương Tiểu Ý có chút mông lung: “Làm gì ạ?”
Tô Lương Mặc nhoẻn miệng cười: “Họ lấy tay che mặt.”
Đáng tiếc thay cho Lương Tiểu Ý đơn thuần của chúng ta chưa bao giờ nghe qua mấy thể loại truyện như vậy. Vì vậy không thể hiểu nổi ẩn ý trong câu chuyện này, cô liền hỏi anh một cách ngớ ngẩn: “Tại sao? Che mặt thì có tác dụng gì cơ chứ?”
Tô Lương Mặc liếc nhìn Lương Tiểu Ý với ánh mắt gian xảo … Cô bé ngốc này thật là…?
“Bởi vì nếu như cô ấy che mặt của mình đi rồi, thì người đàn ông kia sẽ không nhận ra được cô ấy là ai nữa, và ngược lại” Đáy mắt anh hiện lên ý cười.
“..” Lương Tiểu Ý ngẩn người trong giây lát. Cô có chút không nói nên lời. Lương Tiểu Ý không bao giờ nghĩ rằng Tô Lương Mặc, một người ngoài mặt luôn luôn giữ mình hình tượng lạnh lùng, lãnh khốc, ấy vậy mà có thể kể ra được câu chuyện đen tối ấy một cách trơn tru như vậy.
Cô chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên người đàn ông vô lý ấy sa sầm mặt mày, véo mạnh vào chiếc má phính của cô, tức giận nói: “Này! Lương Tiểu Ý! Tại sao em lại không cười?”
“Hả?” Lương Tiểu Ý gãi gãi đầu. Buồn cười á? Cười gì cơ?
Tại sao lại phải cười?
“Chẳng lẽ truyện cười của tổng giám đốc là tôi đây không buồn cười một chút nào?” Gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của tổng giám đốc ngày càng sát gần lại, đôi mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Chỉ vì muốn nhận được nụ cười của cô mà anh không tiếc vứt bỏ đi hình tượng cao ngạo của mình. Ấy vậy mà người phụ nữ này lại bày ra vẻ mặt ngu ngốc không hiểu này! Thật tức chết anh mài?
Hả? … “À không, không, không phải như vậy … chuyện anh kể rất buồn cười, hahaha, thật đấy” Không hiểu vì sao nhưng Lương Tiểu Ý bỗng cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, người tổng giám đốc nào đó sau khi bị cô làm cho mất hứng đương nhiên sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy.
“Lương Tiểu Ý, em dám lừa anh?”