Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 309: Chương 309 tại dualeotruyen.
Điều tôi không ngờ là hôm qua Y Mộc nói với tôi rằng Lý Tân Nhị đã đến gặp Mạc Tiểu Kiều, thế mà hôm nay Mạc Tiểu Kiều đã đến văn phòng tìm tôi.
Tôi còn hơi ngạc nhiên khi vị khách không mời này bước vào văn phòng của mình.
Nhìn thấy Mạc Tiểu Kiều trang điểm một lớp dày cộp, ưỡn ẹo bước vào, tôi ngả người dựa sâu vào chiếc ghế, nhếch miệng hỏi: “Ôi, cô Mạc đi nhầm cửa rồi à? Tan làm thì chúng ta là hàng xóm nhưng giờ làm việc thì chúng ta không liên quan với nhau.”
Không ngờ, Mạc Tiểu Kiều cũng cười nói: “Sao vậy? Cô không thấy vinh hạnh khi tôi đến đây à? Không phải khoe khoang chứ, rất nhiều công ty muốn mời tôi về làm việc mà tôi còn không thèm đấy.”
Tôi cười rạng rỡ, đứng dậy đến ngồi trên ghế sô pha, ra hiệu cho cô ta: “Cô nói đúng, tất cả những người đến đây đều là khách.
Nếu đã tới rồi thì mời ngồi.”
Khi Mạc Tiểu Kiều nghe tôi nói vậy, cô ta làm bộ bẽn lẽn ngồi xuống, tháo chiếc khẩu trang đặt qua một bên.
Cô ta nhìn tôi đầy khinh thường: “Không ngờ công ty của cô cũng rất chi là này nọ đó, tôi đã coi thường cô rồi.”
Câu nói này đã khiến tôi phải nhìn cô ta bằng một con mắt khác, không ngờ cô ta lại dám nói những lời thật lòng này.
“Đừng chứ, cô cứ thấy sao nói vậy đi, đừng nịnh hót tôi làm gì.
Tôi thật sự không dám so với những kẻ danh tiếng lẫy lừng, nhà nhà đều biết, tôi chỉ là một tiểu thương kiếm ăn qua ngày thôi, nếu cô không có chuyện gì thì không tiễn.” Thái độ của tôi cũng rất rõ ràng, không hề che giấu việc tôi không hoan nghênh cô ta.
Lần này Mạc Tiểu Kiều không tức giận, giống như uống nhầm thuốc vậy, còn làm vẻ như rất thân quen nữa: “Sao vậy, tôi đến đây mà ngay cả một ly cà phê cũng không đãi tôi được à? Đây đâu phải là đạo đãi khách chứ?”
Tôi vội nhướng mày, đứng dậy bấm chuông, độc đoán nói: “Có, đừng nói là một ly, cô muốn uống bao nhiêu tuỳ thích, kinh doanh mà, nếu không có, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Cô cứ tha hồ uống, đảm bảo đều là hàng thượng hạng.”
“Tôi chỉ cần một ly là được.” Cô ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo.
Không hiểu sao hình như hôm nay Mạc Tiểu Kiều cho tôi ấn tượng rất tốt, có vẻ như đầu óc đã thông suốt, bị sứt mẻ nhẹ nhưng cũng rất thú vị.
Tôi thực sự không kìm lòng được, cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên tôi cười thật lòng trong mấy ngày qua.
Nhưng tôi cũng thầm nghĩ, đồ đần này đến đây làm gì nhỉ? Đã không mời mà đến rồi, lại còn làm ra vẻ như thân thiết lắm vậy đó.
Nếu không phải bạn bè tốt thì chắc chắn cô ta sẽ không đến để nói chuyện tào lao với tôi.
Chẳng lẽ Lý Tân Nhị phái cô ta đến đây do thám tình hình ư?
Tôi chỉ lặng lẽ quan sát cô ta, cũng chẳng hỏi cô ta đến đây làm gì, tôi muốn xem cô ta sẽ nói gì.
Hồ Nguyệt nhanh chóng mang hai ly cà phê đến, lần lượt đặt trước mặt hai chúng tôi rồi lui ra ngoài.
Tôi với lấy một ly và nhấp một ngụm.
Tôi vẫn không hỏi cô ta đến đây làm gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt xa cách.
Cuối cùng, cô ta vẫn bị ánh mắt của tôi làm cho khó chịu, che đậy bằng cách nhấp một ngụm cà phê rồi hé đôi môi đỏ mọng hỏi: “Sao cô không hỏi tôi đến đây làm gì?”
Tôi mỉa mai: “Cần gì phải gấp chứ, cô đến cũng đã đến rồi, nếu không nói huỵch toẹt ra thì đó không phải là tính cách của cô.
Còn nữa, cô mang theo nhiệm vụ đến đây, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cô không thể rời khỏi đây được đâu.”
Tôi chắc chắn cô ta không thể tự ý đến đây, cô ta không phải là người thông minh đến thế.
Quả nhiên cô ta cười lớn, sau đó nhìn tôi và nói một cách bí ẩn: “Hôm nay tôi đến đây để báo cho cô biết một tin tốt lành.”
“Sao tôi lại không biết hai chúng ta thân thiết đến mức này nhỉ? Còn cần cô chạy thục mạng đến đây báo tin tức tốt lành cho tôi ư?” Tôi vẫn cười, nhưng lời nói đầy tính sát thương.
Bởi vì tôi biết Mạc Tiểu Kiều là một kẻ đơn thuần, ít nhất cô ta cũng không nghĩ ra được kế sách độc ác như thế, nếu cô ta thực sự là một kẻ có tâm cơ thì đã không nói Bùi Thiên Vũ là bạn trai của cô ta.
Chính vì vậy tôi mới chọc tức cô ta mà cô ta đã không kiềm chế được, câu nói chọc tức đó cũng là lời nói thật.
“Đừng đắc ý, cô vẫn chưa hỏi đó là tin tức tốt lành gì mà!” Mạc Tiểu Kiều vẫn lạnh lùng.
“Tôi thấy mặt mày cô rạng rỡ như vậy, đúng là tin tức tốt lành rồi, nói đi! Là tin tốt của tôi hay của cô?” Tôi thấy lửa đã lan tới rồi nên mới hỏi..