Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 382: Chương 382 tại dualeotruyen.
Tôi ngồi trở lại, nhìn về phía Quý Thanh Viễn hỏi: “Sếp Quý tìm tôi có việc gì sao?”
“Không có gì quan trọng, thiết kế dự án Lâm thị đã được lên kế hoạch hoàn thành, tổng thể thiết kế cũng được duyệt rồi, một ngày nữa sẽ bắt đầu xây dựng!” Anh ta uống một ngụm trà: “Gần đây vừa lúc có thời gian rảnh nên hẹn cô ra ngoài ngồi chơi chút thôi.”
Tôi suy nghĩ nhanh chóng, vội nói: “Có phải Sếp Quý cần người rồi không, dự án với Bác Duệ Thiên Vũ của tôi cũng sắp bàn giao công trình rồi, anh yên tâm, tôi lập tức trả lại đội ngũ cho anh! Thật ra thì tôi vẫn luôn muốn cám ơn Sếp Quý một phen, song không biết vì sao luôn cảm thấy chỉ nói một tiếng cám ơn với anh thì thật không có thành ý!”
Quý Thanh Viễn cũng cười, từ ngày tôi quen biết anh ta đến nay, tôi luôn cảm thấy, nếu người đàn ông này nở nụ cười từ tận đáy lòng, chắc chắn rất đẹp, ý vị sâu xa, đặc biệt có hương vị đàn ông.
“Cô nghĩ tôi mời cô ra ngoài là vì muốn đòi lại người à?” Anh ta dựa vào ghế sofa, cực kỳ thích ý, hiếm khi tản mạn lười biếng, vứt bỏ sự sắc bén giả dối: “Thế nào, có hứng thú muốn hợp tác tiếp không?”
Lúc này tôi cười đáp: “Đương nhiên là muốn rồi, nhưng còn phải xem Sếp Quý có cảm thấy chúng ta hợp tác vui vẻ hay không!”
“Tôi muốn đồng bộ hóa kiến trúc và nội thất của Lâm thị, vốn định tự mình làm, nhưng tinh lực không đủ, cân nhắc một hồi vẫn quyết định thuê ngoài thôi!” Quý Thanh Viễn uống một ngụm trà: “Có điều, tôi hi vọng có thể làm cao cấp hơn! Giai đoạn hai năm vạn mét vuông của tôi, tôi đã tự mình nghiệm thu, cũng không tệ lắm, cho nên muốn thương thảo vơi cô xem thế nào!”
Từ lời Quý Thanh Viễn nói, tôi đột nhiên tóm được một thông tin, không đủ tinh lực, xem ra Quý Thanh Viễn sắp có động thái mới, mà chuyện này lại có thể khiến anh ta không đủ tinh lực?
“Vậy phải xem Sếp Quý có yêu cầu gì, năm nay tôi và Trương Kính Tùng cũng có điều chỉnh, hoàn toàn chuyển hướng sang cao cấp, làm thương hiệu riêng cho mình, cũng đã lên kế hoạch mời đội ngũ thiết kế có tiếng ở nước ngoài, về phương diện này sếp Trương của chúng tôi trùng hợp có điều kiện tiên quyết, anh ta ra nước ngoài học mặc dù là học quản lý, nhưng học viện của bọn họ nổi tiếng nhất là thiết kế kiến trúc, bởi vậy trong tay anh ta cũng có tài nguyên!” Tôi nói sơ lược về kế hoạch năm nay.
Nhưng tôi đúng lúc phanh lại, bởi vì tôi đột nhiên nghĩ tới giai đoạn hai của Tử Ngự Hào Đình, giai đoạn trước là do Điền Ny, vậy thì thứ khiến Quý Thanh Viễn không có tinh lực liệu có phải là hạng mục này không?
“Năm nay Sếp Quý lại có mục tiêu mới rồi hả?” Tôi giống như thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng đã có chút khẩn trương, tôi quyết không thể để mất giai đoạn hai Tử Ngự Hào Đình này, tôi biết giai đoạn hai này chính là một bước đệm, tôi và Trương Kính Tùng còn muốn dùng nó làm khởi điểm để chuyển mình.
“Không chắc! Ngoài mấy hạng mục phụ thì còn rất nhiều chuyện khiến tôi phải bận tâm!” Quý Thanh Viễn thản nhiên nói, tôi thì lại nghĩ, càng thế này lại càng chứng tỏ anh ta có điều giấu diếm.
Quý Thanh Viễn tiếp tục nói: “Vậy ngày nào đó tôi hẹn sếp Trương, có thể nghiên cứu thử xem công trình bên Lâm thị thế nào.
Tổng thể kế hoạch của chúng tôi tuy đã được phê duyệt, nhưng bên trong vẫn chưa hoàn thiện, cuối cùng tôi vẫn thấy thiếu chút gì đó? Chúng ta lại gặp nhau trao đổi ý kiến xem sao!”
“Được! Thời gian anh cứ quyết định!” Tôi sảng khoái đồng ý.
Bất kể là từ góc độ nào tôi cũng không thể từ chối Quý Thanh Viễn.
“Bác Duệ Thiên Vũ cũng đang bàn dự án mới!” Quý Thanh Viễn trước khi kết thúc chủ đề này còn ném cho tôi một thông tin.
“Ồ…? Nguồn thông tin của Sếp Quý thật nhanh nhạy!” Tôi thản nhiên nói.
Có điều tôi đang phân tích những lời này của anh ta, chẳng lẽ Bùi Thiên Vũ cũng đang tranh thủ giai đoạn hai của Tử Ngự Hào Đình?
“Bùi Thiên Vũ bây giờ thu lại đất, đương nhiên muốn mở rộng địa bàn của mình, những hạng mục này của Bùi Du Thanh e là cũng gần kết thúc rồi, cạnh tranh giữa bà ta và Bùi Thiên Vũ cũng nên chấm dứt thôi.”
Xem ra Quý Thanh Viễn cực kỳ hiểu chuyện trong Bùi thị.
Chuyện này cũng không khó hiểu lắm, với nền tảng của Hằng Viễn, đương nhiên phải tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh của mình.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy được, Bác Duệ Thiên Vũ không hoàn toàn là đối thủ của Hằng Viễn.
Hằng Viễn chuyên làm khai thác kiến trúc, mà Bác Duệ Thiên Vũ thì làm toàn diện.
“Nhưng Bùi Du Thanh chưa chắc đã cam tâm!” Tôi đáp.
“Bà già này tuy độc ác tàn nhẫn, được coi là một nhân vật thông thiên, chẳng qua sau khi rời khỏi Bác Duệ Thiên Vũ, bà ta đã yếu rồi, tổn thương nguyên khí quá lớn, điểm này không thể không thừa nhận, Bùi Thiên Vũ thật sự không cho bà ta cơ hội phản kích.
Lần này, không phải bà ta không muốn tranh, mà là sức của bà ta không đủ để tranh!”
“Nhưng Bùi Du Thanh là nền tảng cơ sở của Bùi thị đấy, thế lực còn đó kìa!” Tôi phản bác một câu.
“Đó là ở châu Úc! Chứ ở châu Á, bà ta không có tư bản! Đây cũng là điều mà Bùi Thiên Vũ xem trọng nhất, bàn tay của Bùi Du Thanh không dài để với tận đến đây nên anh ta mới có thể chống đỡ, mới có thể gió Đông thổi bay gió Tây.
Bởi vậy mới nói thế lực của Bùi Thiên Vũ ở châu Á thật sự không thể khinh thường.” Quý Thanh Viễn phân tích đương nhiên có đạo lý nhất định.
“Thế nhưng những người ôm đùi bà cụ đều lòng dạ khó lường, vẫn có khả năng giúp được bà ta!” Tôi nghiêm túc thăm dò một phen, đương nhiên là đang ám chỉ Điền Ni.