Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 112-114 tại dualeotruyen.
112: Trở Về Quá Khứ
“Sao đấy chú em? Muốn tỏ tình với anh hay gì à?”
Daint cười lớn, nước bọt văng tung toé và gương mặt anh mang theo vẻ trêu ghẹo và cơ thể to lớn rung rung lên theo từng nhịp cười.
Không!
Ảo cảnh! Nơi đây chắc là ảo cảnh!
Hàn Tư Không bật người dậy và dùng hai tay bấu thật chặt vào mặt mình, cậu cần phải tỉnh khỏi ảo cảnh này ngay lập tức.
Đau!
Và hai tay?
Cảm giác truyền về từ cánh tay phải hoàn toàn chân thực đến mức khó tin, Hàn Tư Không nhìn lại và thấy rất rõ cánh tay của mình đang hoàn toàn mang vẻ ngoài bình thường.
Cảm giác nó mang lại cũng hoàn toàn bình thường, chẳng còn sự dao động không ngừng của Hỗn Độn bên trong nó nữa.
Sờ vào ngực mình, cậu không còn cảm thấy Hỗn Độn Chân Tâm đang tồn tại.
Nó không có bất kỳ dị động nào, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho sự tồn tại của hắc tinh bên trong nơi đây.
Đôi mắt đảo quanh, Hàn Tư Không nhìn thấy Daint đang nhìn mình với ánh mắt có phần khó hiểu.
Đó là kiểu mắt rất thường được Daint sử dụng mỗi khi gặp chuyện kỳ lạ.
“Không thể nào, đây không thể nào là Serbia.”
“Tiếc là phải.”
Daint chậm rãi đáp lời Hàn Tư Không, anh bước tới và vỗ vỗ lên vai cậu.
“Ổn không vậy cu, nhìn chú mày không giống say rượu cho lắm.”
“Anh là Daint? Nơi này thật sự là Serbia?”
Đáp lại Hàn Tư Không bằng một cái gật đầu từ Daint, cậu có chút thở gấp và đôi chân không tự chủ chạy thẳng một mạch về phía cửa ra vào và biến mất khỏi nơi đây.
“Hôm nay có lươn nướng đấy nhé!”
Daint nói vọng theo khi nhìn thấy Hàn Tư Không chạy trối chết về phía bốn cánh cổng.
“Điên rồi!”
Dừng chân trước một khu vực trông giống hệt chợ thương mại ở các thành thị lớn, Hàn Tư Không nắm chặt hai tay và đôi mắt tràn ngập cảm giác mơ hồ.
Nơi đây chính là trung tâm thương mại chính của lâu đài Tob.
Và dĩ nhiên, nó chính là nơi rất quen thuộc với cậu ở quá khứ.
“Hắc tinh có khả năng dịch chuyển xuyên cả thời gian sao?”
Lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ vừa chạy qua, Hàn Tư Không đảo mắt quanh một vòng và tâm trạng không khỏi có chút khẩn trương.
“Này Hirio!”
Giọng nói ngọt ngào vang nhẹ lên bên tai cậu.
Giật mình xoay đầu nhìn lại, Hàn Tư Không trông thấy một cô gái với mái tóc màu tím giống như pha lê xuất hiện phía trước Hirio.
Vóc dáng nhỏ bé, gương mặt xinh xắn và như thể là một cô công chúa được sống trong nhung lụa từ nhỏ.
Đôi mắt long lanh cũng mang một màu tím nhìn thẳng vào cậu.
Chiếc miệng hồng hào nhỏ xinh của cô khẽ động và âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe lần nữa vang lên.
“Sao thế Hirio?”
Người này, là ai?
Hàn Tư Không bất động, cậu không hề nhận biết người con gái này.
Thậm chí còn chẳng có bất kỳ ấn tượng nào.
Nhưng lại có thứ gì đó thật sâu bên trong đang cuồn cuộn hướng cậu về phía cô.
“Tưởng hôm qua em xin nghỉ phép?”
Câu nói phát ra từ miệng Hàn Tư Không gây bất ngờ đến cả bản thân cậu, rõ ràng đây không phải là điều cậu định làm.
“Không hẳn đâu, họ bảo sẽ cho nếu như em chỉ nghỉ nửa buổi”
Cô gái nghiêng nhẹ đầu và tiếp lời.
“Anh có thấy đây là bóc lột lao động không, em không tin được luôn ấy”
Giọng nói của cô im dịu như tiếng chuông gió ngân nga, một âm thanh sẽ làm tâm hồn bất cứ ai cảm thấy bình yên.
Nhưng lúc này Hàn Tư Không lại cảm thấy rất khác lạ, cậu cố tìm tòi trong dòng ký ức về bóng hình trước mặt.
Nhưng hoàn toàn không có kết quả.
Chiếc áo cô đang mặc là một kiểu áo quân sự chuyên dụng, nó khá giống với loại áo của quân lính hoàng gia.
Nhưng thay vì quần dài thì cô lại đang vận một chiếc váy không quá đầu gối, nó không ngắn đến mức phản cảm, nhưng lại chẳng dài đến mức có thể che đi đôi chân thon gọn trắng nõn của cô.
“Anh lại làm sao thế Hirio?”
“K-Không! Có thể nói cho tôi biết tên em chứ?”
Hàn Tư Không cố để âm giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng nếu chịu để ý thì vẫn sẽ nhận ra có gì đó rất gượng gạo trong câu nói của cậu.
“Em không biết là anh thuộc dạng người thích đùa đâu.”
Cô gái cau mày lại, đôi mắt tím to tròn cũng trừng nhẹ vào Hàn Tư Không.
“Aria, chỉ đơn giản là Aria thôi.”
Aria xoay người một vòng và nói, cô mỉm cười nhẹ và tung tăng bước đi về phía khu chợ, bỏ mặt Hàn Tư Không vẫn đang đứng như trời trồng tại đây.
“Aria…!Aria?”
Dùng tay gõ gõ vào đầu mình, Hàn Tư Không tìm một nơi có bóng mát và ngồi xuống.
Cậu vuốt trán và đồng thời đưa mắt quét nhanh một vòng không gian nơi đây.
“Hệ thống!”
Hét lớn trong lòng, Hàn Tư Không cần phải xác minh vài điều.
[Thông tin: Dòng thời gian không chính xác]
[Thông tin: Hệ thống không đủ quyền hạn để hoạt động]
Hai tấm bảng nhỏ xuất hiện trước mắt cậu và rất nhanh tan biến, Hàn Tư Không gật đầu và đã có chút hiểu rõ vấn đề đang diễn ra.
Bằng cách nào đó, cậu đã đi ngược dòng thời gian về quá khứ và không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ hệ thống cả.
Tu vi hay những thứ như Hỗn Độn Chân Tâm cùng Linh hoả cũng không đi theo cậu đến đây, như vậy thì đúng nghĩa là cậu đã trở về.
Nhưng chuyện này mang ý nghĩa gì?
Tại sao cậu lại trở về lúc này?
Tại sao thứ có khả năng cao nhất đã đưa cậu xuyên thời gian là Hỗn Độn Chân Tâm lại không xuất hiện vào lúc này?
Và người con gái tên Aria đó là ai? Ở quá khứ cậu từng quen biết người như thế sao?
Không thể trả lời những câu hỏi mà bản thân đưa ra, Hàn Tư Không chỉ có thể tạm thời đứng dậy và bước nhanh vào khu chợ.
Cậu cần tìm đến Aria và cố hỏi cô một số vấn đề, có rất lớn khả năng Aria có liên quan đến đoạn ký ức bị mất trước kia của cậu.
Hàn Tư Không cũng đã nghĩ đến trường hợp chính Aria là người bị xoá khỏi ký ức của cậu, nhưng do không thể xác định được lý do phía sau cùng dẫn chứng cụ thể nên Hàn Tư Không chỉ đành xem nó như một dạng giả thuyết chưa đủ thuyết phục.
Nếu có thể tìm hiểu thêm chút ít thông tin, thì chuyện ký ức có khả năng sẽ được giải quyết.
Chen lấn bản thân vào khu chợ đông nghẹt người, Hàn Tư Không cố nâng tầm nhìn của mình lên cao và tìm kiếm một màu sắc khá đặc trưng của Aria – Tím.
A!
Hàn Tư Không chậm rãi đôi mắt, cậu thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của Aria đang lượn nhanh các khu vực bán trang phục.
Cô đang dừng chân tại một địa điểm bán trang sức.
Chân bước nhanh về phía Aria, cậu lách khỏi dòng người và rất nhanh tiếp cận cô.
“Aria!”
Hàn Tư Không nói lớn, cậu cảm giác cơ thể mình đã không còn khoẻ mạnh và căng sức như trước nữa.
Mặc dù có lẽ là do bản thân đã quen với tu vi ở mức cao nên khi trở về cơ thể nhân loại bình thường thì Hàn Tư Không chỉ chưa kịp thích nghi mà thôi.
“Hửm? Hirio? Sao thế anh?”
Âm giọng trong trẻo của Aria nhẹ nhàng cất lên, cô tung tăng bước đến và mỉm cười với Hàn Tư Không.
Cậu có chút cảm giác căng thẳng, tựa hồ như đây là cơ thể tự phản xạ lại với người con gái trước mặt vậy.
Aria cười tươi tắn với Hàn Tư Không, một nụ cười hồn nhiên không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào.
Nhưng giờ đây cậu lại cảm giác rất giả tạo, nụ cười này hoàn toàn không giống với Tử Nghiên.
Chỉ duy nhất nàng mới có thể vẽ lên nụ cười đẹp nhất trong lòng Hàn Tư Không.
“Có vài vấn đề.”
Chậm rãi nói, Hàn Tư Không tỏ ra bình tĩnh và chăm chút quan sát biểu cảm của Aria.
Cô không tỏ ra bất ngờ hay có bất cứ cảm xúc nào cả, khuôn mặt tươi cười vẫn lung linh như búp bê, nhưng lại mang theo một nét vô hồn rất nhỏ.
Nhỏ đến mức Hàn Tư Không đã từng không chú ý đến.
“Ừm, anh nói đi.”
“À không, hãy tìm chỗ khác đi.”
Aria cười nói, cô chỉ tay về một gốc cây phía xa xa và chiếc băng đá ở đó.
Cả hai rất nhanh tiếp cận và ngồi xuống, Hàn Tư Không lần nữa bấu vào tay mình để chắc chắn bản thân đang ở thực tại.
Vẫn cảm thấy đau, tốt.
“Dường như có gì đó khiến anh quên đi chút ít ký ức, việc này rất kỳ lạ.”
Không thể giải quyết vấn đề này với bất kỳ ai ngoại trừ người đã trực tiếp bị xoá khỏi đầu cậu, Hàn Tư Không đưa ra một quyết định mạo hiểm là hỏi thẳng Aria về chuyện này.
Trường hợp tệ nhất thì Aria chính là người đã xoá cô ra khỏi trí nhớ của cậu, nhưng xét về những việc đã diễn ra từ trước đến nay.
Việc đó có phần thiếu đi nguyên do.
Hoặc chưa đến mục đích cuối cùng của Aria.
Chỉ có thể cầu mong trường hợp này không diễn ra.
“Như kiểu, mất trí ấy hả?”
Aria cau mày và xoa nhẹ cằm, cô đảo mắt quan sát Hàn Tư Không một lượt và bất giác nhích người lại gần cậu hơn chút ít.
“Đúng vậy.”
Gật đầu nhìn thẳng vào Aria, dựa vào biểu hiện của cô vào lúc này, có nhiều khả năng không phải là diễn kịch.
Aria thật sự không liên quan đến chuyện xoá ký ức, hoặc cho đến lúc này là vẫn chưa hề liên quan đến.
“Vấn đề này khó tin, anh đã quên đi những gì? Trông anh cũng khá là bình thường mà, không lẽ là quên mất em?”
Hai tay che lấy cái miệng nhỏ, Aria mở to mắt và gương mặt hoàn toàn mang theo vẻ ngạc nhiên không chút giả dối.
“Ừm.”
“Thật là chỉ quên mất em thôi? Anh vẫn nhớ mọi thứ?”
Tiếp tục gật đầu, Hàn Tư Không tuy thể hiện ra bên ngoài rằng mình đang có chút thống khổ.
Nhưng bên trong thì cậu không ngừng quan sát tỉ mỉ Aria, cũng để có thể tránh bỏ lỡ điều gì từ cô.
Nếu Aria có thể tác động vào ký ức của Hàn Tư Không và xoá một cách cực chính xác bản thân mình khỏi đầu cậu thì hoàn toàn không thuộc về khả năng của một con người bình thường.
Vẫn chưa thể nghĩ ra được lý do đằng sau của việc này, Hàn Tư Không hoàn toàn đang đi trên một đoạn đường tăm tối mà chẳng nhìn thấy thứ gì trước mặt mình cả.
“Em sẽ tìm hiểu thử, có thể là anh đang gặp phải tác dụng của một dạng chất kích thích hoặc ma pháp nào đó.
Nhưng khả năng đó là khá thấp.”
Aria lên giọng và gật gù, cô đứng nhanh dậy và vẫy tay tạm biệt Hàn Tư Không trước khi chạy khỏi nơi đây với đôi chân ngắn của mình.
Rời đi.
Là hai chữ xuất hiện trong đầu cậu lúc này, Hàn Tư Không đang nghĩ đến việc tìm Daint và kéo anh rời khỏi đây.
Bởi cậu sắp phải trở thành Hộ vệ riêng cho công chúa Iso – người sẽ đẩy Hàn Tư Không vào chuỗi bi kịch đời mình.
Cậu đã trở về quá khứ, nhưng thù hận với công chúa Iso đã kết thúc từ trước đó rồi.
Hàn Tư Không cũng không có dự định lần nữa tìm đến và giải quyết gì với cô cả.
Hai chân bật dậy và cơ thể phóng nhanh trở về sân tập, Hàn Tư Không siết chặt nắm tay và đầu óc của cậu hiện tại trở nên thật sự rất hỗn loạn.
…
“Đi đâu?”
Daint hạ quả tạ lớn xuống đất và thở hổn hẻn, đôi mắt anh vẫn chưa nhìn về phía Hàn Tư Không đang đứng bên cạnh.
“Tôi thật sự cần anh giúp.”
“Nếu chỉ là giúp thì được, nhưng sao chú có vẻ lại trông như thể chạy giặc thế kia?”
Phủi phủi đôi bàn tay lớn của mình, Daint cau mày và bước nhanh đến chỗ Hàn Tư Không và cầm bình nước lên uống cạn.
“Hôm nay chú mày lạ lắm đấy, có gì không ổn sao?”
Giọng nói Daint có phần ngưng trọng, anh đang thật sự nghiêm túc trong việc lắng nghe Hàn Tư Không.
“Được rồi, khoảng giữa trưa sẽ rời đi.
Anh chỉ cần chuẩn bị, giấy phép nghỉ thì cứ để tôi.”
Hàn Tư Không gật đầu và xoay người bỏ đi, cậu nhanh chân chạy đến khu vực quản lý nhân sự và hai tay không tự chủ nắm chặt lại.
…
“Rất kì lạ đúng không?”
Một thanh âm nhẹ nhàng và trong trẻo vang lên, từ phía góc tường xa xa dần dần hiện ra một bóng người với tông màu chủ đạo là tím huyền ảo.
Aria mỉm cười gật đầu với Daint, cô bước nhanh đến và ngồi xuống bên cạnh anh.
Do cách biệt thể hình giữa cả hai nên Daint và Aria đặt cạnh nhau cứ như cha và con vậy, một sự chênh lệch cực to lớn.
“So với bản tính lầm lì của nó thì đúng là lạ thật, em biết gì không? Aria?”
Daint xoa xoa cằm và suy tư, anh cũng là lần đầu thấy Hirio biểu hiện gấp gáp khẩn trương như thế.
“Có lẽ em biết đấy.”
Aria đung đưa đôi chân, cô lắc lư thân mình và mái tóc ngắn màu tím cũng khẽ đung đưa.
“Cũng đâu còn là con nít, mà thôi kệ vậy.”
Daint thở dài, anh là một người bạn thân, cũng như là người anh thân thiết với Hirio nhất.
Vì thế nên dù cậu có giở trò quỷ gì thì anh cũng sẽ rất vui vẻ hưởng ứng, cứ coi như là hai anh em quậy một trận đi vậy.
“Vậy cả hai anh sẽ đi vào trưa nay?”
Aria hỏi.
“Ừ, chả biết sẽ đi đâu.
Có nhiều khả năng là chạy trốn mẹ của nó, thằng nhóc này trước giờ vẫn bị bà ta làm khổ khá nhiều mà.”
Mẹ của Hirio vẫn luôn là thứ đã khiến cậu phải tụt lại phía sau rất nặng nề, bản thân bà chẳng hề nuôi dạy Hirio một ngày nào cả, nhưng lại cứ luôn kể công mỗi khi gặp bất cứ ai.
Và bản thân Hirio chưa từng có ý định phản bác chuyện đó, cũng bởi vì cậu khát khao tình yêu thương của mẹ mình, dù rằng tình yêu đó chỉ là một kiện đồ vật giả tạo.
Daint và rất nhiều người khác đã thử vài lần khuyên bảo Hirio hãy từ bỏ người mẹ này đi, bà ấy không xứng đáng nhận được nhiều thứ đến thế từ cậu.
Nhưng chưa lần nào thành công cả, Hirio không nổi giận mỗi khi mẹ mình bị nói xấu, cậu cũng chẳng buồn khi mẹ không bao giờ hỏi thăm hay tâm sự gì với cậu ngoài chuyện đòi tiền.
Nếu thay Daint vào vị trí của Hirio thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện như thế kéo dài hơn mười bốn năm rồi, cũng thật tình phải nể sự kiên trì của Hirio trong suốt đoạn thời gian này.
“Tự nhiên lại chạy trốn?”
Cau mày nhìn thẳng, Aria cố đẩy âm giọng của mình trở nên trầm hơn bình thường.
“Cái này thì anh chịu, để lát hỏi nó thử xem.”
“Tiếc là em không thể đi được.”
“Đương nhiên là em không thể đi được rồi.”
Daint cười lớn, anh đưa tay xoa xoa đầu Aria và bước nhanh đi về phòng.
Aria vẫn giữ gương mặt mỉm cười, nhưng đôi mắt tím đã có chút dao động nhẹ.
Một chấm đen xoay tròn và xuất hiện giữa hai đồng tử của cô.
“Hừm, đúng là chẳng thể ngờ tới.”
Chất giọng trầm ấm của đàn ông được phát ra từ cái miệng nhỏ của Aria, cô đưa một tay đặt dưới cằm và gương mặt có chút nét suy tư.
“Vậy nhiệm vụ.”
Lần này là chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng của Aria, cũng được phát ra từ miệng của cô.
“Không sao, hắn dám xen vào dòng thời gian thì rất nhanh sẽ bị trả về thôi.
Cũng chẳng thể tạo ra ảnh hưởng gì.”
“Dòng thời gian?”
Chấm đen biến mất, Aria giật mình và vô thức đưa tay sờ vào môi mình.
Dòng thời gian?
Hirio đã xen vào dòng chảy thời gian? Nghĩa là hiện tại hắn đang không thuộc về nơi này?
Gương mặt tinh xảo như búp bê khẽ nhăn lại, Aria đứng bật dậy và một màn sương màu tím sậm bao trọn lấy cơ thể cô.
Đôi mắt phát sáng và toàn bộ cơ thể nhanh chóng chìm vào màn sương, Aria xoay cổ tay và nơi đây xuất hiện một bông hồng màu đen đang nở rộ..
“Không thể tin được là chuyện này lại có thể xảy ra trong lúc anh vẫn còn đang độ tuổi này đấy.”
Daint cười lớn và vỗ mạnh vào đùi mình, cả anh và Hàn Tư Không đều đang ngồi yên vị trên xe ngựa một cách rất bình thường. Họ đã rời đi từ giữa trưa và hiện tại vẫn chưa quyết định được bản thân mình sẽ đến đâu.
Bản thân Hàn Tư Không muốn đi đến Miqdeni, nhưng anh thật sự chẳng muốn những chuyện lúc trước lần nữa lập lại.
Tử Nghiên vẫn ở đó, vẫn đang là một tàn hồn sống bám vào Truy Hồn Kiếm cũ kỹ, tất cả những sự kiện xảy ra sau đó đều chẳng khiến nàng hạnh phúc được bao nhiêu cả. Chỉ có điều… Hàn Tư Không vẫn muốn gặp lại nàng, muốn tái sinh nàng một lần nữa.
Cậu sở dĩ có thể tái sinh nàng vào lần trước cũng là do sức mạnh của cỏ bốn lá – thứ được tạo thành từ sáu viên tiên đan mà Atthy đã ban tặng. Hiện tại nhiều khả năng cậu và Daint sẽ chẳng còn gặp lại Atthy để có được tiên đan nữa. Vậy thì chẳng có cách tái sinh Tử Nghiên một cách đơn giản được nữa.
“Phải làm sao đây, mình cần làm gì đây?”
Ôm đầu vào vò mạnh, Hàn Tư Không cau có than thở. Cậu không thể nghĩ tiếp chuyện tiếp theo mình cần phải làm là gì cả.
“Đói chứ?”
Daint nói, anh đưa một nải chuối lớn cho Hàn Tư Không và cười cười.
“Chuối không phải thứ chống đói hiệu quả đâu.”
“Haha!”
Daint cười lớn hơn nữa và vỗ mạnh vào vai Hàn Tư Không, anh phóng nhanh khỏi xe ngựa và đứng yên hít một hơi khí trời sương đêm.
Gần như đã đến nửa đêm, con ngựa cũng chẳng còn có thể chạy tiếp được nữa, Hàn Tư Không cùng Daint cứ lặng yên đứng giữa khoảng không như vậy một thời gian ngắn.
“Vẫn chưa ra khỏi phạm vi Serbia đâu.”
“Ừm.”
Hàn Tư Không gật đầu, cậu ngả người về sau và nằm ngửa ra nền đất. Hai mắt nhắm chặt.
Cậu cố để bản thân thanh tịnh, dòng suy nghĩ cần phải được làm sạch và đưa ra một đường đi hợp lý nhất vào lúc này.
Cả cậu và Daint đều tự thay đổi vận mệnh vốn có của mình vào thời điểm rời khỏi vương quốc. Nhưng giờ đây lại như rắn mất đầu.
“Vậy lý do cho chuyến du lịch với cái giá bằng cả sự nghiệp này là gì đây?”
Daint xé vỏ chuối và ném vào người Hàn Tư Không, anh ngồi xếp bằng và bắt đầu ngấu nghiến từng trái chuối một.
“Anh sẽ đánh tôi đấy.”
“Sẽ nhẹ tay với chú mày nếu lý do chính đáng.”
Hàn Tư Không cười nhẹ, cậu biết rõ Daint chỉ đang muốn tìm kiếm nguyên nhân cho sự chuyển biến của mình chứ chẳng hề tức giận hay trách móc gì cậu cả.
Đó cũng là lý do cho việc cậu muốn cứu anh bằng mọi giá, bằng mọi cách mình có thể.
“Tôi từng muốn trở thành người giải cứu thế giới, người sẽ đứng ra bảo vệ cho những người yếu đuối và khiến cho mọi người đều được sống trong hạnh phúc mãi mãi.”
“Chú mày có nói trong lúc say xỉn rồi, hai mươi mốt lần.”
Daint lần nữa quăng thêm một vỏ chuối lên người Hàn Tư Không.
“Chỉ một chút thôi, tôi chỉ có suy nghĩ như thế chỉ trong một chút mà thôi.”
“Câu này cũng đã nói rồi, hai mươi mốt lần.”
Cắn mạnh và nhai ngấu nghiến, Daint gật đầu và thân thể to lớn cũng khẽ lắc lư.
Hàn Tư Không chậm rãi nhắm nhẹ đôi mắt lại, hình ảnh một đôi tai dài ngọn nhưng lại được che giấu một cách cẩn thận sau lớp tóc màu xám tro dễ nhìn. Đôi mắt sắt lạnh như lại tràn đầy kiều diễm với đôi đồng tử tím sang trọng. Tử Nghiên vẫn luôn là một tảng đá lớn đè chặt vào nội tâm Hàn Tư Không, cậu lắc đầu và đôi mắt mở bừng ra.
“Có lẽ tôi chẳng thể trốn tránh số mệnh.”
“Câu này lạ, lần thứ nhất.”
Daint giơ ngón trỏ và gương mặt hiện lên một vẻ ngạc nhiên.
“Chú mày đang muốn nói gì?”
Anh nghiêm mặt và nhìn thẳng vào Hàn Tư Không vẫn đang nằm ngửa trên đất, ánh mắt cậu dường như sáng bừng lên và khuôn miệng cũng nhếch nhẹ tạo nên một nụ cười nhạt.
“Anh sẽ chẳng thể tin được nếu tôi nói hết những gì mình biết ra đâu.”
Hàn Tư Không nhếch nhẹ mép và gương mặt vẽ lên một biểu cảm trêu chọc rất khó coi.
Daint liếc qua một lần, anh chỉ phì cười và tiếp tục ăn thêm một vài trái chuối vàng ươm nữa cho đến khi chẳng còn lại quả nào trên tay.
“Ngủ đi.”
“Ừm.”
Hàn Tư Không gật đầu và đôi mắt đen nhắm nhẹ lại, Daint cũng đồng thời ngả lưng và xoay người để ngủ một cách nhanh chóng.
Không gian nơi đây dần dần chìm vào tĩnh lặng, từng tiếng động nhỏ nhất của côn trùng cũng đã dần dần trở nên thật to lớn. Tiếng dế kêu và vài tiếng gầm gừ phía xa khiến cho nơi Hàn Tư Không cùng Daint đang ngủ thật náo nhiệt.
…
“Anh không nên ở đây.”
“Tôi biết.”
Hàn Tư Không gật đầu và đôi mắt có chút suy tư, cậu chẳng thể lý giải được vì sau mình lại có thể quay ngược về quá khứ, và tại sao bản thân lại quay trở về đúng vào cái ngày này, cùng với ký ức đã bị xáo trộn đi khá nhiều.
“Cô sẽ mang tôi quay về sao?”
Âm giọng cậu cất lên, Hàn Tư Không đưa mắt nhìn về người con gái dường như đang tỏa sáng giữa màn đêm u tối kia.
Atthy lắc nhẹ đầu và mái tóc vàng óng cũng lắc lư nhè nhẹ.
“Tôi chẳng có lý do gì để làm vậy, và tôi cũng chẳng thích làm vậy.”
Giọng nói vẫn chứa đầy mị lực như thể âm thanh của thần linh, từng từ ngữ cũng trở nên thật dễ nghe.
“Cô… khủng khiếp hơn tôi nghĩ, rất nhiều.”
Hàn Tư Không mỉm cười, cậu thừa biết hiện tại bản thân chỉ đang chìm vào giấc mơ. Nhưng cảm giác Atthy mang lại hoàn toàn chân thật đến đáng ngạc nhiên, và cậu thường tin vào trực giác của mình hơn là những cảm xúc nhỏ nhặt.
“Nói điều đó với một cô gái trẻ như tôi thật sự là rất khiếm nhã đấy nhá.”
Atthy pha chút giận hờn vào lời nói của mình, dù trông như cô chẳng hề quan tâm mấy.
“Dù sao thì, cũng cảm ơn cô rất nhiều.”
“Vì điều gì?”
Atthy xoay người và bóng lưng cũng dần trở nên mờ nhạt.
“Tất cả, tôi không biết cô là ai, cũng chẳng biết cô là thế lực như thế nào, nhưng việc cô đã giúp tôi ở quá khứ là sự thật.”
“Vào lúc này thì vẫn chưa mà?”
“Có lẽ thế.”
Hàn Tư Không ngước mắt nhìn về bóng lưng chỉ còn là những vệt sáng li ti của Atthy, cậu thả lỏng cơ thể và đôi mắt khép nhẹ lại.
“Cảm ơn.”
…
[Thông tin: Chuyển hoá năng lượng bị đình trệ]
[Thông tin: Chuyển hoá năng lượng bị đình trệ]
[Thông tin: Chuyển hoá năng lượng bị đình trệ]
Đôi mắt Hàn Tư Không cau nhẹ lại, cậu bỏ qua những chiếc bảng nhỏ vừa hiện lên từ hệ thống và một hơi thở dài được cậu che giấu cẩn thận trong cuống họng mình.
“Mình cứ tưởng hệ thống đã hoàn toàn bị ngắt chứ? Tại sao nó lại có thể hoạt động trở lại vào lúc này?”
Hàn Tư Không xoay nhẹ cổ tay và bước nhanh lên một chỏm đá cao, cậu lướt tầm mắt quét ngang một lượt và nhìn thấy vùng trời xanh biếc rộng lớn dường như không có giới hạn đang dần hiện lên.
“Thấy rõ chứ?”
Daint hét lớn phía dưới.
114: Tiến Cấp Lý Nhân Cảnh Hậu Kỳ
“Hoang thiên thành?”
Hàn Tư Không dừng chân trước một tấm bia lớn được dựng trước cổng ra vào của nơi đã từng là Vô luật thành. Cậu cau mày lại và ánh mắt dời sang những kẻ đang tụ tập uống rượu nơi cổng thành, có vẻ bọn họ là một nhóm lính canh gác cổng thành.
Bản thân Hàn Tư Không cũng có thắc mắc về lý do gì đã biến Vô luật thành trở thành Hoang thiên thành như hôm nay, nhưng cậu thừa nhận thức để hiểu việc 27 năm có thể thay đổi được những gì.
“Người mới đến, là khách du lịch hay kẻ tu?”
Một tên lính với vóc dáng gầy gò và đôi mắt thâm đen như thể bản thân đã chẳng có giấc ngủ ngon giấc nào trong hàng thế kỷ nhìn thẳng vào Hàn Tư Không, hắn có chất giọng không quá trong nhưng cũng phần nào dễ nghe hơn những tên lính cậu từng gặp trong quá khứ.
Khách du lịch có lẽ ám chỉ đến phàm nhân bình thường, còn kẻ tu hẳng đang nói về những tu tiên giả thường xuyên ra vào nơi đây.
Bản thân Hàn Tư Không hiện tại có thể hình vạm vỡ hơn lúc trước chút ít nhưng vẫn giữ được dáng vẻ của một người lính quân đội hoàng gia, vì lẽ đó nên có lẽ cậu không cần phải khai báo bản thân là tu tiên giả để tránh những rắc rối không cần thiết.
Tuỳ tiện giả mạo bản thân là lính đánh thuê cũng được rồi.
“Khách du lịch.”
Đôi mắt đen của gã lính canh rất nhanh nheo lại, hắn lùi một bước chân và những kẻ đang ngồi uống rượu ở phía sau cũng đứng dậy đồng loạt.
“Quý ngài không có chứng từ thân phận, đúng chứ?”
Một gã lính khác với ngoại hình có phần mập mạp và ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hàn Tư Không.
Cậu bắt đầu suy nghĩ về việc bản thân đã nhầm lẫn giữa hay khái niệm mà những tên lính canh này vừa nói, có lẽ đây cũng chính là câu hỏi mẹo để lọc đi những kẻ lần đầu đến nơi đây.
“Không có.”
Bản thân Hàn Tư Không muốn vào thành thật nhanh chóng, nhưng cậu cũng muốn có thêm thông tin về những gì đã diễn ra trong 27 năm qua. Và khả năng cao có thể có kẻ thù của cậu đang ở trong thành trì này. Dù sao thì bản thể Hỗn Độn Chân Tâm đã sử dụng cũng chính là Hàn Tư Không mà.
Cậu không hiểu quá rõ về những con số mà hệ thống đã đưa cho, hơn 1 triệu tu tiên giả đã chết dưới tay Hàn Tư Không là một chuyện viễn vông. Hoặc ít nhất là nó không thể đúng trong trường hợp số lượng tu tiên giả tại Miqdeni tập hợp lại cũng chẳng thể có được số lượng như thế chứ đừng nói đến chuyện bị cậu giết sạch.
“Chúng tôi rất chào đón ngài, nhưng nếu có thể thì ngài hãy đảm bảo bản thân không thuộc thế lực nào. Được chứ?”
Gã to béo nói một cách thận trọng, hắn có thể là kẻ đại diện cho đám lính canh nơi đây. Chỉ riêng việc hắn sử dụng thành thạo ngôn ngữ Serbia cũng đã phần nào chứng minh khả năng giao thiệp và nói chuyện của mình.
“Có thể.”
Hàn Tư Không gật đầu, đám lính canh cũng nhanh chóng đáp trả và hướng dẫn cậu di chuyển vào bên trong thành.
“Gần đây có những chuyện gì đã xảy ra sao?”
Cậu hỏi nhỏ.
Gã to béo cũng gật nhẹ đầu và bắt đầu diễn giải.
“Mặc dù dạo gần đây thì Hắc Diệt Nhân Diện đã không còn gây quá nhiều sự chú ý nhưng vẫn như cũ tạo ra một sự e ngại rất lớn cho tất cả những ai có ý định tiếp cận khu vực Hoang thiên thành này.”
Thở dài một hơi, gã nói tiếp.
“Mặc dù chuyện cũng đã diễn ra trong hơn mười năm rồi, sự kiện Đại diệt chủng vẫn là nỗi ám ảnh rất lớn. Vì thế nên khi ngài tự nhận bản thân là khách du lịch thì bọn tôi mới có sự cẩn trọng lớn đến thế.”
“Đã hiểu.”
Hàn Tư Không gật đầu và bước nhanh về trước, cậu có thể tạm hiểu rằng sự kiện bản thân Hỗn Độn Chân Tâm kiểm soát và tàn sát hơn triệu tu tiên giả đã diễn ra vào hơn mười năm trước. Có lẽ sự kiện Đại diệt chủng mà gã lính canh vừa nhắc đến chính là nó.
Đôi chân bước đi nhanh chóng trong thành trì, đôi mắt bao nhẹ một tầng năng lượng mỏng và Hàn Tư Không ít nhiều cảm nhận được sự thay đổi của nơi đây.
Thành phố phồn hoa hơn không ít so với lúc trước, nhưng dường như nó lại mất đi cái “hồn” vốn có của Vô luật thành. Mà thay thế vào đó là một sự kiểm soát gần như rất chặt chẽ của vô số lính tuần tra cùng những vật phẩm ma pháp có lẽ được chế tạo từ những bán nhân thuộc tộc người lùn sinh sống ở vùng núi tuyết xa xôi.
Hà gia có lẽ đã không còn nữa, hoặc ít nhất nó đã không còn ở vị trí củ nữa.
Hàn Tư Không đứng lặng yên trước một chuỗi cửa hàng buôn bán quần áo, nơi đây đã từng là khu vực của Hà gia, nhưng hiện tại thì…
“27 năm…”
Cậu cảm thán với chính mình, dù sao thì 27 năm tuy không quá dài nhưng lại chẳng hề ngắn đối với phàm nhân. Bản thân cậu cũng thế mà thôi.
“Mình cần bao lâu để có thể nắm rõ tình hình lúc này cơ chứ?”
“Hệ thống!”
Hàn Tư Không nói thầm trong lòng, hệ thống chính là nguồn thông tin hữu ích nhất mà cậu có. Nhưng vấn đề về điểm tích lũy hiện tại không đủ có phần nào đó khiến cậu chợt nhức đầu nhè nhẹ.
[Thông tin: Sử dụng điểm tích lũy trao đổi thông tin?]
[Điểm tích lũy: 40]
“Đúng thật là.”
[Thông tin: Số lượng phần thưởng nhiệm vụ chưa được nhận – 309]
[Thông tin: Tiến hành nhận phần thưởng?]
“Chuyển hoá thành điểm tích lũy, toàn bộ.”. Truyện Sắc
[Thông tin: Đang chuyển hoá…]
[Thông tin: Chuyển hoá thành công 290 phần thưởng thành điểm tích lũy]
[Điểm tích lũy: 40 -> 16800 điểm tích lũy]
[Thông tin: 19 phần thưởng không thể chuyển hoá – Tiến hành tiếp nhận?]
Hàn Tư Không xoa nhẹ cằm mình, có đến 19 thứ mà hệ thống không thể chuyển hoá thành điểm tích lũy? Điều này có nghĩa là những thứ này không nằm trong khả năng chuyển hoá của hệ thống, hay bọn chúng có gì đó đặc biệt?
“Cho ta xem danh sách của những phần thưởng này.”
Cậu muốn làm rõ sự tò mò của bản thân, nếu những vật phẩm này không có tác dụng nâng cao tu vi hay tạo ra nguồn sức mạnh giả tạo thì Hàn Tư Không có thể phần nào đó dùng chúng để trợ giúp cho những ai thực sự xứng đáng.
[Thông tin: Tẩy Cốt Đan – 8 viên]
[Thông tin: Phá Không Cự Kiếm – 1 thanh]
[Thông tin: Thân xác Tiên nhân Thiên tiên – 1 bộ]
[Thông tin: Linh hồn cường hóa Ác Sinh Linh – 4 đơn vị]
[Thông tin: Đá năng lượng luân hồi – 1 viên]
[Thông tin: Giáp cốt xuyên tiên – 1 bộ]
[Thông tin: Tiên pháp Thiên cấp??? – 1 quyển]
[Thông tin: 2 lần sử dụng tra cứu thông tin mức độ bí mật]
“Hửm?”
Hàn Tư Không vuốt nhẹ trán mình, nhìn sơ qua thì đám vật phẩm này hoàn toàn bình thường cơ mà. Sao chúng lại không thể chuyển hoá thành điểm tích lũy?
Hay là giới hạn của điểm tích lũy đã đến mức tối đa rồi?
[Thông tin: Đang tiến hành tiếp nhận]
[Thông tin: Tiếp nhận thành công]
[Thông tin: Đủ khả năng tiến cấp Đạo nhân cảnh giới]
Một cảm giác mát lạnh khiến Hàn Tư Không có chút sảng khoái, cậu hít nhẹ một hơi và xua tay tắt đi bảng chữ của hệ thống. Những thứ này có thể giúp đỡ cho kha khá người khác trên con đường tu tiên, đối với cậu cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng bản thân Hàn Tư Không vẫn như cũ không hề mong muốn bản thân dựa vào hệ thống để lớn mạnh, cậu đã tồn tại một Hỗn Độn Chân Tâm quá mức mạnh mẽ, khó kiểm soát bên trong cơ thể mình và hiện tại lại thêm một thứ hệ thống có nhiều chức năng tăng cường sức mạnh quá thể.
Điều này, không hề thực.
“Đạo nhân cảnh sao…”
Hàn Tư Không lẩm nhẩm trong miệng, đây chính là cảnh giới của Tôn Khả Khả – kẻ thù mạnh mẽ nhất mà cậu từng phải đối đầu trong quá khứ. Nhưng sau 27 năm thì bản thân Hàn Tư Không cũng đã chạm đến cảnh giới này, mặc dù công lao toàn bộ là nhờ vào Hỗn Độn Chân Tâm.
“Mình cần một nơi đủ an toàn để có thể tiến hành đột phá Đạo nhân cảnh.”
Đôi mắt quét nhẹ xung quanh, đây chính là một thành trì khá đông đúc, vì thế nên chắc chắn không thể thử đột phá cảnh giới ở quá gần nơi đây được. Hàn Tư Không đang có dự định sẽ trở về rừng Mantic và tìm kiếm một khu vực đủ xa với phàm nhân.
Vù!
Thần thức mở rộng ra toàn bộ Hoang thiên thành, Hàn Tư Không dường như có thể cảm nhận được một vài sự rung động nhẹ của những người có căn nguyên đang sắp khai mở. Nhưng cậu tuyệt nhiên không cảm nhận được bất kỳ khí tức của tu tiên giả nào cả, thậm chí cả tu tiên giả cảnh giới Phàm nhân cũng chẳng hề có.
Không thể tin được!
Một nơi đã từng có rất nhiều tông môn, gia tộc tu tiên sinh sống. Hiện tại lại chẳng còn bất kỳ một dấu hiệu nào của họ nữa, như thể nơi đây đã hoàn toàn không còn thuộc về Miqdeni vậy.
Hàn Tư Không mở rộng thần thức vừa là để tìm kiếm tu tiên giả, vừa là để kiểm tra xem có lẫn lộn khí tức của Ma thú nào tại đây hay không. Cậu muốn tìm kiếm một người bạn cũ – Diệu Tiên.
Nhưng có vẻ nàng đã rời đi nơi này từ rất lâu rồi.
“Tịnh Y… Em vẫn ổn chứ?”
Hai tay siết chặt, Hàn Tư Không giơ bàn tay phải lên trước mặt mình và ngắm nghía một hồi lâu.
Linh Hoả cùng Hỗn Độn Chi Thể vẫn như lúc ban đầu, chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Tiên pháp duy nhất mà Hàn Tư Không biết cũng chỉ có mỗi Kim Trảo.
Có lẽ cậu cần thêm, để ít nhất có thể làm những điều bản thân mong muốn.
Tịnh Y có lẽ sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần con bé luôn luôn đồng hành cùng Diệu Tiên.
Thân thể loé nhẹ lên và ngay lập tức biến mất, Hàn Tư Không di chuyển xuyên qua bầu trời nơi đây và nhanh chóng bay ra xa hàng nghìn km.
Cậu đưa mắt nhìn lướt rừng Mantic một lượt, nơi đây đã bị oanh tạc và một phần lớn rừng cũng trở thành vùng đồng bằng rộng lớn. Dấu hiệu của cây cối cũng bị hạn chế đến mức tối thiểu.
Chẳng thể tưởng tượng được những chuyện gì đã xóa bỏ hoàn toàn một nửa khu rừng Mantic rộng lớn này, nhưng chắc chắn bản thân Hàn Tư Không cũng có dính líu vào trong việc này.
Ầm!!!
Đáp xuống một vùng không quá nhiều cây cối, Hàn Tư Không nhắm mắt hít thở sâu và giơ tay phải lên trước mặt.
Èo! Èo! Èo!
Hắc tinh xuất hiện, nó không ngừng xoay tròn trên bàn tay Hàn Tư Không.
Cậu siết nhẹ nắm tay và vùng trời nơi đây bỗng chốc tối sầm lại, đây cũng có thể coi như là lần đầu tiên bản thân Hàn Tư Không có thể điều khiển hắc tinh theo ý muốn của mình. Có lẽ việc này phần nào đó có liên quan đến thực lực đã được đề cao của cậu.
Tâm niệm khẽ động, hắc tinh chậm rãi bay lên trước mặt Hàn Tư Không và bắt đầu quá trình hấp thu năng lượng tự nhiên để giúp cậu đột phá Đạo nhân cảnh giới.
Đây về cơ bản là cách tu luyện duy nhất mà người không có Đạo tâm hay Ma tâm như cậu buộc phải làm theo, nếu bản thân Hàn Tư Không chỉ có một căn nguyên hoặc một loại tâm niệm thì mọi chuyện có thể đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Lúc đó có lẽ cậu cũng chẳng phải lo việc có ngày bị sẽ bị Hỗn Độn Chân Tâm thao túng hoàn toàn.
Sức mạnh mà Hỗn Độn đã ban tặng là rất lớn, nó cũng mang theo rất nhiều rủi ro và hạn chế. Bản thân ý thức con người của Hàn Tư Không cũng chính là điểm yếu lớn mạnh nhất vào lúc này, đáng lẽ ra Hỗn Độn Chân Tâm đã có thể tự mình đột phá Đạo nhân cảnh và thậm chí tiến vào Chân nhân cảnh nếu bản thân nó không bị ràng buộc bởi ý thức của cậu.
Hàn Tư Không dù cho không phải tồn tại mạnh mẽ, nhưng sự thật cậu chính là chủ sở hữu hiện tại của Hỗn Độn Chân Tâm cũng chính là minh chứng rõ nét nhất cho nguồn sức mạnh đủ sức can thiệp vào quy tắc thế giới này.
Rèo!!!
Tiếng dòng chảy năng lượng lướt mạnh qua tâm trí cậu, Hàn Tư Không hít thở sâu và bản thân nhanh chóng tiến vào tâm niệm.
Không gian trống trải và rộng lớn đến vô tận, hắc tinh xoay tròn một cách mạnh mẽ tại đây.
Bản thể Hỗn Độn Chân Tâm hiện tại dường như đã bao phủ hoàn toàn bên trong tâm niệm của cậu, Hàn Tư Không có thể cảm nhận từng đợt sóng năng lượng đang liên tục lan tỏa ra bên trong thần trí mình.
[Thông tin: Hỗn Độn Chân Tâm đang tiến hành chuyển hóa đơn vị quy tắc thế giới]
[Thông tin: Ý thức chủ nhân sẽ tạm thời chuyển dời thành dạng linh hồn tách riêng biệt với thể xác]
Èo!
Oành!!!
Tầm nhìn bị giật mạnh, Hàn Tư Không cảm giác bản thân vô lực và đang trôi nổi vô định giữa bầu trời đêm.
Cậu xoay đầu nhìn về phía dưới, một bóng người đen thuần được tạo thành từ ngọn lửa đen tuyền đang không ngừng hấp thu năng lượng tự nhiên và đôi mắt hắn dần dần trở nên sáng rực như ánh sao trời.
“Đây là mình khi bị Hỗn Độn Chân Tâm kiểm soát?”
Hàn Tư Không nói, đây cũng chính là lần đầu tiên bản thân cậu có thể nhìn thấy tình trạng của chính mình khi bị một thế lực khác điều khiển.
Và cảm giác này… chẳng hề dễ chịu một chút nào cả.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Tư Không vẫn lơ lửng giữa bầu trời và cậu luôn hướng tầm nhìn của mình về phía thân xác đang được Hỗn Độn Chân Tâm kiểm soát.
“Hệ thống, đã bao lâu rồi?”
Bầu trời đã chuyển từ đêm sang ngày không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức Hàn Tư Không đã từ bỏ việc ghi nhớ và đếm chúng. Cậu cũng chỉ có thể ngồi đợi mà thôi, đơn vị năng lượng quy tắc thế giới là một khái niệm khủng khiếp ngoài sự hiểu biết của cá nhân cậu.
[Thông tin: 1 329 ngày]
[Thông tin: Hỗn Độn Chân Tâm đã chuyển hoá được 146 đơn vị năng lượng quy tắc thế giới]
[Thông tin: Cơ thể vật lý của chủ nhân đã đạt đến giới hạn, việc chuyển hoá năng lượng quy tắc thế giới sẽ bị tạm ngừng]
“Ừm.”
Hàn Tư Không nhắm nhẹ mắt lại, và ngay lập tức cậu mở ra.
Khung cảnh quay trở lại mặt đất, cơ thể vật lý đã có cảm giác từ những giác quan. Hàn Tư Không thậm chí có thể cảm nhận được những luồng năng lượng, không khí đang chuyển động trong phạm vi hàng trăm nghìn mét xung quanh.
“Trạng thái.”
[Chủ nhân: Hàn Tư Không – Hirio]
[Tuổi: 61]
[Chủng tộc: Nhân loại]
[Cảnh giới: Lý nhân cảnh hậu kỳ – Đủ điều kiện đột phá]
[Thể chất: Cực hạn – Chiều cao: 1m96 – Cân nặng: 95kg]
[Tâm niệm: Hỗn Độn Chân Tâm – Hoàn Thiện]
[Không gian lưu trữ: 19 đơn vị]
– Tẩy Cốt Đan – 8 viên
– Phá Không Cự Kiếm – 1 thanh
– Thân xác Tiên nhân Thiên tiên – 1 bộ
– Linh hồn cường hóa Ác Sinh Linh – 4 đơn vị
– Đá năng lượng luân hồi – 1 viên
– Giáp cốt xuyên tiên – 1 bộ
– Tiên pháp Thiên cấp??? – 1 quyển
– 2 lần sử dụng tra cứu thông tin mức độ bí mật
[Nhiệm vụ: Đột phá Chân nhân cảnh giới]
[Điểm tích lũy: 16800]
[Danh hiệu: Hỗn Độn???????]
[Hệ thống: Cấp độ giới hạn 11]
[Năng lượng quy tắc thế giới còn lại – 395 đơn vị]
Cơ thể chậm rãi đứng dậy, Hàn Tư Không xoay nhẹ đầu và cảm giác bản thân đang nắm gọn năng lượng thiên địa trong lòng bàn tay mình. Một cảm giác tự do như thể bản thân có thể tác động vào bất cứ thứ gì mình muốn, thật dễ chịu.
Ban đầu cậu chỉ dự định tự mình đột phá Đạo nhân cảnh, nhưng Hỗn Độn Chân Tâm lại có khoảng trống để chuyển hoá năng lượng quy tắc thế giới. Và Hàn Tư Không thừ hiểu năng lượng quy tắc thế giới sẽ không tốt lành gì nếu cứ giữ nó bên trong Hỗn Độn của mình, vì thế nên cậu rất sẵn sàng để Hỗn Độn Chân Tâm chuyển hoá nó.
Nhưng không ngờ là năng lượng quy tắc lại cường đại hơn Hàn Tư Không tưởng tượng, cậu bỏ qua Đạo nhân cảnh và đi thẳng đến Lý nhân hậu kỳ một cách cực kỳ nhẹ nhàng, tuy là mất đi gần 4 năm trời.
Cơ thể chậm rãi bay lên giữa trời, Hàn Tư Không lắc nhẹ cổ tay và Linh Hoả hoá thành một vòng lửa sáng rực bay xung quanh tay cậu. Trông nó như một thứ vòng tay trang trí vậy, nhưng lại tỏa ra nguồn năng lượng uy áp mạnh mẽ cùng nhiệt lượng khổng lồ.
“Sức mạnh này, có phải của chính bản thân mình?”
Đôi mắt phát sáng nhẹ, Hàn Tư Không thậm chí có thể khuếch đại tầm nhìn bản thân bao trùm toàn bộ Miqdeni.
Ở cảnh giới Lý nhân thì tu tiên giả có thể tự sáng tạo ra Tiên thuật để chính mình sử dụng, hoặc tạo ra Tiên pháp để truyền thụ lại cho hậu bối.
Hàn Tư Không đồng thời giơ hai tay lên trước, cậu nắm chặt bàn tay mình lại.
Kim Trảo!
Oành!!!
Không khí bị oanh tạc mạnh mẽ tạo ra một cơn bão sóng từ lan tràn ra toàn bộ khu vực nơi đây, hai cánh tay Hàn Tư Không phát sáng như kim loại và nóng rực khiến không gian xung quanh tay cậu có phần móp méo.
Không gian hiện tại hoàn toàn chịu sự ảnh hưởng từ Hàn Tư Không, cậu chỉ cần đứng im giữa hư không cũng có thể ảnh hưởng lên vùng không gian và khiến từng đợt năng lượng dao động một cách dữ dội.
“Vẫn chẳng thể cảm nhận được khí tức quen thuộc nào cả.”
Cậu thở dài một hơi, Kim Trảo được tắt đi và Linh Hoả cũng được thu về hoàn toàn.
Việc sáng tạo Tiên pháp là bắt buộc nếu muốn bản thân có thêm lực lượng để có thể sinh tồn, nhưng hiện tại thì chưa phải lúc để suy nghĩ về việc này.
Cộng thêm 4 năm vừa qua và 27 năm du hành thời gian thì Hàn Tư Không đã bỏ đi 31 năm để tăng tiến lên Lý nhân cảnh hậu kỳ, và đây cũng có thể là khoảng thời gian đã thay đổi hoàn toàn Nhân giới đến mức cậu chẳng còn nhận ra nó được nữa.
“Sử dụng 1 lần tra cứu thông tin mức độ bí mật về Tịnh Y.”
[Thông tin: Sử dụng 1 lần tra cứu thông tin – Đối tượng: Tịnh Y]
[Thông tin: Sử dụng tra cứu thông tin – Thất bại]
[Thông tin: Cảnh báo xâm phạm –???]
“Xâm phạm?”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Hệ thống có khả năng cung cấp thông tin một cách rất hữu ích, và hiện tại đang có vấn đề diễn ra khiến cho khả năng tra cứu thông tin cũng không thể hoạt động được. Là thứ gì đã can thiệp vào chuyện này? Nhưng tại sao lại chặn đứng thông tin về Tịnh Y?
Trước đó cậu có thể dễ dàng có được thông tin về toàn bộ những sự kiện đã diễn ra trong 27 năm qua, nhưng chỉ riêng thông tin về Tịnh Y lại chẳng thể tra cứu được là một chuyện hết sức đáng ngờ.
“Có kẻ nào đó đã phong bế thông tin của con bé ư?”
[Thông tin: Khả năng tra cứu thông tin của hệ thống chỉ có thể bị chặn bởi những kỹ năng có mức năng lượng mạnh hơn hệ thống, hoặc người bị tra cứu chủ động phong bế thông tin đối với chủ nhân]
“Vậy lý do ta không thể tra cứu thông tin về Tịnh Y nằm ở nguyên nhân nào?”
Hàn Tư Không cau mày, nếu là lý do thứ hai thì thật dễ hiểu. Dù sao thì cậu cũng đột nhiên biến mất trong hơn 30 năm cơ mà.
[Thông tin: Chưa có thông tin]
“Vậy thì chỉ cần lật tung Miqdeni để tìm con bé, là sẽ rõ.”
Hàn Tư Không nói thầm, cơ thể nghiêng nhẹ và nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời rừng Mantic.