Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 579 tại dualeotruyen.
Chương 579
Tia sáng chói ập vào khiến cô không mở nổi mắt.
Môn chủ của Mãnh Hổ Môn một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
Hai tay hắn chắp sau lưng, môn chủ Mãnh Hổ Môn từ từ bước đến.
“Cô Vương, mấy hôm nay cô cảm thấy thế nào?”.
Vương Thuyền Quyên chửi: “Anh đúng là đồ khốn bỉ ổi vô liêm sỉ, tôi nói cho anh biết, chờ chồng tôi đến thì các người đều phải chết”.
Lại là Tần Cao Văn.
Khuôn mặt hắn lộ vẻ coi thường rõ rệt.
“Cô tưởng tôi sợ hắn?”.
Môn chủ Mãnh Hổ Môn nói: “Tên khốn đó thế mà lại dám cướp đi Hoa Sen Tử Vong của chúng tôi, đó là bảo vật trấn giữ môn phái của chúng tôi, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được lấy, tôi làm sao có thể tha cho người đã phạm tội nghiệt động trời như vậy chứ?”.
“Anh cứ chờ đấy!”.
Cho dù bề ngoài Vương Thuyền Quyên nói khá là tự tin, cho rằng Tần Cao Văn nhất định có thể trở thành người cười đến cuối cùng, nhưng trong lòng thì lại lo lắng.
Vì lần này đối thủ mà Tần Cao Văn phải đối mặt thực sự quá đáng sợ.
Mãnh Hổ Môn bây giờ có thể hô mưa gọi gió ở cả tỉnh Giang Bắc, một tay che trời, hai tổ chức còn lại cho dù có liên kết với nhau cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ
Tần Cao Văn một mình đến đây, e là lành ít dữ nhiều.
Vương Thuyền Quyên chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong Tần Cao Văn có cách khác để khắc phục những nguy cơ xảy ra trước mắt.
“Anh đã đưa con gái của tôi đi đâu rồi?”.
Bây giờ Vương Thuyền Quyên lo lắng nhất chính là sự an nguy của Đóa Đóa.
Ngồi đối diện với Vương Thuyền Quyên, môn chủ Mãnh Hổ Môn dùng tay sờ lên cằm, khuôn mặt lộ vẻ ám muội.
“Cô yên tâm, con gái cô sẽ không chết đâu”.
Môn chủ Mãnh Hổ Môn chậm rãi nói: “Nhưng chờ sau khi Tần Cao Văn chết đi, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi không dám đảm bảo”.
Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.
“Đồ khốn, loại không biết điều!”.
Nắm chặt nắm đấm, cơ thể Vương Thuyền Quyên run nhẹ, khoảnh khắc này cô căm hận bản thân vô cùng, nếu biết trước ban đầu nên dốc hết sức lực để tu luyện, thì bây giờ rơi vào tình cảnh này cũng sẽ không thấy bất lực như vậy.
Túm lấy tóc của Vương Thuyền Quyên, ánh mắt người đó sắc lạnh nói: “Tôi nói cho cô biết, khi nói chuyện với tôi tốt nhất nên khách sáo một chút, nếu không tôi sẽ tìm mấy tên đàn em đến “hầu hạ” cô một phen”.
Ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, Vương Thuyền Quyên đương nhiên là hiểu.
Sắc mặt cô tái nhợt.
“Tôi không nói nhiều với cô nữa, tôi có việc phải đi đây”.
Hắn đứng dậy quay người rời khỏi phòng.
Vương Thuyền Quyên nhìn bóng lưng dần dần biến mất, trong lòng càng lúc càng lo lắng hơn.