Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25 tại dualeotruyen.
Tối, tại nhà Băng Tuyết.
Băng Tuyết mặc 1 bộ đồ đen, tay cầm vài con dao và 1 vài thứ linh tinh khác. Vì sao Băng Tuyết ăn mặc như thế? Vì Băng Tuyết đang định đột nhập căn nhà cũ của Thiên Băng. Buổi chiều, Băng Tuyết đi ngang qua nhà Thiên Băng thì thấy trong nhà Thiên Băng có 1 số cây mà cô đang tìm. Băng Tuyết đi ra khỏi nhà và lấy mô tô phóng đến nhà Thiên Băng.
Cổng nhà Thiên Băng không khóa nên Băng Tuyết cứ đẩy để vào. Nhưng trước khi đi, Thiên Băng đã cho hoạt động tất cả số bẫy xung quanh nhà nên từng bước đi đều phải cẩn thận. Chỉ có 1 con đường ẩn, nhỏ duy nhất dẫn đến căn nhà và vườn cây, còn lại đều là bẫy. Băng Tuyết bước từng bước 1, cẩn thận xen chừng xung quanh. Băng Tuyết không hiểu tai sao khi rời khỏi đây rồi mà Thiên Băng vẫn còn để số bẫy này hoạt động. Đang suy nghĩ thì Băng Tuyết sẩy chân vào bẫy. Từ dưới đất, những viên đạn phóng ra và nhắm thẳng vào Băng Tuyết. Băng Tuyết cố gắng né số đạn nhưng không được. Cô dùng con dao của mình đỡ được số đạn. Không may, Băng Tuyết lại sẩy chân lần nữa và kích hoạt bẫy khác. Những thanh tre phóng từ dưới đất lên, Băng Tuyết dùng thanh kiếm được đeo sau lưng vừa né, vừa chém chúng. Không biết Thiên Băng lấy đâu ra lắm tre thế không biết, chém mãi không hết, né mãi không tránh được.
“Xoẹt!”
1 thanh tre cứa 1 đường nhỏ ngang cánh tay trái của Băng Tuyết. Băng Tuyết vẫn cố gắng. Bỗng, mấy thanh tre ngừng phóng lên. Băng Tuyết nhìn về phía cửa sổ phòng Thiên Băng. Nó đang mở, bên trong có người. 1 lúc sau, cánh cửa nhà mở ra và 1 bóng người xuất hiện. Bóng người đó đi ra khỏi bóng tối, Băng Tuyết thấy rõ được khuôn mặt.
– Từ Thức? Sao cậu đến đây? – Băng Tuyết ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt.
– Đang đi dạo thấy người quen thì giúp thôi. – Từ Thức đứng cách xa Băng Tuyết 5 mét mới nói.
– Dù sao cũng cảm ơn cậu. – Băng Tuyết nói rồi nhanh chóng di chuyển đến vườn cây của Thiên Băng.
Băng Tuyết lấy những thứ cần thiết rồi nhanh chóng đi ra. Băng Tuyết lái mô tô nhanh chóng về nhà của mình.
Băng Tuyết cất mô tô và đi lên lầu. Băng Tuyết mở cửa phòng ra và bật đèn phòng lên. Băng Tuyết cất mấy cành cây vào 1 cái tủ dùng bảo quản chỉ có vào cành cây rồi Băng Tuyết cởi áo khoác và vào trong nhà tắm. 5 phút sau, Băng Tuyết bước ra với bộ đồ ngủ, cô lại gần bảng danh sách treo trên tường và đánh 1 vài dấu lên đó. Băng Tuyết nhìn cái tủ đựng một vài cành cây rồi tắt điện đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Băng Tuyết thức dậy, lại tủ quần áo, lấy bộ đồng phục rồi vào trong phòng tắm thay đồ. 5 phút sau, Băng Tuyết bước ra với bộ đồng phục trên người. Băng Tuyết xách cặp lên và đi ra khỏi phòng. Băng Tuyết lục trong tủ lạnh xem còn gì ăn được không nhưng trong tủ lạnh chẳng còn thứ gì cả. Băng Tuyết xách cặp lên rồi đi ra lấy xe đạp chạy đi lên trường.
Lên đến trường.
Băng Tuyết chạy xe đạp lên trường. Sau khi cất xe đạp trong nhà xe, Băng Tuyết đi lên lớp cất cặp. Mở cửa lớp ra, trong phòng không có ai. Băng Tuyết lại gần bàn mình và đặt cặp lên bàn rồi xuống căn tin mua ăn sáng.
3 phút sau, Lệ Xuân bước vào trong lớp. Cô tiến lại bàn mình và ngồi xuống. Bỗng, Lệ Xuân thấy 1 tờ giấy rơi trên mặt đất. Lệ Xuân cảm thấy tò mò liền nhặt lên và đọc nó. Lệ Xuân bắt đầu choáng váng. 1 danh sách dài những loại thảo dược mà Lệ Xuân chưa từng nhìn thấy trừ loại cây cuối của danh sách, chưa hề được đánh dấu gì cả hay vẽ hình dung. Lệ Xuân gấp tờ giấy lại và nằm ngủ lên bàn.
1 lúc sau, lớp bắt đầu đông hơn. Lớp ồn ào khiến Lệ Xuân không ngủ được đành phải lôi sách ra đọc cho đỡ buồn ngủ. Băng Tuyết cũng lên lớp cùng với mấy quyển sách thảo dược dày cộp. Băng Tuyết đặt số sách lên bàn và cầm cặp lên, lục tìm 1 cái gì đó. Băng Tuyết lúc đi lục lại cũng không thấy thứ cần tìm, cô tìm dưới đất và những bàn xung quanh. Lệ Xuân thấy Băng Tuyết cứ tìm cái gì đó liền thắc mắc.
– Mày tìm gì vậy? – Lệ Xuân quay sang Băng Tuyết hỏi.
– Tờ giấy. – Băng Tuyết vừa tìm vừa trả lời Lệ Xuân.
– Cái này hả? – Lệ Xuân cầm tờ giấy cô nhặt được lên.
– Đưa cho tao. – Băng Tuyết giựt tờ giấy trên tay Lệ Xuân.
– Tao có loại cây này. – Lệ Xuân chỉ vào tên 1 loại cây ở cuối danh sách.
– Thật? – Băng Tuyết nghi ngờ hỏi Lệ Xuân.
– Thật! Nhà tao nhiều lắm! Cho mày mấy cây cũng được. – Lệ Xuân vui vẻ nói.
– Cảm ơn mày. – Băng Tuyết nở 1 nụ cười hiếm hoi.
– Mày cũng biết cười sao? – Lệ Xuân nghi hoặc nhìn Băng Tuyết.
– Hừm! Tao là con người có cảm xúc. – Băng Tuyết quay lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
– Thế mà từ trước giờ tao tưởng mày bị vô cảm. – Lệ Xuân cười.
– Chiều nay tao sẽ qua nhà mày. – Băng Tuyết nói rồi mở 1 quyển sách ra đọc.
Băng Tuyết ngồi đọc những quyển sách thảo dược dày cộp nhưng chẳng có tí thông tin gì thêm. Băng Tuyết lại phải đau đầu suy nghĩ. Cô đang nghĩ xem có nên nói với những người khác không. Băng Tuyết nghĩ một hồi và cuối cùng cô quyết định… đi ngủ. Băng Tuyết nghĩ xong liền nằm xuống bàn và đi ngủ.
Ra chơi.
– Ê! Ê! Ra chơi rồi. Dậy đi! – Băng Hạ chọc chọc, lay lay người Băng Tuyết để gọi dậy.
– Hửm? Ra chơi rồi sao? Sao tao không biết? – Băng Tuyết vươn vai.
– Mày ngủ suốt 1 tiết mà sao biết được. – Lệ Xuân nói.
– Ờ! – Băng Tuyết đứng lên.
Băng Tuyết bê mấy quyển sách cô mượn xuống thư viện để trả. Sách thư viện toàn những loại thảo dược bình thường, nhưng thứ cô cần là những loại thảo dược cực kì khó tìm. Có lẽ cô nên nói với những đứa khác có lẽ nhanh hơn. Sau khi trả sách cho thư viện, Băng Tuyết đi lên lớp lấy tờ danh sách đó. Băng Tuyết đi xuống căn tin tìm 3 đứa kia, cô chắc chắn rằng 3 người sẽ xuống đây. Băng Tuyết vừa xuống căn tin lập tức nhìn thấy Băng Hạ đang cố gắng bê túi thức ăn ra chỗ Lệ Xuân và Nhã Lệ đang ngồi. Băng Tuyết liền tiến lại gần bàn tụi nó.
– Hôm nay có bão hả mày? – Băng Hạ ngạc nhiên nhìn Băng Tuyết.
– Ờ! Mưa đỏ nữa đấy. – Băng Tuyết nói pha chút giọng trêu chọc.
– Rồi! Ngồi xuống đi! – Nhã Lệ ngồi vào ghế bên cạnh.
– Tao muốn hỏi tụi mày một chuyện. – Băng Tuyết vào vấn để chính.
– Thảo nào nó xuống đây. Nói đi! – Lệ Xuân nói.
– Tụi mày biết loại cây nào trong số này không? – Băng Tuyết đưa tờ danh sách ra.
– Tao biết là tao không có rồi đó. – Băng Hạ nói.
– Tao nói mày rồi. – Lệ Xuân ngả người dựa ra sau.
– Nhà tao không có cây. – Nhã Lệ lắc đầu.
– Ừm! Tao đi đây! – Băng Tuyết gật đầu rồi đứng dậy.
Băng Tuyết cầm tờ giấy lại rồi đi ra khỏi căn tin vì cô khá ghét những nơi ồn ào như thế này. Băng Tuyết đi dọc hành lang.
– Giúp tôi với! – 1 giọng con trai vang lên.
– Cậu làm gì vậy, Từ Thức? – Băng Tuyết nhăn mặt.
– Cô giúp tôi thoát cô ta được không? – Từ Thức đứng bên sau Băng Tuyết.
– Ai? – Băng Tuyết quay người lại nhìn Từ Thức thắc mắc.
– Cô ta. – Từ Thức chỉ tay vào bức ảnh chụp 1 cô gái có tướng mạo cũng khá xinh đẹp.
– Không liên quan đến tôi. – Băng Tuyết nhún vai.
– Giúp tôi lần này thôi. Cô muốn gì cũng được hết. Nha! Nha! – Từ Thức làm mặt cún con nhìn Băng Tuyết.
– Quan hệ hai người? – Băng Tuyết hỏi.
– Cô ta là người mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt. – Từ Thức nói.
– Nhờ người khác đi. Tôi không hứng thú. – Băng Tuyết liếc Từ Thức.
– Cô là người con gái duy nhất mà tôi biết. – Từ Thức nói.
– Được rồi! Cậu muốn tôi làm gì? – Băng Tuyết nói.
– Làm bạn gái giả. – Từ Thức nhìn Băng Tuyết.
– Ngược lại cậu phải giúp tôi tìm số cây còn lại trong này. – Băng Tuyết đưa cho Từ Thức tờ giấy trong tay.
– Được! – Từ Thức cầm lấy tờ giấy.
– Tôi về lớp. – Băng Tuyết xoay người đi về lớp.
– Tôi đi với. – Từ Thức đi lại gần Băng Tuyết.
Băng Tuyết cùng Từ Thức đi về lớp. Băng Tuyết về chỗ mình ngồi và nằm lên bàn ngủ.
Ra về.
Băng Tuyết đứng lên, cất hết đồ vào cặp và đi ra khỏi lớp. Đang đi, Băng Tuyết bị Từ Thức giữ lại từ đằng sau.
– Chuyện gì? – Băng Tuyết quay lại nhìn Từ Thức.
– Ngày mai, 7 giờ đến nhà tôi. – Từ Thức nói rồi đi thẳng.
Băng Tuyết đi xuống nhà xe lấy xe đạp của mình chạy về nhà. Băng Tuyết đi trên đường, chợt nhớ trong nhà không còn đồ ăn liền chạy đến siêu thị gần nhất. Băng Tuyết gửi xe rồi đi vào trong. Băng Tuyết đi hết gian hàng này đến gian hàng khác để mua những thứ cần thiết. Sau khi lượn vài vòng trong siêu thị, Băng Tuyết đã mua được những thứ cần thiết. Sau đó, Băng Tuyết đi ra tính tiền rồi ra ngoài lấy xe đạp chạy về nhà. Băng Tuyết cất số thức ăn vào trong tủ lạnh sau đó lên phòng. Băng Tuyết vừa mở cửa phòng liền nhớ phải tới nhà Lệ Xuân. Cô vào trong phòng, viết 1 cái ghi chú dán lên tường rồi đi ra khỏi phòng, lấy xe đạp chạy đến nhà Lệ Xuân.
Nhà Lệ Xuân.
“Kính kong! Kính kong!”
Chuông cửa nhà Lệ Xuân vang lên. Lệ Xuân vội chạy ra mở cửa.
– Mày đến… – Lệ Xuân đang noia thì ngạc nhiên người đứng trước mặt – Tiểu Kỳ? Cậu đến làm gì?
– Ăn ké cơm. Người hầu nghỉ hết rồi. – Cao Kỳ nói.
– Vào đi! – Lệ Xuân mời Cao Kỳ vào nhà.
– Ừm! – Cao Kỳ bước vào trong nhà Lệ Xuân.
Cả hai cùng vào trong nhà. 5 phút sau, chuông cửa lại kêu lần nữa. Lệ Xuân lại ra mở cửa.
– Cây đâu? – Băng Tuyết vừa nhìn thấy Lệ Xuân mờ cửa liền nói.
– Đi theo tao. – Lệ Xuân đi ra ngoài.
Lệ Xuân dẫn Băng Tuyết đến vườn cây sau nhà. Lệ Xuân để Băng Tuyết lấy những thứ cần thiết. Sau đó, Băng Tuyết nhanh chóng ra về. Lệ Xuân tiễn Băng Tuyết ra cổng rồi đi vào trong nhà.
– Ai vậy? – Cao Kỳ vừa nhìn thấy Băng Tuyết liền hỏi.
– Băng Tuyết. Tiểu Kỳ cậu ngồi chờ tớ làm cơm nhá. – Lệ Xuân cười nhìn Cao Kỳ.
– Ừm! Cậu có cần tớ giúp không? – Cao Kỳ nói.
– Không cần đâu! Cậu ngồi đó đi. – Lệ Xuân nói rồi vào trong nhà bếp.
30 phút sau.
– Cao Kỳ! Vào ăn cơm thôi! – Lệ Xuân ló đầu ra khỏi nhà bếp.
– Được rồi! Tớ vào ngay. – Cao Kỳ đứng lên và tiến vào nhà bếp.
Cao Kỳ bước vào trong nhà bếp. Trên bàn toàn là những món bình dân. Cao Kỳ ngồi xuống đối diện Lệ Xuân.
– Xin lỗi! Vì có 1 mình nên tớ chỉ ăn những thứ này thôi. – Lệ Xuân ái ngại nói.
– Không sao! Dù sao cậu cũng tự nấu mà. – Cao Kỳ cười.
– Cậu ăn thử đi! – Lệ Xuân gắp thức ăn cho Cao Kỳ.
– Tiểu Xuân, cậu làm ngon lắm! – Cao Kỳ ăn xong liền nhìn Lệ Xuân cười.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện 1 cách vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lệ Xuân cùng Cao Kỳ dọn bàn ăn. Sau đó, Cao Kỳ ra về. Lệ Xuân lên phòng mình, đóng cửa lại và đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ.
Note: em mong mấy chế đọc truyện xong nhớ để lại nhận xét. Đáp đá cũng được, cùng lắm em xây biệt thự ngồi tự kỉ cũng được nhưng em muốn các chế ĐỂ LẠI NHẬN XÉT giùm. Chân thành cảm ơn.*cười**cúi đầu*. Tạm biệt mấy chế.