Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dualeotruyen.
Thấy Diệp Hàng vọt vào rừng sâu mà bốn phía lại là sương mù dày đặc không rõ phương hướng nên lão Dũng chỉ đành quay lại chỗ tảng đá kia chờ. Tay ông ấy nắm chặt lá bùa làm từ răng thú đeo trên cổ, tai dựng lên cảnh giác quan sát bốn phía. Ông sợ vừa không để ý sẽ có đôi mắt đỏ ngầu nào đó xuất hiện giữa những cây trúc. Độ cảnh giác của ông ấy còn cao hơn lúc tới biên cảnh mai phục tội phạm bỏ trốn vì thế lúc thấy Diệp Hàng đi ra ông ấy đã thở nhẹ một hơi.
Thần kinh vốn căng thẳng nay được thả lỏng lão Dũng mới cảm nhận được áo sơ mi bên trong của mình ướt đẫm mồ hôi. Gió thổi qua khiến ông lạnh run. Ông không nhịn được duỗi tay đánh vào vai Diệp Hàng một cái và tức giận oán trách, “Lần sau không được bỏ lại đồng đội và xông vào một mình nhớ chưa?!”
Thằng nhóc này cứ thế đơn thương độc mã chạy vào nơi quỷ dị kia! Nếu chờ tới rạng sáng mà anh không ra thì tới lúc ấy người cảnh sát phải tìm không phải đào phạm mà chính là Diệp Hàng.
Diệp Hàng cũng không ngờ lão Dũng không rời đi trước mà vẫn luôn ở tại chỗ chờ mình. Anh cảm động vươn tay vỗ vai ông ý cảm tạ, trên khuôn mặt mệt mỏi có chút ý cười.
Lúc này lão Dũng mới phát hiện cảnh phục trên người anh bị cào rách tung tóe, tay và mặt cũng bị cào bao nhiêu là vết, cả người chật vật, đáy mắt còn mang theo suy sụp. Nhớ tới sợi tơ hồng bắt con quỷ nhỏ kia đi cùng một câu kỳ quái Diệp Hàng nói trước khi đuổi theo thế là ông chần chừ hỏi, “Bên trong đã xảy ra chuyện gì thế?”
Diệp Hàng buồn bã, cũng không biết phải giải thích tâm tình của mình thế nào nên chỉ nói qua loa những điểm chính.
Lão Dũng nghe xong thì há hốc mồm, nửa ngày mới hoàn hồn, “Cậu nói… Bên trong kia có một đôi mẹ con nhà quỷ hả? Sau đó bọn họ bị người quen của cậu thu đi rồi hả?”
Thấy Diệp Hàng gật đầu lão Dũng hung hăng vỗ đầu mình rồi ảo não vì sao vừa nãy bản thân không đi theo để chứng kiến cảnh ấy. Một lát sau ông mới cẩn thận hỏi, “Người bạn của cậu đúng là người của Âm gia à?”
Diệp Hàng lắc đầu, không nói nhiều nữa. Thấy bộ dạng anh như thế lão Dũng cũng đại khái đoán được chủ nhân sợi tơ hồng kia chính là người anh muốn tìm. Nhưng không hiểu sao người đó lại không theo Diệp Hàng ra ngoài.
Lại có một cơn gió lạnh thổi qua, lão Dũng lạnh chảy nước mũi. Nơi quỷ quái này không phải chỗ nói chuyện vì thế ông cũng không hỏi nhiều nữa mà đề nghị Diệp Hàng nhanh chóng ra ngoài.
Diệp Hàng gật gật đầu và thu lại tâm tình hỗn loạn của mình để cùng lão Dũng ra ngoài. Bước chân của hai người đều vội vàng, rất nhanh đã rời khỏi khu rừng trúc.
Vừa ra ngoài sương mù cũng tan đi, lão Dũng càng cảm thán nơi này tà môn. Diệp Hàng nhớ vừa nãy A Ly nhắc hắn hung phạm có thể đã rẽ hướng khác thế là anh đi qua đó nhìn kỹ một lượt. Kết quả lúc anh lục soát lùm cây ở ngã rẽ kia thì quả nhiên tìm được dấu vết tên tội phạm, chẳng qua người đã sớm không thấy đâu.
Thấy vài sợi chỉ bị gai của lùm cây móc lấy thế là mặt già của lão Dũng không nhịn được đỏ lên. Ông hối hận mình lúc trước điều tra không cẩn thận, cứ thế để tên tội phạm chạy mất, còn trúng kế bị dẫn vào khu rừng kia và suýt thì bị quỷ ám.
Diệp Hàng nhìn một mảnh đen đặc phía trước mà đèn pin cũng không chiếu sáng được thì biết mình và lão Dũng đã vuột mất cơ hội tốt nhất. Hiện tại hai người đều thấy hối hận và phiền muộn, bình tĩnh và khí thế khi mới xông vào đây đã tan hết. Nếu tiếp tục đi sâu vào trong tìm người chỉ sợ rất nguy hiểm, chắc phải chờ trời sáng rồi để cảnh khuyển vào núi tìm mới là phương án tốt nhất.
Hai người thương lượng một lượt rồi ra khỏi khe núi, đám A Minh và Tiểu Kha vẫn chờ bên ngoài thấy họ an toàn đi ra thì cực kỳ vui mừng. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này lão nông kia cứ nhắc mãi tới đủ loại truyền thuyết ghê người liên quan tới hẻm núi trước mặt.
Lúc này chỉ còn cách hừng đông vài tiếng nên lão Dũng gọi người mang theo cảnh khuyển canh giữ ở bên ngoài, những người còn lại thì ở nhờ trong căn nhà gỗ nhỏ của lão nông kia. Nông thôn ban đêm tắt đèn sớm, đoàn người đi dọc theo con đường nhỏ rời khỏi hẻm núi chỉ thấy thôn nhỏ vốn đã không lớn nay tắt hết đèn lộ vẻ lạnh lẽo. Ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng chó sủa vang đón bọn họ.
Dưới chân núi chỉ có rải rác mấy hộ, lão nông với vẻ mặt ngăm đen luống cuống tay chân mang đám cảnh sát vào nhà mình, lên gác gỗ trên tầng 2. Sau đó ông ấy gọi vợ dậy nấu cơm đãi khách.
Khó có lúc trong nhà đón nhiều khách như thế, lại còn là cảnh sát nhân dân tới bắt tội phạm vì thế hai vợ chồng dồn hết sức tiếp đãi bọn họ. Nơi này nghèo nên không có thứ gì tốt, bọn họ cũng chỉ có thể lấy hết mọi thứ có trong nhà như lạc, ngô, khoai tây, khoai lang, thịt trâu cứng ngắc ra đãi khách. Chỉ chốc lát sau một bàn đồ ăn nóng hổi đã ra lò, trong đó có một âu thịt ba chỉ nấu với măng chua thơm tới độ người ta phải nuốt nước miếng. Đồ ăn nổi một tầng ớt cay khiến ai cũng suýt xoa, canh dưa thanh đạm xanh biếc cũng vô cùng ngon. Ngoài ra còn có một đống thịt trâu gác bếp cứng và đen thui nhưng càng nhai càng thơm. Bữa cơm muộn này Tiểu Kha và A Minh ăn đến no căng, thỏa mãn tới độ nước mắt lưng tròng.
Ăn cơm xong đám Diệp Hàng rửa mặt rồi lên gian phòng ở lầu hai nghỉ ngơi. Điều kiện nhà lão nông phải nói cực kỳ đơn sơ, lúc này anh và lão Dũng đang ở trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái giường trúc ngồi lên là kẽo kẹt như sắp rụng ra tới nơi. Hai người nhìn nhau cười khổ một chút, trong lòng thực sự lo lắng bọn họ mà nằm lên sợ là sẽ đánh sụp cái giường của chủ nhà hiếu khách. Vì thế dù trên sàn nhà có vô số vết ố do người ta ăn trầu nhổ ra nhưng hai người vẫn dọn chăn đệm xuống rồi để nguyên quần áo mà nằm xuống ngủ.
Lúc này đã là nửa đêm về sáng, bầu trời bên ngoài đen kịt, thi thoảng có vài tiếng sấm sét xẹt qua, chớp lóe lên. Lúc sau mưa rơi xuống, nóc nhà vang lên tiếng rào rào thật to. Không khí mang theo mùi bùn đất tanh tao chui vào mũi, hơi lạnh trong phòng càng sâu hơn. Vốn Diệp Hàng không ngủ được, lúc này anh lại càng không buồn ngủ mà dứt khoát đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài hiên nhìn màn mưa mông lung bên ngoài mà nghĩ miên man.
Không biết A Ly có đang ở trong hẻm núi kia không, mưa lớn như thế cô có ngủ được không?
“Ở cùng tôi sẽ chỉ có hại cho anh”, anh không hiểu sao cô lại nói những lời này nhưng anh có cảm giác cô cũng không ghét mình. Thậm chí cô còn quan tâm đến anh, đó là trực giác mách bảo anh thế.
Sau một lát yên lặng suy nghĩ Diệp Hàng nén uể oải trong lòng xuống và âm thầm quyết định mặc kệ A Ly phải rời đi vì lý do gì thì chờ xong án này anh sẽ tiếp tục đi tìm cô để hỏi cho rõ ràng vì sao cô lại nói như thế…..
Mưa gió mang theo lạnh lẽo tràn vào mái hiên tầng hai, anh thở dài và duỗi tay vuốt nước mưa trên mặt sau đó chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng lúc này trên bầu trời có vài tia chớp xẹt qua chiếu sáng cảnh tượng bên ngoài căn nhà. Từ trước tới giờ thị lực của anh tốt, lại đang đứng trên tầng 2 nên vừa vặn nhìn thấy sân sau một nhà nông khác. Một người đang đội mưa to vội vàng dùng mấy khối vải nhựa đắp lên bức tường mới xây của một cái chuồng heo. Cách màn mưa Diệp Hàng miễn cưỡng có thể thấy rõ đó là một người phụ nữ mập mạp, tay chân thô to.
Người này dù dầm mưa nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn, chỉ vài cái đã che xong vải nhựa lên bức tường. Cuối cùng bà ta tới một cái lều gỗ nhỏ ở một góc xách cái nồi to trên bếp sau đó xoay ngược lại đặt trên đống vải nhựa che tường để tránh chúng bị gió thổi bay đi. Trong ánh sáng lập lòe của mấy tia chớp Diệp Hàng khó mà thấy rõ cảnh tượng trong cái sân nhỏ kia, anh nghĩ hẳn người phụ nữ ấy không cần mình hỗ trợ nên lắc đầu đi vào phòng. Anh nằm xuống cố thiếp đi trong tiếng ngáy rung trời đến tiếng mưa cũng không át được của lão Dũng.
****
Lúc này trong sơn cốc thiếu nữ mảnh khảnh cũng bị đánh thức bởi vài tiếng động nhỏ. Lá bùa được cô treo ở cửa hang như cái chuông báo vốn không có chút động tĩnh nào dù mưa gió bão bùng lúc này đột nhiên phát ra tiếng vang nhỏ. Tiếng vang này cũng không dễ nghe, nếu để ý kỹ sẽ thấy nó âm u vang lên từng tiếng giống như vội vã báo với cô chuyện gì đó.
A Ly lập tức ngồi dậy, cái lưng thon gầy căng lên nghe ngóng cẩn thận sau đó xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vốn cô cũng chẳng có bao nhiêu đồ, toàn bộ bỏ vào một mảnh vải hình vuông buộc bốn góc thành cái tay nải nhỏ là xong. Con mèo đen cũng bị bừng tỉnh và lập tức ngoan ngoãn canh giữ ở cửa hang.
“Bọn chúng đuổi tới rồi, chúng ta phải rời đi thôi.” A Ly cầm tay nải rồi xoa đầu con mèo đen sau đó mím môi khom lưng bế nó lên.
Vừa đẩy cành lá che khuất cửa hang nước mưa đã ào ào xối xả, cô bật cái ô màu đen sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Nước mưa ào ào rót xuống mặt ô nhưng không dính dù chỉ một chút lên quần áo của cô. Tới cây đại thụ bên ngoài hang cô thấy lá bùa đặt ở khắp nơi đã bị thấm ướt không dùng được nữa thì hơi nhíu mày và xoay người đi vào sâu trong rừng.
Giữa không trung liên tục có sấm chớp lóe lên, mưa như một cái lưới màu bạc chụp xuống, chậm rãi chảy thành dòng trên mặt đất. Nước này sẽ nhanh chóng chảy tới dòng suối khô cạn và biến nó thành sông. A Ly ôm con mèo đen, chân đi giày vải nhanh chóng vượt qua đống đá lởm chởm trong rừng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng tiến về phía trước.
Tới một triền núi hơi bằng phẳng cô bỗng nhiên dừng lại.
Trong mưa bụi mênh mông chợt có ba tiếng rít dài và hai tiếng rít ngắn vang lên giống như tiếng sói tru nhưng nếu cẩn thận nghe lại giống như lệ quỷ than khóc, cực kỳ chói tai. A Ly hơi hơi nhắm mắt, cái tay cầm ô siết chặt sau đó cô lạnh lùng quát ——
“Ra đi.”
Lúc ngước mắt cô thấy vài bóng đen vọt tới trong màn mưa, một tia chớp xẹt qua chiếu sáng những cái bóng ấy. Chỉ thấy trong đó có bốn kẻ mang tròng mắt màu tím, da thịt lộ ra đã hư thối, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Còn một kẻ khác là một người đàn ông trung niên có làn da màu chì còn xám hơn cả người chết. Mặt hắn không chút biểu tình sau đó khom lưng với A Ly và cất giọng chói tai, “Ngài tự trở về hay tôi phải tự ra tay mời ngài đây?”
A Ly không nói gì mà chỉ chậm rãi thu ô lại, con mèo đen thì nhe răng nhảy xuống cong lưng che trước mặt cô. Chỉ tiếc một thân da lông bóng loáng của nó bị nước mưa tẩm ướt nên không sao dựng thẳng, khí thế vì vậy cũng giảm đi nhiều.
Người đàn ông trung niên kia biết thiếu nữ mảnh khảnh trước mặt chính là cấm kỵ trong mấy trăm năm của Âm gia, cũng là người duy nhất của Âm gia có được năng lực trường sinh. Bao đời gia chủ của Âm gia đều lấy việc tìm được cô làm mục tiêu cả đời mình. Cô đã biến mất nhiều năm, Âm gia cũng đã tìm cô nhiều năm!
Nếu không phải con quỷ nhỏ trốn trong mặt dây chuyền của Âm gia nhận ra hơi thở của cô thì bọn họ cũng sẽ chẳng tra được hành tung của A Ly. Còn lúc này cô đang đứng trước mặt hắn! Chỉ cần bắt được cô về là có thể phá giải bí mật trường sinh của cô. Đây là dụ hoặc lớn bằng trời đối với những người của Âm gia vì hàng năm tiếp xúc với âm quỷ mà dương thọ chưa bao giờ kéo dài!
Nghĩ như thế nên trong mắt người đàn ông trung niên lập tức lộ ra tham lam. Tuy biết mấy đám người lúc trước đều chết trong tay cô nhưng dụ hoặc này quá lớn khiến hắn không sao bỏ qua được! Vì thế hắn cũng không hề dông dài mà lùi về phía sau híp mắt để nước mưa trên mí mắt rơi xuống, hai tay kết ấn khống chế bốn hoạt tử nhân bắt đầu triển khai trận pháp.
Trong màn mưa to, bốn bóng đen nhanh chóng vây lấy thiếu nữ gầy yếu kia. Cô đứng lặng trong mưa mặc cho nước mưa xối ướt người sau đó cô vẩy ngón tay giũ ra một sợi tơ hồng, đằng trước là con mèo màu đen với đôi mắt xanh biếc……
——————————————————————————————————————————
Trong căn nhà chính âm trầm ở nơi xa có một cây hương bản mạng đột nhiên đứt ngang. Một kẻ trẻ tuổi với khuôn mặt trắng bệch khoanh tay đứng thẳng trước lư hương, trong đôi mắt hẹp dài có một tia sáng lóe lên. Hắn khẽ cười một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi, thẳng tiến tới căn phòng phía sau.
Hắn đi xuyên qua một bức tượng bồ tát bằng đá vào một căn phòng thật lớn. Sau khi bước lên vài bậc thang bằng đá xanh hắn bước qua cánh cửa mái vòm cũng làm từ đá phiến thật dày để vào từ đường trống trải lạnh lẽo. Tiếp theo hắn tới một chỗ bày điện thờ rồi cúi thấp người cung kính dập đầu mới nhẹ giọng mở miệng, “Lão tổ tông, người phái đi lại chết rồi, không bằng để cháu tự đi một chuyến.”
Toàn bộ đại điện yên tĩnh không tiếng động, sâu bên trong sảnh từ đường âm trầm ấy có một khuôn mặt khô gầy. Kẻ đó chậm rãi mở miệng lộ hàm răng vàng, giọng lão nghẹn ngào quanh quẩn trong không gian rộng lớn âm u ——
“Không… còn thời gian…, đi… mang nó … về đây……”
– —–oOo——