Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21 tại dualeotruyen.
Diệp Hàng quả thực đang mơ một giấc mơ đẹp, trong mộng mọi thứ đều tươi mát, xinh đẹp.
Trong mộng anh lại gặp tiểu A Ly khiến người ta yêu thương, khiến lòng anh hóa thành nước. Còn có cả thiếu niên Thập Cửu tuấn tú hay cười kia nữa.
Lúc này bọn họ vẫn ở phiến cỏ xanh mượt phía sau núi, nhưng hai người có vẻ đã trưởng thành, ngũ quan của Thập Cửu càng thêm tuấn tú, giữa mày sang sảng. Còn cô gái nhỏ mới chui ra từ cái khe trên vách núi cũng có vẻ cao hơn một chút. Cô nhảy lên đống cỏ, làm mấy động tác duỗi người cực đáng yêu.
“A Ly, thuật súc cốt của muội đúng là lợi hại!” Thập Cửu đứng dưới thấy cô thì lập tức để lộ một nụ cười tươi như ánh mặt trời.
“Thập Cửu ca ca.” Sắc mặt A Ly vẫn tái nhợt nhưng trên mặt là vui mừng khó giấu. Ý cười khiến đôi mắt cô càng thêm đen nhánh, trên gò má như bạch ngọc là hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Thập Cửu nhìn thấy thế thì cả khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, trái tim không hiểu sao đập thật nhanh.
“Mau tới đây, ta mới vừa nướng xong, còn nóng đó……” Cậu đỏ mặt mang A Ly tới dưới gốc cây sau đó lấy đồ ăn mình đã chuẩn bị tốt đưa cho cô như hiến vật quý. Cậu mở từng tầng lá để lộ một con cá nướng cũng không quá to nhưng vàng ươm, có mỡ nhỏ giọt.
“Thập Cửu ca ca, huynh lại sát sinh!” A Ly nhìn thấy con cá nướng thơm nức thì không những không vui vẻ mà ngược lại cô còn chỉ vào con cá kia mà dậm chân, khuôn mặt nhỏ toàn là oán trách và ảo não, “Sát sinh là tội nặng! Nếu huynh giết cá thì nó chết làm người còn huynh chết làm cá. Cứ thế tuần hoàn cuối cùng tội nghiệp nghiêm trọng… Aizzz! Aizzz!” Cô gái nhỏ chẳng những mang vẻ mặt nghiêm túc như bà cụ non mà còn nói cái gì nhân quả nghiệp báo và nặng nề thở dài liên tục. Vẻ đáng yêu hiện hết lên trong mơ khiến Diệp Hàng dù đã như đi vào cõi tiên cũng không nhịn được nở nụ cười.
“Ta không…” Thập Cửu thấy cô tức giận thì vội buông con cá nướng sau đó sốt ruột xua tay nói, “Không phải ta bắt mà là thím Thu ở phòng bếp mới cho ta.” Cậu dọn củi mãi mới đổi được một con cá đã làm sạch ướp muối nhưng cậu luyến tiếc không muốn ăn mà mang tới sau núi trộm nướng đưa cho A Ly để cô bồi bổ. Ai ngờ việc này lại chọc cô tức giận.
“Vậy cũng không được…” A Ly vẫn lắc đầu sau đó duỗi tay cầm con cá tìm chỗ chôn xuống rồi nhắm mắt vỗ tay đọc chú ngữ. Cuối cùng cô móc từ tay áo một lá bùa màu tối và thi thuật đốt cháy trước mộ con cá. Lá bùa kia cháy xong cũng không để lại tro mà chỉ có một làn khói nhẹ, trong thời gian ngắn đã bị gió thổi bay hết.
“Được rồi! Thập Cửu ca ca, ta đã giúp huynh trừ tai chướng rồi đó.” Đợi làn khói nhẹ kia tan hết A Ly mới cong cong mi mắt nói với Thập Cửu: “Về sau không được sát sinh nữa, nếu không chúng ta sẽ khó mà hưởng yên vui.”
Lúc này Thập Cửu mới biết A Ly vừa giúp mình trừ tai chướng thế là trong lòng lập tức ấm áp như tan ra. Cậu vội gật đầu liên tục, “Đã biết!”
Cá nướng thơm nức bị hai người đào hố chôn dưới tàng cây nên không ăn được nữa. May mà Thập Cửu còn mang theo nửa cái bánh màn thầu cậu tiết kiệm được từ sáng sớm cùng với một ít quả dại hái được trong lúc đốn củi. Nhìn A Ly ăn xong bánh lại dùng ngón tay trắng nõn cầm quả dại ăn thơm ngọt thế là Thập Cửu ngồi bên cạnh cực kỳ vui mừng và thỏa mãn.
A Ly là cô gái thiện lương nhất mà cậu từng gặp.
Thấy con chim nhỏ bị thương cô sẽ đau lòng rồi trộm mang thuốc của mẹ tới trị thương cho nó sau đó thả đi. Nhìn thấy con thỏ nhỏ chết cô sẽ rớt nước mắt, sau đó đi tìm một nơi phong thủy tốt để chôn, còn niệm chú cho nó được siêu sinh. Một cô bé lương thiện như thế lại không được bà nội yêu thương, còn thường xuyên bị mắng vì tu tập bí thuật không thành tâm. Thậm chí bọn họ còn bỏ đói cô, thật sự khiến người ta quá mức đau lòng.
A Ly tuy là con gái dòng chính tam phòng của Âm gia nhưng lại không được bà nội thương yêu. Chẳng những A Ly không được Âm gia yêu thương mà ngay cả mẹ cô cũng bị người trong Âm gia đối xử lạnh lùng.
Thập Cửu chỉ là một người hầu làm việc bên ngoài nhưng vì thường xuyên ra vào phòng chất củi và phòng bếp nên thi thoảng cũng nghe được chút chuyện cũ của Âm gia.
Nghe nói mẹ của A Ly là Miêu Nữ, lúc chưa đoạn tuyệt quan hệ với người trong tộc bà ấy còn là cái gì mà Thánh Nữ.
Từ trước tới giờ người của Âm gia không thông hôn với người ngoài nhưng cha của A Ly cực kỳ yêu mẹ cô, thậm chí không tiếc lấy mạng ra bức bách mẹ đẻ. Mà mẹ cô cũng dùng chân trần đi qua núi đao biển lửa, còn có xà động, thông qua nhiều tra tấn khắc nghiệt của người trong tộc và vứt bỏ dòng họ mang theo thương tích tới đây. Lúc này Âm gia lão tổ tông cuối cùng mới lạnh mặt đồng ý.
Nghe nói sau khi kết hôn hai người cực kỳ yêu thương nhau, dù là hiện tại mỗi khi đầu bếp nữ của phòng bếp lớn ngẫu nhiên nhắc tới cha mẹ A Ly năm ấy trên khuôn mặt già vẫn có chút vui vẻ, cực kỳ hâm mộ.
Thập Cửu cũng không biết về sau đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cha của A Ly đã chết tha hương trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ có thi thể của ông ấy được người ta mang về, và A Ly chính là bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ, không hề được gặp cha mình lần nào. Âm gia lão tổ tông cho rằng mẹ cô làm hỏng môn quy nên con trai bà ta mới chết vì thế cũng đối xử với A Ly chẳng ra gì. Những người khác của Âm gia đối xử với mẹ con họ lại càng lãnh đạm.
Có khi Thập Cửu rất hận vì sao mình chỉ là một người hầu, chẳng thể làm chủ việc gì. Ngoại trừ trộm mắng lão thái bà luôn bắt nạt A Ly thì cậu cũng chỉ có thể chuẩn bị ít đồ ăn mỗi khi gặp cô.
“Thập Cửu ca ca, cái này cho huynh.” A Ly vui vẻ ăn xong quả dại và đón lấy ống trúc đựng nước suối Thập Cửu đưa qua uống một ngụm. Cô thỏa mãi thở ra sau đó đột nhiên nhớ tới quà mình mang tới cho Thập Cửu và nhanh chóng lấy một bình sứ nhỏ từ trong túi.
“Mẹ ta đa tạ huynh chăm sóc ta nên tặng huynh một lọ này. Mẹ nói huynh uống xong mẹ sẽ làm cho huynh một lọ nữa.” A Ly vui vẻ cười rồi đưa bình nhỏ cho Thập Cửu.
Bình nhỏ kia chỉ bằng một lóng tay, bên trên đậy nút. Sau khi đón lấy Thập Cửu mở nắp chỉ thấy mùi thuốc cay cay tràn ra, giống với đống thuốc viên A Ly cho cậu lúc trước.
Từ lúc mẹ A Ly biết cậu thường trộm chuẩn bị thức ăn và nước cho cô nhóc ăn thì bà đã tặng cho cậu thuốc viên này, nói là uống vào có thể cường thân kiện thể.
Sau khi ăn vài lần cậu quả thực thấy thân thể cường kiện hơn nhiều.
Tuy thuốc viên vừa đắng vừa cay nhưng sau khi ăn vào cậu cảm giác mình không sợ lạnh nữa. Trong cơ thể, đặc biệt là ở ngực bụng lúc nào cũng nóng lên, dù là mùa đông khắc nghiệt nước đóng thành băng cậu vẫn có thể ngâm mình ở hồ nước lạnh lẽo để dọn rửa đồ đạc ở sân sau. Việc này chẳng ai dám làm, còn cậu làm lại chưa từng bị bệnh. Mấy ngày trước đây lão quản gia thăm mạch cho đám thiếu niên bọn họ đã phải ngạc nhiên khi tới lượt cậu. Đôi mắt già nua của ông ấy đánh giá cậu một lúc lâu, biểu tình trên mặt nghi hoặc thật lâu, chắc không hiểu nổi vì sao thân thể cậu lại cường kiện hơn nhiều như thế. Nhưng sau đó lão quản gia cũng không vì thân thể cậu khỏe mạnh mà chọn đưa cậu vào nội viện, mà ngược lại chọn Thập Tam nhỏ gầy hơn nhiều. Lúc ấy cậu nghĩ như thế cũng tốt, chỉ cần có thể thường xuyên gặp A Ly thì dù mỗi ngày phải gánh nước, bổ củi, nuôi dê và nhiều việc nặng khác cậu cũng vui vẻ.
“Đa tạ…” Thập Cửu đóng nút chai lại sau đó thấp giọng cảm tạ A Ly rồi mới cẩn thận cất cái chai đi.
Nghĩ tới thuốc này là do mẹ của A Ly tự tay chế ra thế là tai cậu hơi nóng lên.
A Ly đâu biết mấy suy nghĩ vòng vèo trong lòng thiếu niên, giờ phút này cô đang hưởng thụ gió mát dưới tàng cây. Vì ăn no nên cô cảm thấy buồn ngủ, cứ thế xua tay với Thập Cửu ý bảo không cần cảm tạ sau đó cô ngáp một cái và lẩm bẩm nhờ Thập Cửu căn giờ gọi mình. Lúc này cô cứ thế cuộn người trên cỏ mà ngủ như những lần khác.
Thấy cô ngủ say thiếu niên cũng không dám quấy rầy, chỉ an tĩnh ngồi ngay ngắn bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười ấm áp mà nhìn khuôn mặt nhỏ của cô.
Núi xanh uốn lượn, rừng cây um tùm.
Trên đồng cỏ ở nơi xa có con dê béo be be kêu to, gió núi thổi qua tán cây xum xuê. Thiếu niên ngồi ngay ngắn nhìn cô gái nhỏ cuộn người ngủ, đây quả thực là bức tranh đẹp đẽ nhất nơi này.
Cảnh đẹp như thế khiến Diệp Hàng dù mơ mộng như đi vào cõi thần tiên cũng không nhịn được mỉm cười. Giờ phút này anh như trốn trong tầng lá xanh mướt nơi ấy, xuyên qua từng phiến lá nhìn xuống hai người bên dưới. Anh rất muốn tới gần hơn một chút, rất muốn duỗi tay vén sợi tóc trên má cho A Ly. Nhưng không biết vì sao thân thể anh ngày càng nặng hơn, tay không sao nâng lên được.
Anh cực kỳ nghi hoặc và cúi đầu nhìn tay mình.
Sau đó anh hoảng sợ “A” một tiếng!
Hóa ra cánh tay anh đang bị một con rắn to mình đầy hoa gấm cuốn lấy thật chặt. Con rắn kia đang phun lưỡi xẹt qua cổ anh để lại dấu vết dính nhớp trên đó. Trong lá xanh từng tầng xếp chồng lên nhau là một đôi mắt rắn u ám đỏ bừng đang nhìn chằm chằm anh, giống như sẽ nhào tới bất kỳ lúc nào!
——————————————————————————————————————————
“A!” Diệp Hàng khẽ hô một tiếng rồi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thái dương là những giọt mồ hôi lạnh!
Trước mắt anh là một mảnh tối tăm, đèn trên tường lúc trước rõ ràng còn sáng không hiểu sao bây giờ đã bị tắt đi. Hơi thở nặng nề, đầu óc mê mang, anh đang muốn duỗi tay bật đèn lại đột nhiên phát hiện có gì đó không hợp!
Cánh tay anh hình như bị người ta ôm lấy, một thân thể mềm mại trần trụi đang rúc trong ngực anh. Vòng eo mềm mại kia dán lên bụng anh, trong không khí có một mùi ngọt thơm. Trong khoảnh khắc da thịt va chạm, dụ hoặc trơn trượt khiến máu huyết người ta sôi lên!
Diệp Hàng chấn động, lập tức duỗi tay bật đèn nhưng lại không cẩn thận đụng phải một chỗ mềm mại nào đó thế là đối phương lập tức lộ ra một tiếng rên rỉ thẹn thùng.
Nhưng vừa nghe thấy giọng người kia thì đầu óc vốn đang quay cuồng vì rượu của Diệp Hàng tức khắc tỉnh táo hẳn. Anh bất chấp tất cả, tay dùng sức đẩy cô gái đang rúc trong ngực mình ra sau đó duỗi tay bật chốt đèn tường!
“Tách!” một tiếng, tay anh bật mở công tắc, ánh sáng trong phòng lập tức sáng ngời!
“A!” Ánh đèn chói mắt đột nhiên bừng lên khiến Lưu Sở Sở ở bên cạnh khẽ hô một tiếng và nhắm chặt mắt lại, lông mi run run. Hai chân thon dài nửa lộ dưới chăn, thậm chí trước ngực còn mơ hồ lộ ra mượt mà.
Diệp Hàng quả thực không thể tin được mà nhìn cô ta, sắc mặt nhanh chóng chuyển từ trắng sang xanh!
“Diệp Hàng ca……” Lưu Sở Sở chậm rãi ngước mắt, cũng không dám nhìn anh mà chỉ cắn môi gọi một tiếng, trong giọng nói là bối rối không biết làm sao.
Diệp Hàng không nói một lời mà chỉ xanh mặt xoay người đứng lên, nhanh chóng nhặt quần áo đầy mùi rượu ở ghế bên cạnh rồi mặc vào. Phản ứng thân thể vừa bị trêu chọc lúc này cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Loại chuyện này thường đàn ông sẽ coi là phúc từ trên trời rơi xuống, không cần thì quá đáng tiếc. Nhưng cũng có vài người không thích, và thật bất hạnh vì Diệp Hàng chính là người như thế. Chẳng những anh không thích mà còn cảm thấy ghê tởm, còn kinh hơn việc kẻ khác buộc anh phải nuốt một đống ruồi bọ. May mà chưa có việc gì xảy ra, nếu không anh chẳng biết mình có nhịn nổi xúc động giết người hay không.
Lưu Sở Sở thấy anh không có chút biểu tình gì cứ thế mặc xong quần áo thì bắt đầu hoảng loạn. Cô ta đang muốn ngồi dậy lại thấy anh tới gần thì trong lòng tức khắc vui vẻ. Mặt cô ta đỏ ửng, không nhịn được ngượng ngùng nhắm mắt lại……
“Tránh ra.” Diệp Hàng nén lửa giận trong lòng và thấp giọng mắng một câu.
Lưu Sở Sở nghe thấy giọng anh thì hơi nghi hoặc mở mắt ra vừa lúc thấy chán ghét lộ ra trong đôi mắt đen của anh. Trái tim cô ta lập tức rơi xuống vực sâu, khuôn mặt xinh đẹp vừa rồi còn đỏ bừng nay lập tức trắng bệch!
Thấy cô ta bất động thế là chán ghét trong mắt Diệp Hàng càng nhiều hơn. Anh nhíu mày duỗi tay cách chăn đẩy thân thể run run của cô ta sang một bên sau đó nhanh chóng nhặt lấy bùa giấy A Ly đưa mà anh vẫn cất dưới gối đầu.
Sau khi cẩn thận cất bùa giấy vào túi anh cũng chẳng thèm nhìn Lưu Sở Sở lúc này đang ôm chăn ngây ra như phỗng mà xách hành lý của mình rồi xoay người rời đi.
“Diệp Hàng ca… Diệp Hàng ca……” Lưu Sở Sở nhìn bóng dáng anh thì khóc nức nở. Nước mắt cô ta trong suốt, dần thành giọt. Cô ta chưa bao khóc khổ sở và tuyệt vọng như thế.
Từng giọt nước mắt thật lớn lăn xuống lại chẳng đổi được chút thương tiếc nào của cái người đã nhanh chóng rời đi. Thậm chí một câu hỏi “Đến tột cùng thì em có chỗ nào không tốt” cô ta cũng chẳng có cơ hội nói.
Cửa phòng bị đập bang một tiếng, trái tim cô ta cũng như bị đập nát vụn.
Trời lạnh như thế nhưng lòng này còn lạnh hơn.
Nhiều năm thương nhớ, yêu thầm và triền miên chờ đợi vốn còn tưởng đã là chua xót nhất rồi. Nhưng nay nghĩ lại ——
Hóa ra đó đã coi như ngọt ngào.
– —–oOo——