Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 33

9:39 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33 tại dualeotruyen

Trong cuốn sách ố vàng được khâu bằng chỉ có một tờ ghi “những điều cấm kỵ”, và phía dưới cùng được thêm một dòng tộc quy ——

Phàm là người của họ Tùng cần phải ghi nhớ đại họa lần này, phải báo cho con cháu không được có ý nghĩ và ý định dâm tà với người khác, không được mua bán người, không được kết duyên âm.

Lão trưởng thôn cong cong cái lưng còng cầm trên tay cuốn tộc quy mà tiên sinh vừa viết xong, lại tinh tế nhìn mấy lần mới khép lại đặt nó ở bên cạnh bài vị tổ tiên. Sau đó ông cung kính quỳ lên cái đệm hương bồ ở trước bàn thờ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là sự thành kính sâu sắc. Phía sau ông là vài vị trưởng giả trong thôn cũng quỳ xuống dâng hương dập đầu.

Bà lão họ Tùng đã đập đầu chết trước mộ cháu mình và được thôn dân an táng. Nhà bà ta từ giờ coi như tuyệt hậu, Thi Yêu cũng đã đền tội, đại họa được giải trừ. Qua chuyện này hai thôn Tùng và Lý đều thêm một điều vào tộc quy, tranh cãi lúc trước cũng coi như được giải quyết.

Sau khi rời khỏi từ đường lão trưởng thôn vừa hút thuốc vừa chậm rãi đi dọc con đường thôn được lát đá và đi tới dưới tàng cây ở cửa thôn. Ông híp đôi mắt già nua nhìn dãy núi mênh mông ở nơi xa giống như đang tìm kiếm bóng dáng mấy vị ân nhân đã sớm rời đi.

************

“Án này anh nhất định sẽ tra thật kỹ, chỉ cần là kẻ liên quan tới đường dây lừa bán và giết người bán xác này anh sẽ không bỏ qua. A Ly cứ yên tâm.” Tới ngã rẽ của Hạt Dẻ Mương lão Dũng chắp tay cảm ơn A Ly và nghiêm túc hứa hẹn.

A Ly hơi hơi gật đầu sau đó duỗi tay đưa cho ông một hộp gỗ nhỏ. Lão Dũng khom người nhận lấy cái hộp cô đưa, vừa cầm đã thấy nó thực nặng. Thấy cô gật đầu thế là ông nhẹ mở nắp hộp, chỉ thấy bên trong là một lá bùa màu tối. Chẳng qua nét mực trên đó lấp lánh chớp động, giống như có thứ gì đó bị phong ấn bên trong.

A Ly nhẹ giọng mở miệng, “Lệ quỷ ở thôn nhỏ lúc trước đã bị tôi hóa giải lệ khí, nhờ anh mang cô ấy về gặp cha mẹ mình một lần, sau khi đạt được tâm nguyện cô ấy sẽ tự đi đầu thai.”

Lão Dũng thầm cả kinh, vội vàng đóng nắp hộp lại không dám nhìn nữa. Ông gật đầu vừa hứa mình chắc chắn sẽ làm được.

A Minh ở bên cạnh thấy bản thân và lão Dũng phải mang theo một cái hộp gỗ chứa lệ quỷ cùng về thì sợ rụt cả cổ. Cậu chỉ thấy cả người lạnh lẽo, A Ly liếc cậu một cái rồi lại nhìn lão Dũng và mở miệng, “Cô ấy không thoát được khỏi lá bùa này đâu, mọi người không cần lo lắng. Cả hai người đều mang chính khí, hẳn luôn làm việc ngay thẳng, cũng coi như khó có được. Trong trời đất này người, thần và quỷ đều có trật tự, chỉ cần trong lòng mang chính niệm không bỏ thì thần sẽ theo bên cạnh, dù là âm hồn quỷ quái cũng sẽ phải sợ hai người ba phần.”

Lão Dũng nghiêm mặt gật đầu đáp phải.

A Ly hơi hơi mỉm cười rồi lui về phía sau Diệp Hàng và không nói gì nữa. Diệp Hàng thì tiến lên bắt tay từ biệt lão Dũng và A Minh, rồi lại dặn dò nhau vài câu mới lại quay về chỗ A Ly. Sau khi vẫy tay tạm biệt hai người kia anh cầm tay cô xoay người đi trên con đường dẫn vào núi sâu, con mèo đen lặng lẽ đi theo phía sau họ.

Trong sương sớm trắng xóa, chàng trai cao lớn tuấn tú và cô gái mảnh khảnh nhỏ bé càng đi càng xa. Đến cuối cùng chỉ còn bóng dáng mờ ảo trong sương mù, như một bức họa. Lão Dũng nhìn bọn họ từ xa, trong lòng chợt có cảm giác buồn bã vì không biết kiếp này còn cơ hội gặp lại bọn họ hay không. Vì thế ông không nhịn được đuổi theo hai người, đợi phương xa chỉ còn sương mù mờ mịt ông mới khẽ thở dài và xoay người đi về phía A Minh lúc này cũng đang buồn bã. Hai người bước trên con đường nhỏ đi về phía ngược lại……

——————————————————————————————————————————

Dãy núi kéo dài ngạo nghễ sừng sững, đá núi cổ xưa nhưng kiên cố không gì phá nổi.

Con đường núi chỉ rộng chừng 1 mét, bùn ướt đọng lại thành từng khối khiến đường đi thêm gập ghềnh, rất nhiều chỗ còn đọng sương trắng.

Cứ vài bước lại có lồi lõm, trăm bước lại uốn lượn. Thế núi càng lên cao càng khúc chiết khó đi. Một bên là vách núi chênh vênh, một bên là vực sâu thăm thẳm, con đường nhỏ uốn lượn gập ghềnh cứ thế xoắn ốc từ chân núi cho tới nơi sâu trong núi.

Núi cao dốc đứng lại mang theo cảm giác hùng tráng, nơi núi non ít người qua lại khiến người ta phải choáng ngợp.

Diệp Hàng đi ở phía trước, thấy bụi gai mọc trên đường hoang anh sẽ dùng đao chém đứt để tránh cây gai vướng vào quần áo hay cào qua da thịt của cô. Nơi này yên tĩnh, lại vào đúng mùa đông vì thế ngoài tiếng gió núi hô quát thì chẳng còn tiếng động gì. Hai người vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện, gió núi lạnh buốt thổi qua khiến góc áo bọn họ bay lên, tóc cũng bị thổi tung. Có điều tâm tình Diệp Hàng lại rất tốt đẹp. Mỗi lúc dừng chân nghỉ ngơi anh sẽ đổ nước ấm đưa cho A Ly uống đỡ khát lại ấm người. Bản thân anh không nhịn được hôn lên gò má phấn nộn của cô.

A Ly ngoan ngoãn nhắm mắt, cổ áo màu tối khiến cổ cô càng thêm trắng nõn, xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ của cô như vẽ, lông mi rũ xuống vừa dài vừa dày, mỗi khi rung động lại lộ ra vẻ xấu hổ. Mỗi khi thấy vành tai như ngọc của cô lộ đỏ ửng là mặt mày anh đều bừng sáng, trong lòng cảm thấy mình cứ ở trong núi non này cả đời cũng được.

Trước khi màn đêm buông xuống hai người tìm được một nơi tránh gió. Nơi ấy chẳng những cảnh sắc tú lệ, mà phía sau vách đá còn có một khe núi nhỏ có nước chảy. Dù dòng nước vừa nhỏ vừa chậm nhưng nước kia cực kỳ ngọt lành. Diệp Hàng nếm thử thì thấy vô cùng vừa lòng nên quyết định đêm nay hai người sẽ hạ trại nghỉ ngơi tại đây.

Tìm một nơi sạch sẽ dựng lều và trải thảm xong Diệp Hàng quét dọn đá vụn và nhánh cây trước, sau đó vào rừng nhặt một ít cành khô phẩm chất khác nhau để đốt một đống lửa trước trại. Anh dùng một cái nồi nhỏ nấu cháo, lại nướng lương khô cho nóng. Nơi sườn núi vào lúc chạng vạng cực kỳ lạnh vì thế dù chỉ là cháo suông và bánh nướng nóng hổi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ăn xong bữa tối đơn giản anh để A Ly vào lều nghỉ ngơi, còn mình mang đồ tới chỗ khe núi rửa sạch. Sau khi trở về anh lấy túi ngủ từ trong ba lô chuẩn bị chỗ ngủ cho cô.

A Ly bị anh ấn ngồi trên đệm mềm ở cửa lều thấy anh bận trước bận sau thì không nhịn được nhẹ giọng mở miệng, “Sao phải phiền thế, lúc em di chuyển một mình đều tùy ý tìm chỗ che mưa chắn gió qua đêm là được.”

Diệp Hàng đang thổi túi ngủ cho phồng lên nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô và trịnh trọng mở miệng: “A Ly, anh chỉ tiếc không thể gặp em sớm hơn, cũng không thể chăm sóc em sớm hơn. Em cứ yên tâm, từ nay về sau anh sẽ tuyệt đối không để em phải chịu khổ nữa đâu.”

A Ly ngẩn ngơ một chút, đang muốn nói bản thân mình đã quen rồi, không cảm thấy vất vả nhưng thấy dịu dàng và thương xót trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Hàng thế là cô cúi đầu không nói chuyện nữa. Trong mắt cô là hơi nóng ướt át, nơi trái tim quanh năm lạnh lẽo hình như có từng dòng nước ấm chảy qua. Tâm tình xưa nay vốn đạm mạc của cô đột nhiên cũng sinh ra cảm giác chua ngọt vui mừng.

“Tốt rồi.” Diệp Hàng sửa sang lại túi ngủ mềm mại rồi xoay người cười với A Ly.

A Ly ngẩng đầu cười với anh và dịu dàng nói, “Em cần luyện công nửa canh giờ, anh ra ngoài canh giúp em một lúc được không?”

Đôi mắt cô khi nhìn anh sâu thẳm, lại mang theo chút thẹn thùng và cả ý cười đẹp đẽ tỏa khắp màn đêm. Diệp Hàng thấy thế thì làm gì có thể nói không nữa? Đương nhiên anh liên tục gật đầu và ngoan ngoãn canh giữ cạnh đống lửa.

Không trung vào đêm đông tối đen, chỉ có vài ngôi sao lập lòe trên bầu trời. Nhánh cây trong đống lửa nhẹ nổ một tiếng, bốn phía an tĩnh. Diệp Hàng dùng nhánh cây nhẹ khơi ngọn lửa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía lều trại.

Đèn nhỏ khắc một cái bóng tinh tế trên vải lều, Diệp Hàng có thể thấy rõ A Ly đang khoanh chân ngồi đó, tay bấm quyết. Cô an tĩnh luyện công, là một thứ cấm thuật hung hiểm cực kỳ. Đây là cô nói với anh, vì thế lúc này dù canh giữ bên ngoài anh vẫn lo lắng.

Ở trong lều A Ly gỡ chuỗi ngọc đeo trên cổ tay xuống và đặt trước người, hai tay kết ấn, miệng bắt đầu đọc chú ngữ.

Chỉ chốc lát sau vài dòng khí đen chui ra khỏi chuỗi ngọc, hóa thành hình người trong suốt nửa quỳ bên cạnh cô. Những âm hồn này có cả nam và nữ, bộ dạng thê thảm nhưng mỗi người đều mang âm khí bức người. Nếu có người thăm dò nhìn vào trong lều lúc này chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trong đó dọa chết ngất. A Ly hít sâu một hơi, ngón tay nhanh chóng biến đổi, âm hồn bên cạnh cô bắt đầu vặn vẹo biến hình, sau đó tan thành một sợi khí đen cực nhạt. Từng người chậm rãi chui vào mũi và tai cô……

Diệp Hàng chỉ thấy trong lều trại bỗng nhiên có bóng người lắc lư, sau đó là khói đen lượn lờ vì thế trong lòng cực kỳ khẩn trương, lòng bàn tay cũng ướt lạnh.

Lúc này đống lửa trước lều trại bỗng lóe lên, bốn phía đột nhiên sáng ngời.

Diệp Hàng lập tức quay đầu lại và híp mắt nhìn nhìn bốn phía.

Ngọn lửa bị gió thổi chợt tụ chợt tán, xung quanh là khói từ ngọn lửa, bóng đêm mông lung và mọi thứ yên lặng không khác gì vừa rồi. Nhưng Diệp Hàng lại nhạy cảm phát hiện trong không khí có hơi thở quỷ dị nào đó, giống như ở rừng rậm nơi xa ánh lửa không chiếu tới có vô số đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm nơi này.

Sắc mặt anh chợt lạnh xuống sau đó chậm rãi đứng dậy, tay sờ lên chuôi đao bên hông.

A Ly đang ở lúc mấu chốt luyện công, mặc kệ thứ đang tới là cái gì anh cũng quyết không để cô rơi vào nguy hiểm.

Trong ánh lửa lắc lư anh dõi mắt nhìn về phía xa, bỗng phát hiện rừng rậm nơi xa có những điểm xám trắng rải rác. Lúc anh còn đang kinh ngạc không biết thứ kia là gì thì mấy điểm xám trắng kia đã bay về phía này, cùng với đó là tiếng cười vang lên bốn phía!

Diệp Hàng lập tức cầm đao, bày sẵn tư thế!

Khi thứ kia bay lại gần anh mới nhận ra đó là một hòn đá to bằng quả bóng đá, bên trên còn có ít cỏ dại cũng màu xám trắng.

Một hòn đá vừa có thể bay lại có thể cười đang chậm rãi di chuyển tới đây nhưng sau đó nó lại bay múa giữa không trung giống như không dám tới gần. Diệp Hàng híp híp mắt, bỗng nhiên cứa lưỡi đao qua cánh tay mình! Lưỡi đao vừa dính máu của anh đã lóe kim quang!

Đúng lúc này đống lửa trên mặt đất bỗng lóe lên, đám đá kia như nhận được mệnh lệnh nào đó nên một viên trong đó lập tức bay vút về phía Diệp Hàng như mũi tên rời cung!

Nháy mắt bay tới trước mặt anh viên đá kia đột nhiên nứt một cái khe, trong khe hở đó là hai hàng răng nanh sắc nhọn! Lúc này Diệp Hàng mới nhận ra cái thứ kia đâu phải hòn đá, rõ ràng là một cái đầu lâu đang cười khặc khặc quái dị!

– —–oOo——