Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 46

9:39 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46 tại dualeotruyen

Trấn nhỏ này nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc nhưng lại là chỗ liên thông mấy thôn trại trong núi. Trước khi khu mở ở đây bị đóng cửa thì nó từng là thị trấn náo nhiệt. Bà chủ của Vân Mộng Lâu vẫn nằm mơ và nhớ lại công việc làm ăn tốt đẹp lúc ấy.

Đâu giống bây giờ, mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy một vị khách từ nơi khác tới.

Mấy năm nay việc làm ăn quá kém, bọn họ sắp nghèo tới điên rồi. Tối qua có một vị cảnh sát trung niên tới đây ra tay rất hào phóng, một chồng tiền đưa qua khiến bà ấy nhìn mà đỏ cả mắt và đào hết đầu óc để nói ra những gì mình biết. Cuối cùng bà vuốt đống tiền dày cộm trong túi, lòng vẫn không nhịn được lâng lâng.

Chỗ tiền này coi như đủ cho mấy đứa nhỏ trong nhà đi học trong năm nay rồi.

Nhưng mấy vị khách này khá kỳ quái.

Nói tới việc đời thì bà cũng coi như hiểu biết một chút, nhưng trước giờ lại chưa từng thấy tổ hợp nào kỳ quái thế này. Một người là cảnh sát mang theo súng, một cô gái người Miêu mang đầy trang sức bạc, một người chẳng biết mặt mũi thế nào nhưng cả người tràn đầy hơi thở chết chóc.

Người nọ đứng giữa sân, cả người cao gầy bao trong quần áo màu đen, đầu đội mũ trùm. Sắc trời đen kịt, mưa bụi mênh mông không thấy rõ cái gì nhưng hơi thở tiều tụy thối nát trên người anh ta lại cực kỳ nồng đậm, không lẫn đi đâu được.

Đó là hơi thở của người chết.

Bà chỉ dám nhìn thoáng qua mà lông tơ cả người đã dựng lên, hoàn toàn không dám nhìn lần thứ hai.

Nhưng rõ ràng là người nọ có thể động đậy, còn xuống xe, giống như còn nói chuyện với vị cảnh sát đang ở trong khách sạn của bà, vậy sao có thể là người chết được?

Mà mấy vị khách kỳ quái này thậm chí còn chẳng vào cửa mà chỉ hội họp trong sân, thấp giọng nói với nhau vài câu sau đó lên xe tiến thẳng vào trong núi. Cảm giác như bọn họ đang đuổi theo cái gì đó.

Lúc này trên con đường đất đi thông vào núi sâu đã không thấy bóng dáng cái xe kia đâu. Núi non nơi xa tối tăm, mưa mang theo tuyết rơi ào ào xuống che khuất trấn nhỏ khiến mọi thứ nơi đây đều có vẻ vặn vẹo mơ hồ. Mà nơi mấy người này muốn đi cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Bao nhiêu năm nay bà đã thấy bao nhiêu người đi vào đó nhưng chỉ có một ít đi ra được.

Sợ là chẳng kiếm được tiền ở trọ của họ lúc về rồi.

Bà chủ khách sạn híp mắt và sờ sờ tiền trong túi quần sau đó thở dài thu ánh mắt lại.

——————————————————————————————————————————

Trấn nhỏ nên ngọn đèn dầu vốn thưa thớt, dọc đường đi chỉ có những ngôi nhà nhỏ bé lộ vẻ cũ nát, thê lương trong cảnh mưa tuyết lúc chạng vạng. Trời giá rét nên nhà nào cũng đóng cửa, trên con đường xi măng duy nhất của trấn không một bóng người, chỉ có chiếc xe của bọn họ lao nhanh qua khiến nước bùn bắn lên khắp nơi.

Xuyên qua trấn nhỏ không bao lâu xe chuyển vào một con đường đầy đá vụn quanh co bên sườn núi. Nơi ấy có lác đác vài hộ gia đình, tiếp tục đi về phía trước thì không còn bóng dáng nào của con người nữa. Trong núi trời tối sớm lại đúng lúc trời đông giá rét vì thế con đường dần tối đến độ khó mà nhìn được. Giống như chiếc xe này đang ném từng ngọn đèn của văn minh lại phía sau để tiến vào bóng đêm nồng đặc như mực khiến người ta bất an kia.

Lúc đầu con đường còn coi như bằng phẳng nhưng sau vài ngã rẽ thì đường núi bắt đầu gập ghềnh, hai bên dần trở nên hoang vắng. Xuyên qua tuyết rơi đầy trời bọn họ mơ hồ thấy núi non liên miên trước mặt trải dài ngàn dặm.

Lại lái sâu vào trong đã là sườn núi dốc và những góc cua hiểm hóc. May mà con đường cũng không quá hẹp, trên đường thi thoảng còn thấy vụn than đen nên lão Dũng cũng biết mình không tìm lầm đường. Đôi tay ông đẫm mồ hôi vì căng thẳng nhưng nghĩ tới sự tình gấp gáp nên ông càng nắm chặt tay lái sau đó nhìn chằm chằm con đường trước mặt được đèn xe chiếu sáng. Ông cũng mặc kệ đường gập ghềnh thế nào, chỉ kiên định lái về phía trước.

Vừa lái xe ông vừa nói những manh mối mình tra được cho đám Diệp Hàng nghe.

“…… Phong Thạch nói là thôn nhưng kỳ thật chính là nơi ở của người nhà công nhân làm trong mỏ. Hiện tại nơi ấy đã sớm hoang tàn, nghe nói năm đó khu vực khai thác mỏ nháo quỷ, mặt dây chuyền có dưỡng tiểu quỷ cậu đưa cho tôi quả thực có liên quan tới vùng núi này……”

Trước khi chia tay nhau ở Tùng Gia thôn Diệp Hàng đã đưa mặt dây chuyền bị chia làm hai cho ông và nhờ ông điều tra nguồn gốc của nó. Tuy ông ấy là cảnh sát nhưng quen không ít người trong tam giáo cửu lưu nên sau khi chụp ảnh gửi cho một người bạn chuyên thích nghiên cứu mấy thứ kỳ môn quái thuật thì không bao lâu sau đã tra được thứ kia tới từ một ngọn núi lớn ở Quý Châu. Núi kia tên là Phong Thạch, là một nơi rách nát. Nhưng không đợi ông báo tin cho Diệp Hàng thì lại biết anh và A Ly đã gặp chuyện.

Ở hàng ghế phía sau Vương Đại Đầu mang vẻ mặt mệt mỏi vì ngày đêm phải lên đường nhưng cậu biết manh mối lão Dũng tra được rất quan trọng vì thế luôn lắng nghe cực kỳ cẩn thận. Lôi Linh Nhi thì đã mệt tới nói không ra lời, cả người cuộn tròn trên ghế sau, ngẫu nhiên mới ngẩng đầu nhìn bóng dáng Diệp Hàng, đáy mắt mơ hồ toát ra một chút sợ hãi người khác khó có thể hiểu được.

Diệp Hàng dựa trên lưng ghế mà ngồi, khuôn mặt đã bắt đầu thối rữa và thân thể giấu trong bộ quần áo màu đen của anh dần tỏa ra mùi tanh hôi và cả mùi máu tươi.

“Nháo…. Quỷ… sao?” Dưới mũ áo choàng anh đột nhiên mở miệng hỏi, giọng cực kỳ nghẹn ngào giống như cổ họng bị lưỡi dao cắt qua, mỗi chữ đều phải dốc toàn lực mới có thể thốt ra được.

Lão Dũng nghe thấy giọng nói của Diệp Hàng đã thay đổi và nghĩ tới tình huống anh đã phải trải qua thì trong lòng càng thêm căng thẳng. Nhưng trước mặt là trời tuyết lạnh, đường núi vừa hiểm trở lại dài nên tốc độ lái xe của ông cũng không nhanh nổi. Ông chỉ có thể vừa tập trung vừa tiếp tục nói.

“Phải, nơi này chỗ nào cũng là mỏ than tư nhân không thể cho người ta biết. Những mỏ than nhỏ đào trộm, đổ thải trộm cũng không phải việc bí mật gì, có vài ông chủ có tiền thậm chí còn chẳng thèm xem bản vẽ mà chỉ đào tới đâu tính tới đó. Bên dưới mặt đất bị đào đến lung tung rối loạn thế nên chuyện sập hầm là chuyện như cơm bữa. Sự cố sập hầm đầu tiên ở Phong Thạch thôn đã khiến vài người chết. Đám thợ mỏ chạy ra được đều nói trong lúc đào than bọn họ không cẩn thận đào phải một vách đá lớn và không hiểu sao cả cái hầm kia cứ thế sập xuống. Lúc ấy ông chủ hầm không để việc này trong lòng mà bồi thường chút tiền sau đó vẫn cho người tiếp tục khai thác. Nhưng sau đó việc lạ xảy ra liên tục. Công nhân khai thác mỏ cứ thế mất tích, rõ ràng nhìn thấy có người xuống mỏ đào than nhưng lại không thấy có người ra, quả thực sống không thấy người, chết không thấy xác……” Nói tới đây lão Dũng không nhịn được ngước mắt nhìn những ngọn núi liên miên chìm trong bóng đêm trước mặt.

Sau khi dừng một chút ông mới tiếp tục nói: “Sau đó người mất tích ngày một nhiều, khu lều của người nhà cũng bắt đầu có phụ nữ và trẻ em đi lạc. Mọi người tìm kiếm trong phạm vi mấy chục dặm cũng không tìm được một sợi tóc. Nửa đêm bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong hầm truyền ra, từng tiếng vang lên, có cả nam và nữ, già và trẻ. Những kẻ to gan cũng trèo xuống nhưng lại chẳng thấy gì. Công nhân vì thế mà sợ hãi dọn đi không ít, cuối cùng chẳng ai dám xuống đào quặng nữa.”

Nghe đến đó khuôn mặt dưới mũ trùm của Diệp Hàng hơi động đậy, sau đó anh cố gắng hỏi: “Bao nhiêu… người mất tích?”

Anh vừa động đậy thì con mèo đen trên đùi anh lập tức nhổm dậy nôn nóng bất an dùng móng vuốt gãi gãi đầu gối anh. Từ sau khi Trại Mỗ triệu hồi hồn phách của anh về thì chỉ có anh có thể nhìn thấy con mèo.

Diệp Hàng hơi hơi rũ mắt vươn bàn tay phải thối rữa đầm đìa lộ cả máu thịt và cơ bắp ra nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ con mèo. Con mèo đen meo một tiếng và thu lại răng nanh cùng móng vuốt, lông tóc cũng xẹp xuống sau đó chậm rãi nằm bò trên chân anh như cũ.

Lão Dũng nghe thấy một tiếng mèo kêu quen thuộc bên tai nhưng lúc nhìn về phía đầu gối Diệp Hàng lại chẳng thấy gì cả thế là lòng ông càng thêm căng thẳng. Ông ngừng một lát mới tiếp tục mở miệng, “Hai năm ấy lục tục có mấy chục người mất tích nhưng đám chủ các khu mỏ kia lại một tay che trời và giấu không báo. Công nhân cầm tiền bịt miệng thì cũng không dám lên tiếng nữa. Ông chủ khu mỏ kia cũng không tin có tà ám và vội vã muốn khai thác than thế là có người giúp ông ta nghĩ cách tìm mấy chục thợ mỏ không biết gì từ nơi khác tới. Kết quả nhóm người này vừa xuống đào không lâu thì hầm lại sập, chỉ có một người sống sót, đó chính là kẻ giúp ông chủ kia nghĩ kế……”

Nói tới đây lão Dũng không nhịn được cắn răng: “Người này chính là Trang Cường.”

“Là hắn ư?” Vương Đại Đầu ngồi ở ghế sau nghe cực kỳ nghiêm túc nên vô cùng kinh ngạc. Vụ án của Trang Cường không phải do cậu điều tra nhưng lúc trước cũng nghe Diệp Hàng nói một ít về sự quỷ dị của vụ án ấy.

“Chính là hắn. Đó là một kẻ bản địa, nhà trong núi, làm thợ mỏ hai năm ở phía bên kia núi Phong Thạch. Sau vài lần xảy ra chuyện hắn luôn có thể sống sót ra khỏi hầm. Một lần cuối cùng hắn và mấy chục công nhân cùng đi xuống nhưng vẫn chỉ có mình hắn tồn tại mà ra ngoài. Nhưng chuyện lần ấy bị người ta báo ra bên ngoài, ông chủ mỏ kia cũng không đè được nữa nên cuối cùng vừa táng gia bại sản vừa phải đi tù. Chính phủ phái đội cứu viện tới nhưng chẳng đào được một thi thể nào cả. Không ai có thể giải thích nguyên nhân mà chính phủ cũng chẳng thể làm gì. Dân bản xứ mê tín cho rằng đây là do công nhân đào quặng phá hủy cửa quỷ nên mới bị thần linh và yêu quỷ bắt nhốt và thi thể mới biến mất không tìm thấy gì. Sự tình này nhốn nháo ồn ào tới độ chính phủ chỉ có thể đóng cửa khu vực khai thác kia. Sau đó lại có người bỏ vốn mang một khối đá trấn quỷ đè ở cửa hầm, bên trên xây một ngôi miếu nhỏ. Từ đây không ai dám lại gần đỉnh núi kia nữa, và thôn Phong Thạch cứ thế bị bỏ hoang.”

“Nghe thì thấy có vẻ như Trang Cường cố ý lừa thợ mỏ xuống đó vậy … Nhưng làm như vậy thì có lợi gì cho hắn chứ? Những công nhân ấy thật sự …… chết rồi ư?” Vương Đại Đầu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được nên cào cào mũi hỏi.

Lão Dũng không quay đầu lại mà đáp, “Ừ, đúng là không tìm thấy. Cho nên mới nói chuyện này rất mơ hồ.”

“Tế phẩm…” Lôi Linh Nhi vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng.

“Gì?” Vương Đại Đầu sửng sốt.

“Giống như người Miêu cúng bái Sơn Thần vậy, mặc kệ cầu xin cái gì thì trước tiên phải dâng tế phẩm lên đã.” Lôi Linh Nhi nỗ lực giải thích,

“Những người đó, sợ là đã bị đưa vào làm tế phẩm rồi…”

Lão Dũng ngồi ghế trước lập tức kích động nói, “Cô nói đúng như tôi nghĩ nhưng việc này còn chưa xong đâu. Sau lúc ấy dần dần có người truyền ra nơi kia có thể giúp người ta yểm bùa kẻ thù. Chỉ cần một người có thể mang cống phẩm tới và có gan ở lại kia một đêm thì tới hôm sau trên mặt đá trấn quỷ sẽ xuất hiện một mảnh dưỡng quỷ phù. Chỉ cần đặt thứ ấy trong nhà người khác thì chỉ trong nửa năm, thậm chí nửa tháng nhà kia ắt sẽ tan nát…”

“A Hàng, mảnh bùa cậu đưa cho tôi đúng là lấy từ chỗ đó.” Vừa mới đột ngột thay đổi đề tài thế là giọng lão Dũng cũng trầm xuống, mặt thì nghiêng qua nhìn Diệp Hàng.

Chiếc xe chạy quanh con đường núi, một bên là núi, một bên là vực thẳm, bên dưới có sông chảy qua. Vào mùa đông nước sông ở đây khô cạn, ngẫu nhiên mới nghe thấy tiếng nước chảy. Những nơi đèn xe không chiếu được đều tối om, gió lạnh mang theo tuyết vỗ lên đầu xe vang lên tiếng bùm bùm. Tiếng gió cũng phần phật, nghe vào tai như mang theo hơi lạnh yêu ma. Lão Dũng vừa nói chuyện vừa lái xe, ngữ điệu khó tránh mà trầm thấp hơn bình thường. Theo như lời ông nói thì việc này quá quỷ dị, Vương Đại Đầu nghe thấy thế thì không nhịn được rùng mình một cái. Lão Dũng dùng khóe mắt nhìn lướt qua bóng dáng trầm mặc như núi của Diệp Hàng ở bên cạnh rồi lại liếc bàn tay đặt trên đùi của anh. Bàn tay ấy lộ ra ngoài tay áo và đã thối rữa tới độ có thể mơ hồ thấy được xương trắng. Khóe mắt ông không nhịn được giật giật, sau đó hít sâu một hơi lạnh lẽo.

“Dưỡng quỷ phù có nguồn gốc từ nơi này, Trang Cường lại là người địa phương. Tuy hắn chết ở nơi rừng hoang nhưng lúc trước trên người hắn có chú hộ thân của Âm gia thế nên anh tin tưởng chuyện mỏ than và Âm gia kia có liên hệ kỳ quái nào đó. Cũng vì thế mà cậu vừa nói muốn điều tra về Âm gia anh đã lập tức bảo cậu tới đây. Chẳng qua sự tình quá gấp nên anh chỉ tra được từng ấy, không biết phỏng đoán của anh có đúng không, giả dụ…”

Người Âm gia trong truyền thuyết có hành tung quỷ dị khó tìm, hang ổ càng khó tìm hơn. Ông phải tìm tộc nhân hỏi, lại lén tra thật lâu mới tìm được một chỗ thoáng có liên quan tới bọn họ nhưng thời gian của Diệp Hàng không còn nhiều, nếu giả dụ tìm lầm nơi, thôn Phong Thạch không có liên quan gì tới Âm gia thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ tới hậu quả ấy thế là lão Dũng đột nhiên cảm thấy không có chút tự tin nào. Trước giờ ông luôn tin tưởng phán đoán của mình nhưng lúc này lòng bàn tay ông đổ mồ hôi lạnh, gần như không túm được tay lái.

Chuyện này quá quan trọng nên Vương Đại Đầu và Lôi Linh Nhi không dám đưa ra bất kỳ bình luận nào. Không khí trong xe nhất thời lặng yên, bên ngoài thì mưa tuyết tầm tã nên mọi người chỉ nghe thấy tiếng tuyết đập lên cửa kính rào rạt. Gió thì lớn, giống như nó đang dồn sức ngăn cản xe đi về phía trước. Lúc chiếc xe vừa lướt qua thì mặt đường phía sau nhanh chóng bị bóng tối cắn nuốt, có cảm giác ánh sáng từ chiếc xe này là ánh sáng đom đóm xuyên qua màn trời đen thăm thẳm.

“Không lầm đâu…” Diệp Hàng nhắm lại đôi mắt giấu dưới mũ trùm.

Con mèo vốn nằm bò trên đầu gối anh nay đã nửa ngồi, lông cổ dựng hết lên.

“… Em.. có thể cảm nhận được…” Anh giơ tay chỉ vào ngực trái của mình sau đó quay đầu nhìn lão Dũng và khó khăn nói.

Cả người anh đã thối rữa đến mức này thì chẳng còn vẻ tuấn tú như trước nữa mà trở thành một bộ xương khô cao lớn bọc trong một tầng da thịt mục rữa bên ngoài, nhìn cực kỳ dọa người. Trong lòng lão Dũng đang lo lắng lại thoáng nhìn thấy một tia đỏ tươi trong hốc mắt hõm sâu của anh, trong đó như có thứ gì đó mấp máy. Ánh sáng đỏ kia âm trầm và cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt ấy dù biết người bên cạnh đúng là Diệp Hàng nhưng ông vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Đợi ông định thần lại và nhìn kỹ thì thấy ánh mắt anh vẫn trong sáng, thông minh, Diệp Hàng này vẫn giống Diệp Hàng mà ông quen.

Đúng lúc này ông chợt nghe thấy Vương Đại Đầu than một tiếng, “Phía trước hình như hết đường rồi.”

Xe phanh gấp lại, bánh xe vẫn trượt thêm vài mét nữa trên mặt tuyết mới ngừng lại. Đuôi xe việt dã hất một cái và lập tức vững vàng, ánh sáng chiếu ra xa chỉ thấy trong tuyết rơi mênh mông có một đống đá lớn chặn ngang con đường chứng tỏ nơi này đã là điểm cuối. Bên cạnh có hai lối rẽ thông đi hai hướng khác nhau, tất cả đều cực kỳ hẹp, căn bản không thể đánh xe vào.

“Chắc là.. là… là chỗ này… đi.. đi tới Phong Thạch…” Cửa xe vừa mở hơi lạnh đã xộc thẳng vào. Máy sưởi lập tức trở nên vô dụng. Lão Dũng mới vừa bước ra khỏi xe đã bị mưa tuyết xối đầy đầu và cổ thế là run rẩy kéo mũ áo khoác lên sau đó xua xua tay với Diệp Hàng đang ngồi ở trong xe ý bảo ông sẽ đi thăm dò trước.

“Sao lại lạnh thế nhỉ?.. Trước khi vào núi có lạnh thế này đâu…” Vương Đại Đầu lẩm bẩm khi xuống xe. Cậu giũ mấy bông tuyết chui tọt vào cổ mình sau đó không nhịn được rùng mình một cái và quay đầu thấy Lôi Linh Nhi đã lạnh tới độ mặt trắng bệch. Giày vải màu đen của cô đạp trên tuyết là lập tức bị thấm ướt thế nên cậu duỗi tay ra ngoài nắm lấy tay cô.

Ba người đi về phía trước mấy thước thì quả nhiên thấy con đường đã bị một đống đá sắc nhọn lấp kín. Vách đá ở một bên lộ vẻ tan tác chứng tỏ người dân từng đục thông qua đây để mở đường. Nhìn từ vách núi này thì phía sau đống đá còn vô số thanh gỗ chặn đường, ở giữa có cỏ dại mọc thành bụi. Người khó mà đi qua đây được, càng đừng nói tới xe. Lối rẽ bên cạnh thì hẹp cực kỳ, rõ ràng chỉ để thôn dân hoặc ngựa đi lại.

“Đúng là chỗ này.” Lão Dũng thò tay vào giữa khe của hai tảng đá lớn rồi gạt bỏ lớp tuyết mỏng bên trên sau đó vốc một nắm đất lẫn vụn than ra.

“Vậy chỉ có thể đi vào thôi.” Vương Đại Đầu thở ra khói trắng sau đó vỗ vỗ ba lô trên lưng mình, “Em đã sớm chuẩn bị tốt rồi.”

Lôi Linh Nhi được cậu nắm tay thì mím môi và khẽ gật đầu.

Sau khi tiến đến phía sau đống đá núi này sẽ chỉ có sương mù u ám, sống chết khó nói. Nhưng hai kẻ đúng tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất này lại mang vẻ mặt bình tĩnh, giống như không biết mình đang đi vào nguy hiểm.

Lão Dũng âm thầm gật đầu và vỗ rơi đống bùn đất lạnh cứng trên tay mình sau đó đứng dậy cười với hai người, “Vậy anh cũng đi cùng.”

Ông quay đầu muốn gọi Diệp Hàng thì chỉ thấy có tiếng xé gió bên tai, trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Ánh đèn xe chói mắt phía xa lập lòe, một người như con báo đêm xẹt quả đỉnh đầu bọn họ mà đứng trên đỉnh đống đá núi chặn đường kia.

Thân thủ kia cực nhanh lại quỷ mị.

Mãi một lúc lâu sau ba người mới hoàn hồn và nhận ra sở dĩ trước mắt bọn họ tối sầm là vì áo choàng của Diệp Hàng đang đón gió tung bay che khuất tầm nhìn.

Bóng dáng kia khoanh tay đứng trên đống đá núi đón gió mà vẫn vững vàng. Bộ quần áo đen trên người anh bị gió tuyết thổi tung bay, đám lão Dũng nhìn lên chỉ thấy một hơi thở quỷ bí kia mang theo tuyết lạnh bao trùm của người mình khiến bọn họ không dám thở mạnh.

“Mẹ ơi….” Áp lực đè xuống khiến Vương Đại Đầu cảm thấy hai chân nhũn ra, tim đập thình thịch.

Lão Dũng thì lẩm bẩm, “Đó….. có còn là Diệp Hàng không vậy?”

– —–oOo——