Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dưa leo tr.
“Anh…” Văn Xuyên hé miệng, bất chợt không biết nên nói gì cho phải.
Hạng Thần kề sát lại gần cậu, lúc này trời đã sập tối, trong lối đi cầu thang không đèn, khóe miệng Hạng Thần còn chưa kịp thu lại ý cười thì lông mày đã vô thức nhíu lại.
“Sao vậy?” Hạng Thần chủ động dựa gần, cầm tay Văn Xuyên cảm nhận lòng bàn tay lạnh buốt của cậu.
Hạng Thần đã bắt đầu hiểu ra, mỗi khi lòng bàn tay của Văn Xuyên lạnh như băng, cho dù ngoài mặt cậu vẫn bình thản như không nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ.
Thế nhưng con người này quá quật cường, ưa sĩ diện, lại cứ thích cậy mạnh đến cùng, để rồi khi bóc từng lớp ngụy trang ra, thật ra cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Nghĩ đến đây, Hạng Thần cảm thấy trái tim mình trở nên dịu dàng hẳn, không kìm được nhẹ giọng lại nói: “Tôi làm cậu sợ à? Tôi tưởng cậu có thể phát hiện ra tôi, tôi đi từ cầu thang lên mà, cậu xem này…”
Hắn còn chưa nói xong, Văn Xuyên đã bắt lấy tay hắn lắc đầu lia lịa.
Cửa phòng đối diện khẽ hé mở, một đôi mắt màu xanh ngọc bích xinh đẹp yên lặng nhìn qua khe cửa.
Cả người Văn Xuyên nổi da gà, vội kéo Hạng Thần rời đi, Hạng Thần cảm nhận được gì đó, nhìn về phía cánh cửa sau lưng, khe cửa bất ngờ khép lại.
Hạng Thần: “?”
Văn Xuyên kéo hắn về phòng riêng của mình, sau khi đóng cửa lại vẫn thấy không yên tâm nên khóa luôn cả cửa.
Hạng Thần trêu cậu: “Úi chà, cậu định làm gì đấy?”
Sắc mặt Văn Xuyên trắng bệch, vô thức bóp chặt ngón tay, cậu nói: “Anh nghe tôi nói, nơi này có vấn đề.”
“Ý cậu là sao?” Hạng Thần cau mày.
“Omega ở đây, tôi cũng không biết nữa… Có lẽ, chỉ là suy đoán của tôi thôi, có vẻ như họ đều có vấn đề người nặng người nhẹ về tinh thần.” Văn Xuyên chỉ về phía cửa: “Có người còn bị nghiện nữa.”
Văn Xuyên chưa từng nghĩ đến có ngày bản thân sẽ bị giam lỏng ở một nơi thế này. Nếu người xung quanh đều là người bình thường thì còn ổn, nhưng bây giờ mọi thứ quanh đây đều bất thường, trong lối đi cầu thang tăm tối phảng phất mùi máu tanh khiến cậu cảm thấy nếu mình phải sống ở đây thêm vài ngày nữa chắc cũng sẽ điên theo mất.
Văn Xuyên xoa huyệt thái dương: “Tôi không thể sống ở đây, tôi…”
Văn Xuyên vừa nói được một nửa chợt nhận ra mình đang mất kiểm soát, vội hít sâu một hơi ép bản thân phải bình tĩnh. Văn Xuyên không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước người khác, cũng không muốn trông như một đứa vừa yếu hèn vừa vô dụng, nhất thời gạt phăng đi mong muốn bỏ trốn, đổi giọng: “Bỏ đi, tôi sẽ sống ở đây, chỉ cần không ra ngoài là được. Có thể nhờ anh giúp tôi mang máy tính đến không? Mà sao anh lên được đây?”
Hạng Thần yên lặng nhìn cậu, không đáp. Văn Xuyên hỏi xong lại cảm thấy bất an, kéo một chiếc ghế sang rồi ngồi xuống, cố gắng thẳng lưng, nhướng cằm lên, giấu mình sau dáng vẻ kiêu ngạo: “Xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi sợ… giật mình thôi.”
Như muốn chứng minh lời mình nói là đúng, cậu cố tình thả lỏng bờ vai, đối diện với ánh mắt của Hạng Thần, nhoẻn một nụ cười vừa đủ.
Gương mặt tươi cười có vẻ như đã được tính toán kỹ lưỡng, không quá lố, cũng không quá lạnh nhạt, tỉ lệ hoàn hảo, mức độ vừa phải.
Hạng Thần thở dài, bước đến trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống.
Người đàn ông khẽ tách chân ra, chiếc áo khoác rằn ri khoác ngoài lớp áo ba lỗ màu đen, chiếc túi đeo hông đa năng nằm trên thắt lưng.
Cơ thể hắn cũng ướt mưa, nước mưa vẫn đang nhỏ giọt từ đuôi tóc, áo ba lỗ bó sát nổi bật cơ ngực và cơ bụng rắn chắc của hắn, đôi bàn tay lớn đè lên đầu gối của Văn Xuyên, hắn nói: “Văn Xuyên, nhìn tôi, đừng sợ.”
Đường nét quai hàm săn chắc sắc nét của Văn Xuyên rất đẹp, chiếc cằm hơi nhọn của cậu không chịu thua cố gắng nhướng được một lúc, rồi mới khẽ cúi đầu.
Hai người nhìn nhau lúc lâu, không ai mở lời trước.
Khóe miệng Hạng Thần chợt hiện ý cười, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, bàn tay lớn trên đầu gối Văn Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve như đang an ủi cậu.
Lát sau, Văn Xuyên hất tay hắn ra, vành tai ửng đỏ: “Anh làm gì đấy?”
Hạng Thần lúc này mới bật cười, răng nhanh nhọn hoắc hiện ra, đôi mắt cong cong như vầng trăng, hắn nói: “Sợ thì sợ thôi, dỗ một lát là không sợ nữa. Thầy Văn, có gì đâu mà xấu hổ.”
Nét mặt Văn Xuyên cứng đờ.
Hạng Thần nói: “Người làm nghiên cứu như cậu cũng đâu thể mù quáng làm việc một mình được, đúng không? Còn phải nhờ nền móng được những người đi trước đã gầy dựng, nhờ sự cố gắng chung của rất nhiều người mới có thể hoàn thành được một nghiên cứu. Bây giờ cũng vậy, chúng ta là một nhóm, cậu phải tin tưởng chúng tôi hơn. Cậu có sợ, không thoải mái hay có yêu cầu gì khác thì phải nói ra. Cậu không nói sẽ không ai chủ động đoán cậu đang nghĩ gì, sẽ không ai bận tâm hay có thời gian, hơn nữa cứ phải đoán già đoán non, người ta cũng sẽ thấy mệt. Nhé?”
Văn Xuyên vân vê góc áo trong vô thức, hiếm khi rơi vào trạng thái mông lung.
Từ khi virus bùng phát, từ tận sâu trong lòng cậu luôn giấu suy nghĩ chối bỏ. Cậu không muốn tin tưởng người thầy mình kính yêu đã chết, không tin anh trai của mình đang không rõ sống chết, không tin cả thành phố B đã bị từ bỏ một cách dễ dàng, càng không muốn tin những gì cậu nghe được thấy được dọc đường đến đây.
Đã bao lần giật mình thức giấc từ giấc mộng, cậu luôn cảm thấy mọi thứ đều không thật, sao họ có thể thất bại trong việc ngăn cản chuyện này? Tất cả những điều này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Nhưng khi mặt trời mọc, cậu lại ép mình phải giữ vững lý trí, không ngừng suy nghĩ đủ mọi phương pháp, nhưng sự thật rành rành trước mặt cậu, phơi bày một cách hiển nhiên trước mặt cậu… Cậu nhận ra bản thân không giúp được gì cả.
Rời khỏi sở nghiên cứu, những việc cậu có thể làm có hạn, điều này mang lại cho cậu cảm giác thất bại khủng khiếp.
Văn Xuyên kìm nén xúc động, mím môi chịu đựng một hồi, lát sau vành mắt từ từ ửng đỏ. Chợt như bị bỏng, cậu ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, dằn cảm giác khủng hoảng và bất lực trong lòng.
Hạng Thần thấy mà đau lòng, không kìm được vươn tay nhéo cằm cậu, trước khi người nổi giận lại kịp thời rụt tay về, nở nụ cười gian manh: “Cậu không muốn ở đây thì chúng ta không ở đây nữa. Cậu khác với họ, cậu là người có học lực cao nhất, thông minh nhất trong nhóm, vẫn có quyền hưởng chút đãi ngộ đặc biệt ấy chứ.”
Văn Xuyên hừ một tiếng.
“Thầy Văn, con đường cậu luôn đi quá thuận lợi, gia cảnh giàu có, việc học suôn sẻ, các giáo viên đều thích cậu, cậu được rất nhiều người gửi gắm hy vọng, từ bé đến lớn được khen không ngừng.” Hạng Thần nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, nói tiếp: “Nhưng đời người chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn và thất bại, không ai là hoàn hảo cả, điều này rất bình thường. Cậu phải nhìn thoáng ra.”
Văn Xuyên khẽ khựng lại, không ngờ Hạng Thần sẽ thẳng thắng như vậy.
Hạng Thần thấy cậu nhìn mình ngẩn ngơ, khóe mắt lâng lâng hơi nước, lòng hắn ngứa ngáy, không nhịn được chọc cậu: “Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa cậu đi, điều kiện này công bằng lắm mà nhỉ? Tôi chưa được Omega nào hôn bao giờ đâu, nè, hôn lên má là được.”
Văn Xuyên: “…” Cảm giác biết ơn và ấm áp vừa dấy lên trong lòng phút chốc đem đổ hết cho chó gặm.
Văn Xuyên bình tĩnh lại, mặt không cảm xúc khom người xuống, trong khoảnh khắc cả hai kề sát gần nhau, chóp mũi gần như chạm nhau.
Ánh mắt Văn Xuyên nhìn Hạng Thần rất chăm chú. Lần đầu cậu nhận ra, thì ra lông mi của Hạng Thần cũng khá dài, con ngươi hao hao màu xanh biển, dưới ánh đèn mờ ảo tựa như đại dương tối tăm tĩnh lặng nhưng không ngăn nổi sự kiêu căng tùy ý, nguồn năng lượng tràn đầy sức sống toát ra từ người hắn.
Hơi thở cả hai giao thoa, nước từ đuôi tóc của hắn nhỏ xuống mu bàn tay có hơi ngứa.
Ánh mắt Văn Xuyên mân mê đường nét gương mặt của Hạng Thần, sau cùng dừng trên cánh môi hắn. Môi của Hạng Thần hơi dày, trông vừa gợi cảm mà mạnh mẽ, trên mép lấm tấm một vài cọng râu vụn, yết hầu trượt lên xuống, có vẻ như có chút căng thẳng.
Văn Xuyên ngắm chán chê, thấy mắt Hạng Thần suýt nữa là lé bèn vươn ngón tay chọt lên trán người đàn ông, chầm chậm đẩy hắn ra xa.
Hạng Thần: “…”
Nhờ lời trêu ghẹo bất chợt của Hạng Thần, Văn Xuyên cũng bình tĩnh hơn, cậu khoanh tay nói: “Số liệu về virus còn đang ở trong tay tôi, anh liệu hồn đấy.”
“Tôi không hài lòng với điều kiện cư trú ở đây.” Văn Xuyên thể hiện dáng vẻ tự cao khi ở cùng thầy Trương năm ấy, cái gì cũng phải khó tính đánh giá chê lên chê xuống một phen: “Không đủ ánh sáng, bụi bặm quá nhiều, tôi dễ bị dị ứng lắm. Trạng thái tinh thần của những người sống quanh đây cũng không được ổn định, sẽ ảnh hưởng đến tôi. Còn nữa, đâu ra chuyện nhân viên sở nghiên cứu tự nhốt bản thân lại?”
Cậu chỉ về phía ổ khóa trên cửa, hất mũi lên trời nói: “Anh đi mà nói với Chung Hạo Sinh, không có tôi, sau này họ có trốn ra được cũng chưa chắc được cứu.”
Vốn dĩ Hạng Thần không ưa dáng vẻ này của Văn Xuyên là bao, tự cho rằng bản thân thanh cao vượt trội hơn người khác, không chịu nói chuyện như người bình thường, cũng không biết cách đối nhân xử thế đàng hoàng. Chỉ cần là người không vừa mắt cậu, hoặc là làm lơ chê người ta lãng phí thời gian, hoặc là nói vài ba câu đã dạy dỗ đến mức khiến người khác phải ngờ vực về bản thân.
Dường như cả thế giới chỉ có cậu là giỏi nhất, người khác thì ngờ nghệch chảy dãi ngu ngơ đến lớn.
Ánh nhìn của Văn Xuyên thường hay khiến người khác bực bội, cứ như cậu đang sử dụng từng sợi lông tóc, từng tế bào một trên cơ thể của mình để truyền tải thông điệp trong thầm lặng: “Mấy người đúng là may mắn, thế mà cũng sống được đến bây giờ.”
Trước đây Hạng Thần không mấy thích nói chuyện với cậu, nhìn thấy cậu từ xa cũng muốn né đi.
Nhưng giờ hắn đã phát hiện ra điểm thú vị của thằng nhóc này.
Dáng vẻ đanh mặt ra oai sĩ diện đến cùng thế mà lại có vẻ đáng yêu. Hạng Thần sờ cằm, tưởng tượng vẻ mặt “Sao mấy người có thể sống đến tận bây giờ?” nhìn về phía Chung Hạo Sinh, hắn lại cảm thấy khá hay ho, còn dâng lên cảm giác vượt trội khó hiểu khi nghĩ rằng “Hai ta cùng một nhóm”.
“Được.” Hạng Thần không xin được nụ hôn, nhưng thấy tinh thần cậu hồi phục cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng: “Tôi sẽ nói. Chuyện khác đợi sau khi chúng ta ra ngoài rồi bàn tiếp.”
Văn Xuyên gật đầu một cách dè dặt, cậu rút chìa khóa ra mở cửa, ngay lúc Hạng Thần sắp rời khỏi, cậu lại không kìm được nghiêm mặt nói: “Anh đi mau lên.”
Hạng Thần: “…”
Hai tay Hạng Thần đút trong túi quần, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại, sửng sốt hồi lâu mới bất chợt nổ một tràng cười to.
Hắn bụm miệng đập bình bịch lên tường, bờ vai rung mạnh. Cánh cửa ở phía xéo đối diện hé mở, có người đang âm thầm nhìn hắn từ bên trong.
Hắn bèn ho khụ một tiếng, phủi quần, nhịn cười rời đi.
Hạng Thần xuống đến tầng bốn, cửa vào lối đi thang bộ bật mở, một gương mặt đáng yêu xuất hiện.
Người kia có làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, mái tóc xoăn tự nhiên, hoạt bát chào hỏi: “Ê! Anh cũng là người mới đến hả? Ngoài kia xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người mới đến vậy cà?”
Hạng Thần nhìn cậu ta, cánh mũi nhúc nhích, nhướng mày bước đến: “Tôi tên là Hạng Thần, còn cậu?”
“An Tĩnh.”
Hạng Thần nhìn qua nhìn lại, rồi ghì giọng mình xuống: “Xin lỗi.”
Chàng trai kia thấy buồn cười, lắc đầu rồi chỉ vào bản thân: “Em, tên là An Tĩnh. Họ An, tên Tĩnh.”
Hạng Thần ngộ ra, nhìn cậu ta với vẻ hứng thú: “Cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Em là lứa thứ hai, cũng chưa được mấy ngày.” An Tĩnh bước ra, tựa vào tường rồi nói: “Em vừa thấy một Omega trông lịch sự nhã nhặn lắm, anh quen người đó à?”
“Phải.” Hạng Thần gật đầu, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới: “Cậu cảm thấy nơi này thế nào?”
“Tới moi tin hả?” An Tĩnh xem ra rất thoải mái tự nhiên: “Cũng tạm được, có điều không ai nói chuyện với em hết, chán lắm. Thực lực của anh chắc không yếu nhỉ? Cậu Chung cho anh quyền gì mà anh có thể một mình lên đây?”
Hạng Thần dĩ nhiên cũng biết quy tắc kể từ tầng ba của ký túc xá trở lên bắt buộc phải có hai người đi chung, không được tự đi, hơn nữa người đưa cơm và thuốc mỗi ngày bắt buộc phải thay phiên, không thể cố định.
Hạng Thần sờ chóp mũi, nói: “Cậu đoán xem?”
“Em đoán à…” An Tĩnh nghiêng đầu: “Anh có quen biết cậu Chung, chắc là bạn lâu năm, còn không thì có mối quan hệ liên quan đến lợi ích khác. Trừ cậu Chung ra, anh là người có quyền lực cao nhất nơi này, em đoán đúng không? Có phần thưởng gì không?”
Hạng Thần nghe mà bật cười, hắn chống một tay lên tường ngay vị trí bên cạnh đầu An Tĩnh, khẽ khom người xuống nhìn cậu ta, cả người tỏa ra hoocmon quyến rũ, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cậu muốn được thưởng gì?”
Lông mày khẽ nhếch lên, đuôi lông mày mất một góc nhìn nghiêng nổi bật cảm giác sắc bén, dáng người trông cũng hiên ngang bá đạo hơn hẳn.
An Tĩnh trông như một bé ngoan, nháy mắt với hắn: “Em muốn ra ngoài hoạt động một chút, có được không?”
Hạng Thần chống cả hai tay ở hai bên đầu cậu ta, khóa cậu ta trong tầm mắt mình, nhẹ giọng đáp: “Nhóc Beta, cải trang thành Omega dụ dỗ tôi thì không được đâu, trông tôi ngốc lắm à?”
Nụ cười của An Tĩnh cứng đờ, kế đến cậu nhíu mày nhấc tay áo lên ngửi: “Không thể nào? Pheromone tôi điều chế…” Cậu ta ngậm miệng ngay tức khắc, gân xanh co giật trên trán: “Anh lừa tôi?”