Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5: Hoàn

6:44 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Hoàn tại dưa leo tr

16

Sức khoẻ của tôi không có trở ngại gì.

Nhưng vẫn phải kiểm tra qua một lượt.

Đợi đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng được ra viện.

Ngày ra viện, trước cổng bệnh viện rặt người là người giới truyền thông.

Lệ Na ôm bả vai tôi, hùng hục đẩy đám người ra, hộ tống tôi vào trong xe bảo mẫu.

Video đêm đó chị ấy cắt ghép xong đã được phát lên weibo.

Chuyện mẹ ép tôi phải nhận vai diễn của Thân Quyền, biến tôi thành công cụ kiếm tiền bay lên hot search.

Dư luận tiếp tục dậy sóng.

Lệ Na đưa điện thoại cho tôi.

Video chiếu trong điện thoại, là bài phỏng vấn mẹ tôi.

Bà ta nhìn vào ống quay, xin lỗi tôi.

“Ngưng Ngưng à, mẹ xin lỗi con, nọ là do mẹ mất bình tĩnh, nhưng đó chỉ vì mẹ muốn tốt cho con thôi.”

“Con đừng để người xấu lừa, mau về nhà đi con.”

Mẹ giải thích với phóng viên video đó là do tôi quá phản nghịch, cho nên cách mẹ dạy dỗ con gái có hơi quá kích.

Bà ta còn nói, tôi không hợp học tập thi cử, cho tôi đi đóng phim cũng vì lo nghĩ cho tương lai của tôi.

Không thể không khen, lúc bà ta khóc lúc than thở trong lúc nhận phỏng vấn, diễn xuất cũng đỉnh chứ bộ.

Chiều hướng bình luận đúng là nghiêng về phía bà ta nhiều hơn hẳn.

Dù sao khi bị ảnh hưởng bởi đại chúng, tôi sẽ thành dốt nát ngu si.

Nhẹ dạ cả tin dễ bị xúi giục, mắc mưu bị lừa.

Lệ Na chậc một tiếng: “Người xấu mẹ em bảo, chắc là chị rồi.”

Tuy trong buổi phỏng vấn bà ta không nhắc đến hành vi phản nghịch của tôi.

Nhưng tiêu đề tin giật gân tiếp theo được ghi là…

【Sau khi bị chửi là dốt nát đần độn, Khương Ngưng bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi thật cuối kỳ.】

Tôi lấy điện thoại mới mua, đăng nhập vào wechat.

Một đống tin nhắn bắn vào mặt.

Khương Chân: “Chị iu à, chị đọc được tý sách vở, được tý thông minh đã mang ra để đối phó với người nhà.”

“Trên mạng nói đúng thật đấy, chị đúng là đập nát bét tiếng thơm mặt mũi của mình rồi.”

Mẹ: “Ngưng Ngưng, mẹ không nhìn ra, lòng dạ con lại hiểm độc như vậy.”

“Con giỏi thật, dám gắn camera ẩn ở trong nhà.”

“Con ghi được những chuyện đấy thì làm được gì nào? Mẹ đối xử tốt với con nhường nào, ai cũng biết hết, cho dù có lỡ miệng mắng chửi con, thì đấy cũng chỉ vì làm tốt nghĩa vụ cha mẹ bảo ban con.”

“Con phải hiểu cho thật kỹ là, nếu con muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, con sẽ là đứa bất hiếu, không ai bênh con hết đâu.”

Ngoại trừ hai phát tát bà ta đánh tôi hôm đó ra.

Bà ta vẫn luôn đối xử dịu dàng, vô cùng yêu chiều tôi, thậm chí đến thái độ lạnh lùng, gay gắt cũng không có lấy một tý.

Cho nên, bà ta rất tự tin.

Cho rằng dù tôi có lắp camera ở trong phòng, cũng không bắt được nhược điểm của bà ta.

Bà ta tự tin quá đáng, tự nghĩ không có lấy một cái lỗ hổng.

Có điều, thuốc độc dù có bọc ngoài bằng một lớp kẹo, vẫn là thuốc độc.

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp đăng bài.

Thầy tung số liệu rà quét thông minh phần trăm chính xác của bài kiểm tra của tôi lên mạng, còn kèm theo một icon “cố gắng lên nha”.

Trên thế giới này, đồ đã là thật thì không thành đồ giả được.

Cả tình yêu thương dối gian kia cũng không thể nói là yêu thật.

17

Xe bảo mẫu xuyên qua đường phố ầm ĩ, đừng lại trước cổng đồn cảnh sát.

Hôm nay là ngày mẹ và tôi hoà giải.

Tôi ngồi trong phòng hòa giải, nhìn mẹ tôi, người đang trang điểm xinh đẹp đằng kia, chậm rãi nói:

“Tôi không chấp nhận hoà giải, bà ấy ép tôi đi diễn nhưng bộ phim mất thuần phong mỹ tục như thế, tôi không bao giờ chấp nhận.”

“Mẹ cũng chỉ vì trải đường sẵn cho tương lai của con thôi mà.” Tay bà ta xoa lên ngực, như thể đau khổ lắm thay: “Con không muốn đóng thì không đóng nữa, đừng nói ra những lời vu khống mẹ như vậy.”

Cảnh sát hoà giải trung gian đã bị diễn xuất của bà ta thuyết phục, thử khuyên tôi: “Tấm lòng cha mẹ trên đời này là bao la nhất, mẹ cháu không làm hại đến cháu đâu.”

Trùng hợp làm sao, bà ta làm hơi bị tốt đấy.

“Bà ta nuôi cháu thành một con rối ngu xuẩn để bà ta giật giây đằng sau dễ hơn thôi.” Tôi nhếch miệng, “May mà tôi biết dấm dúi học tập.”

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cảnh sát.

“Cháu vẫn là trẻ vị thành niên, nhưng cháu có quyền tự do cá nhân và tự do hưởng giáo dục, nhưng mà bà ta lại nhốt cháu trong nhà không cho cháu đi học…”

“Là mẹ giận quá mất khôn!” Mẹ cắt ngang lời tôi nói: “Ngưng Ngưng ở nhà con ăn đồ tốt nhất, mặc đồ đẹp nhất, sao con lại nói được những lời buốt tim thế hả con?”

Cảnh sát khuyên tiếp: “Cháu còn biết cháu vẫn là trẻ vị thành niên, bàn trên phương diện pháp luật, mẹ cháu vẫn là người giám hộ của cháu.”

“Pháp luật cũng đã quy định nếu 16 tuổi có thu nhập tài chính riêng và đủ khả năng nuôi sống bản thân thì là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ từ 16 tuổi, và không cần người giám hộ nữa.” Tôi nhìn mẹ, cười nhạt đáp: “Con nhớ không sai thì, cả mẹ và Khương Chân đang hưởng mức tiền con kiếm được lúc quay phim nhỉ?”

Mẹ mở miệng rồi đóng lại, không nói câu nào.

“Hai tháng nữa con sẽ đủ 18 tuổi, mẹ muốn ỷ vào quyền giám hộ với con là không được nữa đâu mẹ ạ.”

Hoà giải cuối cùng cũng thất bại.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng hoà giải được mấy bước, thì mẹ tôi đã đuổi kịp tôi ở bên ngoài.

Bà tóm chặt lấy cổ tay tôi, tay kia cầm điện thoại.

Trên màn hình điện thoại, là bài tuyên bố của tôi up lên mạng trước khi đến đồn cảnh sát.

Tuyên bố rất đơn giản.

Tôi chỉ thừa nhận nỗ lực học tập suốt hai năm qua của mình.

Lúc trước tôi cố ý thi điểm thấp, chỉ vì không muốn để mẹ cản trở việc tôi học.

Sau khi tuyên bố xong, tôi cũng up thêm một lượt bản scan các đề thi cuối kỳ mình đã làm, cùng với một loạt video chứng minh việc tôi phấn đấu học tập.

Ống máy quay chĩa thẳng vào bàn sách của tôi, ghi lại rõ quá trình tôi cố gắng từng ngày.

Mẹ thỉnh thoảng đi vào phòng tôi.

Những gì bà ta nói với tôi chẳng mấy chốc đã bị dân mạng bóc tách ra.

“Sau này con phải làm diễn viên, làm minh tinh, con học những cái vô dụng này làm gì?”

“Nền tảng của con kém, học lại từ đầu cũng muộn quá rồi.”

“Đừng lãng phí thời gian nữa, tranh thủ đóng phim chơi game đi, hay mẹ cho con tiền đi du lịch nhé.”

“Con thích thì cứ học đi, chỉ có đả kích thì mới sáng mắt ra nhìn thấy rõ chênh lệch giữa con và em gái.”

“Con xem con lần này lại thi hạng bét này, tuy con không có đầu óc học tập, nhưng sau này con lớn đóng phim kiếm bộn tiền.”

“Ngưng Ngưng ơi, thù lao đóng phim bên đạo diễn Thân cao lắm con, con qua đó đóng đi.”

“Con học gì cũng dốt, trừ đóng phim ra thì còn làm được cái gì nữa?”

“Mẹ đang suy nghĩ cho tương lai của con đấy, mẹ làm hại con được nữa à?”

Những lời này lúc đó bà ta nói thật dịu dàng, nhưng cho dù dịu dàng ra sao thì cũng toàn là lưỡi dao sắc bén chém lên người tôi.

Bởi vì trong giọng nói của bà ta không chỉ có hạ thấp, thao túng, chèn ép, còn có cả bắt cóc đạo đức.

Tôi đâu có ngu, tôi nghe ra được mà.

Tất cả mọi người cũng nghe ra được mà.

【Sao lại có loại mẹ như này nhỉ? Suốt ngày khuyên con gái không cần phải học.】

【Bà ta muốn điều khiển Khương Ngưng kiếm tiền cho bà ta đấy, đúng là càng nghĩ càng thấy ớn.】

【Bà ta bảo Khương Ngưng đi đóng phim của Thân Quyền, chắc chắn không phải mẹ tốt.】

【Khương Ngưng từ nhỏ đã không được đi học đàng hoàng, cô ấy phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới đổi lấy được thành tích như vậy chứ?】

【Cậu ấy học suốt đến tận rạng sáng kìa, học đến nỗi tôi đi qua cũng phải bật khóc.】

【Hồi bé Khương Ngưng đã là ngôi sao nhí thiên tài rồi, cục cưng nhỏ không chịu thua của má mì ơi.】

【Khương Ngưng nhất định phải cắt đứt quan hệ với cái nhà chỉ biết hút máu người này đấy nhé.】



Dư luận đã đảo chiều về phía tôi.

Tôi cụp mi, tầm mắt đứng lại bên cổ tay đang bị mẹ dùng sức siết chặt.

Chỗ cổ tay đó đã bị mẹ bóp đến đỏ pha tím lại.

Tôi cảm nhận được rất rõ, bà ta đang tức đến phát run.

“Mày giả vờ giả vịt giỏi lắm… Cái điệu bộ ngu xuẩn dốt nát mấy năm nay… Là mày đang diễn trước mặt tao… Ta nuôi dạy mày tốt quá nhờ…”

Tôi cong mắt cười: “Thật ra, diễn xuất của con luôn được khen tuyệt vời mẹ ạ.”

Bà ta bị tôi làm cho tức đến suýt chết nghẹn, bắt đầu gầm thét, lời nói ra không biết suy nghĩ: “Con đ ĩ non nhà mày nữa!”

Tay bà ta giơ lên, chẳng qua chưa rơi xuống đã bị người khác giật ra.

Chợt giọng của một người phụ nữ vọng đến.

“Chị đừng có chạm vào con bé!”

Tôi nghiêng đầu sang một bên để nhìn người phụ nữ đang hấp tấp đi từ ngoài cửa vào.

Vóc người bà ấy xinh đẹp, khí chất xuất chúng.

Đứng ngược ánh sáng, tôi không thấy rõ khuôn mặt bà.

Phả vào mặt đã là mùi hoa nhài thơm ngát.

Đến gần, tôi mới có thể thấy rõ được cặp mắt rưng rưng của bà, cùng với gương mặt giống y hệt tôi.

Trong nháy mắt tôi đã hiểu ra, à, bà ấy mới là mẹ ruột của tôi.

Nhưng nội tâm tôi cũng chỉ hơi dao động chút thôi.

Hoá ra, tôi không phải con đẻ của mẹ.

Như này là hợp tình hợp lý rồi.

Ánh mắt của tôi dừng lại ở hai bảo tiêu mặc vest đen, còn có một người đàn ông ngoại quốc đứng đằng sau lưng bà ấy.

Trông có vẻ bà ấy không phải không nuôi nổi nên vứt bỏ tôi.

18

Bà ấy tên là Tô Tuyết.

Là mẹ đẻ của tôi.

Lúc bà ấy mang thai tôi, tuổi hẵng còn trẻ.

Cho nên lén lút đẻ tôi ra rồi đưa cho học tỷ Lý Bội Nhã nuôi giúp.

Lý Bội Nhã thề với bà ấy, sẽ coi tôi như là con đẻ.

Trong những bức ảnh Lý Bội Nhã gửi cho bà, tôi thường xuyên mặc bộ váy còn xinh xắn hơn cả của em gái, trông vẻ luôn được nuông chiều.

Cho nên bà ấy luôn cảm thấy tôi sống rất tốt.

Tô Tuyết tốt nghiệp ở nước ngoài xong thì kết hôn nhanh chóng.

Đã trôi qua nhiều năm, bà ấy không nén nổi áy náy trong lòng, dứt khoát thừa nhận sự tồn tại của tôi cho chồng mình biết.

Lúc bà ấy định đón tôi quay về, lại bị Lý Bội Nhã từ chối.

“Ngưng Ngưng ở với bọn chị thân thiết thế, giờ em đón con bé đi có phải tàn nhẫn rồi không.”

“Em nhìn đi, con bé thích đóng phim lắm, giờ đang sống rất vui vẻ.”

“Chị sẽ dốc hết sức ra để giúp con bé hoàn thành mộng tưởng, để con bé trở thành minh tinh.”

“Nếu con bé biết lúc trước em vứt bỏ con bé, liệu có hận em hay không?”

Về sau tôi được giữa lại ở bên cạnh Lý Bội Nhã lớn dần.

Bà ta nuốt trọn tiền sinh hoạt phí kếch xù Tô Tuyết gửi cho, cộng thêm thù lao đóng phim của tôi.

Sống ăn sung mặc sướng, dốc lòng dốc sức ra để bồi dưỡng con gái ruột của mình.

Rồi, Tô Tuyết còn tìm thám tử tư trong nước.

Kết quả điều tra của thám tử tư là.

Tôi sống rất tốt.

Giống y như những gì người khác trông vào, sống tốt hơn bất kỳ ai.

Mãi cho đến khi Tô Tuyết ở nước ngoài xem được video Lý Bội Nhã đánh tôi, ép tôi đi đóng phim, bà ấy mới biết chân tướng thật là ra làm sao.

19

Ngày được cử lên Bắc Kinh học bồi dưỡng.

Tô Tuyết đến tìm tôi.

Trong quãng thời gian dạo gần đây, bà ấy đóng đô ở trong nước không đi, dùng tất cả tài nguyên mình có được.

Để cuộc đời tôi thoát khỏi Lý Bội Nhã hoàn toàn.

Bà ấy đối với tôi vô cùng áy náy, khi nhìn về phía tôi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt.

Giọng bà nghẹn cứng: “Năm đó mẹ vẫn là học sinh, Ngưng Ngưng à, cho nên không có cách nào để nuôi con… Mẹ luôn tưởng con sống rất hạnh phúc, cho nên không đành lòng quấy rầy con.”

“Nhưng mẹ cũng không đến nỗi không xứng để được tha thứ đúng không?”

“Ngưng Ngưng con à, mẹ xin lỗi… mẹ rất xin lỗi… xin lỗi con…”

Tôi nhìn vào đôi mắt bà ấy, mỉm cười: “Thật ra thì tôi không hận dì.”

“Lúc trước lần nào tôi cũng ăn chung một bữa sinh nhật với Khương Chân, giờ tôi mới biết hoá ra ngày sinh nhật thật sự của mình, sớm hơn tận một tháng.”

“Nên là giờ tôi đã 18 tuổi…”

“Tôi đã thành niên, đã không còn cái tuổi cần mẹ nữa rồi.”

“Tự mình tôi đã có thể trưởng thành.”

Nói xong, tôi bắt một chiếc xe taxi đi vào sân bay.

Nhìn lại qua khung cửa kính oto, tôi thấy bà ấy vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Người run như chiếc lá treo mình trong gió, khóc tưởng chừng ngất lịm đi…

Lần đầu tiên tôi gặp bà ấy là vào ngày tôi chào đời.

Lần này, là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và bà ấy.



Nửa năm sau.

Tôi đỗ Thanh Hoa đúng như ước nguyện.

Lý Bội Nhã sau khi đánh mất nguồn thu nhập kinh tế, mang tất cả hy vọng gửi gắm lên trên người Khương Chân.

Nghe bạn học kể, Khương Chân không cần đi học ở lớp học thêm đắt tiền nữa, thành tích ấy thế tăng vù vù lên.

Nhưng sau này, lúc thi đại học nó bị bắt gian lận, huỷ bỏ tư cách khảo thí.

Khương Chân không thi đậu đại học, h@m muốn hưởng thụ vật chất bị Lý Bội Nhã đè nén rất nhiều năm cuối cùng cũng bùng nổ.

Nó bắt đầu điên cuồng mua sắm tiêu tiền, quẹt thẻ không biết nghĩ.

Hiện tại Lý Bội Nhã phải bán nhà đi để trả nợ cho con gái.

Bà ta cùng đường bí lối, thậm chí còn gọi điện cho tôi sám hối xin lỗi, mong tôi có thể tha thứ cho bà ta.

Bà ta xin lỗi với tôi, tôi chỉ cảm thấy vớ vẩn làm sao.

“Thật ra bà không hối hận vì đã tạo nên những vết thương tổn cho tôi.”

“Mà bà chỉ hối hận sao không phát hiện tôi lén lút làm những trò mèo đằng sau lưng bà sớm hơn, khiến tôi từng bước thoát khỏi bàn tay của bà.”

Đầu bên kia điện thoại, bà ta im như hến.

Tôi khẽ khàng hỏi bà ta: “Giờ bà thấy… ai mới là đồ ngu đây?”

20

“Tàng Thanh” được chào đón nhiệt liệt trên bữa tiệc liên hoan phim ở nước ngoài.

Thậm chí tôi còn được ứng cử cho giải nữ hoàng diễn viên.

Lúc tôi đóng bộ phim này, mới có 11 tuổi.

Có lẽ tôi sẽ trở thành người đạt giải thường trẻ tuổi nhất.

Trước lễ khai giảng ở đại học.

Tôi nhận được lời mời tham gia liên hoan phim từ phía ban tổ chức.

Chu Diên lái xe đưa tôi ra sân bay.

Xe cậu chàng lái rất vững, không hợp với hình tượng phản nghịch của ổng tý nào.

Xe từ từ dừng lại.

Ổng nghiêng đầu qua nhìn tôi, cười vừa trẻ trâu lại bỉ ổi.

“Khai giảng xong thì bà phải gọi tôi một tiếng đàn anh đi… Học muội.”

“Tui thích ông gọi tôi là chị hơn.”

“Éo đâu nhá!”

Tôi đá chân mày lên nhìn về phía Chu Diên: “Bây giờ ông không gọi, đợi tui quay về ông phải gọi tôi một tiếng ảnh hậu tỷ tỷ.”

Tôi cười nháy mắt với Chu Diên cái, cầm túi đi xuống xe.

Chưa đi được hai bước, Chu Diên đã gọi giật trở lại.

“Chị… Chị ơi…”

Ông tướng này vậy mà gọi tôi là chị thật.

Tôi giật mình sượng trân, nhìn về phía anh.

Ánh mắt trời nóng bỏng, ngọn gió mát mơn man sườn má mềm, kéo theo độ ấm còn sót lại của giời hạ.

Mặt mày thiếu niên kia rực rỡ ánh mặt trời, ấy thế lại hơi đỏ hồng.

“Chỉ có lần này thôi đấy.”

Tôi cười với anh: “Gặp lại lúc khai giảng nhé, đàn anh.”

21

Lúc máy bay cất ánh.

Tôi đột nhiên nhớ lại, lời Chu Diên nói với tôi lúc ở trong xe.

Anh ấy nói: “Khương Ngưng, tôi không biết năm đó bà tìm tôi nhờ tôi dạy kèm lại trong tình cảnh gian nan như thế, đáng nhẽ tôi phải giúp bà nhiều hơn mới được.”

“Ông đã giúp tôi đủ nhiều rồi.” Tôi nghiêm túc nói lời cảm ơn với Chu Diên: “Cảm ơn anh, đã cứu vớt một đứa học siêu dốt.”

Anh ấy bật cười: “Tôi không cứu vớt bà, người cứu vớt bà chính là bà đấy.”

“Là bà đã tự cứu rỗi mình, cứu rỗi tương lai của bà, được tự do vĩnh viễn.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đang bay xuyên qua tầng mây lớp lớp.

Ánh mắt trời dịu dàng chiếu xuống mặt biển, sóng sáng loang loáng.

Tương lai của tôi, mãi mãi tự do.

(End)