Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 58

5:29 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 58 tại dưa leo tr

Bởi vì đột nhiên xuất hiện đứa bé làm cho đám bạn học cũ trố mắt nhìn nhau, trong đó có duy nhất một bóng dáng đứng ở khu giải trí kia không có biểu hiện gì—

Thịnh Gia Ngôn cứ như vậy mà đứng cách xa mọi người, nhìn anh đứng cách một nhà ba người kia.

Đó là loại cảm giác gì?

Đó không phải là đau lòng. Mà giống như nỗi đau đến tận cùng rồi trở nên chết lặng, hoặc có thể nói là bất lực. Bất lực đến nỗi di chuyển ánh mắt cũng không thể, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, có lẽ anh phải trốn đến một nơi hẻo lánh không có bóng người, sau đó mới có thể hồi phục lại khí lực, rồi sau đó mới kiểm tra lại vết thương lòng của bản thân.

Mà hai người phụ nữ ở cách anh không xa lúc này đang châu đầu ghé tai, một người tỏ vẻ hoài nghi: “Đồ Đồ tai to sau khi tốt nghiệp liền hoàn toàn không có chút tin tức nào, có phải lúc đó lén trốn đi sinh con không?”

Người còn lại sợ hãi than: “Rất! Có! Thể!”

Thịnh Gia Ngôn chỉ cười cười.

Bất kể chuyện cũ của bọn họ có bị đồn thổi thành cái gì thì chuyện cũ của bọn họ đều sẽ vĩnh viễn không có sự tồn tại của người tên “Thịnh Gia Ngôn”.

***

Ông chủ thong thả mang theo vợ “con” đi về, làm cho thư ký Tôn vô cùng bận rộn, kêu mười mấy cái xe, đưa các khách mời về nhà, thuận tiện còn đưa số điện thoại cho hai quý cô độc thân, sau khi xong mọi việc rốt cuộc thì thư ký Tôn cũng có thể thở dài một hơi, vừa nghĩ tới nhất định hôm nay ông . chủ sẽ có một đêm xuân hạnh phúc, ngày mai là Chủ Nhật nên chắc chắn anh ta cũng không cần làm thêm giờ thì anh ta mới có cảm giác vừa lòng, chính lúc chuẩn bị lên xe rời đi thì mới nhìn thấy còn có một người đứng ven đường hút thuốc lá—

Thư ký Tôn định thần nhìn lại.

Thịnh Gia Ngôn?

Thư ký Tôn cuối cùng cũng tìm được người khổ sở hơn mình, hơn nữa nỗi khổ sợ của bọn họ đều do cùng một nguyên nhân—Thời Chung. Nghĩ đến đây, thư ký Tôn tự nhiên muốn đi qua chào hỏi, anh ta vẫy tay với Thịnh Gia Ngôn, đang chuẩn bị đi về phía Thịnh Gia Ngôn, thì đúng lúc này—

Lối đi bộ sau lưng đột ngột truyền đến tiếng thắng xe đột ngột.

Bước chân của thư ký Tôn không khỏi dừng lại, quay đầu ra sau nhìn, chỉ thấy một người vẫn còn đang mang khăn trùm đầu, mặc quần áo cổ đại, đang từ chiếc taxi ven đường đi xuống.

Tôn Dao?

Tôn Dao còn chưa nhìn thấy thư ký Tôn, mà chỉ một lòng buồn bực đi về phía cửa quán rượu, khi đi được nửa đường thì liền thấy thư ký Tôn, cô mới dừng bước lại: “Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Nhìn thấy bộ đồ hóa trang cùng với khuôn mặt của nữ minh tinh, khuôn mặt thư ký Tôn khẽ đỏ lên, nhưng tại vì đêm tối mà không bị bại lộ, miệng đắng lưỡi khô, anh ta nói ra vài chữ: “Tôi ở chỗ này……tiễn khách.”

Tôn Dao trừng lớn đôi mắt: “Cầu hôn đã xong???!!!”

Thư ký Tôn tránh nhìn vào đôi mắt lớn kinh người của nữ minh tinh này, gật gật đầu một cái.

Nhất thời trong bầu trời đêm vang vọng giọng nói tuyệt vọng của Tôn Dao: “Tôi tốn công bay về trong đêm, cũng không thể đối xử với tôi như vậy nha.”

***

Vào giờ phút này Nhậm Tư Đồ thật ra cũng đang muốn ngửa mặt lên trời thở dài—

Bởi vì Tầm Tầm đã không còn kịp chờ đợi mà mắt đầu vẽ vời cuộc sống tốt đẹp của ba người bọn họ trong tương lai.

“Ba chân dài, buổi lễ tốt nghiệp của con ở vườn trẻ ba phải tham dự nha.”

“Được.”

“Ngày đó chúng ta phải mặc trang phục cha con nha.”

“Được.”

“Còn có nữa, khi hai người cưới con phải làm phù rể, sau đó sẽ để cho Lý Duệ là phù dâu nha.”

“……” Thời Chung suy nghĩ một chút rồi cũng sảng khoái đồng ý: “Được”

Rốt cuộc Tầm Tầm cũng mệt mỏi, để cho Nhậm Tư Đồ dẫn đi rửa mặt, cuối cùng đem thằng bé đi ngủ. Nhậm Tư Đồ vừa đi ra khỏi phòng của Tầm Tầm thì đã thấy Thời Chung đã đợi cô ngoài cửa.

“Đã ngủ?”

Nhậm Tư Đồ nhẹ nhàng khép cửa phòng rồi gật đầu một cái.

Thời Chung sờ sờ lên cằm, không nói lời nào, chau mày nhìn về phía cô.

Nhậm Tư Đồ cố ý không hiểu ý anh, giương đôi mắt giả bộ ngu ngốc nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt giả bộ còn chưa tồn tại đủ hai giây, liền bị anh ôm mạnh lấy một cái. Nhậm Tư Đồ hoảng sợ hét lên một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy hông của anh, cứ như vậy mà bị anh cường ngạnh bắt đi.

Giống như vì để trừng phạt cố tỏ vẻ anh đã ôm cô hướng về phía phòng mình, vừa đi vừa cắn cắn mũi, tai, cằm cô…….. Anh cắn cũng không nặng, giống như là chọc cho cô cảm thấy nhột, Nhậm tư Đồ cười khanh khách né tránh trong chốc lát lại phát hiện căn bản mình không thể thoát khỏi anh, liền làm bộ như tức giận, nhưng anh Mà sợ cô sao? Bốn mắt nhìn nhau, anh tực tiếp cúi xuống cắn môi cô, một giây sau nó lại trở thành một nụ hôn, đầu lưỡi của anh liếm mút cánh môi cô, rồi tranh thủ tấn công thần tốc vào sâu trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Nhậm Tư Đồ bị vùi lấp trong nụ hôn này, cứ như vậy mà bị anh ôm thẳng vào phòng ngủ lớn.

Thời Chung ném cô lên giường làm cho cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng một giây tiếp theo thân thể anh đã tiến tới, đè lên thân thể cô, Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp mở miệng đã bị anh đặt một nụ hôn lên môi cắn nuốt không còn một miếng.

trên người anh vẫn còn đang mặc một bộ tây trang, mỗi một thứ đều cởi ra rất khó khăn, Nhậm Tư Đồ cố gắng cởi nơ trên cổ áo anh xuống, thì anh cũng nhanh chóng kéo khóa ở bên hông của cô ra, bàn tay nhanh chóng đi vào làm cho cô hô hấp không thông.

Đợi đến khi Nhậm Tư Đồ cởi được áo khoác của anh, đang lần mở chiếc nút đầu tiên trên áo sơ mi thì quần lót của cô cũng bị anh cởi ra rồi, anh tiện tay ném một cái, nó nhẹ nhàng rơi xuống dưới sàn nhà.

Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng hạ xuống tìm những nơi nhạy cảm của cô, từng chỗ từng chỗ mà xoa nắn lấy. Nhậm Tư Đồ không mở được chiếc nút thứ hai, bởi vì lúc này bàn tay cô đang run rẩy không ngừng, mà không chỉ có bàn tay run rẩy mà cả người đều vì ngón tay của anh mà mất phương hướng.

Thân thể không ngừng tự chủ mà trở nên ẩm ướt, hơn phân nửa thần trí của cô đã bị bàn tay ở giữa đùi thu hút mất, mà không hề biết lúc nào chiếc áo đầm của mình đã được cởi ra hoàn toàn.

một bàn tay khác của Thời Chung luồn phía sau lưng cô, Nhậm Tư Đồ chỉ cảm thấy trước ngực trở nên thoải mái, áo ngực cũng bị anh lấy xuống, trước mắt nhìn thấy anh một tay đã loại bỏ toàn bộ trở ngại trên người cô. Nhậm Tư Đồ nhất thời liền không chịu được mà ôm chặt hai cánh tay, co thân thể lại thành một cục, trốn chạy qua bên kia giường, không để cho anh toại nguyện.

Thời Chung thấy thân thể cô lúc này giống như con tôm thì không chịu được cười hỏi: “Sao vậy Thời phu nhân?”

“Ai là Thời phu nhân của anh?”

“Nhẫn em cũng đã nhận, còn muốn đổi ý?” Thời Chung lặng lẽ tiến tới, gần sát tới lưng cô đột nhiên không hề báo trước mà đưa tay ra gãi cô một trận.

Nhậm Tư Đồ bị anh làm cho buồn thì càng cười lăn lộn, vốn là đang nằm nghiêng lại bị anh kéo nằm thẳng ra hai tay muốn chống cự cũng bị anh kéo lên trên đỉnh đầu, anh ở trên cao nhìn xuống cô, tròng mắt ánh lên nụ cười cùng dục vọng pha trộn vào nhau, cực kỳ mê hoặc: “không có cửa đâu…”

nói xong liền cúi đầu hôn lên môi, cằm…rồi một đường hôn xuống phía dưới.

Nhậm Tư Đồ nhìn đỉnh đầu của anh, cảm thấy môi anh đã trượt đến trước ngực cô liếm mút, toàn thân cô truyền đến một trận tê dại, lỗ tai cũng trở nên ù ù, hơi thở trở nên gấp gáp: “Em đột nhiên phát hiện rằng cái gì em cũng còn chưa có biết…Anh không phải luôn nói bản thân em yêu anh không đủ chân thành, thế nhưng tại sao đột nhiên cầu hôn, anh không sợ, một ngày nào đó em lại ra đi bời vì Triệu Thấm, Lý Thấm hay Tôn Thấm hả?”

thì ra cô vẫn còn để trong lòng những lời anh nói? Bằng không cô sẽ không nói những lời này vào thời khắc này, cô còn có ý muốn đem những lời nói kia chế nhạo anh.

Thời Chung ở trước ngực cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô bằng vẻ chân thành tha thiết, giống như sau một hồi suy nghĩ tính toán cẩn thận mới hỏi: “Bây giờ thì anh tình nguyện chịu để em yêu anh ít một chút.”

nói như vậy…

Nếu như tương lai có xuất hiện trục trặc gì làm cho chúng ta không thể đi đến hết con đường, thì người kia cũng không phải khổ sở quá lâu.

“Tại sao lại như vậy?” Nhậm Tư Đồ không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh.

Thời Chung đưa tay chặn môi cô lại: “Cái miệng nhỏ này của em, hiện tại cũng không phải dùng để hỏi “tại sao”. Khóe miệng anh lóe lên nụ cười nguy hiểm, lợi dụng lúc cô không để ý, anh tách hai chân của cô ra, gấp chúng cong lại, Nhậm Tư Đồ trong nháy mắt bị anh làm thành tư thế này, mà đầu anh càng lúc càng cúi xuống thấp, sau đó…

Anh ngậm mút lấy lối vào mất hồn đó rồi nhàn nhạt tiến ngón tay vào, làm cho khí huyết Nhậm Tư Đồ nhất thời dâng trào, sắc đỏ trên mặt dần dần lan tràn xuống tới ngực, cô không nhịn được duỗi tay ra nắm lấy đầu anh nhưng lại không hề có một chút hơi sức nào để ngăn cản. Mái tóc ngắn của anh từng sợi từng sợi đâm vào lòng bàn tay cô, hô hấp dần trở nên rối loạn, mà ở bụng dưới giống như đang cất giấu một cây đuốc, dịch ướt át ngày càng tiết ra nhiều, làm ướt một mảng ga giường màu đậm.

Rốt cuộc anh cũng lấn người lên một lần nữa mà ngón tay vẫn kẹp giữa hai chân cô, thay thế cho đôi môi tiếp tục trêu đùa cô. Nhậm Tư Đồ lắp bắp nhìn anh, mắt trở nên ươn ướt giống như đã khóc, kỳ thực là đang bị dục vọng chèn ép làm cho thân thể muốn bốc hơi.

Thời Chung nhìn vào đôi mắt cô, hên khẽ lên khóe môi, đuôi lông mày, đôi bàn tay khẽ dùng lực thêm mấy phần: “Gọi lên, anh muốn nghe.”

Nhậm Tư Đồ ai oán, lắc đầu theo bản năng.

Nhậm Tư Đồ ra sức nắm lấy ga giường, tiếng thở dốc bị anh bức thành cho đứt quãng khi có khi không, thế nhưng anh vẫn còn chưa thỏa mãn, một ngón tay vốn chỉ quanh quẩn ở lối vào đột nhiên biến thành hai rồi tiến sâu vào bên trong, sau đó chậm rãi rút ra, dần dần đẩy nhanh tốc độ hơn, người đàn ông này dường như muốn lấy mạng của cô.

Nhậm Tư Đồ rốt cuộc không nhịn được nữa mà hét lên chói tau, thân thể theo bản năng mà muốn trốn lên phía đầu giường, nhưng cô vừa mới thoát được một chút thì đã bị anh nắm lấy cổ chân kéo về, anh rốt cuộc không hành hạ cô nữa, thu tay về, nhìn xuống ga giường bên dưới thì đã thấy ướt một mảng lớn, Thời Chung đặt cô thành tư thế nghênh hợp lấy anh, chuẩn bị dùng sức mà tấn công vào.

Lúc trước thì người đàn ông này muốn bức cô đến cảnh giới cao nhất vậy mà lúc này lại ngừng động tác lại: “Trong nhà hết đồ bảo hộ rồi.”

Nhậm Tư Đồ cảm thấy lúc này anh hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của cô, chỉ lo lắng cho bản thân.

Cô không nhịn được mà nuốt nước miếng nói: “Không phải anh cũng đã…………gọi em là bà xã rồi à?”

Nhìn thấy cô vòng vo trả lời làm cho Thời Chung lắc đầu bật cười, sau đó bắt chước bộ dáng kiêu căng, biết rõ còn hỏi của cô: “Ý em nói là gì? Anh không hiểu lắm.”

Nhậm Tư Đồ cắn răng trừng mắt nhìn anh, thế nhưng anh cũng không để cho bản thân bị yếu thế, tiếp tục ung dung trừng mắt nhìn cô.

Nhậm Tư Đồ há miệng, cô không muốn nói thẳng những lời đó ra, mà cô không chủ động mở miệng muốn anh thì anh cũng tuyệt đối không vác súng mà tiến vào, chỉ chống đỡ lấy ở bên ngoài của cô, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhậm Tư Đồ nhìn bộ dáng của anh lúc này đột nhiên liền nổi giận, khi anh không để ý đột nhiên dùng sức lật người lại. Trên mặt Thời Chung hiện lên một tia kinh ngạc, cuối cùng cô cũng thành công đè anh ở dưới.

Người phụ nữ này trước nay chưa bao giờ chủ động làm cho Thời Chung nhất thời cau mày, anh cũng liền nằm im hưởng thụ vị trí bị động, nhẹ nhàng vịn lấy hông cô, nhưng chỉ là nhẹ nhàng chống đỡ, mà không hề làm bất kỳ một động tác dẫn dắt nào khác, con mắt cười không hề chớp nhìn xem cô có thể giở trò gì.

Nhậm Tư Đồ cũng muốn hành hạ anh giống như lúc nãy anh đối xử với cô, đem anh tự lo liệu lấy bản thân, mà lúc này nhìn thấy anh để mặc cho cô tự làm xằng làm bậy thì thật sự không biết nên làm sao. Cô giạng chân ngồi lên người anh, ngón tay từ từ chạm lấy vật cứng rắn đang chống đỡ mông cô ở phía sau, từ từ, từ từ ngồi lên, từng chút từng chút nuốt lấy vật kia.

Lúc này Thời Chung rốt cuộc không thể không thừa nhận, cô đây cũng chính là đang hành hạ anh, người phụ nữ này chủ động cũng không chủ động đến cuối, nơi đó của cô mới nuốt đến một nửa, liền đã căng cứng không chịu nổi, ngồi ở trên người anh, ngón chân cũng không nhịn được mà co rút, chỗ đó theo bản năng cũng co rút lại, nhưng lại không dám ngồi xuống nữa. Thời Chung bị cô kẹp lấy thì cảm giác hơi đau, liền hướng lên nghênh đón lấy cô, cô bị đau liền đè bả vai anh xuống không cho anh chuyển động, cau mày nói: “Đau………”

Lâu rồi không có chạm vào không ngờ lại chặt như thế, ướt át như vậy mà cũng không được……….

Thời Chung chỉ có thể từ từ lui ra, Nhậm Tư Đồ mặt đỏ đến mang tai nhìn anh: “Nếu không…..Đổi lại tư thế?”

Thế nhưng anh lại lấy tay ôm lấy mông cô, một tay đè cô đã chảy mồ hôi ròng ròng ở sau lưng, sau đó liền đem cô bám chặt vào người mình, mượn lúc cô đang ướt át mà xâm nhập vào nơi cấm địa khít khao kia.

Nhậm Tư Đồ thét lên co bụng lại, muốn đẩy anh ra ngoài nhưng cả người cô đã bị anh ôm lấy, chỉ có thể để mặc anh ở bên trong cơ thể cô tùy ý suồng sã, rong ruổi.

đã lâu rồi anh không đụng vào cô, nên mới bắt đầu đã trở nên kịch liệt, tận tình mà hưởng thụ. Nhậm Tư Đồ bị anh mạnh mẽ đánh chiếm thì không chịu nổi, run giọng nói: “không nên.”, thân thể lại không tự chủ được mà mềm nhũn ra, nằm ở trên người anh, mặc cho anh hành động.

Tiếng va chạm, còn có…tiếng nước chảy vang lên, làm cho Nhậm Tư Đồ hận không che được lỗ tai của mình, nhưng trên thực tế hai tay của cô chỉ có thể vô lực nắm quyền chống đỡ ở trong lòng anh, cả người lắc lư không ngừng.

Anh ôm cô lật người lại, trong nháy mắt anh đã lại nắm quyền chủ động, các vị trí trên thân thể cô không tự chủ mà co rút lại, duy nhất chỉ có nơi đó là mở rộng ra, để cho anh nặng nề tấn công từng phát, từng phát.

Rốt cuộc thì kết thúc lúc nào Nhậm Tư Đồ cũng không còn hơi sức đâu mà quản, duy nhất chỉ còn nhớ cô nằm trong hõm vai của anh. Cảm nhận sự yên bình khi da thịt hai người kề sát nhau. Nhậm Tư Đồ dần dần khôi phục tinh thần, mà anh thì đang đầm đìa mồ hôi, cô đưa tay sờ sờ giọt mồ hôi ở dưới tai anh thì nghe thấy anh cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt mê mang hỏi: “đi tắm chứ?”

Anh liền ôm lấy cô, để hai chân cô kẹp chặt vào eo mình, lấy đúng tư thế này mà xuống giường đi về phía phòng tắm, nhưng bước chân đi tới phòng tắm của anh liền chậm lại. Nhậm Tư Đồ hoàn toàn có thể đoán được vì sao bước chân của anh bỗng nhiên chậm lại, bởi vì thân thể hai người đang dán chặt với nhau, anh, vậy mà lại có phản ứng…

Lúc Thời Chung đặt Nhậm Tư Đồ xuống thì suy nghĩ muốn chết cũng có trong đầu cô. cô vội vàng kéo tay anh lại, sợ hãi ngửa đầu lên nhìn anh: “Nghỉ một lát…”

Anh vậy mà cũng đồng ý gật đầu một cái.

Nhưng hình như, cô muốn ‘Nghỉ một lát’ cùng với anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Người kia nghỉ ngơi, nhưng ngón tay một chút cũng không có ngừng hoạt động.

Lưng Nhậm Tư Đồ bị chống lên cửa phòng ngủ, cảm nhận được ngón tay linh hoạt của anh ở chỗ tư mật của cô hoạt động kịch liệt, cô đè nén tiếng hét chói tai, chỉ có cảm giác thân thể đã vô cùng ẩm ướt, từng giọt chất lỏng rơi lên trên sàn nhà.

Anh rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng, liền liếm lỗ tai của cô, dùng họng nói trầm thấp trí mạng kề bên lỗ tai Nhậm Tư Đồ mà nói: “Em nghỉ đủ rồi sao?”

Ngón tay anh vẫn còn tà ác mà hoạt động, nhưng vẫn còn giả mù sa mưa, giả vờ hỏi cô: anh có thể không…….. Nhậm Tư Đồ nằm ở trong ngực anh khẽ gật đầu.

Thời Chung cười lên một tiếng, nhưng bởi vì tràn đầy dục niệm mà trở nên hấp dẫn vô cùng, Nhậm Tư Đồ gục ở bờ vai anh không có sức mà động đậy, vì bị anh trêu đùa đến cực hạn mà thần kinh trở nên nhạy cảm. cô cảm nhận được ngón tay anh di chuyển ở trong nơi mềm mại ấy rồi thong thả rút ra ngoài, không cần nghĩ cũng có thể biết ngón tay anh lúc này ướt đến mức nào, thế nhưng, anh còn muốn đem ngón tay nâng lên trước mặt cô, ở trước mặt cô mà mút lấy từng giọt chất lỏng đang chảy xuống từ đầu ngón tay.

Người đàn ông này thích làm cho cô xấu hổ mặt đỏ đến mang tai, mà hứng thú tệ hại này càng ngày càng có khuynh hướng nghiêm trọng hơn. Nhậm Tư Đồ nhịn không được mà cắn lấy bả vai anh, nhưng anh lại đưa tay nâng đầu cô lên, anh muốn cô nhìn anh, để anh dễ dàng hôn cô. Vừa hôn vừa không tha nơi chặt chẽ kia, anh mượn vẻ trươn trượt kia mà muốn tiến quân vào thần tốc.

Nhậm Tư Đồ chỉ có thể nhón chân lên mà phối hợp, nhưng vẫn cảm thấy anh chỉ chống ở bên ngoài cửa động mà chưa hề có ý muốn tiến vào, cô muốn lùi ra phía sau trốn tránh nhưng bởi vì bàn tay anh vẫn đặt trên mông cô giữ lại. Hai chân Nhậm Tư Đồ dường như có chút mỏi, không thể chịu nổi trọng lượng của thân thể mà muốn trượt xuống theo cánh của thì đột nhiên bị anh giữ lại. Cánh tay vững chắc của anh đem chân cô vắt qua tay mình, cả người cô bị anh cố định trên vách cửa không thể nào chuyển động. Mà thân thể cô lúc này vô cùng khó chịu khi không được thỏa mãn chỉ có tiếng khóc nức nở ngâm nga.

Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ: “Cốc cốc.”

“……”

Thời Chung chợt dừng hành động của mình lại.

Nhậm Tư Đồ gắt gao cắn bả vai anh không dám phát ra chút âm thanh nào.

không đợi tiếng người ở bên trong đáp lời, bên ngoài đã vang đến tiếng âm thanh mở cửa. Mặc dù cửa đã được khóa trái nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng, đem bả vai anh cắn thật đau Thời Chung liền điều chỉnh hô hấp: “Ai vậy?”

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đáp lại: “Là con. Tầm Tầm.”

“Sao…sao vậy?”

Tầm Tầm lại đáp: “Con nghe thấy tiếng chuột cào cửa.”

Con chuột…..cào cửa.

Thời Chung nhìn người núp trong ngực mình, người phụ nữ này không dám ngẩng đầu lên, cô không biết nên làm thế nào cho phải.