Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 15

3:24 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 15 tại dua leo tr

“Em nói gì cơ?”

Ân Dao bị tin nhắn chưa đến mười từ này làm cho thẫn thờ, quên cả ấn số tầng. Cô đứng ngây ra trong thang máy, không thể tưởng tượng nếu Tiêu Việt đứng trước mặt cô sẽ lấy ngữ khí gì để nói những lời như vậy. Anh không phải loại đàn ông treo lời đường mật trên khóe miệng, càng không thích biểu đạt tình cảm của mình một cách dồn dập. Ân Dao rất ít khi nghe được một câu bùi tai từ miệng anh. Cho nên, khi anh nhắn thế này, rất đáng giá để cô đọc thêm mấy lần.

Hôm nay còn có một việc khiến Ân Dao tương đối bất ngờ, cô không nghĩ tới Tiêu Việt sẽ xem Weibo chính thức của mình. Tiết Phùng Phùng mà quản lý Weibo thì ắt sẽ vẽ ra phong cách giống như vừa tiêm máu gà. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được, hẳn là tràn ngập hăng hái nhiệt tình và chăm chỉ. Có hậu trường cô cố gắng làm việc, có chia sẻ Weibo của bên đối tác, nói không chừng còn trộn lẫn chút canh gà. Chẳng biết Tiêu Việt nhìn thấy những cái kia sẽ nghĩ thế nào.

[*Tiêm máu gà: châm chọc người hoặc sự vật nào đó bỗng nhiên có hành vi, biểu hiện phấn khích và hào hứng quá mức

*Canh gà: lời nói đầy tính triết lý và tình cảm, vừa uyển chuyển vừa ấm áp, tràn ngập năng lượng tích cực]

Cũng vì nguyên nhân này mà đột nhiên Ân Dao rất hào hứng, cũng muốn xem Weibo của Tiêu Việt. Bởi vậy cô đăng nhập vào tài khoản đã rất lâu không truy cập. Weibo cá nhân của cô không công khai, biệt danh và tên thật không quan hệ đến nhau. Không có bất kỳ nội dung gì liên quan đến ảnh chân dung và giới thời trang, cô chỉ đăng vài tấm ảnh bên ngoài công việc.

Ân Dao mò ra Weibo của Tiêu Việt, là tài khoản được chứng thực nên dễ dàng tìm. Rất ít nội dung gốc, phần lớn là trích dẫn các tập phim đã tham gia, tần suất đăng bài không cao, có khi mấy tháng mới post một bài. Dưới phần bình luận cũng có fans gào khóc kiểu như “anh ơi sao anh lại biến mất”, “anh còn không ra thì em khóc cho anh xem”,.. Ân Dao lướt xem rất thích thú, trước giờ cô không để ý mấy cái này, cũng không hiểu rõ, nên cảm thấy rất mới mẻ. Thì ra bây giờ người hâm mộ sẽ thể hiện tình cảm như thế này. Dạo xong một vòng trên Weibo của anh, Ân Dao thuận tay nhấn follow.

Hai ngày cuối tuần, Ân Dao bận rộn như cũ, cho đến một tuần mới đã sang, cô tiếp tục cần mẫn làm việc trọn ba ngày. Từ sáng sớm đến tối ở trước mặt Tiết Phùng Phùng luôn duy trì bộ dáng siêng năng khôn khéo. Tiết Phùng Phùng nói cái gì, cô cũng gật đầu nói phải, mở cuộc họp bàn bạc cô cũng hăng hái trình bày ý kiến. Tiết Phùng Phùng được dỗ nên tâm tình rất thoải mái, buổi tối lúc ăn cơm nom có vẻ hài lòng lắm: “Mấy ngày nay cô không tệ, đúng là khiến người ta bớt lo.”

Ân Dao thấy cô ấy đang dễ chịu, thế là chớp thời cơ mà hành sự: “Có chuyện muốn hỏi chị.”

Tiết Phùng Phùng đang ăn canh, cũng không ngẩng đầu: “Hỏi.”

“Tháng này sẽ đi phía Nam bàn công chuyện phải không?”

“Phía Nam? Chỗ nào phía Nam? Hải Nam?

“Không phải Nam đó” Ân Dao nói: “Thượng Hải, Hàng Châu này kia í.”

Tiết Phùng Phùng nói: “Hình như cuối tháng có một vụ ở Thượng Hải. Một nhãn hàng trang sức, tìm người nào ấy nhợ… Thẩm Tinh, đúng rồi, tìm cô ta làm người phát ngôn.”

Đối với người phát ngôn này Ân Dao không hứng thú, cô chỉ hỏi: “Chưa có kế hoạch bàn bạc sao?”

“Sẽ thu xếp ổn thỏa nhanh thôi, là vì bên cô dạo này không rảnh, nên tôi chỉ có thể ém cái kia lại. Thời gian còn chưa xác định, nói không chừng phải kéo tới đầu tháng sau.” Tiết Phùng Phùng trả lời xong mới phát giác có sự lạ: “Không đúng… Cô hỏi cái này để làm gì?”

Bình thường chưa từng chủ động hỏi, hôm nay lại tích cực quá mức, liếc một cái đã thấy không hợp lý.

Ân Dao nghĩ nghĩ, nói: “Chị có thể giúp tôi thu xếp dời qua tuần này được không?”

Tiết Phùng Phùng sững sờ, không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì: “Có phải cô quên không? Tuần này cô kín lịch rồi, thời gian đâu ra mà đi Thượng Hải?”

Không đúng.

Tiết Phùng Phùng nhận ra rằng lại bị cô đánh lạc hướng, lập tức kéo về trọng điểm: “Cô gặp vấn đề gì à?”

Ân Dao thì có thể có vấn đề gì chứ?

Chẳng qua là do tin nhắn của người nào đấy mà mấy ngày nay luôn tâm niệm muốn tìm cơ hội đi Hàng Châu một chuyến thôi.

Nhưng dĩ nhiên Ân Dao không thể nói như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thêu dệt ra được lý do nào chính đáng, đành phải nói: “Lịch trình ngày chủ nhật tôi xem qua rồi, đẩy về sau cũng không ảnh hưởng mà. Tôi quen người phụ trách bên họ, quan hệ cũng không tệ.”

“Không sai, đúng là không ảnh hưởng, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Có điều…” Tiết Phùng Phùng suy luận kỹ càng, ánh mắt sắc bén: “Rất rõ ràng, cô vẫn không trả lời câu hỏi của tôi.”

“… Tôi muốn đi ăn món Thượng Hải.”

Tiết Phùng Phùng: “…”

Lý do Ân Dao bịa ra tất nhiên không thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng xét thấy biểu hiện của cô mấy ngày gần đây, Tiết Phùng Phùng cuối cùng vẫn giúp cô dời lịch trình.

Chuyện này Ân Dao không có ý định báo trước cho Tiêu Việt. Vào khoảnh khắc nghĩ như vậy, cô đã ý thức được rằng cô muốn cho anh một bất ngờ.

Ân Dao cảm thấy có chút thần kỳ, cô vốn nghĩ sự nhiệt tình của đời này đã phí hết cho Lương Tân Nam. Cô từng muốn cho anh ta một bất ngờ lớn nhất, nên đã về nước nhân lúc anh ta không thể đoán trước, quyết định dẹp bỏ khoảng cách xa xôi giữa hai người. Kết quả là bị hiện thực giáng một đòn vào đầu. Nào ngờ giờ đây cô lại còn có thể hào hứng làm chuyện như vậy.

Thứ bảy Ân Dao kết thúc công việc, buổi tối thức đêm đi máy bay. Việc chụp ảnh ở Thượng Hải chỉ cần một ngày, dựa theo lịch trình bình thường cô vốn nên trở về Bắc Kinh vào cùng ngày. Nhưng cô không đi, vừa chụp xong cô liền dọn đồ. Không trì hoãn dù chỉ một phút, lập tức đi tàu điện cao tốc đến Hàng Châu.

Trên đường, Ân Dao gửi tin nhắn cho Tiêu Việt, biết anh đã kết thúc công việc, lúc này là chín giờ tối.

Những ngày này cô đều liên lạc với Tiêu Việt nên sớm đã hiểu rõ khu vực quay phim của bọn họ, còn có khách sạn mà đoàn phim đang ở cũng hỏi ra được từ miệng anh.

Lúc tàu cao tốc đến trạm, đã qua chín giờ rưỡi.

Ân Dao ngồi lên xe taxi, rời khỏi trạm mới phát hiện trời đang đổ mưa. May mắn bên ngoài nhiệt độ cao hơn Bắc Kinh nhiều, chỉ là mưa liên miên mấy ngày nên dường như không khí trở nên ẩm ướt. Ban đêm nếu có gió, sẽ khiến người ta cảm nhận loại lạnh lẽo thấu xương tủy.

Ban ngày lúc chụp ảnh, Ân Dao không cảm thấy lạnh nên mặc hơi ít. Giờ phút này ngồi trong xe mới cảm giác được gió thổi vào người rét buốt. Nửa tiếng sau, xe đến ngoài cửa khách sạn. Ân Dao xuống xe, đứng trước cửa hàng tiện lợi đối diện cửa chính khách sạn, cô gọi cho Tiêu Việt. Đợi một hồi, điện thoại kết nối, ngoài nghe được giọng nói của Tiêu Việt, còn có tiếng nước chảy.

Ân Dao hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Tắm hả?”

“Ừm”. Anh đáp: “Anh tắt nước”. Vừa nói vừa quay lại phòng tắm, khóa vòi sen.

Trong phòng an tĩnh lại, Tiêu Việt đang muốn mở miệng thì nghe được đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng còi ôtô, ngay sau đó liền nghe cô hỏi: “Vậy là bây giờ anh đang ở trần sao?”

“…”

Tiêu Việt tự giác gạt bỏ vấn đề này, anh cầm khăn tắm lau người.

Ân Dao không nghe được câu trả lời, gọi anh một tiếng: “Tiêu Việt?”

Anh hỏi cô: “Muộn vậy rồi sao em còn ở bên ngoài?”

“Sao anh biết em ở ngoài?”

“Nghe thấy tiếng xe.”

“À”. Ân Dao hỏi: “Bởi vậy, anh mặc quần áo xong thì có thể xuống đây không?”

Tiêu Việt sững sờ, tay cầm khăn tắm bỗng khựng lại, không xác định được có phải là cô đang nói đùa hay không: “Em nói gì cơ?”

Tiếng gió trong điện thoại rất rõ, sau một lát, anh nghe Ân Dao đáp: “Em ở đối diện khách sạn anh nè, hơi lạnh. Em vào trong cửa hàng tiện lợi chờ anh nha.”