Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5

3:24 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr

Đêm này Ân Dao không hề yên giấc, toàn mơ những thứ linh tinh vớ vẩn. Ba giờ sáng cô tỉnh lại, rồi không cách nào ngủ tiếp được. Cô muốn tìm chuyện để làm, thế là sau đó ở lì trong phòng rửa ảnh cho tới hừng đông.

Đến sáu giờ Ân Dao đi ra tắm, cô nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất, thế giới đang dần dần thức tỉnh.

Nắng sớm thật đẹp.

Ân Dao một mình ở nhà hưởng thụ cảm giác ăn không ngồi rồi cả nửa ngày, qua buổi trưa mới tỉnh ra. Hai giờ chiều cô lững thững tới công ty, hôm nay cô không có lịch chụp, nhưng ba phòng chụp của Yin Studio cũng không để trống. Trong đó hai phòng được cho thuê, phòng còn lại là công ty hợp đồng với nhiếp ảnh gia đang chụp, người mẫu là Chu Thúc.

Việc này do Ân Dao sắp xếp hồi tuần trước, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, là cô tự mình xác định phương án. Có điều đến tối hôm qua mới cùng nhiếp ảnh gia chốt lại là chụp vào hôm nay. Tất nhiên, cũng là mười một giờ đêm qua mới thông báo cho Chu Thúc.

Ân Dao đi thẳng tới phòng C xem tiến độ chụp ảnh, lúc cô bước vào thì vừa khéo chụp xong một bộ phong cách phục cổ. Chu Thúc đang muốn đi thay quần áo chợt thấy cô đến, hắn có chút kích động rồi như có chút dè dặt cẩn thận vẫy tay chào cô. Thấy Ân Dao cong cong khóe môi nhìn mình bất giác hắn cũng cười tươi, sau đó mới đi theo trợ lý chụp ảnh vào phòng hóa trang.

Nhiếp ảnh gia gọi Ân Dao đi qua xem hình, thảo luận cùng cô một chút. Đến khi bọn họ bắt đầu chụp bộ kế tiếp thì Ân Dao liền rời khỏi đó, trở về văn phòng.

Năm giờ rưỡi Chu Thúc chụp xong thì tới quán cà phê trong khu làm việc tìm cô. Lần này Ân Dao kể lại cho hắn tình hình bên New York, nhìn hắn để xác nhận: “Suy nghĩ thật kỹ chưa?”

Chu Thúc rất nghiêm túc gật đầu: ” Cơ hội tốt như vậy, chắc chắn tôi không thể bỏ qua. Dù cho sau này không có kết quả gì, tôi cũng sẽ không hối hận”

Dường như đối với câu trả lời này Ân Dao tương đối tán đồng, cô gật đầu với hắn và nói: “Nếu như gặp phải khó khăn gì, có thể dùng email liên lạc cho tôi”

Mấy ngày qua đi, Chu Thúc đã từ trạng thái kích động dần dần chuyển sang bình tĩnh. Hắn ngập ngừng một lát rồi lấy hết can đảm để hỏi cô: “Chị Ân Dao, vì sao chị đối tốt với tôi như vậy?”

“Có à?” Ân Dao nói, “Chẳng qua là cảm thấy điều kiện của cậu không tồi, hẳn phải có thêm nhiều cơ hội tốt.”

“Thế nhưng nếu như tôi đi, thì không thể…” Chu Thúc không nói tiếp chỉ lưỡng lự nhìn Ân Dao. Ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như hắn rời khỏi Bắc Kinh sẽ không thể cứ nghe cô gọi là đến giống như trước đó. Ân Dao làm như vậy, là cho hắn lợi ích to lớn đồng thời cũng chặt đứt quan hệ với hắn.

Cho dù thật ra mối quan hệ đó cũng không được tính là thế nào, nhưng dẫu gì cũng có chút liên quan. Dĩ nhiên Ân Dao hiểu ý hắn, hiếm khi cô thoáng nghẹn lời, không biết đáp lại ra sao.

Cô chỉ cần gặp dịp thì chơi, nhưng Tiết Phùng Phùng đã dạy cô một đạo lý rất đơn giản, đừng dính dáng với bất kì một người đàn ông nào quá lâu, càng lâu càng dễ thành thói quen, dễ mất kiểm soát, dễ không tỉnh táo. Phàm là người, một khi không sáng suốt sẽ chỉ còn cách “giẫm lên vết xe đổ” không xa.

Chu Thúc rất đáng yêu, cũng biết điều và hiểu chuyện, lại không được voi đòi tiên. Nhưng thật ra Ân Dao chẳng hề đắn đo, với cô chỉ một năm như vậy là đủ rồi. Ân Dao không tiếp lời, Chu Thúc cũng không đợi đáp án nữa. Hắn có chút hụt hẫng, nói: “Tôi biết rồi.”

Ân Dao cầm ly cà phê đã uống xong, đứng lên: “Thời gian còn lại xử lý chuyện của mình đi, đầu tháng sau có thể lên đường.”

Chu Thúc cũng đứng lên, gật đầu.

Ân Dao đến gần hắn hai bước, nhẹ giọng nói: “Chúc cậu sau này tiền đồ xán lạn.”

Lúc cô đang muốn xoay người thì đột nhiên Chu Thúc tiến lên ôm cô, cũng thấp giọng nói: “Cảm ơn chị”. Rồi hắn nhanh chóng buông tay, bước nhanh rời đi.

Buổi tối sau khi trở về, Chu Thúc gạt đi 2 cái thông báo có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hắn mua vé máy bay ba ngày sau về nhà cũ ở Trùng Khánh. Chu Thúc không có công ty người mẫu, đơn độc một mình, cũng không có chuyện riêng khác cần xử lý. Chu Thúc muốn về thăm nhà một chút trước khi sang Mỹ. Sống ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng chưa về nhà được mấy ngày. Chẳng phải do bận rộn không có thời gian, chủ yếu là mãi không làm ra trò trống gì nên thẹn chẳng dám về.

Đặt vé xong thì Chu Thúc thu xếp hành lý. Tiêu Việt trở về, anh mua bia và thức ăn. Tháng này NBA có thi đấu, trận chung kết của mấy dũng sĩ và kỵ binh, đã hai trận bọn họ không theo dõi nên dự định đêm nay xem bù.

[National Basketball Association (NBA) là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ]

Cứ một mạch như vậy, khi xem xong đã là rạng sáng. Trên bàn ngổn ngang nhiều lon bia rỗng. Chu Thúc uống không ít, hắn nhớ lại những điều đã qua và kể những chuyện bao năm này từng trải, cuối cùng nói đến Ân Dao. Tâm tình hắn phức tạp, bởi vì đã chếnh choáng say nên có vẻ hắn hơi huyên thuyên: “Cậu biết mà, cô ấy thường tìm nhiếp ảnh gia chụp cho tôi, phòng chụp ảnh lớn như vậy đều để tôi dùng, giúp tôi bày sẵn đường đi… Hôm nay cô ấy đối với tôi thực sự rất dịu dàng, nói rằng chúc tôi tiền đồ xán lạn, đương nhiên là trước đây cũng không có hung dữ” Hắn càng nói, giọng nói càng nhỏ dần, trầm mặc một hồi lâu thì nói tiếp: “Nếu như được ở bên nhau lâu thêm chút nữa, tôi nghĩ tôi sẽ không dằn lòng được mà thực sự thích cô ấy.”

Tiêu Việt nghiêng đầu nhìn hắn. Chu Thúc vò đầu mình rồi bỗng nhiên lại cười nói: “Kỳ cục quá, ngoại trừ lúc đi học, tôi vẫn chưa từng thích ai đâu.” Hắn nắm khuỷu tay Tiêu Việt đẩy một cái: “Nè, cậu đã từng thích ai chưa?”

Tiêu Việt thấy hắn đã say bèn rút nửa lon bia trong tay hắn, sau đó anh đứng dậy dọn rác trên bàn.



Nửa cuối tháng Sáu, Ân Dao đều ở Nhật Bản. Cô ở Tokyo mười ngày, sau khi kết thúc hạng mục cũng không muốn về ngay. Tiếp sau đó cô tới Nara một mình, mãi đến khi Tiết Phùng Phùng giục giã bảo rằng tạp chí thời trang mà công ty cô thường xuyên hợp tác có gửi thư mời dự dạ tiệc từ thiện, bảo cô nhất định phải tới. Cuối tháng, Ân Dao trở về.

Bắc Kinh đã vô cùng nóng bức.

Về đến nơi, Ân Dao gần như không ngơi nghỉ. Tắm rửa thay quần áo liền lái xe đi, cô dựa theo vị trí mà Tiết Phùng Phùng đưa, đến Ngân Thái thử lễ phục. Trong cửa hàng, quản lí giới thiệu một bộ màu đen, Ân Dao thay, cảm thấy rất thích hợp nên chẳng thử bộ khác nữa. Không ngờ mới năm phút đã thử xong, thấy thời gian còn sớm, cô đến quầy bar ở lầu sáu của Bách Duyệt. Đến khi chuẩn bị đi mới sực nhớ mình lái xe tới. Cô lại giống trước kia, gọi điện cho Chu Thúc, vừa nối máy thì chợt nhớ rằng đã…

Đang định tắt, đầu kia đã nghe máy rồi, Chu Thúc có vẻ rất hớn hở, hỏi cô có chuyện gì hay không. Ân Dao hết cách đành mở miệng, hóa ra hiện giờ Chu Thúc đang ở nhà tại Trùng Khánh. Cô lại càng thấy cuộc điện thoại này không thỏa đáng, lập tức nói: “Không sao đâu, tôi gọi lái xe thuê”

Đầu kia Chu Thúc vội vàng bảo: “Đừng gọi người lái thay, chị uống nhiều lỡ mà ngủ quên thì không an toàn. Vậy đi, tôi gọi Tiêu Việt tới, hôm nay cậu ta rảnh!”

Ân Dao vốn muốn nói rằng cô chỉ uống rượu, chứ chưa đến mức uống nhiều. Nhưng khi nghe đến tên Tiêu Việt, chẳng biết xuất phát từ tâm lý thế nào mà cô chần chừ một chút, cũng không chối từ.

Chu Thúc nói thêm: “Chị cứ ở đó chờ, tuyệt đối đừng đi nha!”

Sau đó Ân Dao nói cho Chu Thúc biết tên cửa hàng lễ phục kia, nói: “Tôi đợi ở đó”

Cúp điện thoại, Ân Dao vẫn còn ngồi chơi ở quán bar, cũng không biết qua bao lâu thì điện thoại di động rung lên.

Cô mở ra, đối thoại ngắn gọn giới hạn trong 1 tin nhắn–

Tiêu Việt: Tôi đến rồi, không nhìn thấy cô.

Cô cất điện thoại và đứng dậy xuống lầu.

Từ xa đã trông thấy dáng anh đứng trước cửa hàng, không rõ anh từ đâu qua đây, cả người mặc đồ phong cách thể thao, đen toàn bộ, T-shirt và quần dài lưng thun. Ánh mắt của anh vẫn dừng tại cửa hàng trẻ em bên trái mãi tới lúc Ân Dao đến gần.

Ân Dao nở nụ cười với anh, mà anh thì vẫn thản nhiên gật đầu. Cô nhìn dưới lông mày bên phải của anh có vết thương đỏ sậm, diện tích không lớn, nhưng ngự trên gương mặt tuấn tú như vậy cũng có chút nổi bật. Cô lại nhìn tiếp, phát hiện cằm anh cũng có một vệt, như là trầy da. Có lẽ là ánh mắt cô quá thẳng thắn, nên bỗng nhiên anh hơi nghiêng mặt sang bên, giọng nói đượm chút lạnh nhạt: “Có thể đi chưa?”

Ân Dao nói: “Đợi một chút, tôi đi lấy quần áo.” Cô vào cửa hàng nhận lễ phục, Tiêu Việt cũng không đi theo, đến khi thấy cô cầm một cái hộp rất lớn đi ra, anh mới đưa tay về phía cô. Ân Dao đưa hộp cho anh, xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Tiêu Việt đi sau lưng cô. Vào bãi đỗ xe, quẹo trái, đi thẳng vài bước chợt bước chân Ân Dao bỗng nhiên dừng lại.

Phía trước một chiếc xe màu đỏ là hai cô gái trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy đang hất mặt đi tới. Trong nháy mắt, Ân Dao quay người lại, kéo tay Tiêu Việt đi về bên phải. Nhưng lúc này đã muộn, giọng nói từ đằng sau vang lên: “Chị Ân Dao.”

Thân thể cô thoáng cứng đờ, khựng lại. Tiêu Việt cũng giật mình, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp lại mềm mại, theo phản xạ anh định rút tay về, liền nhận ra tay cô hơi run.

Bạch Nghênh Nghênh đã đi tới, giọng nói lanh lảnh như chuông: “Chị Ân Dao, khó lắm mới gặp nhau, sao chị lại vội vàng tránh đi như vậy?”

Ân Dao buông lỏng tay Tiêu Việt, xoay người lại.

Hôm nay Bạch Nghênh nghênh mặc váy ngắn trắng tinh, thanh thoát thướt tha, sắc mặt rạng rỡ, trên mặt mang nét cười, nhìn Ân Dao một chút rồi hỏi “Sao chị cũng ở đây? Thật là trùng hợp”

Thấy Ân Dao không tiếp lời, cô ta lại nhìn Tiêu Việt và chiếc hộp trong tay anh, nói: “Thì ra chị cũng tới lấy lễ phục.” Nói xong lại ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ Tiêu Việt, ánh mắt có thích thú: ” Chị Ân Dao lại đổi bạn, người này thật đẹp trai.”

Ân Dao lên tiếng: “Đúng vậy.”

Bạch Nghênh Nghênh đến gần cô một bước, dịu dàng nói: “Vậy thì tốt rồi, không thì tôi sợ chị lại đau lòng. Không biết chị có nghe nói chưa, hôn lễ của tôi và anh Tân Nam sắp xác định rồi, trong nhà đang xem thời gian.”

Ân Dao không nói tiếp, cô ta lại líu lo: “Không biết chị có muốn tới hay không để tôi nhờ anh trai chị đưa cho chị cái thiệp mời?”

“Không cần.”

“Chị vẫn chưa quên anh Tân Nam sao?”

Sắc mặt Ân Dao rất khó coi, mím mím môi, cô cười với cô ta rồi nói giọng mỉa mai: “Đương nhiên là không quên, anh ta ở trên giường rất được, tôi thử thay cô rồi, chúc mừng cô.”

Bạch Nghênh Nghênh lập tức thay đổi sắc mặt, giống như bị đạp trúng đuôi, giọng rít lên chua chát: “Đồ rẻ tiền! Thật đáng thương!”

“Không cần cô thương” Ân Dao cười lạnh một tiếng: “Chí ít tôi sẽ không cần gia đình sắp xếp cho một gã đàn ông.”

Bạch Nghênh Nghênh tức giận đến mặt trắng bệch, được bạn thân bên cạnh đỡ lấy.

Ân Dao không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng.

Cô giết địch tám trăm, tự tổn hại một nghìn, dẫu bóp chặt vết sẹo cũng sống mái một trận với người ta. Nếu như Tiết Phùng Phùng ở đó, nhất định sẽ mắng cô có bệnh.

Bóng đêm nặng nề.

Xe chạy bình ổn trên đường, ngoài cửa sổ từng luồng từng luồng neon trông như dòng sông quanh co uốn lượn. Thời tiết tháng bảy luôn luôn thần kỳ, đang yên đang lành bỗng mưa tuôn mưa xối. Sau khi trời tạnh, trên đường kẹt xe thành hàng dài.

Tiêu Việt dừng xe, tại khoảng cách này, quay đầu liếc mắt nhìn Ân Dao. Cô ngồi trên ghế phó lái, hơi nghiêng mặt, từ lúc lên xe đến giờ một mực lặng im.