Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: Nên Khóc Hay Cười tại dưa leo tr.
“Định tiếp tục như thế này đến bao giờ?” Kiều Lãng vừa nhâm nhi rượu, vừa hỏi.
“Cũng chưa biết…” Ngụy Tần Khôn ưu tư đáp.
Trong đầu anh bây giờ trống rỗng, chỉ biết mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy là đủ.
“Vậy không định đối mặt với em ấy lần nào sao?”
“Cô ấy đang hạnh phúc, chỉ sợ sự xuất hiện của tôi sẽ phá vỡ vòng quỹ đạo bình yên đó…”
Mỗi một câu trả lời, Ngụy Tần Khôn đều ngập ngừng, bỏ trống một khoảng, thật ra vẫn đang hy vọng và lưỡng lự chưa thể dứt khoát.
“Bất ngờ thật đấy! Ngụy Tần Khôn của bây giờ khác hẳn Ngụy Tần Khôn lúc tôi gặp lần đầu tiên.
Hôn mê mấy tháng, nên tâm tính thay đổi à? Nhưng tôi lại thích Ngụy Tần Khôn của trước đây hơn đấy, kiêu ngạo, ngông cuồng với thứ mình muốn.”
Nghe vậy, Ngụy Tần Khôn liền cười khẩy, tự nhạo báng chính mình.
“Còn tôi thì khác, mỗi khi nhớ tới con người mình trước đây, lại tự thấy kinh tỏm.
Cô ấy cũng không thích Ngụy Tần Khôn của trước kia, chỉ mỗi anh khác lạ.”
“Tôi thích cái khúc cậu mặt dày đuổi theo em gái tôi thôi.
Còn bây giờ, bi lụy, yếu đuối thế này cho ai xem? Như Như cũng đâu có thấy.”
Ngụy Tần Khôn im lặng, vài phút sau mới trầm giọng nói:
“Nghe nói, lúc tôi hôn mê bất tỉnh, tới việc đến thăm một lần, cô ấy cũng không muốn.
Chứng tỏ trong lòng Như Như đã thật sự nguội lạnh.
Lúc đáng thương nhất còn bị bỏ rơi, huống chi lúc lành lặn, khỏe mạnh như giờ.”
“Tôi từng nói, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc sẽ sẵn sàng thành tâm chúc phúc.
Tôi chỉ đang thực hiện điều đó, chẳng qua nhất thời vẫn chưa thể từ bỏ.
Nhưng mà sớm thôi, tôi sẽ không lãng vãng gần cô ấy nữa, anh yên tâm đi.”
Đặt ly rượu xuống bàn, Kiều Lãng nhìn thẳng vào người đàn ông ấy và nghiêm túc hỏi:
“Có thật là đang khỏe mạnh?”
Ngụy Tần Khôn có vẻ hơi chột dạ, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói.
“Nếu không ổn, cũng không muốn để người khác thương hại.
Tóm lại, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được.”
“Ok! Vậy tôi sẽ giúp cậu hẹn Như Như và Đặng Thành Khiêm ra gặp mặt, lúc đó nhớ chúc phúc cho thành tâm vào.”
Nói xong, Kiều Lãng liền dứt khoát bỏ về.
Nếu phải đối mặt thật, liệu anh có thể chúc phúc cho người mình yêu?
[…]
Ba ngày sau…
Đã ba ngày liền, Lam Hải Như không còn nhìn thấy chiếc ô tô hôm nào ở bên kia đường nữa.
Cũng không còn đơn hàng đến chung cư K lúc bảy giờ tối mỗi ngày.
Thiết nghĩ, tất cả chỉ là trùng hợp rồi thôi, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Lúc này, Đặng Thành Khiêm vừa đi giao hàng về, tiện đường nên ghé qua chỗ cô một chút.
Trên tay còn có sẵn túi thức ăn, vừa thấy cô, anh đã vui vẻ cất lời:
“Anh có mua bánh ngọt cho em đây! Mau ăn thử xem ngon không.”
“Cảm ơn anh!” Lam Hải Như gượng cười, tay đưa ra nhận lấy túi bánh từ tay anh.
Thoạt nhìn qua, Đặng Thành Khiêm biết ngay cô đang có tâm sự, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Ngập ngừng một hồi, anh lại hỏi:
“Như này, tối nay em rảnh không?”
“Có chuyện gì hả anh?” Lam Hải Như vẫn quan tâm tới người đàn ông đối diện mình.
“Ừm! Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng nói ở đây không tiện.”
Cô hơi bối rối khi nghe anh nói vậy.
Nhưng đến phút chót vẫn mỉm cười, kèm theo một cái gật đầu.
“Vậy anh sắp xếp ổn thỏa đi, khi nào xong thì sang đây đón em!”
“Được! Tối nay anh đến sớm dọn hàng, đóng cửa tiệm xong sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt.”
Lam Hải Như gật đầu, đôi môi nhỏ khẽ cong tạo thành nụ cười bằng lòng.
Đối với cô mà nói, Đặng Thành Khiêm là một người đàn ông tốt.
Những lần gặp gỡ đầu tiên, anh đã cho cô cảm nhận được sự ấm áp, chững chạc của một người trưởng thành.
Anh đối xử rất tốt với cô, lo lắng, quan tâm từng chút, lại còn tôn trọng.
Một người tốt như vậy, thật xứng đáng được đền đáp bằng tình yêu thương chân thành.
Nếu được, cô nhất định sẽ cho anh cơ hội…
[…]
Tối đó, là một đêm tuyết không còn rơi.
Trên chiếc xe máy nhỏ, Lam Hải Như được Đặng Thành Khiêm đèo từ cửa hàng hoa đến công viên.
Anh nắm tay cô đi dạo trong im lặng một vòng, rồi bất ngờ dừng lại ở vị trí tháp nước.
Nhìn anh, Lam Hải Như có thể nhận ra sự hồi hộp trên nét mặt.
Lúc cô định cất câu hỏi, thì Đặng Thành Khiêm đã mang ra một chiếc nhẫn.
Từ khoảnh khắc này, xung quanh dường như lắng đọng bao trùm cả người phụ nữ.
Đặng Thành Khiêm cầm trong tay không phải nhẫn kim cương đắt tiền, nó chỉ là một vật bình thường, bởi tình yêu không đo lường bằng vật chất.
Anh cũng chẳng biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết nhìn người đối diện bằng đôi mắt chân tình, trầm thấp giọng điệu ôn nhu, anh khẽ mở lời:
“Chúng ta đã gặp và bên nhau hơn hai trăm ngày, mỗi một ngày là một chút cảm xúc.
Đến nay, anh tự thấy đã gom đủ chân thành để có thể đứng đây, chính thức nói lời yêu em!”
“Lam Hải Như, gả cho anh nha?”
Điều đặc biệt mà Đặng Thành Khiêm muốn nói, là cầu hôn cô ấy.
Và cuộc hẹn Kiều Lãng nói, chính là đây.
Ngụy Tần Khôn đã thấy cô gái từng là của mình đang được người khác cầu hôn.
Nghịch cảnh này, rốt cuộc nên khóc hay cười?