Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Ải Tình Vị Đắng Trên Đầu Môi Chương 53: Mùa Đông Ấm Áp He End

Chương 53: Mùa Đông Ấm Áp He End

7:33 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 53: Mùa Đông Ấm Áp He End tại dưa leo tr



Hai năm sau…
Định luật cuộc sống không cho phép thời gian ngưng quay.

Thấm thoát đó, mà Ngụy Tần Khôn đã làm chồng, làm cha được hai năm.
Trải qua biết bao biến cố, cay đắng trăm bề ở quá khứ, nay Lam Hải Như đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Cô viên mãn với mái ấm gia đình gồm chồng và con trai.

Hôm nay, cũng là ngày thôi nôi tròn một tuổi của cậu bé.
Tiệc được tổ chức tại nhà cho ấm cúng, khách khứa cũng không nhiều, chỉ loay hoay một số người, đại khái chắc trên trăm người.

Riêng hoàn cảnh Hải Như đơn chiết, nên cô chỉ mời Kiều Lãng và Đặng Thành Khiêm đến chung vui cùng.
Hơn bảy giờ tối, tiệc chính thức bắt đầu.
Ngụy Tần Khôn vừa bế con trai, vừa ra cửa đón khách.

Phần khách nào của ba mẹ anh, sẽ được mời riêng lên khu vực lầu hai, còn khách của vợ chồng anh, thì lên lầu ba.
Tiệc bắt đầu, vợ chồng anh bế con trai đi tiếp khách từng bàn, sau một lúc mới quay về chỗ Kiều Lãng và Đặng Thành Khiêm đang ngồi.
Hôm nay ai cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng hai người phụ nữ bên cạnh họ.
Đặng Thành Khiêm và Kiều Lãng đều đã kết hôn vào năm trước.


Họ gặp được chân ái của mình, tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân chỉ trong vài tháng.
Nhân duyên, đúng là chuyện khó lường.
Lúc này, Lam Hải Như vừa bế bé đi tới..Tiêu Giao, vợ của Kiều Lãng đã bước đến, ngỏ lời muốn bế bé:
“Như Như, đưa bé đây chị bế cho.”
“Dạ!” Lam Hải Như vui vẻ đưa con trai cho Tiêu Giao.
“Nào! Tiểu Hải Vương ngoan, cho mợ hai bế, mợ hai xin vía có con trai đẹp trai, đáng yêu như cục vàng nha!”
Nghe Tiêu Giao nói vậy, Đặng Thành Khiêm liền lên tiếng:
“Nói thế, Kiều Lãng cậu vẫn chưa có bảo bảo à?”
“Cũng cày bừa suốt, nhưng chưa thấy gì.

Còn anh thì sao?” Kiều Lãng đáp, song hỏi lại ngay.
“Vợ anh mang thai ba tháng rồi!” Đặng Thành Khiêm trả lời, nét mặt không thể giấu đi niềm vui mừng to lớn.
Lúc này, Ngụy Tần Khôn cũng bày tỏ quan điểm:
“Con cái là trời ban, cứ từ từ rồi sẽ có thôi mà.

Vả lại, lúc chưa có, thì ham lắm.

Nhưng có rồi, thấy vợ cực, với cả những hệ lụy kéo theo sau sinh, tuy không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng nhìn thấy vẫn xót cho vợ mình lắm.

Em tự nhủ với lòng rồi, chỉ sinh mỗi tiểu Vương thôi, không thêm nữa.” Vừa nói, anh vừa nắm tay Hải Như.
Nhìn vợ chồng họ hạnh phúc, mà ai cũng mừng thay.
“Một đứa thôi thì buồn lắm.

Anh định sinh năm đứa cơ, đông đông cho vui nhà vui cửa.” Kiều Lãng tham lam cất lời.
Nghe xong, cả ba người phụ nữ đều đứng hình.
“Anh làm như phụ nữ là máy đẻ vậy.

Sinh một, hai là được rồi, đằng này anh đòi năm bé.

Chị hai, bảo anh ấy muốn sinh, thì tự sinh đi ha!” Lam Hải Như bất mãn lên tiếng.
“Anh ấy nói thế thôi, chứ đợi tới lúc thấy vợ mang thai cực khổ là tự khắc thương vợ, rồi sợ à.” Với kinh nghiệm dày dặn của người đi trước, Ngụy Tần Khôn rất sành sỏi đưa ra ý kiến riêng.
“Cơ mà nếu anh ấy muốn, chị vẫn sẽ sinh.

Tại chị cũng thích có nhiều con, cho gia đình đông vui.”
Một câu của Tiêu Giao, liền biến những gì vợ chồng Ngụy Tần Khôn vừa nói, trở nên vô nghĩa.
“Anh nói thế thôi, chứ chừng nào có con cũng được.” Kiều Lãng lại hạ giọng, rồi quàng tay qua ôm eo vợ mình, an ủi vì sợ cô nghĩ nhiều.
“À phải rồi, Như Như với Du Linh đi trước, hai người có nhiều kinh nghiệm rồi, không ấy chia sẻ cho Giao Giao với.” Tiêu Giao nhìn hội chị em, phấn khích đưa ra đề nghị.
“Cũng được! Vậy tụi mình qua chỗ nào riêng tư một chút cho dễ nói chuyện ha!” Lam Hải Như nhanh chóng đồng ý.
“Vậy còn tiểu Vương?”

“Đưa thằng bé cho em! Mọi người tâm sự thoải mái đi, nhưng nhớ tranh thủ xuống chụp ảnh gia đình.” Ngụy Tần Khôn vừa nói, vừa đi tới bế lại con trai của mình.
“Em đi đứng cẩn thận nha!” Đặng Thành Khiêm cũng nhất mực quan tâm vợ mình, nhỏ nhẹ căn dặn Du Linh.
“Dạ!” Cô dịu dàng đáp.
Sau đó, hội chị em bạn dì hí hửng dắt nhau lên phòng riêng để tâm sự chuyện gia đình, chồng con.
Còn ba người đàn ông ở lại.

Lúc đó, có hai ánh mắt đều dồn về dáng vẻ thành thạo chăm con của Ngụy Tần Khôn, tự dưng họ dâng lên cảm giác thán phục.

Kiều Lãng nói: “Trông cậu hình như chăm con rất giỏi nhỉ?”
“Cũng không hẳn, em chỉ phụ Như Như những lúc rảnh rỗi thôi.” Ngụy Tần Khôn điềm đạm đáp.
“Rảnh rỗi là những khung giờ nào? Cậu còn phải đi làm mà?” Đặng Thành Khiêm cũng đưa ra thắc mắc.
“Ít nhất là sáu tiếng mỗi ngày, nhiều nhất là 18 tiếng.” Anh ta đáp trả tỉnh bơ.
Hai người đàn ông đối diện đều ngạc nhiên.
“Vậy còn việc công ty? Vừa chăm con vừa đi làm à?” Kiều Lãng hỏi.
“Thi thoảng thì là vậy, thấy cực chứ cũng nhàn.

Tính ra chút cực khổ này vẫn không bằng một phần nhỏ lúc vợ em hạ sinh tiểu Vương.

Nhìn cô ấy đau như chết đi sống lại, mà em sợ, sợ hơn cả lúc bản thân phải phẫu thuật.

Sau này, sinh xong còn mang theo biết di chứng như hay quên, mất ngủ, đau lưng, da vẻ tiều tụy đi, có một khoảng thời gian vợ em stress kinh khủng.

Em không đành lòng nên chủ động giành việc chăm con, không thì giao sang bà nội trông, để vợ em được thoải mái hơn.
Rồi em cũng tự cân nhắc bản thân luôn, quyết tâm không sinh thêm nữa.

Một mình tiểu Vương là đủ, thằng bé cũng có thể kế nghiệp Ngụy gia, coi như vẹn cả đôi đường.”
Nghe xong màn trình bày của Ngụy Tần Khôn, Kiều Lãng và Đặng Thành Khiêm lại nhìn anh bằng ánh mắt khác hơn nữa.
Đúng là đàn ông sau khi lập gia đình, đều thay đổi hoàn toàn.

Ngụy Tần Khôn càng không ngoại lệ.
Anh ta cưng vợ như trứng mỏng, chiều chuộng hết nấc, lại còn tâm lý, chu đáo trong từng việc.

Hiện tại, anh đã cho người phụ nữ của mình có được cảm giác hạnh phúc nhất.
“Thành Khiêm! Anh cũng sắp làm ba rồi, có trải được điều nào giống Tần Khôn vừa nói không?”
“Có! Phụ nữ mang thai đúng là rất cực, bụng càng to càng nặng nề, di chuyển khó khăn.

Anh cũng định chỉ sinh một đứa thôi, không tham như cậu.” Đặng Thành Khiêm cười cười.
Lúc đó, chỉ có Kiều Lãng trầm ngâm suy nghĩ.
Bấy giờ, có nữ người hầu đi vào, cung kính cúi đầu trước Ngụy Tần Khôn, rồi khẽ nói:

“Thiếu gia! Ông bà gọi mọi người ra chụp ảnh kỷ niệm! Bà còn dặn thêm, bảo Thiếu gia nhớ lấy áo khoác cho Thiếu phu nhân, vì tuyết rơi rồi ạ!”
“Tôi biết rồi!” Ngụy Tần Khôn trầm giọng đáp.
Sau đó, anh nhìn qua Kiều Lãng, hỏi:
“Anh họ, có muốn bế con trai em một chút không? Em phải lên phòng lấy áo cho Như Như, sẵn tiện gọi ba người họ xuống chụp ảnh luôn.”
Kiều Lãng nhìn Ngụy Tần Khôn, rồi lại nhìn đứa bé, đắn đo một hồi, mới gật đầu đồng ý đón lấy tiểu Vương vào lòng.
Thú thật thì, anh khá sợ trẻ con.

Thích nhiều con, nhưng sợ phải chăm con, vì thấy một đứa bé quá nhỏ, mình thì vụng về, sợ đến tay, không hay làm bé đau thì toang.
“Thằng bé nhìn giống Tần Khôn thật! Đúng là gen trội!” Đặng Thành Khiêm cất lời tán thưởng.
Kiều Lãng tiếp tục bế đứa bé, bế một hồi rồi lại quen, trong lòng dường như không còn quá bài xích vấn đề trông trẻ nữa.
Có lẽ, nếu anh muốn làm một người chồng, người cha tốt, thì phải học hỏi thêm ở Ngụy Tần Khôn và Đặng Thành Khiêm rất nhiều.

Vì họ hiện tại là những ông chồng Quốc dân trong lòng nhiều chị em phụ nữ.
[…]
Không lâu sau đó, nhóm sáu người bọn họ đều có mặt trong phòng chụp ảnh kỷ niệm cùng ông bà Ngụy.
Gian phòng được trang trí sinh động, không gian ấm áp, còn có cả nhân viên chụp ảnh đang bố trí chỗ đứng cho từng người sao cho cân xứng với khung hình.
“Ông bà ngồi vào ghế hộ cháu ạ! Vợ chồng Ngụy thiếu gia bế bé đứng giữa nha, còn hai đôi còn lại, mỗi cặp đứng một bên.”
“Ok! Chuẩn bị chụp nha! Một…hai…ba, cười lên!”
Tách…Tách…
Đèn flash máy ảnh sáng lên, âm thanh chụp ảnh vang đều đặn.

Những nhân vật chính thay nhau đổi kiểu.

Nhưng có lẽ bức ảnh ngọt ngào nhất sẽ là bức ảnh mỗi cặp đôi đều hôn nhau.
Trẻ hôn môi, già hôn má, chỉ có bé con ngây ngô ngắm nhìn!
Mùa đông năm đó, có mất mát, chia xa.

Mùa đông năm nay, có sum vầy, hạnh phúc.

Tuyết kia, dường như không còn lạnh nữa!
…—————-END—————-…