Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 15: 15: Diệp Tĩnh Đường Lên Sân Khấu

11:55 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: 15: Diệp Tĩnh Đường Lên Sân Khấu tại dưa leo tr


Edit: Súp Sữa
Bởi vì đêm qua uống rượu nên sáng hôm sau Bùi Thư Thần không tỉnh dậy lúc năm giờ hơn như mọi lần.
Công việc của hắn rất nhiều, bận đến nỗi hận một ngày sao không có 48 tiếng, cho nên mỗi ngày muộn nhất là sáu giờ sáng hắn sẽ rời giường.

Hôm nay là trường hợp đặc biệt, hơn nữa còn đi công tác xa, vì vậy hắn phóng túng chính mình ngủ thẳng đến bảy giờ.

Lúc hắn tỉnh dậy, Ôn Mộ đã dậy rồi, đang ngồi ở phòng khách đeo tai nghe xem phim, vừa ngoan vừa yên tĩnh.
Bùi Thư Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt của Omega một hồi lâu, xác nhận hai má của cậu không bị hắn làm cho bị thương, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Đi vào phòng tắm, nước súc miệng và kem đánh răng lại đã được chuẩn bị sẵn.
Có làm như vậy cũng vô dụng thôi, hắn không sập bẫy đâu, Bùi Thư Thần lãnh khốc mà nghĩ.
Hắn và Ôn Mộ cùng nhau đi ăn sáng, trước khi đi Ôn Mộ nói: “Bùi tổng, nếu như hôm nay ngài uống rượu, vậy ngài uống ít đi một chút, uống nhiều hại sức khỏe lắm.”
Bùi Thư Thần không nói gì, mặt không biểu cảm đi mất.
Được rồi, hắn thừa nhận mới vừa nãy, trong nháy mắt hắn có xíu xiu động lòng.

Hắn thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ.

Ngày hôm nay Bùi Thư Thần sẽ tham gia một sự kiện chiếu phim điện ảnh tương tác, đây là thể loại phim đã phát triển từ rất lâu, tuy nhiên đa số không được đưa ra thị trường, nội dung và hướng đi của phim sẽ do khán giả bỏ phiếu quyết định.
(*điện ảnh tương tác: có thể tra trên wikipedia để biết thêm)
Không ứng dụng với thị trường là có nguyên do, bởi vì hình thức bỏ phiếu nội dung này sẽ phá vỡ sự trôi chảy khi xem phim, dễ gây chán nản cho người xem.

Sau khi sự kiện chiếu phim kết thúc có một buổi tọa đàm, Bùi Thư Thần tùy tiện nói vài câu, rồi nhàm chán ngồi xuống hàng ghế phía giữa.
Nghệ sĩ của công ty họ, Cố Trì Thanh cũng đến.
Người này từ trước đến giờ đều ngang ngược không thích bị quản, luôn luôn gây rắc rối, nhưng bù lại ngoại hình và khí chất của y đều đỉnh cao, trời sinh mệnh nổi tiếng, là cây rụng tiền trường kỳ của công ty.

Hơn nữa y còn là phú nhị đại, hai gia đình bọn họ lại quen biết lâu năm, cho nên đối với hành vi của y Bùi Thư Thần đành phải mắt nhắm mắt mở.
Cố Trì Thanh không có việc gì làm ngồi xuống, y cũng đang chán chết đi được.

Càng thảm hơn ông sếp ngồi bên cạnh y đây lại là chúa tể của sự nhạt nhẽo, không hiểu sao hắn lại còn rảnh hơi đi ngăn cản y làm quen với bé Omega tóc vàng mắt xanh.
Y buồn bực ngán ngẩm nghịch nghịch dây xích trên kẹp áo một hồi, đột nhiên giống như vừa nghĩ tới chuyện gì đó thú vị lắm, dùng ánh mắt chế nhạo đánh giá Bùi Thư Thần: “Đúng rồi nha Bùi ca! Anh đúng là may mắn đó, thực tập sinh nhỏ kia nhìn dáng dấp không tệ đâu, anh không định suy tính một chút à?”
Bùi Thư Thần lạnh lùng nghiêng đầu liếc mắt một cái: “Cậu tự quản tốt chuyện của mình đi đã, đừng có để công ty phải đi theo sau chùi mông cho.”
Cố Trì Thanh “Ồ” một tiếng thật dài.

Sau đó y lên tinh thần nghe sân khấu nói một hồi, thấy không có máy quay hướng về phía mình, liền cúi đầu bắt đầu ngủ gật.

Trong khách sạn.

Ôn Mộ vẫn vừa xem phát sóng trực tiếp vừa viết kịch bản cùng một lúc, cậu nhìn thấy Bùi Thư Thần đang ngồi bên cạnh Cố Trì Thanh, nghiêng đầu cùng Cố Trì Thanh nói chuyện.
Nhìn cảnh tượng này, hai người họ thật sự rất xứng đôi, một người rực rỡ một người lạnh lẽo, đúng chuẩn thiết lập điển hình của một CP cường cường.
Hơn nữa biểu cảm khi nói chuyện của Bùi Thư Thần có chút dịu dàng, quả nhiên hắn chỉ lộ ra dịu dàng như vậy với một mình Cố Trì Thanh thôi.
Tác giả thật đúng là ác độc, cho Cố Trì Thanh không thích Alpha, rồi lại để Bùi Thư Thần thích y, Bùi tổng rõ ràng là người ưu tú như thế, vậy mà về mặt tình cảm lại phải khổ sở yêu mà không có được.
Ôn Mộ có chút đồng cảm với hắn.
Sờ tốp.

Cậu có tư cách gì mà đi đồng cảm cho Bùi Thư Thần, một kẻ thế thân như cậu, làm đúng vai trò của mình là được rồi.

Trong hội trường, Bùi Thư Thần nhàm chán lấy điện thoại di động ra, kiểm tra email và báo cáo công việc do cấp dưới gửi đến.
Xử lý xong công việc đang định thoát khỏi WeChat, ngón tay hắn bỗng dừng một chút, lại nhấp vào khung chat có tên Ôn Mộ.
Sau khi hai người thêm bạn tốt cũng chỉ nhắn tin với nhau vẻn vẹn vài ba câu.
Hắn bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ, định nhấp vào vòng bạn bè của Ôn Mộ nhìn thử một chút, xem xem Omega này có không nghe lời mà ra ngoài chạy loạn hay không, hoặc cũng có thể từ vòng bạn bè của cậu nhìn ra được gì đó.
Vừa mới nhấp vào ảnh đại diện của Ôn Mộ định ấn vòng bạn bè, hắn lại trượt tay ấn nhầm vào ô “chọt chọt Ôn Mộ”.
…!Sao lại có cái tính năng vô bổ như này hả.
Hắn vừa định rút tay về, tin nhắn của Ôn Mộ đã tới rồi.
“Bùi tổng?”
WeChat trên laptop của Ôn Mộ vẫn luôn mở, cho nên cậu ngay lập tức nhìn thấy Bùi Thư Thần “chọt chọt một cái”, theo bản năng ngước lên tìm kiếm bóng dáng của Bùi Thư Thần trên TV.
Bùi Thư Thần lúc này đang ở phía góc ngoài của camera, nhìn không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn đúng là đang cúi đầu xem điện thoại di động.
Ôn Mộ thấy cảm giác này thật là thần kỳ quá đi, cậu đang nhìn người bên trong TV, người trong TV đó cũng đang nhắn tin với cậu.
Bùi Thư Thần rất nhanh nhắn lại một câu: “Ở trong phòng.”
Ôn Mộ: “Ừm tôi đang trong phòng nè.”
Bùi Thư Thần: “Không được ra ngoài đi lung tung.”
Ôn Mộ cẩn thận đáp lại, còn gửi thêm một cái icon mặt cực kỳ dễ thương.
Bùi Thư Thần ở đầu bên kia ghét bỏ, bán manh cái gì.
Ôn Mộ thấy đối phương không nói gì, do dự một chút, đánh bạo hỏi: “Bùi tổng, tôi có thể đi bơi ở bể bơi trong khách sạn không?”
Bùi Thư Thần nhíu mày.
Bể bơi ở nhà cậu ta bơi còn chưa đủ hay sao, bể bơi khách sạn có nhiều người cùng dùng như vậy, bẩn.

Nhưng mà…!Omega này ở trong phòng một mình ngột ngạt không có ai nói chuyện cùng, thôi vậy.
“Đi đi, không được bơi quá lâu.”
Gửi xong câu này đi, đầu bên kia Ôn Mộ gửi lại một cái icon mặt cảm tạ, Bùi Thư Thần không ý thức được rằng khóe miệng của mình có hơi nhếch lên, hắn thật cẩn thận một lần nữa ấn vào ảnh đại diện của Ôn Mộ, bắt đầu lén lút xem vòng bạn bè của Omega.
Bảy giờ tối hôm qua, Ôn Mộ đăng một tấm ảnh chụp cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Màu đỏ tím tràn khắp tấm ảnh, thơ mộng như một bức tranh sơn dầu, trên mặt kính mơ hồ phản chiếu hình bóng của Ôn Mộ.
Chụp cũng không tệ lắm, có chút ý cảnh.

Nhưng mà trên vòng bạn bè của Omega chỉ có lác đác vài bài đăng, cậu chỉ thỉnh thoảng chia sẻ về bài hát hoặc là bộ phim yêu thích, đôi lúc bổ sung thêm một hai câu lời thoại phim hoặc cảm tưởng của mình, tỷ như –
[Giọng của Wall-E nghe thiệt đáng yêu]
[“Thật không dễ dàng mới có một người mà tôi muốn bảo vệ đến như vậy.”]
[“Động cơ vĩnh cửu? Trái tim tôi đã tan nát thành thế này, vậy mà bọn họ còn đang bàn luận về động cơ vĩnh cửu?” Ha ha ha ha ha ha ha]

Bùi Thư Thần không hay biết đã xem hết từ khi nào, hắn kéo đến phía dưới cùng, thấy một hàng chữ “Vòng bạn bè chỉ hiển thị nội dung một tháng gần nhất với bạn bè”.
Bất giác phát hiện ra dường như chính mình còn chưa hết thòm thèm, hắn lập tức tỏ vẻ ghét bỏ thoát ra ngoài.

Một bên khác, Ôn Mộ ở trong khách sạn nhận được sự cho phép, vui vẻ xách quần bơi cùng mũ bơi đi ra ngoài, may mà cậu có lén mang theo.
Trong nhà của Bùi Thư Thần cũng có bể bơi, nhưng mà là ở bên ngoài trời, đầu tháng chín thời tiết vẫn còn nắng gắt, cho nên Ôn Mộ chưa bao giờ xin phép Bùi Thư Thần dùng.
Bể bơi của khách sạn là bể bơi trong nhà, có kích thước tiêu chuẩn 50m x 21m, bởi vì Ôn Mộ đến là vào buổi sáng, cho nên trong bể bơi không có ai cả, nhân viên cứu hộ không có việc gì làm ngồi ở bên trên đài quan sát.
Một mình Ôn Mộ chiếm cả cái bể bơi to đùng, sảng khoái chết đi được.
Cậu cực kỳ vui vẻ bơi qua bơi lại vài vòng, bỗng có một vị khách khác đến.
Ôn Mộ cùng vị khách kia mỗi người chiếm một đầu bể bơi, không ai làm phiền ai.

Cậu bơi mệt, trèo lên thành bể bơi, ngồi đung đưa hai chân uống đồ uống.
Vị khách kia đang bơi ở khu vực lặn, da trắng nõn, thân hình cao lớn, tư thế bơi rất chuẩn, Ôn Mộ vô thức bị người kia hấp dẫn ánh mắt, muốn nhìn một chút xem cậu ta bơi như thế nào.
Đột nhiên, động tác của người kia khựng lại, rồi chậm chạp không thấy bơi nữa, cuối cùng ôm chân chìm xuống dưới nước.
Ôn Mộ giật mình hoảng sợ.
Đây là…!bị chuột rút sao?!
Cậu quay đầu nhìn về phía đài quan sát, nơi đó trống không, nhân viên cứu hộ lẽ ra phải ngồi trên đó lúc này cũng không thấy đâu.
Ôn Mộ không do dự nữa, ngay lập tức nhảy xuống bể bơi, từ phía sau lưng ôm lấy người kia, đỡ lấy đầu của cậu ta, dùng sức chín trâu hai hổ kéo người lên bờ.
Thể lực của cậu từ khi phân hóa thành Omega đã không còn khỏe như trước nữa, thanh niên so với cậu cường tráng hơn rất nhiều, cậu gần như phải tiêu sạch thể lực mới có thể đưa được người lên bờ.

Sau khi đặt người nằm thẳng trên bờ rồi, lúc nhìn thấy rõ mặt của người kia, Ôn Mộ kinh ngạc mở to hai mắt.
Đây không phải là…!thanh niên bên trong thang máy ngày hôm qua sao?
Người này đeo một cái vòng ngăn cách, nhìn dáng người thì hẳn là Alpha, trên người có hương thơm nhàn nhạt, là mùi gỗ mun dễ chịu, nhưng không phải là tin tức tố mà hình như là nước hoa.
Có lẽ cậu ta đã bị sặc không ít nước, dù cho lên bờ rồi vẫn không tỉnh lại.
Ôn Mộ đã rất mệt mỏi, cậu khó khăn hít thở sâu vài hơi, rồi dùng chút sức lực còn lại thực hiện ép ngực cho thanh niên.
Thở hồng hộc mà ép một hồi, Alpha vẫn hôn mê bất tỉnh.
Cậu quay đầu nhìn, nhân viên cứu hộ vẫn chưa quay lại! Phải làm sao bây giờ? Ôn Mộ cuống đến nỗi như con kiến bò trên chảo nóng.
Nếu như bây giờ lập tức chạy đi tìm người giúp đỡ, sợ là sẽ bỏ qua mất cơ hội cứu viện tốt nhất.
Cậu nhớ lại những kiến ​​thức sơ cứu đã được học, hình như phải cùng một lúc tiến hành ép ngực xen kẽ với hô hấp nhân tạo thì phải.

Ôn Mộ nghĩ, đây là cứu người, là chuyện đương nhiên phải làm, cho dù Bùi tổng có biết cũng sẽ không trách tội cậu đâu.
Vì vậy cậu đưa tay nắm lấy hai bên má của Alpha, quyết định giúp cậu ta hô hấp nhân tạo.
Người đang nằm trên đất nín thở chờ đợi, nhưng mà…!tại sao Omega lại buông tay ra rồi?
Cậu ta hơi hé một mắt ra nhìn, thấy Omega chạy thật nhanh đến chỗ xuồng cứu hộ, cầm lấy cái gì đó rồi tức tốc chạy về.
…!Là một cái bình oxi.
Chết tiệt.
Alpha lập tức nhắm mắt lại, chờ đến khi Omega chạy về liền giả bộ mơ màng mở mắt, mê man chớp chớp mấy cái.
Ôn Mộ kích động nói: “Cậu tỉnh rồi?”
Thanh niên chống tay xuống đất, yếu ớt ngồi dậy: “Là anh đã cứu tôi sao? Cảm ơn anh.”
Ôn Mộ xua xua tay: “Không có gì không có gì, để tôi dìu cậu qua bên kia nghỉ một lúc nha.”
“Ừm.”
Alpha khoác cánh tay lên vai Ôn Mộ, được đỡ qua một cái ghế nằm xuống.
“Cậu có cần tôi đưa đi bệnh viện không?” Ôn Mộ phủ thêm một cái khăn lông cho cậu ta, lo lắng hỏi.
Alpha ôn hòa cười cười: “Không cần đâu.

May mà nhờ có anh cứu kịp thời nên tôi không bị làm sao.”
“Ừm, vậy thì tốt rồi.”
Cậu quả thật phát hiện ra tương đối sớm, thấy tình huống không ổn liền nhanh chóng chạy tới cứu người lên, cho nên hẳn sẽ không để lại di chứng nào.
Alpha chậm rãi uống ly nước ấm, nói với Ôn Mộ: “Ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn, không biết có được hay không?”
Ôn Mộ lập tức bật chế độ cảnh giác.
Alpha thoạt nhìn không giống người xấu, nhưng Ôn Mộ cực kỳ cẩn thận, Bùi Thư Thần nói cậu thành thật ngốc ở trong phòng, nếu như cậu chạy ra ngoài đi ăn cùng bạn mới, Bùi tổng mà biết được nhất định sẽ bị khiển trách.
Vì thế cậu từ chối nói: “Đây là chuyện tôi phải làm mà, không cần khách sáo đâu.”
Alpha bất đắc dĩ thở dài: “Vậy có thể cho tôi biết tên của ân nhân cứu mạng không?”
Ôn Mộ bị xưng hô này làm cho phát ngượng, sờ sờ cái cổ: “Đừng khách sáo như vậy…!Tôi tên là Ôn Mộ.”
“Tôi tên Diệp Tĩnh Đường.” Alpha đưa cho cậu một tấm danh thiếp, “Đây là danh thiếp của tôi, anh đã cứu mạng tôi, nếu như sau này anh có chuyện cần giúp đỡ, tôi nhất định rất sẵn lòng.”
“Ừm.” Ôn Mộ nhận lấy danh thiếp, thấy trên đó viết – “Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông Hải Đường.”
Tại sao người xung quanh đều mới còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy rồi, Ôn Mộ cảm thán.
Cậu nhìn vào danh thiếp, cố gắng nhớ lại cốt truyện trong sách, nhưng lại không tìm thấy gì.

Xem ra Diệp Tĩnh Đường không phải là nhân vật quan trọng, hoặc cũng có thể là một nhân vật phụ chưa xuất hiện.
Diệp Tĩnh Đường chân thành nói: “Lúc trở về tôi có thể thêm WeChat anh không? Chúng ta đã gặp nhau hai ngày liên tiếp, thật sự là rất có duyên đó.

Hơn nữa lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đã cảm thấy vô cùng thân thiết, luôn cảm thấy trước đó liệu chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi hay không.”
Ôn Mộ tạm thời đồng ý.

Cậu nghĩ, hẳn là thanh niên này đã từng nhìn thấy cậu trên tin tức rồi, cho nên mới có ấn tượng với cậu.
Nhưng mà cậu cũng cảm thấy Diệp Tĩnh Đường tính cách ôn hòa, ở chung rất thoải mái, nên cũng có chút muốn kết bạn với người này.

Cậu đi đến thế giới này, không có bất kỳ người bạn nào cả.
“Ừm, khi nào tôi về…!Nếu mà được thì nhất định sẽ thêm cậu.” Chuyện này chỉ có thể nếu như được Bùi Thư Thần đồng ý thôi.


Cậu hiện tại lấy tiền của Bùi Thư Thần mà làm việc, nếu như Bùi tổng không cho phép, thì cậu không thể tùy tiện kết bạn với người lạ được.
Ôn Mộ không muốn ăn cơm cùng Diệp Tĩnh Đường, nên mượn cớ có việc để đi trước, vừa định rời đi thì nhìn thấy nhân viên cứu hộ quay trở lại.
Cậu cản nhân viên cứu hộ lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cực kỳ: “Anh vừa đi đâu?”
Nhân viên cứu hộ nói: “Có chuyện gì vậy thưa ngài? Ban nãy tôi bị đau bụng nên đi vệ sinh.”
“Đi vệ sinh mà lâu như vậy sao?” Ôn Mộ không vui nói: “Lần sau nếu anh muốn đi đâu thì nhất định phải tìm người khác tới thay, đừng rời khỏi vị trí làm việc như thế, vừa nãy suýt chút nữa đã chết người rồi đó!”
“Vâng vâng, tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm lần sau.”
Nhân viên cứu hộ rất thành khẩn nhận sai, Ôn Mộ không nói nữa, đi thẳng trở về phòng.
Diệp Tĩnh Đường nhìn chằm chằm Ôn Mộ đã đi xa, khoác khăn tắm chậm rãi đi về phía trước, quét mã chuyển khoản ba trăm bảng Anh cho nhân viên cứu hộ: “Giữ kín chuyện này, đừng nói ra ngoài.”
“Đương nhiên rồi, ngài yên tâm.”
Nhân viên cứu hộ ngồi trở lại đài quan sát, nhớ lại vị khách Alpha lúc nãy, người đó đưa tiền cho anh ta, yêu cầu anh ta rời khỏi mười phút rồi mới được quay lại.
Trong lòng nghĩ, phương thức thông đồng của người có tiền thật khiến người ta phải chảy mồ hôi mà.

Buổi tối sau khi Bùi Thư Thần trở về, Ôn Mộ hỏi hắn cậu có thể thêm WeChat với người bạn mới cậu quen lúc ban ngày hay không, ban đầu Bùi Thư Thần nói tùy cậu, nhưng khi Ôn Mộ lấy tấm danh thiếp ra lại nói: “Cho tôi xem chút.”
Nhìn thấy cái tên trên danh thiếp, lông mày Bùi Thư Thần nhíu lại.
“Tại sao cậu biết cậu ta?”
“Ừm, tại buổi sáng lúc đi bơi gặp cậu Diệp bị chuột rút, cho nên tôi cứu cậu ấy.”
Bùi Thư Thần lạnh lùng nói: “Lần sau đừng xen vào việc của người khác, để kệ cậu ta chết đuối luôn đi.”
Ôn Mộ hiếm thấy không đồng ý.

Lần này cậu muốn phản biện, làm sao cậu có thể thấy chết không cứu được chứ.
Bùi Thư Thần xé danh thiếp, vứt vào thùng rác: “Không cần nói nữa.”
Hắn chỉ là lợi dụng Ôn Mộ để chữa bệnh mà thôi, sẽ không can thiệp chuyện cậu kết bạn với ai, nhưng mà người này thì không thể được.
“Ò.” Ôn Mộ gật đầu.
Tuy rằng có hơi tiếc nuối vì không thể kết bạn với Diệp Tĩnh Đường, nhưng nghe lời Bùi Thư Thần là bổn phận của cậu, cho nên Ôn Mộ rất nhanh đã bỏ qua chuyện này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Thư Thần mang theo Ôn Mộ về nước.
Hắn còn được mời tham gia vài buổi tọa đàm nữa, thế nhưng trong nước có rất nhiều công việc đang chờ xử lý, vì vậy Bùi Thư Thần đều từ chối.
Máy bay hạ cánh, lúc đi ngang qua cửa hàng miễn thuế, thấy Ôn Mộ chần chờ muốn nói lại thôi, Bùi Thư Thần hỏi: “Cậu muốn mua đồ à?”
Ôn Mộ gật gật đầu.
Cậu thật vất vả mới được tới sân bay một lần, hàng hóa bên trong cửa hàng miễn thuế rẻ hơn nhiều so với cửa hàng trong nước, cho nên cậu muốn mua một ít quà mang về cho Hứa Mạn và Ôn Dao.
Bùi Thư Thần nói: “Đi đi, nhớ nhanh lên.”
Ôn Mộ được hắn cho phép, vội vàng đi vào chọn đồ.

Bùi Thư Thần cảm thấy đứng bên ngoài nhàm chán nên cũng cùng cậu đi vào, xem xem Omega này muốn mua cái gì.
Ôn Mộ mua cho Hứa Mạn một bộ mỹ phẩm, chọn thêm một cái túi xách màu hồng nhạt, lại chọn một cái kẹp tóc hồng phấn nhỏ đính kim cương cho Ôn Dao nữa.
Cậu tự hỏi không biết lúc Hứa Mạn và Ôn Dao nhận được quà liệu có vui hay không ta, nghĩ nữa nghĩ mãi trên mặt đã tràn đầy hạnh phúc, cầm chiếc kẹp tóc lấp lánh ở trong tay, không nhịn được giương khóe miệng cười.
Bùi Thư Thần dùng biểu tình một lời khó nói hết nhìn cậu: “…!Đừng có mà đeo mấy cái này trước mặt tôi đấy nhé.”
– ———————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Thư Thần: Thật ra trong lòng cũng có hơi muốn nhìn..