Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún Chương 2: 2: Đây Chính Là Sự Trừng Phạt Của Hắn Dành Cho Cậu Ta

Chương 2: 2: Đây Chính Là Sự Trừng Phạt Của Hắn Dành Cho Cậu Ta

11:55 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Đây Chính Là Sự Trừng Phạt Của Hắn Dành Cho Cậu Ta tại dưa leo tr


Edit: Súp Sữa
Hứa Mạn nói: “Là một người trẻ tuổi tốt bụng, cậu ta có để lại danh thiếp, ầy.”
Ôn Mộ nhận lấy danh thiếp, nhìn thấy trên đó viết – “Công ti giải trí Hoàn Thái – Trần Trí Tuệ – thư ký tổng tài”.
Ôn Mộ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thư ký, không phải Bùi Thư Thần là tốt rồi.
Tối hôm qua ý thức cậu không rõ, nhưng sau đó lúc có lúc không vẫn có thể nhớ lại một ít đoạn ngắn.

Cậu đã làm gì thế này aaaa…!Thiệt mất mặt quá đi.
Cậu cảm thấy mình không có cách nào gặp lại Bùi Thư Thần nữa, thực sự quá lúng túng.

Hơn nữa cậu cũng hơi sợ Bùi Thư Thần.
Alpha tên Bùi Thư Thần này, tính cách thiết lập trong sách chính là ngạo mạn, cao cao tại thượng, thủ đoạn sắc bén, không có tình người.
Hắn bây giờ ba mươi tuổi, từ hai mươi tuổi đã bắt đầu tiếp quản công ty của gia đình, mang Hoàn Thái phát triển mạnh mẽ, chiếm nửa giang sơn trong giới giải trí, mười năm qua gần như không hề dính tin đồn hẹn hò nào.
Hắn từng công khai rõ ràng rằng không thích Omega, rất kén vợ kén chồng, phải là Beta hoặc Alpha mới được.
Coi như là muốn gả vào hào môn một bước lên trời đi chăng nữa, nguyên chủ lại dám bí quá hóa liều đi theo đuổi một người như vậy, Ôn Mộ không biết nên có cảm tưởng gì.
Chắc cũng gọi là có dũng khí đi, nếu mà là cậu thì cậu không dám đâu.
Bùi Thư Thần là loại người mà cậu sợ nhất, tuy đẹp trai thật đó, nhưng khí chất quá khủng bố, không giận tự uy, chỉ cần một ánh mắt của hắn đã làm chân cậu run như cầy sấy.

Buổi chiều, Ôn Mộ định truyền dịch xong rồi về nhà, Hứa Mạn khuyên cậu nên nằm viện để quan sát thêm vài ngày, nhưng Ôn Mộ nhất quyết bảo cơ thể hoàn toàn không thấy thấy khó chịu nữa.
Thật ra vẫn còn yếu, nhưng viện phí quá đắt, cậu không muốn lãng phí tiền.
Ánh mắt y tá đang tiêm thuốc cho cậu có chút không đúng, giống như muốn nói lại thôi.
Chẳng lẽ là muốn xin chữ kí? Ôn Mộ âm thầm tự luyến một chút, thoải mái nói: “Cảm ơn chị.

Em có thể hỏi…!tại sao chị lại nhìn em như vậy không?”
Cô ý tá hơi ngạc nhiên: “Em không biết sao?” Nói rồi nhìn về phía cửa sổ, “Có rất nhiều người bên ngoài cổng bệnh viện, hình như là đến phỏng vấn em đó.”
“Hả?” Ôn Mộ sững sờ.
Hứa Mạn giúp Ôn Mộ nhấc cây treo truyền dịch theo, hai người đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài…
Mắt Ôn Mộ tối sầm.

Quả thật có rất nhiều người! Đều mang theo camera!
Cậu suy sụp hỏi: “Những người này…!đều đến tìm em à?”
Ánh mắt cô y tá rất nhiều cảm xúc, có đồng tình, bội phục, tìm tòi nghiên cứu vân vân: “Em chưa xem bản tin giải trí phải không.”
Ôn Mộ trở lại giường bệnh, mở điện thoại di động lên.

Thế giới này chủ yếu dùng một loại mạng xã hội tên là “SEEK”, cách sử dụng tương tự với weibo.
Vừa vào trang đầu cậu đã thấy tên mình bị treo trên Hotsearch, tiêu đề cực sốt –
“Ôn Mộ đêm khuya muốn hiến thân cho tổng tài Hoàn Thái bị từ chối”
Ôn Mộ: cái quần què gì vậy QAQ
Mặc dù rất giống…!Ừ thì sự thật đúng là như thế…
Hot nhất topic là một video phỏng vấn.
Mở đầu video, cửa sau của chiếc Aston Martin màu đen mở ra, Bùi Thư Thần bị phóng viên vây quanh bình tĩnh tự nhiên bước xuống xe, tặng cho ống kính một ánh mắt lạnh nhạt không coi ai ra gì, sau đó sải chân dài nghênh ngang rời đi.
Các phóng viên miễn cưỡng tách ra một con đường, không ai dám ngăn cản.
Tiếp nhận phỏng vấn là tài xế, là một người trẻ tuổi rất quen mắt.
Hứa Mạn lại gần chỉ vào màn hình: “Hôm đó đưa con tới bệnh viện là cậu ta đó, thư ký Trần.”
“Ồ.” Ôn Mộ không muốn để Hứa Mạn nhìn thấy video, nhưng giờ cậu khó cử động, không thể tránh được, đành cho Hứa Mạn tò mò ngồi cạnh xem cùng.
Mười mấy cái micro chỉa trước mặt thư ký Trần: “Xin hỏi chiếc xe trong hình là của Bùi tổng sao?”
Thư ký Trần gật đầu: “Đúng vậy.”
Giống như không nghĩ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, Ôn Mộ cảm thấy trong video tất cả phóng viên trong nháy mắt đồng loạt khựng lại.
Rất nhanh lại có phóng viên hỏi: “Tối qua nghe nói rằng có một Omega đột nhập vào phòng của Bùi tổng, chuyện này cũng là thật sao?”
Thư ký Trần sảng khoái đáp: “Ừ là thật.”
Chưa từng thấy ai tích cực phối hợp như vậy, các phóng viên kích động tranh nhau hỏi: “Xin hỏi tại sao vị Omega kia lại nhập viện?”
Thư ký Trần khẽ mỉm cười: “Tình huống hôm qua là như vầy, vị Omega đó ngụy trang thành nhân viên công tác đột nhập vào phòng của Bùi tổng, lúc đó cậu ta vẫn là Beta thôi, vừa vào phòng mới phân hóa, Bùi tổng nói tôi lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện, tổng cộng chưa đến mười phút, sổ ghi chép khách sạn đều có ghi.”
Nghĩa bóng: mục đích của đối phương là gì mấy người tự nghĩ đi, Bùi tổng của bọn tui hoàn toàn liêm chính – dù sao mười phút cũng chả kịp mần ăn được gì.
Phóng viên: “Ngài có thể tiết lộ một chút thân phận vị Omega này không?”
Thư ký Trần: “Xin lỗi, đây là việc riêng của người trong cuộc, không tiện nói, tôi chỉ có thể tiết lộ đó là một nghệ sĩ.


Mặt khác, đối với sự lỏng lẻo trong vấn đề quản lý của nhà hàng, chúng tôi nhất định sẽ truy trách.

Cảm ơn mọi người quan tâm.”
Video đến đây im bặt, trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ.
Ôn Mộ:……
Hứa Mạn:……
Nhìn thấy ánh mắt con trai từ từ trở nên phức tạp, bà thật không hiểu được con trai mình.
“Tiểu Mộ, con…!thích cái người gọi là Bùi tổng kia à?”
Cậu nào dám, cho cậu một trăm lá gan cũng không dám…!Ôn Mộ có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi.

May là Ôn Dao đã được mẹ đưa về nhà, không thì hình tượng của cậu trong lòng em gái cũng nát bét.
Thư ký Trần tuy nói việc riêng của người trong cuộc không tiện tiết lộ, nhưng lại nói thẳng đó là một nghệ sĩ, hơn nữa lúc Ôn Mộ xuống xe đi vào bệnh viện còn bị phóng viên chụp lại.
Dù bức ảnh không đủ rõ ràng, nhưng một nghệ sĩ Beta, chỉ cần bỏ chút thời gian sàng lọc so sánh trong vòng giải trí, truyền thông đã có thể khẳng định thân phận của Ôn Mộ.
Dư luận hoàn toàn nghiêng về phía Bùi Thư Thần –
[ Bùi tổng thật chính trực, Omega tới trước mặt thế mà vẫn không bị mê hoặc! ]
[ Đừng nói thật ra Bùi tổng không được đấy nhé.

]
[ Đừng có nói nhảm, Bùi tổng chỉ là giữ mình trong sạch, cái loại minh tinh này sao đủ tư cách xứng với hắn chứ.

]
[ Ôn Mộ này không phải là cái tên suốt ngày cọ nhiệt Cố Trì Thanh sao, chả có tiếng tăm gì, cọ ké nhiều quá thành nghiện à.

]
[ Ở đâu từ tuyến mười tám chui ra đấy, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.


]
Ôn Mộ: QAQ
Cậu lớn lên cũng dễ nhìn mà, sao có thể nhẫn tâm so sánh với cóc ghẻ chứ…!Tuy nguyên chủ đúng là gieo gió gặt bão, nhưng mà bây giờ người chịu tiếng xấu là cậu, tâm trạng không dễ chịu nổi.
Hứa Mạn cẩn thận nói: “Tiểu Mộ, tổng tài giàu có người ta không ở cùng một thế giới với chúng ta, con xem hắn thoải mái nói hết mọi chuyện ra ngoài, đây không phải là…”
Không phải là nói rõ hắn không hề thích con sao.
Hành động của Ôn Mộ đúng là vô lễ thật, nhưng vị Bùi tổng này nếu có chút tình cảm với cậu cũng sẽ cố gắng giúp che giấu, nói là vào phòng bàn công việc cũng được.

Đằng này lại trả lời phỏng vấn, không khác nào phơi bày sạch sẽ thân phận của Ôn Mộ cho truyền thông.
Hứa Mạn không dám nói tiếp, sợ kích thích đến Ôn Mộ.
Ôn Mộ gật đầu: “Con biết rồi ạ, sau này sẽ không chọc vào hắn nữa.”
Thật ra cậu có thể lý giải cách làm của Bùi Thư Thần.
Phóng viên chụp được cậu hôn mê trên xe Bùi Thư Thần, trước giờ Omega bị ngầm thừa nhận là quần thể yếu thế, mà Bùi Thư Thần lại quyền cao chức trọng.

Nếu không nói sự thật, dư luận sẽ nghiêng về phía Ôn Mộ, thanh danh của Bùi Thư Thần chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Ôn Mộ ở thế giới cũ làm biên kịch, cũng có thể coi là người trong giới giải trí, cậu hiểu rõ trình độ thêm mắm dặm muối của truyền thông đỉnh cao như nào, cuối cùng tin đồn không biết sẽ bị lan truyền lệch lạc thành cái gì.
Cho nên cậu sẽ không vì vậy mà cảm thấy Bùi Thư Thần tâm địa sắt đá, nói tất cả sự thật ra như vậy, thật ra lại là cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng mà…!Ôn Mộ đơn thuần không biết rằng, cậu nghĩ hơi xa rồi.
Bùi Thư Thần đúng là cố ý làm vậy.
Tập đoàn Hoàn Thái lớn như thế, cũng không để cho phòng quan hệ công chúng phải nuốt cơm trắng mỗi ngày, nếu không muốn để lộ tin tức ra ngoài thì dễ như trở bàn tay, căn bản là Bùi tổng ra lệnh họ không cần để ý đến chuyện này.
Không gian riêng tư của hắn không cho phép bất cứ ai quấy rầy, tên nghệ sĩ tép riu này dám phá ranh giới cuối cùng của hắn, hắn sẽ không buông tha dễ dàng – kể cả Ôn Mộ có là nghệ sĩ của công ty hắn đi chăng nữa.
Nếu tên nghệ sĩ này có thể đem lại xíu xiu lợi nhuận cho công ty thì cũng thôi, đằng này ai chịu đựng được tên Omega không kiếm ra nổi một cắc tiền dù công ty đã đầu tư huấn luyện không ít cơ chứ?
Nghệ sĩ không kiếm được tiền, vậy thì loại bỏ cũng chẳng cần tiếc làm gì.
Bùi Thư Thần giao cho thư ký Trần nói hết sự tình với truyền thông, hắn sạch sẽ thoát khỏi chuyện này, để tên nghệ sĩ kia chịu đựng bị dư luận bàn tán, đây chính là sự trừng phạt của hắn dành cho cậu ta.
Cũng thuận tiện cảnh cáo người khác – đừng nên có mưu đồ dùng cách này gây sự chú ý với hắn.

Cửa bệnh viện bị phóng viên vây chặt, cũng may công tác bảo mật an ninh của bệnh viện rất tốt, Ôn Mộ mang theo mũ và khẩu trang, cùng Hứa Mạn lén lén lút lút từ bãi đậu xe ngầm trốn mất.
Chiếc xe trước đây đã bán mất, Hứa Mạn mua lại một chiếc xe cũ, bà nắm cần số bằng tay phải, mắt nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc nói: “Ngồi vững.”
Chiếc xe “vèo” một cái lao ra ngoài, kéo theo một dư ảnh, với trình độ bằng một con xe rách cũng lái ra được thành siêu xe tốc độ, Hứa Mạn ngầu bá cháy cho chiếc xe truyền thông đằng sau hít khói, cười lạnh nói: “Ha, đòi làm đối thủ với bà á.”
Ôn Mộ dở khóc dở cười, cậu cảm thấy người mẹ nhặt này có tiềm năng tấu hài ra phết.
Lúc này Hứa Mạn đã bình tĩnh lại, khuyên nhủ: “Tiểu Mộ, không sao hết, sau này không làm được minh tinh nữa thì mẹ nuôi con.

Vốn mẹ cũng không muốn con vào ngành này, bề nổi trông thì hào nhoáng, nhưng không hề có quyền riêng tư lại dễ sinh bực bội nữa.”

Ôn Mộ ngoan ngoãn đồng ý.
Nguyên chủ vì suốt ngày đi cọ nhiệt, tiếng xấu trong giới giải trí cũng truyền xa, sau chuyện này cũng không còn chỗ dung thân nữa.

Huống chi, kể cả những chuyện này không xảy ra, cậu cũng sẽ không làm nghệ sĩ nữa, cậu dự định sau này trở thành biên kịch, vốn là nghề cũ của cậu.
Hứa Mạn vui mừng, đứa nhỏ này cuối cùng cũng nghe lọt lời bà.
Chiếc xe lụp xụp chạy vào một khu dân cư cũ, Ôn Mộ đi theo Hứa Mạn lên lầu, mở cửa một căn hộ bé tí, trong phòng bày giường cùng tủ sách lẫn lộn – Ôn Dao đang nằm ườn trên bài làm bài tập, thấy họ trở về liền lên tiếng chào hỏi Hứa Mạn, không thèm để ý đến Ôn Mộ mà trừng cậu một cái.
Nơi này so với ngôi nhà trước đây của nguyên chủ khác nhau một trời một vực, Ôn Mộ đã quen sống chung với cái khổ không hề tỏ ra e ngại, nhưng Hứa Mạn và Ôn Dao lại nhường căn phòng ngủ duy nhất cho cậu, hai mẹ con ngủ ngoài phòng khách.
Ôn Mộ vừa cảm động vừa chua xót.

Cậu định chờ qua kỳ phát tình sẽ để Hứa Mạn và Ôn Dao chuyển vào phòng ngủ, còn cậu ra phòng khách là được, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định chăm chỉ làm việc để cải thiện tình hình trong nhà.
Bời vì phân hóa quá muộn nên kéo theo kỳ phát tình cũng tới sớm, kéo dài khoảng ba ngày, vì vậy cậu cần ở nhà nghỉ ngơi.

Ôn Mộ tối qua ở bệnh viện chưa được tắm, vừa về đến nhà liền vào phòng tắm rửa.
Thanh niên trong gương thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu hạt dẻ, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, con ngươi có màu hổ phách nhạt, thân thể này gần như giống Ôn Mộ trước kia y đúc, ngoại trừ…
Không có tí lông nào, cái gi gỉ gì gi cũng nhỏ hơn…
Ôn Mộ: °Д °
Má nó, gốc gác cũng chả to mấy…!Giờ thì thật sự không dám ngẩng mặt nhìn đời luôn.
Ôn Mục tắm xong không còn tí sức nào, cậu trở về phòng nằm lên giường, chỉ cảm thấy vừa khô vừa nóng.
Lúc xuất viện bác sĩ nói với cậu, cậu phân hóa quá muộn, tốt nhất là nhanh nhanh đi tìm người yêu, có tin tức tố của Alpha động viên mới có thể giúp cơ thể bớt suy yếu.
Lúc đó Ôn Mộ không coi đấy là chuyện to tát gì, đến giờ cậu mới thấu hiểu ý của bác sĩ.
Tình huống của cậu đặc thù, hooc-môn bị rối loạn nên phải kiểm soát liều lượng thuốc ức chế trong vòng một năm, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi.
Cũng có nghĩa là lúc phát tình, cảm giác khó chịu sẽ không thể thuyên giảm hoàn toàn.
Cậu cũng không ngờ lại khó chịu đến vậy.
Tóc tai ướt đẫm mồ hôi dán bên mặt, trong lúc hỗn loạn, Ôn Mộ chợt nghĩ đến khí tức lạnh lẽo như băng tuyết của Alpha duy nhất cậu từng tiếp xúc.

Cậu tựa như tìm được lối thoát, trong chốc lát, đôi mắt cao cao tại thượng có chút âm trầm kia lại hiện ra trước mặt cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.
Cậu tự tưởng tượng đến phát sợ, xấu hổ vuốt ve chiếc đồng hồ còn đọng lại chút ít tin tức tố của Alpha, vượt qua hai ngày dằn vặt đến suýt chút nữa thì tâm thần phân liệt.
Mà loại đau đớn kịch liệt này, hàng năm cứ mỗi tháng một lần cậu sẽ phải trải qua.
– ———————————————–
Tác giả có lời muốn nói: Xin nói rõ, đây không phải là truyện liên quan đến giới giải trí ~ Ôn Mộ sau này sẽ không làm nghệ sĩ, nhưng nội dung cũng sẽ liên quan chút ít đến giới giải trí..