Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 24: Mật Đạo tại dua leo tr
Ầm” một tiếng thật lớn, con quỷ kia lớn tiếng gào thét, hai cánh tay che chắn trước bướu thịt bị nắm tay Nghệ Tu chạm phải lập tức vỡ nát, tiếp đó chính là bướu thịt!
Tô Dập lần đầu tiên nhìn thấy nắm tay Nghệ Tu ngưng tụ nhiều năng lượng như vậy, hơn nữa ánh sáng trên người cũng không hề giảm bớt chút nào!
Bướu thịt bị đánh nát, thế nhưng con quỷ kia không lập tức ngã xuống mà lảo đảo liều mạng lui về sau, một lượng lớn chất lỏng màu đen điên cuồng phun ra, văng tung tóe khắp nơi.
Khương Tu Hiền xoay dao găm, lướt qua người Nghệ Tu nhảy về phía con quỷ đang không ngừng lùi về sau, mà Nghệ Tu thì lùi một bước, cúi thấp người né tránh móng vuốt từ một con quỷ khác, sau đó dựa vào trực giác vươn tay hệt như kiềm sắt chộp lấy cánh tay còn lại của con quỷ, xoay người quật mạnh qua vai, quăng con quỷ có dáng người khổng lồ đập mạnh vào vách tường ngoài hành lang!
Sau đó tiến tới hung hăng giẫm một cước lên người con quỷ, đạp gãy hai cái chân đang không ngừng giãy dụa của nó, đồng thời Nghệ Tu thấp giọng nói: “Vị trí, trợ giúp Khương Tu Hiền.”
“Tây bắc 30, cao 9, 1 mét!” Tô Dập vừa dứt lời thì giơ súng quỷ nhắm vào con quỷ đang bị Khương Tu Hiền quấn lấy, liên tiếp bắn ra vài phát.
Con quỷ kia quơ cánh tay công kích Khương Tu Hiền nên không kịp rụt lại phòng thủ, bị Khương Tu Hiền nhân cơ hội nhào lên, dao găm roẹt một đường chặt đứt cả hai cánh tay!
Một tiếng hét thảm truyền tới, Tô Dập quay đầu nhìn lại, phát hiện Nghệ Tu đang đè con quỷ kia vào tường, nắm đấm chói mắt không ngừng đấm vào vị trí bướu thịt, hệt như đang giã thịt vậy, chất lỏng màu đen không ngừng phun ra từ lỗ hổng bị đấm.
Bên Nghệ Tu đã không thành vấn đề, Tô Dập lập tức quay đầu lại, nhắm tới bướu thịt của con quỷ còn lại, nhanh chóng bắn ra mấy phát đạn quang màu xanh lam.
Con quỷ kia dùng mấy cánh tay còn sót lại quấn lấy Khương Tu Hiền, bất ngờ bị bắn trúng một phát, nhất thời không thể co tay lại bảo hộ bướu thịt, mấy viên đạn quang cứ vậy bắn thẳng vào bướu thịt, trào ra mấy tia chất lỏng màu đen!
Ánh mắt lạnh lùng của Khương Tu Hiền nhìn tới vị trí đạn quang bắn trúng, đột nhiên nhảy tới, hai thanh dao găm bắt chéo trước ngực hung hăng rạch thành một đường chéo chữ thập ở vị trí chất lỏng đang phun ra.
Hai đường chéo cắt nhau thoạt nhìn rất ghê rợn, con quỷ đứng trước người Khương Tu Hiền ầm ầm ngã xuống, Nghệ Tu dính chất lỏng màu đen đầy người cùng từ con quỷ lớn như ngọn núi nhỏ nhảy xuống, hai con quỷ bắt đầu hóa thành hắc khí, điên cuồng tiêu tán.
Tô Dập buông súng quỷ, phát hiện Mao Thiên Tuyền vẫn đang cố gắng cứu chữa người nọ, thế nhưng máu từ vết thương vẫn không ngừng trào ra.
Tô Dập bình tĩnh đứng nhìn. Theo lượng máu thì người này căn bản không có khả năng sốt sót.
Nghệ Tu đi tới bên cạnh Tô Dập, cũng đứng im bất động, Khương Tu Hiền lặng lẽ đứng sau lưng Nghệ Tu, trầm mặc nhìn hành động cấp cứu vô vị của Mao Thiên Tuyền.
Vết thương trên người người nọ quá nhiều, mắt, tay chân, bụng, ngăn chỗ này thì không ngăn được chỗ kia. Mao Thiên Tuyền đổ đầy mồ hôi, cắn răng xé quần áo trên người, cố gắng băng bó.
Qua vài giây, người nằm dưới đất đã không còn hô hấp, thế nhưng Mao Thiên Tuyền giống như không phát hiện, vẫn tiếp tục liều mạng băng bó cầm máu.
Nghệ Tu thở dài, lên tiếng: “Mao Thiên Tuyền, dừng tay đi, cậu ta đã chết rồi.”
Mao Thiên Tuyền run rẩy, bàn tay cương cứng giữa không trung, hốc mắt đỏ ửng. Cô vô lực ngã ngồi xuống đất, nắm tay siết chặt, răng cắn chặt, quai hàm vặn vẹo vài cái, qua hồi lâu mới nói: “Nếu như… nếu như chị có thể tìm thấy cậu ấy sớm hơn một chút…”
Tô Dập sửng sốt, cậu nhìn thấy chất lỏng trong suốt từ hốc mắt Mao Thiên Tuyền trào ra, lướt qua gò má nhỏ lên vũng máu sậm màu.
“Mọi người đều ở đây à?” Một âm thanh êm ái từ ngoài cửa truyền tới, nhóm Tô Dập quay đầu nhìn ra thì thấy Đỗ Phái Tuyết xách đại đao.
Trên mặt cô mang theo nụ cười thỏa mãn, chất lỏng màu đen không ngừng nhỏ xuống từ thanh đao, chất lỏng màu đen dính trên người vẫn chưa tan biến hoàn toàn, không ngừng phiêu tán trong không khí.
Đỗ Phái Tuyết cười tủm tỉm, ánh mắt đảo một vòng, nhìn thấy thi thể không trọn vẹn cùng Mao Thiên Tuyền đang ngồi chồm hỗm trước thi thể, lập tức hiểu ra nơi này vừa xảy ra chuyện gì.
Đỗ Phái Tuyết thở dài, nhẹ giọng nói: “Chị Mao, chị nên cao hứng thay cậu ấy. Trước khi chết có thể cảm thụ được sự tồn tại của sinh mệnh là may mắn lắm rồi, rất nhiều người còn không có cơ hội này a.”
Thân thể Mao Thiên Tuyền cứng đờ, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu gục xuống, nắm tay siết chặt.
Nghệ Tu trợn mắt trừng Đỗ Phái Tuyết, sau đó nhích người qua ngăn chặn tầm mắt giữa đối phương cùng Mao Thiên Tuyền: “Ít nhất cậu ta vẫn còn lưu lại thi thể, những người khác đều bị gặm sạch rồi.”
Mao Thiên Tuyền hít sâu một hơi, chớp chớp đôi mắt ướt át chua xót, cô đưa tay vuốt nhẹ một bên mắt còn sót lại của thi thể, để đối phương nhắm mắt lại. Ngơ ngác ngồi một chốc, cô mới nhặt thanh Đường đao đứng dậy, cả người dính đầy máu.
Khương Tu Hiền cào cào mái tóc vàng rực chói mắt của mình, biểu tình dữ tợn vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, có chút ảo não mở miệng: “Nơi này nuôi nhiều quỷ thực như vậy, con đại quỷ được cung dưỡng đáng ra cũng phải ở đây mới đúng, thế nhưng tôi với chị Mao không hề phát hiện được gì, mọi người thì sao?”
Nghệ Tu lắc đầu: “Phía dưới cũng không phát hiện. Bất quá tựa hồ càng lên cao thì cấp bậc của đám hỗn tạp này lại càng cao hơn. Phái Tuyết, em có phát hiện được gì không?”
Đỗ Phái Tuyết lộ ra nụ cười khát máu: “Phía trên không có đại quỷ, chỉ có mấy con quỷ thực cấp tám mà thôi, bị em chém sạch rồi. Mặc dù thực lực căn bản kém hơn đám đồng cấp nhưng cũng đủ da dày thịt béo, chém vẫn rất vui thích.”
Khương Tu Hiền ngạc nhiên nói: “Không thể nào, tòa cổ trạch này không có đại quỷ được nuôi dưỡng sao?”
Nghệ Tu nhíu mày: “Khẳng định đã bỏ sót nơi nào đó.”
Lúc này Tô Dập an tĩnh đứng một bên đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Ngoài cửa phòng không có gì cả, cậu bước nhanh ra ngoài thì thấy một chiếc váy đen có gắn một chiếc chuông nhỏ biến mất ở lối rẽ ngoài hành lang.
Tô Dập theo bản năng đuổi theo, sau lưng truyền tới tiếng gọi của Nghệ Tu: “Em chạy đi đâu đấy?”
“Có người!” Tô Dập vừa trả lời vừa chạy nhanh về phía lối rẽ, thế nhưng lúc quẹo qua thì không thấy bóng dáng kia đâu nữa.
Nhìn quanh bốn phía, Tô Dập nhìn thấy trên cửa sổ thủy tinh ở cầu thang có một bóng người màu đen mơ hồ đang đi xuống, cậu nhanh chóng xuống lầu đuổi theo.
Tô Dập cố chạy thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn không bắt kịp, cậu đứng trước cầu thang lầu một thở hồng hộc, phát hiện vị trí của mình tựa hồ là trước căn nhà thờ ở phía sau.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền tới, giây tiếp theo cánh tay Tô Dập bị kéo mạnh.
“Em có biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào không? Hả?! Đó là thứ gì còn không biết mà cũng dám đuổi theo? Đến giờ tôi mới biết lá gan của em lớn như vậy đấy.”
Tô Dập ngây ngốc nhìn Nghệ Tu đang nhíu mày, ánh mắt sắc bén, sắc mặt đầy lo lắng nhìn mình, bất quá ánh mắt cậu tựa hồ không có tiêu cự, thoạt nhìn như đang nhìn một nơi vô định nào đó.
“Này, em có nghe tôi nói không vậy?”
Con ngươi tô dập đột nhiên co rút, ánh mắt trợn tròn, lẩm bẩm: “Hoa hồng…”
Nghệ Tu nhịn không được hỏi ngược lại: “Em nói gì?”
Tô Dập đột nhiên túm lấy tay Nghệ Tu, ngẩng đầu nói: “Cánh cửa sổ bị đám hoa hồng che kín! Bên trong dãy nhà bếp chỉ có bốn cánh cửa sổ mà thôi, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì có tới năm cánh cửa sổ!”
Nghệ Tu dừng một chốc, sau đó nhíu chặt mày quay đầu lại: “Phái Tuyết, em đi kiểm tra xem.”
Thế nhưng Đỗ Phái Tuyết không lên tiếng đáp lại, nụ cười bên khóe môi thu lại, lẳng lặng nhìn những hàng ghế dài cùng những cánh cửa kính đủ màu sắc trước mắt.
“Phái Tuyết?” Nghệ Tu hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, gọi lại lần nữa.
Đỗ Phái Tuyết hồi phục tinh thần, hơi nghiêng đầu nhìn Nghệ Tu. Khí tức khát máu dữ tợn trên người cô tựa hồ bị thứ gì đó chế trụ, nháy mắt giống như biến trở về con người trầm tĩnh ngày thường.
“Thực không ngờ… nơi này lại có một nhà thờ nhỏ.” Đỗ Phái Tuyết rũ mắt, than thở nói. Thu hồi tâm tư ưu tư kỳ quái kia, một lần nữa mỉm cười, xoay người đi về phía cửa trước.
Nhìn theo bóng lưng Đỗ Phái Tuyết rời đi, Nghệ Tu quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Dập: “Chuyện vừa nãy vẫn chưa nói xong, biết sai chưa hả?”
Tô Dập ngẩn người, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi…”
Lúc này Nghệ Tu mới âm trầm buông cánh tay đang giữ chặt cậu ra, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là thứ gì làm em hoảng hốt như vậy?”
Tô Dập suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Là người, mặc váy màu đen.”
Mao Thiên Tuyền đang cúi đầu nhìn không rõ biểu tình đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng lóe lên tia sáng hi vọng, nhìn chằm chằm Tô Dập. Mà Khương Tu Hiền thì chớp mắt hỏi: “Em khẳng định là người à?”
Tô Dập lắc đầu: “Không, chỉ thấy được vạt váy cùng một bóng dáng mơ hồ trên cửa sổ mà thôi. Lúc em đuổi tới đây thì người đó đã biến mất.”
Mao Thiên Tuyền xốc lại tinh thần: “Chẳng lẽ vẫn còn người sống sót?”
Khương Tu Hiền cười hì hì nói: “Theo lời Tô Dập thì người kia không muốn xuất hiện trước mặt chúng ta, lại còn tự do chạy nhảy trong cổ trạch như vậy, chẳng lẽ là tiểu tinh linh sống ở đây?”
Tô Dập yên lặng, chuyện này quả thực nói không thông.
Nghệ Tu nhướng mày: “Hoặc là, người đó chính là kẻ nuôi quỷ.”
Khương Tu Hiền bắt tay sau đầu, nhàn nhã nói: “Nếu quả thực là kẻ nuôi quỷ, cổ trạch này lớn như vậy, nếu đối phương muốn chơi cút bắt thì chúng ta căn bản không thể bắt được cô ta.”
Lúc này, mọi người nghe âm thanh mang theo ý cười của Đỗ Phái Tuyết truyền tới: “Có một mật đạo từ hành lang lầu một thông xuống lòng đất. Lối vào có lẽ ở phía sau, mọi người ra phía sau cổ trạch tìm kiếm một chút.”
Nghệ Tu quay đầu nhìn mọi người: “Chia nhau ra tìm đi.” Nói xong, anh quay đầu lại thì phát hiện Tô Dập có chút suy tư nhìn gian nhà thờ bên kia.
“Em để ý nơi này à? Vậy chúng ta tìm kiếm ở đây đi.” Nghệ Tu nhướng mày nói.
Tô Dập quay lại, gật gật đầu. Thật ra thì cậu cảm thấy người đó không phải người sống sót, tựa hồ không có ác ý với bọn họ, vừa nãy đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất không hề có chút dấu tích, cảm giác giống như cố ý dẫn bọn họ tới nơi này.
Bạch quang ngoài cửa sổ chợt lóe, ầm một tiếng, ngoài cửa sổ tối om bắt đầu đổ mưa, giọt nước lộp độp đập vào cửa sổ tạo thành những dòng nước đọng.
Khoảng không gian trước mắt lại càng âm u hơn, ánh sáng chiếu rọi vào phòng cơ hồ biến mất không còn nữa, cứ như đã tới chạng vạng tối vậy.
Tô Dập cùng Nghệ Tu dùng di động làm đèn pin, lần mò tới tìm kiếm bên cầu thang cùng bức vách được điêu khắc tinh mỹ.
Nghệ Tu cào cào tóc, cố gắng tìm kiếm, dễ dàng nhìn ra anh đang bực bội.
Nương theo ánh đèn từ di động, Tô Dập ngẩng đầu quan sát bức tường được điêu khắc. Tựa hồ là khắc hình Đức Mẹ Maria, dưới ánh đèn lờ mờ, một người nữ với gương mặt ôn hòa ôm một đứa bé sơ sinh trong lòng, ánh mắt lưu luyến ôn hòa, xung quanh là vài người đang vây quanh.
Một tia chớp sáng ngời cắt ngang bầu trời tối tăm, chiếu sáng cả không gian. Tô Dập trợn to mắt, nháy mắt vừa nãy, gương mặt của đứa bé trông có vẻ rất dữ tợn, một vết rách thực sâu xuất hiện trên cổ nó, giống như cái đầu bị đặt đứt vậy, thế nhưng lúc ánh sáng biến mất thì nó cũng khôi phục nguyên trạng.
Tô Dập đưa tay sờ sờ phần mặt đứa bé, lúc sờ tới vết khắc giữa cằm và cổ thì gương mặt đứa bé bật mở ra ngoài, lộ ra một chiếc nút ấn cũ kỹ.
Tô Dập nhấn nút, ầm một tiếng thật lớn, cây cột bên cạnh cùng với tiếng sấm dịch chuyển, lộ ra một thông đạo tối đen vừa đủ để một người di chuyển.
Nghệ Tu bước tới dùng đèn pin di động chiếu rọi lối đi, phát hiện bên trong tối thui không có gì cả. Anh nhấn tai nghe nói: “Phát hiện lối ngầm, tập trung lại phía trước đi.”
Chờ ba người phân tán chạy tới, Nghệ Tu dẫn đầu tiến vào, Đỗ Phái Tuyết thủ phía sau, mà Khương Tu Hiền thì ở lại giữ cửa.
Lối đi ngầm này rất chật hẹp, vách tường xi măng không ngừng cọ vào quần áo, thế nhưng sau khi quẹo qua một lối rẽ thì trước mắt trở nên rộng rãi hơn, đủ để cả ba người đi song song.
Tô Dập thò đầu từ sau lưng Nghệ Tu nhìn tới phía trước, chỉ thấy cuối lối đi có một cánh cửa sổ màu bị thủng một lỗ lớn, nước mưa từ cửa sổ rơi vào trong, dọc theo bệ cửa sổ nhỏ giọt xuống. Những mảnh lá cây cùng cánh hoa hòa lẫn với những mảnh kiếng bể rơi rớt hỗn tạp dưới đất.
“Cẩn thận một chút.” Nghệ Tu thấp giọng nói, dẫn đầu đi tới trước.
Nước mưa lạnh như băng theo cơn gió ùa vào dính lên người bọn họ. Tô Dập che đầu nhảy qua bãi nước đọng, sau đó bám theo Nghệ Tu tiến tới trước.
Vượt qua khoảng cửa sổ bị bể kia đi tiếp một chốc, cầu thang rốt cuộc cũng ngừng lại. Nghệ Tu đứng ở cửa, dùng di động chiếu rọi một chút, chỉ thấy có vài sợi xích thật lớn lơ lửng trên không, đầu kia thì nối liền với mặt tường. Lúc anh tiến vào, những sợi xích kia phát ra tiếng leng keng vang dội hướng về phía anh, cứ hệt như có thứ gì đó vô hình đột nhiên bổ nhào tới nhưng lại bị những sợi xích kia vây khốn!
Tô Dập đi theo Nghệ Tu, vừa mới bước vào căn phòng ngầm rộng rãi, nhìn thấy con quỷ bị vây khốn thì nhịn không được theo bản năng lùi về sau. Lúc này mắt kính của Nghệ Tu mới bắt được tín hiệu, chậm rãi xuất hiện một vật thể màu lam khổng lồ!
Mao Thiên Tuyền sau khi ổn định tâm tình cũng đi xuống, liếc nhìn một cái cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đỗ Phái Tuyết đi ở sau cùng vừa nhìn thấy đoàn hắc khí khổng lồ kia thì ánh mắt lập tức lóe sáng, nhếch môi mỉm cười, thở dài nói: “Là một con quỷ cấp tám cường đại…”
Tiếng rống làm cả căn phòng ngầm dưới đất rung động, sắc mặt Tô Dập tái nhợt, cắn răng nhìn vật thể khổng lồ trước mắt.
Trong ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi phù văn rậm rạp, một sinh vật có hình dáng giống loài rồng phương tây như ẩn như hiện hé cái miệng đầy răng nhọn dữ tợn của mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ đầy tàn bạo cùng khát máu.
“Buông ta ra… ăn… các mi…”
“Chậc, cư nhiên dưỡng thứ quỷ này, đúng là phiền toái mà.” Nghệ Tu âm trầm xoa xoa cổ tay, ánh sáng trên người nháy mắt bùng lên, hệt như hỏa diễm hừng hực bao quanh lấy người anh!
Tô Dập vô thức nhìn Nghệ Tu, quầng sáng trước mắt chói mắt vô cùng, những tia sáng lấp lánh rực rỡ, vừa sáng ngời lại vừa tràn đầy năng lượng hung mãnh.
“Ở đâu?”
Trong tiếng gào thét điên cuồng của con quỷ, âm thanh Nghệ Tu có chút không quá rõ ràng, thế nhưng Tô Dập nháy mắt tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát con quỷ không ngừng giãy dụa bên kia.
Con quỷ hình rồng kia cao khoảng hai tầng lầu, lớp vảy ngăm đen sáng bóng có thể phản chiếu ánh sáng, xước mang rô nhọn hoắt lóe hàn quang, đôi cánh màu đen giang rộng, thế nhưng những xợi xích sắt đã khóa chặt cả người nó, làm nó không thể tiến tới thêm được nữa.
Cẩn thận đánh giá con quỷ dữ tợn này, lúc nó há mồm gào thét thì Tô Dập phát hiện một miếng vảy màu xám tro ở cằmnó.
“Con quỷ này có hình dáng giống loài rồng phương Tây, nhược điểm này ở cằm.” Tô Dập khẳng định nói.
Nghe vậy, Nghệ Tu ngẩng đầu nhìn vị trí đại khái là cằm của vật thể xanh lam trước mặt, mắt hơi nheo lại.
“Lên!” Vừa dứt lời, ánh sáng trên người Nghệ Tu lại càng rực rỡ hơn, hệt như một ông mặt trời nhỏ, chói tới mức làm Tô Dập không thể nhìn thẳng, năng lượng khủng bố phát ra thậm chí làm không khí xung quanh anh có chút vặn vẹo. Hai nắm tay ngưng tụ năng lượng, hệt như sao chổi phóng về phía con quỷ!
Mao Thiên Tuyền cùng Đỗ Phái Tuyết chia ra cầm Đường đao cùng đại đao từ hai bên vây đánh con quỷ này.
“Rống…!” Con quỷ hình rồng gầm thét một tiếng, xiềng xích trên người chấn động leng keng. Mặc dù không ôm hi vọng quá lớn nhưng Tô Dập vẫn giơ súng bắn vài phát, chỉ nghe keng keng vài tiếng, đạn quang xanh lam lưu lại vài vệt lõm nhỏ trên vảy nó.
Nghệ Tu xông thẳng tới trước mặt con quỷ, khom người rồi nhảy bật lên, một quyền đấm thẳng vào đầu nó.
Bên kia Mao Thiên Tuyền cùng Đỗ Phái Tuyết chia ra đối phó với đôi cánh lớn của nó, xoạt một tiếng, đôi cánh xòe rộng lộ ra phần xương cùng móng vuốt sắc nhọn trên đôi cánh.
“Ầm” một tiếng thật lớn, đầu quái vật hình rồng bị Nghệ Tu đấm văng ra đụng vào bức tường bên phải, xước mang rô trên mặt nó gãy lìa, vảy cũng bị đánh lõm xuống, một lượng lớn chất lỏng màu đen trào ra. Cùng lúc đó, miếng vảy màu xám nhạt ở dưới cằm nó một lần nữa bại lộ trong tầm mắt Tô Dập.
Tô Dập vội vàng hô: “Chị Mao, tây mao 23, cao 20, 4 mét!!”
Mao Thiên Tuyền lạnh lùng dùng lực, Đường đao rút ra khỏi phần cánh, di chuyển về phía phần đầu con quỷ. Khí thế trên người cô rất đáng sợ, bước chân mạnh mẽ lướt tới, vung đao đâm về phía phần cằm!
Thế nhưng Mao Thiên Tuyền vẫn chậm một bước, con quỷ hình rồng giật giật đầu, Đường đao sắc bén chỉ đâm trúng phía dưới phần vảy xám trắng.
Con quỷ hình rồng lắc lắc đầu, đau đến há mồm gào thét, sau đó nâng đầu muốn táp về phía Mao Thiên Tuyền!
Mao Thiên Tuyền vội vàng lui về sau, ngay lúc này nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Tô Dập: “Tây nam 20, cao 23, 7 mét!”
Một bóng người giống như đạn pháo xông thẳng tới, vượt qua người Mao Thiên Tuyền, hung mãnh tông vào đầu con quỷ!
Đầu con quỷ lại một lần nữa hung hăng đập vào vách tường, nó bị Nghệ Tu dùng một tay đè mồm, không thể động đậy. Sau đó nắm đấm ngưng tụ sáng đến mức biến thành một màu trắng tinh đấm mạnh vào vị trí vảy xám!
“Ầm” một tiếng, chất lỏng màu đen ồ ạt phun ra!
Lần công kích này suýt chút nữa đã làm con quỷ hình rồng trợn trắng mắt, cả người run lên bần bật. Nó bắt đầu điên cuồng giãy dụa, phần cánh bên trái điên cuồng đập loạn, nào ngờ bị Đỗ Phái Tuyết nhân cơ hội hung hăng chém vào phần gốc xương cánh!
Con quỷ hình rồng lại càng giãy dụa lợi hại hơn nữa, đôi cánh vùng vẫy loạn xạ thậm chí bức lui Đỗ Phái Tuyết cùng Mao Thiên Tuyến, gió cuốn lên làm rối loạn tóc Tô Dập. Thế nhưng bởi vì bị xiềng xích trói buộc, nó căn bản không thể thoát ra khỏi bàn tay đang đè chặt của Nghệ Tu.
Nghệ Tu lạnh lùng nhìn vật thể màu xanh lam đang điên cuồng giãy dụa, bàn tay đang chế trụ nó thậm chí xuyên qua lớp vảy bấu xâu vào trong da thịt, tiếp tục vung quyền đấm vào cằm nó.
Đồng tử con quỷ hình rồng trợn to, đầu bị đè chặt, ngay cả kêu cũng không thể kêu được. Nó liều mạng quẫy cánh. Xiềng xích bị chấn động phát ra tiếng vang không ngừng, gió cuồng loạn càn quét khắp căn phòng, con quỷ kia tựa hồ đang dùng hết chút sức lực cuối cùng để giãy dụa.
Mao Thiên Tuyền bảo hộ trước người Tô Dập, Đỗ Phái Tuyết thì lẳng lặng đứng trước mặt con quỷ quan sát, khóe miệng lộ rõ ý cười.
“A, thật xinh đẹp…” Đỗ Phái Tuyết nheo mắt, thỏa mãn than thở, thanh đại đao vung lên, tiếp tục lao tới chỗ con quỷ chém đứt phần cánh đang đập loạn của nó!
Không còn cánh nữa, con quỷ chỉ có thể ô ô thở hổn hển, hệt như một con cá đang quẫy chết.
Nghệ Tu tiếp tục đấm từng quyền từng quyền vào phần cằm đã gần như nát bét của nó, mà Đỗ Phái Tuyết thì vừa cười vừa vung dao chặt đứt từng đoạn đuôi của con quỷ, tiếp đó lại vung đao bắt đầu chặt cặp giò cường tráng của nó.
Chờ đến khi Đỗ Phái Tuyết chặt rụng cặp giò kia thì phần cổ con quỷ đã bị đấm thủng một lỗ lớn, cả người con quỷ xụi lơ, cũng không còn tiếng thở nữa.
Đỗ Phái Tuyết cả người dính đầy chất lỏng màu đen có chút tiếc nuối, bất quá vẫn thu hồi đại đao.
Không tốt hơn Đỗ Phái Tuyết bao nhiêu, Nghệ Tu thu hồi bàn tay đè chặt đầu con quỷ, bắp thịt vẫn còn co rút, gân xanh ẩn hiện, ánh sáng trên người dần dần ảm đạm, bất quá so với bình thường thì có chút nhún nhảy kịch liệt, tựa hồ đang rục rịch.
Tô Dập chăm chú nhìn Nghệ Tu không chớp mắt.
Mao Thiên Tuyền nhíu mày, lo lắng mở miệng: “Đội trưởng, thân thể của em…”
Sắc mặt Nghệ Tu thực bình thản, liếc nhìn tay mình nói: “Không sao, mức độ này không sao cả, chẳng qua sức mạnh hơi xao động một chút mà thôi. Cùng lắm chỉ là bạo động trước thời hạn, dù sao sớm muộn gì cũng phải bạo động.”
Nói xong, anh sải bước đi tới cầu thang, tiến lên trên.
Chăm chú nhìn bóng lưng Nghệ Tu, trong con ngươi đen láy của Tô Dập chỉ còn tồn lại ánh sáng chói mắt tỏa ra từ người anh. Ánh sáng kia giống như một thanh kiếm sắc bén rạch đứt bóng tối, lại giống như một quả bom im lìm không biết sẽ bùng nổ bất kỳ lúc nào.