Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 33: Quỷ Khí Triều tại dua leo tr
Kết quả hôm đó Nghệ Tu kéo Tô Dập dạo hội chùa cả ngày nhưng không biết khu chợ trong truyền thuyết kia ở nơi nào, Nghệ Tu cũng không giải thích. Anh cũng không hỏi buổi sáng Tô Dập xảy ra chuyện gì, những nghi vấn này tựa hồ đã hoàn toàn bị bỏ quên theo hai bàn tay giao nhau đến ướt mồ hôi.
Tô Dập ngồi trên giường ôm bảng vẽ chăm chú vẽ, rất nhanh một ống tay áo như ẩn như hiện, tiếp đó là bờ vai mềm mại xuất hiện.
Trên trang giấy vẽ có rất nhiều thứ, mặt nạ, làn sóng người, đường phố, ông cụ giơ cao cây kẹo hồ lô, nhưng nhiều nhất chính là một cái bóng lưng.
Bóng lưng kia mặt áo màu xám tro có in dòng chữ POLO, đeo mặt nạ, cánh tay trái đưa ra sau giống như đang dắt tay ai đó.
Ba ngày tiếp nhóm Vu Hãn Âm đi họp, Tô Dập cùng Nghệ Tu thì cơ bản đều ở trong phòng không ra ngoài. Tô Dập vùi đầu vẽ, Nghệ Tu thì ở trong phòng thể thao luyện tập, ngay cả ba bữa đều gọi thức ăn ngoài hoặc phục vụ khách sạn bưng lên, quả thực là trạch tới không thể nào trạch hơn.
Vì thế chờ ba ngày trôi qua, lúc Nghệ Tu kéo Tô Dập ra khỏi phòng, cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng.
“Đi, đi quỷ quật.”
Chờ bọn họ chỉnh lý xong đi xuống lầu ăn sáng, phòng ăn có chút vắng vẻ, nhóm Nghệ Tu thoạt nhìn có chút nổi trội.
Khương Tu Hiền nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Hình như đều đi cả rồi, đi sớm vậy sao?”
Nghệ Tu thờ ơ gắp thức ăn vào khay của mình, tùy ý nói: “Giờ chỉ mới tám giờ, tới mười giờ quỷ quật mới mở ra, đi sớm như vậy để bị phạt đứng à?”
Bình Hạo Diễm không đi quỷ quật, tự hiểu mình có đi cũng chỉ là gánh nặng của mọi người nên liền nằm lại phòng ngủ nướng.
Chờ mọi người chậm rãi ăn sáng xong thì tiến tới khu hội chùa huyên náo mấy ngày trước. Chỉ thấy quảng trường rộng lớn được thu dọn sạch sẽ, lúc này Tô Dập phát hiện ở bốn phía quảng trường được đặt những bức tượng giá giống hệt nhau. Một con đường lót đá thật dài thông lên trên núi, một tòa kiến trúc màu xám tro lợp ngói lưu ly như ẩn như hiện giữa đám cây cối, nhìn không rõ lắm.
Ngay lúc Tô Dập nghĩ bọn họ phải leo núi thì Vu Hãn Âm đi tới chỗ mấy chiếc xe tham quan đậu bên đường nói gì đó, sau đó nhanh chóng quay lại vẫy vẫy tay với bọn họ, chính mình thì trực tiếp lên xe, ngồi xuống.
Bọn họ ngồi trên xe vừa hóng gió vừa thưởng thức phong cảnh trên núi.
Tài xế lái xe còn tán dọc với bọn họ: “Mấy ngày này đạo quan trên núi đóng cửa, nghe nói là phải làm lễ cầu phúc gì đó, các vị có cần tôi chờ chốc nữa chở xuống không?”
Vu Hãn Âm mỉm cười: “Không sao, bọn tôi tới cổng chụp vài tấm hình rồi đi xung quanh dạo chơi, với lại chúng tôi có mang theo dụng cụ cắm trại, muốn ở lại trên núi chơi vài ngày.”
“Được rồi, bất quá phải cẩn thận có rắn, hình như có một tổ ong vò vẽ vẫn chưa bị lấy xuống nữa. Nếu muốn xuống núi thì cứ nhìn xem có xe không, đưa tay cản là được.”
Chỗ cao nhất xe tham quan có thể chạy tới là cổng đạo quan trên núi Sa Minh, chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của đạo quan, chờ tất cả xuống xe, tài xế liền lái xe rời đi.
Xem giờ thì đã gần chín rưỡi.
Cánh cổng vốn đóng chặt hé ra một khe hở, một người giữ cửa mặc đồ đạo sĩ thở phào, vội vàng gọi bọn họ qua: “Các vị tới sát giờ quá, mau vào đi, bằng không sẽ không kịp mất.”
Nghệ Tu tiến vào cửa, tùy ý nói: “Vẫn còn kịp, từ đạo quan tới quỷ quật không phải chỉ tốn hai mươi phút thôi sao?”
Đạo sĩ cười gượng, “ầm” một tiếng đóng cửa lại rồi tiến tới trước dẫn bọn họ đi vào hàng lang dài nối thẳng ra phía sau đạo quan.
Đạo quan có diện tích cực kỳ rộng lớn, đình đài lầu các có đủ, cũng có rường cột chạm trổ. Bọn họ theo hành lang đi thẳng ra cửa sau, sau đó từ cửa sau tiến ra ngoài, một con đường mòn lót đá quanh co uốn lượn chạy thẳng lên núi xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này mới thực sự cần leo núi.
Trên đường mòn không hề có bóng người, đạo sĩ đi trước đầu đổ đầy mồ hôi, bước chân gấp gáp, sợ các vị sau lưng mình không tới kịp. Ngược lại nhóm Nghệ Tu, người đeo tai nghe, người đeo kính mắt, không chỉ không hề hoang mang còn đeo lều vải cùng dụng cụ sau lưng, cứ hệt như dạo chơi chậm rãi tiến lên núi.
Hai bên con đường lát đá là cây cối rậm rạp, gió từ cành lá xuyên qua xào xạc xào xạc không dứt.
Mao Thiên Tuyền đột nhiên than thở: “Bạch Tình thích nhất là hoàn cảnh này, đáng tiếc…”
Đỗ Phái Tuyết rút thanh trường đao bọc vải trong ba lô ra, bình thản nói: “Không bằng sau chuyến này, chúng ta dẫn Bạch Tình tới khu rừng nào đó ít người vui chơi một chuyến, cũng gần nửa năm rồi Bạch Tình không rời khỏi đặc vụ bộ môn.”
Khương Tu Hiền cười hì hì: “Ý kiến hay!”
Nghe vậy, Nghệ Tu trực tiếp vung tay: “Được, Hãn Âm, anh sắp xếp chuyện này đi.”
Vu Hãn Âm gật đầu, Tô Dập im lặng không nói tiếng nào bám sát Nghệ Tu, cúi đầu đi trên thềm đá.
Tiểu đạo sĩ đi trước lau mồ hôi trán, cố mỉm cười nói: “Các vị, không bằng chúng ta đi nhanh một chút đi.” Nhóm Nghệ Tu cũng không làm khó vị đạo sĩ này, tăng tốc tiến tới điểm cuối con đường. Đó là một khoảng sân lót đá rộng lớn hình tròn, xung quanh là tám cây bàn long trụ, phía trước là vách đá cheo leo. Trên vách đá không có một ngọn cỏ, một khe nứt hẹp dài từ trên kéo thẳng xuống hệt như bị người ta chém một đường, ở bên ngoài khoảng sân là rừng rập um tùm.
Từ xa xa Tô Dập đã thấy vách đá cao chót vót kia vẽ đầy trận văn chằng chịt chi chít.
Trên sân có một đám người đông nghìn nghịt, sơ sơ cũng hơn ngàn người. Chờ bọn họ tiến tới thì thời gian vừa vặn là chín giờ năm mươi.
Tô Dập không ngờ lại có nhiều như vậy, cậu theo bản năng co mình lại sau lưng Nghệ Tu. Nhóm người ở vòng ngoài phát hiện nhóm bảy người bọn họ, không biết là ai kêu lên: “Người của đặc vụ bộ môn tới rồi!”
Nhóm người vốn đang an tĩnh đột nhiên di chuyển, sau đó hệt như nhà tiên tri Moses tách biển Đỏ, nhóm người tách ra hai bên chừa ra một con đường tiến thẳng tới trước.
Nhóm Nghệ Tu không chút biến sắc đi tới, âm thanh xì xào bàn tán truyền vào tai Tô Dập: “Năm nay bọn họ tới cuối cùng a…”
“Năm nào cũng vậy mà…”
“Ô, hình như có gương mặt mới…”
Tô Dập hơi khựng lại, càng cố gắng ẩn mình sau lưng Nghệ Tu.
Xuyên qua đám đông thoạt nhìn chặt chẽ kỳ thực chỉ là một đoàn thể ghép lại từ những nhóm người nhỏ, ba nhóm người ở trên cùng đặc biệt nổi trội, nhất là quần áo được thiết kế đặc biệt đầy tiên khí cùng phần ống tay áo dài khẽ lay động.
Đứng ở trung tâm là bốn mươi năm mươi người biểu tình nghiêm túc, bên hông đeo trường kiếm. Trên người mặc trường bào nghiễm tụ kết hợp giữa màu xám tro và màu trắng, áo khoác có màu xám, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường hoa văn tinh mịn thêu trên vạt áo. Mặc dù phần lớn để tóc ngắn nhưng không thể át được khí chất đặc biệt của họ.
Dẫn đầu đám người này là một người nam trung niên hơn năm mươi tuổi đội ngọc quan, mặt mũi uy nghiêm lãnh đạm mặc trường bào màu xám tro, hai tay chắp sau lưng, y bào sang trọng theo cơn gió không ngừng lay động, có khí thế bễ nghễ thiên hạ.
Bên trái là năm sáu chục người đứng thẳng lưng, trên người mặc trường bào trắng phối tím chân mang giày vải, vạt áo thêu ngân văn, bên không buộc đai lưng lớn màu tím đậm có ngân văn phức tạp, thoạt nhìn vừa phú quý lại bắt mắt. Dẫn đầu là một người khoác trường bào tím sậm sang trọng hoa lệ, tay áo có thêu kim văn, tay cầm trường côn xích kim, sắc mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn, mái tóc ngắn cũn tầm bốn mươi, năm mươi tuổi.
Mà nhóm người bên phải thì hiển nhiên không đủ khí thế, chỉ có khoảng ba bốn chục người, đại đa số đều là cụ già bảy tám mươi tuổi, xen lẫn vài người trẻ tuổi thoạt nhìn không có tinh thần. Bọn họ mặc trường bào nghiễm tụ, trên nền vải có thêu ám văn mơ hồ lộ ra sự sang trọng hoa lệ của nó. Bất quá xanh thẫm làm người ta cảm thấy rất thoải mái, cũng dễ dàng có hảo cảm.
Người dẫn đầu đám người này cũng mặc trường bào xanh thẩm, bên ngoài khoác áo khoác mỏng thêu ám văn màu trắng, sắc mặt trắng xanh khoảng hơn ba mươi tuổi. Người này có mái tóc dài được cột gọn gàng bằng ngọc quan bạch ngọc ở phía sau, trên tay cầm một cây sáo ngọc trong suốt màu trắng. Chẳng qua mặt mũi khá gầy, hốc mắt lõm sâu, tròng mắt đen thẫm, đáy mắt có một mảnh xám xanh, vẫn không ngừng thấp giọng ho khan, thoạt nhìn sức khỏe không tốt cho lắm, bằng không chắc chắn là một vị công tử văn nhã.
So sánh ba nhóm người này, những người khác hệt như một đám tạp binh, măc dù cũng có nhóm mặc quần áo thống nhất nhưng không có khí thế như vậy.
Tô Dập không nhìn ra được là màu gì, cậu dựa vào hình thức quần áo để phân biệt ba nhóm người, sau đó từ những lời Nghệ Tu đã nói tự phán đoán.
Nhóm người ở phía bên phải có nhiều cụ già lớn tuổi đại khái chính là Hạo Ca Tông, người trẻ tuổi từng gặp ở phòng ăn đứng ở nhóm người chính giữa, vậy bọn họ chính là Thiên Huyền Tông, nhóm bên trái là Tử Vi Tông.
Nhóm sáu người Nghệ Tu tiến tới, ba nhóm người xôn xao nhìn qua, chỉ có nam nhân trung niên dẫn đầu Thiên Huyền Tông vẫn đứng yên bất động.
Nghệ Tu nhìn thẳng phía trước, dẫn theo năm người từng bước từng bước tiến tới đứng song song với người dẫn đầu của Thiên Huyền Tông, Hạo Ca Tông cùng những tông môn khác, mắt phượng khẽ liếc những gương mặt quen thuộc trong nhóm Thiên Huyền Tông, biểu tình có chút giễu cợt.
Bị liếc nhìn, đám người nghiêm nghị dửng dưng của Thiên Huyền Tông đều nhịn không được dời tầm mắt, không dám đối diện với Nghệ Tu, thế nhưng sau khi Nghệ Tu dời mắt đi thì lại căm hận khinh bỉ trợn mắt nhìn về phía anh.
Nhóm sáu người Nghệ Tu đều đeo theo lều trại cùng thiết bị leo núi, mặc quần áo thể thao rộng rãi thoải mái, trên người còn đeo không ít thiết bị công nghệ cao, bên hông Tô Dập còn đeo súng, so với nhóm người đầy tiên khí bên cạnh thực sự vô cùng đối lập, giống như dàn diễn viên hiện đại đi nhầm phim trường tu tiên vậy.
“Ô, làm đội trưởng đặc vụ bộ môn gì đó có vẻ bận rộn dữ a Nghệ Tu, muốn thấy mặt cũng khó, thực không hổ là tay sai chính phủ, sống không biết xấu hổ như vậy, sống lưng đúng là cứng thật!” Biểu tình của nam trung niên cầm trường côn xích kim có vẻ không vui cho lắm, mở miệng châm chọc.
“Nào có nào có, tôi nào có bận rộn như Vi tông chủ.” Nghệ Tu thuận miệng đáp.
Vị tông chủ Tử Vi Tông này mỗi lần gặp Nghệ Tu đều giống như chó điên lao tới cắn. Nguyên nhân đại khái là vì hai năm trước Nghệ Tu đã đập ái đồ của Vi tông chủ cơ hồ tàn phế rồi vứt tới trước cổng Tử Vi Tông, người này cũng chính là tên ngu xuẩn gây ra thảm án siêu thị, hại chết cha mẹ Bình Hạo Diễm cùng em trai em gái Mao Thiên Tuyền.
Nghe nói tên ngu kia cùng tông chủ Tử Vi Tông có chút quan hệ họ hàng, hai năm nay đã quen bị đối phương châm chích, Nghệ Tu cũng lười phản ứng.
“Bất quá chỉ là một tiểu bối mà thôi, xem thánh tử Nghê Nguyên Tư của Hạo Ca Tông mặc dù mang bệnh trong người nhưng cũng tới từ sớm, giống như anh thì coi ra bộ dáng gì chứ? Tôn kính cùng lễ nghi học được đều vứt vào bụng chó hết rồi à? Quả nhiên lăn lộn trong đám người bình thường không có chút năng lực kia riết rồi quên hết quy củ huyền môn!” Vi tông chủ vẫn không chịu buông tha, vừa chỉ nam nhân mặc dù trời nóng bức vẫn mặc áo khoác ở bên cạnh, há mồm muốn giáo huấn tiểu bối Nghệ Tu.
Nghệ Tu tự tiếu phi tiếu đang định mở miệng thì nam nhân dẫn đầu Thiên Huyền Tông phất tay áo, trầm giọng nói: “Vi tam, không tới phiên ông giáo huấn nó.”
Nói như vậy nhưng đối phương cũng không thèm liếc mắt nhìn Nghệ Tu, từ gương mặt tương tự Nghệ Tu không khó nhìn ra đường nét tuấn mỹ thời trẻ. Năm tháng chẳng qua càng mài dũa nam nhân này càng sâu không lường được, đôi mắt phượng bình thản trầm ổn nhìn phía trước.
Nghệ Tu liếc nhìn nam nhân trung niên kia một cái, cười lạnh.
Tông chủ Tử Vi Tông bị nam nhân trung niên mở miệng chặn lời thì tức giận, giễu cợt nói: “A, Nghệ tông chủ muốn bảo vệ à? Không hổ là cha con máu mủ tình thâm. Bất quá phần tốt bụng này của ông chỉ sợ vứt hết cho chó rồi!”
Bị chỉ cây dâu mắng cây hòe thẳng mặt như vậy, nam nhân trung niên vẫn đứng im bất động, biểu tình giễu cợt trên mặt Nghệ Tu lại càng sâu hơn, ngược lại một người trẻ tuổi đứng phía sau nam nhân trung niên thì sắc mặt trở nên trắng xanh, biểu tình âm trầm.
Nam nhân được xưng thành thánh tử đứng bên trái Nghệ Tu ho khan vài tiếng, thấp giọng nói: “Nghê mỗ vì ngủ không được nên mới tới sớm một chút mà thôi, Vi tông chủ đừng trách cứ Nghệ đội trưởng.”
“Chẳng qua tôi bất bình thay thánh tử thôi, thánh tử không cảm kích thì thôi!” Ánh mắt Vi tông chủ quét qua người Nghệ Tu cùng nam nhân trung niên, hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi tầm mắt.
Thánh tử Hạo Ca Tông bất đắc dĩ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Tô Dập đứng sau Nghệ Tu, mỉm cười nói: “Gương mặt mới của đặc vụ bộ môn sao? Sao không thấy xuất hiện trong đại hội? Nghệ đội trưởng không giới thiệu một chút sao?”
Tô Dập có chút sợ hãi thánh tử, trên người vị thánh tử này có cảm giác rất khó giải thích, nó làm cậu cảm thấy không thoải mái, nhịn không được co rút sau lưng Nghệ Tu. Nghệ Tu căn bản lười để ý tới thánh tử Nghê Nguyên Tư của Hạo Ca Tông, không thèm liếc mắt nhìn đối phương, chỉ ngẩng đầu nhìn kẽ nứt trước mặt.
Thánh tử Hạo Ca Tông cũng không tức giận, cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài tái nhợt nhẹ nhàng sờ chiếc sáo ngọc trong tay, nút thắt bình an đỏ rực ở đầu chiếc sáo khẽ đong đưa đong đưa.
Trước mặt kẽ nứt có sương mù lượn quanh, cho dù ánh mặt trời dần dần chói chang cũng không xua tan được sương mù, thứ ẩn núp bên trong kẽ nứt cũng không thể thấy được.
Nhóm người đứng yên tại chỗ thêm một khoảng thời gian, không lâu sau đột nhiên “ầm” một tiếng, núi rừng tĩnh nặng rung lên một cái, vô số chim chóc giật mình bay vút lên không trung không ngừng cất tiếng kêu.
Sương mù vây quanh kẽ nứt nhanh chóng tản đi!
“Bày trận!” Nghệ tông chủ của Thiên Huyền Tông rút trường kiếm bên trong, trầm trọng hô. Mọi người sau lưng ông đồng loạt rút trường kiếm chỉa thẳng lên trời. Vi tông chủ của Tử Vi tông ở bên trái cũng giơ cao trường côn xích kim quát một tiếng, nhóm người phía sau đồng loạt giơ vũ khí. Thánh tử Nghê Nguyên Tư của Hạo Ca Tông đặt ngang sáo ngọc trước ngực, tiếng sáo du dương vang lên. Mọi người phía sau thì giơ tay hướng về phía Nghê Nguyên Tư.
Nghệ Tu thì chỉ hoạt động cổ tay một chút, mắt phượng khẽ nheo lại, sức mạnh đáng sợ trong cơ thể chậm rãi lưu động.
Khí lưu vô hình điên cuồng dao động thồi bay tóc mọi người, vạt áo bay phấp phới lại càng tăng thêm khí thế của tam đại tông môn. Tóc Tô Dập bay loạn xạ, ngẩng đầu, mắt hơi mở to.
Chỉ thấy lưu quang màu xám trắng từ mũi kiếm của nhóm Thiên Huyền Tông chảy ra ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lơ lửng bán trong suốt, mà phần mũi kiếm sắc bén chỉa ngay mũi kiếm Nghệ tông chủ!
Ánh sáng tương tự cũng từ nhóm Tử Vi Tông chảy ra ngưng tụ thành một con mãnh hổ bán trong suốt phía trên trường côn Vi tông chủ, nó há to miệng gầm một tiếng!
Mà Hạo Ca Tông thì không giống lắm, ánh sáng từ nhóm cụ già truyền vào thân thể Nghê Nguyên Tư hóa thành một con tiên hạc theo tiếng sáo bay ra, nó còn lượn vài vòng phía trên nhóm Hạo Ca Tông.
Tô Dập theo bản năng quay đầu lại nhìn phía sau thì rất rất nhiều người cũng giơ pháp khí của mình, ánh sáng tấm lấm lóe lên, tám cây bàn long trụ ở bốn phía cũng tỏa ra tia sáng chói mắt.
Thế nhưng hết thảy không thể nào chói mắt bằng người đứng trước mặt Tô Dập!
Ánh sáng chói mắt từ cơ thể mãnh liệt phóng xuất ra ngoài, không cáu kỉnh như lúc bạo động, tia sáng có sắc màu bất đồng với trắng đen này ôn nhuận bao quanh nắm tay nam nhân nhưng tựa hồ cũng hung hăng muốn khoe khoang sự tồn tại của mình với thế giơi, nó sáng ngời như một ngọn hỏa diễm hừng hực chói mắt, lấn át hết thảy những thứ ánh sáng khác từ trường kiếm, hổ cùng tiên hạc trở nên ảm đạm thất sắc!
Vu Hãn Âm kéo Tô Dập lui ra sau vài bước, nhỏ giọng nói: “Đứng xa một chút, tránh chốc nữa đội trưởng không thể hoàn toàn khống chế thì sẽ bị ngộ thương.”
Theo áng mây mù cuối cùng biến mất, một màu đen tuyền sâu thẳm xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một mảnh tối tăm không có ánh sáng xuyên thấu, nó lẳng lặng đứng bên trong kẽ nứt.
Một giây tiếp theo, Tô Dập kinh hãi trợn to mắt!
Vô số quỷ quái khổng lồ cuốn theo hắc khí nồng đậm hệt như lũ quét từ trong kẽ nứt phun ra!
So với thứ kia, một ngàn người trên đài quả thực quá nhỏ bé!
Tám cây bàn long trụ ông một tiếng, Tô Dập thấy ánh sáng hóa thành tám con rồng uốn lượn xông về phía làn hắc khí, hạn chế chúng cuốn tớn đài đá!
Mọi người trên đài sớm đã giơ cao vũ khí chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch!
Nghệ tông chủ Thiên Huyền Tông vung trường kiếm, thanh trường kiếm bán trong suốt trên bầu trời đột nhiên phóng tới hóa thành một tia sáng sáng ngời đâm thẳng về phía hắc khí triều!
Mãnh hổ cùng tiên hạc, một hung mãnh bổ nhào tới một thanh thoát giang cánh bay vút tới nghênh đón hắc khí triều!
Kiếm quang đâm quẳng vào hắc khí triều hệt như khai thiên tích địa hung hăng xé toạc một lỗ hổng, Mãnh hổ gầm thét cắn xé, nháy mắt tiêu diệt ba bốn con quỷ mang theo hắc khí! Tiên hạc kêu to một tiếng, ánh sáng nhàn nhạt từ người nó bắn ra tiêu diệt vài con quỷ!
Mà Nghệ Tu thì đứng yên tại chỗ, khí lưu cuồng loạn thổi tung tóc cùng quần áo anh, ánh sáng trên người càng ngày lại càng sáng ngời, sáng đến mức làm Tô Dập không có cách nào nhìn thẳng!
Làn hắc khí triều khổng lồ bị kiếm quang cùng mãnh hổ tiêu diệt gần được phân nửa, mà tiên hạc thì tựa hồ đã chống đỡ hết nổi, lớn tiếng kêu một tiếng rồi nổ thành bạch quang rồi biến mất, trước đó còn cố gắng tiêu diệt ba con quỷ. Thế nhưng hắc khí triều còn lại một phần ba vẫn điên cuồng tiếp tục vọt về phía Nghệ Tu!
Nhìn một đoàn xanh da trời trên kính mắt, Nghệ Tu cười lạnh hơi khom người, cánh tay cong lại bày ra tư thế quyền kích mà Tô Dập vô cùng quen thuộc.
Ánh sáng dữ dội bắt đầu cuộn tròn rồi tích tụ lại trong nắm đấm Nghệ Tu, hình thành thành một quả cầu năng lượng ánh sáng đáng sợ!
Hắc khí triều hệt như lốc xoáy ngưng tụ lại thành một mủi nhọn hung hãn đâm về phía Nghệ Tu!
Nghệ Tu trừng mắt, gầm lớn một tiếng, một quyền mang theo năng lượng khổng lồ đánh tới!
Mũi nhọn đen xì cùng tia chớp sáng ngời va chạm chính diện!
Tô Dập trợn to mắt, lúc mũi nhọn màu đen cùng ánh sáng trắng hung hăng va chạm vào nhau, không gian tựa hồ có chút vặn vẹo.
Giằng co không tới một giây, ánh sáng dễ dàng xuyên thủng mũi nhọn hình nón kia, đồng thời đánh nát toàn bộ số quỷ quái cùng hắc khí triều còn lại!
Không gian trước đài đá trở nên rõ ràng, lộ ra kẽ nứt bị hắc khí triều màu đen che giấu, ở đó có một đạo ánh sáng hư ảo khúc chiết mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Trên đài yên tĩnh không một tiếng động, cơ hồ tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Nghệ Tu đang chậm rãi thu hồi nấm đấm.
Qua một hồi lâu, Nghê Nguyên Tư của Hạo Ca Tông thu hồi tầm mắt có chút suy tư dò xét, thấp giọng ho khan hai tiếng, cười nói: “Sức mạnh của Nghệ đội trưởng tựa hồ lại mạnh hơn, lần này lại làm phiền Nghệ đội trưởng tương trợ, bằng không với thân thể ốm đau của nghê, cũng không biết có thể thuận lợi ngăn cản quỷ khí triều này không nữa.”
Nghê Nguyên Tư vừa lên tiếng hệt như kích mở công tắc, tiếng xôn xao từ đám người phía sau không ngừng truyền tới.
“Quái vật đó lại mạnh thêm…”
“Giống như bom vậy, sớm muộn gì cũng chết không toàn thây…”
…quái vật.
Vô số tiếng xì xào bàn tán hợp thành làn sóng mạnh mẽ cuốn về phía Nghệ Tu cùng nhóm đặc vụ bộ môn.
Sắc mặt nhóm Vu Hãn Âm trở nên âm trầm, nắm tay Khương Tu Hiền siết chặt rồi thả lỏng, thấp giọng mắng: “Con mẹ nó, biết thế cứ vứt cục diện rối lắm lại cho đám người này thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng.”
Nghệ Tu cúi đầu, sống lưng đứng thẳng, nắm tay siết chặt thành quyền, bắp tay căng cứng như đá, gân xanh dữ tợn nổi lên, cả người run rẩy thật khẽ. Ánh sáng kì dị trên người tựa hồ chưa thỏa mãn với một quyền vừa nãy, lại bắt đầu điên cuồng dao động, không ngừng cuồng loạn nhúc nhích quanh người Nghệ Tu.
Tô Dậm nhìn Nghệ Tu chằm chằm, nắm tay đặt bên người siết chặt thành quyền, trong lòng dâng lên cảm giác nôn nóng khó nhịn, trước lúc đầu óc kịp suy nghĩ cậu đã tiến tới trước.
Mao Thiên Tuyền cả kinh muốn kéo Tô Dập lại: “Nguy hiểm!”
Thế nhưng động tác của Tô Dập nhanh hơn, Mao Thiên Tuyền vội vàng đuổi theo, nhóm Vu Hãn Âm đứng bên cạnh Tô Dập cũng cả kinh vội vàng tiến tới vài bước định kéo Tô Dập lại.
Nhóm Vu Hãn Âm tiến tới vài bước, thế nhưng lúc còn cách Nghệ Tu hai ba bước thì không thể không đứng lại. Vu Hãn Âm cắn răng lui về sau một bước, dây cột tóc cột chùm tóc trên đầu vai bị cắt đứt, tóc đen xõa ra. Làn da có cảm giác đau nhói, tựa hồ có thứ gì đó vô hình đang uy hiếp hết thảy mọi thứ tới gần Nghệ Tu, tiến thêm một bước thì kết cục chính là cả người sẽ bị châm thành vô số lỗ máu.
Đó là kết quả Nghệ Tu đã cố gắng kiềm chế!
Thế nhưng bọn họ không kéo được Tô Dập!
Mao Thiên Tuyền cắn răng, mạo hiểm liều mạng đưa tay chụp lấy Tô Dập, đồng thời gọi một tiếng: “Tiểu Dập!”
Đột nhiên, Mao Thiên Tuyền kinh ngạc mở to mắt.
Chỉ thấy Tô Dập xuyên qua làn năng lượng hung bạo đó từng bước từng bước tiến tới gần Nghệ Tu, mà sức mạnh cuồng bạo lúc công kích tới trên người Tô Dập giống như đột nhiên quẹo cua, chỉ cọ ra những vệt máu nhạt.
Sau đó, Tô Dập thành công nắm lấy cánh tay lộ đầy gân xanh của Nghệ Tu.
Người xung quanh không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Nghệ tông chủ đang đứng quan sát thì khẽ nhíu mày, con ngươi Nghê Nguyên Tư vẫn âm thầm quan sát khẽ co rút, ánh mắt bắt đầu tập trung lên người Tô Dập.
Một luồng khí lưu nhẹ nhàng vờn quanh hai người, Nghệ Tu đang cúi đầu đột nhiên thức tỉnh, anh chầm chậm quay đầu nhìn cánh tay gầy yếu trắng nõn đang nắm tay mình.
Nhiệt độ lành lạnh từ chỗ bị nằm truyền tới, hệt như chậu nước đá rưới vào châị lửa nóng hừng hực, sức mạnh cuồng loạn trong cơ thể cũng được trấn an.
Qua hồi lâu, Nghệ Tu khàn khàn mở miệng: “Buông tay.”
Tô Dập còn chưa kịp phản ứng, Nghệ Tu đã giật tay ra sau đó nắm ngược lại tay Tô Dập, nhìn vết máu chói mắt trên cánh tay gầy yếu, thấp giọng mắng: “Em bị ngu à? Cứ vậy liều lĩnh xông tới?”
Bị Nghệ Tu nắm tay, Tô Dập lúng túng không nói nên lời.
Lúc nãy Mao Thiên Tuyền vừa mới vươn tay liền bị Vu Hãn Âm nhanh tay lẹ mắt kéo giật trở lại nên cũng may mắn không bị thương, lúc này đang kinh ngạc nhìn hai người.
Vi tông chủ Tử Vi Tông sắc mặt bất thiện nhìn qua, Nghệ tông chủ thì thu hồi tầm mắt. Nghê Nguyên Tư có chút suy tư nhìn Nghệ Tu cùng Tô Dập, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười hứng thú.
.*.
[Tiểu Kịch Trường]
Tác giả: này này, nhóm bên kia là diễn viên phim nào vậy? Đây là phim trường tu tiên, không phải hiện đại đâu nha!
Nghệ Tu: đi thôi đi thôi.
Nhóm diễn viên huyền môn: đừng đi a! lão đại, yêu tụi em một lần đi mà!
Nghệ Tu: Cút ngay! Tôi còn phải chạy qua phim trường kế bên quay phim với tiểu trong suốt nữa!
…
[Tác giả] có độc giả khó hiểu vì sao vai phụ đều là lai giả bất thiện, tôi giải thích một chút, thực ra thì đặc vụ bộ môn là một nhóm bị khinh thường, cô lập trong huyền môn, thế nhưng bởi vì giá trị vũ lực quá khủng khiếp của anh Nhất Hưu cùng những người khác nên bọn họ không thể không ngưỡng vọng. Người của huyền môn (đặc biệt mà tam đại tông) đều tự xưng là thanh cao xuất trần, bọn họ khinh thường đặc vụ bộ môn làm việc cho chính phủ.
Hơn nữa bởi vì quá khứ bọn họ đã trải qua nên lại càng bị huyền môn xem là dị loại, là đối tượng bài xích, kiêng kỵ. Vì thế thoạt nhìn người trong huyền môn có thái độ bất thiện với bọn họ, thế nhưng không phải tất cả đều như vậy, vẫn có một số ít đối xử rất tốt với bọn họ!