Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Âm Dương Nhãn Chương 49: Quỷ Thần Tái Thế

Chương 49: Quỷ Thần Tái Thế

5:06 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 49: Quỷ Thần Tái Thế tại dua leo tr

Mao Thiên Tuyền lấy về đường đao của mình, rốt cuộc cũng có cơ hội làm nhiệm vụ. Con người bừng bừng anh khí ngày xưa lại trở lại, thế nhưng thoạt nhìn lại có chút không giống lắm, Vưu Minh Thành nhìn thấy nhưng chỉ hừ lạnh, cho qua.

Không lâu sau, ngoài tỉnh lại truyền về tin tức nhờ hỗ trợ của phân nhánh, Mao Thiên Tuyền cùng Vưu Minh Thành thu thập đồ đạc, lập tức chạy đi tiếp viện.

Tô Dập hoàn toàn không hay biết mình đã ảnh hưởng tới Mao Thiên Tuyền, cậu chỉ an tĩnh vẽ, an tĩnh tập luyện, an tĩnh vẽ trận văn, chương trình trong ngày cứ vậy mà tiến hành, so với Kỷ Bạch Tình còn trạch hơn.

Hôm nay cậu như bình thường trở về phòng chuẩn bị vẽ trận văn, thế nhưng lúc mở cửa phòng thì nháy mắt phát hiện không đúng.

Ánh hoàng hôn âm u theo cửa sổ chiếu rọi vào phòng phác họa đường nét có chút mơ hồ của thiếu nữ đứng trước bàn.

Gió đêm se lạnh từ cửa sổ mở rộng lùa vào lay động làn váy thiếu nữ mang tới tiếng chuông lanh lảnh thanh thúy.

Bước chân của Tô Dập nháy mắt dừng lại.

Cậu nhìn thiếu nữ đang đứng trong phòng, cúi đầu an tĩnh nhìn bảng vẽ cậu đặt chỉnh tề trên bàn, tim đập nhanh hơn vài nhịp, theo bản năng nín thở, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Đó là bức tranh về cảnh trong rừng, dưới đám cành lá rậm rạp, bóng lưng nhóm người có chút mơ hồ, bóng lưng một thiếu nữ áo trắng rõ ràng hơn rất nhiều, duy chỉ có bóng lưng người nam đeo ba lô lớn đặc biệt sáng rõ, cứ như chỉ cần kéo nhẹ áo anh một cái, anh sẽ lập tức quay đầu, liếc mắt một cái.

Chủ cảnh bức họa này tựa hồ chính là rừng cây rậm rạp cùng người nam đưa lưng về phía họa sĩ, mà những người khác chỉ là phối cảnh mà thôi.

Thiếu nữ mặc váy dài màu đen nhìn không chớp mắt, cũng không nhúc nhích. Phát hiện cậu trở lại, thiếu nữ hơi quay đầu lộ ra gương mặt tái nhợt cùng đôi máy đặc biệt đen láy.

Tô Dập đứng ở cửa đối diện với thiếu nữ một chốc, sau đó tiến tới một bước, nhẹ giọng hỏi: “Cô là Phong Thanh Vi à? Cô tìm tôi à?”

Nghe thấy cậu hỏi, ánh mắt đen láy của thiếu nữ đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng, tựa hồ có rất nhiều tâm tư phức tạp, tựa hồ chỉ là đơn thuần nhìn cậu.

Thiếu nữ cúi đầu sờ đoạn chuỗi ngọc đeo trên cổ bị gãy mất một đoạn, đôi môi tái nhợt hé mở, âm thanh mờ mịt chậm rãi phiêu tán trong phòng: “Xin cậu… ngăn cản anh ta…”

Tô Dập ngẩn người, theo bản năng truy hỏi: “Ai?”

Đôi mắt đen láy của thiếu nữ nhìn cậu, môi khẽ động.

Giây tiếp theo, thiếu nữ giống như ánh tà dương bên ngoài cửa sổ, đột nhiên tan biến.

Tô Dập trừng mắt, nghi hoặc lặp lại: “…Nghê… Hồng Vân?”

Cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng dần dần tối om không còn bóng người, suy nghĩ một chút rồi xoay người đi tìm Nghệ Tu cùng Vu Hãn Âm.

Nghệ Tu không ở trong phòng huấn luyện lầu ba, đèn trong phòng cũng tắt, Tô Dập thò đầu vào xem thử rồi chậm rãi đi lên lầu năm.

Đèn trên lầu năm sáng choang, cửa phòng làm việc của Vu Hãn Âm hé ra một khe nhỏ, âm thanh của Nghệ Tu mơ hồ từ bên trong truyền ra.

Tô Dập an tĩnh đi tới, gõ nhẹ cửa một cái liền nghe tiếng nói chuyện bên trong dừng lại, sau đó âm thanh của Vu Hãn Âm vang lên: “Ai?”

Tô Dập nhỏ giọng nói: “Là em, Tô Dập.”

Bên trong truyền tới tiếng ngăn kéo mở ra rồi khép lại, sau đó là một loạt tiếng bước chân, cánh cửa trước mắt được mở ra.

Ánh mắt Tô Dập sáng ngời, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn ánh sáng ấm áp đang nhún nhảy cùng với người nam phía sau ánh sáng.

Nghệ Tu có chút quái dị liếc nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới nhưng không nhìn ra gì cả. Anh nghiêng người nói: “Vào đi, đột nhiên có chuyện gì mà tới đây?”

Tô Dập đột nhiên xuất hiện ở đây là chuyện cực kỳ kỳ quái, cậu không phải người thích chạy loạn, ở các khoảng thời gian cố định có thể dễ dàng tìm thấy cậu ở những địa điểm cố định. Mà khoảng thời gian sau bữa cơm tối, bình thường vẫn luôn ở trong phòng.

Tô Dập nhẹ giọng nói: “Em thấy Phong Thanh Vi.”

Vu Hãn Âm từ bàn gỗ bên kia đi tới có chút sửng sốt, vội vàng hỏi: “Làm sao thấy? Cô ta lại làm gì?”

Tô Dập có chút khó hiểu nhíu mày, thấp giọng nói: “Em ấy cô ấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện trước mắt, ở ngay trong phòng em. Khi ấy cô ấy đang nhìn bức vẽ em để trên bàn, sau đó nói với em… xin cậu ngăn cản anh ta…”

Nghệ Tu nhướng mày, lạnh giọng hỏi: “Ai?”

Tô Dập trả lời: “Nghê Hồng Vân, cô ấy nói xong ba chữ này thì biến mất.”

Vu Hãn Âm có chút suy tư, lầm bầm: “Cái này có ý gì… chẳng lẽ Phong Thanh Vi đứng bên phía chúng ta? Lần ở cổ trạch cũng dẫn chúng ta xuống mật đạo…” Anh suy nghĩ một chốc: “Ngăn cản là ngăn cản cái gì? Chẳng lẽ người đứng sau chuyện nuôi quỷ chính là Nghê Hồng Vân? Bất quá trong huyền môn hình như chưa nghe qua cái tên này… Tiểu Dập, em chắc chắn mình không nghe lầm chứ?”

Tô Dập khẳng định gật đầu.

Vu Hãn Âm truy hỏi: “Hồng Vân là hai chữ nào?”

Tô Dập ngẩn người, ngây ngốc cúi đầu nhìn ánh đèn phản xạ trên sàn nhà sáng bóng, suy nghĩ một chốc rồi do dự nói: “Có lẽ… là hồng của thiên nga, vân của của mây trắng?”

Vu Hãn Âm hoàn toàn không ngờ Tô Dập lại có thể đưa ra câu trả lời cụ thể như vậy, anh nghi hoặc hỏi: “Tiểu Dập, làm sao em biết?”

Tô Dập không trả lời được, chỉ cảm thấy vừa nghe Phong Thanh Vi nói ra ba âm tiết, trong đầu liền nhảy ra ba chữ này.

Nghệ Tu nhíu mày suy nghĩ: “Tô Dập nói không sai, tôi hình như có chút ấn tượng, vừa nghe liền nghĩ tới ba chữ này. Nghê Hồng Vân, họ Nghê này không thường gặp, thánh tử Hạo Ca Tông không phải họ Nghê sao?”

Vu Hãn Âm lắc đầu: “Nhưng Nghê Nguyên Tư là một đứa nhỏ được Hạo Ca Tông nhận nuôi. Nghe nói anh ta bị vứt ở trên núi, tông chủ tiền nhiệm của Hạo Ca Tông, cũng chính là cha của Phong Thanh Vi đã ôm anh ta về. Sau khi trưởng thành, anh ta bắt đầu bộc lộ thiên phú cực mạnh kinh động cả Hạo Ca Tông, cuối cùng đã chọn anh ta làm thánh tử.”

Nghệ Tu hỏi: “Vậy vì sao anh ta lại gọi là Nghê Nguyên Tư mà không theo họ Phong gia?”

Vu Hãn Âm đáp: “Lúc được ôm về, hình như trên người có một miếng mộc bài, trên đó viết một chữ Nghê, Nguyên Tư là cái tên do Phong tông chủ đặt.”

Nghệ Tu sờ cằm, đột nhiên chuyển chủ đề: “Tông chủ đương nhiệm của Hạo Ca Tông là ai? Hình như chưa từng thấy qua.”

Vu Hãn Âm cẩn thận nhớ lại, nhíu mày: “Hình như là anh em gì đó của Phong tông chủ tiền nhiệm, thế nhưng người này vẫn luôn bế quan, hiện giờ hết thảy công vụ của Hạo Ca Tông đều do Nghê Nguyên Tư quản.” Anh lắc đầu rồi nói tiếp: “Hiện giờ chúng ta có suy đoán nhiều cũng vô ích, anh sẽ tra cái tên Nghê Hồng Vân này. Đúng rồi, nhân tiện Tiểu Dập cũng ở đây, anh nói tin tức điều tra được trong khoảng thời gian này cho em biết luôn.”

Vu Hãn Âm vòng ra sau bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, mở ra: “Trước đó anh đã điều tra những người có trong bức hình chụp Phong Thanh Vi thì phát hiện người trong hình, ngoại trừ người đang đảm nhiệm tông chủ Hạo Ca Tông, toàn bộ không có ai còn sống, căn bản không tra được gì. Thế nhưng liên quan tới cổ trạch cùng quỷ quật thì tra được một chút.

Anh đảo chiều văn kiện, mở ra cho Nghệ Tu cùng Tô Dập xem, chỉ một người nói: “Lời đồn ở cổ trạch không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã điều tra tất cả những người từng sở hữu nó, bọn họ cơ hồ không có quan hệ gì với huyền môn, trừ bỏ người này.”

Tô Dập cúi đầu nhìn tấm hình, trong hình là một người để đầu đinh nhìn rất bình thường, thuộc dạng ném vào biển người là không thể nào tìm ra được, tên là Trần Báo Quốc.

Vu Hãn Âm nhìn người trong hình nói: “Người này đã mua tòa cổ trạch này vào thời điểm hỗn loạn đầu thế kỷ hai mươi. Theo anh điều tra, vợ ông ta là Hồ Lan, là con gái của Hồ gia, một phân nhánh của Tử Vi Tông. Trước khi cưới Hồ Lan, Trần Báo Quốc chỉ là một thương nhân nhỏ. Sau khi kết hôn với Hồ Lan thì đột nhiên tiêu tài phung phí, còn bỏ ra một số tài sản lớn để mua cổ trạch này nhưng không dọn vào ở, cứ để trống ở đó. Sau đó cổ trạch này bị con cháu của Trần Báo Quốc bán đi.”

“Tử Vi Tông… thế nhưng đó là chuyện trăm năm trước rồi, phương pháp ngự quỷ mới được Phong Thanh Vi nghiên cứu ra trong lần hạo kiếp hai mươi năm trước.” Nghệ Tu nhíu mày lẩm bẩm. Tô Dập ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu, sau đó lại cúi đầu nhìn hình, yên lặng không nói.

Cậu không biết mấy thứ này, an tĩnh nghe bọn họ phân tích là tốt rồi.

Vu Hãn Âm nói: “Đúng vậy, khả năng liên quan với Tử Vi Tông không lớn, hơn nữa đám Vi Tam kia là dạng người gì cậu còn không biết sao? Ông ta không đủ đầu óc để làm mấy chuyện này, thế nhưng anh cảm thấy người có khả năng động tay động chân nhất chính là Trần Báo Quốc này. Có lẽ khi đó ông ta dùng mới mục đích khác, sau này bị người ta lợi dụng.”

Nghệ Tu khẳng định: “Vi Tam quả thực có suy nghĩ xử lý Thiên Huyền Tông để trở thành đệ nhất tông. Thế nhưng Tử Vi Tông cùng Hạo Ca Tông có quan hệ rất thân thiết, Nghê Nguyên Tư không ít lần đứng sau bày kế giúp Vi Tam, Hạo Ca Tông cũng không thể thoát khỏi liên quan.”

Vu Hãn Âm gật đầu, lại lấy ra một phần tài liệu, là mấy tấm sao chép cổ tịch.

Tô Dập liếc nhìn một cái, phát hiện là những loại chữ cổ khác nhau, cậu xem không hiểu.

“Đây là phần ghi chép anh vô tình tìm được, trong này có chút thông tin về quỷ quật. Theo ghi chép này thì quỷ quật tựa hồ được người ta chế tạo ra. Nó ẩn giấu trong nhân giới, từng đột nhiên xuất hiện trong vài thời khắc lịch sử, sau đó nhân giới sẽ xảy ra một trận đại họa cực lớn, sinh linh đồ thán.”

Nghệ Tu sửng sốt, cả kinh nói: “Do con người chế tạo ra sao? Người nào có thể tạo ra không gian giống như quỷ quật chứ?”

Chú ý của Tô Dập lại không nằm ở điểm này, trái tim có cảm giác rất kỳ lạ, theo bản năng hỏi: “Đại họa? Đại họa gì?”

Vu Hãn Âm trầm trọng trả lời: “Quỷ quật được tạo ra từ thời viễn cổ, nó là không gian khác mà nhân loại tạo ra để vây khốn và giết quỷ thần. Theo cổ tịch ghi lại thì khu vụ gần A thị từng là một vùng sa mạc hoang vu, theo thế sự biến đổi dần dần trở thành núi non rừng rậm, cái tên của dãy núi Sa Khư cũng nói lên điểm này.”

Vừa nói, anh vừa lật tài liệu, chỉ một phần cổ tịch: “Trong này ghi lại, một thứ gì đó hiện thế sẽ dẫn tới quỷ quật cùng kẽ nứt xuất hiện, mấy năm sau đó nhất định sẽ có một trận tai kiếp. Thông tin về tai tiếp không được ghi chép lại, chỉ biết nó được gọi là quỷ thần tái thế.”

Quỷ thần… tái thế?

Tô Dập có chút hoảng hốt, Nghệ Tu nhíu mày nói: “Vớ vẩn, nuôi quỷ trong cổ trạch sao lại liên lụy tới quỷ thần gì đấy? Quỷ thần không phải đã chết từ lâu rồi à? Hơn nữa lần quỷ quật xuất hiện là hơn hai mươi mốt năm trước, tai kiếp chính là lần quỷ quái phản phệ, thế nhưng chuyện lần này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Chẳng lẽ mỗi lần quỷ quật hiện thế đều dùng phương pháp ngự quỷ để đánh lui chúng sao?”

Vu Hãn Âm cười khổ: “Anh cũng không rõ, nói không chừng là sau khi quỷ quật xuất hiện sẽ làm quỷ quái cao cấp tràn ngập nhân gian nên mới được gọi là tai kiếp đi?”

Nghệ Tu hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là chuyện phóng đại thôi.”

Vu Hãn Âm thu hồi mấy bản sao chép cổ tịch, nhìn về phía Tô Dập nói: “Bất quá chuyện quỷ quật do người tạo ra chắc chắn không sai. Tiểu Dập, em có phát hiện điều gì kỳ lạ trong quỷ quật lần đó không?”

Thế nhưng Tô Dập chỉ cúi đầu, không đáp lại anh.

Tô Dập căn bản không nghe thấy vấn đề của Vu Hãn Âm, đầu óc cậu có chút hỗn loạn, chốc là hình ảnh ông lão dùng ngón tay đè lên mắt cậu, chốc là hình ảnh cây lê hoa nhẹ nhàng đong đưa trong lòng chảo quỷ quật. Chốc lại là hình ảnh hai cánh cửa trong bóng tối, sau đó đột nhiên biến thành thiếu nữ đứng dưới gốc lê hoa.

“… Tiểu Dập… Tiểu Dập?”

Tô Dập chợt hoàn hồn, ngây ngốc nhìn Nghệ Tu cùng Vu Hãn Âm ở trước mắt.

Nghệ Tu nhíu mày nhìn cậu hỏi: “Vừa nãy em nghĩ gì vậy? Gọi em cũng không phản ứng.”

Tô Dập theo bản năng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Em… vừa nãy em hơi thất thần, không nghe thấy. Anh Vu, anh hỏi gì em vậy?”

Vu Hãn Âm lặp lại vấn đề vừa nãy, Tô Dập thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc miêu tả trận văn kỳ quái được khắc trên vách đá cho Vu Hãn Âm cùng Nghệ Tu.

“Hóa ra trong quỷ quật có thứ này à?” Vu Hãn Âm nhíu mày, sau đó lại hỏi: “Nếu như quỷ quật thật sự bị người kiểm soát, vậy phương pháp này liệu còn người nào biết hay không?”

Ở đây không có ai có thể trả lời vấn đề này, cuối cùng Vu Hãn Âm chỉ đành bất đắc dĩ thu hồi văn kiện trên bàn: “Anh sẽ tiếp tục điều tra, có tin tức mới sẽ báo cho hai người.”

Vu Hãn Âm ở lại phòng làm việc, bắt đầu tìm kiếm thông tin trong đống tư liệu, Nghệ Tu cùng Tô Dập thì rời đi trước, trở về ký túc xá.

Trong hành lang an tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người, Nghệ Tu sải bước đi trước, Tô Dập cúi đầu đi theo phía sau, cậu không nhận ra tiếng bước chân đã dừng lại.

Cho đến khi đụng vào một bức tường thịt kiên cố, Tô Dập mới hoảng hốt ý thức được ánh sáng đầy mắt, cậu đụng phải người Nghệ Tu.

Nghệ Tu không đẩy cậu ra, chỉ lạnh nhạt cúi đầu nhìn Tô Dập mơ mơ màng màng, thấp giọng hỏi: “Em nghĩ gì vậy? Ngay cả đường đi cũng không chịu nhìn.”

Tô Dập mở to mắt, tròng mắt đen láy long lanh dưới hàng mi dài cong an tĩnh nhìn Nghệ Tu: “Em nghĩ về ông lão…”

Nghệ Tu khẽ nhíu mày, rất nhanh đã giãn ra: “Vị Phác Đạo Tử tiền bối kia à?”

Tô Dập hơi rũ mi mắt, lẳng lặng nhìn cổ áo Nghệ Tu, nhẹ giọng nói: “Em cảm thấy… ánh mắt của em có lẽ không đơn giản, có thể ông lão biết gì đó.”

Ánh mắt ác liệt của Nghệ Tu trở nên nhu hòa, anh vỗ đầu Tô Dập: “Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, mấy chuyện này chưa tới phiên em phiền não đâu.”

Cảm nhận được sức nặng trên đầu, trái tim Tô Dập đột nhiên run lên, cậu ngẩng đầu hơi mở to mắt nhìn Nghệ Tu.

Nghệ Tu bị nhìn có chút mất tự nhiên, nhướng mày: “Sao vậy, không được chụp đầu em à?”

Tô Dập lắc đầu, con ngươi trong suốt phản chiếu hình ảnh Nghệ Tu: “Chỉ là đột nhiên em nghĩ tới lần ở lối đi an toàn, có phải anh muốn tìm kiếm thứ gì đó trên người em không?”

Không khí hành lang tầng năm nháy mắt ngưng trệ.

Nghệ Tu không ngờ Tô Dập lại hỏi chuyện này, anh cảm thấy máu trong người tựa hồ đông lại, đầu óc trống rỗng, nhất thời không thể động đậy.

Tô Dập nhìn thẳng vào mắt Nghệ Tu nên không phát hiện cơ thể anh cứng đờ, cậu chỉ nhìn người nam được bao bọc trong ánh sáng, nghiêm túc nói: “Em vẫn chưa biết rõ câu trả lời, anh có thể chờ em suy nghĩ, có lẽ em sẽ trả lời được vấn đề mà anh muốn hỏi.”

Nghệ Tu khó khăn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc như bị lửa đốt, nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp.

Cậu nhóc này thực sự biết anh đang nghĩ gì sao?

Nhìn ánh mắt sạch sẽ trong suốt của Tô Dập, anh cũng không biết mình hi vọng Tô Dập nghĩ thông suốt hay cứ u mê như vậy.

Hai người cứ vậy đỉnh bầu không khí quỷ dị quay trở lại ký túc xá, Khương Tu Hiền ở phòng khách thấy bọn họ thì sửng sốt, không dám chào hỏi.

Cứng ngắc nói tạm biệt Nghệ Tu, Tô Dập trở về phòng mình, ánh đèn màu trắng chiếu sáng cả phòng, thiếu nữ váy đen từng xuất hiện sớm đã biến mất không còn bóng dáng, cứ như chưa từng xuất hiện.

Gió đêm mát lạnh từ cửa sổ mở rộng lùa vào phòng, chồng giấy đặt chỉnh tề trên bàn bị vén lên một góc rồi một lần nữa rơi xuống, đống giấy đã có chút lộn xộn.

Tô Dập cầm lấy xấp giấy vẽ trên bàn, chỉnh lại gọn gàng. Lúc bỏ vào ngăn kéo, động tác của cậu hơi khựng lại một chút, cúi đầu nhìn bức tranh trên cùng, ánh mắt chậm rãi lướt qua những chiếc bóng lưng mơ hồ.

Đây là bức tranh cậu đã vẽ ở núi Sa Khư.

An tĩnh nhìn một chốc cậu mới rút bức vẽ kia ra, cẩn thận kẹp vào bảng vẽ, số còn lại thì chỉnh tề đặt vào ngăn kéo.

Chờ đến khi làm xong, Tô Dập chống bàn đứng dậy, đi tới chỗ góc phòng để di ảnh ông lão, ngồi xếp bằng xuống. Ý lạnh từ sàn nhà lạnh băng xuyên thấu qua lớp quần đen truyền vào thân thể Tô Dập.

Cậu an tĩnh nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông lão trong di ảnh, ánh mắt thực bình yên.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn cự tuyệt dùng cái tên Phác Đạo Tử để gọi ông lão, cậu cảm thấy đó là cái tên quá xa lạ. Thế nhưng Phác Tử Đạo lại đúng là ông lão, là người đã xuất hiện ở gốc cây đó gặp gỡ cậu trong lúc cậu tối tăm mờ mịt nhất.

Tinh thông bói toán, phẫn nhi xuất thế, oai phong một cõi. Những từ này nghe không hợp với ông lão chút nào.

Sau khi bị quỷ quái tàn sát cả nhà, sau khi phong ấn kẽ nứt quỷ vực, ông lão rốt cuộc ôm tâm tình gì xuất hiện trước mặt cậu?

Có lẽ, không phải trùng hợp.

Tô Dập rũ mi mắt, rút chân nhang trong lư hương ra bỏ vào chiếc hộp gỗ ở bên cạnh. Chân nhanh trong hộp đã chất chồng thành tầng, hộp chứa chân nhang thế này cậu đã chứa đầy hai hộp.

Cây lê hoa trong trung tâm quỷ quật cùng cô gái dưới tàng cây, nghĩ thế nào cũng không thoát được quan hệ với truyền thuyết quỷ thần kia.

Nếu Phong Thanh Vi có liên quan tới quỷ thần vậy cậu có thể nhìn thấy Phong Thanh Vi có ý nghĩa gì?

Tô Dập rũ mi mắt, tựa hồ muốn trốn tránh thứ gì đó trong hư không đang nhìn cậu cười nhạt.

“Ông lão… có phải ông có chuyện gì không nói cho con biết không?”

Gió đêm thanh mát từ ngoài cửa sổ thổi vào lay động tóc Tô Dập. Những sợi tóc mềm mại quét nhẹ qua mí mắt mang tới cảm giác nhồn nhột. Tô Dập đưa tay gạt tóc, ý thức được mình nên đi cắt tóc.

Cậu gia nhập đặc vụ bộ môn đã hơn năm tháng, tính một chút thì đã gần nửa năm. Tình trạng của cậu bây giờ chính là điều ông lão hi vọng sao?

“Rốt cuộc, ông hi vọng con chọn cánh cửa nào?”

Gương mặt ông lão trong di ảnh vẫn thực nghiêm nghị, không nói lời nào.

Tô Dập sờ ngọc bát quái trước ngực, chống tay đứng dậy ngồi xuống bàn gỗ kế bên. Cậu cầm lấy bảng vẽ đã kẹp bức tranh khi nãy, xếp bút thành hàng gọn gàng, cầm gôm nhẹ nhàng bôi lên mặt giấy rồi cầm bút chì bắt đầu vẽ.

Dần dần, bóng lưng một người trở nên rõ ràng hơn. Đó là một người nữ tóc ngắn mặc đồ thể thao, đang vui vẻ phấn khích quơ quơ lá cờ nhỏ trong tay với mọi người.

Tô Dập lẳng lặng quan sát một chốc, cũng không gỡ bức tranh ra, chỉ cẩn thận cất bảng vẽ rồi tắt đèn đi ngủ.

Hôm sau, Tô Dập mới mướt mồ hôi từ phòng huấn luyện VR đi ra thì đã bị Bình Hạo Diễm mất bóng mất dáng suốt khoảng thời gian này chặn ở cửa, biểu tình hưng phấn kéo cậu tới phòng làm việc của mình.

“Mau đi theo em! Em vừa nghiên cứu được pháo quỷ siêu cường, nói không chừng một phát có thể bắn chết một con quỷ cấp sáu!”

Tô Dập bị Bình Hạo Diễm kéo vào sân bắn, cậu phát hiện tất cả mọi người đều có mặt, đang túm tụm ở giữa sân đánh giá. Mà giữa sân chiễm chệ một khẩu đại pháo siêu khốc siêu to có bốn bánh xe.

Bình Hạo Diễm đẩy Tô Dập tới cạnh khẩu đại bác, hưng phấn nói: “Mau thử xem!”

Tô Dập quan sát khẩu đại pháo này, dưới sự chỉ huy của Bình Hạo Diễm cầm lấy tay nắm nặng trịch điều chỉnh họng đại bác nhắm vào chiếc bia ở xa xa, sau đó dùng lực nhấn nút bắn.

Đại pháo đột nhiên sáng ngời, ánh sáng liên tục di chuyển trên thân đại bác. Tô Dập tập trung quan sát khẩu đại bác cực khốc này, xấp xỉ khoảng một phút họng đại bác mới tích tụ ánh sáng sáng ngời.

“Ầm” một tiếng thật lớn, họng đại bác bắn ra một chùm tia sáng mạnh mẽ vào chiếc bia!

Tô Dập nhất thời không kịp đề phòng bị phản lực chấn động lùi về sau, đến tận khi bị Nghệ Tu nắm lấy cánh tay mới dừng lại được. Vị trí bị đại bác bắn trúng trực diện đột nhiên xuất hiện từng vòng sáng sáng ngời bất quy tắc. Tô Dập thấy nơi làn sóng lướt qua có trận văn lóe sáng, tiếp thêm vài đợt sóng nữa rồi bình ổn trở lại.

Chùm sáng kéo dài năm giây mới biến mất, sau khi làn sóng trên tường biến mất, màn hình phía trên lóe sáng rồi hiện ra một con số.

6.3!

Tô Dập buông tay nắm nặng trịch, cánh tay bị phản lực chấn tới tê dại. Bình Hạo Diễm ở bên cạnh hưng phấn hoa tay múa chân: “Xem này! Pháo quỷ này có thể một phát giết chết một con quỷ cấp sáu a!”

Nghệ Tu nhíu mày buông tay Tô Dập, mở miệng tạt nước lạnh vào mặt cậu bé đang vô cùng hưng phấn: “Thế nhưng nó có lợi ích gì với thực chiến đâu?”

Nụ cười trên mặt Bình Hạo Diễm cứng đờ.

Vu Hãn Âm sờ cằm, gật đầu: “Quả thực là vậy, với sức nặng này thì không thể nào mang theo bên người được, thời gian tích năng lượng cũng quá dài, nhiêu đấy thời gian đã đủ để con quỷ kia vòng ra sau lưng quất cho em một đòn. Hơn nữa tiêu hao mỗi phát bắn cũng không ít đi? Tài nguyên ngành mặc dù nhiều nhưng không nên tùy tiện lãng phí như vậy.”

Bình Hạo Diễm nhìn khẩu pháo quỷ yêu dấu của mình, lại nhìn biểu tình lộ rõ nghi ngờ của mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Tô Dập.

Tô Dập sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Nghệ Tu kéo ra sau lưng. Chỉ thấy Nghệ Tu nhìn Bình Hạo Diễm từ trên cao nói: “Đừng có nhìn em ấy, nhìn cũng vô ích, vừa nãy em ấy còn cầm không vững khẩu pháo này, em còn muốn em ấy ủng hộ em à?”

Bình Hạo Diễm ỉu xìu dẩu dẩu mỏ, mi tâm nhíu lại vừa âm trầm lại ủy khuất, nhất thời trông đáng thương không thể tả.

Vu Hãn Âm ngược lại không cười Bình Hạo Diễm, chỉ vỗ đầu cậu bé: “Được rồi, không phải em gọi Tống đội trưởng tới thử nghiệm kính mới à, mau đi chuẩn bị đi.”

…*…

[Tác giả] tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Tô Dập: em cảm thấy em có chút thích anh, thế nhưng em không biết có phải loại thích đó hay không, rốt cuộc là loại thích nào thì phải để em suy nghĩ một chút… ngô!

Nghệ Tu: khỏi suy nghĩ, anh biết là được rồi. (cúi đầu, hôn ~)