Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5: Màu Sắc tại dua leo tr
Tô Dập có chút lảo đảo từ hẻm nhỏ đi ra, mở chức năng chỉ đường của di động, đặt điểm đến là địa chỉ của đặc vụ bộ môn, sau đó dựa theo chỉ dẫn đi tới trạm xe buýt gần đó.
Người trên đường đều nhìn Tô Dập, nhịn không được nhích ra xa cậu, thực sự là vì dáng vẻ của cậu bây giờ quá chật vật. Vết thương trên cánh tay vẫn còn rướm máu, quần áo nhăn nhúm, thoạt nhìn như vừa đánh nhau với người ta.
Tô Dập không thèm để ý tới ánh mắt xung quanh, cậu trầm mặc xách ba lô chờ ở trạm xe buýt, đến khi lên chiếc buýt chỉ dẫn mới nhịn không được thở phào một hơi.
Vừa thở hắt một hơi, đau đớn kịch liệt từ phần lưng lập tức truyền tới. Tô Dập cắn răng chịu đựng, nắm chặt tay vịn, cả người đau đến run rẩy, trán túa mồ hôi lạnh.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan học cùng tan tầm, người đi xe rất đông, Tô Dập chỉ có thể miễn cưỡng che chắn cánh tay trái bị thương, đeo ba lô lên tay phải, cố gắng nắm chặt tay vịn để ổn định thân thể.
Tài xế đột nhiên thắng gấp một cái, người đứng sau lưng Tô Dập đứng không vững đụng mạnh vào lưng cậu. Trước mắt Tô Dập tối sầm, suýt chút nữa đã đau tới phát ngất.
Có lẽ vì sắc mặt Tô Dập thực sự quá khó coi, hơn nữa vết thương trên cánh tay còn rất dọa người, một ông cụ dáng người khỏe mạnh ngồi ở phía trước đứng dậy, gọi Tô Dập qua ngồi. Tô Dập quả thực không thể chịu nổi, yếu ớt nói cám ơn rồi ngồi xuống, mông vừa chạm ghế, cả người Tô Dập vô thức xụi lơ, lưng đụng phải lưng ghế lại truyền tới một trận đau đớn.
Tô Dập gian nan thở hổn hển, kiên nhẫn chờ cơn đau trôi qua rồi lại một lần nữa cám ơn ông cụ tốt bụng kia, sau đó nhận được tiếng đáp lại không có gì thực hào sảng của đối phương.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ xe dần dần tối đen, đèn trong xe sáng lên. Chiếc xe buýt hệt như một thế giới nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tô Dập vô thức nhìn một màu trắng đen trước mắt, nhìn mọi người hờ hững trong xe, lại nhìn thế giới u ám chỉ có đen và trắng ở bên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên ý thức được thế giới của mình thực nhàm chán.
Người tên Nghệ Tu kia, tại sao lại có tia sáng? Thứ đó có cảm giác không giống trắng và đen, đại khái chính là màu sắc mà người ta nói đi.
Tô Dập hơi mở to mắt, cúi đầu chăm chú nhìn tấm thẻ ngành màu đen trong tay.
Màu sắc… sao?
Đối với Tô Dập thì màu sắc chì là từ tượng hình, như màu đỏ là mặt trời, màu lục là cỏ, màu lam là bầu trời… cậu chỉ nghe thấy chúng từ miệng người khác hoặc trong sách mà thôi. Trong mắt Tô Dập, cỏ cùng bầu trời chỉ khác nhau ở chỗ đậm nhạt mà thôi.
Tia sáng kia là màu sắc tươi sáng đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Tô Dập, nếu nói màu sắc là một thứ có thể nhìn thấy thì đại khái chính là tia sáng kia đi.
Đó là một thứ màu sắc không thể nói rõ, nó mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Tô Dập suy tư nửa ngày, căn cứ theo giải thích về những màu sắc mà cậu từng đọc cùng nghe, cuối cùng cậu định nghĩa ánh sáng trên người Nghệ Tu đại khái là một loại màu đỏ.
Nóng bỏng, sống động, dũng cảm… rất giống cảm giác cậu cảm nhận được từ đối phương.
Người trên xe buýt lên lên xuống xuống, xe buýt đi đi dừng dừng. Tô Dập ngồi xe khoảng hai tiếng, cơn đau sau lưng rốt cuộc cũng giảm bớt, cậu chầm chậm bước xuống xe, cúi đầu nhìn chỉ dẫn trên điện thoại, có chút gian nan đi tới trước.
Phụ cận là trung tâm thành phố vì thế đêm cũng sáng rực huyên náo như ngày, vì thế trên đường cũng có không ít tiểu quỷ. Tô Dập đi theo chỉ dẫn, không bao lâu sau thì đi tới trước một tòa nhà năm tầng có diện tích khá lớn, phía trước là một vườn hoa tươi tốt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tấm bảng kim loại màu bạc khảm mấy chữ “Ban Ngành Chuyên Xử Lý Án Kiện Đặc Biệt Của Quốc Gia” thật to ở cạnh cửa.
Cánh cổng sắt của tòa nhà đóng chặt, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong rõ ràng có ánh đèn, thoạt nhìn không giống ban ngành quốc gia. Thế nhưng kỳ dị chính là hàng rào sắt này tựa hồ có khả năng tách biệt hai thế giới, bên trong hoàn toàn không có bóng dáng tiểu quỷ.
Trầm mặc quan sát một lúc, Tô Dập mới nhấn chuông cửa.
Không bao lâu sau, một âm thanh trầm thấp có chút lười nhác vang lên: “Ai đó?”
Tô Dập nhịn không được nắm chặt tấm thẻ ngành trong tay, bất quá vì ảnh hưởng tới vết thương mà đau đớn buông lỏng một chút, nhỏ giọng nói: “Tôi… là Nghệ Tu bảo tôi tới đây… anh ấy bảo tôi tạm thời ở lại đây…”
Bên kia hơi ngừng một chút, sau đó nhanh chóng cười nói: “Được rồi, chờ một chút.”
Một lát sau, tòa nhà mở cửa, một thanh niên mặt baby từ bên trong chạy ra, theo ánh sáng từ bên trong rọi ra thì có thể nhìn thấy đối phương nhuộm tóc thành gam màu nhạt.
Thanh niên cười hì hì mở cổng, nhiệt tình hỏi: “Lão đại bảo cậu tới à? Anh ấy đâu rồi?” Thanh niên nhiệt tình giúp Tô Dập cầm ba lô, dẫn cậu đi vào trong.
Tô Dập không giỏi tiếp xúc với người khác, cậu ngừng một chút mới nói: “Tôi bị một con quỷ tập kích, anh ấy cứu tôi, nói ở đây an toàn nên bảo tôi tới, sau đó đã đuổi theo con quỷ kia rồi…”
“Là vậy à, quả thực rất giống tác phong của lão đại, chính là để một mình cậu tới đây cũng quá cực khổ rồi.” Thanh niên mặt baby cười ha hả, thế nhưng ánh mắt nhìn Tô Dập rõ ràng lại không có bao nhiêu ý cười.
Tô Dập có chút nghi ngờ quay qua nhìn thanh niên, thế nhưng còn không chờ cậu bắt giữ được điều gì bất thường, thanh niên đã đi nhanh vào tòa nhà, hô to với một người vóc dáng cao ráo đang chậm rãi đi tới: “Tiếp đón đi, em đi tắm cái đã.” Nói xong, thanh niên đặt ba lô của Tô Dập lên sô pha ở phòng khách rồi chạy tới cầu thang.
Cầu thang không mở đèn, thanh niên bước lên vài bậc thang, lúc tới khúc quanh thì dừng lại, đứng trong bóng tối liếc nhìn về phía cửa một cái rồi mới tiếp tục lên lầu.
Tô Dập tiến vào gian phòng khách trang trí khá đơn giản, nhìn thấy một nữ tính mặc âu phục đen thong dong đi tới. Cô có mái tóc đen dài xõa một bên vai, đôi mắt hoa đào cong cong làm khí thế trên người tăng lên không ít, cả người thoạt nhìn vừa thành thục lại xinh đẹp.
Tô Dập ngẩng đầu nhìn cô, không khỏi trầm mặc mở to mắt. Mà người nọ thì cúi đầu, liếc mắt liền thấy cánh tay rướm máu của Tô Dập.
“Cậu bị thương à? Thế băng bó trước đi.”
Đối phương vừa mở miệng, Tô Dập liền nhận ra là âm thanh ở chuông cửa khi nãy. Mắt thấy đối phương xoay người lấy hộp y tế, Tô Dập chỉ đành nuốt xuống lời cự tuyệt, chầm chậm ngồi xuống ghế sô pha.
Vén cao tay áo bị rạch rách, đối phương thuần thục sát trùng vết thương, bôi thuốc, đồng thời mỉm cười nói: “Tôi gọi là Vu Hãn Âm, là thành viên của đặc vụ bộ môn. Trước đó chúng tôi không thể liên lạc được với đội trưởng, anh ấy đi đâu rồi?”
Nhìn cánh tay được băng bó, Tô Dập lắc đầu: “Tôi không biết.”
Vu Hãn Âm ngẩng đầu nhìn Tô Dập, ánh mắt hoa đào ẩn một tia suy tư, giống như nhìn thấu gì đó làm Tô Dập có chút khó chịu dời tầm mắt. Vu Hãn Âm thu hồi tầm mắt, vừa chỉnh lý hộp y tế vừa hỏi: “Anh ấy bảo cậu tới đây tạm lánh à? Xưng hô thế nào?”
“Tô Dập.”
“Vậy Tô tiên sinh ở đây chờ một chút đi. Hiện giờ mọi người trong ngành đều ở bên ngoài bắt con quỷ ăn tim kia, cùng lắm thì tới sáng mai sẽ an toàn. Tôi chuẩn bị một chiếc giường xếp cho tiên sinh ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi được không?”
Tô Dập lắc đầu, Vu Hãn Âm rót cho cậu ly nước, cười nói: “Vậy Tô tiên sinh ở bên này nghỉ ngơi chút đi, còn cần gì khác không?”
Tô Dập hiếm khi có chút do dự, nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi muốn gặp Nghệ Tu.”
Vu Hãn Âm có chút bất ngờ: “Hiện giờ đội trưởng không có đây, chờ anh ấy về tôi sẽ bảo cậu biết, được không?”
Tô Dập im lặng gật gật đầu, ngồi trên ghế sô pha bất động.
Thấy vậy, Vu Hãn Âm gật đầu rồi đi vào trong. Chờ đến khi phòng khách chỉ còn lại một mình mình, cả người Tô Dập mới chậm rãi thả lỏng.
Không nhúc nhích ngồi trên ghế sô pha một chốc, sau đó chậm rãi từ trong ba lô lấy ra vài tờ giấy vẽ bị đè ép nhăn nhó, chọn một tờ giấy trắng, mở hộp bút, dùng một quyển sách mượn từ thư viện để lót, sau đó bắt đầu vẽ ở góc không bị nhăn.
Mặc dù chỉ nhìn có vài lần nhưng mà…
Lưng Tô Dập đau đớn không thôi, cậu chậm rãi vẽ, vẽ vài nét rồi dừng lại nghỉ ngơi, từng chút từng chút phác họa.
Một lát sau, một con quái vật hình vượn kỳ dị xuất hiện trên giấy. Mặt mũi dữ tợn màu xám tro, răng nanh bén nhọn từ miệng nhô ra, bắp tay cường tráng, móng vuốt nhọn hoắt sắc bén, lỗ tai nhọn.
Hình vẽ cùng con bạch viên quỷ cơ hồ không có gì khác biệt, chính là những vết bẩn màu đen ở trên người nó thì không vẽ ra.
Cuối cùng Tô Dập nghiêm túc vẽ một vệt lấm tấm ở trên đùi bạch viên quỷ, thuận tiện vẽ một mũi tên nhỏ chỉ vào đó.
Cái này tựa hồ là nhược điểm, nhất định phải vẽ lại.
Vẽ xong bạch viên quỷ dữ tợn, Tô Dập liền nghĩ tới Nghệ Tu mang theo sắc thái kỳ dị trên người. Nhớ lại một chốc, cậu bắt đầu động bút ơ bên cạnh hình bạch viên quỷ.
Lần này cậu vẽ gương mặt người.
Sóng mũi cao, mày kiếm, mắt phượng thờ ơ, tuấn mỹ nhưng lại sắc bén tràn đầy tính công kích… Tô Dập nghiêm túc vẽ theo cảm nhận của mình.
Chính là cuối cùng, cậu có chút rối rắm.
Nên dùng cái gì để diễn tả loại ánh sáng đó?
Nâng cái cổ đau nhức nhìn xung quanh một vòng, Tô Dập bất đắc dĩ từ bỏ ý tưởng không có khả năng thực hiện này. Đặt tờ giấy lên bàn, trầm mặc cúi đầu nhìn.
Nghệ Tu, người có sắc thái kỳ dị kia vẫn chưa về sao?
Tô Dập không biết, mới vừa nãy sau khi nhận một cuộc điện thoại Vu Hãn Âm đã đi ra ngoài, thế nhưng cậu vẽ quá chăm chú nên căn bản không phát hiện có người đi ngang qua, mà Vu Hãn Âm thấy cậu cúi đầu chăm chú vẽ nên cũng không quấy rầy.
Vu Hãn Âm một đường lái xe tới sở cảnh sát, xuống xe đưa thẻ ngành của mình cùng Nghệ Tu, sau đó mới được gặp Nghệ Tu đang nhăn nhó mất kiên nhẫn.
“Ây yo đội trưởng, cuối cùng cũng được gặp anh.” Vu Hãn Âm tựa vào cạnh cửa, cười híp mắt nói.
Nghệ Tu đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, tâm tình cực kỳ kém cỏi: “Đi mau, chờ ở đây tới xương cốt sắp rỉ sét rồi.” Nói xong, anh bước ra khỏi phòng tạm giam, nhanh chân rời khỏi sở cảnh sát.
Vu Hãn Âm cười híp mắt đi theo, lúc ngồi trên xe mới mở miệng lần nữa: “Anh lại nhặt một người mang về à? Thoạt nhìn rất hướng nội, nói muốn gặp anh, có vẻ vì anh mà tới.”
Nghệ Tu khoanh tay ngồi ở vị trí phó lái, mày hơi nhíu lại, giọng điệu không tốt lắm: “Ở đây không có người ngoài, có thể đừng dùng âm thanh này nói chuyện không?”
Vu Hãn Âm nhún vai, lúc mở miệng thì âm thanh của cô, hoặc đúng hơn là anh trở thành giọng nam trầm thấp: “Được rồi.”