Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Gặp phải anh chàng bất lịch sự có tật nói lắp tại dưa leo tr.
“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng vô cùng dạt dào…”
Nhạc chuông điện thoại reo liên hồi, chủ nhân của nó vẫn không có ý muốn nghe, ngửa cổ sục ọc ọc mấy tiếng: “Phù…”
Một đám bọt kem đánh răng nổi trên bồn rửa mặt, khuôn mặt vừa tỉnh
ngủ nở một nụ cười xấu xí trước gương, một chút bọt kem dính bên mép, từ trong cổ họng phát ra vài câu tinh nghịch: “Số máy quý khách vừa gọi
tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Ôi dào, chủ nhà lại muốn đòi phòng đây mà, vội vàng cái gì chứ, đợi
Tô Duyệt Duyệt này ổn định công việc rồi hãy nói. Cầm khăn bông lau mặt, Tô Duyệt Duyệt lôi điện thoại từ túi áo ngủ, mở ra xem mấy giờ, bỗng
kêu lên một tiếng ngạc nhiên: “Không phải à, hoá ra là Mèo con!”
Nhanh chóng ấn vào nút gọi lại, đầu dây bên kia vang lên lời trách
móc của Mèo con: “Duyệt Duyệt, cậu sao thế, gọi mãi mà không nghe điện,
mình sắp đến dưới tầng nhà cậu rồi.”
“Cậu biết rồi mà, chủ nhà cứ thúc mình trả phòng, ông ta nói con trai ông ta sắp lấy vợ, căn nhà mới mua sẽ nhường cho vợ chồng anh ta sau
khi kết hôn, vì vậy họ sẽ quay về căn phòng nhỏ này. Đúng là những kẻ
chuyên ăn bám bố mẹ, mình sẽ không chuyển, không chuyển là không
chuyển.”
“Được rồi, được rồi, người ta kết hôn, ăn bám bố mẹ thì có liên quan gì đến cậu, cậu cũng có phải tổ trưởng tổ dân phố đâu!”
“Tổ trưởng tổ dân phố gì chứ! Mình chẳng phải tổ trưởng tổ triếc gì
cả, mình muốn trở thành nhân viên cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài.”
Tô Duyệt Duyệt điều chỉnh điện thoại ở chế độ loa ngoài, thay quần áo đã chuẩn bị sẵn trong nhà vệ sinh chật hẹp, không ngờ “tõm” một tiếng,
chiếc di động bị ống tay áo gạt rơi vào bồn cầu.
“Thôi chết rồi!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khuôn mặt Tô Duyệt Duyệt chiếu rọi trong hố nước dưới bồn cầu, còn giọng nói của Mèo con chìm xuống làn
nước “trong như gương” kia, chỉ còn lại tiếng kêu đầy thương tiếc của Tô Duyệt Duyệt: “Điện thoại ơi là điện thoại, mày ra đi thật thảm hại!”
Chiếc điện thoại này đã ở bên Tô Duyệt Duyệt một năm rưỡi rồi, cô đã
mua nó trước khi đi làm lần đầu tiên, lúc đó thật ngượng ngùng khi đếm
số tiền “bóc lột” từ bố để trả tiền mua điện thoại, nhưng đó cũng là số
tiền cuối cùng bóc lột của bố, từ đó về sau, cô bắt đầu tự lập, tự kiếm
tiền nuôi bản thân.
Không mất cái cũ làm sao mua được cái mới, Tô Duyệt Duyệt tự an ủi
mình, cuối cùng đành dùng đũa gắp “xác” điện thoại ra. Một lúc sau
chuông cửa vang lên, Tô Duyệt Duyệt lập tức chạy ra cửa, nheo mắt nhìn
qua “mắt thần” gắn trên cửa, Mèo con đã tới nơi. Đôi lông mày cong cong
trên khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại. Cẩn thận mở cửa, Tô Duyệt Duyệt
liền cướp lời chuộc tội: “Báo cáo mỹ nhân Mèo con, điện thoại di động
vừa hy sinh, không phản ánh tin tức kịp thời, xin lỗi!”
Mèo con tên thật là Trương Nhân Diệu, bạn thân nhất thời đại học của
Tô Duyệt Duyệt, khi còn đi học đã yêu anh chàng đẹp trai cùng trường hơn hai khoá, không ngờ anh chàng đẹp trai đó là một “đại gia tiềm ẩn”, vừa tốt nghiệp, người nhà đã cho anh ta một khoản tiền để mở công ty thiết
kế, thêm vào đó, anh ta lại rất có năng lực, đợi Mèo con tốt nghiệp, bèn cầu hôn cô. Thế là, Mèo con vẫn chưa đi làm đã trở thành một bà chủ
đích thực.
Mọi người ngưỡng mộ Mèo con nhưng cũng đố kỵ với cô. Khi kết hôn, Mèo con mời tất cả bạn cùng phòng song chỉ có mỗi Tô Duyệt Duyệt đi, còn
mừng phong bì một nghìn tệ. Mèo con biết Tô Duyệt Duyệt làm gì có tiền,
vừa đi làm lại phải chi tiêu vô số khoản, như mua sắm quần áo, thuê nhà, ăn uống… tổng cộng tiền lương cũng chỉ có một nghìn tám trăm tệ, vì
thế, Mèo con khẳng định, Tô Duyệt Duyệt là một người bạn tốt, nên duy
trì mối quan hệ bền lâu.
Hôm nay, bạn thân đi ký hợp đồng làm việc với một doanh nghiệp được
xếp hạng trong top năm trăm doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới do tạp
chí tài chính của Mỹ bình chọn, tất nhiên cô tình nguyện làm tài xế một
chuyến, để mang lại cho bạn một chút sĩ diện. Khi Tô Duyệt Duyệt phỏng
vấn xong, Mèo con hỏi kết quả ra sao, Tô Duyệt Duyệt chỉ khiêm tốn trả
lời: “Nói trước bước không qua”, rốt cuộc giờ cũng trúng tuyển, vậy thì
không cần phải khiêm tốn nữa rồi.
“Di động hy sinh ở đâu vậy?”
Thấy Tô Duyệt Duyệt nhăn mũi làm mặt hề, Mèo con liền quan tâm đến
chiếc di động của bạn. Chỉ thấy đôi mắt một mí híp lại thành một đường
chỉ sau cặp kính gọng đen, tay chỉ vào nhà vệ sinh, nói: “Bồn cầu.”
“Bồn cầu?!”
“Xong rồi, đã trục vớt lên rồi, nhưng chỉ còn là cái xác.”
Mèo con đang định an ủi bạn nhưng Tô Duyệt Duyệt lại chỉ quan tâm đến việc của mình, đi vào phòng ngủ. Ở nơi chỉ có một phòng khách và một
phòng ngủ này thì phòng ngủ tương đối gần cửa chính. Tô Duyệt Duyệt cầm
túi trang điểm, trong đó đựng đồ mỹ phẩm đã mua một năm rưỡi nay, cơ bản đều là loại rẻ tiền, chỉ có hai loại là hãng cao cấp, lại chính là đồ
Mèo con tặng. Bởi vì Mèo con nói, kem lót và nước tẩy trang tiếp xúc với da mặt nhất nên phải dùng loại tốt, cao cấp, vì vậy mà trong túi trang
điểm đơn giản của cô cũng coi như có thêm được hai bảo bối.
“Kỹ thuật trang điểm của mình đã tốt hơn rất nhiều, phải không?”
“Cũng tạm được.”
Mèo con không dám tâng bốc kỹ thuật trang điểm của Tô Duyệt Duyệt,
tuy nhiên để làm hài lòng một cô gái có lòng tự tôn cao như cô thì không thể phản bác thẳng thừng, mỗi lần chỉ dám góp ý vài lời: “Hôm khác mình sẽ dẫn cậu đi mua một chút phấn đánh mắt tối màu.”
Mèo con ngại không dám nói phấn đánh mắt màu xanh lam này càng khiến
khiếm khuyết duy nhất trên gương mặt Tô Duyệt Duyệt – mắt một mí – nổi
rõ hơn. Nói thực, trời sinh ra Tô Duyệt Duyệt đã là một mỹ nhân, mũi
thẳng, khuôn mặt trái xoan tinh tế, hàm răng trắng muốt ẩn sau đôi môi
hồng. Duy chỉ có đôi mắt một mí, nếu ở thời
cổ đại, hẳn sẽ là một đại mỹ nhân, nhưng đầu thai ở hiện tại thì đó là sự đáng tiếc.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Thực ra, Tô Duyệt Duyệt cũng biết mình mắt một mí, vì thế mới lợi
dụng bị cận thị để đeo một chiếc kính gọng đen nhằm che đậy khuyết điểm
này. Bây giờ, Mèo con nói cần mua phấn đánh mắt mới, cô thầm nghĩ cũng
hợp lý, làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, ăn mặc, trang điểm
cũng cần chững chạc hơn một chút, tránh để người khác coi thường.
Hồi lâu sau, Tô Duyệt Duyệt cũng trang điểm xong, tháo sim ra khỏi
điện thoại, gói vào trong giấy ăn để vào túi, nói với Mèo con: “Đi
thôi!” Sau đó hai người cùng đi đến nơi cần đến ngày hôm nay, toà nhà
Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS.
Toà nhà Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS nằm ở khu vực phồn hoa nhất
của thành phố A, nhìn cách ăn mặc, trang điểm, tốc độ đi lại của cán bộ
công nhân viên nơi đây đủ thấy không thua kém gì Trung Hoàn, Hồng Kông.
Mèo con vừa đỗ xịch chiếc Smart lướt nhanh như bay của mình lại, Tô
Duyệt Duyệt đã vội vã xuống xe, chưa kịp chỉnh sửa lại áo khoác, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi ào tới, khiến cổ áo lật tung.
Mèo con ở phía sau nên không nhìn rõ sự bối rối của Tô Duyệt Duyệt,
chỉ thò đầu ra ngoài nói to: “Mình đi dạo một vòng gần đây, lát nữa sẽ
gọi điện cho cậu.”
Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa kịp gọi Mèo con dừng lại, chiếc Smart đã biến mất không chút dấu vết. Đúng thật là, lẽ nào cô ấy đã quên mất chiếc di động của mình vừa “hy sinh”?
“Gọi điện thoại, gọi điện thoại cái gì chứ?”
Tô Duyệt Duyệt lẩm bẩm trách móc hai câu, cúi đầu kéo lại cổ áo, sải
bước đến cổng phía nam của toà nhà. Bỗng đập “thịch” một cái vào một vật rất lớn, gọng kính cũng bị lệch đi, mãi mới chỉnh lại được, Tô Duyệt
Duyệt nhìn kĩ, thì ra “vật to lớn” kia là một người đàn ông cao tầm một
mét tám, phong thái rất tự nhiên, tuy màu da hơi giống sắc đồng cổ nhưng đeo thêm một cặp kính với nửa gọng màu đen bóng đã làm tăng thêm vẻ
lịch lãm của anh ta. Nhưng Tô Duyệt Duyệt không quan tâm, một người đàn
ông va phải một người phụ nữ như cô mà không thèm xin lỗi, cô bực tức xả một hơi: “Đi đứng kiểu gì thế, sao lại va vào tôi vậy hả?”
“À, tôi, tôi, tôi, không…”
Anh chàng này rõ ràng bị tật nói lắp, Tô Duyệt Duyệt lại không chịu
thua, một lần nữa đánh giá kĩ một lượt anh chàng đẹp trai trước mặt, nói không chút khách khí: “Va vào người ta mà vẫn không thèm xin lỗi?”
“Tôi, tôi…”
“Tôi làm sao, không có liêm sỉ à?”
Bởi vì còn phải đi ký hợp đồng lao động nên Tô Duyệt Duyệt không muốn đôi co với anh ta thêm nữa, coi như mình xui xẻo đụng phải bức tường
đi, cô lướt qua vai người đàn ông rồi đi thẳng, bỗng nghe thấy có tiếng
người gọi lớn: “Cô à, cổng bên của toà nhà đang sửa, phiền cô đi cổng
chính ở mặt phía đông.”
Hả? Mình đi sai cửa rồi.
Tô Duyệt Duyệt nhanh chóng quay người, vẫn nhìn thấy anh chàng kia
đứng trơ tại chỗ, giơ tay chỉ mặt phía đông nói: “Cổng ở đằng, đằng
kia.”
Đằng kia, đằng kia, không biết là có phải cố ý trêu mình không. Tô
Duyệt Duyệt lườm anh chàng đẹp trai một cái, sải bước vượt qua trước mặt anh ta, đi về hướng cổng phía đông, anh chàng sững sờ trố mắt nhìn rồi
cũng đi về hướng đó.
Tô Duyệt Duyệt đã từng đến đây mấy lần, tuy cổng bên đang đóng để
kiểm tra, sửa sang nhưng bên trong toà nhà không có gì thay đổi. Toà nhà Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS có mười cầu thang máy, trong đó có hai cầu thang để chở hàng, tám chiếc còn lại có tới sáu chiếc có thể dừng
lại ở bất kỳ tầng nào, hai chiếc trực tiếp đi thẳng tới tầng mười tám
trở lên. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Tập đoàn JS, hai mươi lăm tầng
của toàn bộ toà nhà là văn phòng làm việc, tầng mười tám trở lên là văn
phòng làm việc của Tổng bộ khu Hoa Đông, tất cả những tầng bên dưới,
ngoại trừ một số tầng cho các đại lý thuê, còn lại được phân cho các
công ty nhánh, hầu như mỗi công ty nhánh đều có vài tầng độc lập và các
nhà xưởng của công ty nhánh đều ở ngoại ô hoặc ven thành phố.
Tô Duyệt Duyệt sẽ làm việc cho công ty Công nghệ thông tin JSCT của
khu vực Hoa Đông thuộc Tập đoàn JS. Trước cầu thang máy, cô đứng đợi
cùng với hai người nữa.
“Anh Doanh!”
Cửa thang máy bằng kính, Tô Duyệt Duyệt nhìn rõ anh chàng mất lịch sự ban nãy đang đứng trước một cầu thang máy khác ở phía sau mình, một cô
gái ăn mặc thời thượng, đi giày cao gót đứng bên cạnh gọi anh ta.
Anh Dâm[1]!
[1] Trong tiếng Trung, từ “Doanh” đọc là /yíng/, Tô Duyệt nghe thành /yín/, nghĩa là “Dâm” nên gán cho anh ta cái tên này.
“Phụt!”
Tô Duyệt Duyệt bụm miệng cười, không ngờ con người không có liêm sỉ,
ngay cả cái tên cũng thấy “dớ dẩn”. Nhưng vẫn may anh ta không phải cùng một tầng lầu với mình. Cũng không biết tại sao toà nhà của Tập đoàn JS
lại xuất hiện những người có tố chất như vậy, may mắn, mình không liên
quan gì đến anh ta, nếu mình phải làm việc với người đàn ông như vậy,
cộng thêm việc khinh thường anh ta, nhất định mình cũng sẽ coi thường
chính bản thân mình.
“Chào buổi sáng!”
Gớm, nhìn thấy gái đẹp, nói năng nhanh nhẹn hẳn. Thang máy vừa tới,
trước khi Tô Duyệt Duyệt bước vào trong, còn khinh khỉnh nhìn theo bóng
dáng của anh chàng mất lịch sự kia, chửi thầm.