Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11 tại dua leo tr
—
Sau khi nhận ra chuỗi mật mã đó, Tống Chiếu Ẩn thật sự đã nghe đi nghe lại đoạn nhạc lộn xộn được ghi lại trên đàn organ mấy lần liền, vài tiếng “tạp âm” gượng gạo thỉnh thoảng xen lẫn trong tiếng đàn du dương luôn khiến cho y cảm thấy quen thuộc, đêm hôm đó y đã mơ thấy một giấc mơ biến hoá thất thường…
Lúc mới đầu là bên trong một căn phòng trông như một chiếc hộp kim loại, y nhìn thấy một alpha nam với khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt trên chiếc mũi khoằm sắc bén như chim ưng, Tống Chiếu Ẩn trẻ tuổi đứng thẳng người nổ súng trong sự quan sát của ánh mắt này;
Một vài cảnh là nơi dã ngoại tuyết phủ trắng xoá, y và một cậu bé tóc vàng mắt xanh đang đuổi theo một con hươu rừng cao lớn, tiếng súng đã làm kinh động vô số loài chim khiến cho chúng bay lên, trong lúc hốt hoảng, cậu bé tóc vàng hình như gọi y một tiếng “anh ơi”.
Sau đó lại là cảnh y ngã xuống trong rừng cây héo úa với toàn thân đầy máu, bên cạnh là một thi thể không còn tiếng động và một con gấu đen đang nhìn chằm chằm y như hổ đói, trên trời cao truyền đến một tiếng chim hót, tiếng súng vang lên, con gấu đen phát ra tiếng rồi ngã xuống đất.
Ngay sau đó, cậu bé tóc vàng từ trên cây nhảy xuống, thấy y ngã trên đất thì cười nhạo nói: “Tống, tại sao sau khi trở thành sát thủ cấp A lại yếu đi thế này?”
Thiếu niên tóc vàng như thể đã lớn lên trong giấc mơ, âm sắc sau khi vỡ giọng vẫn còn lại chút mềm mại, Tống Chiếu Ẩn không nhìn rõ mặt cậu ta nên khiến cho cả cảm giác gần gũi cũng giảm đi rất nhiều.
Giống như ký ức về mùi hương vậy, âm nhạc cũng có thể chứa đựng ký ức, cho nên hai ngày kế tiếp, Tống Chiếu Ẩn sẽ luôn loay hoay với chiếc đàn organ kia một lúc trước khi đi ngủ để kích thích hồi hải mã (*) của mình, cũng lật đi lật lại trò Sudoku mà y đã làm trước đó mấy lần, cuối cùng đã thật sự phát hiện ra một vài điều.
(*) hồi hải mã: là thành phần quan trọng có trong não người và các động vật có xương sống khác, có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ (memory consolidation) từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng.Mặc dù biết rằng hành vi của mình bị giám sát mỗi giờ mỗi khắc nhưng y không ngờ rằng Giải Hằng Không lại rảnh đến vậy, mặt đối mặt nhìn y thôi còn chưa đủ, sau khi rời khỏi biệt thự Ánh Dương còn có lòng dạ thảnh thơi quan sát y qua màn hình điện tử.
“Làm mặt lạnh vẫn đẹp như vậy.” Giải Hằng Không nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn, lại bổ sung thêm một câu.
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Tống Chiếu Ẩn được người khác khen đi khen lại là đẹp thẳng mặt như vậy, nhưng bởi vì lời của kẻ trước mặt này chỉ toàn là bốc phét nên y không hề có cảm giác vui mừng khi được khen mà làm mặt lạnh giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng Giải Hằng Không đã không bỏ qua vẻ mặt thay đổi đột ngột của Tống Chiếu Ẩn khi nghe hắn nhắc đến đàn organ, vậy nên hắn đã ghé sát vào tai Tống Chiếu Ẩn, hỏi: “Anh lại nhớ ra được những gì nữa?”
Những thứ y đã nhớ lại không quá ít nhưng cũng không quá nhiều, ít nhất y đã biết được thân phận “sát thủ” của mình, “Tần Không” không lừa y.
“Tôi có một đứa em trai.” Tống Chiếu Ẩn hỏi: “Phải không?”
Không ngờ Tống Chiếu Ẩn lại thẳng thắn như vậy, Giải Hằng Không hơi sửng sốt một lát, “đứa em trai” này thật sự đã chạm vào điểm mù tri thức của hắn, quả thật hắn chưa từng nghe nói Tống Chiếu Ẩn còn có một đứa em trai, nhưng… nếu như Miles thừa nhận Z là con nuôi của Caesar thì…
“Em trai ruột?” Giải Hằng Không hỏi.
Cậu bé tóc vàng mắt xanh đó vừa nhìn là biết không phải em trai ruột nhưng Tống Chiếu Ẩn không trả lời vì không cần thiết.
Chỉ với sự sửng sốt trong chốc lát vừa rồi của Giải Hằng Không đã khiến cho y tin rằng mối quan hệ giữa cậu Tần Không này và y chắc chắn không phải quá thân thiết chứ đừng nói đến cái gì mà “xả thân cứu giúp”.
“Tôi chưa từng nghe anh nói anh còn có em trai gì đó.” Dừng lại một lát, hắn nheo mắt lại: “Hay là anh trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng tôi, tìm một ‘em trai mưa’?”
Tống Chiếu Ẩn: “…”
Sự thản nhiên của Giải Hằng Không khiến cho Tống Chiếu Ẩn hơi kinh ngạc, nhưng khi nghe câu sau của hắn thì trong lòng y chỉ còn lại sự cạn lời.
“Chậc, ngay cả ông xã còn quên mà vẫn nhớ ‘em trai mưa’ này…” Giải Hằng Không trở nên phấn chấn, dùng vẻ mặt toàn nỗi oán hận nhìn y: “Điều này thật sự làm tôi đau lòng quá đi, honey à~”
(có thôi đi không =)))))Câu làm nũng sến sẩm đầy tình ý này thành công khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của Tống Chiếu Ẩn xuất hiện một vết nứt nhỏ, bước chân y dừng lại, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Cậu nói đúng, nếu như còn không rời khỏi đây, có lẽ tôi thật sự sẽ phát điên.”
“Phát điên vì tôi sao?” Giải Hằng Không dùng giọng điệu đầy tình cảm nói: “Không ngờ tình yêu anh dành cho tôi lại sâu đậm đến vậy.”
Giải Hằng Không dường như không nhìn ra sự chán ghét không giấu được trong mắt Tống Chiếu Ẩn, hắn lại nói: “Cứ điên đi, tôi thích người điên.”
Tống Chiếu Ẩn cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà trừng hắn một cái, nhấc chân đi về phía biệt thự Ánh Dương.
Sự ảo tưởng sức mạnh của kẻ điên này không phải là không có lý do.
Giải Hằng Không đang định đi theo thì chiếc vòng tay trên cổ tay lại vang lên một tiếng bíp, một thông báo được gửi đến —— yêu cầu hắn lập tức đến phòng thí nghiệm.
Đến khi đọc tin nhắn xong ngẩng đầu lên lại, Tống Chiếu Ẩn đã rẽ qua hành lang, đồng thời hai lính canh alpha đã đợi rất lâu ở cửa cũng tận chức tận trách đi theo sau y.
Giải Hằng Không nhận ra hai alpha kia dường như đã đổi thành người khác, cơ bắp dưới bộ quần áo bó sát trông rất mạnh mẽ, thân hình cường tráng, chiều cao một mét tám của Tống Chiếu Ẩn đứng bên cạnh bọn họ còn trở nên nhỏ bé. Đột nhiên, trong lòng hắn có một dự cảm không tốt.
Vào lúc M001 nổi loạn trong kỳ mẫn cảm vừa rồi, con chip được cấy vào tuyến thể của y đã thu thập được dữ liệu hoàn chỉnh nhưng tất cả các máy cảm biến trong phạm vi ba mét trong phòng ngủ của biệt thự Ánh Dương đều hư hỏng cả, một số cái bị hỏng là do quá tải năng lượng, còn một số khác là do điện cực bên trong của máy cảm biến gặp trục trặc và chập mạch.
Đội bảo trì đã quen với sức phá hoại của Tống Chiếu Ẩn, mặc dù có nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến khi một nhà nghiên cứu nào đó phát hiện ra một đoạn sóng năng lượng nhỏ bất thường trong một máy dò nào đó không khớp với sóng năng lượng pheromone của M001.
Khi Lâm Na nhìn vào dữ liệu trên màn hình, phản ứng đầu tiên của cô là máy móc đã bị hỏng, nhưng sau khi trải qua nhiều lần xác nhận của người trong bộ phận kỹ thuật, máy cảm biến này vẫn đang hoạt động tốt trước khi báo lỗi, nếu không thì không thể thu thập được dao động năng lượng pheromone của M001.
“Đó là vì pheromone của M001 đã đột biến rồi sao?” Annie thuận miệng phỏng đoán.
“Không đâu.” Vẻ mặt Lâm Na trầm tư: “Kiểm tra sau đó không phát hiện tuyến thể của M001 xảy ra đột biến gì cả, càng sẽ không sản sinh ra hai loại năng lượng pheromone hoàn toàn khác nhau.”
“Nhưng lúc đó ở biệt thự Ánh Dương chỉ có mình anh ấy, à không, có cả Tần Không nữa nhưng đàn anh Tần là beta mà.” Annie nhìn Lâm Na một cái, suy nghĩ một lát rồi đề xuất: “Hay là gọi đàn anh Tần qua đây, hỏi anh ấy về tình hình lúc đó đi??”
Lâm Na gật đầu rồi lại mở một vài video đã được lưu trữ trọn vẹn về ngày hôm đó ra ——
Kỳ mẫn cảm đến vừa nhanh chóng vừa dữ dội, tác dụng ngược của virus gamma càng đau đớn hơn, M001, người vẫn luôn có sức chịu đựng đáng kinh ngạc cũng mất hết phong thái, vì đau mà vẻ mặt trông rất dữ tợn, cho dù như vậy thì khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn rất đáng để ngắm nhìn.
Annie quan sát chăm chú, thậm chí ngay khi nhìn thấy Giải Hằng Không xuất hiện trên màn hình và bị M001 ép vào tường, cô vẫn đang cân nhắc xem hai người này ai đẹp hơn, chưa ra được kết quả thì đột nhiên để ý thấy M001 dường như đã nói gì đó trong khi chế ngự Giải Hằng Không.
Khi Annie đang chuẩn bị phát lại, chuông báo động đột nhiên vang lên——
Tất cả mọi người đồng thời run rẩy. Lâm Na đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn màn hình theo dõi thời gian thực ở phía trên bên phải, logo đại diện cho phòng tiêm đối tượng thí nghiệm đang nhấp nháy ánh sáng đỏ.
“Có chuyện gì vậy…”
“Thể dự bị chống cự, phòng tiêm A xảy ra náo loạn, yêu cầu chi viện, á…” Một giọng nam hoảng loạn phát ra từ máy liên lạc của Lâm Na, sau đó đột ngột dừng lại bằng một tiếng kêu đau đớn.
Đây là giọng nói của dược sĩ phụ trách tiêm thuốc vào thể dự bị, Lâm Na lập tức gửi tin nhắn cho lính gác ở khu thí nghiệm, sau đó đứng dậy đi về phía đó, lại nói với Annie: “Trước hết em cứ ở lại đây đi, đừng chạy lung tung.”
“Chạy lung tung cái gì, tránh ra.”
Lúc Giải Hằng Không đang đi ngang qua phòng tiêm A, nghe thấy tiếng còi báo động thì phản ứng đầu tiên là quay lại con đường vừa đi tới, vừa xoay người lại đã bị một lính canh đang cầm súng chạy tới đẩy sang một bên.
Đường đường là sát thủ cấp A, từ bao giờ mà lại bị người khác chẳng coi ra gì như vậy? Ánh mắt Giải Hằng Không di chuyển từ lồng ngực nơi hắn vừa bị đẩy một cái của mình tới lòng bàn tay thô ráp của alpha kia, sau đó lông mày đang hơi nhíu lại của hắn đột nhiên giãn ra, đồng thời trong mắt lóe lên một tia sáng.
Dường như hắn đã phát hiện ra điều gì đó rất dữ dằn.
Giải Hằng Không nheo mắt lại, lập tức thay đổi ý định, đi về phía phòng tiêm hỗn loạn.