Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 32

5:46 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 32 tại dua leo tr

Phòng y tế cách biệt thự Ánh Dương rất gần, lúc Lâm Na đi tới thì đúng lúc nhìn thấy Giải Hằng Không bị chặn bên ngoài biệt thự Ánh Dương.

Bởi vì lính canh tại biệt thự Ánh Dương đã tăng gấp đôi, hơn nữa đều là những gương mặt xa lạ nên trang phục của bọn họ cũng có phần khác biệt so với trước đây, hình thêu trên vai đã chuyển từ xanh sang đỏ, thống nhất với hình thêu trên người Sherley, hiển nhiên là người mà Sherley đưa đến.

Cuộc náo loạn kết thúc, phòng nghiên cứu đã cập nhật mạng tín hiệu mới, vì vậy có rất nhiều thứ vẫn chưa được cấp quyền hạn trên vòng tay của Giải Hằng Không, trong suốt khoảng thời gian này hắn vẫn luôn dưỡng thương nên vẫn chưa được giải quyết, đương nhiên cũng không vào được biệt thự Ánh Dương.

“Không, anh đến đây làm gì thế?”

Lâm Na đi tới nhưng lông mày hơi cau lại của Giải Hằng Không vẫn chưa giãn ra, cô bèn hỏi: “Không khoẻ ở đâu hả?”

Giải Hằng Không ngước mắt lên nhìn lính canh đang chặn hắn lại một cái, lúc quay mặt lại lần nữa, trên môi đã nở một nụ cười ấm áp: “Không sao, đi ngang qua nhìn chút thôi.”

Lính canh kia khẽ cau mày, trong lòng chợt cảm thấy ớn lạnh nhưng Giải Hằng Không đã xoay người rời đi cùng Lâm Na.

“M001 đã được đưa về rồi, giáo sư nói môi trường quen thuộc sẽ giúp ích cho quá trình hồi phục của anh ấy.” Lâm Na đi bên cạnh hắn, nói chuyện phiếm với hắn.

Khoé môi đang mỉm cười của Giải Hằng Không mím lại thành một đường cong giương lên, thầm nghĩ, Tống Chiếu Ẩn tỉnh lại mà nhìn thấy căn nhà quen thuộc này thì trong lòng chắc là chỉ có lửa giận thôi, còn không bằng không tỉnh lại.

“Đợi anh ấy tỉnh lại rồi, anh cũng đừng lại gần anh ấy nữa.” Lâm Na nói thêm.

Giải Hằng Không liếc mắt nhìn cô một cái, mặc dù không lên tiếng nhưng Lâm Na biết rằng hắn đang hỏi “Tại sao”, vậy nên cô nói: “Không phải anh ấy đã suýt giết chết anh à, bởi vì anh chắn trước mặt anh ấy làm cho anh ấy không trốn thoát được.”

“Tôi cứ tưởng anh chăm sóc anh ấy lâu như vậy thì ít nhiều gì cũng có một ít ngoại lệ. Thế mà anh ấy vẫn nổ súng với anh, nếu anh vẫn xuất hiện bên cạnh anh ấy thì anh ấy có thể sẽ gây bất lợi cho anh.”

Lâm Na vừa nói vừa liếc nhìn vết thương trên vai phải của Giải Hằng Không, khi nói đến “ngoại lệ”, Giải Hằng Không hơi nghiêng đầu sang, bước chân dừng lại và cũng nhìn xuống vai phải của mình.

Vết thương do đạn bắn kia không quá nghiêm trọng, bây giờ đã bắt đầu lành lại dưới tác dụng của thuốc làm liền vết thương, ngoại trừ cảm giác đau châm chích và ngứa ngáy ra thì hầu như không có trở ngại gì lớn, thế nhưng cảm giác tồn tại của nó lại không hề suy giảm.

Vết thương của Giải Hằng Không đã lành hơn một nửa nhưng dù sao vẫn là người bị thương, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, mang đến một kiểu trắng lạnh trong suốt dưới ánh mặt trời giả, làm nổi bật lên lông mày đen như mực, khi cặp lông mi dài như lông quạ rủ xuống đã che đi cảm xúc trong mắt, cũng đè nén nụ cười ba điểm luôn nở trên môi.

Hắn giống như bạch ngọc vừa mới được khai thác, lạnh lùng sắc bén nhưng lại có chút mong manh, Lâm Na thậm chí còn cảm thấy biểu cảm này có một chút cảm giác cô đơn.

Cảm xúc rất hiếm thấy này làm cho cô vô cùng mềm lòng, giọng nói cũng dịu đi: “Tôi nghe nói trước đây anh ấy từng là một sát thủ rất cừ, cho nên dù anh có đối xử tốt hơn với anh ấy cũng vô dụng thôi, sát thủ đều rất tàn nhẫn.”

Giải Hằng Không đột nhiên ngước mắt lên: “Sát thủ?”

Lâm Na gật đầu: “Tình cờ nghe giáo sư nhắc đến, hình như là một tổ chức xã hội đen nào đó, rất cừ.”

“Vậy nếu như anh ấy cừ như vậy thì vì sao lại bị bắt được và trở thành đối tượng thí nghiệm?” Giải Hằng Không hỏi.

Hồ sơ về M001 đều là bí mật, ngay cả video quan sát lúc mới đầu khi y vào viện nghiên cứu cũng là một tập tin được mã hóa, quyền hạn của Lâm Na cũng chỉ có thể xem được một phần nhỏ, Tần Không càng không thể biết được.

Việc Lâm Na thảo luận với hắn về thân phận sát thủ của M001 đã vượt quá giới hạn, không thể nói nhiều hơn nữa, cô nói đùa: “Việc này thì tôi không rõ nữa, có lẽ là anh ấy không cừ bằng ngài A Xuân, vậy nên mới bị bắt.”

Giải Hằng Không cười khẽ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

Lâm Na nói tiếp: “Vì mục đích của riêng mình mà ai bọn họ cũng dám giết, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Vậy nên anh cứ tránh xa anh ấy ra, khi nào vết thương của anh khỏi rồi thì tôi sẽ xin chuyển anh đến dự án quan sát của nhóm C.”

Giải Hằng Không chỉ mới nghe nửa câu trước mà suy nghĩ đã bắt đầu trôi đi mất.

Vì mục đích của riêng mình mà ai cũng dám giết, không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Điều này thế mà lại là thật.

“Miễn là trở ngại, diệt trừ tận gốc.”

Tám từ này loé lên trong đầu Giải Hằng Không.

Lúc mới đầu khi vào căn cứ huấn luyện của Bồ Câu Trắng, tám từ này là điều đầu tiên hắn được học. Đại khái thì đây là cái gì mà “quy tắc chung của tổ chức”, tồn tại trong miệng của những sĩ quan huấn luyện, trên các bức tường của căn cứ huấn luyện và cũng tồn tại trong trong trái tim của mỗi một sát thủ của Bồ Câu Trắng.

Đây là một tổ chức vốn tồn tại để huấn luyện “vũ khí”, tư tưởng thấm nhuần trong đó đương nhiên là sự phục tùng và bền bỉ, để đạt được mục đích sẽ không chừa một thủ đoạn nào.

Vậy nên Giải Hằng Không có thể hiểu lựa chọn của Tống Chiếu Ẩn, dù sao lúc đó đối với Tống Chiếu Ẩn mà nói, hắn và Quạ đều là trở ngại, nhưng hắn thì ở gần hơn, hơn nữa còn có vết xe đổ, đây là một trở ngại càng phiền phức hơn nữa.

Ai sẽ muốn giúp đỡ lẫn nhau với kẻ muốn giết mình chứ?

Nếu như hắn ở trong vị trí đó, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Nhưng trên thực tế thì hắn đã không làm như vậy.

Giải Hằng Không đột nhiên không muốn tiếp tục suy nghĩ nguyên nhân trong chuyện này nữa.

Điều này sẽ khiến cho hắn có một cảm giác thất bại và mất mát, hắn không hề thích điều đó.

Lâm Na dẫn Giải Hằng Không đến phòng quan sát ở khu A nhưng lại không thấy Sherley đâu, hỏi xong mới biết gần dòng sông ngầm có một đám người khả nghi, Sherley đã đi xử lý trước rồi.

Thế là người hỏi thăm Giải Hằng Không liền trở thành Lâm Na.

Lâm Na thì dễ đối phó hơn Sherley rất nhiều, cộng thêm sự tin tưởng của Lâm Na đối với Tần Không, Giải Hằng Không cứ bịa đại vài câu, chẳng hạn như “không nhớ rõ nữa rồi”, “ngất xỉu mất tiêu”, “hình như là vậy”, v.v… Cuối cùng Lâm Na cũng không làm khó hắn nữa.

Trải qua nghiên cứu và so sánh sơ bộ của bọn họ, về cơ bản đã xác nhận được đối tượng thí nghiệm mang số hiệu SB945 kia đã chết dưới tay M001. Còn những chi tiết cụ thể khác thì chỉ cần đợi hệ thống khôi phục và phòng mô phỏng cảnh tượng được sửa chữa thành công, sau đó khôi phục lại mô phỏng dựa trên dấu vết đánh đấm tại hiện trường là sẽ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Ngày hôm sau, khi Giải Hằng Không cầm thiết bị liên lạc do tiến sĩ Trần gửi đến, đang cân nhắc làm thế nào để phá hủy mạng lưới chặn tín hiệu thì Tống Chiếu Ẩn đã tỉnh lại.

Cách bài trí của biệt thự Ánh Dương đã trở lại hình dáng quen thuộc với y, bao gồm đàn organ, Sudoku, ghế dài trong sân, bãi cỏ xanh ngát và cả con thỏ bông hơi bẩn, như thể cuộc náo loạn kia chưa từng xảy ra nhưng cơn đau và vết thương trên người y vẫn rất rõ ràng.

Chưa tỉnh lại được bao lâu đã có bác sĩ tới kiểm tra cho y, vết thương trên người y đang lành lại với tốc độ nhanh chóng dưới tác dụng của thuốc và năng lực tự chữa lành, chỉ có vết thương ở tuyến thể là phục hồi chậm hơn.

Nhưng Tống Chiếu Ẩn lại không có cảm xúc gì, thậm chí còn khá hợp tác trong toàn bộ quá trình.

Y lại trở nên bình tĩnh, thậm chí là kiểu yên tĩnh nhẫn nhục chịu đựng. Tuy nhiên, ngay cả khi y hoàn toàn phục tùng thì cũng chắc chắn sẽ không bao giờ để người khác sinh ra cảm giác coi thường.

Lính canh của biệt thự Ánh Dương vẫn trung thành thực hiện chức trách.

Lâm Na nói được làm được, thế mà đã không mở quyền hạn cho Giải Hằng Không vào biệt thự Ánh Dương thật, hắn không thể tiếp cận Tống Chiếu Ẩn, hơn nữa hoàn cảnh hiện tại của hắn cũng không cho phép hắn gặp Tống Chiếu Ẩn.

Không thể có chuyện một nhà nghiên cứu thoát chết trong gang tấc, vết thương vẫn chưa lành lại vi phạm nội quy của viện nghiên cứu chỉ để gặp một đối tượng thí nghiệm suýt thì đã giết chết mình. Giải Hằng Không biết điều đó nhưng hắn vẫn đi, nhưng lại không vào được, cũng không gặp được người.

Nhưng điều hắn không ngờ đó là Tống Chiếu Ẩn lại đến gặp hắn.

Nói chính xác hơn, Tống Chiếu Ẩn được đưa đến phòng y tế, cho hắn có cơ hội được gặp y.

Thiết bị y tế ở biệt thự Ánh Dương cũng giống như cabin y tế tại nhà, không thể thực hiện các bài kiểm tra tinh vi hơn, những thiết bị y tế cao cấp hơn đều ở phòng y tế.

Tống Chiếu Ẩn đến đây để làm xét nghiệm sinh thiết tuyến thể.

Bị bệnh đã lâu nên hiểu về bệnh y như bác sĩ, câu này rất đúng với Tống Chiếu Ẩn. Làm đối tượng thí nghiệm năm năm, y có thể xem như vẫn có một ít kiến ​​thức về nghiên cứu đột biến của chính mình.

Y biết tuyến thể của mình có vấn đề nên không có sự phản đối gì với những việc nghiên cứu kiểm tra này, thậm chí còn cực kỳ hợp tác.

Tuyến thể là bộ phận quan trọng nhất đối với một alpha, cho dù Tống Chiếu Ẩn có phối hợp thì khi sinh thiết vẫn sẽ tiêm một loại thuốc làm dịu mang tính gây tê để làm giảm sự chống cự và phản kháng của y, giúp cho y thả lỏng.

Khi máy móc lạnh buốt xuyên vào tuyến thể, Tống Chiếu Ẩn vẫn không nhịn được phải cau mày. Cảm giác gặm nhấm mát lạnh rõ ràng đó quả thật đã làm dịu lại cơn khó chịu khi tuyến thể bị đe dọa của y, nhưng cũng khiến cho y nhớ lại một cảm giác kỳ lạ khác——

Cảm giác khi pheromone mùi băng tuyết gặm nhấm y.

Lúc Giải Hằng Không đợi bác sĩ trực ban rời đi và cải trang thành trợ lý lẻn vào phòng sinh thiết, Tống Chiếu Ẩn vẫn chưa tỉnh lại.

Cho dù đang ngủ nhưng lông mày của y vẫn hơi nhíu lại, Giải Hằng Không đoán lần kiểm tra này chắc hẳn là khá đau đớn, hắn đứng sang một bên lặng lẽ nhìn y mấy giây, sau đó đột nhiên duỗi ngón tay ra, chạm vào chỗ da hơi nhăn lại kia, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên mở mắt ra.

Trong con ngươi màu xanh xám loé lên một tia cảnh giác, khi nhìn rõ mặt hắn thì lại loé lên sự kinh ngạc, Giải Hằng Không không hề bỏ qua những cảm xúc này.

“Lâu rồi không gặp nhỉ.” Hắn mỉm cười nói.

Tống Chiếu Ẩn đẩy tay hắn ra, lật người ngồi dậy, không hề có ý định hàn huyên với hắn.

“Gặp tôi không vui à?” Giải Hằng Không hỏi.

Tống Chiếu Ẩn không trả lời câu hỏi nhàm chán này của hắn mà lại hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Giải Hằng Không vẫn nở nụ cười trên môi, như thể việc Tống Chiếu Ẩn vẫn chịu nói chuyện với hắn đã đủ để hắn vui rồi.

“Đến cầu hoà.” Hắn nói.