Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 49 tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.—
Cơ sở dữ liệu của phòng thí nghiệm trung tâm lưu trữ tất cả dữ liệu nghiên cứu của Mạn Đức cho đến nay, bao gồm hàng loạt tài liệu nghiên cứu về virus gamma, nghiên cứu đột biến và kiểm tra kích thích, v.v…
Để tránh rò rỉ hồ sơ, tất cả giấy tờ đều được xoay quanh hai lớp bảo mật, chỉ có thể tìm đọc bằng cách nhập passkey (*), không thể bị sao chép hoặc phát tán.
(*) passkey là một hình thức xác thực không cần mật khẩu thay thế mật khẩu truyền thống, cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ một cách an toàn và thuận tiện bằng xác thực sinh trắc học (Face ID hoặc Touch ID), mã PIN hoặc nhấn xác thực trên thiết bị đã đăng ký.Ngoài ra, bên trong cơ sở dữ liệu còn có năm cao thủ về máy tính hàng đầu theo dõi luân phiên 24 giờ.
Nếu Donner đã đồng ý cho Tống Chiếu Ẩn quyền hạn thì đương nhiên sẽ không cho y tiếp xúc với những thông tin thật sự bí mật, hơn nữa lúc y thao tác trên máy tính sẽ có lính canh và kỹ thuật viên trực ban ở bên cạnh giám sát toàn bộ quá trình.
Tống Chiếu Ẩn không hề để ý, mỗi lần tới đây sẽ chỉ lặng lẽ đọc tài liệu, thỉnh thoảng gặp phải điều gì không hiểu mới lên tiếng xin chỉ bảo. Y cư xử lịch sự và nói chuyện với giọng điệu ôn hoà nhưng một trong những kỹ thuật viên alpha chịu trách nhiệm giám sát y vẫn sợ y một cách khó hiểu.
Alpha chỉ cao khoảng một mét bảy, có khuôn mặt tròn và để tóc mái bằng, trông có vẻ chỉ mới ngoài đôi mươi nhưng đã làm việc trong phòng thí nghiệm được vài năm. Khi biết Tống Chiếu Ẩn muốn đọc dữ liệu thí nghiệm của M002, cậu ta nơm nớp lo sợ đứng thẳng dậy trước máy tính của mình, tiện tay đóng vài tab lại mới mở một tập tin từ máy tính ra, giải khóa mã hóa cho y xem.
“Cảm ơn.” Tống Chiếu Ẩn lịch sự cảm ơn, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu đọc tài liệu.
Trên màn hình hiện lên hồ sơ nghiên cứu về tuyến thể của Giải Hằng Không, Tống Chiếu Ẩn đọc lướt nhanh, chỉ dừng lại trong giây lát ở cột 【Phạm vi nhiệt độ thấp nhất: -25°C】.
Cuối trang là một đoạn video thí nghiệm, trên màn hình dừng lại tại cảnh tượng Giải Hằng Không đánh nhau với đối tượng thí nghiệm. Ngũ quan tuấn tú của alpha dính đầy máu, mái tóc ẩm ướt trước trán lộn xộn dính chặt vào mặt. Mồ hôi và vết máu đều không ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn mà ngược lại còn tăng thêm một chút vẻ đẹp hư hỏng, đặc biệt là sự hung dữ trong đôi mắt đen láy càng làm tăng thêm phong thái ngỗ ngược.
Đoạn video mười phút mà Tống Chiếu Ẩn đã xem trong hai mươi phút không rời mắt, thậm chí lúc kỹ thuật viên bên cạnh thay sang người khác y còn không nhận ra.
Lần này Giải Hằng Không không cần hỏi thăm Donner cũng có thể đoán được Tống Chiếu Ẩn ở đâu, lúc hắn đi từ phòng thí nghiệm tới là đúng lúc lính canh ở sở dữ liệu thay ca. Chưa tới cổng chính đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ chỗ ngoặt phía trước, còn có cả mùi thuốc lá thoang thoảng.
“Sao mày lại sợ M001 đó thế, ít nhiều gì thì mày cũng là alpha ok?”
Nghe thấy số hiệu quen thuộc này, lúc Giải Hằng Không đi ngang qua chỗ ngoặt đã liếc mắt nhìn một cái, thấy trong góc có hai người đàn ông đang hút thuốc và trò chuyện, một người là alpha mặt tròn, một người là beta mặt vuông.
“Cái gì chứ.” Alpha mặt tròn cau mày nói: “Nếu như mày suýt chết trong tay anh ta thì mày xem xem mày có sợ không.”
Beta mặt vuông bĩu môi: “Cũng không biết giáo sư nghĩ gì nữa, nhỡ đâu anh ta phát điên như lúc trước ở phòng thí nghiệm khu B thì phải làm sao đây, dữ liệu ở chỗ này mà bị phá huỷ thì chẳng phải toi rồi sao?”
“Mày lo lắng việc này làm gì, những dữ liệu đó không mất được đâu.” Alpha mặt tròn cau mày, chán nản nói: “Nhớ lại cuộc náo loạn lần trước là tao lại cực kỳ khó chịu, ANS mà tao sử dụng bấy lâu nay đã bị hỏng ở khu B, đó là chiếc máy tính cấu hình hàng đầu mà tao đã bỏ rất nhiều công sức mới lắp ráp được.”
Giải Hằng Không hơi cử động lông mày, khẽ khàng bước chân chậm lại, khóe mắt lại liếc nhìn alpha mặt tròn kia một cái, nhận ra người này chính là kỹ thuật viên đi ra cùng Tống Chiếu Ẩn ngày hôm qua.
Cuộc trò chuyện ở phía bên đó vẫn tiếp tục.
“Thôi đi mày ơi, thứ đồ đó có thể so sánh với máy tính siêu cấp trong cơ sở dữ liệu không?” Beta lại nói: “Còn không bằng mày vui mừng vì đã nhặt được một mạng, bây giờ còn được chuyển đến cơ sở dữ liệu nữa.”
“Mày thì hiểu cái gì, ANS là con ruột của tao đấy được không?”
Giải Hằng Không càng bước càng xa hơn, tiếng trò chuyện gần như không nghe thấy nữa, hắn đợi trước cổng cơ sở dữ liệu một lúc, không đợi được Tống Chiếu Ẩn đi ra mà lại bị Donner gọi đến phòng thí nghiệm.
Lúc trở lại biệt thự Ánh Dương lần nữa thì trời đã tối, đèn trong phòng Tống Chiếu Ẩn vẫn sáng nhưng lại không có người. Cửa sổ mở ra một khe nhỏ, Giải Hằng Không vừa đến gần thì nghe thấy tiếng kêu chít chít chít, cụp mắt xuống thì thấy con thỏ trắng nhỏ kia đang đứng bên tường, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
“Chỉ có mình mày thôi à?” Giải Hằng Không hỏi con thỏ.
Con thỏ làm sao mà hiểu được, chỉ là nó đã bị bỏ đói một ngày rồi, nhìn thấy người mới kêu lên, còn duỗi hai chân trước ra muốn nhảy ra ngoài.
Giải Hằng Không đẩy cửa sổ mở ra hoàn toàn, âm thanh trong phòng trở nên rõ ràng hơn, mơ hồ nghe thấy tiếng động sột soạt từ trong nhà vệ sinh truyền đến. Giải Hằng Không vểnh tai lên, ra hiệu “suỵt” với con thỏ, quả nhiên nghe thấy tiếng nước.
Đang đi tiểu hay đang tắm vậy?
Trong lúc nghĩ như vậy, hắn đã xoay người nhảy vào nhà, việc này hắn đã làm quá nhiều lần, ngay cả một cọng lông cũng không bị kinh động.
Ồ không, có làm kinh động đến con thỏ.
Mấy cọng rau cải mà Giải Hằng Không cho ăn buổi sáng đã chiếm được trái tim con thỏ, cục bông nhỏ màu trắng đầy sức sống đi theo hắn vào nhà vệ sinh.
Tống Chiếu Ẩn quả thật đang ở trong nhà vệ sinh, không phải đi tiểu cũng không phải đi tắm mà là đang rửa mặt. Cửa không đóng nên vừa vặn có thể nhìn thấy y đang đứng trước bồn rửa mặt bằng kim loại, mái tóc ướt đẫm trước trán được vén lên.
Ngoài ngũ quan đẹp đẽ ra thì đường nét của Tống Chiếu Ẩn cũng rất vượt trội, góc nghiêng cực kỳ đẹp.
Lúc này mái tóc trước trán đều được vén lên, lộ ra vầng trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp, nối với liền đôi môi mỏng hơi nhếch lên và hàm dưới. Mỗi một độ cong đều vừa phải, giữa ánh sáng và bóng tối, những giọt nước lấp lánh giống như dệt hoa trên gấm.
Có lẽ để tránh làm cho tay áo bị ướt nên y đã xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra cơ bắp cẳng tay rắn chắc, phía trên đi kèm với nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, trong đó có một vết sẹo màu đỏ thẫm rộng bằng một ngón tay là bắt mắt nhất.
Trên cổ tay Giải Hằng Không cũng có một vết sẹo tương tự.
Hắn vẫn nhớ đó là vết xước khi Tống Chiếu Ẩn kéo hắn tránh đạn súng máy bên sông ngầm.
Giây trước còn nổ súng vào hắn, giây sau lại cứu hắn.
Giải Hằng Không thầm nghĩ, Tống Chiếu Ẩn còn thất thường hơn cả hắn.
“Nhìn đủ chưa?”
Khi một tên lưu manh nhìn trộm người đẹp bị bắt quả tang thì không thể nào không có tí xấu hổ. Giải Hằng Không đẩy cửa ra hoàn toàn, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Chưa nhìn đủ đây này.”
Tống Chiếu Ẩn cầm khăn lau đi giọt nước trên mặt, xoay người đi ra ngoài.
“Không tắm à?” Giải Hằng Không khoanh tay chặn cửa.
“Tránh ra.” Tống Chiếu Ẩn nói. Sau hai giây giằng co, Giải Hằng Không hơi dịch người đi, Tống Chiếu Ẩn bước về phía trước, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm đã đụng phải một quả cầu tuyết.
“…”
Một người một thỏ, chặn đường là vừa đẹp.
“Hay là anh đi tắm cái đi? Nó cũng muốn nhìn.” Giải Hằng Không cười rất tuỳ ý.
“…”
Bệnh thần kinh.
Tống Chiếu Ẩn đang trợn mắt trong lòng
(minh hoạ:)thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa: “Trên người cậu có mùi gì vậy?”
Giải Hằng Không hơi sửng sốt, sau đó khịt mũi: “Vẫn chưa tan hết, omega nhỏ này cũng ra gì phết.”
Khi nghe thấy chữ omega này, Tống Chiếu Ẩn đã hơi nhíu mày, sau đó lại nhớ đến phản ứng lúc sáng của Giải Hằng Không, thế mà có một khoảnh khắc lại cho rằng tên thần kinh này đã tìm một omega để giải toả.
Bản thân y cũng không nhận ra lông mày của mình đang hơi nhíu lại, cho đến khi Giải Hằng Không bắt đầu cởi quần áo trước mặt y: “Cậu làm gì đấy?”
Giải Hằng Không: “Tắm một cái cho hết mùi.”
Tống Chiếu Ẩn: “…”
“Phòng cậu không có nước à?”
“Không có nước.” Giải Hằng Không thao tác hai ba lần đã cởi sạch thân trên, để lộ ra thân trên cường tráng.
“…”
Tống Chiếu Ẩn cau mày càng chặt hơn nhưng ánh mắt lại không khống chế được rơi vào hình xăm bên sườn ngực trái của Giải Hằng Không, tạm thời không ngăn cản động tác nhấc chân đá con thỏ ra và kéo cửa lại của hắn.
Giải Hằng Không không lừa y, hắn quả thật có một hình xăm giống y. Một con chim bồ câu trắng dài bằng một ngón tay đậu trên ngọn cây được phác hoạ với đường nét đen thuần, không lớn bằng một nắm tay, nằm trên cơ ngực phồng lên của hắn lại trở nên có đôi chút ngây thơ và đáng yêu.
Hẳn là phải trông lạc quẻ nhưng lại chỉ cảm thấy thú vị.
Là trùng hợp sao? Hay là hắn cố tình làm vậy.
Đương nhiên Giải Hằng Không đã chú ý tới ánh mắt của y, nhân lúc y thất thần thì nghiêng người tiến lên, giơ tay vòng qua vai y: “Tắm cùng nhau đi.”
Tống Chiếu Ẩn đột nhiên lấy lại tinh thần, đang định ra tay đánh trả thì thấy hôm nay hắn vừa mới đổi dụng cụ cố định xương mới nên lại giảm lực lại, vừa giãy giụa vừa quở trách: “Cậu lại lên cơn thần kinh gì nữa vậy.”
Giải Hằng Không bèn nhân cơ hội di chuyển cánh tay xuống, khi chạm vào thắt lưng y thì duỗi ngón trỏ ra chọc hai cái, đồng thời nói: “Không phải anh bảo tôi muộn một chút hẵng tới sao, thế này còn chưa muộn à.”
Động tác của Tống Chiếu Ẩn hơi khựng lại một lát không rõ ràng lắm, chụp lấy tay hắn, lạnh lùng uy hiếp: “Cậu có còn muốn có tay nữa không?”
“Muốn đánh nhau à?” Giải Hằng Không siết chặt cánh tay, ngón cái giữ ngược lại năm ngón tay y, vừa nói vừa gãi lòng bàn tay y vài cái: “Cũng được, anh đánh thắng thì nghe anh, tôi đánh thắng thì nghe tôi, thế nào?”
Tống Chiếu Ẩn nheo mắt lại, lập tức xoay người ra chiêu, hai người bắt đầu động tay động chân trong phòng tắm không quá rộng rãi này.
Người trực ban trong phòng giám sát nhìn cảnh tượng đánh nhau vô cùng đặc sắc trên màn hình, không rảnh thưởng thức mà lập tức liên lạc với phòng thí nghiệm trung tâm, hỏi xem có nên ngăn lại hay không.
Dù sao thì sắp tới còn có một thí nghiệm quan trọng, M001 không thể bị thương được.
“Lại đánh nhau nữa à?” Donner hỏi: “Lần này là vì điều gì?”
“M002 yêu cầu tắm cùng M001.”
Donner: “…”
“Giáo sư, lần này bọn họ có vẻ nghiêm túc, M001 đá vòi hoa sen về phía M002, người sau tránh đi nên vòi hoa sen đập vỡ một trong những camera giám sát.”
“…”
“M002 giẫm lên bồn rửa tay rồi ra đòn đánh trả, M001 không tránh được, sau khi trúng chiêu lùi lại đã làm hỏng một máy cảm biến.”
“…”
Thái Húc nghe mà trong lòng thầm cảm thán “người lành nghề”, vị đồng nghiệp này sau này có thể chuyển nghề sang làm bình luận viên.
Trận đánh vẫn tiếp tục, hai người không quan tâm gì mà đã phá hủy rất nhiều camera giám sát trong phòng tắm, Donner đành phải mở đoạn phim thời gian thực còn nguyên vẹn ra xem một cái.
Vòi hoa sen bị đập vỡ, nước nóng bắn tung tóe khắp phòng, Giải Hằng Không để trần thân trên, cơ ngực và cơ bụng chắc nịch tràn đẩy vẻ quyến rũ nam tính dưới dòng nước, trong tiếng nước rả rích thỉnh thoảng có hơi thở gấp nam tính truyền tới càng trở nên hoang dã hơn. Một vài omega bên cạnh đang quan sát đều xem đến mức mê tít mắt, nếu không phải đã tiêm thuốc ức chế thì chỉ sợ sẽ nhả pheromone ra ngoài.
Sau khi xem hai ba phút, Donner phất tay: “Không cần để ý, để bọn họ đánh đi.”
“Đánh cũng ác liệt thật, mặc kệ thật ạ?” Thái Húc thăm dò: “Lỡ như bị thương ảnh hưởng đến ‘Trò chơi tử vong’ sau đó thì phải làm sao?”
Donner cười một tiếng: “Bọn họ đều không muốn làm đối phương bị thương.”
Quả thật vậy, giống như cuộc vật lộn sáng hôm qua, ý định ban đầu của Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn đều không phải là làm đối phương bị thương.
Hai người đánh qua đánh lại, trong phòng tắm chỉ còn lại chiếc camera giám sát cuối cùng.
Ở trong góc đối diện, bọn họ đứng ở đầu cột nước như thể đang đối đầu nhau. Giải Hằng Không tung một cú đấm về phía Tống Chiếu Ẩn rồi bị giữ lấy không hề bất ngờ gì, Tống Chiếu Ẩn thu tay kéo về, hai lồng ngực va vào nhau, khoảng cách chưa đến mười lăm centimét.
“Được rồi, có tiếng nước che đậy, bọn họ không nghe thấy đâu.” Giải Hằng Không ghé vào tai y nói: “Muốn nói ít lời thủ thỉ với anh thật sự tốn sức ghê.”
Quần áo trên người Tống Chiếu Ẩn đã bị nước nóng làm cho ướt đẫm từ lâu, lớp vải mỏng đó gần như không có gì, lúc này áp vào lồng ngực rắn chắc của Giải Hằng Không, bị xúc cảm nóng bỏng đó không ngừng dồn nén, hơi thở thế mà lại hỗn loạn.
“Đừng có nói nhảm!”
Nói xong, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên đẩy hắn ra, hai người lại đánh nhau.
“Ngày mốt Donner sẽ đưa anh ra khỏi viện nghiên cứu.” Giải Hằng Không nói xong, thấy sắc mặt Tống Chiếu Ẩn vẫn bình tĩnh, hiển nhiên đã biết về thí nghiệm đặc biệt đó từ lâu.
“Tôi sẽ nghĩ cách để Donner đưa cậu theo.” Tống Chiếu Ẩn nói.
Mặc dù trong lòng cả hai đều biết trận đánh nhau này chỉ là vật che chắn nhưng vẫn cố gắng hết sức để đánh. Hơi nước nóng khiến cho căn phòng trở nên mờ mịt nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy gì, vậy nên Giải Hằng Không vẫn có thể nhìn thấy rất rõ cơ thể ẩm ướt của Tống Chiếu Ẩn.
Một đôi mắt xanh sáng ngời và chói mắt, khuôn mặt vốn đã đẹp tuyệt trần, bây giờ bị sương trắng bao phủ lại càng tăng thêm vẻ mờ ảo thoát tục. Cả người y lại cứ ướt sũng vào đúng lúc này cơ, quần áo dán sát, đường nét cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải gần như trong suốt, hai điểm màu hồng trên ngực càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp.
“Sau khi ra ngoài thì đến tìm tôi ngay.” Tống Chiếu Ẩn lại bổ sung thêm một câu.
Giải Hằng Không nhìn mà mê tít mắt, nghe được câu này thì trái tim nóng lên, không tự chủ được nhả pheromone ra, đồng thời cũng đưa tay ra ôm lấy y, mạnh bạo đè Tống Chiếu Ẩn lên bồn rửa mặt, tạo thành tư thế làm cho y bị khống chế.
“Anh đã có dự tính từ lâu rồi?”
Tống Chiếu Ẩn không phủ nhận nhưng thân trên lại không thể vùng ra được, y cảnh cáo nhìn Giải Hằng Không một cái, trong lúc giơ chân lên tấn công thì phần eo và bụng đột nhiên sượt qua một chỗ gồ lên trơn trượt.
Ánh mắt Giải Hằng Không trở nên mê hoặc, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đỏ mọng của Tống Chiếu Ẩn: “Bộ dạng này của anh trông thật sự rất đẹp.”
Ngay khi Tống Chiếu Ẩn ngửi thấy mùi pheromone kia, sau gáy bỗng dâng lên một cảm giác khô nóng. Nguồn nhiệt đó lan ra từ nơi cơ thể họ dán vào nhau, đánh vào trái tim y trong giây lát bằng một cảm giác vừa kỳ lạ vừa khó mà phớt lờ.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, mùi băng tuyết và gỗ thông hoà trộn cùng với hơi nước tràn ngập trong phòng, cùng nhuốm mùi tình dục.