Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 53 tại dua leo tr
—
Ngay khi tin tức khoang sinh học bị phá hủy và đối tượng thí nghiệm trốn thoát truyền đến khoang hành khách, trái tim Donner đột nhiên chùng xuống. Đợi đến khi Lâm Na bật máy tính và mở dữ liệu giám sát đối tượng thí nghiệm ra, quả nhiên đúng như ông nghĩ, đối tượng thí nghiệm bỏ trốn chính là hai ông lớn không an phận ở biệt thự Ánh Dương.
Lính canh trên máy bay lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp, bao vây về phía khoang chứa hàng.
Tiếng bước chân vừa gấp rút vừa dày đặc đến gần khoang chứa hàng, Giải Hằng Không không còn ghen tuông lung tung nữa mà dùng khẩu hình nói với Tống Chiếu Ẩn “chuyện này chưa xong đâu” rồi nắm chặt khẩu súng trong tay, nín thở tập trung lắng nghe tiếng bước chân.
Tống Chiếu Ẩn: “…”
Bệnh thần kinh.
Trong khoang chứa hàng u tối, từng lớp kệ chở đồ chia cắt ánh sáng thành những ô vuông dài, những bóng đen lặng lẽ di chuyển như con thoi trong đó.
Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn ẩn nấp ở góc bên phải cửa cabin, ngay khi thấy lính canh ló đầu ra cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà đợi đến khi tiểu đội năm người đến gần khoang chứa hàng, Giải Hằng Không mới lấy một kiện hàng nào đó trên kệ ném thẳng vào chỗ trong cùng.
Lính canh nghe thấy thì lập tức hành động, liên tục nổ súng về phía đó. Biết kẻ trốn thoát là Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn, A Xuân đã dặn dò từ trước đó, bất kể thế nào cũng không được gây hại đến tính mạng của bọn họ, cho nên súng được sử dụng đều là súng gây mê.
Ngay khi tiếng súng trầm lắng vang lên, Tống Chiếu Ẩn liền xoay người lao ra khỏi góc tối, “đoàng đoàng” hai tiếng tiêu diệt chính xác tên lính canh ở cuối cùng.
Lính canh lập tức lấy lại tinh thần, liên tục nổ súng về phía Tống Chiếu Ẩn. Giải Hằng Không đã có dự đoán từ trước, ngay lúc gã nổ súng đã đẩy những chiếc kệ trước mặt xuống. Tất cả kim gây mê đều cắm trên thùng carton.
Gió mạnh rít gào, tiếng va chạm dữ dội và tiếng vật nặng rơi xuống vang vọng trong khoang chứa hàng, các lính canh phải ôm đầu tránh đi.
“Đi.” Giải Hằng Không bắn vài phát, đẩy lùi lính canh đang né cái kệ, với tay kéo Tống Chiếu Ẩn nhưng chỉ nắm được một cơn gió mát, Tống Chiếu Ẩn đã tung người nhảy ra từ trên kệ: “Bên này.”
Giải Hằng Không nhìn dáng người nhanh nhẹn của y, thầm nghĩ thế này làm gì giống người đã bị tiêm thuốc mê tác dụng mạnh.
Hắn nhếch khoé miệng, lập tức đi theo bước chân của Tống Chiếu Ẩn. Vừa bước ra khỏi khoang chứa hàng, Tống Chiếu Ẩn đang đi trước một bước đột nhiên lảo đảo cơ thể, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn.
“Sao vậy? Anh bị thương à?” Giải Hằng Không lập tức đỡ lấy cánh tay y, giọng điệu bức thiết.
Một tay Tống Chiếu Ẩn che lên sau gáy, một tay vòng ra sau nắm lấy cổ tay Giải Hằng Không để ổn định cơ thể, vì bị cơn đau kích thích nên y bất giác ngẩng đầu lên, để lộ một đường cổ mỏng manh.
Giải Hằng Không nhìn y cắn chặt răng, trông rõ ràng là đang chống cự lại cơn đau thì lập tức hiểu ra, đây là do con chip mà Donner cấy vào tuyến thể của y quấy phá.
Ngay giây phút chậm trễ này, những lính canh còn may mắn sống sót trong khoang chứa hàng đã lao ra ngoài. Một vài đường ánh sáng và bóng tối màu trắng bạc lóe lên trong khoé mắt Giải Hằng Không. Hắn vô thức đẩy Tống Chiếu Ẩn với hành động đã bị chậm lại ra, thuốc gây mê liền bắn trúng tay trái hắn, may mà đã bật ra khỏi dụng cụ cố định xương cứng rắn.
Có vẻ như vận may của hắn đã quay trở lại.
Tống Chiếu Ẩn cùng lắm chỉ hốt hoảng một lát đã xoay người nổ súng, giải quyết tên lính canh đánh lén. Y liếc nhìn Giải Hằng Không một cái, thấy hắn không trúng đạn thì thở phào một hơi trong lòng, duỗi đôi tay dài ra, kéo Giải Hằng Không về bên cạnh mình lần nữa.
Giải Hằng Không tiện tay ôm hờ lấy y, hai người vừa nổ súng đánh lui lính canh vừa rút lui về phía cửa cabin.
Để không làm hại đến tính mạng của bọn họ nên lính canh vẫn sợ trước sợ sau, còn bọn họ thì không kiêng dè gì nên đương nhiên sẽ chiếm ưu thế hơn. Hai người vừa chiến đấu vừa tiến lên, đã đến phòng chuẩn bị thức ăn bên ngoài khoang chứa hàng, mùi thực phẩm bay lơ lửng trong không khí.
“Cái gì anh cũng đã tính đến rồi mà vẫn chưa nghĩ cách giải quyết con chip trong người anh à?” Giải Hằng Không bình tĩnh nói.
“Nghĩ rồi.” Tống Chiếu Ẩn nói.
Sau khi lấy lại tinh thần từ cơn choáng váng mạnh ban đầu, Tống Chiếu Ẩn đã có thể ổn định được cơ thể nhưng vẫn bị ảnh hưởng, thân thủ chắc chắn không còn tốt như lúc mạnh nhất, y vừa nổ súng đẩy lùi quân truy đuổi phía sau vừa hỏi: “Cậu cần bao lâu để dùng pheromone làm chập mạch chất bán dẫn silic?”
Nghe vậy, Giải Hằng Không hơi sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra y có ý gì.
Còn chưa kịp phản ứng lại thì hai lính canh từ phòng chuẩn bị thức ăn đã lao ra, Giải Hằng Không nhanh chóng nổ súng giải quyết bọn họ rồi ôm Tống Chiếu Ẩn trốn vào phòng chuẩn bị thức ăn.
Ngay khi vừa đóng cửa, hắn đã đè Tống Chiếu Ẩn lên bàn ăn: “Định để tôi cắn tuyến thể của anh à?”
Tống Chiếu Ẩn chẳng nói chẳng rằng mà chỉ gật đầu một cái.
Đây quả thật là một biện pháp làm cho Giải Hằng Không kinh ngạc, hắn nhìn trán Tống Chiếu Ẩn đang đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn hiện lên vẻ kiên cường lạnh lùng và cứng cáp vì nhịn đau.
Vào giây phút này, trong lòng Giải Hằng Không lại không cảm thấy vui sướng mà chỉ có một cảm giác bất lực kỳ lạ và một sự chua xót không thể giải thích được, có lẽ là đau lòng.
Quen biết Tống Chiếu Ẩn nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy Tống Chiếu Ẩn là người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Mặc dù đều là sát thủ như nhau nhưng điều kỳ lạ là Giải Hằng Không có thể cảm nhận được khí chất khác với những người khác ở Tống Chiếu Ẩn. Những người khác là kịch độc chết người (*), còn y lại là gió và tuyết trong khói sóng mênh mông.
(*) bản gốc là 见血封喉
, thành ngữ chỉ một loại độc cực kỳ mạnh, một khi tiếp xúc có thể khiến người trúng độc bị tê liệt mất cảm giác (do nhịp tim thất thường), mạch máu khép kín, máu đọng lại, cho đến hít thở không thông và tử vong.Y có thể kiên trì không từ bỏ vì một chuyện gì đó, nhưng nhất định phải nằm trong nguyên tắc của riêng mình.
Cắn tuyến thể là một hành vi vừa mờ ám vừa tràn đầy sự tin tưởng, huống hồ gì còn là giữa alpha với tính cạnh tranh bẩm sinh.
Đi ngược lại với thiên tính, đi ngược lại với bản năng nhưng lại đầy mờ ám.
Giải Hằng Không hiểu rõ trong lòng rằng việc sống chung và hỗ trợ lẫn nhau trong một tuần nay vẫn chưa đủ để khiến cho Tống Chiếu Ẩn xây dựng nên lòng tin vững chắc như vậy đối với hắn, có thể khiến cho y giao phó cửa sinh mệnh của mình.
Có vẻ như, Tống Chiếu Ẩn… y thật sự rất muốn rời khỏi Mạn Đức.
Giải Hằng Không nghĩ như vậy, cúi đầu ghé sát vào sườn mặt Tống Chiếu Ẩn, lúc môi và răng di chuyển về phía sau gáy y, hắn nói: “Chưa từng thử, tôi không thể chắc chắn.”
Hắn thậm chí còn không chắc liệu việc này có gây ra tổn thương nghiêm trọng nào cho tuyến thể của Tống Chiếu Ẩn hay không, dù sao thì nhiệt độ khiến cho chất bán dẫn bị chập mạch không thể nào cao hơn âm độ.
Nếu như hắn cứ thử đại, việc tuyến thể bị bỏng lạnh đã xem như là nhẹ nhất rồi.
Mùi băng tuyết dần dần lan ra, pheromone của alpha cấp S không mang theo bất kỳ sự công kích nào mà ngược lại giống như một cơn gió thổi bay tuyết vụn, có một cảm giác dịu dàng se se lạnh.
Cho dù vậy thì với tư cách là một alpha, tuyến thể sau gáy Tống Chiếu Ẩn cũng không khỏi run lên, y cau mày nhưng lại không tránh đi.
Đôi môi mát lạnh của Giải Hằng Không ghé vào sau gáy y, cái lạnh thẩm thấu qua da nhưng Tống Chiếu Ẩn lại chỉ cảm thấy khô nóng, thậm chí y còn cảm nhận được cảm xúc của Giải Hằng Không trong cảm giác khô nóng kỳ lạ này, dường như hắn đang do dự.
Tống Chiếu Ẩn không hiểu Giải Hằng Không có gì mà phải do dự, không phải hắn vẫn luôn muốn làm như vậy hay sao?
Trong ấn tượng của y, Giải Hằng Không là một người có cá tính ngông cuồng, làm việc luôn tuỳ theo ý mình, sự do dự nhìn trước ngó sau này quả thật không phù hợp với quy tắc làm việc của hắn.
Hơi thở không nóng lắm phả vào tuyến thể nhạy cảm mang theo từng đợt tê dại. Trong lúc hít thở, pheromone thuộc về một alpha khác đang thẩm thấu vào tuyến thể của y, dây dưa với pheromone của chính Tống Chiếu Ẩn tạo nên một cảm giác kỳ diệu.
Cảm giác này thậm chí còn lấn át cả cảm giác tê dại do con chip gây ra nhưng lại nảy sinh một cảm xúc nóng bỏng khó nói, chạy dọc theo sống lưng đi xuống, thậm chí còn khiến cho lưng và eo y mềm đi.
Giải Hằng Không ôm lấy y, giam y trong lòng, răng nanh ghé sát vào làn da trắng mịn mướt mồ hôi nhưng lại không hề đâm vào.
Dừng lại một giây, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, lòng bàn tay kề lên sau gáy.
“Tôi không muốn làm anh bị thương.”
Tống Chiếu Ẩn có hơi bất ngờ vì hắn không cắn xuống, liếc mắt sang thì đối diện với đôi mắt sâu thẳm gần như thâm tình của Giải Hằng Không.
Giải Hằng Không: “Tôi không thể chắc chắn rằng nhất định sẽ giải quyết được, có thể sẽ càng tệ hơn.”
Giọng điệu của hắn vừa thấp vừa chậm, toát ra chút dịu dàng và chu đáo nhưng pheromone vẫn lạnh buốt.
Trái tim Tống Chiếu Ẩn khẽ xao động, bị cảm xúc trong pheromone đó ảnh hưởng, nhịp tim cũng đang tăng tốc.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh lướt qua sườn mặt hai người, từng tiếng vút vút vút xé gió liên tiếp vang lên.
Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn trở nên sắc bén, ngay khi đẩy Giải Hằng Không ra đã giơ súng lên bắn về phía A Xuân. Trong lúc đẩy lùi A Xuân, cánh cửa sau lưng Tống Chiêu Ẩn bị va chạm đột ngột, một lực cực lớn đã đánh bay y ra, khẩu súng trong tay cũng rơi ra ngoài.
Giải Hằng Không đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của y, nổ súng ngay lúc cánh cửa bị phá. Lính gác phía sau cánh cửa đã chuẩn bị từ sớm, khiên chống đạn bằng thép đã che chắn cho bọn họ, đạn bắn trúng tấm kim loại làm loé lên tia lửa điện.
Khẩu súng rơi khỏi tay Tống Chiếu Ẩn đã bị A Xuân đá văng ra xa, gã cầm súng gây mê trong tay, nhắm bắn nhân lúc Giải Hằng Không đang quay lưng về phía gã.
Phản ứng của Tống Chiếu Ẩn không thể không nhanh, ôm Giải Hằng Không xoay người, dùng lưng làm lá chắn đỡ phát súng gây mê cho hắn, thậm chí Giải Hằng Không còn chưa kịp phản ứng thì y đã buông tay ra, xoay người tung chân lên đá về phía A Xuân.
Cơn gió mạnh do đòn đá mang đến đột nhiên phả vào mặt, trong tiếng trầm lắng do cơ thể va chạm, khẩu súng gây mê trong tay A Xuân đã mất sức bay ra ngoài. Ngay khi Tống Chiếu Ẩn đáp đất, y duỗi người ra bằng tư thế quyền anh rồi tung một cú đấm thẳng, hai người bắt đầu giao đấu với nhau bằng tay không.
Có lẽ là vì lo lắng sẽ ngộ thương nên Giải Hằng Không và lính canh đều không tuỳ tiện nổ súng về phía A Xuân và Tống Chiếu Ẩn, hai bên cầm súng lục và khiên chắn bắt đầu đánh một trận tấn công và phòng thủ.
Pheromone thuộc về alpha ngay lập tức át đi mùi thực phẩm.
Giải Hằng Không chưa bao giờ là thịt cá mặc cho người khác xâu xé, cho dù mạo hiểm bản thân trở thành đối tượng nghiên cứu của Donner, hắn vẫn có thể luôn thành thục lão luyện.
Trong hơn một tuần kiểm tra lặp đi lặp lại, Donner có thể không thu được bất kỳ thông tin hữu hiệu nào nhưng khả năng kiểm soát pheromone của chính hắn lại được nâng lên một tầm cao mới.
Lính canh chỉ cảm thấy mùi pheromone đó ngưng tụ lại thành một lưỡi băng, không ngừng cắt vào tuyến thể alpha của bọn họ, khí lạnh dường như chiếm lấy bọn họ không chừa một ngóc ngách nào, ngay cả tấm khiên chống đạn bằng thép cũng xuất hiện những lớp sương giá lớn nhỏ, lạnh như một miếng sắt rét buốt.
Giải Hằng Không nhắm vào những hạt sương giá đó, bắn liên tục mấy phát. Nhờ sự làm giòn bằng nhiệt độ thấp cộng thêm nổ súng liên tục, chưa đầy nửa phút, tấm khiên trong tay một lính canh đã nổ tung hư hỏng, viên đạn găm vào đầu gã.
Máu văng tung tóe khắp nơi, đội hình sẵn sàng đón địch lập tức bị xé ra một lỗ hổng.
Ngay lúc này, Giải Hằng Không đã tung người về phía trước, xé nát mạng lưới phòng ngự vững chắc của bọn chúng như một thanh kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ.
Hắn vứt khẩu súng rỗng trong tay đi, cướp súng gây mê của lính canh, bắn phá một lần và giải quyết hơn một nửa số lính canh.
Cũng là một alpha cấp cao, thực lực của A Xuân không phân cao thấp với một Giải Hằng Không đang ở trạng thái dồi dào nhất. Hơn nữa, ngoại trừ kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp, gã còn có ưu thế về chiều cao và cân nặng, cơ bắp bao phủ toàn thân chắc nịch và cứng rắn, năng lực đánh đấm còn mạnh hơn. Những cú đấm của gã có sức lực mạnh mẽ, khả năng phòng thủ ở thân dưới cũng rất vững vàng.
Các đòn tấn công của Tống Chiếu Ẩn chủ yếu là nhạy bén và nhanh chóng, nhưng do hai tầng ảnh hưởng của con chip và thuốc gây mê nên lực sát thương giảm đi rất nhiều, trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn kìm hãm được A Xuân.
Giải Hằng Không giải quyết hơn một nửa lính canh xong thì lập tức chạy như bay tới tham gia vào cuộc chiến. Hai người một thì tấn công vùng đầu và cổ, một thì tấn công phần thân dưới, tình thế lập tức thay đổi, A Xuân bị buộc phải liên tục lùi lại.
“Đúng là không nên khinh thường sát thủ cấp A của Bồ Câu Trắng.” A Xuân cử động cổ tay vừa bị Giải Hằng Không đánh mạnh, lau vết máu tươi trên khóe miệng đi, trong đôi mắt hung ác hiện lên một chút hưng phấn.
“Mày biết tao là ai.” Giải Hằng Không nhướn mày, lao thẳng về phía trước, đột nhiên vung nắm đấm.
A Xuân đột nhiên ngồi xổm xuống, co người lại để tránh cú đấm này, đồng thời tay phải tấn công cánh tay trái bị thương của Giải Hằng Không. Ánh mắt Giải Hằng Không rét lạnh, lập tức nghiêng người tránh được, nện nắm đấm vào sau eo gã, thấy gã rên lên đau đớn một tiếng thì lùi lại.
Tống Chiếu Ẩn lập tức bước tới trước giữ lấy cổ tay A Xuân, xoay người lôi kéo rồi đột nhiên dùng sức định ném ra sau lưng. Thế nhưng vóc dáng A Xuân cường tráng, đè nặng đến mức khiến cho vai và lưng Tống Chiếu Ẩn tê dại nhưng người này lại không nhúc nhích tí nào.
Trong lúc hai người giằng co, Giải Hằng Không vừa tạm thời rời khỏi trận chiến đột nhiên xoay người về, chống cánh tay dài lên, mượn vai Tống Chiếu Ẩn làm điểm tựa, chân trái giẫm lên đầu gối A Xuân rồi đến eo và bụng từng bước đi lên, đôi chân dài mang theo hai đường tàn ảnh (*) đột nhiên kẹp lấy cổ A Xuân.
(*) tàn ảnh (After Image Technique): là chiêu thức ảnh ảo, làm đối phương khi giáp chiến với mình nhầm tưởng là mình vẫn ở tại một chỗ, nhưng thực ra đã đi rất xa.Tống Chiếu Ẩn thấy vậy thì lập tức phối hợp đá ngang vào cẳng chân phải của A Xuân.
Hai người đánh gọng kìm trên dưới, phối hợp ăn ý, A Xuân bị khống chế khó mà trốn thoát. Ngay khi Giải Hằng Không dùng sức trên eo và bụng và đột nhiên khuỵu xuống, “rầm” một tiếng, thân hình như ngọn núi nhỏ của A Xuân nện mạnh xuống đất, bụi bặm khắp nơi nổi lên, trước mắt choáng váng.
“Đi.”
Tống Chiếu Ẩn lập tức bật từ dưới đất lên, hai người chạy như bay theo một lối đi khác trong phòng chuẩn bị thức ăn.
Cửa khoang chứa hàng ở gần ngay trước mắt!
“Súng gây mê không có tác dụng với M001!” Giọng nói nôn nóng của Lâm Na vang vọng trong khoang hành khách: “Con chip cũng vô dụng!”
Sắc mặt Donner trở nên nghiêm túc, ông thật sự không ngờ Tống Chiếu Ẩn lại gây náo loạn vào lúc này, thậm chí còn không đợi đến khi “hy vọng” mà bọn họ sắp xếp cho y xuất hiện.
Sau khi trầm tư vài giây, Donner trầm giọng nói: “Tăng sức mạnh gây tê của con chip lên, cho lính canh sử dụng súng điện!”
Trước cửa khoang chứa hàng, Giải Hằng Không cau mày: “Cửa này chắc là phải mở từ bên trong buồng lái.”
Hiệu quả gây tê liệt của con chip tăng lên, Tống Chiếu Ẩn chịu đựng cơn đau khủng khiếp, y không bị con chip đánh gục ngay mà lại rơi vào một trạng thái phấn kích khó chịu khác vì cơn đau này.
Điều này rất giống với trạng thái mất kiểm soát hỗn loạn mà y rơi vào khi đến kỳ mẫn cảm, may mà lúc này ý chí của Tống Chiếu Ẩn kiên định, có thể giữ được một chút tỉnh táo.
“Không kịp nữa rồi, dùng vũ lực đi.”
Máy bay sắp sửa rời khỏi mặt đất, nước đã lên đến đầu, trong lúc nói như vậy y đã đâm sầm vào cửa cabin.
Trước sau chưa đến vài chục giây, A Xuân đã tỉnh lại sau cơn choáng váng nặng nề và đuổi theo, đồng thời lính canh do Donner phái đến cũng mang theo súng điện, chặn hai người trước cửa cabin.
Chiếc kim bạc nối với dòng điện mạnh bay về phía Giải Hằng Không.
Ngay chính lúc này, máy bay rời khỏi đường trượt và bước vào giai đoạn tăng tốc cuối cùng, tất cả mọi người trong cabin ngã chổng vó theo quán tính, một dãy trang bị dùng khi hạ cánh khẩn cấp trên nóc cabin rơi xuống trong lúc hỗn loạn, vừa vặn làm chệch hướng cây súng điện kia, đầu đạn bắn vào sườn phải của cửa cabin rồi lập tức bị hất văng ra xa, hướng về phía Tống Chiếu Ẩn đang ngẩn người.
Đệt.
Giải Hằng Không thậm chí còn không kịp ổn định cơ thể mình, chửi thầm một tiếng rồi vô thức lao về phía Tống Chiếu Ẩn nhưng đã uổng công. Cây kim mang theo tia điện vẫn đâm vào lưng Tống Chiếu Ẩn.
Con mẹ nó không thể nói là vận may của Tống Chiếu Ẩn không tốt được, chỉ có thể nói là bị thần xui xẻo nhập.
Sau cơn hỗn loạn ngắn ngủi, A Xuân là người đầu tiên lấy lại tinh thần, đột nhiên lao về phía trước, lăn tới chỗ Giải Hằng Không ở bên cạnh mình và khống chế hắn, hai người lập tức bắt đầu vật lộn.
Còn Tống Chiếu Ẩn ở bên còn lại không bị điện giật choáng váng mà y đã mượn cơn kích thích của dòng điện để kìm hãm cảm giác tê liệt khó cưỡng lại.
Thật ra vũ khí mà Tống Chiếu Ẩn giỏi sử dụng không phải là súng lục mà là phi tiêu hoặc các đồ vật có thể sử dụng làm phi tiêu, trước đây khi làm nhiệm vụ y thường dùng súng lục thì cũng chỉ là vì tiện lợi mà thôi.
Khi huấn luyện ở Bồ Câu Trắng, một trong những việc y thường làm là thi đấu săn thú với Miles ở vùng núi phía sau bằng nhiều đồ vật kỳ lạ khác ngoài súng ống ra, sau khi trở thành sát thủ cấp A thì hiếm khi sử dụng vũ khí như vậy lại.
Lúc này, Tống Chiếu Ẩn mở mắt ra, rút cây kim điện trên lưng mình ra rồi đột nhiên ném ngược lại, một tia sáng lạnh lóe lên, chiếc kim nối với dây dẫn đâm vào người lính canh đang chuẩn bị nổ súng về phía Giải Hằng Không.
Dòng điện lan rộng, lính canh co giật ngã ra đất.
Sắc mặt của các nhà nghiên cứu đang quan tâm đến tình huống trong cabin thay đổi nhanh chóng, Donner cũng không phải là ngoại lệ, một nửa là vì súng điện vô dụng đối với y, nửa còn lại là vì đôi đồng tử màu xanh xám của Tống Chiếu Ẩn không biết đã chuyển sang màu xanh nước hồ từ khi nào.
Đây là điềm báo cho thấy y sắp sửa rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
“Giáo sư, súng điện cũng vô dụng, bây giờ phải làm sao đây?!”
“Giáo sư, trạng thái của M001 rất không ổn! Năng lượng pheromone của anh ta đang không ngừng tăng lên!”
“Giáo sư……”
Từng câu hỏi gấp gáp gần như khiến cho não Donner sắp ồn đến nổ tung.
Súng gây mê không có, súng điện cũng vô dụng.
Donner không biết nên ngạc nhiên khi cơ thể y mạnh đến mức này hay là nên lo lắng khi y mạnh đến mức này nữa.
Lúc này, máy bay vừa rời khỏi mặt đất và bay về phía trời cao.
Khả năng bọn họ trốn thoát được là rất mong manh.
Nhưng nếu như để cho Tống Chiếu Ẩn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, người trên máy bay chỉ e là lành ít dữ nhiều.
Donner trầm tư hồi lâu, nhìn vẻ mặt thấp thỏm lo âu của các nhà nghiên cứu, trong lòng cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Dùng thuốc EVO, dù thế nào đi nữa thì nhất định phải khống chế được cậu ta trước khi cậu ta mất kiểm soát hoàn toàn.”
Kể từ khi Tống Chiếu Ẩn tỉnh táo lại cho đến khi lính canh bị điện giật ngã xuống đất, mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Giải Hằng Không vẫn chú ý đến Tống Chiếu Ẩn đương nhiên nhận ra đôi mắt y đã đổi màu.
Cảm giác lạnh buốt vô hình và thờ ơ cùng với mùi pheromone gỗ thông lan ra trong không khí bổ trợ cho nhau, vừa ngông cuồng tự đại vừa khí thế hào hùng, khiến cho nơi đầu tim hắn run lên.
Đó là một sự choáng ngợp bởi cảm xúc, tâm trạng dâng lên không thể chống lại.
Tuy nhiên, ngay chính lúc hắn đang u mê sắc đẹp này, A Xuân đã đấm một phát vào sườn mặt hắn, Giải Hằng Không buộc phải gạt bỏ yêu đương mù quáng sang một bên, tập trung vào chuyện trước mắt và lập tức đánh trả.
A Xuân biết tay trái của Giải Hằng Không bị thương nên dùng hết sức để đè tay trái hắn lại, khiến cho hắn khó mà vùng vẫy, đồng thời hét lớn vào mặt lính canh: “Bắn!”
Những lính canh còn sống sót đã lấy lại tinh thần, hai ba người không lùi bước không nhượng bộ bao vây lấy Tống Chiếu Ẩn và nổ súng về phía y, một người khác thì nổ súng vào Giải Hằng Không.
Tiếng xé gió liên tục vang lên, Tống Chiếu Ẩn nhanh chóng tránh đi, hơn nữa còn tấn công về phía lính canh còn Giải Hằng Không thì mặc kệ cơn đau ở cổ tay để quyết liệt né tránh. Kim điện cực đâm vào hộp carton ở bên cạnh, thậm chí Giải Hằng Không còn nghe thấy tiếng lẹt xẹt do dòng điện gây ra.
Lính canh thấy bắn trượt một cú thì lại nổ súng tiếp, đôi chân dài của Giải Hằng Không đạp lên cửa cabin, mượn lực đột ngột xoay người, chặn thân hình cường tráng của A Xuân lại ngay trước mặt.
Hai người cách nhau rất gần, thế nên hắn cũng nghe thấy giọng nói của Donner phát ra từ máy liên lạc trên tai A Xuân.
Sắc mặt Giải Hằng Không hơi thay đổi, đột ngột quay đầu lại.
Tình trạng của Tống Chiếu Ẩn không hề tốt, mặc dù lính canh đang bao vây y không bắt được y nhưng quả thật đã chiếm lấy phần lớn sự chú ý của y, còn alpha nghe lệnh xuất hiện với lọ thuốc EVO đã nhắm thẳng vào y.
Trái tim Giải Hằng Không rét run, pheromone lạnh lẽo giải phóng ra như một cơn cuồng phong. Hắn đè nén cảm giác đau đớn lại, đưa tay ra chộp lấy khẩu súng điện vừa mới bắn vào hộp carton, đột nhiên đâm vào đùi A Xuân, nhân lúc A Xuân tránh đi, hắn nhấc đầu gối lên ra đòn rồi lăn tại chỗ và thoát khỏi sự khống chế.
Cùng lúc đó, Donner đã ra lệnh điều chỉnh mức quấy nhiễu của chip lên mạnh nhất, quả nhiên thân hình Tống Chiếu Ẩn đã khựng lại. Ngay khi lính canh bóp cò, ống tiêm màu xanh chứa thuốc EVO bắn về phía y “vút” một phát.
Đầu óc Giải Hằng Không trống rỗng, vô thức chạy như bay về phía y.
Khoé mắt trông thấy có người từ phía sau tới gần, Tống Chiếu Ẩn lập tức bày ra tư thế phòng thủ, ra tay tấn công.
Một cơn gió lạnh phả vào mặt, hơi thở quen thuộc khiến cho suy nghĩ hỗn loạn của y trở nên rõ ràng hơn trong chốc lát, khiến cho y nhìn rõ người tới gần, cũng thấy rõ tàn ảnh màu xanh nhạt cỡ một ngón trỏ bắn thẳng vào lưng Giải Hằng Không.
Khi tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, chỉ có sắc mặt Giải Hằng Không là bình tĩnh.
Cảm giác bị kim đâm không khác gì bị kiến cắn, chỉ là khi thuốc được tự động tiêm vào, hắn mới cảm thấy sau lưng truyền đến cơn đau lan rộng dữ dội.
“Cậu…” Miệng Tống Chiếu Ẩn hơi mấp máy nhưng chỉ phát ra một âm tiết, con ngươi màu xanh nước hồ sạch sẽ không một hạt bụi, vừa giống như kinh ngạc vừa giống như bất lực.
“Tôi… tôi làm sao?” Giải Hằng Không nhìn y cười nhe răng, nhận ra lính canh sau lưng y có gì đó bất thường còn mau chóng giơ chân đá alpha ngã ra đất.
Khoang máy bay im lặng được một lát lại trở nên ồn ào và rối ren vì động tĩnh này.
A Xuân là người đầu tiên lấy lại tinh thần, gã đè nén cảm giác tê dại ở đùi, rút súng điện từ xác chết bên cạnh ra nhắm vào Giải Hằng Không.
Tống Chiếu Ẩn cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái thất thần, một tay kéo Giải Hằng Không sang bên cạnh mình, tay còn lại dùng tay không bắt lấy đầu súng điện đang bay tới kia. Khi cánh tay y dùng sức, dây điện nối với thân súng cựa quậy như một con rắn nước, trong lúc A Xuân chịu lực lảo đảo về phía trước, đôi chân dài của Giải Hằng Không quét ngang qua rồi đá bay gã đi.
Alpha nặng gần một trăm ký đâm sầm vào cửa khoang, thậm chí còn tạo ra một vết lõm lớn trên cánh cửa kim loại, màn hình điện tử bên cạnh cửa khoang lập loè trong chốc lát.
Ánh mắt Giải Hằng Không sáng lên, hắn quay đầu nhìn Tống Chiếu Ẩn, đang định lên tiếng thì thấy sắc mặt Tống Chiếu Ẩn tối sầm, nhỏ giọng quát: “Cậu điên rồi à?! Cậu có biết đó là gì không?!”
Đây hẳn là cơn tức giận thật sự của Tống Chiếu Ẩn, trong con ngươi màu xanh nước hồ dường như đang ấp ủ một cơn gió bão, nhưng Giải Hằng Không đặt mình trong đó lại bình yên vô sự, thậm chí còn có chút vui mừng.
“Tôi biết chứ.”
Tống Chiếu Ẩn cực kỳ tức giận: “Cậu biết rồi mà cậu còn…”
Giải Hằng Không lại đột nhiên vòng tay qua vai y, ghì y lại bên cạnh cửa sổ khoang máy bay để tránh một tên lính canh đánh úp.
“Anh không thể không nhớ ra tôi.” Hắn đột nhiên lại nói.
Tim Tống Chiếu Ẩn đột nhiên ngừng đập.
Độ cao của máy bay không ngừng tăng lên, ánh nắng xuyên qua những tầng mây từ cửa sổ hắt vào, vừa vặn chiếu rõ khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Giải Hằng Không, sống mũi, đôi môi, khóe mắt và lông mày của hắn đều nhuộm lên ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, sáng đến mức rung động tâm hồn.
Lần đầu tiên trong đời, Tống Chiếu Ẩn cảm thấy ánh nắng rực rỡ đến vậy, rực rỡ đến mức khiến cho y cảm thấy tâm hồn rung rinh.
“Giáo sư! Năng lượng tuyến thể của M001 đang hạ thấp!”
Donner đột nhiên đẩy nhà nghiên cứu đang ở trước máy tính ra, những đường cong ghi lại từng hạng mục dữ liệu của Tống Chiếu Ẩn trên màn hình dần dần tuột xuống, có xu hướng trở lại mức bình thường.
“Dừng lại, dừng lại cả đi! Đừng chọc tức cậu ta nữa!”
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, những đường cong đó lại đột ngột tăng lên.
Trước cửa cabin, sau khi Giải Hằng Không nói xong câu nói đó thì cơ thể đã mềm oặt đi, trượt xuống từng chút một theo vách cabin.
Trái tim Tống Chiếu Ẩn đột nhiên trống rỗng, giống như cảm giác không trọng lượng đến muộn trong lúc cất cánh.
“Giải Hằng Không!” Y gần như nghiến răng hét lên cái tên này.
“Ơi, ở đây này, tôi đây.”
Ánh mắt Giải Hằng Không mơ mơ màng màng, cơn đau cắt da cắt thịt trong cơ thể khiến cho ý thức hắn trở nên mơ hồ, nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Tống Chiếu Ẩn thì có thế nào cũng không nỡ nhắm mắt lại, mạnh mẽ vực dậy tinh thần, chống tay lên vách cabin và bước đi.
“Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi.”
Vừa nói xong, hắn bèn đấm mạnh một cú, cú đấm làm vỡ màn hình điện tử bên cạnh cửa cabin, đồng thời cắm vài đầu điện cực của súng điện vào đó. Vài tiếng xẹt xẹt vang lên, vài tia lửa bắn ra từ màn hình điện tử khi các đường dây đan xen nhau.
Tống Chiếu Ẩn lập tức nhận ra hắn đang làm gì, người cũng đồng thời nhận ra đó là A Xuân vừa mới lấy lại tinh thần ở bên cửa cabin.
“Dừng tay!” A Xuân hét lớn một tiếng, lao về phía Giải Hằng Không nhưng Tống Chiếu Ẩn đã lập tức đưa tay ra ngăn cản.
“Bùm——”
Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa cabin đã bị biến dạng kia bị nổ tung, tạo ra một vết nứt to bằng nửa người, luồng không khí lập tức ập vào, lực hút cực mạnh khiến cho tất cả mọi người trong cabin đều không thể khống chế lao về phía cửa, chỉ trong chốc lát, cơn cuồng phong rít gào, hỗn loạn bất an.
A Xuân không ngăn được Giải Hằng Không nhưng lại đè Tống Chiếu Ẩn ngã ra đất vào giây phút nổ tung.
Trong cơn cuồng phong, hai người chỉ có thể miễn cưỡng ổn định cơ thể, trơ mắt nhìn Giải Hằng Không dùng một tay giữ lấy nóc cabin để ổn định cơ thể, một tay kéo một chiếc ba lô màu xanh quân đội trên kệ để đồ trên nóc cabin ra, đôi chân dài đạp mạnh hất bay một nửa cánh cửa cabin còn lại.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, lưỡi đao gió tàn sát chiếm lấy khoang máy bay, Tống Chiếu Ẩn hất A Xuân đang cản trở mình trong cơn hỗn loạn ra, đón lấy ánh sáng chói mắt và lưỡi đao gió cắt vào mặt, nhìn về phía Giải Hằng Không đang ở cửa cabin.
Hắn đứng theo chiều gió, trong cơn cuồng phong và dưới ánh mặt trời, đưa tay về phía Tống Chiếu Ẩn. Lời hắn nói ra vỡ vụn trong tiếng gió nhưng Tống Chiếu Ẩn lại có thính giác vượt trội, có thể nghe được rõ ràng từng chữ một.
Hắn nói: “Tống, tin tôi một lần chứ?”
“Chúng ta cùng nhau ra ngoài, đi tắm nắng.”
– Hết quyển II –