Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Chương 22 tại dưa leo tr.
Cố Duệ Thành đưa Tử Ngôn về nhà, đám người Gia Tề Vũ thì trở lại Sở cảnh sát lấy lời khai, Tề Minh hết nhiệm vụ trở về bên cha Cố.
Giằng co một buổi, đáng lý ra cậu cũng muốn đến Sở cảnh sát nghe Tần Khoa cho lời khai.
Nhưng trước đó đã không xem video trong thẻ nhớ, nên Tử Ngôn quyết định sẽ không quan tâm đến những thứ đó nữa.
Cậu chỉ cần thấy bọn họ bị trừng phạt bởi tội lỗi của mình là được.
Quay lại nhà Tử Ngôn, Cố Duệ Thành gọi thức ăn về cho cậu, hai người ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện sáng ngày hôm nay một chút.
Tử Ngôn bước đến bàn thờ Tử Thanh, lặng đứng nhìn anh một hồi lâu nhưng vẫn không lên tiếng.
Anh thấy cậu cứ đứng đó cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng anh tin, hai người họ đang tâm sự với nhau…bằng suy nghĩ.
“Có lẽ không lâu Tần Khoa sẽ được thả ra thôi.” Cố Duệ Thành thấy Tử Ngôn đã “trở lại”, đập đập chỗ kế bên ý kêu cậu ngồi xuống, nhìn vào cậu nhẹ nhàng thăm dò.
“Em biết mà, có lẽ bản thân em vẫn muốn làm gì đó đối với chuyện này.
Em đã hứa không chạm vào bí mật của Tử Thanh, nhưng nếu cứ để bản thân trở thành bù nhìn, em sợ sau này sẽ hối hận.”
“Tần Khang có lẽ khó thoát tội, nhưng Tần Khoa thì khác.
Ở Vĩnh Hòa ai cũng biết Tần lão rất yêu đứa cháu trai này, năm lần bảy lượt Tần Khang muốn đưa hắn đi đều bị ông ta cản lại.
Tần lão từng tuyên bố, nếu Tần Khang không chăm sóc tốt cho Tần Khoa, quyền thừa kế sẽ bị thay đổi.
Còn thay đổi theo chiều nào thì em biết rồi đấy.”
“Tần Khang bị bắt xem như không còn quyền lực gì trong tay.
Nhưng Tần lão tại Vĩnh Hòa lại là người rất có địa vị, ông ta sẽ tìm cách đưa cháu trai ra thôi, phải không?”
“Ừ, có lẽ Tần Khoa hư hỏng như thế, không phải cốt lõi là ở bản tính hay là Tần Khang.
Mà chính là người đứng phía sau kia – Tần lão.” Nói đến đây tự nhiên anh im lặng, rồi như nghĩ thông được chuyện gì đó.
Ngay lúc này thì người giao hàng đến, cũng không ai nhớ đến chuyện đó nữa.
………….
Buổi tối Cố Duệ Thành ở lại nhà của Tử Ngôn.
Hôm nay anh vắng mặt ở công ty, mọi chuyện hầu như đều do Y Hạ lo liệu.
Sau khi đứng yên bị mắng một tràn xong, cha Cố nói điều gì đó, cho đến khi Cố Duệ Thành đáp ứng mới chịu cúp máy.
“Thì ra mục đích của lão già là như vậy, làm mình còn tưởng là lo lắng cho công tác của công ty.” Cố Duệ Thành nhìn chiếc điện thoại im lìm trên tay, thầm nhủ.
“Có chuyện gì sao? Y Hạ mắng anh à.”
“Không có, là cha.
Ông ấy nhắc nhở anh một số chuyện thôi.”
“Em đã bảo anh hôm nay không cần đi theo.
Nếu ông ấy biết anh vì chuyện riêng của em mà làm chậm trễ công tác, thế nào cũng ghét em cho coi.”
“Không có chuyện đó đâu.
Cha anh chỉ muốn gặp con dâ-, à, con trai ngoan của ông ấy thôi.”
“Tự khen mình như thế còn không biết xấu hổ.” Nói xong Tử Ngôn cũng không thèm để ý đến anh, đi vào trong phòng.
Hôm nay mệt mỏi như vậy, cậu không có tâm sức đâu mà đôi co với anh, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Cố Duệ Thành thấy cậu đi vào cũng lẽo đẽo theo sau.
Nằm trên giường rồi, ngược lại không có ai ngủ được.
Người kia cứ xáp xáp lại bên cạnh, hễ cậu nhích một chút là anh lại nhích theo.
Tử Ngôn nhém xíu đã lăn luôn xuống đất, nhờ anh nhanh tay kéo lại, rồi cứ thế ôm vào lòng, một mặt mãn nguyện.
“Anh kể chuyện của anh cho em nghe đi.”
“Muốn nghe anh kể chuyện.
Vậy không thể miễn phí được, đặt cọc trước đi.”
Không đợi anh nói đặt cọc cái gì, Tử Ngôn nằm trong lòng anh vươn người đặt lên cằm anh một nụ hôn.
Bị râu mới mọc của anh đâm phải khiến cậu bị nhột rúc vào lòng anh.
“Em làm như thế thật sự thì có hơi nguy hiểm, tha cho em, nhóc nghịch ngợm.”
“Anh không thích?”
“Thích muốn chết đi được, anh chỉ sợ bản thân không kìm chế được làm hư em thôi.”
“Còn hai tháng nữa thôi…” Cậu ấp úng mở miệng nói.
“Hai tháng gì?” Cố Duệ Thành tự hỏi trong lòng xem bản thân có quên gì hay không? Sau khi lướt qua 365 ngày, xác định không có hoặc…bản thân không nhớ, anh hỏi lại.
“Hai tháng nữa…em đã…đủ 18 tuổi rồi…” Nói xong thì không còn gì để mất nữa rồi, cậu chỉ biết cố gắng giấu bản thân mình vào lồng ngực anh, để không ai nhận ra sắc mặt đỏ rực hiện tại của cậu.
Cố Duệ Thành muốn vui quá phát điên luôn rồi.
Ôm chặt lấy người thương vào lòng, anh thấm quyết định.
Lần này sẽ cho lão già ở nhà mãn nguyện sớm.
Nhớ lại chủ đề lúc ban đầu, Cố Duệ Thành quyết định chọn một việc gần đây nhất kể cho cậu nghe.
Anh nói, gần đây người bạn thân lâu năm của anh vừa mới liên lạc lại.
Hắn nói đã có người trong lòng, đang chuẩn bị tỏ tình với người ta.
“Người bạn này của anh đúng là khổ tận cam lai mà.” Giọng điệu Cố Duệ Thành có chút vui mừng thay cho người kia.
Đứng trên lập trường mà người cùng hắn lớn lên, nhìn thấy hắn cũng tìm được một người bên cạnh.
“Sao anh nói vậy?” Tử Ngôn từ trong lồng anh ngẩng đầu lên hỏi.
“Hơn mười năm trước, hắn từng có một mối tình đẹp trong mơ, hai người họ khiến anh thật sự rất ghen tỵ.
Người đó tên là Tự Linh, là một sinh viên rất có năng lực của trường Đại học Vĩnh Tân.
Người bạn đó của anh năm đó chỉ mới hai mươi hai tuổi, nhưng đã là một vệ sĩ rất có danh tiếng, những thần tượng hay nhân vật nổi tiếng qua nước ta đa phần đều do một tay hắn lo liệu.” Cố Duệ Thành từng nghĩ tại sao lại có người may mắn như thế, tính ra lúc hai mươi hai tuổi anh vẫn còn mỗi ngày đến giảng đường làm mọt sách.
Nhưng sau đó một năm, Tự Linh một ngày đến gặp Cố Duệ Thanh, nhờ anh giúp đỡ.
Thì ra trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn, cậu ta bị bạn bè dụ dỗ dùng ma túy, sau đó còn bị một anh năm trên cưỡng bức.
Tự Linh không muốn nói cho hắn nghe nên đến tìm anh, mong anh giúp cậu diễn một vở kịch qua mặt người bạn kia.
Chuyện còn chưa bàn xong, hắn thì đã biết chuyện.
Người đàn anh cưỡng bức Tự Linh bị hắn dạy dỗ một trận thừa sống thiếu chết, nhưng người đàn anh đó lại có gia thế không vừa.
Hắn bị công ty vệ sĩ đuổi việc, hàng ngày chỉ biết lang thang khắp các vũ trường, quán nhậu.
Một ngày khi đang cùng đám bạn ăn chơi của hắn tại một quán bar, hắn nhận được tin, Tự Linh đã nhảy lầu tự sát tại chung cư của mình.
Thì ra sau chuyện ngày sinh nhật hôm đó, Tự Linh đã chịu một cú sốc không nhỏ và được bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm.
Hắn thời điểm đó lại bị đuổi việc, suốt ngày chỉ biết uống rượu, không lo lắng cho tình trạng của Tự Linh.
Tự Linh cảm thấy là trách nhiệm của bản thân, khi khiến hắn trở nên như vậy.
Thêm vào đó, lúc nào cậu cũng thấy bản thân mình rất dơ bẩn, gia đình cũng vì chuyện đó không đoái hoài đến Tự Linh nữa.
Nhưng đối với hắn, mọi chuyện không phải do Tự Linh, mà nó bắt nguồn từ tên năm đó đã cưỡng bức cậu.
Hắn đến tìm tên kia, trong lúc giằng co bên đường, một chiếc xe tải chạy đến, tên kia trượt chân ngã ra đường bị chiếc xe đó cán chết tại chỗ.
Mặc dù không hoàn toàn là lỗi của hắn, nhưng vẫn bị tòa phán tù hai năm.
Sau khi mãn hạn tù, hắn đã rời khỏi Vĩnh Tân, không ai biết hắn đi đâu, kể cả anh.
Nhưng chuyện không ngờ chính là, khoảng một năm trước hắn đã liên hệ lại với Cốc Duệ Thành.
Nói rằng sau khi mãn hạn tù đã đi tìm công việc, hiện tại là ông chủ của một cửa hàng bánh ngọt, làm ăn rất được.
Sau đó ít lâu, hai người gặp nhau ở Vĩnh Hòa, hắn nói bản thân đã quên được chuyện của Tự Linh, còn kêu anh không cần phải lo cho hắn nữa.
Lần về quê hôm trước, còn rất hồi hộp gọi điện cho anh, nói rằng đã quyết định sau khi trở lên sẽ tỏ tình với một người mà hắn để ý.
Hắn nói người kia vẫn còn là học sinh, nhưng hắn vẫn muốn nói ra tình cảm của bản thân.
Hoàn cảnh của của người kia rất đáng thương, từ nhỏ đã phải ở trong cô nhi viện, bên cạnh chỉ có em trai mà thôi.
Nhưng ngược lại đối phương rất tốt, hiền lành, chăm chỉ, chính vì cậu đến tiệm của hắn xin làm thêm hai người mới có cơ hội gặp nhau.
Từ đó đên hiện tại, mỗi lần liên lạc với nhau, hai người đều thay phiên mà khoe về đối tượng của mình.
Giống như bản thân đã trở về mười năm trước vậy.
“Đúng ta khổ tận cam lại nhỉ.
Nếu em mà nằm trong hoàn cản của anh ta, sợ rằng cả đời sé không yêu bất cứ ai nữa.”
“Anh sẽ không để em phải rơi vài hoàn cảnh như thế.
Nếu em có biểu hiện gì, anh sẽ lập tức nhốt em lại, sau đó đặt luôn một sợi dây xích dành riêng cho em.”
Nghe anh nói như vậy, Tử Ngôn bỗng dưng nhận ra hình như anh xem cậu là thú nuôi nhà anh hay sao? Nhưng cậu rất vui khi anh không chọn cách bỏ mặc cậu như người bạn kia.
Nhắc đến người bạn kia, sao Tử Ngôn lại thấy có vẻ quen quen, cậu hỏi: “Người bạn của anh tên gì vậy?”
“Là Chương Viễn.”.