Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2

1:20 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dualeotruyen


 

Edit: Kir
 
Lục Tịnh An chần chờ hai ba giây, cuối cùng vẫn xoay người ngồi lại trên ghế. Cô rút một quyển sách giáo khoa Toán từ trong cặp ra, sau đó dùng cánh tay chống cằm, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc – Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
 

Mạc Xảo Xảo cười toét miệng, lại xoay người sang chỗ khác.
 
Mà Phỉ Minh Sâm nhìn thoáng qua thời khóa biểu, rút sách giáo khoa Toán từ trong cặp ra, thoáng lật lật.
 
Rất nhanh, tiếng chuông vào học vang lên, Cố Lâm – giáo viên Toán của lớp 10/21 đi tới.
 
Lục Tịnh An đang thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ lập tức ngồi thẳng thân mình, đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Cố Lâm.
 
Rốt cuộc Phỉ Minh Sâm không nhịn được ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô.
 
Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh cậu cắt một mái tóc ngắn gọn gàng, để lộ ra vành tai xinh xắn trắng trẻo. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nửa bên mặt của cô mang theo một chút sắc ngọc trong suốt, trơn mượt lại mịn màng.
 
Thoáng chốc, trong lòng Phỉ Minh Sâm có cảm giác như bị một cái lông chim nhẹ nhàng gãi qua.
 
“Mời các bạn mở sách giáo khoa trang thứ ba.”

 
Trên bục giảng, thầy dạy Toán đẹp trai mê người, lịch sự nhã nhặn vừa nói vừa cười. Giọng của thầy ấy trầm thấp mà thuần hậu, nháy mắt hạ gục hết cả đám thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì.
 
Trong phòng học vang lên tiếng lật sách và tiếng nói chuyện khe khẽ của đám nữ sinh. Cẩn thận lắng nghe sẽ thấy là các cô nàng đang bàn tán về thầy giáo bộ môn rất có khí chất ngôi sao này.
 

“Nghe nói thầy Cố vừa nhậm chức nên mới bị phân đến lớp tụi mình.”
 
“Đột nhiên cảm thấy lớp đội sổ cũng không tệ nha. Ít nhất các thầy cô không đẹp gái thì là đẹp trai…”
 
“Thấy Cố rất giỏi, hẳn là gánh xong lớp tụi mình, lăn lộn lấy tư lịch rồi sẽ có thể qua dạy lớp thường, thậm chí là lớp chọn…”
 
Âm thanh bàn tán ngày càng ồn ào, Cố Lâm gõ gõ lên bảng đen, phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.
 
Ánh mắt Lục Tịnh An vẫn luôn dừng trên người thầy ấy. Cho dù Phỉ Minh Sâm nhìn cô một lúc lâu nhưng cô vẫn chẳng có cảm giác gì, không hề còn sự sắc sảo và nhạy bén như vừa rồi.
 
Phỉ Minh Sâm mím môi, thu ánh mắt lại, cẩn thận nghe lời giảng của Cố Lâm. Chỉ là khóe mắt cậu vẫn không rời khỏi cô bạn mới ngồi cùng bàn.
 
Trong suốt buổi học, có thể thấy rõ là cô nàng này không hề mất tập trung.
 
Cô duỗi lưng thẳng tắp, dáng vẻ chăm chú ghi chép bài kia, so với sự lười nhác ban nãy thì quả thực như hai người khác nhau.
 
Rất nhanh một tiết Toán đã kết thúc, Cố Lâm rời khỏi phòng học thì ánh sáng trong mắt Lục Tịnh An cũng vụt tắt, giống như bỗng dưng xì hơi vậy.
 
Cô cúi đầu thu dọn sách giáo khoa Toán, sau đó đút tay vào túi quần, không nói lời nào mà rời khỏi phòng học.
 
Sau khi cô rời đi. Cả ngày này, Phỉ Minh Sâm không còn thấy cô bạn cùng bàn này xuất hiện lại trong phòng học lần nào nữa.
 
Mà dưới sự nhiệt tình phổ cập thông tin của Trác Việt Trạch ngồi bàn trước về đợt huấn luyện quân sự khi cậu vắng mặt, cậu đã được nghe về sự tích huy hoàng đưa huấn luyện viên vào phòng y tế của Lục Tịnh An.
 
“Đó là khi tập luyện quyền anh quân sự, huấn luyện viên muốn cậu ta dùng toàn bộ sức lực đánh thầy ấy. Sau đó Lục Tịnh An bặc một tiếng, đá bay huấn luyện viên ra ngoài. Tôi chẳng kịp nhìn cậu ta ra đòn thế nào luôn!”
 
Phỉ Mim Sâm hơi tưởng tượng về hình ảnh kia, bàn tay đang cầm bút bi viết chữ thoáng khựng lại.
 
“Nghe nói Lục Tịnh An học cấp 2 ở trường Trung học số 14, chính là cái trường cấp 2 côn đồ mà mọi người đều biết ấy. Cậu ta còn là chị đại, một người có thể đấu với tất cả ác bá lưu manh, đánh nhau giỏi lắm ấy!”
 
Việt Trạch nói như đinh đóng cột, cứ như chính bản thân đã chứng kiến. Nghe thấy đề tài của bọn họ, một nam sinh vóc dáng nhỏ bé đeo mắt kính, mang theo vẻ mặt nhiều chuyện bu lại đây.
 
“Loại đại ca trường học như vậy, không biết sao lại có thể vào trường Trung học Số 1 được nhỉ?  Đầu vào của trường chúng ta cũng nổi tiếng là cao ở trong nước mà. Lục Tịnh An hả? Sợ là cậu ta thi vào bằng đường tài trợ rồi!”
 
Mạc Xảo Xảo ngồi bàn trước không nghe nổi nữa, xoay người lại đập mạnh xuống bàn, ánh mắt hung tợn trừng cậu ta.
 
“Đổng Lộ, cậu có thể đừng lắm mồm như thế không hả? Tôi lớn thế này rồi nhưng chưa thấy bạn nam nào nhiều chuyện như cậu cả!”
 
Đổng Lộ bị cô ấy quát như vậy, sắc mặt lập tức có chút khó chịu.
 
Cậu ta đỡ đỡ mắt kính, châm chọc: “Hung dữ như vậy làm gì? Có phải là bị chọc trúng chỗ đau không? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu cũng tốt nghiệp từ trường Trung học Số 14 đúng không?”
 
“Vậy thì sao? Tôi thi bằng năng lực của mình, cậu ý kiến gì?”
 
Thi được chắc? Còn không phải nhờ vào khoản phí tài trợ à. Dưới đáy lòng Đổng Lộ cười lạnh, nhưng không đáp lời. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc – Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
 
Bởi vì trước đây đấu võ mồm với Mạc Xảo Xảo, bị Lục Tịnh An dạy dỗ cho một trận nên bây giờ xem như cậu ta đã có kinh nghiệm.
 
Cậu ta quay đầu đi vỗ vỗ vai Phỉ Minh Sâm, nói: “Bạn Phỉ à, cậu phải bảo trọng đấy. Sơ ý một chút là bị ác bá kia đưa vào bệnh viện ngay.”
 
Phỉ Minh Sâm hơi nhíu mày, liếc liếc bàn tay cậu ta đang đặt trên vai mình.
 
Cũng may Đổng Lộ nói xong liền xoay người rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Mạc Xảo Xảo khinh miệt một cái.
 
Mạc Xảo Xảo bị ánh mắt cuối cùng kia của cậu ta chọc cho tức muốn điên, ngẫm nghĩ, quay đầu lại nhìn Phỉ Minh Sâm, nói cực kỳ nghiêm túc: “Phỉ Minh Sâm, cậu đừng nghe cậu ta nói bừa, chị An rất tốt!”

 
Phỉ Minh Sâm không rõ nguyên do, cậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh, nhớ tới thiếu nữ tóc ngắn tàn bạo kia.
 
Không ngờ tới, bạn ngồi cùng bàn mới của cậu lại là cô nàng ấy.
 
Cuối cùng, trong sự nhấn mạnh không ngừng của Mạc Xảo Xảo, cậu vẫn gật gật đầu, dù cậu không rõ vì sao cô em này lại phải khẩn trương đến như vậy.
 
***
 
“Reng! Reng! Reng!!!”
 
Tiếng chuông tan học vang lên, nữ sinh đã nằm trên sân thượng của khu dạy học ngẩn ngơ nhìn bầu trời cả ngày nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đứng dậy đi xuống lầu.
 
Chờ đến khi cô trở lại phòng học, mọi người đã ra về gần hết.
 
Trong ánh mắt khác thường của mấy học sinh trực nhật, Lục Tịnh An nghênh ngang trở lại bàn học, xách ba lô lên đi về.
 
Trên đường đều là học sinh mặc đồng phục, tuy cãi nhau ầm ĩ nhưng lời nói và hành động vẫn toát lên nét đơn thuần và ngoan ngoãn.
 
Phong cách của trường Trung học Số 1 hoàn toàn khác biệt với trường Trung học Số 14 mà cô đã học ba năm qua, cho đến hôm nay cô vẫn hoang mang không biết phải theo ai.
 
Những lúc tan học trước kia, ẩu đả đánh nhau là chuyện thường ngày. Không phải người này tới gây chuyện thì là người kia tới giành địa bàn. Mà khi cô đi ở trong trường, những học sinh giỏi, thậm chí là giáo viên cũng sẽ e sợ mà tránh né.
 
Cô chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể thoát ra khỏi vũng bùn kia, trải qua những ngày tháng êm đềm và nhàn hạ như vậy. Chỉ là cuộc sống như thế này không khỏi có chút nhàm chán.
 
Cô đá những viên đá trên mặt đất, chầm chậm đi về phía cổng trường.
 
Ở bãi đỗ xe, đám học sinh vừa tan học đang tìm xe đạp của mình.
 
Phỉ Minh Sâm đi đến bên cạnh xe đạp của mình, đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở xe thì di động rung lên.
 
Cậu nhìn thoáng qua tên báo trên màn hình, khẽ cười cười nhấn nghe máy.
 
“Bộ Soái?”
 
“Đã nói gọi là anh Soái (anh đẹp trai) rồi cơ mà, thằng nhóc cậu chả nghe lời gì cả!” Trong điện thoại di động truyền tới giọng trách cứ ào ào.
 
“Ha ha.” Phỉ Minh Sâm mở khóa, ngồi lên yên xe, “Tôi phải lái xe rồi. Có chuyện gì không?”
 
“Cái xe cùi kia của cậu, hôm nào anh đây sẽ lái một chiếc xe thực thụ đến chở cậu đi hóng gió.” Bộ Soái nói với vẻ cà lơ phất phơ, “Ngày khai giảng đầu tiên cảm thấy thế nào? Mấy em gái ở trường Trung học Số 1 đẹp không?”
 
Phỉ Minh Sâm khựng lại, trong đầu hiện lên nửa bên mặt của cô gái kia.
 
Cậu dẫm lên bàn đạp, đáp: “Cũng được.”
 
“Ha ha, thằng nhóc cậu thật sự may mắn mà. Cậu chờ đấy, tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này sẽ đi tìm cậu chơi.”
 
Phỉ Minh Sâm đạp xe từ từ ra khỏi bãi đỗ xe, nghe cậu ta nói như vậy thì cong môi cười: “Nói này, hiện tại Lục Tịnh An là bạn ngồi cùng bàn với tôi đấy.”
 
“Lục Tịnh An? Của trường Trung học Số 14?”
 
“Ừ.”
 
“Trời má ơi, đó là một nhân vật hung hãn cực kỳ dữ dội luôn đó. Tôi nói chứ cậu gặp cái số gì vậy? Có cần anh đây đến cứu cậu không?”
 

“Không cần.”
 
“Vậy được rồi, ráng sống chờ anh đây trở lại nhá! Ôi không nói nữa, huấn luyện viên đến…”
 
Giây tiếp theo điện thoại đã bị ngắt liên lạc.
 
Phỉ Minh Sâm nhún vai, bỏ điện thoại di động vào lại trong túi.
 

 
Ở cổng trường, Lục Tịnh An đang nhìn trái nhìn phải.
 
Bình thường đúng giờ này là tài xế đã đến đón cô, vậy mà hôm nay lại chưa thấy đâu.
 
Cô nhíu mày lấy di động ra, vừa mới tìm được số điện thoại của tài xế thì một chiếc xe hơi thong dong tới chậm dừng ngay trước mặt cô. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc – Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
 
“Tiểu thư, tan học rồi à.”
 
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hòa ái dễ gần của bác Lâm. Đây là quản gia kiêm tài xế của nhà cô.
 
“Ừm.”
 
Lục Tịnh An gật gật đầu, mở cửa xe chui vào ghế sau. Cô vừa mới ngồi ổn thì có một thiếu niên đạp xe thong thả lướt ngang qua cửa sổ xe của cô.
 
Lục Tịnh An nhìn lại theo bản năng, phát hiện bóng dáng người này hơi quen mắt.
 
Cô nhíu nhíu mày. Đây không phải là bạn mới ngồi cùng bàn, cái tên Phỉ Minh Sâm kia sao?
 
Thiếu nữ bĩu môi, tâm tình bực bội thu cửa sổ xe lên.
 
“Tiểu thư, hôm nay có đến võ quán không?”
 
“Không, về nhà đi.”
 
“Vâng.”
 
Bác Lâm dẫm chân ga, chở Lục Tịnh An rời khỏi trường học.
 
Xe của bọn họ chạy tới, rất nhanh đã đuổi kịp nam sinh đạp xe chậm rì rì ở phía trước.
 
Xe hơi xé gió lướt nhanh qua người cậu, sau khi xuống khỏi con dốc thì biến mất sau chỗ ngoặt.
 
Đi đằng sau xe hơi, Phỉ Minh Sâm dựa theo dốc nghiêng mà thả dốc, gió thổi phồng chiếc áo khoác màu xanh da trời của cậu khiến góc áo tung bay phần phật trong gió. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc – Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
 
Sau khi vẽ ra một đường cong lưu loát ở chỗ ngoặt, cậu chạy theo sau xe của Lục Tịnh An, cũng khuất dần trong ngã tư ấy…