Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47 tại dualeotruyen.
Cuối cùng, Tề Khê và Cố Diễn cùng nhau đưa Lâm Lâm đi báo án. Người tiếp nhận án thật sự là cảnh sát nữ, vô cùng dịu dàng kiên nhẫn, giống như chị gái nhà bên, không để cho Lâm Lâm lúng túng một chút nào.
Đến khi ghi lời khai xong, Tề Khê và Cố Diễn đi từ sở cảnh sát ra, định đưa Lâm Lâm về nhà an toàn. Lâm Lâm liếc mắt nhìn sang bên kia đường một cái, lại từ chối đề nghị của Tề Khê và Cố Diễn.
Cô ấy thẹn thùng nói: “Đã làm phiền hai người như vậy rồi, mọi người bận việc của mình đi.”
Cố Diễn liếc nhìn Tề Khê, vẫn rất kiên trì: “Vẫn là chúng tôi đưa cô về đi, bạn trai cũ của cô không chừng lại chờ cô ở đâu đó ngoài đường, cho đến khi anh ta bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, tôi cảm thấy cô tốt nhất vẫn không nên đi lại một mình, sợ anh ta quá khích lại phát sinh hành vi bạo lực.”
Cố Diễn hiển nhiên là rất lo lắng cho Lâm Lâm, còn định thuyết phục cô ấy trong khoảng thời gian này nhất định phải chú ý cảnh giác. Nhưng Tề Khê liếc sang bên kia đường, đột nhiên lại hiểu rõ. Cô kéo ống tay áo Cố Diễn, sau đó đánh mắt ra hiệu với anh. Cố Diễn ngẩn người, lập tức theo ánh mắt Tề Khê mà nhìn sang bên đường đối diện.
Ở nơi đó, một người mặc âu phục, đeo kính, đang đứng. Thoạt nhìn nho nhã lịch sự, nhưng trên gương mặt anh ấy lại ngập tràn lo lắng. Người đàn ông này như đang tìm người, hết nhìn bên nọ lại ngó bên kia, dáng vẻ thực sự vội vàng. Sau đó, Tề Khê thấy anh ấy lấy điện thoại di động ra, gọi cho ai đó.
Quả nhiên, gần như cùng lúc, điện thoại của Lâm Lâm reo lên. Tề Khê nhìn qua, thấy ghi chú trên điện thoại cô ấy, chỗ hiển thị tên người gọi có đánh dấu hình trái tim.
Lâm Lâm hơi ngây người, cô ấy nhìn sang đối diện đường, lại ngơ ngác nhìn điện thoại, như còn chưa tin tất cả là sự thật. Một chút bất an và căng thẳng làm ngón tay cô run rẩy, như thể tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, thậm chí có phần ngây ngốc, mãi đến khi Tề Khê nhìn không nổi nữa: “Nhận đi!”
Lúc này Lâm Lâm mới luống cuống mà tiếp điện thoại.
Tề Khê và Cố Diễn tự giác tránh xa chỗ Lâm Lâm một chút, cách một khoảng, họ không nghe được Lâm Lâm nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy cô ấy nghẹn ngào bằng giọng mũi: “Dạ”, như đang đồng ý với người kia gì đó.
Mà người đàn ông bên kia đường cũng nhanh chóng thấy được Lâm Lâm. Anh ấy cúp điện thoại, rảo bước về hướng Lâm Lâm. Sau đó anh ấy băng qua đường lớn, đi đến trước mặt Lâm Lâm, biểu cảm nghiêm túc không nói một lời, ôm thẳng Lâm Lâm vào lòng.
Thời điểm báo cảnh sát và cho lời khai, dù phải nhớ lại chi tiết sự tình bị bức hiếp, ít nhiều cũng có tổn thương lần thứ hai, gương mặt Lâm Lâm thực sự tái nhợt, nhưng suốt quá trình vô cùng kiên cường dũng cảm. Tâm tình cô ấy không sụp đổ, không khóc, chỉ hơi run rẩy mà khai ra hành vi phạm tội của tên bạn trai cũ.
Nhưng Lâm Lâm, người đã kiên cường suốt quá trình báo án, giờ phút này được người đàn ông kia ôm, rốt cuộc lại không nhịn nổi mà khóc lên.
Không cần phải nói gì, Tề Khê cũng biết thân phận của người kia, có lẽ là người đàn ông Lâm Lâm thích nhưng vì tên bạn trai cũ bức hiếp mà lựa chọn chia tay.
**
“Lúc tôi bắt đầu lên đường đi báo án, có thể là do xúc động đã ra quyết định. Tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn rất dài, kể tất cả đầu đuôi câu chuyện, nói với anh ấy chuyện trước đây mình đã làm sai, yêu sai người, giải thích với anh ấy, cũng giải thích rõ vì sao lúc trước vô cớ chia tay. Tôi muốn nói với anh ấy, dù anh ấy có vì chuyện này mà khinh thường tôi, rời xa tôi, nhưng tôi chia tay, đến nay đều là bị bắt buộc. Tôi vẫn yêu anh ấy, hy vọng ít nhất cũng có lời tạm biệt đàng hoàng với đoạn tình cảm này, cũng chúc anh ấy sau này có thể hạnh phúc.”
Nửa giờ sau, Lâm Lâm ngồi ở quán cà phê bên cạnh sở cảnh sát, thẳng thắn kể lại hành vi bốc đồng của mình cho Tề Khê và Cố Diễn. Gương mặt cô lộ vẻ ngượng ngùng và xúc động vì sống sót sau tai nạn: “Thật sự, cảm ơn mọi người, không nhờ có hai người khuyên tôi, tôi không thể can đảm mà tự mình đối mặt với chuyện này.”
Thời điểm nói chuyện, người đàn ông kia đều luôn nắm chặt tay cô ấy, dù im lặng nhưng vẫn vững vàng ngồi bên cạnh cô ấy.
Không cần lời nói, Tề Khê đã biết mình không nghĩ sai về người đàn ông này. Anh ấy xứng đáng để Lâm Lâm tin tưởng và dựa vào.
Nếu bước khó nhất là báo cảnh sát Tề Khê và Cố Diễn đã cùng Lâm Lâm trải qua, con đường kế tiếp, đến khi quyền lực nhà nước tham gia vào, có người đàn ông kia ở bên cạnh cô ấy bầu bạn cũng đã đủ rồi.
Sau khi chào tạm biệt Lâm Lâm, Tề Khê và Cố Diễn rời khỏi quán cà phê, cô đột nhiên cảm thấy mặt trời hôm nay dường như sáng hơn một chút.
Cô duỗi thẳng lưng: “Lâm Lâm tìm được một người bạn trai thật tốt. Người này vừa nhìn thấy cũng rất điềm tĩnh, lại cũng thật ôn hòa.”
“Ha.”
“Hơn nữa, anh có để ý không, lúc ở quán cà phê, cả quá trình anh ấy đều tay đan tay với Lâm Lâm, làm người ta cảm thấy bọn họ rất xứng đôi…”
Tề Khê vốn còn muốn nói lời lời ca ngợi chúc phúc, sau đó tay bỗng dưng bị Cố Diễn kéo.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Cố Diễn đã kéo tay cô, cùng cô mười ngón đan nhau.
Hàng loạt hành vi mờ ám trên tay, nhưng gương mặt lại không nổi lên chút sợ sệt nào, tiếc là miệng anh lại như đi một con đường độc lập, cũng không đợi Tề Khê tra khảo, đã tự bộc lộ tâm tình của chủ nhân:
“Người ta tìm được bạn trai tốt, em cũng tìm được người không kém gì so với người ta.”
Giọng nói Cố Diễn nghiêm nghị, điềm tĩnh tự nhiên như thể đang đưa ra ý kiến pháp lý. Anh thoáng nhìn qua hai bàn tay đan nhau với Tề Khê: “Anh thấy chúng ta cũng xứng vô cùng.”
Tề Khê nhịn không được mà nở nụ cười, tiện thể cũng hơi đỏ mặt, hơi muốn giãy khỏi tay Cố Diễn: “Cảm giác như mọi người đều đang nhìn…”
Tiếc là Cố Diễn cũng không buông tay: “Em hoảng như vậy làm gì, em căng thẳng vậy người ta mới thấy kỳ lạ.”
Nhưng đến dưới lầu công ty Cạnh Hợp, Cố Diễn vẫn nghe lời mà buông tay Tề Khê.
Tuy là yêu đương, trước đây cũng bảo thông báo với bạn bè cho Cố Diễn danh phận, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Khê cảm thấy nếu là tình yêu công sở, tốt nhất đừng quá phô trương, huống chi cấp trên trực tiếp còn là chị của Cố Diễn…
Tề Khê cảm thấy chuyện thông báo với Cố Tuyết Hàm, bản thân cô còn cần chuẩn bị tâm lý đôi chút.
Đối với chuyện này, thái độ của Cố Diễn lại vô cùng phối hợp: “Vậy chờ em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Thái độ như vậy, ngược lại làm cho Tề Khê có hơi bất ngờ: “Anh không sợ em là nữ cặn bã, không chịu công khai danh phận của anh, sau đó lén lút qua lại hay làm quen với người khác này kia à?”
“Chuyện đó không thể nào.” Cố Diễn nở nụ cười, sau đó kề sát vào tai Tề Khê, như thể ngượng ngùng, hạ giọng nói nhỏ, “Anh rất bám người. Em không thể dư thời gian được.”
Anh chàng nói xong, đại khái cũng biết mắc cỡ, dời mặt đi, mắt nhìn thẳng, giống như người vừa bảo dính người đó không phải là anh vậy.
Nhưng trên mặt và bên tai ửng đỏ vẫn tiết lộ chân thật tình hình thực tế của Cố Diễn.
Anh thẹn thùng.
Tề Khê bỗng dưng nhớ lại lúc trước tập diễn quay tuyên truyền pháp luật. Lúc này, nói sao cô cũng trông giống một nữ cường hào ác bá. Trước khi bước vào tòa nhà Cạnh Hợp, cô lao đến trước, hôn lên hai má Cố Diễn, thành công nhìn thấy gương mặt kinh ngạc và vành tai càng đỏ, sau đó ác liệt mà gửi thêm cái hôn gió về phía Cố Diễn, rồi giống như một con hồ lý, nhảy vào thang máy.