Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61 tại dưa leo tr.
Bạch Du Du bấm số, bên kia hẳn là đang bận, sau khi điện thoại kết nối rất nhanh liền cúp máy.
Bạch Du Du cầm điện thoại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà mất hồn.
Một lát sau, điện thoại gọi tới.
“Alo? Là Du Du sao?”
Bạch Du Du sửng sốt một chút: “Chị Ninh?”
“Là chị.” Giang Ninh đè ép giọng nói: “Hàn Chi còn đang bận, không tiện nghe, lát nữa chị bảo cậu ta gọi lại cho em được không?”
“Được ạ.” Bạch Du Du do dự một chút: “Chị Ninh… anh ấy vẫn ổn hứ?”
“Cậu ta rất ổn.” Giang Ninh có lẽ là nghe ra giọng nói của cô có chút không bình thường: “Làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì không?”
“Không có, chẳng qua là em cảm thấy anh ấy gần đây thoạt nhìn rất vất vả…”
“Có phải là em nhìn thấy những tin tức trên mạng rồi?” Giang Ninh qua loa nói: “Đừng lo lắng, đó cũng là vì đè xuống chủ đề trước đó cho nên mới nhận cuộc phỏng vấn kia, thời gian em và Hàn Chi bên nhau vẫn chưa lâu nhỉ? Chuyện như thế này cậu ta không hay để trong lòng, nếu nói vất vả thì cũng không tới, sáu tháng cuối năm cậu ta chỉ còn lại một bộ phim, thời gian rảnh rỗi rất nhiều.”
Giang Ninh bên kia dừng lại mấy giây, trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói của Lục Hàn Chi: “Du Du?”
“Là em, anh bận xong rồi?”
“Bận xong rồi.” Lục Hàn Chi dừng lại một chút, nói: “Ngày mai có thể là anh không về được.”
“Ừm, em biết rồi.”
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Không có đâu.” Bạch Du Du lên tinh thần, nói: “Chỉ là nhớ anh rồi, buổi tối hôm nay em và anh trai em cùng Dung Tích ăn cơm, lúc em ra ngoài mua đồ, trên đường còn gặp Dung Thất, a… đúng rồi, có phải anh để vệ sĩ đi theo em không?”
Lục Hàn Chi vừa rồi vẫn luôn nói chuyện với người ta, cũng không nhìn điện thoại, cho nên tin nhắn vệ sĩ gửi tới anh cũng không thấy.
Nghe cô nói như vậy, giọng nói của Lục Hàn Chi đột nhiên trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì không có gì, chỉ là Dung Thất phát hiện ra có vệ sĩ đi theo em, cho nên nói với em một tiếng.”
Lục Hàn Chi dừng lại một chút, nhẹ nhàng gọi tên của cô: “Du Du.”
“Hửm?”
“Đột nhiên anh nhớ ra, trước kia lúc em nói dối, cái đuôi sẽ không tự chủ được mà co lại.”
“Hả? Có sao?”
“Có.” Lục Hàn Chi dường như nở nụ cười, nói: “Trước kia anh hỏi em có phải là nghe hiểu được lời anh nói không, rõ ràng là em gật đầu, lại giả vờ ngáp, đuôi vẫy cũng mất tự nhiên, quên rồi?”
Bạch Du Du nghe anh nói như vậy, bỗng nhiên có loại cảm giác xấu hổ không nói nên lời.
Trước kia cô tự cho là mình thông minh, bây giờ nghĩ lại thật đúng là ngốc nghếch.
“Anh có thể quên đi sự ngốc nghếch lúc đó của em không?”
“Không quên được.” Lục Hàn Chi suy nghĩ một chút, nói: “Điều duy nhất anh hối hận chính là lúc trước không chụp thêm mấy tấm hình, quay lại mấy cái video làm kỷ niệm.”
Bạch Du Du: “…”
Bỗng nhiên cô nghĩ, có lẽ nhiều năm về sau bọn họ cùng nhau xem lại ảnh chụp trước kia lúc cô còn là mèo con, chắc chắn sẽ là hồi ức rất thú vị.
“Du Du.” Lục Hàn Chi bỗng nhiên gọi tên cô một tiếng.
“Hửm?”
“Anh rất nhớ em.”
Giọng nói dịu dàng xuyên qua dòng điện truyền tới, lộ ra từng chút ý vị lưu luyến.
Tai Bạch Du Du tê rần, cảm xúc dằn xuống đáy lòng bị câu nói đó của anh gợi ra tất cả.
Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp mà thôi, nhưng có lẽ là nghe quá nhiều tin tức liên quan đến anh, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, thật ra cô có chút không nhịn được.
Câu nói này rõ ràng nên là cô mở miệng nói trước.
Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể cắn môi, nhỏ giọng nỉ non giống như mèo con: “… Em cũng nhớ anh.”
Giọng nói ấm ấm mềm mềm, giống như là không tự chủ được mà nũng nịu.
Không đợi anh lên tiếng, Bạch Du Du liền nói: “Anh trai em và Dung Tích hình như đang cãi nhau, em qua đó xem xem.”
“Ban đêm ngủ không được thì gọi điện cho anh.”
“Được…”
Thật ra thì Bạch Hiêu và Dung Tích không có cãi nhau, chỉ là nói thêm gì nữa, Bạch Du Du cảm thấy mặt mình đều muốn bốc cháy rồi.
Trong phòng bếp là một mảnh yên bình quỷ dị, Bạch Hiêu đang xào rau, Dung Tích vẻ mặt không cảm xúc đối diện với cà rốt bị cô ấy cắt đến ngổn ngang.
Nhìn vô cùng hài hòa.
Bạch Du Du lại rất không hài lòng, cô che miệng nhẹ nhàng meo một tiếng, thấy Dung Tích nhìn qua liền hướng về phía cô ấy vẫy tay.
“Anh, cần em hỗ trợ không?”
“Không cần, em đi chơi đi.”
Thế là Bạch Du Du kéo Dung Tích vào phòng mình thì thầm.
“Anh trai em muốn đưa em ra nước ngoài học, em nghĩ thế nào?”
Bạch Du Du sửng sốt một chút: “Ra nước ngoài?”
“Anh ấy không nói với em sao?”
“Anh ấy nói với em rồi… Nhưng em không muốn ra nước ngoài cho lắm.”
Dung Tích lắc đầu: “Anh ấy muốn cho em điều tốt nhất, có điều anh trai em anh ấy trước sau gì cũng sẽ tôn trọng quyết định của em, nếu em không muốn, anh ấy chắc chắn sẽ nhắc đến nữa.”
“Em biết.” Bạch Du Du rủ mắt xuống.
Những chuyện này cô đều hiểu rõ, nếu như cô mở miệng, bất kể là chuyện bốc đồng cỡ nào, Bạch Hiêu đều sẽ đồng ý với cô.
“Có điều trước đó chị lại nghe anh trai em nói, anh ấy cũng thương lượng với Lục Hàn Chi rồi?”
Bạch Du Du sửng sốt: “Thật sao? Em vẫn chưa nói với anh ấy chuyện này.”
……
Bữa tiệc từ thiện đã kết thúc, Lục Hàn Chi khéo léo từ chối lời mời của mấy người, lúc đang chuẩn bị ra ngoài, một người phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.”
“Anh Lục, em có mấy câu muốn nói với anh, có thể nói chuyện với anh không?”
“Cô nói đi.”
Phương Tử Nguyệt nhìn trợ lý và vệ sĩ ở bên cạnh anh: “Không thể nói chuyện riêng với anh sao?”
Lục Hàn Chi hờ hững nhìn cô ta.
Phương Tử Nguyệt thở dài: “Quên đi, anh vẫn vô tình như vậy.”
Cho nên cô ta không tin tưởng chút nào, bên cạnh anh thật sự có người khiến anh động lòng, trừ phi cô ta tận mắt nhìn thấy, anh chính miệng thừa nhận.
“Sinh nhật mẹ em sắp đến rồi, anh có thể tới tham gia tiệc sinh nhật tối nay của bà không?”
“Xin lỗi, gần đây tôi chỉ sợ không có thời gian.” Lục Hàn Chi nói: “Tôi sẽ chuẩn bị quà mừng sinh nhật.”
Anh mặc một thân âu phục và sơ mi trắng, ngoại trừ đồng hồ trên cổ tay ra thì không có quá nhiều phụ kiện, nhưng bất kể là khí chất ưu nhã hay là dung nhan tuấn mỹ thì đều mê người như mọi khi.
Ngay cả giọng điệu lúc nói chuyện cũng không có gì khác biệt với trước kia.
Vẫn lạnh lùng xa cách như thế, trong mắt nhìn không ra một chút cảm xúc nào.
Phương Tử Nguyệt nắm túi xách thật chặt, móng tay tinh xảo bởi vì dùng sức mà gần như sắp gãy mất: “Anh thật sự… có bạn gái rồi sao?”
Lục Hàn Chi dừng lại một chút: “Thật xin lỗi, chuyện riêng, tôi không thể trả lời.
Trả lời giống như khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, ngay cả thái độ cũng không hề có sự khác biệt.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Phương Tử Nguyệt cười khổ lắc đầu.
Mặc kệ anh có bạn gái hay không đều không liên quan gì đến cô ta, sao cô ta lại đến tự mình tìm khổ?
Cũng nên hết hi vọng rồi.
Lúc người đàn ông này yêu đương rốt cuộc là có dáng vẻ gì, có lẽ chỉ có người chân chính khiến anh động lòng mới biết nhỉ…
…
Bạch Du Du đứng trên ban công xuất thần.
Bởi vì công việc, cô và Lục Hàn Chi đã hai ngày không gặp mặt rồi, đêm nay anh nói anh sẽ cố gắng trở về, nhưng có lẽ cũng đã rất muộn rồi.
Dung Tích kéo cô đi dạo cả một buổi chiều, lại sợ cô quá mệt, từ sớm đã cơm nước xong xuôi rồi trả cô về.
Ngay cả trước khi đi, Dung Tích kéo tay cô nói: “Em đó, đừng suy nghĩ lung tung, chờ Lục Hàn Chi về, em có thể từ từ nói chuyện với anh ta, hỏi ý kiến của anh ra, dù sao thì bây giờ em không chỉ là mèo con của anh ta, anh ta chắc chắn cũng sẽ tôn trọng quyết định của em.”
Bạch Du Du một tay chống cằm, có chút sầu muộn.
Trước kia một thân một mình, đối với chuyện tương lai chưa bao giờ dám cân nhắc quá nhiều, bởi vì lúc đó ngay cả tương lai không biết rõ thì cô cũng chỉ một mình.
Mà bây giờ, cô có người nhà, có bạn bè, lại có thêm người yêu sâu đậm.
Cuối cùng thì cô không chỉ là một con mèo con, chỉ có thể rúc vào trong ngực người kia, hưởng thụ sự cưng chiều của anh nữa.
Có điều thỉnh thoảng cũng có chút phiền não.
Vì sao Lục Hàn Chi nói với Bạch Hiêu chuyện của cô, lại không hề nhắc tới một câu với cô?
Điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ suy nghĩ của cô, Bạch Du Du vội vàng cầm điện thoại lên.
Là Bạch Hiêu gọi tới.
Cô bắt máy: “Anh?”
“… Đang chờ điện thoại của Lục Hàn Chi?”
“Có đâu…” Bạch Du Du có chút chột dạ.
Bạch Hiêu cũng không vạch trần cô, nói cho cô biết buổi tối hôm nay phải tăng ca, không thể về nhà, bảo cô cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi sớm một chút.
Bạch Du Du cúp máy, trong lòng bỗng nhiên trống vắng.
Có lẽ là bận rộn cả một ngày, Lục Hàn Chi không gọi điện thoại cho cô, cô cũng sợ làm phiền đến anh, ngược lại Giang Ninh gửi cho cô một tấm hình anh tham gia dạ tiệc từ thiện, là tấm hình do Giang Ninh chụp.
Cô và Giang Ninh đã kết bạn với nhau, ngay cả Weibo cũng theo dõi, trước đó Bạch Du Du đã đăng một tập tranh ấm áp loại chữa trị tâm hồn trên Weibo, sau khi Giang Ninh chia sẻ, cô còn tăng thêm rất nhiều fans.
Thú vị hơn chính là, có một lần lúc Giang Ninh nói chuyện trời đất với cô, đã gửi cho cô mấy đoạn video trước kia quay cho Bánh Trôi.
Ví dụ như mèo con ôm bình uống sữa, lăn lộn trên ghế sô pha, hướng về phía điện thoại trừng hai mắt bán manh, đuổi theo cây gậy trêu mèo không ngừng xoay quanh…
Bạch Du Du xem mà đều cảm thấy ngại ngùng, còn phải theo Giang Ninh khen Bánh Trôi thật đáng yêu.
Cô nhìn hình chụp Lục Hàn Chi mà Giang Ninh gửi tới, gửi tin nhắn cho Lục Hàn Chi.
Bình thường gửi tin nhắn cho anh, Lục Hàn Chi nhìn thấy là trả lời ngay, lần này đợi rất lâu cũng không chờ được tin nhắn của anh, Bạch Du Du nhịn không được mà có chút lo lắng, cô nhắn tin cho Bạch Hiêu rồi một mình quay về biệt thự.
Tới tận đêm khuya, Bạch Du Du đang nửa tỉnh nửa mê chợt nghe thấy điện thoại vang lên, vội vàng lấy điện thoại ra.
– — Đang ở đâu?
Bạch Du Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như không chờ được tin nhắn của anh nữa, cô liền sắp nhịn không được mà gọi điện thoại rồi.
Bạch Du Du vừa muốn nhắn tin trả lời anh thì cuộc gọi của Lục Hàn Chi đã tới rồi.
Cô bắt máy: “Alo?”
“Du Du, em đang ở đâu?”
“Em ở nhà, anh vừa mới bận xong sao?”
Lục Hàn Chi dường như đang bước đi, qua mấy giây mới nói: “Du Du, đến ban công đi.”
Bạch Du Du sửng sốt, vội vàng xuống giường mang dép chạy đến ban công.
Phía sau biệt thự có một mảnh vườn hoa lớn, ngay cả trên vách tường cũng có hoa tường vi leo đầy trên đó, hoa tươi từng bụi từng bụi dưới ánh mắt khẽ đung đưa trong làn gió mát, trong không khí tràn đầy hương hoa khắp nơi.
Bạch Du Du nheo mắt lại, nói: “Anh đang ở đâu? Em không nhìn thấy anh.”