Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dualeotruyen.
Editor: KiL
Thời buổi bây giờ, đàn ông xuất quỹ ngoại tình không phải việc hiếm lạ, chuyện này làm cho Hướng Vãn cảm thấy lòng tự trọng của mình có chút bị làm nhục, trước kia người giới thiệu ba hoa chích choè nói nhà trai điều kiện tốt thế nào ra sao, lúc ấy trong lòng Hướng Vãn không phục, nghĩ chẳng lẽ điều kiện của tôi không tốt sao?
Nhưng hiện tại đã xảy ra việc này, cô kiên cường không nổi.
Nhớ đến bộ dạng Diệp Lương Huy loả thể ngày đó, đột nhiên Hướng Vãn hơi hối hận mình xuống tay còn nhẹ.
Tô Thuần vẫn khá quan tâm chuyện của Hướng Vãn.
Hôm sau đi làm, vừa thấy mặt nhau, Tô Thuần liền kéo Hướng Vãn đến chỗ vắng người, có chút lo lắng dò hỏi: “Giờ em tính sao?”
Hướng Vãn dựa lưng vào vách tường, đưa mắt nhìn trần nhà: “Còn có thể làm sao, chia tay thôi.”
Tô Thuần gật đầu: “Chị đồng ý.
Giờ chưa kết hôn đã ngoại tình, sau này mà cưới chắc mở luôn hậu cung quá.” Còn muốn nói thêm chút gì đó nhưng liếc mắt thấy Hướng Vãn như không có tinh thần, đột nhiên đưa tay vỗ cô một cái.
Hướng Vãn giật mình, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn, nghe cô ấy nói: “Cũ không đi mới sẽ không tới, thứ bảy này không phải đi tụ tập sao? Vừa lúc đúng dịp, chị nói em nghe, mấy người anh em của chồng chị ai cũng là tinh anh, vẻ ngoài đều rất tốt, mấu chốt là nhân phẩm cũng không có vấn đề gì, em cứ yên tâm mà chọn, bất kể chọn trúng ai chị đều có thể cam đoan với em như vậy.”
Thứ bảy này Tô Thuần và Lệ Hành chồng cô ấy cùng tổ chức tụ tập, hai người này cuối tháng kết hôn, cho nên thừa dịp này đem mấy người bạn tốt hai bên cùng phù dâu phù rể tụ tập làm quen trước.
Nam nữ chưa lập gia đình tụ tập rất nhiều lúc sẽ dần biến thành buổi làm quen hẹn hò, Hướng Vãn đối với việc này không có hứng thú, chẳng qua cô cũng là phù dâu trong hôn lễ của Tô Thuần, không có mặt cũng hơi khó nói, hôm nay là ngày hẹn, Hướng Vãn mặc một bộ áo thun quần jean đi vào khách sạn.
Cô đúng giờ đến, lúc đẩy cửa ra mới biết người khác tích cực hơn cô nhiều, một chiếc bàn tròn lớn đã có hơn một nửa người ngồi, nam ngăn nắp, nữ xinh đẹp, thần thái xán lạn.
Tô Thuần đã sớm giữ chỗ ngồi bên cạnh cho cô, thấy cô tiến vào liền vẫy tay từ xa, “Hướng Vãn, ở đây.”
Chờ sau khi cô ngồi xuống, Tô Thuần nhích lại gần, “Sao hôm đó mua váy mà em không mặc?” Bĩu môi với cô, ý nói cô nhìn bên cạnh, “Em nhìn người ta xem.”
So với cô giản dị nhẹ nhàng, hai phù dâu khác ngồi cùng bàn trang điểm tinh xảo, áo quần đẹp đẽ, tóc tai chải chuốt cẩn thận, nhìn là biết dụng tâm không ít.
Hướng Vãn nhìn thoáng qua rồi quay đầu, cười nhạt: “Không quen.”
“Em thật….”
“Ai, lão Giang tới.” Đúng lúc này không biết ai đột nhiên gào lên, vốn phòng bao đang rôm rả nói chuyện dần dần an tĩnh lại.
Ở cửa phòng xuất hiện một người đàn ông, khuôn mặt tuấn dật, thân cao chân dài, cánh tay lộ ra cơ bắp rắn chắc, mạch đập rõ ràng.
Người nọ phía trên mặc một chiếc áo ngắn tay đơn giản, bên dưới là quần tây đen, trong tay còn cầm điện thoại, vừa đi vừa nhìn về mọi người tạ lỗi: “Xin lỗi, mới rồi có việc trì hoãn.”
“Xin lỗi cái rắm, phạt ba ly rượu.” Có người lập tức tiếp lời, theo sau là mấy thanh âm chỉ sợ thiên hạ không loạn cùng vang lên.
“Cậu ta còn sợ cậu phạt sao, tửu lượng bây giờ của Giang tổng chúng ta đủ để mọi người ngồi đây cùng uống.”
“Đúng vậy, trước kia ở trong quân ngũ không khác gì chúng ta, bây giờ mỗi ngày đều giống như đèn kéo quân liên tục bận rộn, đâu giống người trước kia nữa? Các cô gái, lát nữa không cần buông tha cậu ta, Giang tổng của chúng ta chính là người có tiền nhất ở đây, chầu này cậu ta mời.”
Bị trêu chọc anh cũng không tức giận, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt như cũ, ôn hòa thong thả, trong nụ cười có loại khí chất dù núi Thái Sơn có sập cũng không đổi sắc.
Hướng Vãn rũ mắt xuống, dư quang nhìn thấy người nọ ngồi xuống đối diện cô.
Làm chủ nhà, Lệ Hành đúng chuẩn chú rể lôi kéo vợ kính trước mọi người một ly, lúc buông ly anh ta chỉ chỉ người vừa đến trễ, “Lão Giang, tới lượt cậu, mấy anh em chờ cậu thì không có gì oán thán, nhưng để các mỹ nữ chờ thì khó nói rồi, mau đem ly tới đây, kính mỗi người ba ly cậu đừng mong thoát được.”
“Được thôi, cùng các vị mỹ nữ uống rượu là vinh hạnh của tôi.” Người bị điểm danh nhàn tản tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí cũng phối hợp đùa giỡn, lộ ra vài phần tuỳ tính không để ý.
Nói năng ngọt xớt.
Hướng Vãn đáy lòng hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lơ đãng nhếch lên.
“Kính em dâu trước đi.” Anh nghiêng người về trước, bưng ly đứng lên, vô cùng thành khẩn, “Vừa rồi họp mặt đến chậm là tôi thất lễ, xin em dâu lượng thứ, tôi uống trước.”
Uống xong ba ly, anh lại rót đầy ly rỗng, ngước mắt nhìn về người kế tiếp.
“Giang Ngư Chu, xin hỏi nên xưng hô thế nào?” Đôi mắt đẹp của người đàn ông hơi nheo lại, ánh mắt bình tĩnh như nước.
Hướng Vãn đứng lên, nâng ly, “Hướng Vãn.”
“Tên hay, xin hỏi Hướng tiểu thư làm việc ở đâu?”
“Tôi và Tô Thuần là đồng nghiệp.”
“Ồ? Thì ra là cô giáo Hướng, thất kính thất kính, không biết cô giáo Hướng dạy ở khoa nào?” Anh vừa uống rượu xong, trong mắt giống như nước, ý cười nổi lên, nhẹ nhàng dập dờn.
Hướng Vãn cảm thấy tim mình cũng phiêu đãng lên, cô rũ mắt nhìn ly rượu trong tay, “…….!Thể dục.”
“Thể dục?” Anh có vẻ giật mình, giọng nói chợt cao lên, sau đó chậm rãi hạ xuống, “Chuyện này thật hiếm có.”
Hướng Vãn giương mắt, đôi mắt cô gái đen trắng rõ ràng, nhưng một chút cũng không nhu hoà, đôi mắt đen nhánh sâu như mặt hồ không thấy đáy, mang theo dòng nước xoáy nhanh chóng xoay tròn.
“Chưa chắc đâu!” Cô nói.
Cằm nâng nhẹ, tươi cười mang theo một chút chống đối.
Giang Ngư Chu a một tiếng, “Cô giáo Hướng……!Rất thú vị.”
Cô cười, “Ngài nói sai rồi, tôi kì thực chẳng thú vị gì.”
Anh lắc đầu, “Tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình.
“Ánh mắt, có đôi khi cũng sẽ lừa gạt người……”
Mỗi người một câu, anh tới tôi đi, ly rượu bưng thật lâu cũng chẳng có ai uống.
Một đám người ngồi lo lắng phía dưới, châu đầu ghé tai bàn tán.
“Ai, sao lại thế này?”
“Hai người này quen biết nhau từ trước?”
“Ai biết……”
“Bạn của vợ cậu mà cậu không biết nội tình?”
Lệ Hành quay đầu, phía dưới kéo góc áo vợ, thấp giọng hỏi: “Sao lại thế này?”
Tô Thuần lắc đầu, quay đầu, cũng ở phía dưới giật nhẹ góc áo Hướng Vãn, ánh mắt dò hỏi.
Hướng Vãn cười nhìn người đối diện, nói: “Giang tổng, tôi kính trước.” Sau đó ngửa đầu uống cạn đáy ly rượu.
Giang Ngư Chu không nói chuyện, chậm rãi đặt ly rượu bên môi, đôi mắt anh nhìn về phía trước mang theo ý cười, môi mỏng khẽ mở, chất lỏng trong suốt trượt vào, yết hầu lăn lộn.
Một ly, hai ly, ba ly.
Uống xong, anh đem ly rượu rỗng nghiêng về phía trước, thoáng ra hiệu.
Toàn bộ quá trình, anh vân đạm phong khinh, ý cười tràn lan.
Một đoạn nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng bị tiếng chạm ly kế tiếp che lấp đi.
Hướng Vãn cảm thấy đêm nay mình không ổn lắm.
Tửu lượng của cô không tồi, bình thường uống vào tám lạng nửa cân cũng không vấn đề gì, nhưng đêm nay mới uống một ly, đầu óc lại có chút choáng váng.
Hình như còn sinh ra ảo giác, nếu không sao cô lại cảm thấy đối diện có người đang nhìn cô?
Cô lắc lắc đầu, quay qua nói với Tô Thuần: “Em vào nhà vệ sinh một chút.”
Bên người Giang Ngư Chu bắt đầu náo nhiệt, đầu tiên là Lệ Hành ở trước mặt anh gõ gõ ngón tay, hai mắt liếc ngang: “Quen à?”
Giang Ngư Chu nhấp môi, hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng lắc lắc đầu, “Không quen biết.”
“Không quen biết mà người ta đối với cậu như vậy?”
“Tôi nào biết?”
Một người khác cũng lại gần, biểu tình vô cùng quỷ dị: “Chắc không phải cậu ngủ với người ta rồi không nhận chứ?”
Giang Ngư Chu trừng người kia một cái: “Suy nghĩ của cậu có thể đừng bẩn thỉu như vậy được hay không? Khẩu vị của tôi không nặng như vậy.”
“Thoạt nhìn chênh lệch nhiều lắm là mười tuổi, đàn ông lớn tuổi nên thích tiểu loli thanh thuần cũng không có gì sai, lão Giang, tôi ủng hộ cậu!” Lệ Hành vỗ vỗ bờ vai anh.
Giang Ngư Chu cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm nhóm người các cậu có thể nhàm chán hơn nữa không? Duỗi tay đè đè huyệt Thái Dương, anh vừa mới từ hội nghị tới đây, trong đầu đầy ắp các loại số liệu lộn xộn, lúc này chỉ muốn thanh tịnh một chút.
Anh đứng lên đi ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Phía sau có người truy hỏi.
“Nhà vệ sinh.”
“Đệch, người ta đi vệ sinh cậu cũng đi vệ sinh, quay đầu lại nói với tôi không quen biết người ta, mấy anh phải cho cậu một trận quá….”
Nhà vệ sinh của khách sạn ở lối ra cầu thang an toàn.
Hướng Vãn đứng trước bồn rửa tay, nhìn trong gương đánh giá bản thân vài lần.
Người phụ nữ trong gương hai má ửng đỏ, mắt hàm xuân thủy, môi đỏ hé mở.
Nhộn nhạo.
Trong lòng bỗng nhiên hiện lên hai chữ này.
Bắt đầu từ lúc nào cô biến thành như vậy? Từ lúc anh vừa vào cửa, lúc cùng anh đối diện, hay là sau khi uống rượu xong vẫn có cảm giác anh ở đối diện nhìn mình?
Cô biết người đàn ông kia.
Ba tháng trước, cao tầng Giang thị đổi máu, Nhị công tử Giang gia từ quân đội chuyển nghề về nhà kế nhiệm đại thống, lúc đó báo chí TV tràn ngập tin tức này, nam chính khuôn mặt tuấn mỹ cùng dáng người cực tốt không chỗ chê đã làm cho biết bao cô gái ở thành phố F hoa si yy.
Lúc đó Tô Thuần còn cầm tờ báo nói với cô: “Người này là anh em của chồng chị, người đàn ông độc thân hoàng kim, đáng tiếc em là hoa đã có chủ, bằng không sẽ giới thiệu cho hai người làm quen quen biết.”
Vượn phân*, có đôi khi đúng là không thể giải thích được.
*vượn phân đồng âm với từ duyên phận (đọc là yuanfen)
Hướng Vãn nghĩ đến đây thì bỗng dưng cảm thấy khá mất mặt, trực tiếp hứng nước hắt lên mặt gương.
Giọt nước chảy xuống, hình ảnh cũng không còn nguyên vẹn.
Hướng Vãn xoay người đi ra ngoài, vừa lúc ở chỗ ngoặt có người tiến vào, thiếu chút nữa đụng phải nhau, Hướng Vãn nhanh nhẹn né tránh, “Ngại quá….”
“Cô giáo Hướng thân thủ không tồi.” Người suýt bị đụng phải khoanh tay đứng trước mặt cô, ánh mắt hời hợt, cười như không cười.
Cô không nói lời nào, nhìn anh.
“Cô giáo Hướng vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì sao? Tôi thấy cô cứ cúi đầu.”
“Đúng là có chuyện suy nghĩ.” Cô rũ mắt, gật gật đầu, “Suy nghĩ làm thế nào mới không đụng phải cái gã làm người ta chán ghét, không may là cuối cùng vẫn đụng phải.
Xin lỗi Giang tổng, tôi không phải nói anh đâu.” Quay đầu liếc mắt về phía sau một cái, “Tôi xong rồi, ngài từ từ dùng.”
“Xin chờ một lát.” Giọng nam trầm thấp làm cho động tác dưới chân khựng lại, Hướng Vãn chậm rãi dừng bước chân, trong phút chốc, trong lòng nổi lên sóng gió mãnh liệt.
Sóng lòng dâng trào, cô lẳng lặng chờ đợi, dưới tay chậm rãi nắm chặt.
Giọng anh truyền đến bên tai: “Cô giáo Hướng, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?”
Thời gian như ngừng lại, xung quanh trống trải không tiếng động, mọi âm thanh như biến mất.
Hướng Vãn nghe thấy tiếng bánh răng số phận cọt kẹt vang lên trong lòng.
Quỹ đạo nhân sinh sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, chỉ là vị trí thiếu hụt kia, lại trước sau không tìm thấy chỗ bù đắp.
Hướng Vãn quay đầu, khóe miệng giương lên, tươi cười trên khuôn mặt người phụ nữ rực rỡ tỏa khắp, sinh động mê người.
“Giang tổng, muốn tiếp cận?”
Yết hầu Giang Ngư Chu căng thẳng, trong lòng giống như bị móng mèo cào nhẹ, tâm ngứa khó nhịn.
Đến lúc nghe rõ lời đối phương nói, khuôn mặt vốn vân đạm phong khinh nhất thời sửng sốt.
Hướng Vãn cười gượng ha hả hai tiếng, “Giang tổng, tôi đùa với anh thôi, đừng để ý nhé!” Nói xong xoay người, đưa lưng về phía anh huơ huơ tay, “Tôi đi trước, nếu không bọn họ lại tưởng anh ra đây để tìm tôi nói chuyện.”
Giang Ngư Chu không tiếng động cười cười, tầm mắt từ cái cổ trắng nõn của người phụ nữ dọc theo phía sau lưng chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng trên bờ mông săn chắc được bọc trong chiếc quần jean bó sát người, theo nhịp bước đi, cánh mông no đủ tràn ngập dụ hoặc của người phụ nữ trẻ tuổi nhịp nhàng chuyển động.
Giang Ngư Chu khóe miệng khẽ nhếch, nâng cằm: Người phụ nữ này, thật thú vị..