Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 43 tại dua leo tr
Kết thúc cuộc điện thoại, Tần Noãn Dương tay cầm di động quay đầu nhìn sang Mễ Nhã.
Mễ Nhã đã từ trong mấy câu nói rời rạc vừa rồi đoán ra được cô muốn làm gì, lúc này bất đắc dĩ cực kỳ nhưng cô biết, Tần Noãn Dương nói cái gì chính là cái đó, trước giờ cô không có lập trường phản bác.
“Giúp em đặt chuyến bay sớm nhất tới thành phố S, giờ chúng ta về căn hộ của em trước một chuyến, em phải sắp xếp lại hành lý một chút.”
Mễ Nhã gật đầu, rất nhanh đã giúp cô hủy vé máy bay đến thành phố B, đổi lại đặt chuyến bay cách đó mấy tiếng đồng hồ đến thành phố S.
Làm xong mấy chuyện này, nhớ ra cả một đoàn làm phim đang đợi Tần Noãn Dương quay về tổ tiếp tục tiến độ, nhất thời cảm thấy đầu đau như muốn nứt.
Tần Noãn Dương từ sau khi tiến vào giới giải trí tới nay, trước giờ vẫn chưa có lần nào nói muốn thay đổi hành trình là thay đổi hành trình, đem công việc đặt sang một bên như vậy, đây vẫn xem như là lần đầu tiên.
Thế cho nên khi Mễ Nhã nghĩ tới lát nữa đây phải tìm lý do nào chính đáng để giúp cô xin nghỉ phép mấy ngày cũng như giải thích thế nào cho tốt để người khác không có chỗ nào bắt bẻ được, sau đó lại phải tìm lý do để Tần Noãn Dương quay về đoàn làm phim làm việc lại như thường…
Đây đúng là một cuộc khảo nghiệm IQ, cũng là một cuộc khảo nghiệm EQ không sai chút nào, haizzz…
****
Về đến căn hộ của mình, chuyện đầu tiên Tần Noãn Dương làm chính là quét tước qua loa một chút.
Từ sau khi cô đóng phim, thời gian để quay về nghỉ trong căn hộ riêng này ít hơn rất nhiều, trái lại đa phần đều theo đoàn làm phim đến ở trong khách sạn, căn hộ này ở thành phố A chỉ để tạm dừng chân, một lần đi không nửa tháng thì một tháng mới quay về đây.
Trước đây, trước khi về căn hộ này cô thường cho người dọn dẹp theo giờ đến để quét dọn trước một chút để khi cô vừa về đến liền có chỗ để nghỉ ngơi, hôm nay về đây quyết định có hơi bất ngờ nên không kịp kêu người đến dọn dẹp, giờ cả căn nhà đều phủ một lớp bụi mỏng, đối với người có tính thích sạch sẽ như cô, không dọn dẹp một chút là không được.
Mễ Nhã giúp cô dọn dẹp hành lý hết một lượt, “Em đừng mải lo quét tước nữa, lát nữa chị sẽ ở lại giúp em dọn dẹp nhà cửa một lần, dù sao em đi thành phố S rồi, chị ở lại đây cũng không có gì làm.”
Tần Noãn Dương nghĩ một hồi thấy cũng đúng, đóng cửa tủ lạnh lại, đi qua cùng Mễ Nhã thu dọn quần áo.
Thành phố B và thành phố A cách nhau không xa nên khí hậu cũng không khác biệt nhau cho lắm, sớm đã vào mùa hè trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ tăng lên không ít cho nên lúc Mễ Nhã giúp cô thu dọn trang phục, ít nhất hơn một nửa là trang phục mùa hè, chất liệu mát mẻ kiểu dáng thoải mái nhưng thành phố S thì không giống vậy. Thành phố S gần biển, hơn nữa gần khu vực Giang Nam, nhiệt độ so với thành phố A thấp hơn khá nhiều.
Thu dọn xong hành lý, Mễ Nhã đem mấy chiếc áo mùa hè của cô gấp lại cất vào tủ quần áo, lúc đóng cửa tủ, vô tình nhìn thấy một chiếc áo vest màu đen kiểu nam, hơn nữa kiểu dáng của chiếc áo này nhìn quen mắt cực kỳ…
Cô « a » một tiếng, đưa tay sờ thử chất liệu của chiếc áo, sau đó còn tò mò lấy nó xuống từ trên móc treo xem lại một lần, “Noãn Dương, cái áo này không phải của Đường tiên sinh sao?”
Tần Noãn Dương nhìn qua chỗ Mễ Nhã, sắc mặt đột nhiên có chút kỳ quái.
Chiếc áo này là hôm Hứa Chính Tân xảy ra chuyện, cô quay phim xong thì ngay đêm đó đuổi tới bệnh viện, sau đó bởi vì quá mệt nên ngả người tạm trên băng ghế dài ngay trước phòng bệnh mà ngủ mất.
Sau đó khi thức dậy mới phát hiện chiếc áo này đang đắp trên người mình… nhưng lúc đó cô với Đường Trạch Thần đâu có quen thân lắm đâu. Cũng không thấy anh có đến bệnh viện đó, lúc đó trong đầu tuy rằng đã từng nghĩ tới khả năng chiếc áo vest này là của anh nhưng cô lại là người đầu tiên loại trừ khả năng đó.
Lúc ngủ cô không để ý nên tay áo còn rơi trên sàn nhà, lúc thức dậy còn không cẩn thận giẫm lên thêm một cái nữa. Mãi đến khi không thấy có ai nhận nên mới mang về, cầm đến một tiệm giặt ủi nhờ giặt sạch sẽ dùm.
Vốn dĩ còn cho rằng không được mấy ngày thì chủ nhân của chiếc áo vest đó sẽ tìm đến tận nơi để lấy về nhưng trên thực tế, sau khi lấy chiếc áo từ tiệm giặt ủi về, tiện tay cô nhét nó vào chung với đống trang phục của mình trong tủ sau đó thì quên bẵng luôn, cũng không phải một lần từng nghĩ liệu chủ của chiếc áo đó có phải đắp nhầm người rồi không.
Về sau đó nữa, chiếc áo này một mực treo trong tủ áo của cô, nếu không có Mễ Nhã thì không biết đến ngày nào nó mới thấy được mặt trời nữa.
Mễ Nhã nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, thoáng có chút nghi hoặc, “…Chắc không phải em không biết chiếc áo này là của Đường tiên sinh đấy chứ?”
Tần Noãn Dương giấu không được tâm tư của mình, cầm chiếc áo lên tỉ mỉ nhìn một lượt, sau đó tiện tay cho vào trong va li hành lý luôn.
Lúc tay chạm vào cổ tay áo kia, trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh đôi bàn tay thon dài dễ nhìn kia, tự dưng cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Thì ra tối hôm đó anh có đến.
Nhưng nghĩ như vậy rồi, trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm cái thương hiệu được thêu một cách tỉ mỉ trên cổ tay áo kia một lúc lâu.
Hình như… không chỉ một lần cô nhìn thấy bộ tây trang may hoàn toàn bằng thủ công này thì phải.
Lần trước khi ở văn phòng của Phương Tử Duệ cũng nhìn thấy chiếc áo vest kiểu dáng tương tự như vậy rồi, chiếc áo lúc đó được khoác trên thành ghế, chỉ có điều lúc đó tuy cảm thấy quen mắt nhưng lại hoàn toàn không liên hệ nó với Đường Trạch Thần.
Ngón tay cô rơi trên chiếc cổ áo kia, hơi chững lại, trong đầu mơ hồ hiện ra tình cảnh lúc đó, lập tức mọi chuyện liền xâu chuỗi lại với nhau.
Mễ Nhã nhìn ra được sự khác thường của cô, không khỏi tò mò hỏi, “…có vấn đề gì nữa sao?”
Tần Noãn Dương lắc đầu, khóe môi nhẹ cong lên thành một nụ cười, như trả lời Mễ Nhã lại như tự nói với chính mình, “Không có gì, chỉ là tự dưng nhìn rõ được một số chuyện.”
Cũng bởi vì « nhìn rõ một số chuyện » này, cô đột nhiên hiểu ra câu anh nói trước khi ngắt điện thoại. Anh nói, « Thực ra điều anh muốn nói nhất chính là, anh vẫn luôn đợi em, đợi đã lâu lắm rồi. » là có ý gì.
Bao gồm hôm đó lúc ở trong hồ bơi trong khách sạn trên núi, anh nói với cô những lời kia, từng câu từng chữ đều đặc biệt chân thành.
Trước mắt giống như đang hiện rõ hình bóng anh, gương mặt tuấn tú, ngũ quan cương nghị nhưng bởi vì thường ngày tính tình tương đối lạnh nhạt nên trên mặt lúc nào cũng có chút xa cách vì thế rất dễ khiến người mới gặp lần đầu cảm thấy anh là người lãnh đạm, không dễ đến gần.
Được thôi, trên thực tế thì nói vậy cũng không sai.
Nhưng ở trước mặt cô anh không hề xa cách như thế chút nào, có đôi khi đáy mắt còn toát lên ý cười, những lúc như vậy, ánh mắt anh sinh động cực kỳ, hoặc là khi anh chăm chú nhìn cô thì luôn khiến cô có cảm giác dù cố gắng thế nào cũng không thể bứt khỏi ánh mắt đó của anh.
Đối với Tần Noãn Dương, cảm giác mà Đường Trạch Thần mang đến cho cô chính là người đàn ông này cao lãnh đến mức giống như không nhiễm bụi trần vậy, nhưng khi con tim rung động rồi, đầu mày cuối mắt của anh đều mang đầy vẻ phong tình, ngay cả nụ cười cũng trở nên yêu nghiệt cực kỳ khiến đối phương chạy không thoát, hơn nữa càng lúc càng hãm sâu vào.
Nhưng một người như vậy, lại dè dặt cẩn trọng từng bước từng bước đến gần cô, cẩn thận không để cô phát giác sau đó dẫn dụ khiến cô hãm sâu vào, sau đó một cách không hề hay biết mà bị kéo vào phạm vi khống chế của anh.
Thực ra cô cũng không thích cách theo đuổi như vậy chút nào nhưng bởi vì đối phương là Đường Trạch Thần thế nên lại cảm thấy chuyện đó rất bình thường, hoàn toàn không cảm thấy có gì không thỏa đáng cả, giống như một người như anh vốn dĩ nên làm vậy mới đúng vậy.
Huống chi là, anh đối với cô xem như đã tận hết tâm tư, đối xử với cô tốt đến không còn lời nào để nói nữa rồi.
****
Trước khi lên máy bay, cô gởi tin nhắn báo thông tin chuyến bay của mình cho Đường Trạch Thần. Đợi một lát cũng không thấy anh hồi âm, nhớ ra vừa nãy có người nhắc anh đi họp, chắc là bây giờ đang bận không có thời gian xem tin nhắn vì vậy dứt khoát tắt máy luôn.
Chiều muộn, máy bay đáp xuống sân bay thành phố S.
Chuyến bay đến rất đúng giờ, cô mở máy không bao lâu thì nhận được điện thoại của anh.
Đường Trạch Thần đã đến sân bay, đang chuẩn bị qua đón cô. Lúc ánh mắt đảo quanh một vòng xung quanh để tìm kiếm, phát hiện cách đó không xa một đám ký giả đã thủ sẵn, chắc là chờ đợi một nguồn tin lớn nào đó, cả đám quây thành một vòng lớn.
Đi về phía trước không bao lâu thì nhìn thấy một đám fan cầm đủ loại biển hiệu đứng chờ đón máy bay.
Tần Noãn Dương mới vừa lấy hành lý xong, rõ ràng cũng đã nhìn thấy đám fan đang chờ đón máy bay đang đứng ở đằng này. Cô hơi kéo thấp vành mũ, cố gắng bước nhanh qua.
Không biết có phải có người phát hiện ra cô hay không mà cứ cảm thấy gai gai sống lưng, giống như luôn có một ánh mắt đang dõi theo vậy.
Đợi đến khi rẽ qua một đường khác mới thoát khỏi ánh mắt kia. Cô lấy điện thoại gọi cho Đường Trạch Thần lần nữa, hẹn nhau gặp mặt ở ngoài sân bay.
Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, đột nhiên nhớ lại tình cảnh mấy tháng trước, khi lần đầu tiên gặp lại Đường Trạch Thần.
Hôm đó cô có chút cảm mạo, cả người uể oải, tinh thần cũng không tốt. Gọi điện thoại xong từ nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy anh.
Chỉ một ánh mắt liền dễ dàng nhận ra người đàn ông, người giống như Đường Trạch Thần, chỉ cần nhìn một lần cũng khó mà quên. Không biết có phải bởi vì ánh đèn trong sảnh quá sáng hay không mà tối hôm đó Đường Trạch Thần thoạt nhìn quý khí phong độ cực kỳ, cô nhịn không được nhìn thêm mấy lần rồi mới dời mắt được.
Nhớ tới đây, cô đưa tay sờ sờ mũi, không nhịn được bật cười lên.
Vốn tâm trạng giống như còn có chút bực bội thì đột nhiên lại giống như vén mây đen thấy trời xanh vậy, tốt lên không ít.
***
Tần Noãn Dương không quá quen thuộc với sân bay thành phố S vì vậy địa điểm hẹn gặp nhau cô tìm mãi mà không thấy, rảo quanh mấy vòng, cuối cùng lại rảo trở về đại sảnh sân bay.
Đại sảnh lúc nào cũng đông đúc người đến người đi, ai nấy đều có chút tò mò với cô gái trời đang oi bức như thế mà lại chen chắn kín mít không một khe hở, cô cũng đã quen với những ánh mắt như vậy nên cũng chẳng cảm thấy có gì lạ nhưng vừa nghĩ tới lúc nãy còn có đám phóng viên ở bên trong thì không dám ở lâu, dứt khoát gọi cho Đường Trạch Thần một cuộc điện thoại.
Thấy cô lâu như vậy mà còn chưa đến, Đường Trạch Thần cũng đã đoán được tám chín phần, sau khi nhận được điện thoại của cô thì bảo cô đợi ở đại sảnh đừng đi loạn, chính mình sẽ qua đó tìm cô.
Tần Noãn Dương tìm một góc khuất, tùy ý ngồi luôn xuống va ly hành lý của mình mà đợi.
Không biết qua bao lâu, chợt tiếng bước chân đi về phía cô ngồi càng lúc càng gần cô cúi gằm đầu đến mức từ nền đá hoa cương sáng loáng của đại sảnh sân bay có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình cùng một bóng người cao lớn đang bước gần đến.
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, quả thực không khác gì với suy đoán của cô, một thân tây trang giày da chỉn chu, áo sơ mi cà vạt nghiêm cẩn, áo vest đen, quần tây đen.
Cô đứng dậy, nhìn anh cười một cách ngượng ngùng.
Đường Trạch Thần trái lại làm như không nhìn ra chút lúng túng lẫn ngượng ngùng của cô, đưa tay gõ nhẹ lên vành mũ lưỡi trai của cô một cái, “Người bao nhiêu tuổi rồi mà mỗi chuyện tìm đường cũng không xong vậy?”
Vừa nói chuyện anh vừa cúi người xuống, cầm lấy tay cầm của chiếc va li hành lý của cô, kéo nó về phía mình, một tay từ duỗi ra nắm lấy tay cô một cách hết sức tự nhiên sau đó lại hết sức tự nhiên mà cúi xuống hôn lên má cô một cái, “Ăn cơm trước nhé?”
Tần Noãn Dương đối với hành động và cách nói chuyện thân mật như vậy nhất thời có chút sửng sốt, đứng nguyên tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có đôi mắt to tròn ẩn dưới vành nón đăm đắm nhìn người đàn ông không chớp.
Đường Trạch Thần cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn vào mắt cô.
Cứ như vậy, trong một góc an tĩnh của sân bay, Tần Noãn Dương rất rõ ràng nghe được nhịp tim mình bắt đầu đập không theo quy luật, càng lúc càng nhanh, điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực.
Vành tai cô dần dần nóng lên, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau kia, không nhịn được xoay tay nắm lấy tay anh càng chặt hơn chút nữa, “Em sao cũng được.”
Đường Trạch Thần cũng cúi đầu nhìn xuống những ngón tay bởi vì dùng sức nắm mà trở nên trắng bệch của cô, khóe môi nhẹ nhàng câu lên, cứ vậy một tay nắm tay cô, tay kia kéo hành lý của cô đi ra ngoài.
“Anh sợ em đói nên đã đặt bàn ở một nhà hàng gần đây rồi. Chỉ có điều bữa cơm tối nay sẽ không chỉ có chúng ta không thôi, có ảnh hưởng gì không?”
Tần Noãn Dương lắc đầu, “Không sao đâu, em sao cũng được.”
Đường Trạch Thần nhìn cô, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói rõ, “Có Lâu Thanh Thành, còn có em họ của anh và Hứa Nhã Thục. Đáng lý anh nên hỏi ý em trước, giờ nếu em không thích, chúng ta cũng không cần đi.”
Tần Noãn Dương hơi ngẩn ra, phát hiện anh đang nhìn mình, lại lặp lại một lần, “Em không sao.”
Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình cảnh thế này, sớm đối mặt còn tốt hơn.
Hai người nắm tay nhau cùng bước ra, xe đỗ cách đó không xa cũng không gần, đi một lúc, rẽ vào một đường khác mới nhìn thấy trợ lý Lý Mục của anh đang đứng đợi bên cạnh xe.
Thấy hai người đi đến, Lý Mục vội chạy đến đón lấy hành lý từ tay Đường Trạch Thần, đặt nó vào trong cốp xe.
Giải quyết xong hành lý, Đường Trạch Thần nắm tay cô suốt đoạn đường đến nhà hàng cách đó không xa.
Nhà hàng này tương đối an tĩnh, so với bên ngoài ồn ào người đến người đi quả thực không giống. Đại sảnh của nhà hàng chỉ bày lác đác vài chiếc bàn, đi vào phía bên trong mới thấy có một cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai.
Hoàn toàn khác với tầng một, tầng hai đại đa số là phòng bao riêng hoặc những khu được ngăn lại để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng.
Đi một mạch đến cuối hành lang, lúc này Đường Trạch Thần mới dừng lại, nhìn nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa chờ, dặn một câu, “Lên thức ăn được rồi.”
Nói rồi đẩy cửa bước, cùng cô nắm tay bước vào.
Nếu phải nói điều gì khiến cô thấy lúng túng nhất lúc này, đại khái chính là gặp lại Hứa Nhã Thục… Dù sao thì cho tới bây giờ cô ta vẫn luôn cho rằng cô là người cáo trạng với Lý Ngạo chuyện cô ta quen với em họ của Đường Trạch Thần, ép cô ta vào đường cùng.
Chỉ ngoài dự liệu là lúc Hứa Nhã Thục nhìn thấy cô, trên mặt lại không tỏ vẻ gì khác thường, trái lại còn cười rất tươi, còn thân thiết gọi một tiếng “Noãn Dương.”
Tần Noãn Dương tuy rằng trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng rất phối hợp cười với cô ta một tiếng xem như đáp lễ.
Đường Trạch Thần kéo ghế cho cô, mình thì trước cởi áo vest ra rồi mới ngồi xuống. Tần Noãn Dương đang đứng ngay bên cạnh anh, thấy vậy nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, thuận tay đặt lên cổ áo, định giúp anh cởi áo vest xuống.
Đường Trạch Thần thấy vậy thả tay ra, chiếc áo trực tiếp rơi vào trong tay cô, đầu ngón tay cô còn cảm nhận được hơi ấm trên người anh. Còn chưa kịp phản ứng lại, Đường Trạch Thần đã từ trong tay cô cầm lấy chiếc áo vest, khoác nó lên lưng ghế, đợi cô ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu cô với những người ngồi đó.
Lâu Thanh Thành cô đã gặp rồi… ừm, không chỉ là gặp rồi mà còn cùng ăn cơm, còn ký hợp đồng hợp tác nữa.
Cô gật nhẹ đầu, rất lịch sự chào hỏi đối phương.
Còn Hứa Nhã Thục… không cần giới thiệu, trực tiếp lướt qua.
Còn về vị kia đang ngồi bên cạnh Hứa Nhã Thục…
Giọng Đường Trạch Thần bình thản giới thiệu, “Đây là em họ của anh, Đường Dục.”
Tần Noãn Dương thuận theo hướng tay anh nhìn qua, chỉ cảm thấy người đàn ông này toát ra một vẻ gì đó rất ôn hòa, ẩn ẩn có mấy phần giống với Đường Trạch Thần chỉ có điều bề ngoài khác biệt tương đối lớn, chỉ có thể xem như bộ dạng xem được mà thôi. Không thể xem như quá tuấn tú, dĩ nhiên không cách nào so được với người lịch lãm, phong độ lại khí thế bức người như Đường Trạch Thần rồi, chỉ có điều tu dưỡng không tệ, ngược lại có thể tăng thêm điểm cho ngoại hình.
Cô cong môi, nở nụ cười rất đúng mực, lịch sự vừa đủ, thân thiện vừa đủ, “Chào anh, Đường Dục.”
Đường Dục vốn định nói gì đó, Đường Trạch Thần thấy vậy ý tứ hàm súc liếc nhìn anh ta một cái, trịnh trọng giới thiệu, “Đây là bạn gái của anh, Tần Noãn Dương.”
Đường Dục chỉ khựng lại một giây, trong lòng lập tức hiểu rõ, “Chào chị dâu.”