Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 48 tại dua leo tr
Đợi đi ra khỏi căn phòng tiếp khách đầy những vết tích hỗn độn kia rồi anh mới lướt tay trên màn hình nhận cuộc gọi.
Số điện thoại này… là số máy bàn nhà anh, hiện giờ, duy nhất có thể dùng số này gọi cho anh, ngoại trừ Tần Noãn Dương thì không còn ai khác.
Trong điện thoại, giọng Tần Noãn Dương có chút khổ não, “Ừm… lúc anh về, có thể mua dùm em một cục sạc điện thoại được không? Vừa nãy em lấy điện thoại ra định sạc pin mới phát hiện quên đem theo mất rồi.”
Giọng của cô vốn dĩ rất dễ nghe, qua điện thoại, ngoài buồn bực lại giống như mang theo một chút làm nũng, vừa nghe vào tai đáy lòng liền mềm lại, sự hung hãn mới vừa nãy khi đánh đạo diễn Hạ trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích.
Anh giữ áo vest trong tay kia rũ một cái, thuận tay vắt nó lên khuỷu tay mình, đi đến thang máy ấn nút, vừa nhìn con số đang nhảy vừa trả lời cô, “Ừ, em không nhớ mang theo cục sạc nhưng lại nhớ số di động của anh, có phải anh nên cảm thấy rất vinh hạnh không?”
Tần Noãn Dương nhất thời nghẹn lời, trầm ngâm một chút mới đáp, “Không cần, anh không phải là người duy nhất.”
Lần này đến phiên Đường đại tổng tài cảm thấy trong lòng ngột ngạt vô cùng…
Về vấn đề cơm trưa, bởi vì Đường Trạch Thần không có tâm trạng xuống bếp làm cơm vì vậy trên đường về, dứt khoát ghé vào nhà hàng quen lấy thức ăn mang về. Mấy lần cùng nhau ăn cơm, anh trên cơ bản đã nắm rõ khẩu vị của Tần Noãn Dương vì vậy thức ăn mua về toàn là những món mà cô thích ăn.
Điện thoại của cô đang sạc pin, bởi vì muốn liên lạc với Mễ Nhã liền mượn tạm điện thoại của anh để dùng.
Lúc Mễ Nhã nhận được điện thoại của cô, chị ta đang ngủ bù đến quên trời quên đất, khi nghe được tiếng cô trong điện thoại thì lập tức ai oán nói, “Noãn Dương, chị nói với em này, ông chủ thật không có nhân tính chút nào, thế mà lại phạt chị đi làm tạp vụ…”
Tần Noãn Dương vừa tưởng tượng đến dáng vẻ tội nghiệp của Mễ Nhã khi đi dọn vệ sinh thì lập tức không nhịn được cười, “Trước khi lên máy bay em dặn chị đi thăm Chính Tân và Chính Dương, chị có đi chưa đấy?”
“Chưa.” Cô lười biếng ngáp dài một cái, trong giọng nói không giấu được sự mệt mỏi, “Để chị ngủ một giấc cho đã rồi sẽ đi ngay, ông chủ nô dịch chị suốt một ngày luôn, chị mới vừa dính đầu vào gối ngủ thì điện thoại của đại tiểu thư là em lại gọi đến.”
“A?” Cô híp mắt, đáy mắt lóe qua một tia bỡn cợt, “Chị đang trách em sao?”
Mễ Nhã dù chưa tỉnh ngủ cũng biết đây là tội lớn, vội vàng phủ nhận, “Nào có, ai dám chứ.” Nói rồi, như nghĩ tới gì đó liền dặn dò, “Weibo của em đã nửa tháng chẳng cập nhật gì mới rồi đó, fans của em đang hối thúc em về đó dọn cỏ.”
“Em biết rồi.”
Ngắt điện thoại rồi, cô cầm điện thoại trong tay một lúc, nhìn qua người đàn ông còn đang bận rộn trong bếp một cái, lặng lẽ chuồn đến toilet gần đó, nhanh chóng dùng điện thoại selfie một tấm hình, đăng lên Weibo.
Lúc suy nghĩ nên viết gì trong status, tầm mắt chợt nhìn đến ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, hơi nhăn mày, cuối cùng chỉ gõ một từ tiếng Anh đơn giản: « Sunshine ».
****
Buổi chiều, Đường Trạch Thần có lịch làm việc đã đặt trước – thị sát các cửa hàng chuyên doanh dưới danh nghĩa tập đoàn Trạch Thành.
Thành phố S có công ty con, vì vậy ở đây dĩ nhiên có các quầy chuyên doanh, Đường Trạch Thần nhiều tiền, khí thế lớn, bao luôn cả tầng ba của trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố S tọa lạc ở khu náo nhiệt nhất trong trung tâm thành phố, cũng là kiến trúc cao nhất ở đây.
Tần Noãn Dương vốn không định đi cùng với anh nhưng lúc Đường Trạch Thần đề xuất chuyện này, cô chỉ do dự một chút liền thay đổi suy nghĩ, thực ra thì cũng đã rất lâu rồi cô không xuất hiện ở những nơi công cộng.
Lý Mục lái xe đến đón, đầu tiên là đến công ty con một chuyến sau đó mới cùng mấy vị chủ quản cấp cao cùng đến trung tâm thương mại.
Xe chạy thẳng đến bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, cả đoàn người vào thang máy, đi thẳng lên tầng ba.
Trung tâm thương mại này tiêu phí tương đối cao vì thế người đến dạo cũng không nhiều, càng đừng nói lúc này đang là buổi chiều oi bức thế này, chỉ có đôi ba người dừng lại ngắm nghía trước tủ kính.
Tần Noãn Dương vừa mới bước ra khỏi thang máy thì đã thấy ngay tấm áp phích thật lớn chụp hình mình đang được dựng ở mặt tiền cửa hàng chuyên doanh.
Đường Trạch Thần rõ ràng cũng đã nhìn thấy, nghiêng đầu nhìn cô một cái, rảo bước đi vào trước.
Vốn dĩ chuyện thị sát này anh không cần phải đích thân đi nhưng khoảng thời gian trước, một trong số những quầy chuyên doanh ở đây xảy ra chuyện bán hàng fake, cộng thêm phát hiện ra sự sơ sót trong quá trình quản lý kinh doanh nên anh quyết định tự mình đi một chuyến xem sao.
Tần Noãn Dương rất ít khi nhìn thấy Đường Trạch Thần khi làm việc nhưng cũng không khác bao nhiêu so với tưởng tượng của cô, trầm mặc, bình tĩnh, xa cách, quyết đoán.
Rất nhiều lúc có cảm giác như anh giống như đang lơ đãng nhưng đảo mắt một cái liền thấy anh có thể rất chính xác chỉ ra vấn đề trong lời nói của đối phương, tư duy rõ ràng mạch lạc, ra quyết định một cách dứt khoát.
Cô nhìn một lúc, dần dần bắt đầu không thấy hứng thú mấy với tầng lầu này vì vậy nói với anh một tiếng xong thì xuống lầu hai đi dạo các quầy trang phục.
Đường Trạch Thần chỉ phái Lý Mục đi theo cô, đợi cô xuống lầu rồi, hơi mím môi, lãnh đạm thốt ra bốn chữ, “Chúng ta tiếp tục.”
Đợi tuần tra một vòng xong, lại ở bên ngoài giải quyết bữa tối sau đó Đường Trạch Thần cho Lý Mục tan sở, tự mình lái xe đưa cô về nhà.
Nơi khe cửa có nhét một tờ giấy, Đường Trạch Thần cầm lên xem sau đó lật ngược lại, đặt trên tủ giày, lặng lẽ nhìn sang Tần Noãn Dương một cái.
****
Vốn tưởng đâu ngày hè ở thành phố S nhiệt độ xem như có thể chấp nhận được, ai ngờ so sánh với cái nóng oi ả ở thành phố A thì hoàn toàn không phân cao thấp, đợi cô về đến nhà thì đã đợi không kịp mà chuẩn bị đi tắm cho thoải mái.
Đợi khi cô tắm xong ra thì thời gian đã qua chín giờ lúc nào rồi.
Lúc cô ra, trên người mặc một chiếc ngủ chất liệu cotton kiểu dáng bảo thủ dài quá gối, hai tay ôm chiếc áo vest của Đường Trạch Thần đi tìm anh. Cô tìm từ phòng ngủ của anh tìm đến thư phòng, cuối cùng tìm thấy anh ở ban công tầng ba.
Bố cục của tầng ba đơn giản hơn nhiều so với hai tầng còn lại, phòng ốc cũng không nhiều, trái lại thiết kế ở đây mang theo một chút tùy hứng, có một phòng khách riêng nhỏ, giống như tầng lầu này là một căn hộ riêng vậy.
Anh không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn ở đầu cầu thang chiếu ánh sáng vào, nơi ban công có một chậu cây không biết tên là gì, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng cây chập chờn trong gió đêm.
Cô còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, cũng không mấy quen thuộc với bố cục ở đây, vừa mới đi được mấy bước thì đã đá trúng bàn trà phát ra một tiếng động không nhỏ, nhất là trong không gian yên ắng thế này.
Đường Trạch Thần nghe động tĩnh thì quay đầu lại, tay nâng ly trà đi về phía cô, “Đụng trúng đâu rồi?”
Trong lúc miệng chuyện thì chân cũng đã đi đến trước mặt cô, vươn tay đỡ cô đi thêm vài bước, ngồi xuống sofa.
Noãn Dương thấy bên tay mình có một chiếc đèn bàn liền nghiêng người qua ấn công tắc, ai ngờ mới sáng lên trong khoảnh khắc thì lại vụt tắt ngay, lần này ngay cả ngọn đèn treo tường ở đầu cầu thang cũng tắt luôn, cả tầng lầu lại chìm trong bóng tối mờ mịt, thậm chí cả căn biệt thự cũng không còn chút ánh sáng nào.
Ngay cả ánh trăng bên ngoài vốn đang chiếu ánh sáng bàng bạc xuống lúc này cũng bị mây đen che khuất, mờ mịt.
Tần Noãn Dương sợ đến giật nảy mình, túm chặt lấy cánh tay Đường Trạch Thần một cách vô thức, lúc cô vươn tay ra, anh đã vững vàng giữ chặt lấy tay cô, giữ lấy thâm thể cô trong ngực mình, giọng trấn định nói, “Cúp điện rồi.”
“Ở khu vực này sao lại có thể cúp điện được chứ?” Cô ngạc nhiên hỏi, trong bóng tối mắt thường căn bản chẳng nhìn thấy được gì cả, trong lòng thế nào cũng không tránh khỏi sợ hãi.
“Gần đây hình như đang xây dựng một công trình, chắc là đào trúng đường dây điện rồi.” Nói rồi, anh định đứng dậy tìm đèn pin nhưng mới vừa nhúc nhích thì hai tay Tần Noãn Dương đã túm chặt cánh tay anh hơn, “Anh đừng đi.”
Đường Trạch Thần buồn cười bảo, “Anh đi tìm đèn pin.”
Tần Noãn Dương có chút quẫn bách, xấu hổ đỏ cả mặt, vừa mới thả tay ra thì anh đã trở tay nắm chặt lấy tay cô, “Đi với anh.”
Đầu gối cô lúc nãy đụng vào bàn trà không nhẹ, bây giờ đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng trong tình huống này cô lại không muốn nói cho anh biết, sợ anh lựa chọn bắt cô ngồi yên ở đây chờ mình.
Tầng ba không có đèn pin, Đường Trạch Thần tìm mất một lúc sau đó quyết định đi xuống tầng dưới, vừa mới nắm tay cô đi được mấy bậc thang thì phát hiện cô có gì đó không đúng.
Anh nắm lấy tay vịn cầu thang, đột nhiên dừng bước chân, “Vừa nãy có phải đụng trúng chân, bị đau phải không?”
Tần Noãn Dương theo phản xạ gật đầu, lại sợ anh không nhìn thấy, thấp giọng đáp một tiếng.
Đường Trạch Thần trầm mặc một thoáng sau đó lại tiếp tục dò dẫm đi xuống tầng dưới, nương theo ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ xuyên qua rèm cửa xem xét một lúc, nhấc tay rất chuẩn xác sờ trúng đầu gối trái của cô, “Chỗ này sao?”
“Không phải, là bên phải cơ.” Cô rầu rĩ đáp.
Anh lại dịch tay qua, chạm nhẹ một cái, “Chỗ này?”
Tần Noãn Dương gật gật đầu, “Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là nãy giờ vẫn chưa hết đau.”
Đường Trạch Thần không nhìn thấy chỗ bị đụng trúng cũng không biết rốt cuộc có nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, bàn tay ở trên đầu gối cô khẽ khàng sờ một vòng xung quanh đầu gối, phát hiện hình như có hơi sưng lên, “Em đứng yên ở đây đừng nhúc nhích, anh ôm em xuống.”
Tần Noãn Dương không lên tiếng, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay anh hơi hơi siết lại sau đó rất nhanh lại thả lỏng như lúc đầu, rất ngoan ngoãn phối hợp để anh có thể dễ dàng bế mình lên.
Trên tay có thêm một người, lại trong bóng đêm mờ mịt thế này, Đường Trạch Thần đi xuống thang lầu đặc biệt chậm, mỗi một bước đều hết sức cẩn thận đề phòng, “Trong tay đang ôm gì đấy?”
“Áo vest của anh.” Hai mắt cô thật không dễ dàng gì mới thích ứng được với bóng tối, đã có thể mờ hồ nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông, cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má anh một cái, thấp giọng lặp lại một lần, “Là chiếc áo vest lần trước ở bệnh viện anh để lại cho em.”
Đường Trạch Thần chừng như ngẩn người một thoáng, sau đó mới sực tỉnh ra, tiếp lời cô, “Em biết từ lúc nào?”
“Trước khi đến thành phố S.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuống đến lầu một, anh một đường bế cô đến phòng ngủ của mình, để cô ngồi xuống giường sau đó sờ soạng nơi đầu giường một chút, trong chớp mắt đã có một tia sáng yếu ớt xé bóng tối mà lan ra.
Anh đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô, “Em đợi anh một chút, anh đi tìm đèn pin.”
Tần Noãn Dương nắm chặt điện thoại trong tay, gật đầu, “Anh tìm thấy đèn pin rồi thì đến phòng em lấy điện thoại dùm em nhé, em đặt ở ngay trên giường.”
“Được.” Anh đáp một tiếng, xoay người bước nhanh ra ngoài.
Trong phòng gió hiu hiu thổi qua rèm cửa, trước khi bị mất điện, cả căn biệt thự đều đang bật điều hòa, mát mẻ vừa phải nhưng sau khi mất điện, qua không bao lâu thì nhiệt độ bên ngoài bắt đầu tấn công, cả căn phòng, có lẽ là cả căn nhà đều trở nên nóng bức khó chịu.
Tần Noãn Dương ngồi trong bóng tối, trong lòng âm thầm đếm số để tự trấn an mình, một mặt đưa mắt nương theo luồng ánh sáng không kể là mạnh từ chiếc điện thoại quan sát một vòng thiết kế và bài trí trong phòng, tuy rằng nhìn không rõ cho lắm nhưng loáng thoáng cũng nhìn ra được bố cục đại khái của căn phòng này.
Cứ như vậy ngồi một lúc đã thấy Đường Trạch Thần quay trở lại. Đèn pin bị anh tùy ý đặt ở tủ đầu giường ở một vị trí có thể chiếu sáng tốt nhất, sau đó lại bước đến cửa sổ mở hẳn cửa sổ, vén rèm ra.
Phóng mắt nhìn ra, bên ngoài là bóng đêm vô biên vô tận, căn bản nhìn không thấy chân trời ở đâu.
“Lát nữa chắc sẽ mưa đấy.” Anh nhẹ giọng nói, “Có sét.”
Tần Noãn Dương lúc này thực sự khóc không ra nước mắt, đời này thứ làm cô sợ vốn dĩ rất nhiều mà xếp đầu bảng chính là sợ bóng tối, sợ đau, sợ sấm sét, vừa khéo tối hôm nay ba thứ cô sợ nhất một lần đều có đủ…
Đường Trạch Thần nương theo ánh sáng không tính là đầy đủ lắm từ đèn pin quan sát đầu gối của cô, có sưng nhưng chắc là không đáng ngại, chỉ là nơi bị đụng đến nơi sưng đỏ lên thôi.
Anh đưa tay ấn nhẹ một cái, nghe tiếng xuýt xoa cố nhịn của cô, đầu mày thoáng chau lại, nắm lấy mắt cá chân cô nhấc lên, gác chân cô lên đầu gối mình, lại kéo thùng thuốc ở tủ đầu giường qua sát bên người, “Bật đèn pin của điện thoại lên soi qua đây, anh nhìn không rõ.”
Cô ngoan ngoãn dời điện thoại qua, cũng nương theo ánh sáng đó quan sát anh, thấy anh đang rũ mắt, vẻ mặt chuyên chú vô cùng, “Hình như em luôn gây phiền phức cho anh nhỉ?”
Đường Trạch Thần nhìn cô một cái, ung dung cười, “Phiền phức đến mấy thì cũng đã lãnh vào người rồi, chúng ta đã trải qua hiệp nghị công bằng hai bên, nếu như đã thống nhất ý kiến là đến với nhau thì không có đạo lý một bên đơn phương đề xuất trả hàng.”
Haizz…cách nói chuyện như vậy, sao anh lại có thể dùng vẻ mặt đường hoàng như thế mà nói ra được vậy nhỉ?
Cô vừa mới định nói gì thì chợt ngửi thấy một mùi vị chẳng dễ ngửi chút nào, “Mùi gì vậy anh?”
Đường Trạch Thần nhìn cô,”Là dầu hoa hồng.” Nói rồi, anh lấy bông gòn thấm một chút dầu, bắt đầu tỉ mỉ bôi một vòng xung quanh chỗ vết sưng một lớp mỏng.
“Anh với Phương Tử Duệ là bạn từ nhỏ đến lớn, cậu ta học Y ở trường đại học bên Mỹ, anh cũng ở bên Mỹ học kinh tế cho nên cậu ta thường tìm đủ mọi cớ chạy đến trường của anh tìm anh, cực kỳ không để tâm đến chuyện học hành.”
Thoa thuốc xong, anh thu dọn thùng thuốc, dời nó đến sofa cách đó không xa sau đó cẩn thận đặt chân cô xuống.
“Vậy trước đó sao anh không nói cho em biết?” Cô hỏi vặn.
Đường Trạch Thần ngồi xuống sát ngay cạnh cô, nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin lẳng lặng nhìn cô, “Anh từ chỗ Phương Tử Duệ biết được chút thông tin về em, dĩ nhiên cậu ấy như vậy là đã vi phạm y đức, chính vì vậy anh không thể chủ động nhắc tới, trừ phi tự em phát hiện ra. Hơn nữa, anh cũng không dám chắc là liệu em có bởi vì anh và bác sĩ chủ trị của em có quen biết nhau mà cảm thấy sự riêng tư của mình bị người ta dòm ngó, từ đó mà bài xích anh.”
“Thiếu đạo đức gớm.” Cô chu môi lẩm bẩm một câu.
“Nói lần nữa thử xem.” Anh híp mắt một cách nguy hiểm, đưa tay ấn màn hình điện thoại để xem giờ sau đó vỗ nhẹ đầu cô, dời đi đề tài, “Em ngủ một mình anh không yên tâm, tối nay cứ ngủ ở đây đi.”
Tần Noãn Dương còn chưa kịp phản bác thì đã nghe anh bồi thêm một câu, “Đợi lát nữa sẽ có sấm sét, em không sợ?”
Sợ chứ, cô sợ…
Lời anh nói vừa dứt không bao lâu thì quả nhiên ứng nghiệm, chân trời tối mịt bất chợt có những tia chớp lóe lên như muốn rạch tan màn đêm theo đó là những âm thanh trầm đục, rền vang từ xa đến gần, sau đó nữa là từng hồi gió lạnh căm quất tới.
Thì ra thật sự là sấm sét kéo theo mưa giông.
Bầu không khí cứ vậy tĩnh lặng trong chớp mắt, anh thu dọn đồ đạc một tí sau đó ngay cả đèn pin cũng tắt đi, ôm cô bế lên giường, “Có vài lời, anh muốn trò chuyện với em.”
Giọng điệu này của anh, nghe được là rất nghiêm túc.
Tần Noãn Dương ngẩn người một thoáng, tựa người vào đầu giường nghiêng mắt nhìn qua, “Nói chuyện gì.”
Trong bóng tối, Đường Trạch Thần hình như đang cười, “Anh có quá nhiều chuyện xem không hiểu, đoán không ra nhưng lại cực kỳ cấp thiết muốn biết. Tối nay là một thời cơ cực kỳ thích hợp.”
Ánh mắt Tần Noãn Dương trong chớp mắt đó ngưng trọng, cũng loáng thoáng đoán được anh muốn hỏi gì, mím môi lầm bầm, “Đúng thực là thời cơ rất thích hợp, trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng, một trong hai đương sự lại đang cử động bất tiện, tối lửa tắt đèn, trời cao trăng sáng…”
Còn đang mải lầm bầm lầu bầu, anh đột nhiên cất giọng gọi tên cô, “Noãn Dương.”
“Dạ.” Cô đáp một tiếng, nghiêng người nhìn anh, “Gì ạ?”
Anh đè thấp thanh âm đến cực điểm, giọng vừa trầm thấp vừa từ tính, bất tri bất giác trong đó còn mang theo một tia dụ hoặc, “Để anh ôm một chút.”
Không phải nói muốn nói chuyện phiếm gì đó sao???
Cô ngoan ngoãn dịch người qua, đưa tay vòng qua thắt lưng của anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.