Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 61

4:42 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 61 tại dua leo tr

Đến chiều ngày hôm sau thì thế bão đã dần dần yếu đi nhưng vẫn chưa thuận lợi cho việc quay phim lắm vì vậy phải tiếp tục đợi thêm một ngày.

Điều ngạc nhiên là cô lại nhận được điện thoại của Chính Tân.

Trong điện thoại, Hứa Chính Tân hào hứng cực kỳ, ngay cả giọng nói cũng không giấu được sự vui vẻ đó, “Chị Noãn Dương, bên đó có bão, chị nhớ phải chút ý an toàn nha.”

Còn chưa đợi cô trả lời, cậu nhóc lại nói tiếp, “Hôm nay em xuất viện, anh hai dẫn em về nhà, cho em mua rất nhiều đồ ăn ngon. Đợi khi nào chị về đây, bảo anh hai phải xuống bếp làm cơm cho chị em mình ăn có được không?”

“Được.” Cô nhận lời nay, trong lòng bắt đầu thầm tính xem lần trước Hứa Chính Dương nhắc đến chuyện này là lúc nào, sau đó thử hỏi dò, “Công việc của chị bên này sẽ xong nhanh thôi, đợi khi chị về, Chính Tân đến nhà chị làm khách có được không?”

Hứa Chính Tân đại khái là đang hỏi ý của Hứa Chính Dương, khi nhận được sự cho phép của anh trai mình thì càng thêm vui mừng reo lên, “Được ạ.”

“Đến lúc đó đón cậu nhóc về chỗ anh đi.” Đợi cô gọi điện thoại xong, Đường Trạch Thần lúc này mới đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa ly nước trong tay mình cho cô, “Sau đó em cũng dọn qua đây luôn đi.”

Tần Noãn Dương: “…”

“Nếu em không có ý kiến gì, thì cứ quyết định như vậy đi.”

“Em…” Cô vừa mới định phản bác thì cửa phòng chợt vang lên mấy tiếng gõ sau đó là tiếng của Mễ Nhã qua từ ngoài cửa vọng vào, “Giờ có thể quấy rầy chút được không? Nếu có chuyện gì làm chưa xong chị có thể đứng ngoài cửa chờ…”

Giọng điệu cực kỳ thành khẩn, suýt nữa thì nghe không ra ý cười trong câu nói của cô nàng.

Tần Noãn Dương: “…” Sao cô cứ luôn cảm thấy kể từ khi làm bạn gái của Đường Trạch Thần, số lần mà cô bị người khác nói đến nghẹn lời bắt đầu tăng mạnh thế nhỉ?

Đặt ly nước xuống, cô đứng lên đi ra mở cửa, Mễ Nhã đang cười híp mắt đứng trước cửa, còn giả vờ cẩn thận che mắt lại, nghe thấy tiếng mở cửa mới len lén hé mắt ra nhìn, “A, áo mũ chỉnh tề nha.”

Tần Noãn Dương mím môi, buồn bực phản kích, “Nói giống như ai cũng áo mũ không chỉnh tề giống như chị vậy.”

Mễ Nhã: “…”

Trong hành lang có người đang đi tới, cô lùi lại một bước định nhường đường cho cô nàng đi vào rồi nói tiếp nhưng Mễ Nhã đã xua tay, giọng bình thường nhưng ý trêu chọc thì hoàn toàn không che dấu, “Chiều nay em tìm thời cơ thích hợp công khai đi thôi, những chuyện khác không cần lo lắng quá nhiều. Sau đó buổi tối nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, ngày mai bắt đầu quay phim rồi.”

Sau khi Mễ Nhã đi rồi, Tần Noãn Dương quay trở về phòng lấy máy tính bảng ra lướt xem động tĩnh trên Weibo.

Đề tài « Noãn Dương nơi đâu không khuynh Thần » đã có hơn một triệu lượt bình luận, nhưng trong đó cũng có không ít ký giả thuộc giới truyền thông cùng các tài khoản marketing.

Nghĩ một hồi, cô hỏi người đàn ông đang ngồi bên kia đang dùng lap top của mình làm việc, “Chúng ta cùng chụp một tấm hình, được không??”

Lời cô vừa dứt thì điện thoại của anh đặt trên bàn chợt đổ chuông. Đường Trạch Thần nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô đi qua, tay đồng thời lướt trên màn hình nhận điện.

Tần Noãn Dương cầm điện thoại của mình đi qua, định đứng bên cạnh anh tùy tiện chụp một tấm hình nhưng còn chưa kịp điều chỉnh góc độ cho tốt thì loáng thoáng nghe được một giọng nữ vọng ra từ trong điện thoại, người kia đang dùng một thứ tiếng Anh cực kỳ lưu loát nói chuyện với anh. Thế mà giờ phút này anh còn có thể phân tâm bảo cô phải chuyên tâm hơn một chút…

Đầu bên kia đơn giản nói thêm mấy câu nữa thì vội vàng tắt máy, Đường Trạch Thần tiện tay đặt điện thoại lên bàn trà sau đó cầm lấy tay cô điều chỉnh góc độ cho tốt, nói ngắn gọn: “Chụp.”

Tần Noãn Dương lập tức ấn phím chụp, đợi khi đèn flash chớp lên xong thì đã không chờ kịp, vội vàng mở ra xem.

Trong ảnh hai người dựa vào nhau rất gần, tư thế cực kỳ thân mật. Cô gái cười đến đôi mắt cong lên như trăng non, bởi vì được người đàn ông ôm vào trong lòng khiến cho cô gái thoạt nhìn càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu.

Nếu so với cô, vẻ mặt Đường Trạch Thần có phần cứng nhắc hơn, rõ ràng là chẳng mấy thích chuyện đứng trước ống kính bày tỏ cảm xúc chút nào, chỉ có đôi mày hơi nhướn lên, đôi tròng mắt thâm thúy như đầm nước, sâu lắng khó dò, khóe môi chỉ hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười cực kỳ nhạt.

Cô nhìn lại một lần nữa, cảm thấy bức ảnh không tệ, quyết định dùng tấm ảnh chụp này đăng lên Weibo. Nghĩ một hồi, lại từ trong album ảnh trong điện thoại lục tìm tấm ảnh lần trước Mễ Nhã chụp được, đồng thời đăng lên.

Tấm ảnh này trước đây bởi ấn nhầm, cô đã từng đăng lên Weibo một lần, chẳng qua là rất nhanh đã xóa đi, tuy rằng cũng có người đã kịp tải về nhưng cũng không lan truyền trong phạm vi rộng, giờ lấy ra dùng có thể xem như cấp cứu lúc giang hồ nguy khốn vậy.

Up ảnh lên xong, cô nhìn chằm chằm khung nội dung của status, rất nghiêm túc suy nghĩ nên viết cái gì, cuối cùng gõ một câu: « #Nơi nào Noãn Dương không khuynh Thần# Khi tình yêu chưa đến tìm ta, cần phải chờ đợi. Tôi đã đợi rất lâu, không tùy tiện, không giả dối, không nóng nảy, cho nên đã đợi được anh, người thích hợp nhất.»

Gõ xong dấu chấm câu cuối cùng, cô thuận tay tag luôn đương sự Đường đại boss vào, khi vào danh sách theo dõi tìm tên của anh mới phát hiện nickname trên Weibo của anh từ một « Trạch Thành » cứng nhắc đã từ lúc nào đổi thành « Đường Trạch Thần » rồi, phía sau còn có một chữ « V » cực kỳ rạng rỡ chói lọi.

Cô tò mò ấn vào xem thử, số lượng người theo dõi Weibo của anh thế mà lại có hơn một triệu người rồi.

“Lúc nào thì anh…”

“Mấy ngày trước, nhưng từ tối qua bắt đầu, số người theo dõi mới tăng vọt như vậy.” Nói rồi, cực kỳ uyển chuyển bồi thêm một câu: “Tô Hiểu Thần nói rất đúng, Weibo không thể để quá hoang liêu, khó coi lắm.”

Tần Noãn Dương: “…”

Cô âm thầm tag « Đường Trạch Thần » vào, xong xuôi mới ấn nút đăng lên.

Đợi khi màn hình hiển thị status đã được đăng thành công xong, cô tắt điện thoại, không thèm quan tâm đến Weibo nữa. Anh bận xử lý công việc của anh, cô ngồi ở bên cạnh dùng máy tính bảng xem phim truyền hình của Mỹ, lúc xem đến đoạn thú vị, còn rất không khách khí quấy rầy anh một chút.

Nhưng xem liền một lúc hai tập, cô bắt đầu gục gà gục gặc buồn ngủ.

Tối hôm qua bởi vì hai người ngủ cùng một giường, tinh thần của cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng, mãi đến khi trời gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi, buổi sáng lại thức sớm như vậy nên bây giờ, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống.

Cố gắng chống đỡ thêm một lát, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, cứ vậy ngả nghiêng ngả ngửa trên sofa mà ngủ mất.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi trong đầu bắt đầu xuất hiện một tia ý thức mông lung, có gì đó như đang nhắc nhở bên tai « Mau dậy đi, thời gian không còn sớm nữa » thì ý thức đó dần trở nên rõ ràng hơn, sau đó nhấp nháy đôi mắt nhập nhèm rồi tỉnh lại.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tường của phòng ngủ, trắng tinh một màu.

Cô chớp chớp mắt, trong nháy mắt còn không phân biệt được mình đang ở nơi nào, sau đó mới cảm nhận được bản thân đang được một người từ phía sau ôm vào trong ngực.

Tần Noãn Dương nhẹ nhàng xoay người lại mới nhìn thấy anh đang nằm nghiêng mặt hướng về phía cô, nữa thân dưới của cô được đắp một chiếc chăn mỏng, tay của anh đang không nặng không nhẹ khóa nơi eo của cô.

Đường Trạch Thần ngủ cũng không say lắm, cô vừa mới xoay người qua thì anh đã tỉnh rồi, chậm rãi mở mắt ra nhìn cô, một lúc sau mới hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Tần Noãn Dương gật đầu, thực ra vẫn còn có chút buồn ngủ, ở trong lòng anh cọ tới cọ lui mấy cái, “Mấy giờ rồi nhỉ?”

Đường Trạch Thần xoay người cầm lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường lên xem thời gian, “Vừa đúng  lúc có thể ăn cơm tối.”

Giọng nói có hơi trầm khàn, còn mang theo chút thuần hậu mà lười nhác của người ngủ mới tỉnh dậy, nghe vào trong tai cô lại giống như có một chiếc lông vũ đang không ngừng cọ, ngứa ngáy lại có chút tê dại đến tận đáy lòng.

“Vậy ăn cơm đi.” Giọng anh lúc này nghe đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi.

Nhưng cô lại vẫn lười biếng không muốn ngồi dậy, xoay người lại chính diện ôm lấy anh, tay vòng qua vòng eo tinh tráng của anh, đầu rúc vào cổ anh, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, “Em vẫn còn hơi buồn ngủ.”

“Ăn xong rồi lát nữa ngủ tiếp.” Người đàn ông nói có chút bất đắc dĩ, tay đặt trên sống lưng của cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái.

Tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng thực tế thì Đường Trạch Thần vẫn một mực giữ nguyên tư thế đó. Anh biết Tần Noãn Dương có thói quen nằm lại ở giường một lúc sau khi tỉnh ngủ rồi mới ngồi dậy. Cho dù là không làm gì hết, chỉ ngồi đó ngẩn người cũng được, chính là không chịu rời giường.

Lần đó gặp nhau ở thành phố S, hai người cùng đi chung một trong một thang máy, anh tình cờ nghe được cô dặn dò Mễ Nhã làm sao đối phó lúc bản thân không chịu rời giường.

Lúc đó còn cảm thấy khá là thú vị, còn bây giờ thì… vẫn còn thấy rất thú vị.

Để mặc cô lười biếng nằm nướng thêm mười phút anh mới gọi thêm một lần nữa, ai ngờ lần này cô dứt khoát làm như không hề nghe thấy.

Đường Trạch Thần rất quả đoán nhớm người dậy nghiêng đầu qua cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, cảm thấy cả người cô trong chớp mắt cứng đờ như chạm phải điện, lúc này mới ứng dụng nhả ra, lại hỏi một lần nữa, “Có dậy hay không?”

Tần Noãn Dương ủy khuất cực kỳ, “Anh cắn em…”

“Hay là muốn đổi lại cách dịu dàng hơn một chút, hôn em có được không?” Người đàn ông đáy mắt tràn đầy ý cười, dừng một chút lại bồi thêm một câu, “Sau đó thì tối nay em cũng không cần phải rời giường nữa.”

Lời vừa dứt thì đã thấy cô gái bên cạnh động tác cực kỳ nhanh nhẹn lật người ngồi dậy bước xuống giường.

****

Sau khi ở nhà hàng trong khách sạn ăn xong bữa tối, tranh thủ trời tối, hai người xuống dưới lầu tản bộ. Nói chính xác hơn một chút, chắc phải nói là xem xét hậu quả mà cơn bão để lại.

Trên đường nước ngập cũng không cao, chỉ qua mắt cá chân một chút, hơn nữa nước còn đang không ngừng thoát qua các cống thoát, hai bên đường cảnh vật bị tàn phá không nhẹ, nhiều cây cổ thụ cành không đủ dẻo dai đều bị cơn cuồng phong làm cho gãy đổ. Cây gãy lá rụng vương vãi khắp trên mặt đường và cả lề đường.

Trên đường đã thấy lưa thưa có người đi lại, chỉ là dù đi hay chạy xe cũng đều chậm cực kỳ.

Trên đường vừa khéo gặp phải Mễ Nhã và Lý Mục cũng đang ra đường thăm dò tình hình, vì vậy hai nhóm dứt khoát quyết định cùng đi chung với nhau. Cơn bão vừa mới ngưng thì các hàng quán bên đường đã bắt đầu náo nhiệt trở lại, điều duy nhất không hay chính là Tần Noãn Dương lại phải cố kỵ mà che bản thân thật kín kẽ, vì vậy hô hấp có chút gian nan.

Mặt đường nước vẫn chưa thoát hết, trên đường vừa lầy lội vừa dơ bẩn nhưng Đường Trạch Thần không muốn làm mất hứng của cô nên thông thường khi đi tới qua những chỗ nước đọng nhiều thì dứt khoát bước nhanh hơn rồi trực tiếp bế cô qua những vũng nước đó.

Chỉ mới đi được nửa con đường mà giày của anh đã ướt hết. Bốn người dừng lại ở một nhà hàng bên sông xong mua một ít cổ vịt cay để lát nữa trở về khách sạn có thể xem như đồ ăn vặt sau đó thì cùng nhau đi ngược trở về khách sạn.

Trở về đến phòng, Đường Trạch Thần đi tắm trước còn cô thì ngồi ở sofa lười biếng nhấm nháp đồ ăn vặt mới mua về.

Mới vừa ăn xong một túi thì điện thoại của anh đặt  ở trên bàn trà đổ chuông, nhạc chuông này không giống với nhạc chuông trước giờ của anh mà là một điệu Dương cầm cổ điển rất du dương. Cô tò mò nhoài người nhìn thử xem là ai gọi, cái tên đang nhấp nháy trên màn hình hiển thị là “Đường phu nhân”.

Cách xưng hô này cũng thật là…

Tùy tiện rút một tờ khăn giấy lau tay, sau đó cô mới cầm điện thoại lên đi về phía phòng tắm gõ cửa mấy cái, “Anh có điện thoại, là bác gái gọi tới.”

Ở phía sau cánh cửa thủy tinh được xử lý nhám mờ mơ hồ có thể thấy được bóng dáng một người đàn ông đang cởi trần, cô nhìn một cái rồi lặng lẽ rời đi tầm mắt, không dám nhìn ngang nhìn ngửa mà chăm chú nhìn xuống mũi chân mình nhưng trong đầu lại không kìm được mà nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua nhìn thấy người đàn ông vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước vẫn còn nhỏ giọt từ trên tóc xuống kia.

Trong tiếng nước chảy rào rào, tiếng người đàn ông vẫn đặc biệt rõ ràng, “Em nghe giúp anh đi.”

Tần Noãn Dương trợn mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên tay mình, nhất thời có chút luôn cuống không biết làm sao. Cô nhận điện thoại… nhận điện thoại của mẹ anh sao…

Ý niệm này không ngừng xoay chuyển trong đầu khiến đầu óc cô hỗn loạn một mảnh nhưng tay lại rất nghe lời ấn phím nhận nghe, sau đó cô liền nghe thấy tiếng tim của mình đang đập như trống trong lòng ngực, mạnh đến nỗi khiến cô có chút hút thở không thông.

Khẩn trương quá chừng đi!

Đầu bên kia vang lên giọng nói dịu dàng mang theo một chút ý cười, “Thần à.”

Câu nói đơn giản lại khiến Tần Noãn Dương càng thêm khẩn trương, cô hít một hơi, lúc này mới dùng giọng nói bình thường chào hỏi đối phương, “Chào bác, cháu là Tần Noãn Dương.”

Đường phu nhân trầm mặc một thoáng, khi lên tiếng lần nữa trong giọng nói ý cười càng đậm hơn, “Là Noãn Dương à, Trạch Thần đâu?”

“Anh ấy đang tắm.” Nói vừa xong cô mới cảm thấy câu trả lời này có chút không thỏa đáng, âm thầm cắn môi một cái, buồn bực cực kỳ. Nói như vậy, liệu Đường phu nhân có bởi vì hiểu lầm ý mà có ấn tượng không tốt với cô hay không?

“À, không sao, đợi khi nào nó tiện thì bảo bảo nó gọi lại cho bác.”

Cô ngoan ngoãn nhận lời, “Dạ được.”

Đường phu nhân cười cười, lại nói, “Nếu như hai đứa đã muốn công khai, lúc nào tiện thì về đây một chuyến để bác gặp mặt. Cứ nghe Trạch Thần nhắc đến con mãi, khen con tốt thế này tốt thế kia vậy mà cứ một mực dấu đi không chịu cho bác gặp.”

Biết Đường phu nhân nói những lời này là những lời khách sáo nhưng cô vẫn thẳng thắn nhận lời, “Cháu cũng muốn khi nào có rảnh thì sẽ đến thăm bác.”

Dường như nghe ra được sự căng thẳng trong giọng nói của cô, Đường phu nhân lại cười lên, “Vậy hai đứa cứ bận trước đi, khi nào rảnh rỗi thì bảo Trạch Thần gọi điện thoại cho bác.”

Tần Noãn Dương dạ một tiếng, lại nói mấy lời dễ nghe lúc này mới tinh thần chưa hết căng thẳng gác máy…

Vậy hai đứa cứ bận trước đi… Hai người bọn cô thì bận cái gì được chứ???

Mẹ của Đường Trạch Thần có phải là đã hiểu lầm gì rồi không, sao không nghe cô giải thích một chút chứ??!!!

Lúc Đường Trạch Thần tắm xong tắm xong bước ra liền nhìn thấy cô gái đang ngồi ngớ người trên sofa, ánh mắt đăm đắm nhìn chiếc điện thoại của anh, dường như đã giữ tư thế này rất lâu rồi thì phải.

Người đàn ông thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ra, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô hỏi, “Mẹ anh nói gì với em?”

“Không nói gì cả.” Cô ngước mắt lên nhìn qua, chậm rãi đáp, “Bác ấy bảo lát nữa anh rảnh thì gọi điện thoại cho bác ấy.”

Vậy vẻ mặt mày của em…” Bi tráng như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

“Hình như bác gái hiểu lầm gì rồi…” Tần Noãn Dương cắn môi, khóc không ra nước mắt, “Em buột miệng nói anh đang tắm sau đó thì… Liệu ấn tượng của bác gái đối với em có phải không tốt rồi không?”

“Bây giờ anh gọi điện thoại nói cho mẹ biết hai đứa mình cái gì cũng chưa làm, được không?” Nói rồi cầm lấy điện thoại làm bộ đứng lên, chuẩn bị ra ban công gọi điện.

Tần Noãn Dương giật nảy mình, lúc nhào qua chặn đường anh mới nhìn thấy ý cười sâu đậm trong đáy mắt anh… ờ, lại bị trêu rồi.

Đường Trạch Thần thuận thế túm lấy cô, kéo cô vào trong ngực mình, “Chúng ta đều đã là người trưởng thành, cho dù có làm chút chuyện gì đó cũng không kể là phạm pháp. Anh còn mong được chịu trách nhiệm với em không kịp nữa là, em còn sợ cái gì?”

“Chưa từng trải qua mà…”  Cô yếu ớt trả lời.

“Được rồi, không nói cái này nữa. Còn về mẹ anh, không cần phải lo lắng, bà thật sự rất thích em. Không tin em theo anh về gặp bà một chuyến thì biết ngay.” Nói rồi bàn tay với những ngón hơi lạnh của anh rơi trên chóp mũi cô, nhẹ nhàng gõ một cái, “Chắc là vì trên Weibo tiết lộ một chút chuyện tình cảm nên bà mới gọi điện thoại qua hỏi thăm, em không cần phải lo lắng.”

Thấy cô vẫn còn chưa thoát khỏi tâm trạng căng thẳng nãy giờ, anh rốt cuộc nhịn không được bật cười một tiếng, cúi đầu hôn phớt lên môi cô một cái, ” Lúc ở sân bay gặp mẹ vợ tương lai của anh, anh cũng khẩn trương lắm nhưng chỉ cần nghĩ tới sau này bà cũng sẽ là người nhà của anh, là người anh cần tôn trọng, quý trọng, sau đó thì không còn thấy khẩn trương nữa.”

Sự chú ý của Tần Noãn Dương lập tức bị dời đi, “Anh mà cũng sẽ khẩn trương sao?”

“Có chứ.” Là khẩn trương trong sự trấn tĩnh.

“Thực ra thì có một biện pháp khác có thể vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời. Em có muốn biết không?”

Tần Noãn Dương “ờ” một tiếng, chăm chú nhìn anh. Sau đó nghe người đàn ông dùng giọng cực kỳ đường hoàng nói, “Gả cho anh, chúng ta đăng ký kết hôn trước sau đó mới đi gặp phụ huynh.”