Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Nuôi dưỡng sát thủ tại dưa leo tr.
Liêu Á Phàm uể oải mang theo thùng nước và cây lau nhà, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng bệnh 217, trở về hành lang. Cô đi được hai bước, ngẩng đầu nhìn biển số trên cánh cửa tiếp theo, ba số 219 này thoáng làm cho cô nhớ ra gì đó, hừ một tiếng trong mũi, rất không tình nguyện đẩy cửa ra.
Ngoại trừ cô gái nằm trên giường kia, trong phòng bệnh không còn ai khác. Liêu Á Phàm cạch một tiếng đặt thùng nước trên mặt đất, chẳng lo sẽ đánh thức người bệnh đang say ngủ này chút nào. Cô đi tới trước giường bệnh, cau mày nhìn cô gái an tĩnh kia, ánh mắt theo thứ tự đảo qua mái tóc so le không đều, khuôn mặt có một tí đỏ ửng và thân thể giấu dưới chăn của cô ta. Vài giây sau, cô lặng lẽ đóng chặt cửa phòng bệnh, cắn cắn môi, đột ngột giơ cây lau nhà trong tay lên, như đe dọa hướng về phía cô gái đang say ngủ vung lên.
Cô đương nhiên sẽ không nện xuống, dù sao, làm bị thương Nhị Bảo chính là bạn trai của cô gái này, cô ta vô tội.
Bất quá, động tác này khiến tâm tình Liêu Á Phàm tốt hơn một ít, rất nhanh, cô cầm lấy khăn lau, qua loa chùi bệ cửa sổ và tủ đầu giường. Đang lúc cô nhấc cây lau nhà chuẩn bị lau, trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào náo động.
Lòng hiếu kỳ của Liêu Á Phàm trỗi dậy, vội vàng vọt ra cửa xem náo nhiệt.
Trong bàn y tế một mảnh hỗn loạn. Cô y tá ngày thường ôn nhu nhã nhặn giờ phút này như một con sư tử mẹ phát cuồng, một tay giơ cao camera cỡ nhỏ, tay kia tùy tiện túm một người thanh niên mặc đồ bệnh nhân mà đánh.
“Tên biến thái chết bằm. . . . . .” Y tá Nam tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, “Lúc này anh còn gì để nói. . . . . .”
Người thanh niên một bên tránh né, một bên kiệt lực giựt lấy camera trong tay y tá Nam. Mấy y tá khác vây quanh bên cạnh y tá Nam, không ngừng xô đẩy người thanh niên.
Liêu Á Phàm bình thường rất thân với y tá Nam, thấy tình hình vậy, vội vàng xông lên dùng cây lau nhà đẩy người thanh niên ra, người nọ không chịu được lực, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Các hộ sĩ lập tức chen lên, mấy cái tay trong nháy mắt liền giáng xuống trên người gã.
“Xảy ra chuyện gì vậy chị Nam?” Liêu Á Phàm nắm cây lau nhà che trước người y tá Nam, “Anh ta đã làm gì chị?”
“Biến thái chết tiệt, biết thái chết tiệt.” Y tá Nam che camera trước ngực, một bên nhìn người thanh niên bị các y tá vây đánh, một bên thở hồng hộc đáp, “Cả ngày mang theo camera quay lén chị. Bắt được còn không chịu nhận. . . . . . . Lần này tang chứng đều lấy được rồi, xem anh ta còn lấy cớ gì. . . . . .”
Rất nhanh, mấy viên bảo vệ mang theo côn cao su chạy tới, bảo vệ cầm đầu vừa thấy người thanh niên, lập tức hít thở không thông.
“Con mẹ nó, tại sao lại là mày hả?”
“Đến phòng bệnh của anh ta tìm xem, khẳng định còn có băng ghi hình.” Y tá Nam vừa tức vừa tủi thân, “Biến thái chết tiệt này đã theo tôi không phải ngày một ngày hai.”
“Được!” Bảo vệ cầm đầu túm người thanh niên lên, “Mày là cái đồ lưu manh, bây giờ không đưa mày đến sở cảnh sát là không được!”
Người thanh niên liều mạng giãy giụa, một bên khàn giọng hô: “Đừng mà. . . . . . Đó đều là tư liệu sống của tôi. . . . . . Tiểu Nam, cô tin tưởng tôi, tôi nhất định có thể nâng cô lên thành đại minh tinh. . . . . . Tiểu Nam. . . . . .”
Y tá Nam hướng gã nhổ một ngụm, nước mắt tuôn xuống.
Liêu Á Phàm đang muốn an ủi y tá Nam, chợt nghe trong phòng bệnh phía sau truyền đến một tiếng “Bịch”.
Cô bị dọa sợ, vội vàng xoay người chạy vào phòng bệnh, một màn trước mắt nhất thời làm cho cô trợn mắt há hốc mồm.
Cô gái mới vừa rồi còn ngủ say trên giường bệnh, giờ phút này lại nằm trên mặt đất lạnh băng, ống truyền dịch quấn lộn xộn trên người cô ta, tóc phủ che khuất khuôn mặt không chút biểu cảm như trước, nơi thái dương đang nhanh chóng sưng lên một mảng đỏ, trên da dính đầy tro bụi, có chút tơ máu đang thấm ra.
***
Nếu Mễ Nam suy đoán đúng, cô gái này hẳn là có đủ những đặc điểm sau:
Thứ nhất, vô cùng hiểu rõ Phương Mộc và quá khứ của anh, rất có khả năng đối với hết thảy tình huống của Phương Mộc rõ như lòng bàn tay;
Thứ hai, có liên hệ rất lớn với Tôn Phổ, hơn nữa tình cảm thâm sâu;
Thứ ba, có đầy đủ năng lực phản điều tra nhất định, biết dùng giày số lớn che đậy tướng mạo đặc thù của mình;
Thứ tư, có thể chuẩn xác nắm giữ đối tượng và quá trình mỗi lần Giang Á gây án, nhưng Giang Á đối với việc này không mảy may biết gì cả;
Đây là những chỗ khiến cho người ta cảm thấy mê hoặc bất giải. Giang Á và cô ta trước sau đi tới hiện trường gây án, nhưng không phải hợp tác gây án. Cẩn thận như Giang Á cũng không phát giác từng có người trên nghi thức báo ứng mình tỉ mỉ thiết kế thêm vào số liệu án kiện
Cứ như vậy, mặt ngoài “Ánh sáng thành phố” công khai trừng trị đối với hành vi ác, ở khâu nhỏ thì lại khiêu chiến với cá nhân Phương Mộc.
Nói cách khác, cô ta đang lợi dụng Giang Á, có thể đem Giang Á đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng người nọ lại ngu ngơ không hay biết gì?
Nếu Giang Á biết báo ứng mình khổ tâm chế tạo ra đã trở thành công cụ để cô ta lợi dụng. Không biết sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Cô gái này ở khắp hiện trường lưu lại dấu vết của mình, nhưng không một ai là do cô ta tự tay giết chết, cho dù bại lộ, pháp luật cũng không thể làm gì được cô ta. Đây là bất đồng lớn nhất của cô ta và Tôn Phổ.
Chín năm trước, Tôn Phổ dùng án mạng liên hoàn hướng Phương Mộc phát động khiêu chiến. Hiện tại người phụ nữ này bắt chước làm theo. Chỉ có điều, cô ta dựa trên việc phạm tội của người khác đính kèm thêm nhãn sở hữu của mình. Nếu Tôn Phô đang khảo nghiệm Phương Mộc có thể đoán ra thủ pháp và đặc thù của vụ án tiếp theo hay không, thì mục đích của người phụ nữ này là gì đây?
Cô ta không ám thị, cũng không chỉ hướng, nhưng ung dung biểu lộ sự tồn tại của một người.
Tôn Phổ.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra USB màu đen kia, kết nối vào máy tính. Sau khi gõ vài cái, bức ảnh hiển thị trên màn hình.
Bối cảnh của bức ảnh là cổng trường đại học J, Tôn Phổ mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần tây màu xanh đen, một tay cầm hai quyển sách, một tay đặt bên hông, vẻ mặt tươi cười nhìn vào ống kính. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phong thái tài năng anh tuấn của thanh niên này hiện ra không sót chút gì.
Phương Mộc rê chuột đến thanh kéo bên cạnh, bức ảnh của Tôn Phổ được phóng đại hơn, cuối cùng, chiếm cứ cả màn hình.
Do bức ảnh nhỏ khi phóng đại độ nét giảm xuống, mặc dù mặt của hắn đã sắp thành vô số khối màu, song từng chút sắc bén sau kính mắt vẫn rõ ràng có thể phân biệt.
Phương Mộc lẳng lặng nhìn hắn, dần dần, hình ảnh người kia tựa hồ đột phá khung màn hình, từng chút bành trướng lên, lập thể lên, cuối cùng còn có cả khí thế che trời lấp đất.
Không thể phủ nhận, đây là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời Phương Mộc. mà chín năm sau những số liệu án kiện được lưu lại ở hiện trường phạm tội này cũng đã nhắc nhở Phương Mộc phải vững vàng nhớ kỹ điểm ấy.
Có lẽ, cô ta muốn chứng minh rằng mặc dù Tôn Phổ sớm đã tan thành tro bụi, thế nhưng, hắn chưa chân chính biến mất.
Phương Mộc giật mình, người phụ nữ kia —— Đã sáng tạo ra Tôn Phổ đó?
Bối cảnh gia đình của Giang Á, kinh nghiệm phát triển và bằng cấp sai lệch quá nhiều so với Tôn Phổ, song, ở mức độ kín đáo của tâm lý cùng với tính cách cứng cỏi và phương diện năng lực phạm tội, giống Tôn Phổ như đúc. Hai người thậm chí trên đặc thù tướng mạo cũng có vài phần tương tự.
Suy nghĩ Phương Mộc dần dần rõ ràng, người phụ nữ này trong chín năm đó vẫn mưu toan trả thù Phương Mộc, hơn nữa dùng phương thức tái tạo Tôn Phổ để phát động khiên chiến. Giang Á (chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân và cách thức gì) trở thành đối tượng bồi dưỡng của cô ta. Cô ta có khả năng dùng phương thức ám thị thậm chí xui khiến giựt dây Giang Á đi giết người, đã có năng lực khiến cho Giang Á chịu ảnh hưởng của loại biến đổi ngầm này mà hoàn toàn không hay biết, tin chắc rằng hết thảy xuất phát từ chủ ý của chính mình.
Cô ta cao minh ở chỗ, vừa có thể đạt được mục đích, vừa có thể toàn thân trở ra.
Phương Mộc dần dần cảm thấy cả người phát lạnh, đó là một người phụ nữ thế nào, có thể thao túng một Giang Á cứng cỏi như thế ra nông nỗi này? Người có thể nắm giữ và hiểu rõ hết thảy chi tiết trước khi Giang Á gây án, nhất định là người cùng hắn kết giao cực kỳ mật thiết.
“Bởi vì có người từng nói với hắn, hắn đã làm đúng, bởi vì trên thế giới này, không ai có thể vô duyên vô cớ thương tổn một người khác.”
Giang Á từng nói với Phương Mộc những lời này, tựa hồ đang nghiệm chứng một sự thật thế này: Đích xác có người ở sau lưng từng tiến hành xúi giục hắn, đồng thời khẳng định tính chính nghĩa của việc hắn giết cha, về phương diện khác cũng làm nền cho hành vi tâm lý của hắn sau này.
Người này là ai?
Phương Mộc lập tức nghĩ tới Ngụy Nguy, song, ý nghĩ này khiến chính anh cũng cảm thấy phi thường: Ngụy Nguy là một người thực vật, mặc dù cô ta từng tiến hành xúi giục Giang Á, cũng không có khả năng lưu lại những số liệu án kiện này ở hiện trường.
Từ quá trình phạm tội của Giang Á đến xem, hắn vô cùng coi trọng đánh giá của người khác đối với nghi lễ báo ứng của “Ánh sáng thành phố”. Mà nơi thu hoạch được loại thông tin này tốt nhất chính là mạng xã hội. Vậy, Giang Á hẳn phải thường xuyên sử dụng mạng. Người phụ nữ kia, có thể ẩn trốn trong những trang mạng, lấy danh nghĩa “Cố vấn tinh thần” tiến hành khống chế Giang Á không?
Mặc dù Phương Mộc cũng tự hiểu được loại khả năng này rất nhỏ, bởi vì với tính cách của Giang Á, sẽ không dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào, sẽ càng không tùy ý để mình bị người khác chi phối, thế nhưng, Phương Mộc vẫn nhấc điện thoại lên, nhờ Tiểu Mao của phòng giám sát mạng tiến hành theo dõi máy tính cá nhân và thông tin mạng Giang Á sử dụng, tốt nhất có thể đem hết thảy những loại như MSN, QQ cùng với email lọc một lần.
Làm xong những việc này, Phương Mộc lẳng lặng ngồi trong chốc lát, đột nhiên rất muốn đến quán cafe của Giang Á nhìn xem.
Giang Á cũng không ở trong quán, trong quán cafe chỉ có nữ nhân viên lần trước từng gặp kia. Cô thấy Phương Mộc đến, vẫn như cũ cảm thấy rất căng thẳng, còn chưa kịp chờ Phương Mộc mở miệng, liền vội vàng nói ông chủ đi vắng.
Phương Mộc gật đầu, nói: “Tôi không tìm anh ta —— Chỉ đến ngồi một chút, uống tách cafe, không chào đón sao?”
Nữ nhân viên thoáng thả lỏng một chút, lập tức lại khó xử bổ sung: “Hoan nghênh thì hoan nghênh, bất quá. . . . . . Hiện tại không còn chỗ ngồi nữa.”
Phương Mộc quét mắt một vòng trong quán, đích xác, bây giờ là khoảng 3h30, người trong quán cafe đốt thời gian không ít. Có điều, anh rất nhanh nhìn thấy góc đông bắc có một bàn trống, trong quán đông nghịt người chỗ trống nọ có vẻ đặc biệt đột ngột.
“Này,” Phương Mộc hướng cái bàn nọ hất cằm, “Đây không phải còn chỗ trống sao?”
“Xin lỗi, cái bàn nọ đã có người đặt.” Nữ nhân viên nhíu mày, tựa hồ đối với câu trả lời của mình cũng cảm thấy lạ lùng, “Bằng không, ngài đợi lát nữa nhé?”
Phương Mộc bắt được vẻ mặt biến hóa của cô ta, suy nghĩ một chút, hỏi: “Khách này mấy giờ đến? Khi nào khách đến, tôi sẽ nhường lại chỗ.”
“Chưa có thời gian xác định.” Nữ nhân viên nhún nhún vai, “Từ khi tôi bắt đầu làm việc ở quán này, cái bàn đó vẫn như vậy, người đặt vẫn chưa hề tới.”
“Ồ?” Phương Mộc nổi lên hứng thú, “Tại sao?”
“Không biết.” Nữ nhân viên do dự một chút, tựa hồ hạ quyết tâm, “Bằng không anh ngồi trước ở đó đi, dù sao ông chủ tạm thời cũng chưa về —— Uống xong cafe rồi về, được không?”
Nguyên lai là thế. Phương Mộc cười cười, gật đầu.
Cafe không tồi, đậm đà hương thơm thuần túy, vị rất tuyệt. Phương Mộc nửa tựa trên ghế bành, ngụm nhỏ uống cafe, vừa đánh giá chiếc bàn trước mặt này. Mặc dù nữ nhân viên nói cái bàn này vẫn để trống, bất quá nhìn ra được mỗi ngày đều được cẩn thận xử lý. Mặt bàn vuông vức bóng loáng, không nhiễm một hạt bụi, mà ngay cả biển để bàn màu trắng cũng được lau chùi sạch sẽ.
Đặt sẵn đã lâu như vậy, mà người chờ đợi lại thủy chung không xuất hiện. Vô luận khách hàng là ai, chắc chắn là người cực kỳ quan trọng đối với Giang Á.
Người này là ai?
Phương Mộc ngồi trước bàn, đánh giá sảnh chính của quán cafe. Vị trí này nằm ở góc đông bắc, kín đáo, yên tĩnh, vừa vặn nằm ở góc tối ngọn đèn không chiếu xạ tới. Song, quầy bar góc tây nam cùng nó vừa vặn nằm trên một đường chéo. Ngẩng đầu, có thể quan sát được nhất cử nhất động sau quầy bar.
Người khách thần bí kia, có thể hay không đã từng ngồi chỗ này, cùng Giang Á xảy ra mối quan hệ mật thiết nào đó, thế nên anh ta (cô ta) sau khi rời đi, Giang Á vẫn cố chấp tin rằng anh ta (cô ta) sẽ trở về, vì vậy vẫn giữ lại vị trí này?
Nếu suy đoán này thành lập, vậy, người khách này, khi đó đang làm gì?
Có phải giống như mình, ung dung nhìn người sau quầy bar bận rộn hay không?
Có lẽ, anh ta (cô ta) chân chính cảm thấy hứng thú, không phải hoàn cảnh tĩnh mịch thư thái này, mà là Giang Á?
Là người phụ nữ kia. Người phụ nữ muốn bồi dưỡng Tôn Phổ thứ hai kia.
Nghĩ tới đây, Phương Mộc không khỏi cao thấp đánh giá nữ nhân viên vài lần. Nữ nhân viên hiển nhiên đã chú ý tới ánh mắt của Phương Mộc, cả người có vẻ rất mất tự nhiên. Mặc dù trong tay đang pha chế cafe, chuẩn bị điểm tâm cho khách, song, dư quang khóe mắt cũng không ngừng liếc về hướng Phương Mộc, mỗi lần tầm mắt giao nhau, lại cuống quít né tránh, làm bộ điềm nhiên như không.
Phương Mộc âm thầm lắc đầu, chỉ dựa vào ngôn ngữ thân thể bối rối của cô ta, Phương Mộc có thể khẳng định cô ta không phải là người khởi xướng kế hoạch nuôi dưỡng sát thủ kia.
Để cô bé đang nhìn trộm này không hoang mang thêm nữa, Phương Mộc xoay người, vừa xê dịch, phần lưng tựa của ghế bành liền đụng trên giá sách phía sau. Anh điều chỉnh ghế lại một chút, thuận tiện nhìn lướt qua bộ sách được đặt chỉnh tề này, phát hiện trên giá gỗ đặt một ít sách đều phương diện tâm lý học, vừa có những câu chuyện tâm lý học nhỏ từ sách báo phổ thông, còn có tài liệu và tác phẩm tâm lý học chuyên nghiệp.
Phương Mộc giật mình, lập tức nhìn những bộ sách khác trên giá gỗ. Sách báo cung cấp trong quán cafe này đều được phân loại tỉ mỉ. Tiểu thuyết, truyện tranh, tạp chí thời thượng cùng đủ loại sách chuyên nghiệp đều lần lượt đặt trên những giá gỗ khác nhau.
Tầm mắt Phương Mộc lại trở về trên bàn trước mặt. Người nọ có lẽ từng ngồi ở chỗ này, giống như môn học bí hiểm khó dò sau lưng này đây, mang theo cảm giác thần bí cực mạnh cùng mị lực xâm nhập tìm tòi nghiên cứu mê người.
Cô ta cố tình hấp dẫn lực chú ý của Giang Á.
Phương Mộc phất tay ra hiệu cho nữ nhân viên, người nọ nhìn thấy tay Phương Mộc vung lên, đôi mắt nho nhỏ thoáng cái sáng lên, cơ hồ là chạy sang.
“Muốn tính tiền sao, tiên sinh?”
“Không phải.” Phương Mộc lưu ý đến vẻ thất vọng trên mặt cô, cười cười, “Cô làm việc ở đây đã bao lâu?”
“Chưa tới nửa năm.” Nữ nhân viên ôm khay, thẳng tắp đứng bên cạnh bàn.
Phương Mộc ra hiệu cho cô ngồi xuống, nữ nhân viên do dự một chút, ngồi trên ghế đối diện Phương Mộc.
“Cô cảm thấy ông chủ của cô —— Giang Á là người thế nào?”
“Người cũng không tệ lắm, rất ôn hòa, cũng không lôi thôi về tiền lương.” Nữ nhân viên nhìn sắc mặt Phương Mộc. “Chỉ có điều . . . . . Ổng có chút quái, quy củ cũng rất nhiều.”
“Ồ?” Phương Mộc nhướng nhướng mày, “Nói ví dụ xem?”
“Nói ví dụ —— Ổng không cho tôi đụng đến đồ của ổng, không có việc gì cố gắng đừng lên lầu. . . . . . Sau khi tôi tới nơi này làm việc, cảm thấy tinh lực của ông chủ không hề đặt trên khoản sổ sách của quán mà chỉ qua loại đại khái. Bất quá, ổng đặc biệt nhấn mạnh, mặc kệ có đầy khách hay không, bàn này cũng không thể đụng vào.”
“Thật sao?” Phương Mộc hơi nở nụ cười, “Vậy cô còn dám để tôi ngồi đây?”
“Không sao cả.” Nữ nhân viên hất hất tóc, “Dù sao tôi cũng định nghỉ việc rồi, lần sau anh trở lại, có thể sẽ không gặp tôi nữa.”
“Tại sao?” Phương Mộc hỏi, “Theo cách nói của cô —— Ông chủ cô rất tốt mà.”
“Bởi vì. . . . . .” Nữ nhân viên cắn môi, quét nhìn khắp nơi một vòng, tựa hồ đã quyết định thấp giọng nói, “Tôi. . . . . .Tôi hiện tại có chút sợ ổng.”
“Sợ?” Phương Mộc cau mày, “Có ý gì?”
“Mấy hôm trước, trong quán không có đá, khác lại chỉ định muốn thêm đá vào thức uống. Tôi định lên tủ lạnh trên lầu tìm xem —— Ông chủ cấm tuyệt tôi động đến thứ gì trên lầu.” Nữ nhân viên đột nhiên rùng mình, tựa hồ đang nhớ tới chuyện gì đó rất đáng sợ, “Khi tôi mở tủ lạnh tìm đá, trong ngăn ướp lạnh phát hiện một vật gì đó. . . . . .”
“Vật gì?” Phương Mộc lập tức hỏi.
“Tròn tròn, bọc từng lớp giấy kiếng giữ tươi. Mặt bên ngoài đều là băng tuyết.” Nữ nhân viên dùng tay diễn tả, “Nhìn không rõ là cái gì, nhưng mà, tôi cảm thấy đó là một cái. . . . . .”
“Một cái gì?” Phương Mộc lập tức cảm thấy tim đập tăng tốc, trong cổ họng phát khô.
“Một cái đầu người.” Nữ nhân viên trong mắt đều là sợ hãi, “Bởi vì tôi dường như đã nhìn thấy tóc.”
Phương Mộc kinh ngạc nhìn nữ nhân viên, ước chừng sau vài giây mới mở miệng hỏi: “Cô chắc chắn không?”
“Không chắc.” Nữ nhân viên vẫn là bộ dáng kinh hồn chưa định, “Không đợi tôi kịp nhìn kỹ, ông chủ đã trở về, tôi liền vội vàng chạy xuống.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi nghĩ ông chủ khẳng định đã phát giác ra được gì đó rồi.” Nữ nhân viên hạ giọng, “Ngày thứ hai, tôi thừa dịp ổng ra ngoài, lại lên lầu nhìn một chút, vật kia đã không thấy đâu nữa.”
Phương Mộc gật đầu, lập tức nghĩ đến vụ án thi thể nam không đầu của Thai Vĩ. Không biết anh ấy đã xác định nam thi không đầu đó có phải là bác sĩ mất tích của bệnh viện nhân dân thành phố, và bác sĩ kia có phải là bác sĩ trưởng của Ngụy Nguy hay chưa?
Nếu nghi vấn này đều có thể được chứng thật, việc này cơ hồ có thể khẳng định Giang Á đã giết chết bác sĩ biến Ngụy Nguy thành người thực vật kia. Vậy, hắn đã bảo lưu thi thể của bác sĩ trong mấy tháng này ở đâu, tại sao giữ lại cái đầu của bác sĩ kia chứ?
Nữ nhân viên cẩn thận quan sát thần sắc của Phương Mộc, thử dò hỏi: “Ông chủ. . . . . .Có thật là tội phạm hay không? Nếu như thế, tôi thật sự không dám làm ở nơi này nữa đâu. . . . . .”
Phương Mộc chưa kịp trả lời cô, vội vã muốn liên lạc với Thai Vĩ, vừa lấy di động ra, nó liền tự mình kêu vang.
Cư nhiên là bệnh viện nhân dân thành phố gọi tới.