Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Đêm mưa tìm kiếm tung tích tại dưa leo tr.
Hiện trường vụ án mạng của tiểu khu Phú Dân vô cùng quỷ dị, cảnh sát để tránh gây ra khủng hoảng không cần thiết, cũng để thuận lợi triển khai điều tra, tuyệt không hướng truyền thông tin tức tiết lộ nhiều tình hình. Song, tin tức vẫn rò rĩ lượng lớn tình tiết về bản án. Ngày thứ ba sau khi phát sinh án, tin tức đứa con bất hiếu Khương Duy Lợi chết thảm, đã qua đủ loại phương tiện môi giới ùn ùn truyền ra. Quần chúng trước đó đòi đánh đòi giết càng một mảnh tưng bừng nhộn nhịp. Mấy từ ngữ “Trừng phạt đúng tội”, “Báo ứng” linh tinh trước giờ chưa từng có đều tập trung tại vụ án này.
Mỗi người đều thành nhà tiên tri.
Có lẽ người duy nhất không trầm trồ khen ngợi, vừa vặn là người Khương Duy Lợi thương tổn nặng nhất.
Hội nghị phân tích tình tiết vụ án vừa tan họp, vô số người nhộn nhịp xuống lầu, từng người trở lại vị trí công tác với công việc ngập đầu. Còn chưa đi đến cửa thang máy, liền nhìn thấy một dân cảnh trực ban dìu một bà cụ từ trên thang máy xuống. Bà cụ quần áo cũ nát, thân hình còng xuống, trong mắt đều là nước mắt, một tay gắt gao bắt lấy ống tay áo của dân cảnh trực ban, tựa hồ sợ anh ta chạy mất vậy.
Dân cảnh trực ban chỉa chỉa đám người vừa tan họp, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Bọn họ phụ trách điều tra vụ án của con cụ đấy.” Dứt lời, anh ta hướng trưởng phân cục hất hất miệng, giơ tay phải vẽ vòng tròn trên đầu, không tiếng động làm khẩu hình, “Bà cụ có chút điên rồi.”
Bà cụ vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ đối mặt với một đoàn cảnh sát mặc đồng phục như vậy, khiến cho cụ có chút choáng. Sau vài giây do dự, cụ không chút phân trần bắt lấy già Trịnh pháp y cách cụ gần nhất, cũng nhiều tuổi nhất, bụp một tiếng quỳ xuống.
“Chính phủ ơi, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi a,” Lão nhân khóc hô lên, “Con tôi bị chết oan mà.”
Già Trịnh lại càng hoảng sợ, một bên tránh, một bên chỉ vào phân cục trưởng: “Chính phủ ở đàng kia, tôi chỉ là tiểu binh.”
Bà cụ vội vàng quỳ bò sang, túm ống quần phân cục trưởng, luôn miệng hô chính phủ làm chủ cho tôi.
Tiếng khóc la của cụ quanh quẩn trong hành lang, không ít mọi người của phòng ban nhô đầu ra nhìn. Phân cục trưởng vẻ mặt khó xử, đưa tay nâng cụ dậy, quay đầu quát với dân cảnh trực ban: “Thế này là sao?”
Dân cảnh trực ban nói: “Cụ là mẹ của Khương Duy Lợi, sáng sớm đã tới rồi, nói muốn giúp chúng ta phá án, báo thù cho con trai cụ.”
Bà cụ vội vã gật đầu không ngừng, khóc thút thít nói: “Con tôi là một đứa trẻ tốt. . . . . .Chỉ là kết giao với mấy đứa bạn hư hỏng. . . . .Thiếu ít tiền. . . . . .Chúng nó tôi đều biết mặt. . . . . .Nó chết rất oan mà. . . . . .”
Bà cụ lại khóc rống lên. Miệng phân cục trưởng hơi há ra, rõ ràng đem một câu “Oan cái rắm” nuốt trở vào. Ông đỡ bà cụ, nói với dân cảnh trực ban: “Tìm người ghi chép cho cụ, ghi ra đám ‘bạn bè hư hỏng’ này, lần lượt sắp xếp điều tra.”
Trong những lời thiên ân vạn tạ của bà cụ, dân cảnh trực ban đỡ cụ vào thang máy. Tâm trạng phân cục trưởng rất xấu, phất tay, nói câu tản đi, trở về phòng làm việc.
Người trong hành lang rất nhanh đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại Phương Mộc và Dương Học Vũ nhìn nhau cười khổ.
Rất rõ ràng, cái gọi là đầu mối Quách Quế Lan cung cấp sẽ không trợ giúp được gì cho điều tra. Mặc dù trong quan hệ xã hội của Khương Duy Lợi là trọng điểm theo dõi của các nhân viên cơ quan cảnh sát, nhưng Phương Mộc tin bản án không phải do bọn họ gây nên. Nếu động cơ là báo thù, cũng không nhất định phải dùng thủ pháp phức tạp như thế; Nếu như là vì đòi nợ, khoản bồi thường phá dỡ chưa tới tay Khương Duy Lợi, giết ông ta cũng vô dụng. Phân cục trưởng để cho Quách Quế Lan đi lấy lời khai, chỉ là kế sách tạm thời bình ổn tâm tình kích động của bà cụ. Cùng lắm thì lãng phí chút thời gian, chung quy so với bị người chỉ trích không được việc cũng tốt hơn.
Chân chính khiến Phương Mộc buồn bực chính là cảnh sát cũng không cho rằng phân tích của Phương Mộc có giá trị tham khảo bao nhiêu. Mặc dù thủ pháp của hung thủ rõ ràng có khác biệt so với án giết người bình thường, nhưng Phương Mộc đưa ra thuyết pháp ‘Tử Cung’ càng khiến cảnh sát khó có thể tin. Sẽ có người mạo hiểm chấp nhận nguy cơ nhận sự trừng phạt của pháp luật, từ xa xôi mang theo thùng nước và túi nước, tốn thời gian tốn công, chỉ để trừng phạt một câu cuồng ngôn của Khương Duy Lợi sao? Tựa như lời một vị cảnh sát già trong cuộc họp nói thế này: “Trên đời không có vô duyên vô cớ mà yêu, càng không có vô duyên vô cớ mà hận!”
Đích xác, nếu dựa vào động cơ gây án tìm kiếm, bản án cơ hồ không có đầu mối có thể tìm ra. Mặc dù từ đủ loại dấu hiệu đến xem, khả năng lớn nhất có thể là trả thù. Vậy, bà cụ Quách Quế Lan là tình nghi lớn nhất. Song, cụ đối với việc Khương Duy Lợi bị giết bi thống mọi người trong sở đều thấy. Phương Mộc nhìn ra, biểu cảm như thế không hề có ý che giấu hay dối gạt, hoàn toàn là tâm tình của người mẹ đau đớn sau khi mất đi đứa con trai độc nhất, đối với những việc sai trái trước kia đều tha thứ vô điều kiện.
Trong cuộc họp, vị cảnh sát già kia đưa ra một loại tính khả năng, tức công ty phụ trách phá dỡ để đạt tới mục đích nhanh chóng thanh lý khu này, mướn người sát hại Khương Duy Lợi. Thứ nhất, Khương Duy Lợi là một trong những “Hộ bị cưỡng chế” khiến cho phía phá dỡ đau đầu. Giết chết ông ta, việc phá dỡ sẽ không còn trở ngại nữa. Ngoài ra, cũng có thể đối với những “hộ bị cưỡng chế” khác tạo nên hiệu quả giết gà dọa khỉ. Thứ hai, Khương Duy Lợi xua đuổi và ngược đãi mẹ đã khiến cho xã hội căm giận mãnh liệt, giết chết ông ta, ít nhất trên phương diện luân lý, sẽ thu được đồng tình.
Một nhóm người có cùng nhận định, chưa đến nỗi đối với phía phá dỡ và khai phá hình thành quá nhiều ảnh hưởng bất lợi. Về phần thủ pháp quỷ dị này, bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi.
Mạch suy nghĩ của vị cảnh sát già mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng tựa hồ là hướng điều tra khả thi duy nhất trước mắt. Phân cục trưởng bố trí nhiệm vụ xuống, mỗi đội tự thực hiện nhiệm vụ của mình.
Phương Mộc tin vào phán đoán của mình, cũng tin tưởng Dương Học Vũ cũng ôm cái nhìn đồng dạng với mình. Do đó, lúc Dương Học Vũ đi về phía anh, Phương Mộc mơ hồ có chút chờ mong.
“Buồn bực?”
Phương Mộc gật gật đầu: “Có đôi chút.”
Dương Học Vũ đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, rồi giúp anh châm lửa, sau khi phun ra nuốt vào vài ngụm, thấp giọng hỏi: “Anh nghĩ, vụ án này cùng vụ án trung học số 47 có quan hệ không?”
Lời ngầm là: Hung thủ chính là tên gọi là ‘đại hiệp’ kia. Chỉ bất quá, Dương Học Vũ dùng một loại cách nói tương đối ổn thỏa mà thôi.
Trong lòng Phương Mộc thả lỏng, dù sao Dương Học Vũ cùng những điều tra viên ôm kinh nghiệm điều tra truyền thống mãi không buông này có khác biệt.
Lúc điều tra và giải quyết án mạng trung học số 47, Phương Mộc từng có lo lắng mơ hồ: Có lẽ hung thủ còn có thể phạm án. Án mạng tiểu khu Phú Dân, vừa vặn ăn khớp với suy đoán của anh.
Hai vụ có điểm giống nhau ở chỗ, đầu tiên, hung thủ đều chọn áp dụng thủ pháp giết người không hợp với lệ thường, thậm chí tốn thời gian công sức;
Tiếp đó, hiện trường đều phơi bày cảm giác nghi thức quỷ dị. Hiển nhiên, mục đích của hung thủ cũng không phải đơn giản là giết chết đối phương, mà là cố gắng làm nổi bật phương thức chết của nạn nhân. Nói cách khác, hung thủ không phải vì giết người mà giết người, y càng suy xét hơn đến việc làm thế nào giết chết nạn nhân.
Tiếp nữa, hung thủ sau khi gây án cẩn thận thanh lý hiện trường, tận khả năng không để lại mảy may dấu vết nào. Trong án mạng trung học số 47, hung thủ cũng có biểu hiện đồng dạng;
Cuối cùng, hung thủ trước khi đến địa điểm phạm tội mang theo lượng lớn công cụ phụ trợ, tỷ như túi nước và thùng nước vân vân. Chứng tỏ hung thủ khẳng định có phương tiện giao thông đủ loại, điểm này, cũng cùng án mạng trung học số 47 tương tự.
Dưới cách nhìn của Phương Mộc, căn cứ này có thể đem hai vụ án nhập lại xử lý.
“Cậu nghĩ sao?”
Dương Học Vũ không lên tiếng, chỉ mải miết hút thuốc, hơn nữa ngày mới thốt ra một câu: “Tôi đồng ý với ý kiến trong cục.”
Phương Mộc thoáng sửng sốt, vừa rồi ở cuộc họp, khi cùng Dương Học Vũ bốn mắt nhìn nhau, anh khẳng định biểu cảm đối phương không phải kinh ngạc hoặc khó hiểu, mà là đồng ý. Chỉ chớp mắt, một đồng minh cuối cùng cũng phản chiến rồi.
“Tôi biết suy nghĩ của anh.” Dương Học Vũ ấn tàn thuốc vào gạc tàn trên nắp thùng rác cạnh thang máy, “Xâu chuỗi —— mới hai vụ, tựa hồ có chút sớm, hơn nữa cũng không có căn cứ quá rõ ràng.”
Anh ta đưa tay nhấn nút thang máy, “Suy nghĩ của anh, không thể nói không có đạo lý, nhưng mà có chút quá cá nhân. Dù sao, cảm giác này cũng không đáng tin cậy đâu.” Dứt lời, anh ta liền rảo bước tiến vào cửa thang máy rộng mở, chậm rãi đi lên.
Phương Mộc cười cười, lắc đầu. Bị người khác nghi ngờ chất vấn không phải lần đầu, Phương Mộc cũng không cảm thấy quá thất vọng. Chẳng qua những lời này từ miệng Dương Học Vũ nói ra, khiến anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Trong hành lang chỉ còn lại mỗi Phương Mộc, anh đứng một lát, quyết định vẫn nên về phòng làm việc trước. Xoay người đến thang máy khi nãy Dương Học Vũ đã đi, anh chợt giật mình.
Còn một biện pháp, có thể nghiệm chứng suy đoán của anh có chính xác hay không.
Tựa hồ mỗi lần khi nhìn thấy Mễ Nam, cô đều đang ở tình trạng này: Đưa lưng về phía cửa phòng thí nghiệm, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác trắng bận bịu. Nghe được tiếng đẩy cửa, Mễ Nam xoay đầu lại, có thể nhìn ra sắc mặt cô vàng như nến, mũi cũng hồng hồng.
“Họp xong rồi?” Giọng nói của Mễ Nam khàn khàn, còn mang theo giọng mũi rất nặng.
“Ừ.” Phương Mộc nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, “Em sao vậy?”
“Cảm cúm.” Mễ Nam hít hít mũi, “Không sao —— cuộc họp có kết luận gì?”
Phương Mộc không trả lời, bước qua, cúi người xem xét mẫu dấu chân trên mặt bàn.
“Có phát hiện gì không?”
“Tạm thời còn chưa có.” Mễ Nam hơi nghiêng đầu, “Lấy ra được mấy dấu chân, chẳng cái nào có giá trị —— Có mấy cái là của người mình.”
Đám người này, không có ai nhớ tiến vào hiện trường phải mang bao chân sao. Phương Mộc một bên nói thầm, một bên tùy ý lật xem trong đống mẫu, thình lình, trong đó có thứ khiến anh chú ý. Cùng với những mẫu khác bất đồng, mẫu nọ phía trên ngoại trừ đánh số ở ngoài, cơ hồ không có đánh dấu gì nữa.
“Đây là?” Anh giơ mẫu kia lên hướng Mễ Nam lắc lắc.
“Cái này không cần kiểm nghiệm.” Sắc mặt Mễ Nam bình tĩnh, “Đó là dấu chân của anh.”
Mặt Phương Mộc đỏ lên, xem ra ‘đám người này’ trong miệng mình, cũng bao gồm bản thân ở trong đó nữa.
Toàn bộ mẫu đều đã lật xem xong, đều là dấu chân của đế giày da. Phương Mộc có chút không cam lòng, lại lật một lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì.
Mễ Nam thủy chung không nói một lời nào nhìn động tác của Phương Mộc, mãi đến khi anh thất vọng đứng dậy, mới mở miệng hỏi: “Anh đang tìm gì?”
Phương Mộc trầm ngâm một chút, hỏi: “Lần trước loại dấu chân đế giầy cao su lấy ra, có phát hiện gì không?”
“Không có.” Mễ Nam tựa hồ ý thức được gì đó, “Anh nghĩ là cùng một người làm?”
Phương Mộc gật gật đầu.
“Nhập án xử lý?”
“Không có.” Phương Mộc cười khổ, “Trong cục không tiếp nhận ý kiến của anh.”
Mễ Nam suy nghĩ một chút, đứng dậy từ trong tủ treo quần áo lấy ra một túi hồ sơ, sau khi tìm kiếm một phen, rút ra một mẫu, đem đến trước bàn, cùng từng mẫu này so với nó.
Phương Mộc cũng tiến đến, hỏi: “Có loại khả năng này hay không: Hung thủ thay đổi một đôi giày khác gây án.”
Mễ Nam không trả lời, như trước hết sức chuyên chú mà so sánh. Phương Mộc chợt ý thức được, Mễ Nam đã suy xét trước cả mình loại khả năng này, việc làm của cô bây giờ, chính là đang nghiệm chứng phán đoán của bản thân.
Trong lòng Phương Mộc kiên định hơn nhiều, không quấy rầy cô nữa, lẳng lặng ngồi một bên.
Nửa giờ sau, Mễ Nam từ trong những mẫu này chọn ra bốn phần, sau khi trên mặt từng cái đánh dấu xong, để dưới kính hiển vi tiếp tục quan sát.
Mấy ngày không gặp, Mễ Nam tựa hồ gầy đi một chút, phía sau lưng dưới áo khoác trắng bao phủ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng xương bả vai. Nghe được cô thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan, Phương Mộc đứng dậy tìm ly nước của cô, muốn rót cho cô chút nước nóng.
Mới vừa đứng dậy, điện thoại trong túi áo liền vang lên. Phương Mộc nhìn xem, là Liêu Á Phàm gọi tới.
Tiếng chuông thình lình vang trong nơi này có vẻ vô cùng chói tai, Phương Mộc do dự có nên nhận cuộc gọi này trước mặt Mễ Nam hay không. Mễ Nam quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Phương Mộc cầm điện thoại, lại xoay người tiếp tục công tác.
Phương Mộc nhếch nhếch miệng, nhấn xuống nút nghe, Liêu Á Phàm cũng không nói chuyện. Phương Mộc alo liên tục hai tiếng, trong ống nghe mới truyền đến một thanh âm sợ hãi.
“Đang họp sao?”
“Không có.”
“Nói chuyện tiện không?”
“Tiện, con nói đi.”
“Buổi chiều có rảnh không?”
Phương Mộc thoáng do dự, xoay người nhìn Mễ Nam. Người nọ như trước ngồi trước kính hiển vi, vẫn không nhúc nhích.
“Có việc gì thế?”
“Con muốn đi gặp dì Triệu. . . . . .Con tìm không được viện phúc lợi kia, chú có thể. . . . . .”
Ngữ khí của cô từ thô bạo lúc trước đổi thành ngọt ngào, điều này khiến cho Phương Mộc cảm thấy có chút không quen, đồng dạng cũng không cách nào cự tuyệt.
“Được, con ở nhà chờ chú, chú đến đón con.”
“Vâng.” Thanh âm Liêu Á Phàm trở nên nhẹ nhàng, lập tức cúp điện thoại.
Phương Mộc nắm điện thoại di động, nhìn Mễ Nam vẫn đang giúp mình làm phân tích, không biết nên mở miệng thế nào. Mễ Nam như trước không có ý định quay đầu lại, tựa hồ Phương Mộc cùng cuộc điện thoại vừa rồi đều không hề tồn tại.
Phương Mộc luống cuống tay chân đứng một hồi, nghèn nghẹt nói: “Anh có chút chuyện, đi trước.”
Vốn là trời trong, khi đến trưa đột ngột chuyển âm u. Lúc xe jeep lái vào viện phúc lợi, mây đen đã nặng nề ép xuống, tựa hồ đưa tay có thể chạm đến.
Thời tiết xấu cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Liêu Á Phàm, vừa xuống xe, cô liền chạy về hướng chị Triệu sớm đã chờ trước cửa. Phương Mộc đang cầm bốn lon sữa bò theo ở phía sau, tâm tình buồn bực vừa rồi cũng đã bị thổi sạch.
Cùng nhau chờ trước cửa, ngoại trừ chị Triệu, còn có Thôi quả phụ và Lục Hải Yến.
Sau vụ án sông ngầm, Lục gia thôn cơ hồ lâm vào tình trạng thôn bỏ trống. Mẹ con hai người Thôi quả phụ và Lục Hải Yến đi tới thành phố C, dưới sự giới thiệu của Phương Mộc, vào làm trong viện phúc lợi này.
Thôi quả phụ vẫn ngôn từ bất tiện, sau khi tiếp nhận sữa bò trong tay Phương Mộc, liền xách vào phòng bếp. Mấy đứa trẻ hơi lớn một chút đều sang đây chào hỏi Phương Mộc, rồi lập tức ba chân bốn cẳng giúp Thôi quả phụ chuyển sữa bò.
Lục Hải Yến gầy gò hơn, đã cắt tóc ngắn, không có khoác lông chồn và kim sức, cả người nhìn qua tươi mát trang nhã. Hiển nhiên cô vừa rồi còn đang làm việc, quần áo còn có chút nhỏ nước. Nhìn thấy Phương Mộc, Lục Hải Yến cũng không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười.
Chân trời mơ hồ vang lên tiếng sấm, gió cũng chợt nổi to, xem ra một trận mưa thu sắp trút xuống. Chị Triệu tiếp đón mọi người vào nhà, đồng thời dặn dò Lục Hải Yến mau thu quần áo phơi trong sân vào.
Phương Mộc ở lại giúp đỡ. Anh đưa tay túm một mặt khăn trải giường, nhưng lại kéo không nhúc nhích, lại dùng lực, chợt nghe Lục Hải Yến kêu một tiếng sợ hãi, gộp cả khăn trải giường cùng bị túm sang.
Nguyên lai mục tiêu của hai người đều là cái này. Phương Mộc nhịn không được, nở nụ cười trước. Trên người và trên cánh tay Lục Hải Yến đều là quần áo, đứng cũng không vững, nhìn thấy nụ cười của Phương Mộc, cô cũng cười theo.
“Thế nào, ở đây đã quen chưa?”
“Rất tốt.” Lục Hải Yến gấp đôi khăn trải giường, khoát lên người, “Mỗi ngày làm việc, chăm sóc bọn nhỏ, cũng không cảm thấy mệt.”
Phương Mộc nhìn đôi mắt Lục Hải Yến, sáng ngời, bình tĩnh, an tường.
Cùng so sánh với Lục gia thôn trong dĩ vãng, cuộc sống của viện phúc lợi chắc chắn nghèo khó hơn. Thế nhưng, đối với Lục Hải Yến mà nói, sự yên tĩnh trong nội tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Lục Hải Yến bị anh nhìn có chút xấu hổ, xoay người túm vài món quần áo còn lại, nói với Phương Mộc: “Đêm nay ăn bánh bao, vào giúp thôi.”
Cơm tối là cháo và bánh bao nhân thịt cải trắng, còn có một ít rau trộn dưa cải. Bọn nhỏ của viện phúc lợi đã sớm ngồi vây quanh trước bàn mau mắn ăn, chị Triệu rất hào hứng, lặng lẽ hỏi Phương Mộc muốn uống rượu không, chị có thể lén lấy rượu của viện trưởng đến.
Phương Mộc vội khoát tay nói đừng. Chị Triệu nói đáng tiếc, giữa trưa Dương Mẫn và Hình Lộ vừa ghé qua, nghe nói Phương Mộc sắp tới, Hình Lộ vốn muốn ở lại chờ anh, sau lại vì phải lên lớp tự học buổi tối, mới phải trở về.
Liêu Á Phàm một mực an tĩnh ăn bánh bao, nghe chị Triệu nói, đột nhiên hỏi: “Hình Lộ là ai?”
Phương Mộc không biết nên trả lời thế nào, chị Triệu lại nhanh nhẩu nói: “Một cô bé mà chú Phương của con đã cứu.”
Liêu Á Phàm trở nên hứng thú, đặt đũa xuống, tư thế như có rất nhiều vấn đề muốn đào bới.
Chị Triệu cũng không tiếp lời, lại gắp cho cô hai cái bánh bao, gõ gõ đầu cô nói: “Mau ăn, con tranh không lại đám nhóc này đâu —— hai dì cháu ta buổi tới sẽ trò chuyện sau.”
Liêu Á Phàm liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, cúi đầu ăn cơm.
Phương Mộc uống liền một chén cháo, ăn mấy cái bánh bao, chợt phát hiện Lục Hải Yến chỉ ăn cháo ăn rau trộn, bánh bao chạm cũng không chạm. Phương Mộc đẩy khay sang, ý bảo Lục Hải Yến lấy mấy cái. Lục Hải Yến nhìn khay, đột nhiên làm ra một động tác hai tay tạo thành chữ thập, hướng Phương Mộc hơi gật đầu.
Phương Mộc còn đang kinh ngạc, Thôi quả phụ ở một bên đẩy đĩa về.
“Con bé tin phật, ăn chay.”
Phương Mộc càng kinh ngạc, quay đầu nhìn Lục Hải Yến, người nọ hướng anh cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cháo.
Ngồi đối diện Liêu Á Phàm lại đột nhiên trở nên ân cần, đem đĩa rau trộn đẩy đến trước mặt Lục Hải Yến.
Ăn xong cơm tối, bọn nhỏ lục tục trở lại phòng nghỉ ngơi hoặc làm bài tập, chị Triệu và Thôi quả phụ mang theo những người lớn thu dọn phòng bếp. Rất nhanh, nhà ăn nho nhỏ lại khôi phục sự sạch sẽ. Chị Triệu lấy ra một sọt rau, vừa nhặt rau vừa trò chuyện với Liêu Á Phàm. Kim đồng hồ rất nhanh chỉ hướng chín giờ, chị Triệu đề xuất muốn cho Liêu Á Phàm ngủ lại một đêm, Liêu Á Phàm đem ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía Phương Mộc. Phương Mộc gật đầu.
“Không bằng. Cậu cũng ở đây quây quần một đêm đi.” Chị Triệu rất nhiệt tình, “Viện trưởng đi vắng, cậu có thể ngủ ở phòng kia của ông ấy.”
“Không được đâu.” Phương Mộc đứng lên khoát khoát tay, “Ngày mai còn phải đi làm nữa.”
Chị Triệu cũng không miễn cưỡng, cùng Liêu Á Phàm tiễn Phương Mộc ra ngoài.
Mưa vẫn lớn như trước, Phương Mộc vào xe jeep, cùng chị Triệu nói vài câu đơn giản, lại quay đầu hỏi Liêu Á Phàm: “Ngày mai chú tới đón con?”
Liêu Á Phàm đang xem bảng hiệu trước nhà, “Viện phúc lợi Nhà Thiên Sứ” Mấy chữ kia ngày qua ngày dãi nắng dầm mưa, đã bắt đầu rỉ sét. Động tác cô nhẹ nhàng vuốt ve những chữ kia.
Lòng Phương Mộc mềm nhũn, nhẹ giọng nói: “Á Phàm?”
“Hở?” Liêu Á Phàm phục hồi lại tinh thần, “Không cần, con tự ngồi xe về.”
Phương Mộc gật đầu, sau khi cùng chị Triệu chào tạm biệt, khởi động xe jeep.
Sau khi lái xe đi xa, Phương Mộc nhìn kiếng chiếu hậu, Liêu Á Phàm như trước lẳng lặng đứng dưới tấm biển kia, giống như đêm thu vài năm trước đó.
Xe jeep rất nhanh rời khỏi ngoại ô, sau khi xuyên qua đường vòng bao quanh thành phố, tiến vào nội thành. Bởi vì mưa to, người đi trên đường lác đác không bao nhiêu, trên quốc lộ chỉ có xe cộ qua lại như đưa thoi. Phương Mộc đột nhiên có một loại cảm giác uể oải. Nói chính xác hơn là phương thức chủ yếu ngăn chặn nhân loại với hoạt động bên ngoài. Trong loại thời tiết này, thoải mái nhất là không làm gì trốn trong nhà ấm áp, uống một chén trà nóng hoặc xem một trận bóng đặc sắc.
Thích ẩn hiện trong màn mưa to, đều là những tên tâm lý không bình thường.
Đang miên man suy nghĩ, giữa dãy nhà cao tầng bên trái con đường xuất hiện một lỗ hổng gai mắt. Phương Mộc nhìn lướt qua, lập tức ý thức được nơi đó chính là tiểu khu Phú Dân. Trong lúc nhìn lướt qua đó, xe jeep đã lao vụt qua. Phía trước là một loạt đèn đỏ, Phương Mộc từ từ chậm lại, thình lình tâm niệm anh chợt động, rẽ ngoặt vô lăng, dừng trong làn đường dành để quay đầu xe.
Tiểu khu Phú Dân nằm mặt sau một loạt nhà lầu sát đường, chỉ có một ngõ chật hẹp cho cư dân qua lại. Phương Mộc đem xe đậu ven đường, cầm lấy cây dù, đi về hướng tiểu khu Phú Dân.
Cùng so sánh với ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng, trong tiểu khu Phú Dân đưa tay không thấy được năm ngón phảng phất như thế giới dưới lòng đất. Dọc theo khu phố chỉ đi chưa đầy mười thước, Phương Mộc liền hoàn toàn rơi người vào trong một vùng hắc ám. Anh thả chậm bước chân, cẩn thận đi tới, thỉnh thoảng vẫn đá phải gạch vỡ hoặc cốt thép.
Nước mưa không có chút dấu hiệu giảm bớt, lộp bộp quất vào tán dù, tiếng vang tựa hồ so với bình thường khuếch đại gấp ba lần. Rất nhanh, nước mưa theo tán dù chảy xuôi xuống mép, ống quần và giày Phương Mộc đảo mắt đã ướt đẫm, một luồng khí lạnh từ dưới chân truyền lên, rất khó chịu.
Haha, bản thân vừa rồi đã suy nghĩ gì chứ? Tới lui trong loại thời tiết này, đều là những tên bất bình thường.
Phương Mộc chưa bao giờ cho rằng mình là một người bình thường, bằng không cũng sẽ không đối với tội phạm có cảm giác nhạy cảm như vậy. Mặc dù cuộc họp phân tích tình tiết vụ án hôm nay, suy đoán của mình không được tiếp nhận, Phương Mộc vẫn muốn đến tiểu khu Phú Dân nhìn một chút, biện pháp trực tiếp nhất chính là —— Đứng trên lập trường của hung thủ để suy nghĩ.
Sau khi tiến vào tiểu khu Phú Dân, đầu tiên đập vào mí mắt chính là một tòa nhà dân đã bị phá bỏ hoàn toàn. Gạch ngói vỡ dưới chân càng nhiều, càng lớn hơn, sau khi Phương Mộc trẹo chân hai lần, phải chầm chậm đặt bước lại. Anh nhìn xem bốn phía, mưa to ngăn cản tầm nhìn trước mắt, nước mưa lại ở trên sự vật xa xa bao trùm một màng nước mỏng manh, dưới ánh sáng yếu ớt phản chiếu ra mảng màu tối sáng đan xen, nhìn qua mờ mờ ảo ảo.
Đêm hôm đó, hung thủ mang theo thùng nước và túi nước, dây trói, nhất định không thể đi dễ hơn so với mình được. Mặc dù không có mưa, nhưng gạch ngói vỡ dưới chân thôi cũng đủ để y phải ăn khổ rồi. Là cái gì khiến y có động lực cường đại đến nhường này, nhất định phải dùng phương thức tốn công như vậy để trừng phạt một câu cuồng ngôn của Khương Duy Lợi?
Nghĩ tới đây, Phương Mộc từ xa nhìn về phía tòa nhà số 7, cố gắng hiểu rõ một chút tâm tình của hung thủ ngay lúc đó. Song, chỉ vừa thoáng nhìn, anh liền đem ý niệm trong đầu này hoàn toàn quên sạch.
Trong tòa nhà số 7 cư nhiên có ánh sáng mơ hồ.
Phương Mộc lập tức ý thức được không đúng. Trong tư liệu biểu thị trước đó, “Hộ bị cưỡng chế” còn thủ vững trong tòa nhà số 7 chỉ còn một nhà Khương Duy Lợi. Quách Quế Lan đã được bộ nội vụ sắp xếp vào một viện dưỡng lão, cho dù cụ muốn về nhà, là hiện trường phát sinh án, cảnh sát sẽ không hủy bỏ phong tỏa nhanh như vậy.
Phương Mộc xốc lại tinh thần, nhấc chân hướng tòa nhà số 7 đi đến, mặc dù dưới chân lảo đảo, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm về điểm sáng này.
Đúng vậy, vị trí của ánh sáng nọ chính là vị trí của tầng 4. Phương Mộc yên lặng tính toán một chút, đôi mắt thoáng cái trừng lớn.
Đây không phải vị trí của phòng 405 sao?
Phương Mộc lập tức thu dù, tán dù bóng loáng nhất định sẽ gây ra phản quang độ sáng nhẹ, có lẽ sẽ bị đối phương phát hiện. Anh mạo hiểm mưa to, tận lực nhẹ chân nhẹ tay chạy đến bên tường vây của khuôn viên, cẩn thận sờ soạng đi về phía tòa nhà số 7.
Mới vừa đi tới dưới lầu, toàn thân Phương Mộc cũng đã ướt đẫm. Anh thoáng bình ổn hô hấp, vuốt một đầu đầy tích đầy nước, rồi dùng vạt áo trên lau khô kính, sau khi bảo đảm tầm mắt của mình sẽ không bị ảnh hưởng, anh chuyển cán dù, đem tán hướng phía trước, biên độ nhỏ vung vẩy vài cái, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Thứ đồ chơi này thật sự không thích hợp làm vũ khí, còn không bằng vừa rồi ở trong khuôn viên chọn một cục gạch. Nhưng mà có còn hơn không, chung quy so với tay không tấc sắt cũng tốt hơn.
Trong đêm mưa người trở về hiện trường phạm tội, bất kể y là ai, khẳng định có liên quan đến vụ án này.
Thoáng định thần, Phương Mộc dán sát vách tường, chậm rãi leo lên lầu.
Giày ướt đẫm giẫm dưới chân, thỉnh thoảng phát ra tiếng nước lẹp bẹp, cũng may thanh âm không lớn, hoàn toàn có thể bị tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài che giấu.
Đi tới chỗ rẽ hành lang lầu bốn, Phương Mộc dán sát vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, sau khi bình ổn một chút hô hấp, anh ló đầu ra.
Đích xác, một người đưa lưng về phía anh, ngồi xổm trước cửa phòng 405, chẳng biết đang làm gì. Một cái đèn pin được gã đặt trước người, chiếu sáng một vùng trước mặt. Ánh sáng vừa rồi nhìn thấy dưới lầu, hẳn là từ đèn pin kia.
Phương Mộc nhẹ nhàng đứng thẳng người, nắn nắn cây dù trong tay, cẩn thận bước vào hành lang.
Đối phương tựa hồ hết sức chăm chú, chẳng chút nào để ý tới Phương Mộc phía sau đang chậm rãi tới gần. Phương Mộc tận lực không phát ra tiếng vang nào, đi từ từ đến vị trí cách đối phương khoảng năm thước. Chiều dài này có thể hữu hiệu phòng ngừa đối phương đột ngột phát động công kích, nếu gã xoay người bỏ chạy, mình cũng không đến nỗi bị bỏ quá xa.
Ánh sáng của đèn pin đại khái phác họa ra bóng lưng của đối phương, gã mặc một kiện áo gió màu lam bảo thạch, bởi vì đội mũ trùm, nhìn không rõ đặc thù của đầu, chỉ cảm giác vóc người đối phương nhỏ gầy.
Phương Mộc hét lớn một tiếng: “Ai ở đằng kia?”
Đối phương bị dọa hoảng sợ, sau một tiếng thét ngắn ngủi, ánh đèn pin nhanh chóng bắn phá sang.
Phương Mộc đưa tay che khuất trán, thời điểm đang đề phòng đối phương phát động công kích thì nghe được một thanh âm quen thuộc:
“Là anh?”
Tim Phương Mộc hạ xuống, liền theo sau là vô cùng khó hiểu.
“Sao em lại ở đây?”
Ánh đèn pin dời khỏi mặt Phương Mộc, đối phương xốc nón trùm lên, khuôn mặt có vẻ hơi tiều tụy của Mễ Nam lộ ra.
“Em cũng đang muốn hỏi anh đây — Dọa em giật cả mình.”
Thanh âm của cô xen lẫn một ít thở dốc, xem ra vẫn là kinh hồn chưa định, ngay sau đó, liền kịch liệt ho khan.
Phương Mộc vội bước qua, vỗ nhẹ sau lưng cô. Mễ Nam theo bản năng tránh né một chút, sau đó cũng thành thành thật thật mà đứng tại chỗ.
Thật vất vả chờ cô dừng ho khan, Phương Mộc hỏi: “Em đã bệnh thành thế này rồi, còn chạy đến đây làm gì chứ?”
Mễ Nam nhìn anh một cái, dời tầm mắt.
“Hiện trường có một chỗ, em còn muốn nhìn lại một chút.” Mễ Nam chỉ chỉ mặt đất.
Đó là một vũng nước đọng đang khô cạn, chung quanh đã hiện ra rõ mặt đất xi măng màu xám trắng. Phương Mộc suy nghĩ một chút, nước đọng vừa vặn ngay phía dưới túi nước treo lúc ấy.
“Ý của em là?”
“Lúc ấy chỉ kiểm tra mặt đất khô ráo, chưa suy xét đến khu vực này.” Mễ Nam một lần nữa ngồi xổm xuống, chỉ vào vũng nước đọng, “Em nghĩ, nơi này là trung tâm hiện trường, xung quanh thi thể hẳn sẽ lưu lại dấu chân hung thủ, có lẽ lúc ấy chúng ta đã không lưu ý.”
“Ồ?” Phương Mộc nhất thời hưng phấn lên, “Có phát hiện sao?”
Mễ Nam gật gật đầu: “Anh nhìn nơi này, còn có nơi này, nơi này.” Cô liên tiếp chỉ mấy chỗ. Theo hướng ngón tay cô chỉ, Phương Mộc nhìn thấy bên mép nước đọng và dưới mặt nước mỏng manh kia, có vài mẩu dấu chân nhợt nhạt. Nhưng mà đa số không trọn vẹn được đầy đủ, vả lại chồng chéo lên nhau, vô cùng mơ hồ.
“Hơn nữa,” Mễ Nam lại chỉa chỉa hướng cầu thang, “Em ở bên kia vừa phát hiện vài mẫu dấu chân, trong đó còn có loại cọ sát.”
“Loại cọ sát?” Phương Mộc như có điều suy nghĩ mà lặp lại câu này. Loại dấu chân đó, chắc là có người ý thức được nước dưới lòng bàn chân, cố ý cọ sát trên mặt đất mà hình thành. Sau khi phát sinh án, có thể đế giày dính chất lỏng chảy ra trong túi nước, chỉ có ba loại người. Loại thứ nhất, chính là người báo án, song từ giải thích của gã đến xem, lúc ấy gã trốn còn không kịp, không có khả năng nghĩ chuyện chùi khô đế giày. Cho dù có, cũng chỉ có thể là loại giẫm đạp; Loại thứ hai, chính là cảnh sát tiến vào hiện trường. Lúc ấy lực chú ý của mọi người đều đặt trên túi nước quỷ dị kia, hẳn sẽ không nghĩ đến vấn đề sạch sẽ của đế giày. Vả lại, các cảnh sát ra vào đủ loại hiện trường lớn lớn nhỏ nhỏ, đối với đủ loại hoàn cảnh tồi tệ đã sớm không còn ngạc nhiên, đừng nói là đế giày chỉ có chút nước như vậy, cho dù là chất dịch của thi thể cũng lười lau; Loại thứ ba, chính là bản thân hung thủ. Y là một người tương đối cẩn thận, nếu ý thức được đế giày có khả năng dính nước, chắc chắn sẽ nghĩ cách loại trừ sạch sẽ, tránh lưu lại dấu chân.
Nói cách khác, dấu chân bên mép nước đọng và dưới nước, rất có thể do hung thủ lưu lại.
Nghĩ tới đây, Phương Mộc vội vàng cúi người xuống, cẩn thận xem xét dấu chân này. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy được nguyên cớ.
“Có loại dấu đế giày cao su này sao?”
“Còn chưa biết, phải lấy về xem kỹ. . . . . .” Nói còn chưa dứt lời, Mễ Nam lại ho khan.
Phương Mộc vội vỗ lưng cho cô, nhịn không được trách cứ: “Dưới trời mưa to như thế em còn chạy đến, cảm cúm nặng thêm thì phiền lắm đó.”
“Nhưng bởi vì trời mưa em mới đến.” Mễ Nam một tay ấn ngực thở dốc, một tay chỉa chỉa cơn mưa như bức màn dệt bên ngoài, “Em sợ nước mưa hắt vào, phá hỏng dấu chân.”
Tim Phương Mộc nóng lên, anh nghĩ không ra lời nào để nói, chỉ có thể lúng ta lúng túng nói: “Việc này. . . . . .Cám ơn em.”
Mặt Mễ Nam có chút ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Cám ơn cái gì? Em cũng đâu phải vì anh, đây là công việc của em.”
Phương Mộc có chút khó xử mà gãi đầu, lại hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Lấy dấu chân xuống?”
“Ừ.” Mễ Nam xách một cái hộp từ bên tường qua, “Anh giúp em một tay.”
Trong hộp bày đầy dụng cụ. Mễ Nam lấy ra mấy ống tròn rỗng ruột lồng cùng một chỗ, trải trên vũng nước đọng kia đại khái tính toán một chút, rút ra trong đó một ống tròn gắn vào trên nước đọng, sau đó đưa cho Phương Mộc một ống nhỏ giọt, phân công anh đem chất lỏng còn thừa trong ống tròn chậm rãi rút ra. Sau đó, Mễ Nam lại lấy ra một cốc giữ nhiệt, sau khi rót vào một ít nước sạch, xé mở một túi bột phấn nhỏ màu trắng, ngồi xổm một bên chờ Phương Mộc.
Chất lỏng trong vũng nước rất nhanh đã bị rút cạn. Mễ Nam đem bột phấn màu trắng rắc đều vào trong cốc giữ nhiệt, đại khái sau khi đạt tới tỉ lệ 3 : 5, Mễ Nam cho tay vào, dưới đáy cốc giữ nhiệt bắt đầu đều đặn khuấy nhanh. Khuấy ước chừng nửa phút, bên trong bình giữ nhiệt chất lỏng đã đông thành trạng thái cao. Cô giơ cốc giữ nhiệt nhìn một chút, sau khi xác nhận không có bọt khí, đem chất lỏng dạng cao đổ vào lòng bàn tay, cẩn thận chỉnh sửa ống tròn, để cho chất lỏng dọc theo khe hở chậm rãi chảy vào trong chỗ trũng hình thành dấu chân.
Làm xong hết thảy, Mễ Nam đứng thẳng người, duỗi tay ra ngoài hành lang, dùng nước mưa cọ rửa sạch chất lỏng dạng cao trong lòng bàn tay. Phương Mộc hỏi: “Còn cần làm gì nữa?”
Trên mặt Mễ Nam không còn bộ dáng hết sức chăm chú vừa nãy nữa, mà trở nên thả lỏng hơn.
“Cái gì cũng không cần làm, chờ.”
“Cần chờ bao lâu?”
“Cỡ bốn mươi phút.” Mễ Nam nhìn đồng hồ, lại nhìn cơn mưa bên ngoài hành lang, “Hôm nay không khí ẩm, thạch cao muốn đông cần nhiều thời gian hơn một chút.”
“Dấu chân này. . . . . .” Phương Mộc chỉa chỉa một sườn cầu thang, “Cũng cần lấy sao?”
“Ừ. Nhưng mà không thể dùng mô hình lấy được.” Mễ Nam vỗ vỗ máy ảnh trong hộp, “Đã lấy xong rồi.”
Hai người không còn việc gì làm. Phương Mộc đậy hộp lại, ra hiệu cho Mễ Nam ngồi lên, sau đó lại cởi áo khoác ra, phủ trên người cô. Mễ Nam nhúc nhích vài cái, nhưng không thắng nổi sự kiên trì của Phương Mộc, cũng chỉ có thể đáp ứng.
Trong hành lang yên tĩnh trở lại, tiếng mưa rơi càng thêm ầm ĩ. Sắc mặt Mễ Nam bình tĩnh, đem mình gắt gao quấn trong áo, thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan rất nhỏ. Phương Mộc lại không an tĩnh vậy, cách vài phút phải đi nhìn xem thạch cao giữa ống tròn đã đông chưa.
Lúc lộn tới lộn lui đến lần thứ tư, Mễ Nam không thể nhịn được nữa, đoạt lấy đèn pin trong tay Phương Mộc tắt đi.
“Anh có thể ngồi yên một chút không?”
Trong hành lang một lần nữa tối đen, Phương Mộc xấu hổ nhếch nhếch miệng, dựa lưng vào tường bất động. Suy nghĩ một chút, anh vừa nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, vừa lấy thuốc ra, lặng lẽ hút.
Một lúc lâu, nghe được thanh âm yếu ớt của Mễ Nam bên kia truyền đến: “Anh đừng sốt ruột, phát hiện dấu đế giày cao su kia, em sẽ lập tức nói cho anh biết.”
Phương Mộc ừ một tiếng, quay đầu nhìn Mễ Nam. Thân ảnh của cô hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn ra hình dáng của một người, duy chỉ có đôi mắt kia lấp lánh tỏa sáng, nhưng, nhìn lướt qua, ánh sáng nọ cũng theo đó biến mất —— Cô đã quay đầu về.
Mưa to, đêm tối, hành lang yên tĩnh, nam nữ trầm mặc, trong những bộ phim tình cảm gì đó, đều là cảnh tượng nhất định sẽ va chạm ra tia lửa.
Song, hành lang là hiện trường án mạng. Không có hoa tươi và bữa tối, hai người cùng chú ý chính là một ít dấu chân loạn thất bát tao —— Ngẫm lại liền buồn cười.
Không nói gì mà chống đỡ, tựa hồ trạng thái duy nhất giữa Phương Mộc và Mễ Nam trong những ngày này. Ngẫm lại mà xem, tựa hồ không cần thiết, nhưng mà, cũng là điều tất nhiên phải tiếp nhận.
“Em ấy ổn không?”
Phương Mộc thoáng sửng sốt, lập tức hiểu được “em ấy” là chỉ ai.
“Cũng không tệ lắm.”
“Dự định lúc nào. . . . . .” Thanh âm Mễ Nam thấp xuống, “Kết hôn?”
“Việc này, cũng chưa nghĩ tới đâu.” — Tâm Phương Mộc trầm xuống, “Sẽ bàn sau.”
Mễ Nam không nói, sau một trận thanh âm sột soạt, cô đứng lên, thanh âm lại tựa hồ đã nhẹ nhõm hơn nhiều:
“Em đi nhìn xem ‘tác phẩm'”
Cơ hồ là cùng lúc, dưới lầu đột ngột truyền đến một trận tiếng chó sủa.
Trong lòng Phương Mộc sợ hãi, lập tức ném rơi đầu lọc thuốc, túm lấy Mễ Nam, đèn pin đang sắp ấn nút cũng bị anh gắt gao nắm trong tay. Mễ Nam cũng nghe thấy tiếng chó sủa rồi, không rên một tiếng ngồi xổm người xuống.
Đã trễ thế này, ai còn đến tiểu khu như đống đổ nát thế này?
Phương Mộc ra hiệu cho Mễ Nam lui về phía sau, sau đó thoáng đứng thẳng người dậy, thò đầu nhìn xuống dưới lầu.
Cách đó không xa, một vệt ánh đèn pin đang qua lại chập chờn, người tới che một cây dù, thoạt nhìn đi đứng cũng vô cùng gian nan. Từ hướng tiến về phía trước, mục tiêu của hắn cũng là tòa nhà số 7 này.
Phương Mộc cẩn thận nhìn người đang dần dần tiếp cận, cuối cùng ánh đèn pin nọ biến mất dưới lầu, ngay sau đó, chợt nghe thấy thanh âm cọ sát từ cây dù được xếp lại.
Phương Mộc nửa ngồi xổm người lặng lẽ lui về phía sau, tiến đến bên cạnh Mễ Nam, thấp giọng nói: “Hắn đang lên.”
Vẻ mặt Mễ Nam có chút khẩn trương, cô hướng ống tròn kia hất miệng, lại nhướng nhướng mày.
Phương Mộc gật gật đầu.
Tương đương một phần tử phạm tội sau khi gây án trở về hiện trường, đặc biệt loại người thông qua gây án thỏa mãn nhu cầu tâm lý nào đó này. Đứng tại nơi từng xâm phạm người khác, dư vị kêu thảm, giãy giụa của nạn nhân, thậm chí cảm giác vi diệu khi sinh mệnh đối phương từng chút bị rút đi, đối với những kẻ này mà nói, là một loại hồi ức tuyệt vời không thể nghi ngờ. Trong đó, vừa có thể một lần nữa hiểu tường tận kích thích và thỏa mãn mà hành vi phạm tội mang đến, cũng có thể thu được một loại khoái cảm “Thành công”.
Phương Mộc nhìn ra, kẻ được gọi là “Đại hiệp” này, rất có khả năng có loại tâm tính này.
Trong đêm mưa yên tĩnh, tiếng bước chân như có như không dần dần truyền đến.
Mễ Nam bắt được tay Phương Mộc, im lặng dò hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại nhìn khắp bốn phía. Trong hành lang trống trải, không có nơi nào có thể ẩn thân. Chỉ có gian dưới cầu thang sườn tây có thể cho bọn họ núp tạm.
Anh nhấc hộp lên, ra hiệu cho Mễ Nam đi cùng anh, Mễ Nam lại vùng khỏi tay Phương Mộc, sau khi lục lọi trong túi áo vài lần, thấp người đi qua cầm ống tròn phủ trên dấu chân lên, rồi lấy một mảnh gì đó màu đen trùm lên mô hình thạch cao.
Đích xác, nếu mục tiêu của “hắn” chính là hiện trường phát sinh án, ống tròn kia khẳng định sẽ làm “hắn” nghe gió mà chạy, mà phiến mô hình thạch cao màu trắng nọ trong bóng đêm khẳng định sẽ càng thêm chói mắt. Thứ màu đen gì đó có lẽ là giấy phô tô, chỉ có thể hy vọng hắn đừng quá chú ý tới.
Phương Mộc không đủ thời gian trách cứ mình sơ suất, lôi kéo Mễ Nam lén lút lùi về gian giữa cầu thang sườn tây. Mới vừa trốn xong, chợt nghe tiếng bước chân đã chuyển vào hành lang lầu bốn.
Mễ Nam trốn phía sau Phương Mộc, sau vài giây cẩn thận lắng nghe, lén lút ghé vào bên tai Phương Mộc nói: “Một người, nam giới, thân cao khoảng 1m70, thể trọng hơn 70kg.”
Tâm Phương Mộc trầm xuống, đối phương thể trạng cường tráng, Mễ Nam còn đang bệnh không cách nào trông cậy vào, chỉ dựa vào một mình mình, thật sự không nắm chắc có thể chế ngự được hắn.
Đang nghĩ ngợi, trong tay có thêm một thứ gì đó nặng trịch. Bằng xúc cảm, Phương Mộc ý thức được đó là đèn pin cường quang Mễ Nam đưa cho mình.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, im lặng hướng Mễ Nam ra dấu vài động tác. Đại ý là: Đợi lúc hắn tới gần, Mễ Nam sẽ đột ngột mở cây dù trong tay, đối phương tất phải dùng đèn pin chiếu sáng. Như thế, mặt tán dù màu xám bạc sẽ phản xạ ra ánh sáng mạnh, thứ nhất có thể thu hút lực chú ý của hắn. Thứ hai có thể làm nhiễu tầm mắt hắn. Sau đó Phương Mộc từ sườn dưới dùng đèn pin công kích đối phương, cố gắng trong thời gian ngắn nhất chế ngự hắn.
Mễ Nam gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời nắm cây dù trong tay, ngón cái đặt trên chốt mở, tư thế như đang vận sức chờ phát động.
Tiếng bước chân của hắn dần dần rõ ràng, cuối cùng dừng lại. Phương Mộc đại khái tính toán khoảng cách một chút, chính là vị trí trước cửa phòng 405.
Phương Mộc ngừng thở, lén lút thò đầu ra.
Một bóng đen cao lớn đứng trước cửa phòng 405, đang dùng đèn pin quét khắp nơi trên cửa và trên mặt đất. Thình lình, hắn dường như phát hiện gì đó, ngồi xổm người xuống, một bên dùng đèn pin khảy, một bên cẩn thận quan sát.
Nhờ đèn pin trong tay hắn, Phương Mộc thoáng cái ý thức được thứ đối phương đã phát hiện: Đó là đầu lọc thuốc mình vừa bỏ lại!
Sơ suất quá!
Trong lòng Phương Mộc liên tục chửi mình, mà đối phương hiển nhiên cũng ý thức được trong hành lang có người vừa ở. Hắn đứng thẳng dậy, sau khi lấy đèn pin quét qua lại vài vòng, ánh sáng liền hướng về gian giữa cầu thang sườn tây.
Phương Mộc vội vàng thụt đầu về. Đồng thời, tiếng bước chân của đối phương lại vang lên, hơn nữa, đang hướng về phía chỗ ẩn thân của bọn họ mà đến!
Phương Mộc cố gắng ngừng thở, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, cơ hồ không cầm được đèn pin cường quang. Mắt thấy chùm sáng trên mặt tường đối diện bọn họ quét tới quét lui, quầng sáng cũng càng ngày càng tụ lại.
Thình lình, Phương Mộc cảm thấy phía sau lưng mình bị Mễ Nam đẩy mạnh một cái, ngay sau đó, cô từ bên người Phương Mộc xoẹt một cái xông ra ngoài, cây dù trong tay phụt một tiếng mở ra!
Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, nghiêng người lao ra khỏi giữa cầu thang, vừa mới vung đèn pin cường quang trong tay, liền cảm thấy dưới chân trượt một cái, cả người nặng nề té lăn trên mặt đất, đèn pin cũng rời tay bay ra ngoài.
Đối phương cũng đã bị kinh hãi, lấy đèn pin che trên trán cuống quít lui ra phía sau, cơ hồ là cùng lúc, Phương Mộc nghe được một trận thanh âm kim loại va chạm quen thuộc.
Đó là tiếng nạp đạn!
Mẹ nó, hắn cư nhiên có súng! Tâm Phương Mộc đóng băng —— Thế này thì phiền toái rồi!
Mễ Nam hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm nạp đạn, cô không suy nghĩ nhiều đem tán dù quẳng về hướng đối phương, xoay người lại che trên người Phương Mộc.
Phương Mộc vừa vội vừa tức, giãy giụa muốn đứng lên, muốn đem Mễ Nam che chở sau người. Nhưng Mễ Nam mở rộng tứ chi, gắt gao ôm lấy Phương Mộc, trong lúc nhất thời khóa cứng không cho anh động đậy.
Đối phương hiển nhiên đã chiếm thế thượng phong, sau khi né tránh cây dù, ánh sáng lập tức bao phủ sang. Kỳ quái chính là, hắn không nổ súng. Vài giây sau, một thanh âm khiến người ta càng thêm kinh ngạc vang lên:
“Phương Mộc?”
Nửa giờ sau, Phương Mộc và Mễ Nam ngồi trong một quán thức ăn nhanh, đối diện là Dương Học Vũ vẻ mặt âm trầm.
Đèn pin từ trong tay Phương Mộc bay ra cũng không phụ lòng sứ mạng của nó, mặc dù không phải cố ý, nó vẫn cứng rắn nện trên trán Dương Học Vũ. Giờ phút này, Dương Học Vũ đang dùng chai bia ướp lạnh xoa trên cục u màu tím bầm kia, tay còn lại đùa nghịch bao súng bên hông.
Nơi đó là một khẩu súng ngắn kiểu 49, nửa giờ trước, Dương Học Vũ thiếu chút nữa dùng nó bắn trúng Mễ Nam.
Mễ Nam xem xét một đống thạch cao vỡ vụn, chúng nó đã không cách nào hợp lại thành một khối nữa, có chút bộ phận đã bể thành bột. Sắc mặt Mễ Nam càng khó coi hơn, cuối cùng đem chúng nó quét vào trong một túi nhựa, nặng nề rơi vào trong hộp dấu chân.
Phương Mộc nhìn Mễ Nam, suy nghĩ một chút, hỏi dò: “Bằng không. . . . . .Lại trở về làm lại một phần khác?”
Mễ Nam không nói chuyện, ngụm lớn ăn khoai tây chiên, nhìn qua đói bụng lắm. Sau một hồi, cô lạnh lùng phun một câu:
“Dấu vết nguyên thủy đã bị anh ta giẫm lên phá hủy, có làm lại vài lần cũng chẳng nghĩa lý gì.”
Mặt Dương Học Vũ mang theo vẻ tức giận, lớn tiếng biện hộ: “Tôi cũng đâu cố ý! Hơn nữa, ai có thể ngờ muộn thế rồi các người còn ra đó lấy dấu chân hả?”
Phương Mộc vội hòa giải. Anh nhìn cục u trên trán Dương Học Vũ, cảm thấy rất áy náy.
“Cậu không sao chứ?”
Dương Học Vũ hừ một tiếng, cũng không cảm kích: “Anh tự quan tâm đến mình đi.”
Bộ dáng Phương Mộc hiện tại đích xác vô cùng chật vật, đầy người tro bụi bùn đất không nói, trên gò má trái cũng có một vết xước thật to, khuỷu tay và xương hông đều đau rát, phỏng chừng ngã trầy rồi.
Bia và thức ăn được mang lên, Mễ Nam xới một chén cơm, cũng không ngẩng đầu lên mà im lặng ăn. Hai nam nhân cũng không nói lời nào. Phương Mộc giằng co đến nửa đêm, cũng đói bụng, nhưng không có lòng dạ nào ăn uống. Dấu chân thật vất vả lấy được bị hủy hoại trong chốc lát, điều này khiến anh cảm thấy buồn bực. Ăn vài ngụm, Phương Mộc lấy thuốc ra rầu rĩ hút.
Dương Học Vũ ngược lại không hề nhàn rỗi, một ly lại một ly rót bia, thỉnh thoảng nhìn quét qua mặc Phương Mộc và Mễ Nam. Ngồi một lúc lâu, anh ta đột nhiên hỏi: “Hai người các bạn sao lại đi cùng nhau?”
“Ngẫu nhiên đụng phải.” Phương Mộc suy nghĩ một chút, hỏi: “Tại sao cậu đến hiện trường?”
Dương Học Vũ không nói lời nào, chỉ đứng dậy rót đầy bia trong ly thủy tinh trước mặt Phương Mộc, sau đó nâng ly ra hiệu.
“Tôi còn lái xe,” Phương Mộc vội vàng khoát tay, “Không thể uống.”
Dương Học Vũ đem ly bia ừng ực xử lý, nói năng thô lỗ: “Anh có phải là đàn ông không đây?”
Phương Mộc vừa tức giận vừa buồn cười: “Việc này cùng việc có phải là đàn ông hay không chẳng liên quan! Hơn nữa, chúng ta là cảnh sát, không thể biết luật mà phạm luật.”
“Không hề gì.” Dương Học Vũ lại nâng ly lên, “Đã làm nhiều năm như vậy, mọi mặt tôi đều có người quen —— Ai cũng chẳng quản được chúng ta.”
“Vẫn không nên.” Phương Mộc đẩy ly ra, “Có cơ hội rồi nói tiếp.”
Dương Học Vũ trừng mắt: “Con mẹ nó anh đập tôi thành như vậy, mời anh ly bia còn lý lý sự sự?”
Lời này khiến cho Phương Mộc khó mà chối từ tiếp, không thể làm gì khác hơn là đưa tay nhận lấy ly bia. Vừa mới nâng lên, Mễ Nam bên cạnh đã đoạt đi.
“Tôi thay anh ấy uống.” Mễ Nam mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Dương Học Vũ, ngửa thẳng cổ, đem bia trong ly một hơi uống cạn. Phương Mộc muốn đạt lại ly, đã không kịp rồi.
Mặt Dương Học Vũ đỏ lên, gân xanh trên cổ cũng nhảy nhảy.
“Cô dựa vào cái gì thay anh ta uống hả?”
“Tập kích anh là tôi bố trí đó.” Mễ Nam đặt ly bia xuống, hai gò má ửng đỏ, “Tôi hướng anh bồi tội.”
Mặt Dương Học Vũ càng đỏ hơn, nói chuyện cũng trở nên không đầu không đuôi: “Không cần. . . . . .Tôi không phải nghĩ như thế. . . . . .Tôi biết. . . . . .” Thật sự nói không rõ nữa rồi, dứt khoát cũng ngửa cổ lên trời uống sạch bia trong ly.
Phương Mộc có chút cáu kỉnh, chuyện này là thế nào đây!
Mễ Nam uống bia xong, xách hộp dấu chân lên, ra hiệu cho Phương Mộc đi cùng cô.
“Phương Mộc, đưa em về.”
Phương Mộc vừa muốn đứng dậy, Dương Học Vũ cách bàn túm lấy anh.
“Cô đi đi, Phương Mộc không thể đi.”
Phương Mộc bị túm một cái lảo đảo, bất đắc dĩ hỏi han: “Cậu lại muốn gì đây?”
“Nói chuyện với anh.”
“Nói chuyện gì?”
“Nói về vụ án!”
Phương Mộc không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, tận lực nhẫn nại nói: “Học Vũ, cậu uống nhiều rồi, hôm nào bàn lại được chứ?”
Dương Học Vũ không trả lời anh, chỉ hướng Mễ Nam lúc lắc đầu: “Cô đi trước đi.”
Mễ Nam nhìn Dương Học Vũ, lại nhìn Phương Mộc, xoay người rời đi.
Phương Mộc vội vàng nói câu chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho anh, cũng không biết Mễ Nam có nghe được không, chỉ thấy cô đẩy cửa ra, biến mất trong bóng đêm.
Phương Mộc bỏ tay Dương Học Vũ ra, châm một điếu thuốc, nhìn Dương Học Vũ đang đỏ mặt tía tai, không nhịn được nói: “Nói đi, cậu có ý kiến gì không?”
Dương Học Vũ đã an tĩnh lại, cũng chầm chậm châm một điếu thuốc, sương khói phun ra nuốt vào, cách bàn ăn, thâm ý sâu xa nhìn Phương Mộc.
Một lúc lâu, anh ta phun ra một câu: “Ông anh giỏi nha.”
Phương Mộc ngẩn ra: “Có ý tứ gì?”
Dương Học Vũ cười cười, đưa tay gạt tàn thuốc, lúc ngẩng đầu nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lại lộ ra rất nhiều oán hận.
“Đêm hôm khuya khoắc, anh có bản lãnh túm Mễ Nam ra giúp anh điều tra vụ án. . . . . .” Dương Học Vũ dừng một chút, “Anh không biết cô ấy đang bị bệnh sao?”
Phương Mộc nhịn xuống tức giận: “Tôi đã nói với cậu, chúng tôi tình cờ gặp nhau.”
“Thay anh đỡ đạn, thay anh uống rượu, đó cũng là trùng hợp?”
“Cậu đừng nói bậy!” Phương Mộc đề cao thanh âm.
“Cậu không phải muốn nó về vụ án sao? Tới cùng có nói hay không? Không nói tôi đi.”
Dương Học Vũ thoáng cái lại tiu nghỉu xuống, sau khi nhẹ nhàng thở dài một hơi, anh ta phất tay gọi phục vụ viên tới, lại thêm hai chai bia.
Phương Mộc lẳng lặng nhìn anh ta tự rót tự uống một mình, mở miệng hỏi: “Tại sao cậu quay về hiện trường?”
“Hôm nay sau khi cuộc họp kết thúc, tôi vẫn ở lại trong cục.” Dương Học Vũ ợ một cái, “Trước mắt là vụ án này, trong đầu cũng là vụ án trung học số 47 nọ, luôn bất giác đem hai vụ án này đặt cùng nhau.”
Tâm trạng Phương Mộc có chút thư thái, xem ra cảm giác đúng về Dương Học Vũ.
“Cậu cũng cảm thấy hai vụ này có chỗ tương tự?”
“Ừ.” Dương Học Vũ gật gật đầu, “Bất quá, chỉ là cảm giác. Dù sao thủ pháp của hai vụ, nơi chốn, đặc thù nạn nhân đều có khác biệt rất lớn. Cho nên, tôi muốn đến hiện trường nhìn lại một chút, có lẽ có đầu mối nào đó mà chúng ta bỏ sót.”
“Đã phát hiện được gì?”
“Cái này.” Dương Học Vũ chỉa chỉa cục bầm tím trên đầu, tức giận nói.
Phương Mộc nhịn không được nở nụ cười, rút ra một điếu thuốc vứt cho Dương Học Vũ.
Sắc mặt Dương Học Vũ tốt hơn một chút, châm điếu thuốc lá, lại hỏi: “Hai người hình như đã có phát hiện?”
“Cũng không tính là phát hiện gì, mấy dấu chân mơ hồ thôi.” Phương Mộc có chút hậm hực, “Vốn dự định lấy về kiểm tra một chút, kết quả còn bị cậu giẫm lên phá hủy.”
Nhìn thần sắc khó xử của Dương Học Vũ, Phương Mộc liền an ủi, “Bất quá, cũng chưa chắc là đầu mối gì có giá trị, có lẽ là một ít dấu chân không liên quan không chừng.”
Dương Học Vũ ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Cách hồi lâu, anh ta nhìn Phương Mộc, lại thử dò hỏi: “Anh và Mễ Nam rất thân sao?”
Phương Mộc thoáng trầm ngâm, gật gật đầu: “Có thể coi là vậy.”
“Làm sao hai người biết nhau?”
“Cậu có cần phải tám chuyện vậy không chứ?” Sắc mặt Phương Mộc trầm xuống, “Việc đó không liên quan đến cậu.”
“Đương nhiên có liên quan.” Dương Học Vũ thoáng đề cao giọng, “Mễ Nam là người trong cục chúng ta, cũng là. . . . . .em gái nhỏ của tôi. Anh một người sắp kết hôn, chú ý ngôn hành cử chỉ một chút được không?”
“Cậu uống nhiều quá rồi hả?” Phương Mộc hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, phất tay gọi phục vụ viên, “Tính tiền.”
Dương Học Vũ sống chết không chịu để cho Phương Mộc trả tiền, hai người sau vài câu tranh chấp, Dương Học Vũ đem hai tờ tiền trăm tệ xanh vỗ lên bàn bỏ đi. Phương Mộc nhìn anh ta bộ dáng bước chân tập tễnh, đưa ra đề nghị muốn đưa anh ta về. Dương Học Vũ lại cự tuyệt, Phương Mộc không còn cách nào, lại không thể tùy ý để anh ta lái xe về nhà, không thể làm gì khác hơn là nhét anh ta vào trong một chiếc taxi cho yên chuyện.
Về đến nhà, đã là rạng sáng hơn 1h. Phương Mộc chợt nghĩ đến một việc, vội vàng lấy điện thoại di động ra xem, nhưng không có tin nhắn Mễ Nam gửi tới. Anh suy nghĩ một chút, liên tục soạn mấy tin, nhưng đều xóa sạch toàn bộ, cuối cùng chỉ gửi đi vài chữ: Về đến nhà chưa?
Tín hiệu gửi hoàn tất, Mễ Nam không lập tức trả lời. Có lẽ đã ngủ. Phương Mộc nghĩ như vậy, nhưng lại không thể thuyết phục mình an tâm đi ngủ.
Liêu Á Phàm không có ở nhà, không có tiếng chương trình TV ồn ào lúc về đến nhà hay tiếng chuông di động thỉnh thoảng vang lên, lúc này trong căn hộ một phòng an tĩnh vô cùng. Phương Mộc tựa trên sofa, đột nhiên cảm thấy toàn thân cao thấp đều đau nhức lợi hại. Anh lẳng lặng ngồi một hồi, nhấm nháp cảm giác mệt mỏi từ trong xương cốt từng chút lan tràn.
Nửa giờ sau, điện thoại di động của Phương Mộc vẫn không hề có động tĩnh gì, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng, vẫn là ảo não đem điện thoại vứt trên sofa, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Trong tủ lạnh không có gì ăn, Phương Mộc lấy ra một lon bia, đi tới ban công.
Đẩy cửa sổ ra, không khí ẩm ướt phả vào mặt, theo sát sau đó, chính là cảm giác mát lạnh càng phát tán càng nặng nề. Mưa đã tạnh, thành thị sau khi được tẩy rửa lại không có cảm giác tươi mát được bao nhiêu. Khói bụi trôi nổi bị nước mưa pha trộn thành cáu bẩn, dai dẳng bám vào tất cả đối tượng, nhìn ra rất dính dớp, khiến cho kẻ khác tâm sinh chán ghét.
Phương Mộc chậm rãi uống bia, cảm thụ chất lỏng lạnh lẽo nọ xuyên qua cổ họng, tiến vào dạ dày, sau đó trong lỗ chân lông lan ra một chút nhiệt lượng.
Tri giác của thân thể dần dần khôi phục, da bị xây xát bắt đầu đau rát. Anh nhếch nhếch miệng, ngửa cổ uống cạn bia. Sau đó trở về phòng khách, cởi bỏ từng lớp quần áo toàn thân.
Vị trí bị thương tập trung nửa người bên trái, da khuỷu tay và hông đều trầy xước, có nhiều chỗ còn đang rớm máu. Sau khi xử lý xong vết thương ngoài da, trên trán Phương Mộc đã thấm ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Anh gian nan đứng lên, thử hoạt động khớp xương toàn thân, không phát hiện nội thương nghiêm trọng, nhưng ngực và phía sau lưng đều phát hiện một khối máu bầm.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, lập tức ý thức được đây là Mễ Nam lưu lại trên người anh.
Trong nháy mắt vừa nghe được tiếng nạp đạn, Mễ Nam phản ứng theo bản năng là bảo vệ Phương Mộc. Điều này làm cho anh cảm thấy một tia ấm áp, còn có khó xử và tội lỗi thật sâu.
Thời khắc mấu chốt, thân thủ của mình cư nhiên không bằng một nữ nhân. Chật vật ngã sấp xuống không nói, trái lại còn phải để cho cô gái này bảo vệ mình. Nếu phản ứng của Dương Học Vũ chậm chút nữa, sợ rằng nửa đời sau của Phương Mộc đều phải trải qua trong thống khổ và tự trách.
Lúc Dương Học Vũ hỏi mình có phải là một người đàn ông hay không, Phương Mộc có chút chột dạ. (╮(╯▽╰)╭)
Anh chợt ý thức được, địch ý của Dương Học Vũ đối với mình, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ sự ghen ghét đối với việc anh và Mễ Nam cùng một chỗ.
Xem ra, anh chàng này thích Mễ Nam.
Phương Mộc tựa trên sofa, đột nhiên cười cười.
Dương Học Vũ là một anh chàng rất được, chí ít từ biểu hiện của buổi tối hôm nay đến xem, anh ta cùng Mễ Nam thật đúng một đôi rất thích hợp.
Nhưng mà. . . . . .
Sau cái “nhưng mà” đó, Phương Mộc không muốn nghĩ nữa. Anh chỉ nhớ rõ, tình hình khi anh luống cuống tay chân cố gắng đứng lên che chở Mễ Nam phía sau người, Mễ Nam gắt gao ôm lấy mình. Tại một khắc kia, Phương Mộc mạnh cỡ nào cũng không làm sao lay chuyển hai tay cô.
Một loại tự ti mãnh liệt chợt nảy lên trong lòng.
Một người mang đầy sẹo đời như tôi, một người rối loạn thần kinh như tôi, một người yếu ớt như tôi, một người lưng gánh trách nhiệm nặng nề như tôi. . . . . .
Đáng giá để cô làm như vậy sao?
Thình lình, điện thoại di động “Đinh” một tiếng vang lên, màn hình cũng phát sáng.
Phương Mộc ngây ra một lúc, vội vàng nắm lấy di động.
Người gửi là Mễ Nam, nội dung chỉ có một chữ: Ừ.
Ủ rũ như thủy triều, quét thẳng vào mặt.
_____________________________
Bánh Tiêu: Gần tết rồi, ta bận bịu quá nguyên ngày chạy tới chạy lui, đến tối về nhà còn bị mấy chú da lợn ngoắc vô lề nữa chứ, thiệt là thống hận mà TT^TT
Tình hình bận bịu thế này chắc cỡ mùng 3 ta mới quay lại với Ánh Sáng Thành Phố đc nhé mọi người 🙂 Mọi người ăn tết zui zẻ nhé :3
P/s: Các hủ ah~~ có thấy hint ko??? hắc hắc hắc ~^O^~