Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: 41: Chiếc Nhẫn tại dưa leo tr.
Miêu Miêu đi tìm chiếc nhẫn bị mất.
Mọi ánh mắt trong lớp hướng về kẻ nghèo hèn nhất lớp.
Các thành viên trong lớp để cho nhóm của Freya lục soát cặp.
Rõ ràng đây là cái cớ của họ để lục tung cặp cô lên, Lucasta từ chối giao cặp ra.
Họ nhờ tới giáo viên chủ nhiệm đã can thiệp vào buộc Lucasta phải để họ soát cặp.
Hải Mã sỗ sằng đổ cặp của cô xuống tung tóe xuống dưới đất.
Tiểu Phong thấy vậy kêu dừng lại, nhưng Giả Vương đã ngăn cậu.
Đúng lúc đó một chiếc nhẫn rơi ra trước sự kinh ngạc của lớp.
– Đây đúng là chiếc nhẫn của tớ rồi.
– Miêu Miêu giơ lên cho cả lớp xem.
– Lucasta em giải thích ra sao đây?
– Em không lấy.
– Vậy tại sao chiếc nhẫn lại có trong cặp của em?
– Em không biết.
– Tất nhiên thủ phạm sẽ ngụy biện cho hành động của mình rồi.
– Những lời nói trong lớp nhao nhao.
– Tớ biết ngay nó chính là kẻ lấy cắp mà.
Các học sinh trong lớp kết tội cho Lucasta ép cô thừa sống thiếu chết.
Choáng váng, Tiểu Phong kêu họ im lặng.
Tiếng ồn vơi bớt.
Giáo viên nghiêm nghị nhìn Lucasta, ra lệnh:
– Mau xin lỗi Miêu Miêu, cầu xin bạn tha thứ.
Cô nhìn lên Miêu Miêu đang ngông nghênh khinh bỉ cô, miễn cưỡng nói lời xin lỗi.
– Xin lỗi cậu, Miêu Miêu.
Freya vặn hỏi:
– Vậy là cậu đã nhận cậu lấy trộm nhẫn của Miêu Miêu.
– Đúng.
– Lucasta thú nhận.
Tiểu Phong cau mày quan sát cô bạn.
Phụ huynh lớp gửi đơn tới tấp yêu cầu nhà trường đuổi học Lucasta.
Không thể chứa chấp một tên ăn trộm trong lớp học.
Dưới sức ép của những người có quyền lực, nhà trường buộc thôi học cô.
Chú Đại Phong và Tiểu Phong đối xử với cô như bình thường, không có chút khiển trách.
Chú sắp xếp cho cô chuyển đến một trường tư thục khác trong thành phố.
Trước khi lên đường học ở thành phố, cô hứa hẹn phấn đấu học tập các kiểu, thế mà chưa đầy một tháng thì bị đuổi học, lại còn bị gán tội trộm cắp trong học bạ.
Đáng chê trách mà.
Trong bữa điểm tâm trước buổi đi học ở trường mới, chú Đại Phong nói vài lời với cô:
– Trường mới chất lượng không bằng trường Galaxy, sẽ có phần thiệt thòi cho cháu.
Lucasta vâng dạ.
Rồi Tiểu Phong mang tới cho cô một chiếc thẻ ngân hàng, chú Đại Phong bảo:
– Đây là thẻ tín dụng, cháu muốn gì thì hãy dùng nó để tiêu xài.
– Cháu không nhận đâu ạ.
Chú Đại Phong và Tiểu Phong hơi khẽ sửng sốt.
Lucasta khá bất ngờ nhận ra thái độ của họ, cô liền đổi ngay:
– A, cháu lấy chứ.
Phải lấy ngay tức thì.
– Lucasta ngượng nghịu chộp thẻ từ tay Tiểu Phong.
– Là thiếu sót của chú đã không lo cho cháu chu toàn.
Nếu có thiếu thốn gì hãy bảo với chú.
– Bố cho cậu hẳn một khoản tiền lớn để tiêu xài.
Cậu không cần phải tham vặt làm gì.
Lucasta trợn tròn mắt kinh ngạc.
Bố con chú Đại Phong biết mình làm chuyện xấu nhưng không hề tức giận, cũng không khiển trách.
Vẫn có thể nhẫn nại với mình, họ là thần phật à? Nói đi thì cũng phải nói lại, cô là một tân binh đang trong quá trình rèn giũa.
Công cuộc chiến đấu còn đang thiếu người, nên họ không loại bỏ mình.
Thêm nữa, đối tốt với một người làm chuyện xấu để giữ chân lại tốt hơn là để một kẻ có sức mạnh đi theo cái ác.
Họ nghĩ sẽ giáo dục Lucasta từ từ.
Xe ô tô đi qua cầu ra khỏi khu Thìn, không có nhiều ấn tượng dành cho khu Tỵ, cảm giác thoáng qua là khu Tỵ giống các phố bình thường khác.
Trước đây cô có chút phấn khích dành cho khu Tỵ, bởi là nơi sản xuất các bộ phim đình đám, nhưng không được vào trường quay khiến cô ỉu xìu.
Taxi thả cô xuống, Lucasta tung tăng bước vào trường mới:
– Tuyệt quá! Mình thoát khỏi Galaxy rồi.
Ở trong đó thêm nữa mình chắc chết sớm mất quá.
Lũ đó ép mình nhận tội thì mình nhận theo ý chúng.
Đây gọi là tương kế tựu kế.
Chúng chẳng phải thấy mặt mình mà mình thì cũng chẳng cần phải thấy mặt chúng, lợi cả đôi bên, nhận chút tội danh cũng được.
Với lại không nhận thì còn có cách nào giải oan nổi cho mình.
Chiếc nhẫn ở trong cặp mình rành rành như thế, chối thế nào được.
Bọn học sinh trong lớp còn đồng lòng muốn loại bỏ mình, nên dù mình có làm hay không thì họ đâu cần biết.
Một lớp học gì toàn người độc hại, mình tốt nhất là nên tránh xa ra.
Có điều, chú Đại Phong bị mất mặt vì mình, hơi tội lỗi.
Cứ tưởng mình bị đuổi khỏi nhà.
Chú ấy tốt với mình quá, làm sao đây? Cố gắng rèn luyện làm một chiến binh tốt để lấy lại danh dự vậy,
Lucasta ngoảnh đầu nhìn xung quanh.
Trường Đại Bàng cũng được xây dựng khang trang, rộng rãi, tất nhiên không có nhiều độc đáo như Galaxy.
Cô được giới thiệu vào lớp học mới, dè dặt từng bước chân e ngại.
Ở phía dưới lớp, quá nửa là kẻ đầu xanh đầu đỏ, thái độ chán trường, ngổ ngáo.
Một số nằm gục xuống bàn, một số đang tranh thủ sơn móng tay.
Chả ai đoái hoài gì tới học sinh mới.
Lucasta đang ở lớp đầu gấu nhất của trường.
Và Đại Bàng là trường côn đồ có tiếng, với đủ các thành phần phá hoại, hút thuốc, đánh nhau, đua xe, trốn học có máu mặt.
Cô run rẩy ngồi xuống ghế, giơ tay chào người bên cạnh, cô bạn ngườm lại khiến Lucasta sợ điếng người, quay trở lại ngay ngắn ngồi học.
Giáo viên còn cầm cái thước to tổ chảng để răn đe lớp học.
Mỗi lần thước đập xuống, tim cô như bị rụng rơi khỏi lồ ng ngực.
Giờ ra chơi, chị đại dẫn đầu đám nữ sinh trong lớp bao vây tới cô.
– Trường Galaxy thì sao chứ? Cuối cùng thì cũng bị đá tới đây.
– Mấy đứa Galaxy tỏ ra là giàu có nên lúc nào cũng ngạo nghễ khinh người, cái mặt nhìn thấy ghét.
– Đánh nó đi!
– Phải dạy cho bọn Galaxy một bài học!
Ôi thần linh ơi mình đúng là gặp côn đồ chính hiệu rồi, Lucasta nuốt ực vào cổ họng.
– Khoan đã khoan đã, tớ khác với bọn Galaxy! Tớ không phải là học sinh Galaxy gì hết.
Tớ có học ở đấy nhưng chúng nó coi tớ ra gì đâu.
Tớ bị đuổi học chính là đám người b3nh hoạn đó.
So với các cậu, tớ mới phải là người căm ghét lũ học sinh Galaxy hơn nhiều.
Bọn chúng hơi sững lại, rồi cười ha hả.
– Mày cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Có tiếng là ăn cắp nên bị đuổi học.
– Phải đánh! Phải đánh!
Bọn này phải đánh mới chịu được à, Lucasta cười khổ.
– Xì, vì tớ ghét mấy cô tiểu thư đỏng đảnh ở đó, nên tớ đã trộm chiếc nhẫn ưa thích của một con giàu sụ nhất nhì trường.
Các cậu biết đứa nào tên Miêu Miêu không?
Bọn chúng lắc đầu.
– Freya?
– Freya? Tiểu thư nổi tiếng giàu nứt vách khu Lợn ấy hả? Đồ của tiểu thư kếch xù mày cũng dám trộm sao?
– Có gì không dám.
Của mấy con đó thì ăn trộm bao nhiêu cũng thấy đáng.
– Mày đúng là gan to bằng trời.
– Thấy ghét thì lấy thôi.
Tên chị đại ngồi vắt vẻo xuống ghế:
– Mày cũng biết lính mới thì phải biết ngoan ngoãn theo luật, thì mới mong tồn tại được.
– Dạ biết ạ, xin chị đại chỉ dẫn.
– Lucasta khép nép cầu xin.
– Vậy thì nộp hết tiền ra đây.
Lucasta lôi ví ra, đưa cho chị đại.
Trong ví vỏn vẹn vài đồng chục lẻ.
– Cái gì mày chỉ có từng này thôi hả? Mày không phải đến từ trường Galaxy sao?
– Em là kẻ nghèo khó, nên đi học ở trường Galaxy mới bị chúng khinh ghét.
Chị đại tỏ ra bực mình..