Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Dị Giới Ánh Sáng Thuần Khiết Chương 59: C59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình

Chương 59: C59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình

6:26 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59: C59: Tôi phải đi ăn trộm quyển sách của mình tại dưa leo tr

– À hôm nay cậu tuyệt lắm Tiểu Phong! Tặng quyển sách cho Sherry, thật sự rất đàn ông!

Tiểu Phong mặt nóng bừng trước lời khen của Lucasta. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khen cậu? Hình như là lần đầu.

– Lần đầu mới thấy cậu đàn ông đến vậy đấy!

– !!!???

Lucasta và Tiểu Phong đi vào trong nhà. Cô giúp việc ra chào.

– Hôm nay hai cô cậu đi chơi vui không?

Hỏi là thừa thôi, nhìn mặt là đủ biết.

Lucasta gật đầu:

– Vâng ạ! Cháu còn được cho một quyển sách mới cực đẹp không tốn tiền nữa. Cô xem đây này.

Nói rồi Lucasta lôi trong ba lô ra quyển sách dày cộm mới toanh, vô tình kéo rơi ra một quyển sách khác. Tiểu Phong cầm lên xem: “Bí kíp tán trai. Đảm bảo trai đổ đến 99%”. Tiểu Phong mặt mày lập tức biến sắc 360 độ. Lucasta nhận ra quyển sách, hoảng hốt.

– Ơ này, quyển sách của tớ!

Lucasta liền với người giật quyển sách. Tiểu Phong kịp nhấc ra xa khỏi tầm với của cô.


– Cậu muốn tán tỉnh Ken? Cậu thích Ken đến như này sao?

Tiểu Phong ngữ khí đáng sợ, nghiến từng chữ khiến người nghe sởn cả gai ốc. Hóa ra cậu ta hôm nay cư xử kỳ lạ là do quyển sách này đây. Cậu nghi hoặc.

– Cậu hiểu nhầm rồi. Tớ và Ken là bạn, là bạn thôi.

– Còn mua hẳn sách để tán trai, không biết xấu hổ! Còn dám nói là hiểu nhầm, không biết xấu hổ lần hai. Không phải cưa cẩm Ken thì cậu mua sách này để tán tỉnh ai? Không lẽ… – Tiểu Phong thẫn thờ, hạ giọng xuống, mặt cậu đỏ như trái ớt, tai nóng bừng bừng. Cậu như sắp bị lửa thiêu đến nơi.

Cô giúp việc cứ như hiểu được nỗi lòng của cậu mà tự động thốt lên:

– Lucasta, không lẽ cháu mua quyển sách là muốn tán cậu chủ?

Lucasta:!!!???

Cô giúp việc vội đưa tay ôm miệng biết mình đã lỡ lời.

Tiểu Phong càng nóng phừng phừng, cơ thể phát run lên, thình thịch thình thình thịch…

– Làm gì có chứ! Đợi một nghìn kiếp sau cháu cũng không thể nào thích nổi tên lạnh lẽo này, lại còn vô tình, tàn nhẫn nữa! Thà cháu làm ni cô còn hơn.

Lucasta kêu lên không suy nghĩ.

– Cô còn chưa đi làm việc à?

Tiểu Phong quay ra cô giúp việc. Cô hiểu ý dạ vâng rồi rời khỏi. Rồi cậu quay ra với Lucasta, giọng đe dọa đáng sợ:

– Vô tình, tàn nhẫn nhỉ? Cậu nghĩ cậu đang đứng trong nhà ai?

Lucasta giật thót người, nổi gai ốc toàn thân.

– Ha ha, tớ là lỡ miệng, lỡ miệng thôi… Áaaaaaa! Lạnh quá!

Lucasta run rẩy toàn thân sau khi khí lạnh lan khắp cơ thể. Hắt xì!!!

– Quyển sách này bị tịch thu.

– Khoan đã, không được đâu!

Tiểu Phong cầm quyển sách đi lên tầng. Lucasta đuổi theo, cố lấy cho bằng được. Rầm Tiểu Phong đóng cửa lại. Lucasta không cách nào vào được.

Bữa cơm tối, Lucasta nài nỉ Tiểu Phong trả quyển sách. Tiểu Phong lắc đầu.


– Tiểu Phong quyển sách đó không phải của tớ đâu. Tớ phải trả lại.

– Không đáng tin.

– !!!???

Haizzzz. Nói với tảng băng mà mày đòi tảng băng hiểu được sao, Lucasta mày phải tìm cách khác. Chuông điện thoại reo lên, Lucasta ra ngoài bắt máy.

– Sao rồi Lucasta? Mọi chuyện suôn sẻ không? – Giọng Bông Xù ở đầu dây bên kia hí hửng vang lên.

– Haizzz.

– Không suôn sẻ hả?

– Tớ đã nói không cần rồi mà.

– Lucasta, con người phải biết nắm thời cơ ngay khi có cơ hội. Đây chính là cơ hội vàng của cậu đấy. Một người vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại giàu kếch xù, đặc biệt còn ấm áp và đang quan tâm cậu. Cậu còn mong ai hoàn hảo hơn thế nữa hả? Cậu phải tranh thủ cưa đổ anh chàng ngay không những đứa con gái khác sẽ nẫng tay trên của cậu lập tức. Chưa kể, hai người thành đôi rồi lại thành cả đôi bạn cùng tiến cũng nên. Cậu đừng có học tên Tiểu Phong. Kẻ theo đuổi chủ nghĩa độc thân như hắn, cứ kiêu kỳ khó tính vài năm nữa đảm bảo cô độc đến già, không người ở bên.

– Không đến nỗi đâu. Cậu bắt đầu nhảm rồi, nên tớ tắt máy đây…

– Khoan Lu….

Haizzz, Lucasta thở dài. Cô càu nhàu với lightstick đeo trên cổ: Nếu Bông Xù mà biết bí kíp tâm đắc cả đời bị rơi vào tay Tiểu Phong thì sẽ không biết thành cái gì nữa. Mình phải lấy lại quyển sách sớm. Ngặt nỗi Tiểu Phong mẫn cảm với mấy thứ như thế. Á, á, làm cách nào đây? Đi ăn trộm thật sao? Haizzz, tôi khổ quá mà!

Lucasta quay lại lẩm bẩm với lightstick: “ Cứ tưởng lấy quyển sách dạy cách tán trai nếu đã thành công đến 99% mà làm ngược lại thì trai không phải sẽ từ chối à? Cuốn sách này thật là, ghi có sở thích chung thì nhanh hợp nhau. Thế nên mình mới tỏ ra chán sử vì Ken đó thích sử còn gì. Lại còn nói, con trai không thích con gái có tính cạnh tranh quá mạnh nên mình đấu quyết liệt với cậu ta.

Sao giờ lại xui xẻo thế này! Còn bị hiểu nhầm đi tán tỉnh lung tung. Lightstick à, mày nói xem sao tao lúc nào cũng như con ngốc thế.”

Cô quay trở lại phòng ăn. Tiểu Phong nấp sau cánh cửa sau lưng Lucasta từ lúc cô bước ra khỏi bếp. Cậu dịch chuyển trở về phòng ăn, ngồi đăm chiêu.


– Quả nhiên là Bông Xù đứng sau bày trò.

“Chủ nghĩa độc thân? Kiêu kì khó tính? Ông già cô độc? ” Tiểu Phong miên man trong suy nghĩ.

Buổi đêm, Lucasta rón rén đi kiểm tra. Quả nhiên Tiểu Phong khóa phòng lại. Cô đi lấy chìa khóa dự phòng mở phòng cậu ra, rồi rón rén bước vào phòng. Cô thắp một ngọn sáng nhỏ tìm các ngăn và giá sách, mặt bàn nhưng không thấy quyển sách. Cậu ta để đâu được? Cô quay ra phía cậu, nghi ngờ. Không lẽ cậu ta giấu ở bên cạnh mình. Cô khẽ nhón từng bước đi tới gần giường, cúi xuống lật chăn lên thật nhẹ nhàng. Thình lình, cô bị kéo xuống sát vào ngực cậu. Lucasta hãi hùng. Tiểu Phong tỉnh dậy? Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, hai mắt cậu vẫn nhắm khẽ và ngủ say. Sợ thót tim gan, rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Phong ra để thoát ra khỏi cậu, thì ai ngờ, tay cậu kéo giật lại vào người, thiết cô chặt hơn áp sát vào ngực cậu. Chợt cô phát hiện ra quyển sách đang ở dưới gối. Cô khẽ lấy tay luồn xuống dưới kéo quyển sách ra, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu đặt xuống. Xong xuôi đâu đấy, cô đi ra ngoài và khóa cửa phòng lại. Yeah, cô mừng thầm, cuối cùng đã lấy lại quyển sách thành công. Cô phải mau giấu đi để trả lại cho Bông Xù, phòng trường hợp ngày mai Tiểu Phong không còn thấy quyển sách sẽ tra hỏi cô.

Sau khi Lucasta đi khỏi, Tiểu Phong khẽ mở mắt mỉm cười.

Lucasta vui vẻ cầm quyển sách lịch sử được Ken tặng mở ra đọc. Tiểu Phong bước vào phòng cô. Ngực cô đánh trống thịch. Nhưng cô giả nai không nhận ra về sự xuất hiện của cậu, chăm chủ đọc sách. Cậu đến bên cô ngồi xuống ghế và nhìn vào trang giấy:

– Cậu đọc một mình vậy hả?

– À đê?

– Rõ ràng tớ giành chiến thắng nhưng giờ lại không có gì để đọc.

Lucasta sửng sốt:

– Đó là vì cậu đã cho Sherry. Nhưng là cậu tự nguyện đấy!

– Đúng rồi! Thế nên cậu không thể đánh lẻ đọc một mình. Cậu phải để tớ đọc với chứ!

Hết thuốc chữa với cậu ta, Lucasta tự nhủ. Cô cuối cùng phải chia sẻ cuốn sách với Tiểu Phong. Hai người cùng lặng yên ngồi đọc sách trong phòng.