Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90: C90: Chương 90 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tần Việt phát hiện Lâm Khinh Chu cứ nhìn anh mãi, kể từ lúc trở về phòng đã như vầy, im ỉm, mặt mũi thối hoắc, nhìn chòng chọc anh.
Hai người một tựa đầu giường, một tựa lên bàn học phía sau, Tần Việt vốn vì không chịu nổi ánh mắt của Lâm Khinh Chu mới tính trốn vào phòng, kết quả không còn tiểu Yểu, ánh mắt của người này càng thẳng thắn hơn, làm anh không đỡ được.
“Cậu Lâm, cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy không?”
Lâm Khinh Chu vẫn không nói không rằng.
Tần Việt nhận ra cậu đang không vui. Nhưng rõ ràng lúc ăn cơm vẫn còn yên lành, sao đương không lại không vui rồi?
“Cậu Lâm, nếu như không có việc gì thì phiền cậu ra ngoài trước đi, tôi thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.”
Lúc này Lâm Khinh Chu mới động đậy, cậu đột nhiên đến gần bên giường, lửa giận kiềm chế bấy lâu bây giờ có dấu hiệu bùng cháy, nhưng khi chạm đến hơi thở bất thường của người trước mặt bỗng chững lại.
Cậu áp trán mình vào giữa trán Tần Việt, đôi mày cau lại: “Ông chủ Tần, anh sốt rồi.”
Tần Việt lại sốt nữa, mới đầu chính anh cũng không nhận ra, bị Lâm Khinh Chu nhắc nhở, anh mới cảm thấy không chỗ nào là thoải mái.
Lâm Khinh Chu đút thuốc cho anh, sau đó không biết hô biến đâu ra một viên kẹo, đưa đến bên miệng anh.
Miệng anh vẫn chưa hé ra hẳn, kẹo đã bị nhét vào.
Viên kẹo này không quá ngọt, còn mang chút vị chua, nếm như vị chanh dây, mùi hương đậm đà át đi vị đắng.
Lâm Khinh Chu vắt một cái khăn lông ướt đắp lên trán anh, Tần Việt sốt đến mơ màng, hoa mắt, theo bản năng muốn chui vào chăn, cái khăn kia liền rớt bên gối.
Nhưng dù ở trong bóng tối, cơn chóng mặt ấy cũng không dừng lại, không chỉ trên mặt, lưng anh cũng bắt đầu toát nhiều mồ hôi, chảy dọc xuống theo xương cột sống, làm ướt áo ngủ mỏng tang.
Vùng bụng hướng lên gần tim truyền tới cơn đau nhói khó chịu đựng, giống như kim bạc sắc nhọn đâm vào dạ dày, khiến anh buồn nôn, nhưng do hai chân bị hạn chế không thể động đậy, chỉ đành cố nhịn lại.
Có điều rất nhanh, chăn đã bị Lâm Khinh Chu vén ra một góc, khăn lông lại được dán lên trán anh, Tần Việt nhọc nhằn mở mắt, đối diện là gương mặt của Lâm Khinh Chu.
Người kia cũng nhìn anh, mím môi vẫn không chịu nói chuyện.
Nếu là bình thường, Tần Việt chắc chắn cũng giữ im lặng, nhưng bây giờ anh đang bệnh, đầu óc không đủ tỉnh táo, những cảm xúc bị ép đè lại liền tuôn trào chiếm thế thượng phong. Anh trở nên không còn lý trí nữa.
Vào lúc Lâm Khinh Chu muốn tới sờ nhiệt độ trán anh, anh nắm lấy cổ tay đó: “Tại sao không vui?”
Trong giọng nói còn chứa vài phần ấm ức.
Trái tim của Lâm Khinh Chu nhói lên âm ỷ, cậu vốn đã hạ quyết tâm giận dỗi người này, nhưng đến bây giờ, cuối cùng vẫn không giả vờ tiếp được. Cậu không nhẫn tâm được như Tần Việt.
Cậu nhìn người đối diện, lạnh nhạt như vậy, lại diễm lệ đến thế, tựa như một đoá hoa mỏng manh nở rộ trong đông rét khắc nghiệt, như có thể vỡ vụn lụi tàn bất cứ lúc nào.
Nhưng anh lại kiêu ngạo kiên cường, tự mình chịu đựng giá lạnh, chỉ có dưới sự giày vò của ốm đau mới keo kiệt chịu để lộ đôi chút cảm xúc trong lòng mình.
Gần như là nửa quỳ bên giường, Lâm Khinh Chu dùng một tay khác gạt mái tóc dài đẫm mồ hôi bên gối, giọng điệu vừa trách móc vừa bất đắc dĩ: “Nếu đã biết tôi không vui, về sau đừng nói như vậy nữa.”
“Hửm?” Tần Việt phát ra giọng mũi nặng.
“Đừng nói không đau, cũng đừng nói chết hay không chết, tôi không thích nghe.”
Ra là vậy.
Ngây ngốc hồi lâu, khối óc trì trệ của Tần Việt tỉnh táo trong thoáng chốc, đó chẳng qua chỉ là một câu vô tình trong lúc tức giận của anh, chính anh cũng đã quên, Lâm Khinh Chu lại tưởng thật, đau lòng rồi.
Lâm Khinh Chu nói thích anh, muốn theo đuổi anh, nhưng cậu thích cái gì ở anh chứ, bây giờ anh chỉ là một tên què vô dụng, còn có gì đáng để Lâm Khinh Chu thích?
Trong lòng Tần Việt ngứa ran, cơn ngứa đó chạy thẳng đến đầu ngón tay của anh, khiến tay anh run rẩy liên tục.
Muốn buông tay, song bị Lâm Khinh Chu nắm ngược lấy, môi người kia dán lên đầu ngón tay của anh, miệng hơi hé, tựa như muốn cắn một cái.
Nhưng rất nhanh, cậu đã dịch môi ra, nhét tay Tần Việt vào chăn, biểu cảm và động tác đều rất tự nhiên, như thể hành động mới rồi chỉ bất giác mà ra.
“Ngủ đi. Tôi không có không vui.” Lâm Khinh Chu nói, “Thế nhưng tôi…sẽ thật sự rất đau lòng, ông chủ Tần, anh cứ coi như thương xót cho tôi, đừng nói những lời ấy nữa.”
Trong lúc đầu óc mê man, Tần Việt đột nhiên nhớ tới dáng vẻ khi người trước mặt chăm sóc anh lần trước, không hiểu sao trong lòng sinh ra cảm giác cam chịu.
“Cậu Lâm.” Anh mở lời, “Tôi là một kẻ bại liệt, tôi sẽ thường xuyên té ngã, mắc bệnh như thế này, cậu có thể chăm sóc tôi một lần, hai lần, nhưng không thể cứ thế mãi, sớm muộn gì cậu cũng phải đi.”
Từ lúc ra khỏi phòng mặt Lâm Khinh Chu lạnh tanh, mưa bão trong lòng lộ hết ở giữa mày.
“Anh Lâm, anh đừng lo, ngủ một giấc là ổn rồi.” Tiểu Yểu an ủi cậu.
Nhưng Lâm Khinh Chu không lo thế nào cho được. Trước khi cậu quyết định rời khỏi đảo San Hô, Tần Việt cũng từng vô duyên vô cớ sốt một lần, lúc đó tiểu Yểu cũng nói như vậy, cô nói sức khoẻ ông chủ không tốt, thường hay cảm lạnh phát sốt, nói mấy năm nay đã đỡ nhiều lắm rồi…
Giọng điệu rất bình thường, còn thấp thoáng mang chút may mắn, giống như bây giờ thế này thật sự không nhằm nhò gì, rõ ràng bọn họ từng trải qua những chuyện nguy hiểm hơn thế, bởi vậy đã lấy làm quen.
Lúc đó Lâm Khinh Chu đã cảm thấy đau lòng muôn phần, bây giờ cậu nhớ lại tất cả, trái tim lại càng đau, như bị ném vào chảo dầu chiên lên, hai mắt tối sầm.
Nhất là sau khi nghe Tần Việt nói lời thế kia. Trái tim của người này làm từ đá mà.
Tiểu Yểu thấy sắc mặt cậu thật sự hơi kém: “Hay là anh cũng về phòng nghỉ ngơi lát đi?”
Lâm Khinh Chu siết ngón tay, khẽ giọng: “Không cần.”
Tiểu Yểu đang đánh trứng, trên bày bày đủ dụng cụ và nguyên liệu, cậu đi qua, lấy hai cái bao tay dùng một lần đeo lên.
“Để tôi giúp cho.”
“Anh Lâm cũng biết làm bánh kem?”
Đương nhiên Lâm Khinh Chu không biết, cậu cắt cà chua cũng có thể cắt trúng tay mình, mấy năm nay ăn hamburger tới mức buồn nôn, tài nấu nương tất nhiên cũng chẳng tiến bộ. Nhưng cậu muốn làm chút gì đó.
“Không biết, nhưng tôi muốn giúp.”
“Được ạ.” Tiểu Yểu nhìn quanh bàn, đưa một túi bột ca cao cho cậu, “Vậy anh Lâm anh rây bột ca cao đi, dùng cái này, rây từ từ vào sữa, mấy cái này đủ rồi, chia làm vài lần rây.”
“Được.” Cái này không có độ khó gì, hồi nhỏ Lâm Khinh Chu cũng giúp bà ngoại rây bột mì, dụng cụ khác, nhưng ý nghĩa thì như nhau.
“Này là làm bánh kem sô cô la à?” Nhìn trình điêu luyện của tiểu Yểu, hiển nhiên không phải lần đầu làm, trong lòng Lâm Khinh Chu lại tuôn giấm ào ào.
Cậu cảm thấy ham muốn chiếm hữu của mình với Tần Việt đã đến độ biến thái.
“Dạ phải, làm một cái mousse sô cô la đơn giản thôi, thật ra em cũng chỉ biết có loại này, có một năm nọ ông chủ tự nhiên nói muốn ăn, nên em mới học.” Tiểu Yểu nói.
Động tác của Lâm Khinh Chu dừng lại: “Ông chủ Tần chủ động nói muốn ăn? Không phải anh ấy muốn bánh kem giỏ hoa sao?”
Tiểu Yểu đang cúi đầu, không nhận ra sự khác thường của người bên cạnh, giũ hết sạch bí mật của ông chủ nhà mình: “Phải ạ, cũng nhiều năm trước rồi, có một hôm ông chủ tự nhiên mua một bó vụn băng xanh về, khi đó em vẫn chưa biết sinh nhật của ông chủ khác ngày trên chứng minh thư, vậy nên còn tưởng là hoa người khác tặng.”
Hoa cũng nhận, chứng tỏ ông chủ khá có hảo cảm với người kia, khi đó tiểu Yểu cảm thấy có chút hụt hẫng, chua chua, nhưng hỏi ra mới biết hoa là do ông chủ tự mua.
Hơn nữa tâm trạng của ông chủ rất kém, bữa trưa chỉ ăn hai ba miếng là gác chén đũa, nhìn hoa hồng trên bàn thất thần. Tiểu Yểu lo cho anh, không nhịn được hỏi câu sao vậy.
Ông chủ nói: “Tôi không mua được bánh kem.”
“Bánh kem gì ạ, ông chủ anh muốn ăn bánh kem?” Tiểu Yểu rất tò mò.
Ông chủ hầu như không có hứng thú với thứ gì, nhất là trên phương diện ăn uống, cơ bản là cô làm cái gì ông chủ ăn cái đó, vậy nên có thể nói đây là lần đầu tiên ông chủ có món muốn ăn, tiểu Yểu vô cùng kích động, đảo quanh ông chủ nghe ngóng cả buổi, mới hỏi được từ miệng đối phương muốn ăn bánh kem vị gì.
“Kết quả ông chủ nói muốn ăn bánh kem giỏ hoa.” Tiểu Yểu nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Có lẽ là sợ Lâm Khinh Chu chưa từng thấy, cô còn đặc biệt miêu tả, “Là cái loại bánh kem em từng ăn hồi nhỏ xíu, bán ở cửa tiệm nhỏ, hình như hai tệ hay ba tệ một cái, đựng trong giỏ hoa nhựa màu hồng nhạt, có một cái quai để xách, trên bánh kem sẽ cắm một cây dù giấy nhỏ.”
“Em nhớ lúc em học mầm non hay tiểu học rất thịnh hành cái này, nhưng không phải vì ăn bánh kem, mà là muốn sưu tập dù giấy ở trên, cực kỳ trẻ con.”
Ai ngờ ông chủ còn trẻ con hơn cả cô lúc bé, vậy mà lại muốn ăn cái này.
Lâm Khinh Chu rất khó chịu, kìm nén cảm xúc hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó em liền đi mua cho ảnh, hiếm khi ông chủ muốn ăn gì đó, em có thể không đáp ứng ảnh sao? Nhưng không mua được, hôm ấy em chạy giáp tất cả các cửa tiệm lớn nhỏ trên đảo, cũng không mua được loại bánh kem ấy, chủ tiệm nói không còn sản xuất từ hai ba năm trước rồi.”
Có ông bác cửa tiệm biết tiểu Yểu và Tần Việt, lúc cô tới bác ấy đang ngồi trên bậc cửa ăn cơm chan trà: “Bánh kem giỏ hoa à, không còn bán từ lâu rồi, hôm nay làm sao thế cháu, hồi sáng tiểu Tần cũng tới, nói muốn mua cái này, bác nói với thằng bé không bán nữa, nó liền đi, lúc đi nom thất vọng lắm.”
Tiểu Yểu không đành lòng để ông chủ thất vọng, sau khi về xung phong nói với ông chủ: “Ông chủ, em làm cho anh, chỉ là bánh kem giỏ hoa thôi mà, anh đợi em lên mạng kiếm hướng dẫn, gấp một cái giỏ hoa cho anh!”
Chẳng ngờ ông chủ đột nhiên không ăn nữa, nói muốn ăn bánh sô cô la.
Tiểu Yểu khá cạn lời. Nhưng cũng hiểu được tâm trạng của ông chủ, dẫu sao ai bị thương chân tâm trạng cũng sẽ không được ổn định, so ra thì ông chủ đã làm rất tốt.