Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27 tại dualeotruyen.
Diệp Chiêu phải ăn trưa trước khi đi lấy chứng minh thư, chứng minh thư được hoàn thành nhanh chóng nhưng phải mất hơn mười ngày mới có thể lấy được, cho nên Diệp Chiêu phải đăng ký chứng minh thư tạm thời trước.Sau khi rời đồn cảnh sát, cô lục cuốn danh bạ điện thoại rồi gọi cho người bạn thân nhất của cha mình, chú Tô Ứng Dân.Cả Tô Ứng Dân và Diệp Định Quốc đều là những thanh niên tri thức được gửi xuống từ Uyển Thành.
Họ không có tên trong danh sách trở về thành phố.Họ phải ở lại làng chài nhỏ này nhưng trong họa có phúc, khi thời kì cải cách mở ra, làng chài nghèo khó trở thành đặc khu kinh tế, họ là những người đầu tiên trở nên giàu có nhờ kinh doanh trong nhóm người đó.
Diệp Định Quốc đã kiếm được hũ vàng đầu tiên của mình bằng cách bán vỏ sò, sau đó mở một xưởng chế biến nguyên liệu đầu vào, quy mô của xưởng chế biến ngày càng lớn hơn, cuối cùng trở thành nhà máy đồ chơi ngày nay.Còn Tô Ứng Dân trong những ngày đầu vẫn còn tương đối bảo thủ vì ông ấy đã có gia đình, mãi sau này ông ấy mới trở thành cổ đông của nhà máy sản xuất đồ chơi và hiện nay chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty.
Nhưng ông ấy rất giỏi, khả năng quản lý của ông ấy cũng ta rất mạnh vì vậy Diệp Định Quốc rất phụ thuộc vào Tô Ứng Dân.Mỗi lần Tô Ứng Dân trở lại Thâm Thành, ông ấy sẽ đến gặp Diệp Chiêu, bởi vì ông ấy và vợ đều là những thanh niên tri thức, cùng là bạn của mẹ Diệp Chiêu.Trong giai đoạn sau của truyện gốc, khi nguyên chủ muốn so tài với Bạch Lộ, Tô Ứng Dân có phần thiên vị cho Diệp Chiêu, nhưng khi ấy Diệp Chiêu quá vô dụng, không có sự giúp đỡ của chú Tô thì cô cũng chẳng thể giành chiến thắng trong cuộc so tài với Bạch Lộ.Tô Ứng Dân dường như không ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Diệp Chiêu, đáng lẽ Diệp Định Quốc đã tìm Diệp Chiêu sau khi biết Diệp Chiêu đến Thâm Thành.
Tô Ứng Dân nói Diệp Chiêu có thể gặp ông ấy trong nhà máy, là nhà máy đồ chơi Ngải Lâm, hầu như mọi người ở Tằng Ốc Vi đều biết nó.Diệp Chiêu chỉ mất vài phút để đi ngang qua bốt điện thoại, khi nhân viên bảo vệ ở cửa nghe nói rằng cô đang tìm Tô Ứng Dân thì sửng sốt một lúc rồi chỉ cho cô: “Tòa nhà văn phòng màu xanh lá cây ở tầng bên phải, tầng hai.”Nhà máy đồ chơi Ngải Lâm có diện tích nhà xưởng rộng, có ba dãy nhà xưởng bốn tầng, hiện là nhà máy lớn nhất khu Tằng Ốc Vi.Diệp Chiêu đi về phía tòa nhà văn phòng, một nhóm lớn các nữ công nhân đã đi đến trước mặt, họ cười đùa với nhau theo từng nhóm.Diệp Chiêu đi ngang qua đám đông, chẳng mấy chốc đã có người kích động hét lên: “Tiểu Chiêu, Diệp Tiểu Chiêu!”Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Chiêu quay đầu lại nhìn thấy Lý Thụy Hương và Cao Nguyệt Nguyệt.Lý Thụy Hương chạy tới, nắm lấy tay Diệp Chiêu: “Cậu tới tìm tớ sao? Ký túc xá của chúng tớ không phải ở xí nghiệp mà là ở phía trước cơ.”Trong khi nói chuyện, Lý Thụy Hương cười nhẹ thì thầm với cô: “Thật là trùng hợp.
Mạch điện trên tầng của chúng tớ bị hỏng nên đang gọi người sửa chữa.
Tớ và Nguyệt Nguyệt định ra ngoài mua kem, may sao lại gặp cậu ở đây.”Thật trùng hợp khi ở Tằng Ốc Vi không phải có sáu nhà máy sản xuất đồ chơi mà chỉ có năm, Diệp Chiêu không ngờ rằng hai bạn học cũ này lại làm việc trong nhà máy của cha cô..