Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Chương 3 tại dưa leo tr.
“Cò kè mặc cả” một hồi, xưng hô với đức trí thể mỹ lao đã được định đoạt, gọi là năm mục toàn năng, nhũ danh Tiểu Ngũ.
“Tiểu Ngũ à.” Diêm Hàn ôm đầu, hết cách rồi, đầu cậu đau lắm.
“Cuối cùng em có thể giúp gì cho anh đây?”
[Em sẽ chỉ lối cho cuộc đời anh, hướng dẫn anh đạt tới ước mơ.
Khi ngày tuyết lạnh em sẽ đưa than, khi anh hốt hoảng em sẽ soi đường.
Đương nhiên nếu ký chủ nguyện ý, em còn có thể trở thành bạn lữ linh hồn với anh!]
Diêm Hàn “…”
“Nói tiếng người.”
[…!Xem ký chủ chắc là chưa xem giao diện thuộc tính đúng không.]
Trước mắt Diêm Hàn đột nhiên xuất hiện một màn hình ——
Đức: (0/100)
Trí: (0/100)
Thể: (1/100)
Mỹ: (20/100)
Lao: (0/100)
[Một hạng mục đạt 100 điểm sẽ được thưởng một rương kỹ năng bất kỳ, còn có rất nhiều rương kho báu đang chờ ký chủ khai quật đấy! Công năng của Tiểu Ngũ chính là giúp ký chủ ghi điểm, giữ liên lạc với cấp trên, trợ giúp ký chủ.]
“À.”
Rương kho báu bất kỳ này nghe có vẻ thú vị.
Tuy rằng không biết bên trong có gì, nhưng vẫn có chút hy vọng.
“Anh phải làm gì mởi đủ 100 điểm?” Diêm Hàn hỏi.
[Tích lũy hằng ngày cùng với nhiệm vụ ẩn.
Chúng em tuyên dương hành động làm việc đến cùng cực, chỉ cần ký chủ đủ nỗ lực, tin rằng ít ngày nữa thôi sẽ lấy được 100 điểm đầu tiên.]
“…”
Nói như chưa nói.
Diêm Hàn lại tìm hiểu một chút về năm mục toàn năng, mới biết cái “tích lũy hằng ngày” này là nói khi có thành tựu về các mặt như đức trí thể mỹ, thì sẽ được cộng điểm, còn nhiệm vụ ẩn giấu chỉ trưng cho có thôi, Tiểu Ngũ cũng không biết phải kích hoạt như thế nào.
Vấn đề này xem như đã giải quyết, cậu lại hỏi “Còn gì nữa?”
[Còn gì nữa?]
Diêm Hàn ngoáy ngoáy lỗ tai “Em còn công năng gì nữa?”
[Em còn có thể đốc xúc anh, cùng anh tiến bộ đó!]
“…”
[Nếu anh muốn nghe, thì Tiểu Ngũ còn công năng nói chuyện phiếm giải sầu nữa.]
“Không cần, cảm ơn.”
[Đúng rồi!]
Cùng với tiếng thét chói tai cuả Tiểu Ngũ, màn hình trước mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó là…!một em gái mang váy ngắn, ngực tấn công mông phòng thủ, khuôn mặt nhỏ bằng hạt dưa, tóc dài đến chân!
“Đù má!”
Em gái xuất hiện quá đột ngột, làm Diêm Hàn sợ hết hồn nhảy ra sau mấy bước.
Sau đó em gái mở miệng, âm thanh vẫn là giọng con nít của Tiểu Ngũ “Tiểu Ngũ còn có thể xinh đẹp mỗi ngày với ký chủ nha, chúng ta có thể mở tiệc nè đắp mặt nạ nè mua sắm nè, làm một cặp chị em xinh như hoa.”
“…”
Em gái tuy rất đáng yêu, nhưng giọng nói này quá OOC, Diêm Hàn nháy nháy mắt bình tĩnh lại, biết cái này cũng giống màn hình ban nãy, đều là ảnh giả.
Trên thực tế, không nhắc tới thì thiếu chút nữa sẽ quên, nhưng nhắc tới Diêm Hàn liền tức giận.
“Vậy vì sao ông cũng phải giả gái, muốn giả gái đi học luôn à?!”
[Cái này là thiết lập mà, cục cưng cũng còn cách nào nữa đâu.] Tiểu Ngũ ưỡn ẹo nói.
Diêm Hàn một đầu hắc tuyến “Nói chuyện thẳng lưỡi ra được không?”
[Xí, yên tâm đi, ký chủ không bị người ta phát hiện dễ vậy đâu, dù gì anh cũng có kỹ năng sắc đẹp với kỹ năng thân kiều thể nhuyễn mà, để gia tăng độ mỹ cảm hệ thống chúng em còn nhược hóa vẻ ngoài các bộ phận nam tính của ký chủ nữa, chỉ cần không bị người ta nhìn thấy lỏa thể hay bị sờ quá gần là được rồi.]
Lúc nói chuyện em gái còn vặn tới vặn lui thân thể mềm mại, nếu là người bình thường không chừng đã máu chảy thành sông rồi, thế nhưng Diêm Hàn lại bất sở vi động.
Cậu là một bé gay.
Còn là một bé gay trinh trắng.
Bao nhiêu năm cuộc đời còn chưa yêu đương với ai, lần bại lộ xu hướng giới tính duy nhất là come out với người nhà, sau đó lấy kết cục bị đánh nhập viện để chấm dứt.
Diêm Hàn hỏi “Vậy nếu giới tính thật của anh bị người ta biết thì làm sao?”
[Bị một người phát hiện cũng không quan trọng lắm, chỉ cần đối phương chịu giữ bí mật cho anh thôi.
Nhưng nếu có nhiều người biết bí mật này trước khi anh thi đậu đại học X với tư cách học sinh ba tốt, hoặc là dính phốt hay xôn xao gì đó quá lớn sẽ bị tính là nhiệm vụ thất bại, chúng em sẽ trả thân thể ký chủ về trạng thái lúc chúng em cứu được anh.]
……!
Chính là cái trạng thái óc vỡ banh chành ấy hả?
……!
Được thôi.
Tuy rằng bị vài người biết thì không sao, nhưng chuyện nam giả nữ gì gì đấy đến trường nghe rất đáng sợ, Diêm Hàn cảm thấy dù là thế giới giả thuyết, một khi bị người biết bí mật này cũng rất khó mà che đậy.
Cho nên mình cứ cẩn thận thì hơn, không thể để bất cứ ai biết được chuyện này.
Ôi chao, thật là đáng tiếc.
Cậu còn muốn lần nữa trải nghiệm thời thanh xuân tươi đẹp mà, tìm một anh đẹp trai rồi yêu đương nhăn nhít gì đó, bây giờ phải ngâm nước nóng rồi.
[Đương nhiên nếu giới tính là nhân tố gây bối rối, Tiểu Ngũ có thể xin cho anh kỹ năng nha, có thể loại bỏ hoàn toàn đặc thù nam giới cho anh luôn đó, rồi biến thành em gái đáng yêu như Tiểu Ngũ vậy nè…]
“Không cần, cảm ơn.”
Diêm Hàn một ngụm từ chối, loại lựa chọn này cả đời cũng không nằm trong phạm vi suy xét của anh đâu.
[Cũng được thôi.] Tiểu Ngũ không thành vấn đề, em gái trước mặt lại vặn vẹo dáng người, ngữ khí vô cùng hưng phấn [Ký chủ đã thấy kỹ năng sắc đẹp rồi, bây giờ xem thử kỹ năng thân kiều thể nhuyễn đi.]
“Làm sao xem?”
[Như vầy nè.] Em gái hạ thấp thân thể, hai cái đùi mở ra, thẳng tắp như nhữ nhất, không nói hai lời đã xoạc chân rồi.
……!
??!
Diêm Hàn kinh hách tập hai: Đm nó bảo ông xoạc chân á?!
[Tới đi tới đi, thử xem sao.]
“Hay là em biến về phiên bản chỉ có âm thanh đi.” Bây giờ càng nhìn càng thấy khó chịu.
Cậu không muốn trở thành chị em tốt với một đứa như vậy.
……!Đứa nào cũng không được.
Em gái lại xía một cái rồi biến mất, Diêm Hàn lần nữa đánh giá mình trong gương, nhìn thế nào cũng thấy ngứa ngáy.
Cái đầu tóc này nhìn có hơi chướng mắt, Diêm Hàn nghĩ nghĩ, tìm một cái kéo trên bàn học, lần nữa trở lại phòng tắm, cạch cạch mấy cái đã đem mái tóc không dài không ngắn cắt rớt.
Cậu tuy không phải kiểu người tinh tế gì cho cam, nhưng sau khi thôi học cũng không thất nghiệp lang thang chơi bời lêu lỏng, sau đó trời xui đất khiến mà đi theo ngành làm tóc.
Diệm Hàn ngón tay linh hoạt, lớn lên đẹp trai, khóe mắt có vết sẹo làm tăng thêm mùi vị đàn ông, tuy không học chuyên ngành làm tóc nhưng vô cùng thành thạo, ngắn ngủi hai năm đã từ người làm công biến thành thầy Diêm Tony, dù tự cắt tóc cho mình có hơi khó, nhưng cũng không thể cắt đến xấu hoắc được.
Diêm Hàn cũng không trông mong vào yêu đương gì nữa rồi, không bằng cạo đầu đinh đi.
Làm một học sinh ngoan chăm chỉ học tập, tóc phải cắt ngắn chút mới chứng tỏ được thái độ thay đổi bản thân chứ nhỉ.
Nhưng ai biết cậu chưa kịp xuống tay, Tiểu Ngũ đã điên cuồng la hét trong đầu rồi ——
[A a a tóc quá ngắn sẽ ảnh hưởng nhan sắc của ký chủ! Nhan sắc thấp xuống sẽ bị trừ điểm! Trừ điểm!]
……!
Cuối cùng đành phải cắt một đầu tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng.
Vừa không phải phí tâm tư dọn dẹp, vừa không sợ bị trừ điểm.
Trên thực tế kiểu tóc này rất hợp với nhan sắc hiện tại của cậu, Tiểu Ngũ còn tặng thêm cho cậu 1 điểm, coi như là khen ngợi.
……!
Hôm nay có quá nhiều chuyện, cậu cũng có chút mệt mỏi rồi, cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện kiểm tra lại thân thể của mình, xác định linh kiện đầy đủ, bộ phận tượng trưng cho giới tính nam cũng không thiếu, mới yên tâm mà đi ngủ.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng hôm sau, Diêm Hàn bị giọng điện tử của Tiểu Ngũ đánh thức, mang mái tóc ngắn mát mẻ thoải mái chạy vào phòng học.
Tiết tự học buổi sáng bảy giờ hai mươi bắt đầu, bình thường cậu phải có mặt ở phòng học lúc bảy giờ mười lăm, đến trễ sẽ bị phạt đứng.
Đương nhiên đối với Diêm Hàn mà nói đến trễ cũng không có gì là đáng sợ, đáng sợ chính là bị trừ điểm!
Ngay sáng hôm nay, giọng con nít trong đầu nói cho cậu biết, đến trễ sẽ bị trừ một điểm “Đức”, hơn nữa đến trễ một lần trừ một lần, đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt.
“Sao đến muộn vậy!” Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn đồng hồ, bảy giờ mười tám, tiết tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu, nhưng so với thời gian quy định của ông vẫn là muộn ba phút.
“Xin lỗi thầy.” Diêm Hàn thở hổn hển nói.
Từ ký túc xá đến khu dạy học phải đi qua hai cái sân vận động, ở giữa còn có một cái nhà ăn, khoảng cách quá là xa! Dù là cậu đi chăng nữa, chạy vội một đường cũng phải thở hồng hộc thôi.
“Sao không đi ngủ sớm một chút? Các em vừa về ký túc xá là đi ngủ ngay, còn chưa ngủ đủ hay sao…”
Một thầy giáo trung niên mang quả đầu Địa Trung Hải theo phép thường mà mắng mắng hai câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thanh âm đột nhiên im bặt.
Ông đột nhiên phát hiện mình nặng lời không nổi.
“Nhan Hàm?” (Editor: Nhan Hàm với Diêm Hàn đồng âm nha.)
“Vâng ạ.” Là do mình sai, thái độ nhận sai của Diêm Hàn cũng rất dứt khoát “Lần sau em nhất định sẽ đến đúng giờ, không muộn nữa ạ.”
Chủ nhiệm lớp đẩy đẩy cặp kính dày nặng “…!Em cắt tóc hả?”
“À…”
Diêm Hàn lúc này mới nhớ mình đã thay đổi tạo hình.
“Vâng ạ.”
“Cắt ở đâu? Hôm qua đâu phải như vậy, tối hôm qua em trộm chạy ra ngoài trường học à…”
Trường là trường nội trú, phần lớn mọi người đều trọ ở trường.
Nhưng thanh thiếu niên tuổi dậy thì không dễ quản lý, luôn có người cúp hai tiết tự học buổi tối để trèo tường trốn đi.
Dù cho kiểm tra rất nghiêm, phạt cũng rất nặng, nhưng vẫn có người không sợ chết mà chạy ra, dù có tuần tra thường xuyên cũng có cá lọt lưới.
“Không đâu thầy, em tự cắt.” Diêm Hàn run run khóe miệng, đón nhận ánh mắt không tín nhiệm của chủ nhiệm lớp, cậu nói “Tan học đã là chín giờ rưỡi, ở này là vùng ngoại thành, có tiệm cắt tóc thì cũng đóng cửa cả rồi, em biết đi đâu mà cắt?”
Sắp đến tiết tự học, lúc này trong lớp đã ngồi đầy người.
Thanh thiếu niên mười mấy tuổi là thời điểm phản nghịch, cũng có nhiều người từng bị giáo viên nghi thần nghi quỷ túm cái đuôi ngược cho vài trận rồi, Diêm Hàn vừa mới nói xong, nháy mắt liền phát ra mấy tiếng cười ngắn ngủi.
“Cười gì mà cười!” Chủ nhiệm lớp hô một tiếng, ông đã dạy nhiều hệ học sinh, còn toàn là đối tượng có thành tích tương đối kém, càng không chấp nhận được nửa điểm bất kính.
Nhưng giận thì giận, lửa giận cũng không có chỗ để xả ra.
Ông đánh giá Diêm Hàn nửa ngày, lại hỏi cậu “Sao tôi thấy em biến dạng ấy nhỉ? Em trang điểm có đấy à?”.
Truyện Khoa Huyễn
Diêm Hàn càng thêm cạn lời, lười nhiều lời với ông, dứt khoát hung hăng lau mặt, đưa bàn tay sạch sẽ cho ông xem.
Chủ nhiệm lớp á khẩu không nói gì được, trừng mắt muốn nói gì đó, may mắn là chuông tự học vang lên.
Cô giáo trẻ ôm sách Ngữ Văn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng ở cửa phòng học bồi hồi không dám vào.
“Được rồi em về chỗ.
Mọi người lên tinh thần đi, tới giờ học rồi.”
Thầy chủ nhiệm lớp nâng bụng bia đi ra khỏi lớp học, trả lại sàn diễn cho giáo viên Ngữ Văn.
Diêm Hàn xoay người, chỉ nghe xung quanh có tiếng nói khe khẽ, âm thanh cười nhạo đột nhiên biến thành tiếng hút khí.
“Ai đây?”
“Đừng có nói là Nhan Hàm nha!”
“Đậu xanh cậu ta biến hình à!…”
Diêm Hàn trong tiếng nói xầm xì bước đến chỗ ngồi của mình.
Bàn học là bàn đơn, giữa mỗi dãy bàn đều có một khoảng cách, vị trí của cậu nằm ở kế bên cửa sổ.
Giáo viên Ngữ Văn đã lên bục để giữ trật tự, gọi lớp trưởng lên đọc bài, Diêm Hàn biết có người đang nhìn mình, nhưng cậu cũng mặc kệ, mở sách giáo khoa thành thành thật thật đọc thơ.
Bài thơ này có vần có nhịp, chỉ cần đọc nhiều lần là có thể nhớ.
Diêm Hàn vốn đang đọc bài, đột nhiên nhấc đầu lên, ánh mắt sắc bén liếc đến bàn học ở trên, một nam sinh có thân thể cường tráng như quả núi di động, bên hông thò ra cái camera của điện thoại.
Độ lớn của cái điện thoại này so với thân hình của nam sinh quả thật có thể trực tiếp bỏ qua, nhưng Diêm Hàn vẫn nhận ra cái camera đó của cậu ta.
Vốn dĩ cậu cũng không chắc lắm, thẳng đến khi nam sinh kia lén la lén lút quay đầu lại nhìn cậu.
Có lẽ là không ngờ Diêm Hàn đang nhìn mình, nam sinh kia cả người cứng đờ, ngượng ngùng cười cười với cậu, lặng lẽ thu điện thoại về.
Tiết tự học buổi sáng tiếp tục đến bảy giờ năm mươi, tám giờ chính thức vào học.
Chuông hết tiết vừa vang lên, Diêm Hàn trực tiếp đi đến chỗ của nam sinh mập mạp kia.
Nam sinh mập mạp cũng không nghĩ cậu lại đến đây, nháy mắt liền hoảng loạn, hô một tiếng “Chị Nhan”.
Bạn bè thân thiết thường hay kêu bạn nữ là “chị”, kêu bạn nam là “anh”, xem như là loại biệt danh thân mật, trêu chọc lẫn nhau.
Diêm Hàn biết tiếng “chị” này của đối phương cũng không có ác ý, nhưng mí mắt vẫn nhảy lên mấy cái, nói “Kêu anh Diêm.”
“Hả?” Nam sinh ngốc người.
Diêm Hàn không để ý đến cậu ta, mà hỏi “Cậu chụp lén tôi làm gì?”
“Á? Tôi không có mà…” Nam sinh lại hoảng loạn tập hai.
“Vậy cậu đưa điện thoại tôi xem một chút.” Diêm Hàn duỗi tay.
Vẻ mặt của cậu rất lãnh đạm, đi với khuôn mặt quá mức tinh xảo cùng một đầu tóc ngắn, trong mắt người khác chính là hình tượng ngự tỷ cấm dục.
Những bạn học khác ngoại trừ đi vệ sinh thì chính là tụ tập gặm bữa sáng, lúc này đều bị động tĩnh của bọn họ hấp dẫn, nhưng không rõ chuyện gì xảy ra.
Nam sinh mập mạp nhìn là biết lá gan không lớn, ngoan ngoãn giao điện thoại ra, cũng nói “Chị Nhan à cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy lần này cậu thay đổi hình tượng quá thành công, nhịn không được mới chụp lại thôi, ôi chao cậu mang kính sát tròng hở? Mắt của cậu to thật đấy! Làn da của cậu sao tự nhiên đẹp dữ vậy…”
Nam sinh này đừng nhìn dáng người cường tráng, nói chuyện thật ra có chút õng ẹo.
Tuy rằng cậu ta nhát gan, nhưng biết nhìn mặt đoán ý, nhìn đến quen luôn rồi, thấy Diêm Hàn chỉ hỏi điện thoại đâu, nhìn dáng vẻ cũng không giống tức giận, nên mới thả một quả rắm cầu vòng, liều mạng hỏi bí quyết làm đẹp của Diêm Hàn.
Diêm Hàn không để ý cậu ta, lãnh khốc mở album ảnh, quả nhiên tấm hình đầu tiên là chụp lén mình lúc nãy.
Quyết đoán xóa hình, trả điện thoại cho cậu ta, Diêm Hàn nói “Tôi lại phát hiện cậu chụp lén thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Trước kia cậu lăn lộn ngoài giang hồ bao năm, mấy lời này nói đến quen miệng rồi.
Lúc nói còn tự mang theo một cổ lệ khí, khóe mắt cũng lộ ra nét tàn nhẫn, dù cho Diêm Hàn chưa tự ý thức được điều này, nam sinh béo kia cũng sợ đến run lẩy bẩy.
Về chỗ mở sách vở môn tiếp theo, nam sinh béo kia thế mà lại chạy tới.
Tuy Diêm Hàn trông thì hung dữ, nhưng giơ tay nhấc chân đều đem lại cảm giác người phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, sẽ không ghi thù, khiến người ta nhịn không được mà muốn tiếp cận.
Nam sinh béo nói “Ai da chị Nhan à cậu đừng nóng giận, tôi sai rồi được chưa, tôi cũng là giữ gìn trang web trường cập nhật tin tức xã hội mà, ban nãy tôi thấy cậu chỉ là muốn đổi ảnh chụp của cậu trên diễn đàn trường học thôi, cậu yên tâm, tôi đảm bảo tôi không có ý gì khác!”
Không chỉ nói chuyện ẻo lả, động tác cử chỉ cũng có chút thục nữ, nhưng người này lại vô cùng cao, Diêm Hàn cảm thấy nếu mình đứng lên, cậu ta chắc phải cao hơn mình nửa cái đầu có thừa.
Diêm Hàn cao một mét bảy sáu, tuy rằng so với một “nữ sinh” mà nói thì có hơi cao, nhưng lớp bọn họ có tận hai nữ sinh cao trên mét bảy, có người thậm chí cao tới một mét bảy tám, cho nên chiều cao này của cậu cũng không tính thề kinh thế hãi tục.
Diêm Hàn không nói chuyện, ngược lại là người khác nói đỡ “Cái cậu này? Ôn Giác Vinh, mấy chuyện chụp lén như vậy cậu cũng dám làm à!”
Ôn Giác Vinh mập mập nhân duyên rất tốt, lúc này rất nhiều người thò qua nhìn cậu ta náo nhiệt, thuận tiện đùa giỡn vài câu.
“Thôi mà, còn không phải tôi thấy chị Nhan lớp ta mỹ nhan thịnh thế mới rút não sao, ôi chị Nhan ơi cậu tha thứ cho tôi đi mà, đừng nóng giận hại thân, nhỉ?” Mập mạp xoắn mình như cái bánh quai chèo rồi nhích đến bên người Diêm Hàn.
“Diễn đàn mà cậu nói là cái gì vậy?” Diêm Hàn hỏi.
“Cậu không biết á? Nó là diễn đàn nặc danh của trường mình.” Ôn Giác Vinh nói rồi lại lấy điện thoại ra, click mở diễn đàn cho cậu xem.
Tuy trường học cấm học sinh mang điện thoại, tuần tra cũng rất nghiêm, nhưng trước giờ chưa có ai bị bắt điện thoại lúc lướt diễn đàn cả, giáo viên căn bản không biết đến cái diễn đàn này, cho nên mọi người chơi diễn đàn cũng chẳng thèm kiêng nể ai.
“Đây, là cái này này.”
Diêm Hàn cầm điện thoại lên nhìn, tiện tay click mở tiêu đề đang treo ở vị trí đầu tiên “Trang riêng của fan Lâm Kiến Lộc”.
Vừa nhấn vào liền thấy một khuôn mặt rất non nớt, nhưng nhìn đôi mắt có thể biết đó là một cậu trai.
Diêm Hàn “…”
Ảnh chụp trên trang web phần lớn là của người này, hầu hết là chụp lén, ngoài hình chụp thì chính là các loại ca ngợi, ca ngợi nhan sắc, ca ngợi thành tích học tập, mỗi ngày đều gửi lên những lời chúc phúc dạt dào thắm thiết, nơi nơi lộ vẻ ra điên cuồng, còn cuồng nhiệt hơn cả đu idol.
Diêm Hàn quay lại trang chủ, phát hiện còn có những tiêu đề khác, đến Ngụy Ninh Hâm cũng có một trang riêng.
Cậu có chút nhìn không nổi, cũng có chút không hiêu được, thấy mình cứ như học sinh mới lớn ấy.
“Cậu không đăng ảnh của tôi lên đấy chứ?” Đây mới là vấn đề mà cậu quan tâm.
“Không đăng không đăng, phải chờ tới thời cơ chín mùi…!À không, tôi nào dám đăng đâu chứ!” Ôn Giác Vinh đùa giỡn nói.
Diêm Hàn nhìn cậu ta một cái.
Thân thể mập mạp của Ôn Giác Vinh run run, không dám giỡn mặt nữa, giải thích lịch sử cùng truyền thống văn hóa của diễn đàn cho Diêm Hàn nghe.
Thật ra không phải ai cũng được tạo trang riêng.
Ít nhất phải có một vài chuyện oanh động vang danh khắp trường, có một lượng fan nhất định sẵn sàng vẫy cờ hò reo cho mi, thậm chí là antifan xé mi mọi lúc mọi nơi, lúc đó mới được tạo trang riêng.
“Giống như Lâm Kiến Lộc chẳng hạn.” Ôn Giác Vinh nói “Cậu ấy là học bá đó nha! Đều là năm nhất nhưng lại không giống chúng ta, đợt trước cậu ấy được phá cách tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh, nháy mắt đã hạ gục học sinh năm hai năm ba của cả tỉnh mình rồi ôm hạng nhất, cái này chắc cậu đã biết rồi đi?”
Diêm Hàn “…”
Tôi biết mới là lạ.
“Cậu ấy còn là phú nhị đại nữa chớ! Hồi trước trên trang có đăng tấm ảnh chụp lén cậu ấy lái mô tô đấy…” Nói xong Ôn Giác Vinh bèn lật lại tấm ảnh kia “A chính là tấm này nè, sau này có người tra ra được chiếc mô tô này, hơn một trăm vạn…”
“…”
Diêm Hàn liếc mắt nhìn tấm ảnh kia, cậu thề cậu chỉ liếc có một cái thôi.
Đã ghen tỵ thành yêu tinh chanh rồi.
Là đàn ông thì đều có một đam mê đặc biệt đối với mô tô.
Trên ảnh chụp, dưới háng Lâm Kiến Lộc là dòng mới nhất của hãng Halley, nhưng nói cũng trùng hợp, trước khi xuyên qua Diêm Hàn đã nghe tiếng nó, lúc ấy còn ảo tưởng có được một chiếc như thế nữa kìa…!(Editor: Lên mạng search thì không thấy Halley, chỉ thấy Harley, nhưng tác giả ghi sao tui để vậy, chỉ biết hãng này toàn xe trăm triệu đổ lên =))
Cho nên đm từ ngoài đời đến giả thiết cậu lúc nào cũng bị ngược!
Hơn nữa người trên ảnh cưỡi mô tô chân còn chấm đất, bộ dáng trông còn hơi ngỗ ngược, tuy rằng mặc đồng phục ngay ngắn, vẫn lộ ra một mớ đẹp trai không hợp với tuổi tác của hắn…!
Diêm Hàn cảm thấy tim càng thêm đau…!
Đáng tiếc, nếu mà đợt này có thể tìm bạn trai, cậu nhất định sẽ tìm người như vầy.
Chỉ là cậu không thể.
Thật là đáng tiếc, tiếc quá.
“Được rồi, tôi đã biết.”
Diêm Hàn bực bội phất tay, đá Ôn Giác Vinh về.
Khi Ôn Giác Vinh cung kính về tới chỗ ngồi của mình, cũng là lúc chuông vào học reo lên.
Tiết đầu tiên là tiết Vật lý, vừa khai bảng đã là môn học cháy não như vậy đấy, Diêm Hàn mạnh mẽ theo học một tiết, nghe không hiểu thì cắn răng viết bút ký, tan học xong chỉ thấy đầu óc choáng váng tái tê mặt mày.
Cậu muốn ra khỏi phòng học đi bộ một chút, thuận đường đến toilet phóng phóng nước, không biết ở đây có thể trộm hút thuốc không nhỉ…!
Thế nhưng vừa mới đứng lên, nhìn người đến người đi, đặc biệt là các bạn nữ mang váy cập đầu gối, tốp năm tốp ba dắt tay nhau đi WC, Diêm Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất chi là nghiêm túc.
Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống, Diêm Hàn nói với hệ thống “Tiểu Ngũ, hình như anh xem nhẹ một chuyện rồi…”
[Chuyện gì cơ?]
“Ông muốn đi WC biết làm sao bây giờ?!”
Chẳng lẽ muốn cậu cùng một đám con gái chị chị em em, kề vai sát cánh, hẹn nhau đi vệ sinh hay sao!.