Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17

1:19 sáng – 14/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17 tại dua leo tr

Khâu Minh cúp máy, cảm thấy lỗ tai hơi nóng lên.

Mẹ anh đang gọi điện thoại trong phòng ngủ, thông báo cho các bạn bè thân thích, ba anh ngồi trên ghế sofa vui tươi hớn hở nhìn anh.

“Thằng nhóc, làm không tồi! Tối nay chúng ta tổ chức bữa tiệc lớn, mày cũng đã là người lớn cả rồi, đêm nay mày với ba mày không say không về!”

Khâu Minh ngồi xuống, uống ngụm nước, như vẫn còn có chút hoảng hốt.

“Đúng rồi, các bạn học kia của mày thi thế nào?”

Khâu Minh đếm đầu ngón tay: “Kỷ Tiểu Hiên thi được hạng hai, hẳn là tới trường P; Phạm Kiến tới trường N bên cạnh, tên Đổng Hiệp kia suy nghĩ khác người, khăng khăng phải đi làm đầu bếp, thi đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn dinh dưỡng gì đó, đi Dương Châu.”

Ba anh gật đầu: “Dương Châu tốt lắm, món ăn Hoài Dương xếp thứ nhất thứ hai trong thiên hạ, trong các bữa tiệc tầm cỡ quốc gia đều không thể thiếu. Đứa nhỏ này, nhìn đã biết có tiền đồ!”

Khâu Minh trợn mắt trắng: “Ba cứ nói thẳng ra là ba thích ăn đi không phải là được rồi sao?”

Ba anh cười ngây ngốc: “Vậy bạn cùng bàn của mày thì sao? Đứa nhỏ rất đẹp trai kia ấy.”

Khâu Minh cúi đầu, cười có phần ấm áp: “Cậu ấy à, cậu ấy ra nước ngoài rồi, nghe nói tới trường Y, là trường đại học tốt nhất chủ nghĩa đế quốc Mỹ.”

Ba anh lại hỏi, “Vậy nó có về nữa không?”

Khâu Minh lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Con không biết.”

Ngày 25 tháng 7 hôm đó, Giang Vãn gần như là đờ đẫn đi check-in, gửi hành lý, sau đó đứng với trước cửa kiểm tra an ninh với mẹ Giang, nhìn nhau mà không nói gì.

Không biết qua bao lâu, mẹ Giang đưa tay ra ôm lấy cậu, nước mắt vẫn rơi xuống.

Giang Vãn cắn môi, ôm lấy vai mẹ Giang, mấy năm nay cậu cao lên không ít, cao đến mức đã có thể thấy được những sợi tóc bạc màu trên đỉnh đầu mẹ.

Đàn ông con trai không khóc lóc, Giang Vãn thầm nói trong lòng mình, cậu vỗ vỗ vai mẹ Giang, “Con phải vào rồi, còn phải kiểm tra an ninh, nếu không sẽ không kịp mất.”

Mẹ Giang sửa soạn lại quần áo vẻ mặt, bỗng nói: “Hay là con đừng đi nữa, dù sao bây giờ con điền nguyện vọng vẫn còn kịp mà.”

“Vậy con đây không đi nữa.” Giang Vãn nói đùa.

Mẹ Giang giúp cậu chỉnh lại quần áo: “Thứ nhất chú ý an toàn, thứ hai học hành cũng phải biết nghỉ ngơi, thứ ba học tập thật tốt.”

Giang Vãn nhìn bà, vẫy vẫy tay, xách túi lớn bao nhỏ, quay người bước đi.

Cậu không quay đầu lại, cậu không dám…

Một mình đi trên con đường dẫn tới hải quan này sẽ thật dài, thật lâu, làm cho người ta khủng hoảng.

Kiểm tra an ninh xong, cậu sức cùng lực kiệt tìm được vị trí ngồi của mình, ngồi xuống bên cửa sổ, gọi điện thoại cho mẹ Giang báo cho bà biết tất cả đều thuận lợi.

Năm phút sau, đang lúc cậu chuẩn bị tắt máy, lại nhận được một tin nhắn.

“Tớ mới mua điện thoại di động, đây là số của tớ, còn đây là nick của tớ, sang bên kia nhớ liên lạc thường xuyên.”

Giang Vãn thấy trong lòng như có một ngàn con bướm đang bay loạn, nhưng vẫn ra vẻ lãnh đạm nhắn lại: “Vậy cậu cũng nên nói cho tôi biết cậu là ai đi chứ? Tiểu Minh?”

Một phút sau, chuông điện thoại vang lên, Giang Vãn nghe máy, hai người lại không ai nói gì.

Giang Vãn muốn hỏi có phải cậu đã thấy bìa sách SAT của tôi rồi không hay là cậu biết tôi căn bản không nộp giấy điền nguyện vọng.

Khâu Minh muốn hỏi khi được nghỉ cậu có về không, khi nào sẽ về, cậu tốt nghiệp xong có còn về nữa không.

Giang Vãn muốn nói chúng ta vẫn có thể liên lạc, cậu đừng trách tôi, cũng đừng cảm thấy quá đau lòng.

Khâu Minh muốn nói cậu vẫn nên về đây đi, cuộc sống không có cậu thật có chút kì lạ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai bên điện thoại đều là bầu không khí tĩnh mịch, cho tới tận khi loa phát thanh vang lên giọng nói tiếng Anh pha lẫn khẩu âm tiếng Trung:

“Dear passengers, may I have your attention please… Flight CA5734 to LA is boarding now…”

“Tôi phải đi rồi.” Giang Vãn không nhịn được có chút nghẹn ngào.

Khâu Minh hít sâu một hơi: “Nhớ liên lạc.”

“Ừ.”

Giọng nói nhắc nhở lạnh băng vang lên, Khâu Minh mới cúp máy.

Ngoài cửa sổ trời xanh không gợn mây, bắt đầu từ ngày đó, mỗi khi có máy bay lướt qua, Khâu Minh sẽ luôn ngẩng đầu lên nhìn.

Thói quen này vẫn luôn kéo dài trong suốt nhiều năm.